Thế hôn - Chương 133 + 134
Chương 133: Con bướm
Lâm lão thái gia mắt nhìn Lâm lão thái thái, trầm giọng nói: “Đều là tôn nữ
ruột thịt của ta, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, ta ước gì các nàng
đều được tốt đẹp. Nhưng Lục gia cầu chính là A Dung, không phải là ai khác. Lục
lão ông chính là để ý tính tình im lặng ổn thỏa của A Dung, tài mạo của A Dung.
Ngọc Trân cũng không phải quá phản đối, thân cô chất, ai cũng đều giống nhau.”
Dừng một chút, lại chậm thanh âm nói với Đào thị: “Hôn sự này, nói đến nói đi
đều đối với tiểu lão Thất có lợi. Nếu con thực đau lòng A Dung, phải đi khuyên
nhủ nàng, giáo huấn nàng. Về phần những người khác, không cần để ở trong lòng.”
Đào thị nghe lời này, đã biết mẫu tử La thị dù cho nháo ngất trời, Lâm Cẩn
Dung lúc ấy ngất xỉu đã là chuyện quá khứ, cũng hiểu được là không thể cứu vãn.
Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải nói gì, trong lòng một trận
chua xót, bụm mặt khóc lóc.
Lâm lão thái thái khe khẽ thở dài: “Ngọc Trân cũng là, lúc trước nên sai
người tới báo một tiếng. Dù thế nào cũng không đến nỗi trở tay không kịp.” Đây
là uyển chuyển nhắc nhở Lâm lão thái gia, trong đó đại khái có ẩn tình gì khác.
Lâm lão thái gia không kiên nhẫn nhíu mày, trầm giọng quát: “Việc này không
cần bàn bạc nữa, trở về đi.” Cho dù là Lâm Ngọc Trân không hài lòng thì tính
sao? Lâm Ngọc Trân ở Lục gia bất quá là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường]
mà thôi, nàng thì có cái gì? Một trượng phụ bên ngoài làm quan, cả ngày luôn
muốn nàng sinh ra một nhi tử cho hắn; Một nữ nhi rất nhanh sẽ xuất giá; Một nhi
tử là con thừa tự đoạt lấy từ người khác; Còn có tính tình cương liệt không
chịu thua. Nàng còn có thứ gì khác? Nếu không phải hai nhà Lâm Lục nhiều thế hệ
vi hôn, quan hệ rắc rối phức tạp, với cách làm người của hai lão Lục gia, nàng
có thể có phong quang hiện tại hay sao? Căn bản dựa vào là liên tiếp thương hại
cùng săn sóc tôn trọng lẫn nhau mà thôi, nếu đều là Lâm gia nữ nhi gả qua, vì
sao hắn phải khiến phu thê Lục lão ông mất hứng? Cưỡng ép chịu thiệt sẽ là ai?
Chịu thiệt còn không phải là Lâm Ngọc Trân sao! Về phần Lâm Lục, cho tới bây
giờ đều là Lâm Ngọc Trân tự mình bàn với La thị, Lục gia nhị lão dù trước đó
chưa ưng một ai nhưng cũng không đối với Lâm Lục cảm thấy hứng thú. Hắn có thể
nói cái gì?
Lâm lão thái thái làm phu thê với hắn nhiều năm, biết là không có khả năng
sửa đổi, khe khẽ thở dài, khuyên Đào thị: “Trở về đi.”
Đào thị mục đích chưa đạt tới, như thế nào cũng không chịu đi. Nàng không
dám giống như đối với Lâm lão thái thái cuồng bội vô lễ, chỉ có thể quỳ xuống
càng không ngừng khóc lóc. Lâm lão thái gia giận dữ, cất bước rời đi. Mở cửa
thấy Lâm Cẩn Âm, trầm mặt lạnh lùng thốt: “Đi khuyên nhủ mẫu thân con, không
muốn để tỷ đệ các con mất mặt, cứ để nàng ở trong này quỳ khóc mấy ngày mấy
đêm, khóc đến chết quỳ đến chết ta cũng không ngăn cản nàng! Nếu con muốn làm
theo nàng, cũng có thể quỳ xuống!” Nói xong sải bước rời đi.
