Tân Nương Nóng Tính - Chương 33 - 34
Chương 33
“Hướng!” Ngọ Lăng Phong vừa xuống lầu liền thấy Triệu Hiểu
Đồng đang định đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Ách... ta... ta...” Ngọ Lăng
Phong vốn chỉ tùy tiện hỏi thôi, không ngờ nàng ta lại nói năng lắp bắp như
vậy, làm nàng có chút tò mò.
“Sao cứ lắp bắp ta ta mãi thế?!”
Giống như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.
“Ách... không có... không có gì!”
Lần đầu tiên bị bắt quả tang, Triệu Hiểu Đồng không biết làm sao
Không có gì?! Ngọ Lăng Phong quái
dị nhìn nàng.
“Đợi chút, ta có việc muốn nói!”
Đến lúc để mọi người biết rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói thôi.
“Nga...” Triệu Hiểu Đồng biết
điều trở về chỗ ngồi, không dám dị nghị, mặc dù trong lòng đang gấp gáp! Ở nhà,
nàng luôn là người không có chủ kiến, bởi vì “đần” a!
“Những người khác đâu?!” Ngọ Lăng
Phong vừa hỏi xong, Diệp Tĩnh Tịch vừa lúc đi từ trên lầu xuống
“Có chuyện gì không?” Diệp Tĩnh
Tịch nhìn Triệu Hiểu Đồng đang rất gấp gáp, lại nhìn Ngọ Lăng Phong
“Uk...!” Ngọ Lăng Phong ngồi
xuống sofa, lấy li cà phê lên uống một hớp.
“Các ngươi không phải muốn biết
chuyện ở Đường triều sao?”
“Muốn nói?” Diệp Tĩnh Tịch ngồi
xuống bên cạnh nàng.
“Thật ra thì cũng không có gì!”
Ngọ Lăng Phong đại khái nói về kinh nghiệm của mình ở Đường triều, bao gồm cả
lễ “vứt tú cầu chọn hôn” kinh thiên động địa kia.
“Vứt tú cầu chọn hôn?!”
“Ha ha... thật vui quá...”
“Người nào vứt tú cầu chọn hôn?!”
“Dạ! Vừa đúng lúc.”
“Có việc?” Hiên Viên Dạ vừa bước
vào cửa dùng vẻ mặt nghi vấn nhìn nàng.
“Nghe nói ngươi có một mặt của
Đồng Hoa kính?”
“KHông phải là của ta!”
“Của nam nhân của ngươi thì cũng
như nhau thôi.”
“Đáng chết! Người nào nói cho
ngươi!” Hiên Viên Dạ lãnh băng đến cực điểm.
Đối với Ngọ Lăng Phong, Triệu
Hiểu Đồng và Diệp Tĩnh Tình cũng rất bình thường, cũng không phải chuyện mới mẻ
gì, ngày nào Ái Lệ Ti cũng báo cáo tường tận với các nàng a.
“A... oan quá... không phải là
ta...” Nhìn thấy ánh mắt giết người của nàng, Ái Lệ Ti vội vàng làm sáng tỏ!
Nàng chưa nói gì nha! Sau khi Ngọ tiểu thư trở về liền ủ rũ suốt ngày, nàng
muốn nói cũng không được.
“Là lão đầu tử nói!”
Lão đầu tử chết tiệt!
“Ngươi cần làm gì?!” Thật ra thì
trong lòng nàng đã có câu trả lời thích hợp rồi, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi
“Ta...” Ngọ Lăng Phong có chút
ngượng ngùng! “Ta muốn trở về đó!”
“Đường triều?” Ba người kia kinh
ngạc nhìn nàng!
“Ừ!”
“Tại sao?!” Lúc này ánh mắt biến
thành không giải thích được.
“Có một số việc còn chưa xử lý
xong!” Nàng mất tích, không biết Mạc gia sẽ có phản ứng! Đặc biệt là… Hắn!
“Chuyện gì a?!” Mở miệng hỏi là
Triệu Hiểu Đồng tò mò.
“Tình trái!” Diệp Tĩnh Tịch nhàn
nhã nói, giống như đang truyền bí quyết châm cứu vậy! Từ xưa đến nay, cũng chỉ
có chữ “tình” mới để người ta khổ sở như vậy.
“Ách... miễn cưỡng mà nói thì có
lẽ là vậy...” Ngọ Lăng Phong có chút lo lắng, làm bác sĩ có phải đều hiểu lòng
người đến vậy không?
“Tình trái?!” Người đang sợ hãi
kêu lên là Triệu Hiểu Đình! Ngọ cũng có “bạn trai” nga! Khó trách! Ái Lệ Ti
không thể tìm chuyện ở cổ đại, thế nên nàng mới nắm bắt thông tin chậm đến thế!
Thật muốn nhìn xem hắn như thế nào!
“Dạ! Được không?!” Chỉ có nàng ta
mới có thể tìm được Đồng Hoa kính.
Hiên Viên Dạ trầm tư một chút.
“Mười lăm tháng này ta sẽ đưa cho
ngươi!” Ai... không biết lần này tên vô lại kia lại muốn điều kiện gì!
“Cám ơn!”
Tiếp theo là trầm mặc! Bốn người
đều có muốn nói, khó có khi bốn người ngồi chung một chỗ, nhưng lại không biết
nói cái gì!
Triệu Hiểu Đồng khẽ đảo mắt!
“Cái kia... ách... ta có thể đi
trước hay không?!” Đã muộn! “Hắn” khẳng định rất tức giận!
Tầm mắt ba người kia trao đổi lẫn
nhau, sau đó đồng thời chuyển qua nàng.
“Hướng! Gần đây hình như ngươi
rất nhiều việc thì phải!” Thường đi sớm về trễ! Diệp Tĩnh Tịch buồn cười nhìn
vẻ mặt Hướng như con thỏ sợ thợ săn.
“Không có... không có!” Đáng
chết! Sao tất cả mọi người đều nhìn nàng, giấu đầu lòi đuôi sao?
“Vậy gần đây ngươi đang bận cái
gì?”
“Ách... ta... đi chơi!” Hô...
nóng quá! Ái Lệ Ti có phải quên bật điều hòa không? Triệu Hiểu Đồng len lén lau
mồ hôi.
“Chơi cái gì?!” Nhìn vẻ mặt nàng
chột dạ, ngay cả bất cần đời như Ngọ Lăng Phong và Hiên Viên Dạ cũng thấy nghi
ngờ.
“Tựu... ách... thì đi chơi một
chút...” Triệu Hiểu Đồng khẩn trương vuốt vuốt ngón tay mình, đầu càng lúc càng
cúi thấp.
“Hướng...!”
“Ta ta ta ta... là hắn đang đợi
ta!”
“Hắn?!”
“Hướng! Ngươi có thể giải thích
một chút không?!”
“Ta... ách... ai u... hắn...
Nicolas...!” Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên.
Ngọ Lăng Phong sắp hôn mê rồi!
“Ngay cả ngươi cũng có nam nhân!
Ông trời a! Mấy ngày ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?!” Ngọ Lăng Phong
nhìn về phía Diệp Tĩnh Tịch.
“Tịch... ngươi cũng...?!”
“Ta không có!” Diệp Tĩnh Tịch mỉm
cười. Trong đầu không tự chủ hiện lên một khuôn mặt bá đạo.
“Dạ?!” Ngọ Lăng Phong chuyển sang
Hiên Viên Dạ! Nàng còn chưa hỏi tại sao bọn họ biết.
“Ta còn có việc!” Hiên Viên Dạ
không trả lời nàng! Đứng dậy đi lên lầu! Đối với cái câu “Nam nhân của nàng”,
nàng tuyệt đối không thừa nhận.