Lâm lão thái thái thở dài, cũng đứng dậy.
Lâm Cẩn Âm sợ run, chạy vào trong kéo Đào thị: “Mẫu thân, mọi người đi rồi,
đứng lên đi.”
Đào thị nói: “Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Muội muội con phải làm sao bây giờ?”
Trong lòng một trận khổ sở.
Mẫu tử hai người ngồi một lát, Đào thị đứng dậy nói: “Ta đi tìm phụ thân
con.” Tuy rằng không thể trông cậy, nhưng dù sao cũng nên thử một lần, nếu là
Lâm Tam lão gia nguyện ý, nàng có thể đem số tiền nàng kiếm được trong lần làm
sinh ý lương thực này để Lâm Tam lão gia cầm đi buôn bán, hoặc là bất cứ sự
tình nào muốn nàng nhượng bộ cũng được.
Lâm Cẩn Âm thấy căn bản không thể dựa vào, Lâm Tam lão gia vừa gặp Lâm lão
thái gia giống như chuột thấy mèo, không dám có nửa điểm làm trái ý. Nhưng đến
giờ phút này, thử một chút so với không thử vẫn tốt hơn, vì thế mẫu tử hai
người đến tìm Lâm Tam lão gia.
Lâm lão thái thái đuổi theo Lâm lão thái gia: “Chuyện này cứ như vậy định
ra sao?”
Lâm lão thái gia quay đầu nhìn bà, trầm giọng nói: “Đến bây giờ, nàng còn
không hiểu sao? Ta là vì ai? Là vì nhà này! Nàng nếu thật sự muốn tốt cho bọn
nhỏ, thật sự muốn Ngọc Trân tốt, lập tức đến bắt nhi tức của lão Nhị câm miệng!
Lại đi khuyên nhủ nhi tức của lão Tam! Chuyện đang êm đẹp lại rơi vào tình
trạng này, nàng làm nương làm bà bà làm tổ mẫu cũng nên suy ngẫm lại!”
Lâm lão thái thái chịu chút răn dạy của hắn, cảm thấy mất thể diện, mặt
trắng bệch được Thanh Lê nâng đỡ phẫn nộ trở về An Nhạc đường, ngồi suy nghĩ
hồi lâu, chậm rãi hiểu rõ, thở dài, sai người kêu La thị đến, lại bảo Chu thị
đi khuyên giải an ủi Đào thị.
Lâm Cẩn Dung thấy Anh Đào tiến vào, không dám nhìn nàng, mà là cúi đầu kéo
góc áo, hỏi ba tiếng cũng không đáp một tiếng, liền hiểu chuyện, mạnh đứng dậy,
linh hoạt né tránh ý đồ của Quế ma ma đi lên ngăn cản nàng, đi nhanh ra ngoài.
Lệ Chi thấy thế, chạy nhanh cầm theo áo choàng, đuổi theo.
Sắc trời dần dần trở nên âm u, gã sai vặt A Mạch đứng ở cửa Thính Đào cư,
ngồi trước khe cửa nhìn ra bên ngoài. Tứ tiểu thư mặc áo choàng màu xanh có mũ,
lẳng lặng nghiêng người đứng trên thềm đá ngoài cửa, mũ trên áo choàng che một
nửa khuôn mặt của nàng, thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, lại có thể nhìn
thấy đầu vai nàng hơi hơi phát run. Bên người nàng nha hoàn Lệ Chi nhỏ giọng
nói gì đó, vẻ mặt khẩn khoản, Tứ tiểu thư chỉ bất động cũng không để ý tới.
A Mạch không khỏi sờ sờ đầu, Tứ tiểu thư đã đứng ngoài Thính Đào cư gần hai
canh giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy? Tứ tiểu thư đây là làm điều vô dụng mà
thôi, hắn từ nhỏ đã đi theo lão thái gia, lão thái gia không hẳn đã nói một thì
không thể là hai, nhưng chuyện gì đã hạ quyết tâm cũng rất khó lay động.