“Hướng?!”
“A... trễ rồi! Ta đi trước! Bye!”
Triệu Hiểu Đồng không đợi nàng đặt câu hỏi, nhanh như chớp đi ra cửa!
“Rống...! Giống như trời sụp ấy
nhỉ! Mới không gặp vài ngày ai cũng coi thường ta!” Ngọ Lăng Phong tức giận
ngồi xuống!
“Tịch... ngươi xác định ngươi
không có gạt ta?!” Hai người kia đều “gặp chuyện không may”, nàng thật nghi ngờ
người nào đó đang giả vờ an nhàn trước mặt nàng.
“Ngươi nên nghĩ xem làm sao báo
đáp ân tình trái!”
“Cái gì chứ... Ta...?!”
Tại sao chứ?
Chết tiệt! Đợi nàng giải quyết
xong chuyện ở Đường triều, nàng nhất định tìm các nàng ta hỏi cho rõ ràng!
“Rống... làm cái gì a!” Vất vả chịu đựng qua nửa tháng, Dạ quả
nhiên đúng hẹn đưa nàng Đồng Hoa kính, nàng không do dự đặt cái kính dưới ánh
trăng, sao đó xuyên qua, nhưng lần này lại xuyên trúng hồ nước.
Chương 34
Ngọ Lăng Phong bò lên bờ, cả người ướt đẫm làm nàng hết sức
chật vật.
“Chuyện gì xảy ra a?!” Sao chỗ nào cũng treo lồng đèn trắng
thế? Tâm Ngọ Lăng Phong chợt lạnh đi, chẳng lẽ, có người bị thiêu trong trận
hỏa hoạn kia…
Nhìn xung quanh, dấu vết bị cháy rụi vẫn còn khá nhiều, phòng
ốc vẫn chưa được sửa sang lại
Sao lại không có người? Mạc phủ náo nhiệt là thế, bây giờ lại
trở nên yên lặng đến đáng sợ! Đừng nói bóng người, ngay cả một chút thanh âm
cũng không có! Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng cũng chưa đến nỗi khuya, hơn nữa,
theo trí nhớ của nàng, giờ nào khắc nào cũng có tiếng náo nhiệt ồn ào, sao bây
giờ lại yên lặng đến thế?
Chờ một chút! Hình như có âm thanh?! Ngọ Lăng Phong loáng
thoáng nghe được tiếng nỉ non, lần theo thanh âm đó mà đi.
“Tiểu Thúy?” Đến gần một chút mới phát hiện là Tiểu Thúy,
thấy nàng vừa khóc vừa đốt giấy tiền vàng bạc! “Ngươi làm gì đó?!” Chẳng lẽ
thật sự có người chết trong trận hỏa hoạn kia?
Tiểu Thúy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy nàng sau, cả mặt liền
hốt hoảng không thôi.
“Tiểu... tiểu thư?!”
“Tiểu Thúy... là ai... mất?” Ngọ Lăng Phong không chú ý đến
khuôn mặt trắng bệch của nàng, một lòng đều lo lắng cho người bất hạnh kia. Mặc
dù không phải lỗi của nàng, nhưng vì nàng nên người ta mới chết, nàng khó có
thể chối bỏ tội lỗi kia.
“Tiểu... tiểu thư... ngươi... ngươi... ngươi... sao lại ở chỗ
này?” Tiểu Thúy bị dọa sợ đến nói lắp! Tiểu thư đáng thương, có lẽ vì chết
không cam lòng nên mới lưu luyến tại đây không rời.
“Một lời khó nói hết!” Ngọ Lăng Phong cho là nàng chỉ ngạc
nhiên chuyện mình mất tích rồi trở lại.
“Ngươi nói cho ta biết là ai mất mạng trong trận hỏa hoạn
kia!” Đừng nói là chủ nhân của Mạc phủ nha, nếu không sao lại yên lặng đến đáng
sợ như vậy? Nhưng là ai mất, nàng cũng đều đau lòng.
“Ô... tiểu thư... ô... ngươi chết thật thê thảm nga... cũng
là Tiểu Thúy vô dụng... không cứu được tiểu thư... ô!” Tiểu Thúy hung hăng
khóc.
Nàng?!
“Ai nói ta chết?!” Chẳng lẽ vừa rồi là đốt giấy tiền vàng bạc
cho nàng sao?! Ôi… Ông trời! Nàng cùng lắm chỉ trở về thế kỉ 21 một tháng mà
thôi a!
“Ô... tiểu thư... ta biết ngươi không cam lòng... ô... ngươi
cứ trở về đầu thai đi... nếu có kiếp sau, Tiểu Thúy nhất định hầu hạ ngươi thật
tốt... ô!”
KHông cam lòng?
“Ngươi thật là điên rồ, đầu thai thì phải đầu thai làm công
chúa tiểu thư, sao lại muốn đầu thai làm người hầu chứ?”
“Ô... ta biết rồi... ta nhất định ghi nhớ lời dạy của tiểu thư...
ô... tiểu thư... Tiểu Thúy không nỡ rời bỏ ngươi!” Tiểu Thúy đang chìm trong
đau khổ chân thành gật đầu.
Trời ạ...! Ngọ Lăng Phong xoa trán! Nàng thật sự không còn
cách nào nữa!
“Im! Khóc cái gì... Mạc Kính Phong đâu?” Đừng nói hắn cũng
nghĩ nàng đã chết a!
“Ô... thiếu gia ở trong phòng... ô... sắp chết... ô...” Tiểu
Thúy khóc không thành tiếng! Kể từ khi tiểu thư chết, thiếu gia giống như mất
đi tính mạng vậy, không ăn không uống chỉ y phục của tiểu thư ngồi ngẩn người!
Có khi nửa đêm còn nghe thấy hắn rống lên như vợ mất chồng chồng mất vợ vậy!
Một tháng! Cho dù dùng cách gì cũng không thể đến gần hắn,
người đụng vào hắn, hắn đều xem như kẻ thù mà đuổi giết! Mọi người đến bây giờ
mới biết thiếu gia chịu đựng được lâu như vậy, ngay cả Lâm thiếu gia cũng không
vực dậy hắn được!
“Cái gì?!” Ngọ Lăng Phong cả kinh! Nhanh chóng chạy vào một
gian phòng đang bật đèn mờ mờ, trực giác cho nàng biết là chỗ này.
“Mạc… Kính Phong?!” Ngọ Lăng Phong thật không dám tin vào mắt
mình! Mới một tháng! Nhìn xem hắn hành hạ bản thân mình như thế nào! Đầu tóc
xốc xếch, râu ria mọc dài, cả người không tinh thần trốn trong góc! Bốn phía
đều là vò rượu trống trơn.
Mạc Kính Phong nghe vậy thân thể chấn động một chút, rượu
trong tay trong nháy mắt chảy xuống, chậm rãi giơ lên đôi mắt đầy tia máu nhìn
nàng.
“Ngươi... tới rồi!” Thanh âm khàn khàn.
“Ngươi...” Ngọ Lăng Phong đỏ mắt! Sao hắn lại hành hạ mình
đến như vậy? Nàng thật không biết mình quan trọng với hắn như vậy, còn cho rằng
sau một thời gian, nàng có thể quên hắn hắn cũng có thể quên nàng, nhưng nàng
sai rồi! Suýt chút nữa, nàng đã hại chết hắn!
Ngọ Lăng Phong đi tới, bỗng nhiên rất muốn ôm hắn.
“Ngươi làm gì?!” Mạc Kính Phong giống như con thỏ sợ thợ săn,
lui người về phía sau.
“Ngươi... Mạc Kính Phong?!” Vòng tay Ngọ Lăng Phong cứng lại
trong không trung, hắn lại sợ nàng ôm hắn!