Phúc Toàn đi tới, thấp giọng nói: “Mở cửa đi, lão thái gia thỉnh Tứ tiểu
thư đi vào.”
A Mạch thế nhưng có vài phần thay Lâm Cẩn Dung cao hứng, vội nhẹ nhàng mở
cửa, nhỏ giọng nói: “Tứ tiểu thư, lão thái gia cho mời.” Chỉ thấy Lâm Cẩn Dung
ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu kín trên gương mặt tái nhợt, nàng trầm mặc đối
với hắn gật đầu, lại hướng Phúc Toàn nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh hướng tới thư
phòng của Lâm lão thái gia.
Lâm lão thái gia không đọc sách, cũng không ngồi sau án thư bằng gỗ tử đàn
quen thuộc, mà ngồi ở phía trước cửa sổ, bên cạnh là một bếp lò nhỏ và trà cụ,
đang một mình pha trà. Thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, cũng không quay đầu, một tay
nghiền trà bánh, một tay canh lửa, hết sức chuyên chú quấy nước pha.
Lâm Cẩn Dung cũng không quấy rầy hắn, đứng ngay tại trước mặt hắn, im lặng
chờ đợi.
Một lát sau, Lâm lão thái gia vươn tay, ý bảo nàng đi qua xem: “Con xem ta
có thể sánh bằng con không?”
Lâm Cẩn Dung yết hầu khô khốc, chát chát nói: “Chút kĩ nghệ thấp kém của
tôn nữ nhi sao có thể cùng tổ phụ đánh đồng?”
Lâm lão thái gia thản nhiên cười, cũng không trách tội, rót một chén cho
Lâm Cẩn Dung: “Nếm thử đi? Trong số các tỷ muội của con, cũng chỉ có một mình
Đại tỷ của con đã xuất giá nhiều năm được nếm qua trà của ta mà thôi.”
Lâm Cẩn Dung không tiếp nhận: “Tôn nữ nhi không khát.”
Lâm lão thái gia cũng thu hồi tay, thản nhiên nhìn Lâm Cẩn Dung: “Con sao
phải như thế?”
Hắn cho nàng bậc thang để leo xuống, hắn đang dùng phương thức ôn hòa
khuyên giải nàng chấp nhận sự thật, lưu lại mặt mũi cho nàng, nhưng mà, nàng
sao có thể cam tâm? Biết rõ trước mặt là hố lửa, nàng vì sao phải nhảy xuống?
Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm lão thái gia: “Sống không bằng
chết.” Nếu cầu không được, không bằng đánh bừa, có lẽ còn có thể mở một đường
máu.
“Vậy ngươi đi chết đi!” Lâm lão thái gia một cỗ ác khí xông lên đầu, mạnh
cầm bát đựng nước trà hướng Lâm Cẩn Dung ném qua, tức giận bừng bừng: “Hôn nhân
đại sự, cho tới bây giờ đều là trưởng bối làm chủ, ngươi lại không biết thẹn
thùng như vậy! Ai dạy ngươi? Mẫu thân ngươi dạy ngươi sao? Người đâu! Đi gọi
Tam lão gia cùng Tam phu nhân tới, xem bọn họ giáo dưỡng nữ nhi thế nào! Đi gọi
Tam tiểu thư tới, để nàng xem xem, nàng dạy muội muội thế nào! Lại gọi Thất
thiếu gia đến, xem tỷ tỷ của hắn làm ra chuyện tốt đẹp gì đây!”
Chuyện này thì liên quan gì đến Đào thị, đến Lâm Cẩn Âm cùng Lâm Thận Chi?
Đơn giản chính là lấy bọn họ ra uy hiếp nàng mà thôi. Lâm Cẩn Dung hốc mắt nóng
lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, không né không tránh, tùy ý để bát đựng nước trà
va vào đầu vai, nước trà nóng bỏng ướt sũng quần áo, khiến đầu vai nàng đau
đớn, cất cao thanh âm nói: “Tổ phụ không cần nhắc tới bọn họ! Một người làm một
người chịu, coi trọng một trăm lần, bọn họ cũng vẫn là người của Lâm gia!”
Người có năng lực xử lý bọn họ thế nào?
“Vậy còn ngươi? Ngươi không phải là người Lâm gia sao? Một người làm một
người chịu? Chẳng lẽ ngươi cho đây chỉ là chuyện của một mình người sao?” Lâm
lão thái gia đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Lâm Cẩn Dung từ trên cao nhìn
xuống, nâng tay lên nói: “Ngươi cho là Lâm gia nuôi lớn ngươi, cho ngươi cẩm y
ngọc thực, cho ngươi đọc sách tập viết, học tập các thứ, nuôi ngươi cho tới bây
giờ, vì để ngươi đến ngỗ nghịch trưởng bối, làm mất hết thể diện của Lâm gia
hay sao?”
Lâm Cẩn Dung nhắm mắt lại, đưa mặt đón nhận: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta
bất hạnh, người bất hạnh, ta đã sinh ra ở Lâm gia. Nếu tổ phụ đã quyết ý, ta
cam đoan, sẽ làm điều khiến các người đều phải hối hận.”
Ta bất hạnh, người bất hạnh... Lâm lão thái gia nhìn gương mặt non nớt tái
nhợt của Lâm Cẩn Dung, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng buông tay, ngược
lại quay người đưa lưng phía Lâm Cẩn Dung, trầm giọng phân phó Phúc Toàn ở một
bên thò đầu ra nhìn xung quanh: “Tứ tiểu thư hồ đồ, đem Tứ tiểu thư thỉnh ra
ngoài, trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, không có mệnh lệnh của ta, không cho
phép ra khỏi cửa.”
Lâm Cẩn Dung trong lòng hụt hẫng, yên lặng nhìn bóng dáng Lâm lão thái gia.
Ai cũng không thể cầu xin, ai cũng không thể trông cậy. Khi đặt lợi thế gia tộc
trước mặt, nàng vĩnh viễn chỉ là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể.
Phúc Toàn ho khan một tiếng: “Tứ tiểu thư, mời người?”
Lâm Cẩn Dung xoay người ra bên ngoài, chỉ nghe Lâm lão thái gia ở phía sau
lạnh lùng thốt: “Ngươi đừng cùng ta ngoan cố, giả bộ bị bệnh, tuyệt thực, muốn
tự tử, ngươi nếu chết, ta sẽ không cho ngươi nhập vào mồ mả của Lâm gia, để xem
người thương tâm là ai.”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc nắm lấy then cửa, dùng sức kéo ra, đẩy mạnh sang hai
bên, sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh ra bên ngoài.
Cửa phát ra một tiếng ám ách rên rỉ, tựa như người bị bệnh nặng không chịu
nổi ốm đau, nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Lâm lão thái gia không
khỏi quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn ra ngoài, trong viện đèn đuốc u ám, thân
thể cao gầy của Lâm Cẩn Dung bị áo choàng màu xanh bao bọc, áo choàng có chút
rộng thùng thình theo cước bộ của nàng, lại bị gió lạnh thổi, bay lên rồi lại
hạ xuống, cuồn cuộn nổi lên lại mở ra, cả người tựa như con bướm đang vật lộn
trong gió bấc. Ngươi cho là nó sẽ bị gió cuốn đi, ngươi cho là nó sẽ rơi xuống,
nhưng kỳ thật nó vẫn đang bay về phía trước.
Lâm lão thái gia nhắm mắt, lại mở to mắt, thần sắc vô cùng kiên định hướng
tới Phúc Toàn bên cạnh trầm giọng nói: “Ngươi đi nói với nha hoàn ma ma trong
phòng của Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư nếu thiếu một sợi lông tơ, ta sẽ khiến các
nàng sống không bằng chết.”