“Sao ngươi muốn đụng vào ta? Không phải ngươi đã nói vậy sao?
Ngươi không thích ta đụng ngươi!” Lần trước không cẩn thận đụng nàng, nàng
giận hắn đến mấy ngày trời.
“Ta... Mạc Kính Phong... ta không
có chết! Thật... không có chết!” Ngọ Lăng Phong cũng nhịn không được nữa, nước
mắt không ngừng chảy xuống! Đủ rồi! Cuộc đời có người đàn ông yêu nàng đến vậy,
nàng còn do dự cái gì! Chỉ cần có nam nhân nàng yêu, ở đâu cũng không quan
trọng!
Ngọ Lăng Phong mặc kệ hắn phản
ứng thế nào, chạy đến ôm chầm lấy hắn.
“Ta chưa chết, ta chưa chết được
chưa…” Nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt.
“Ngươi gạt ta! Lần nào cũng gạt
ta... sau đó lại biến mất trước mặt ta, mỗi lần... lần nào cũng vậy... ta không
muốn tin ngươi nữa...” Mạc Kính Phong thất thần, lâm vào thống khổ vô tận,
không thể kiềm chế! Là hắn hại nàng a! Nếu ngày đó thuận theo ý nàng, đưa Đồng
Hoa kính cho nàng, cũng sẽ không gây lộn với nàng, nếu như ngày đó không rời
nàng... Nếu hắn thủy chung tuân thủ lời hứa mãi mãi bảo vệ nàng, nàng cũng
không bỏ hắn mà đi! Vĩnh viễn… Không về được… Không về được…
Ai nói đàn ông không rơi nước
mắt, chẳng qua là chưa đến lúc thương tâm mà thôi! Trong đôi mắt trống rỗng của
Mạc Kính Phong bắt đầu chảy ra nước mắt, hòa tan với giọt nước trong ngực.
“Đừng nói nữa!” Ngọ Lăng Phong
ngăn miệng hắn lại, bá đạo đoạt lấy.
Lòng của nàng đau quá!
Cảm xúc ấm áp khẽ lướt qua đầu
lưỡi đã tê dại của hắn, lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ lúc trước, Mạc Kính
Phong không dám tin nhắm mắt lại.
Cảm giác này… Rất chân thật.
“Ngọ Nhi...”
“Là ta... ta đã về! Ta không
chết... nghe chưa?!” Ngọ Lăng Phong nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thật... sao?!” Có phải đây là
một giấc mộng không? Mạc Kính Phong đột nhiên sợ run lên, theo bản năng ôm chặt
lấy nàng.
“Đừng đi nữa... van xin ngươi...”
Hắn yêu nàng nha! Yêu say đắm vô tận! Nếu đây là mộng, vậy vĩnh viễn hắn cũng
không tỉnh dậy! Không có nàng, hắn không còn ý nghĩa sống sót nữa.
“Ta không đi nữa... ta thề!” Vì
hắn, nàng nguyện ý sống ở Đường triều “hai bàn tay trắng” này.
“Thật?!”
“Thật!”
Mạc Kính Phong lại ôm nàng thật
chặt! Sau đó mới an tâm nhắm mắt lại! Nhưng hai tay vẫn ôm chặt nàng, không
chịu nới lỏng.
“Ngọ Nhi... Ngọ Nhi...?!” Sáng
sớm, ánh mắt còn chưa mở ra, Mạc Kính Phong theo bản năng quơ quơ tay bên cạnh
mình, nhưng vẫn chỉ là một mảnh lạnh băng.
Chỉ là mộng… Một giấc mộng tuy
đẹp mà buồn… Ngọ Nhi của hắn đã…
“Cái gì?”
Một thanh âm quen thuộc cộng một
gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa! Mạc Kính Phong lăng lăng nhìn nàng, hô hấp
như ngừng lại!