Chương 134: Tồn tại
Một loạt bóng cây theo thứ tự trong bóng đêm giương nanh múa vuốt, gió lạnh
thổi qua ngọn cây, phát ra thanh âm trầm thấp. Lâm Cẩn Dung bước nhanh trên con
đường rải đá sáng bóng đi về phía trước, môi và mặt đều lạnh lẽo có chút cứng
đờ.
Phúc Toàn cầm một ngọn đèn theo sát ở một bên, thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư,
người lại làm gì vậy? Lão thái gia luôn muốn tốt cho người... Người khác còn
cầu đều cầu không được đâu, đây cũng không phải là kẻ ngốc hoặc là kẻ không nên
thân gì đó.”
Mặc kệ hắn nói cái gì, Lâm Cẩn Dung đều không đáp một lời. Phúc Toàn thở
dài, cũng không khuyên nữa, cúi đầu yên lặng đi đường.
Đi đến chỗ rẽ, chỉ thấy mấy ngọn đèn tới gần, người đi đầu là Đào thị, bên
cạnh là Lâm Cẩn Âm, hai người thần sắc đều có chút khó coi, nhất thời thấy được
Lâm Cẩn Dung, đều lộ ra thần sắc thở dài nhẹ nhõm.
Đào thị nhẹ nhàng ôm Lâm Cẩn Dung, chưa mở miệng, nước mắt đã từng giọt rơi
xuống, nàng cùng Lâm Tam lão gia nói nửa ngày, cũng bất quá chỉ được Lâm Tam
lão gia nói mấy câu: “Ngươi lúc này mới nhớ tới cầu ta sao? Lúc này ngươi mới
biết ta là phu quân của ngươi sao? Ngươi nói xem cửa hôn nhân này làm sao không
tốt? Lục gia không đưa tới sính lễ sao? Lục Giam không đọc sách chăm chỉ sao?
Lục Giam có chỗ nào không trọn vẹn sao? Có thể có được cửa hôn nhân này, đó là
phúc khí của nàng! Đừng không biết xấu hổ.”
Đúng vậy, cửa hôn nhân này trừ bỏ một hai điểm nhỏ như tính tình khó chịu
của Lâm Ngọc Trân cùng thân phận phức tạp của Lục Giam, còn lại cũng không có
điều gì để chê trách, tương phản, Lục gia phú hào, Lục Giam còn trẻ đã thành
tài, còn dáng vẻ đường đường, cho nên trong mắt mọi người Lâm gia, Đào thị là
không hiểu chuyện không có mắt nhìn, Lâm Cẩn Dung cũng bị nàng làm hư. Còn có
người cảm thấy việc các nàng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Cho nên, không ai
ủng hộ các nàng. Nàng giờ phút này chính là tứ cố vô thân.
Lâm Cẩn Âm tay chạm vào vai Lâm Cẩn Dung chỉ thấy vô cùng lạnh lẽo, vội
hỏi: “Sao lại thế này?”
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng ngăn tay nàng, hướng Đào thị vểnh vểnh lên khóe môi:
“Trở về đi.”
Đào thị cùng Lâm Cẩn Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhận thấy lo âu
cùng bất an trong mắt đối phương, không khỏi đều nhìn về phía Phúc Toàn. Phúc
Toàn bất đắc dĩ thở dài: “Lão thái gia ra lệnh lão nô đưa Tứ tiểu thư trở về
phòng tĩnh dưỡng, không có mệnh lệnh của lão nhân gia không cho phép ra ngoài.
Nếu Tứ tiểu thư thiếu một sợi tóc, kẻ hầu người hạ bảo đảm sống không bằng
chết.”
Đào thị vội vàng lấy khăn tay che miệng, lặng yên khóc lóc. Lâm Cẩn Âm nhíu
mày, không nói gì ôm mẫu thân cùng muội muội, thấp giọng nói: “Sau khi trở về
nói sau.”
Mọi người trầm mặc đi, trong vườn trống rỗng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió
cùng tiếng bước chân. Không bao lâu, đến sân viện của Lâm Cẩn Dung, Phúc Toàn
bảo Cung ma ma gọi mọi người đến, trước mặt Lâm Cẩn Dung đem mệnh lệnh của Lâm
lão thái gia nói lại một lần, vừa lòng nhìn thấy trên mặt mọi người lộ ra thần
sắc lo sợ bất an, mới cùng mẫu tử Đào thị hành lễ cáo từ, nhỏ giọng nói với Đào
thị: “Còn thỉnh Tam phu nhân cẩn thận chút, Tứ tiểu thư dường như luẩn quẩn
trong lòng.” Đào thị mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Thấy không còn những người khác, Đào thị nhịn xuống nước mắt, thấp giọng
khuyên nhủ: “A Dung ngoan, con đừng vội, ta đã viết thư cho cữu phụ của con,
hỏi ý tứ của hắn. Con trăm ngàn lần đừng luẩn quẩn trong lòng, làm chuyện điên
rồ, nếu con có chuyện gì không hay xảy ra, bảo ta sống thế nào đây?”
Lâm Cẩn Dung nhìn mắt Đào thị khóc sưng đỏ cùng khóe mắt đã có chút nếp
nhăn, lại nhìn Lâm Cẩn Âm đang nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền. Nàng nếu
chết đi, hay nếu có gì không hay xảy ra, người thương tâm nhất chính là những
người thật tình yêu thương nàng, về phần những người khác, đại khái chỉ là câu
chuyện đàm luận lúc trà dư tửu hậu trong một khoảng thời gian mà thôi, sau đó
liền giống như gió thổi lá rụng, hoàn toàn sẽ quên đi sự tồn tại của nàng. Chết
như vậy thật không có ý nghĩa, nàng vì sao phải chết? Nghĩ đến điều này, Lâm
Cẩn Dung khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Nương, tỷ tỷ, các người trở về đi,
ta sẽ không tìm đến cái chết.”
Đào thị hồ nghi nhìn nàng, căn bản là không tin. Lâm Cẩn Âm thì phân phó
Sơn Trà: “Đi đem đồ của ta đến, ta sẽ ở đây với Tứ tiểu thư.”
Lâm Cẩn Dung cười khổ: “Thật sự không cần.”
Lâm Cẩn Âm dùng sức kéo kéo khóe miệng: “Ta rất nhanh sẽ gả xa, cùng muội ở
chung, nói chuyện tâm sự, chẳng lẽ muội cũng không cho?”
Nói đến mức này, Lâm Cẩn Dung cũng sẽ không chối từ, tùy ý để Đào thị cùng
Lâm Cẩn Âm biểu đạt sự quan tâm, tùy ý để các nàng nói gì đó, cũng đều đáp ứng.
Nhưng nàng càng biểu hiện bình tĩnh, Đào thị cùng Lâm Cẩn Âm càng cảm thấy bất
an.
Lệ Chi lấy quần áo đến giúp Lâm Cẩn Dung thay, nhìn thấy đầu vai nàng đỏ
hồng, không khỏi nhíu mày nói: “Tiểu thư có đau không?”
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Bôi chút dược là được rồi, đừng kinh động phu
nhân cùng Tam tiểu thư.” Làm sao có thể không đau chứ? Quần áo vừa chạm vào
liền đau đớn.
Ép buộc đến gần canh ba, Lâm Cẩn Dung đuổi Đào thị: “Mẫu thân không phải
nói sẽ viết thư cho cữu phụ sao? Vậy mau đi đi. Nếu thực lo lắng, để tỷ tỷ ở
lại với con.”
Đào thị lúc này mới cẩn thận rời đi đi. Lâm Cẩn Dung bình tĩnh ra lệnh bọn
nha hoàn múc nước rửa mặt, tháo châu sai, ngồi xem Lâm Cẩn Âm tháo trang sức,
sau đó cùng nhau nghỉ ngơi. Lâm Cẩn Âm lại cẩn thận, không ngủ bên ngoài, thế
nào cũng phải nằm cạnh nàng. Lâm Cẩn Dung trong lòng cảm thấy ấm áp, biết nghe
lời nói: “Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta đều nghe lời tỷ tỷ.”
Không hề buồn ngủ. Lâm Cẩn Dung thân mình cứng ngắc, vài lần muốn xoay
người, nhưng nghe thấy tiếng hít thở vững vàng phía sau của Lâm Cẩn Âm, lại
nhịn xuống, không dám nhúc nhích, khiến toàn thân đau nhức, ngược lại tê cứng,
dần dần mê man chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy nàng phát ra tiếng hít thở vững vàng lâu dài, Lâm Cẩn Âm nhẹ
nhàng ngồi dậy, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, kề sát khuôn mặt nàng, nhìn
kĩ, xác nhận nàng quả nhiên đang ngủ, lại nhẹ tay nhẹ chân thay nàng đắp chăn,
im lặng ngủ tiếp.
Một đêm loạn mộng. Lúc Lâm Cẩn Dung tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, trong
phòng im ắng, Lâm Cẩn Âm ôm một quyển sách, ngồi trên bên cửa sổ đọc sách,
thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, hai tỷ muội ánh mắt vừa vặn
chạm phải, Lâm Cẩn Âm hướng nàng lộ ra tươi cười ôn hòa, thử thăm dò nói: “Đói
bụng chưa? Có muốn ăn bánh bao thủy tinh mà muội thích nhất không?”
Có nên tuyệt thực hay không? Lâm Cẩn Dung từ giữa trưa hôm qua vẫn chưa ăn
chút gì. Cho nên bữa cơm này cơ hồ chính là một điểm mấu chốt, Lâm gia cao thấp
đều đang nhìn chằm chằm.
Lâm Cẩn Dung ôm đầu gối ở trên giường ngồi một lát, thấp giọng nói: “Kỳ
thật bị cấm chừng còn có lợi, muốn ngủ tới khi nào, liền ngủ thẳng đến lúc đó.
Không cần vấn an ai, không cần cố gắng bồi cười, muốn ăn liền ăn, không muốn ăn
sẽ không ăn.” Sau đó hướng trên giường nằm xuống: “Ta còn chưa ngủ đủ, ta tiếp
tục ngủ.”
Lâm Cẩn Âm nhíu mày, đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng: “Muội đừng không hiểu
chuyện, chúng ta muốn tranh đấu, nhưng cơm vẫn phải ăn. Thân thể bị suy yếu, khó
chịu là bản thân, đau lòng là mẫu thân cùng ta.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Ta đây cũng không thể vụng trộm ăn sao?”
Lâm Cẩn Âm trầm mặc một lát, nói: “Có thể.”
Không được bao lâu, bên trong Lâm gia đều truyền lời đồn, Tứ tiểu thư không
hài lòng cọc hôn sự này vì vậy tuyệt thực. La thị cười lạnh nói với Lâm Nhị lão
gia: “Nhìn xem, đây đã tính là gì? Vì biểu hiện chính mình không giống người
thường, mắt mọc trên đỉnh đầu sao? Cũng không hiểu được Lục gia nghe thấy tin
tức này sẽ có cảm giác gì? Thà chết không lấy chồng a!”
Lâm Nhị lão gia trong lòng cũng bốc hỏa, không khỏi mắng nàng xả giận: “Đều
là nàng làm chuyện tốt, làm cho người ta bắt lấy bím tóc. Nàng cũng biết Lục
lão ông đã nói thế nào với phụ thân của ta không? Nói là muốn một người im lặng
trầm ổn, không trêu chọc thị phi!”
La thị không khỏi chua xót rơi lệ: “Ta là trúng kế! Ta hiện tại mới hiểu
được, Đào thị vì sao chết sống không chịu cùng Ngô gia cầu hôn? Thì ra bởi vì
nàng đã sớm biết không có khả năng a, cho nên cố ý khuyến khích ta đi cầu hôn
khiến ta mất mặt, châm ngòi mối quan hệ giữa ta và Cô phu nhân.”
Lâm Nhị lão gia thối nàng một ngụm, mắng: “Chính nàng không vẽ rắn thêm
chân, ai có thể tính kế nàng? Giờ này còn chống đỡ sao!”
La thị chui vào trong lòng hắn, khóc nói: “Nữ nhi bị ủy khuất, lúc này còn
trốn ở trong phòng khóc, cũng không thấy chàng ra mặt nói lời công đạo, mắng ta
thì rất lợi hại. Muốn trách, cũng phải trách cách làm người của muội tử chàng,
lòng dạ nhỏ nhen, ta không phải sợ đắc tội nàng sao?”
Lâm Nhị lão gia phiền chán không thôi, một tay đẩy nàng ra, nhấc chân đi ra
ngoài: “Nàng thật sự muốn ta đi nói lời công đạo? Vậy nàng cũng đừng đem chuyện
lương thực nhờ Lục gia Nhị lão gia giúp nàng bán nha! Người ta vô duyên vô cớ
giúp nàng chạy một chuyến này, nàng không hiểu là vì cái gì sao?”
La thị cầm khăn tay xoa xoa lệ, ngồi suy nghĩ trong chốc lát, gọi Thôi ma
ma lại gần, phân phó một hồi. Thôi ma ma mới đi đến cửa, đã bị Chu thị chặn
lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thôi ma ma đây là muốn đi đâu? Lão
thái thái cho mời.”
Thôi ma ma tuy rằng chưa truyền chuyện này ra ngoài, nhưng Lục gia vẫn nhận
được tin tức. Lâm Ngọc Trân lập tức chạy tới tìm Lục lão ông: “Công công, nàng
không hiểu chuyện, dưa xanh hái không ngọt, hay là thôi đi.”
Lục lão ông theo sổ sách nâng mắt lên, híp mắt nhìn chằm chằm nàng, khiến
nàng chột dạ, rồi lại thấp đầu nói: “Nữ hài tử thôi, bị hai chất nữ song sinh
kia của ngươi nháo loạn một hồi, đương nhiên muốn tìm lại chút mặt mũi. Nói đến
nói đi, chuyện này cũng là do ngươi không xử lý tốt, ngươi còn phải lo cho A
Vân đây. Dừng ở đây a. Đúng rồi, ta vừa xem qua ngày, từ nay trở đi chính là
ngày tốt, ta sẽ sai người đưa lễ cầu hôn qua. Ngươi nên chuẩn bị tốt, đừng để
đến lúc đó luống cuống tay chân.”
Lúc này đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng, lời này nói
ra, càng chứng minh không thể cưới Lâm Lục. Lâm Ngọc Trân hé ra mặt nhất thời
đỏ hồng, đần độn trở về phòng, thấy Lục Vân liền ủy khuất rống lên: “Nghiệp
chướng, con thật là làm việc tốt a!” Ai lừa nàng cũng được, chính là Lục Vân không
thể.
Lục Vân không chút hoang mang quỳ xuống: “Nương, người lại làm gì vậy? Nữ
nhi thừa nhận lừa người, nhưng vì muốn tốt cho người. Ngày ấy nữ nhi vừa chuẩn
bị rời đi, đã bị tổ phụ phái người ở cửa ngăn cản, trực tiếp đưa đến Tập Hiền
các, vào cửa liền bảo con quỳ xuống, định dùng gia pháp. Nếu con không thuận
theo ý tổ phụ, lúc này con có thể ở đây hầu hạ mẫu thân sao? Mẫu thân có năng
lực ở đây mắng nữ nhi sao? Chúng ta hiện tại sở dĩ có thể như vậy, là nhờ tổ
phụ cùng tổ mẫu! Khiến bọn họ mất vui, chúng ta cũng chỉ còn lại Nhị ca. Hôn sự
của Nhị ca, nói đến nói đi, cũng không phải người hay phụ thân hay ai khác làm
chủ.”
Là nhờ phu thê Lục lão ông, hay là muốn hoàn toàn đẩy bọn họ ra? Đem mọi
thứ đều tặng cho Lục Giam? Lâm Ngọc Trân ngơ ngác ngồi hồi lâu, mới thở dài:
“Con đứng lên đi.”