Tân Nương Nóng Tính - Chương 25 - 26
Chương 25
“Ách... cái kia... thật ra là Mạc
thiếu gia nhờ tướng công nhà ta giữ giúp...!” Vốn là treo trong tủ quần áo, nhưng
nàng vừa nhìn thấy nó liền thích thú, cho nên năn nỉ tướng công cho nàng mượn
một thời gian ngắn, không phải Ngọ Lăng Phong không biết bọn họ đang giữ sao!
Ai biết “ngày không hề trắc phong vân”, nàng ta quả thật không biết, nhưng nàng
lại tự dẫn nàng ta đến.
“Mạc Kính Phong đưa Đồng Hoa kính
cho người khác giữ giúp?!” Hừ! Khó trách nàng tìm mãi không thấy! Còn tưởng hắn
thâm sâu lắm, suốt ngày trốn trong phòng hắn lần lần mò mò, nào ngờ không có
trong Mạc gia! Hừ, đúng là hèn hạ!
“Ách... cái kia... tại sao ngươi
lại muốn có Đồng Hoa kính?” Lăng Tiểu Tiểu do dự, sau đó hỏi nghi vấn trong
lòng! Cái gương này rất đặc biệt, không sai nhưng đủ để người ta tranh đấu, hao
tổn tâm tư vì nó sao?!
Ngọ Lăng Phong nhìn nàng, trong
mắt hiện lên tia tinh quang! Nếu cứ lấy gương đi, Mạc tiểu nhân kia nhất định
sẽ có cách lấy lại từ tay nàng, sau đó lại giấu tới một chỗ nàng không biết!
Thay vì như vậy, không bằng để lại chỗ này, khi cần nàng có thể đến lấy!
“Ai da! Thật ra thì cũng không
quan trọng! Chẳng qua là Mạc Kính Phong mãi cũng không chịu cho ta mượn.” Chỉ
cần một cái, nàng có thể trở về thế kỉ 21 trong nháy mắt!
“Thật thế không?!” Vậy cần phí
nhiều công sức để giấu đi vậy sao?!
“Đương nhiên là thật! Ta lừa
ngươi làm gì!” Vì chứng minh lời nói của mình, Ngọ Lăng Phong nhún nhún vai để
lại Đồng Hoa kính trở về bàn trang điểm.
“Ngươi không phải muốn học võ
công sao? Vậy cũng được! Nhưng mà…”
“Ta không thể đưa gương cho
ngươi!” Lại tới nữa! Cái gì chứ, hại nàng cao hứng muốn chết, thì ra cũng vì
muốn nàng đưa gương ra.
“Rống... ta đã nói là không có
gì! Ta chỉ nói khi ta cần mượn thì ngươi cho ta mượn thôi!” Sách sách! Thật
đúng là cố chấp! Nếu nàng muốn, nàng ta căn bản không phải đối thủ a!
“Mượn? Cứ như vậy?!” Lăng Tiểu
Tiểu cảm thấy bất khả tư nghị! Nàng ta thật chỉ muốn mượn Đồng Hoa kính mà
thôi?
“Là... cho dù con rùa Mạc Kính
Phong kia... một chút cũng không thể... ngươi không cảm thấy cái gương kia rất
đặc biệt sao?!” Thấy cá đã cắn câu, Ngọ Lăng Phong không ngừng cố gắng! Hắc
hắc...! Xin lỗi...! Dù sao cũng không ảnh hưởng đến ai a!
Nghe nàng nói xong, giống hệt như
thật vậy, Lăng Tiểu Tiểu không nghi ngờ gì, càng nghe càng hưng phấn, sau đó
đem hết nghi ngờ quăng ra khỏi đầu.
“Đúng vậy đúng vậy...! Có hai mặt
nha, chỗ nào cũng có thể chơi a.”
“Hơn nữa hoa văn cũng rất
đẹp...!”
“Ừ! Ta cũng cảm thấy...!”
“Ta nói cho ngươi biết nha...
nghe nói, dưới bóng trăng có thể soi gương tìm thấy bạch mã hoàng tử... ách...
phu quân tương lai nha!” Ngọ Lăng Phong làm bộ thấp giọng nói lời đồn đại nhàm
chán nhất thế kỉ 21! Hắc hắc... như vậy mới có cớ để đưa gương ra dưới ánh
trăng!
“Có thật không?!” Lăng Tiểu Tiểu
quả nhiên bị lời nàng hấp dẫn!
“Nhưng ta đã có tướng công...!”
Thật có thể thấy tướng công trong gương sao?
“Ngươi đã lập gia đình?!” Ngọ
Lăng Phong hậu tri hậu giác, đúng nga... vừa nãy nàng còn nói Mạc Kính Phong
đưa gương cho tướng công của nàng giữ giùm! Ngọ Lăng Phong nhìn kỹ Lăng Tiểu
Tiểu từ đầu đến chân, có chút không giải thích được!
“Ngươi... có gì sao?!” Ánh mắt có
vẻ rất kì quái
“Ngươi mấy tuổi...?” Khẳng định
nhỏ hơn nàng! Nàng khẳng định! Dù sao ở Đường triều, hai mươi mốt tuổi đã là
“tuổi”!
“Mười chín a... có gì sao?” Cảm
giác giống như nàng đang làm chuyện sai trái vậy.
Mười chín tuổi đã lập gia đình!
“Ngươi... có hài tử rồi sao?”
“Ách... ha hả... ngươi cũng nhìn ra a!” Lăng Tiểu Tiểu cười
nói! Nói đến hài tử, nàng lại nhớ đến nhi tử của mình! Đã lâu không nhìn thấy
nó, không biết bà bà lại đưa nó đến nơi nào rồi! Nàng nghĩ, nàng là mẫu thân
thanh nhàn nhất, khi sinh con ra không cần phải giữ, bà bà bình thường cũng
không tệ lắm, nhưng rất bá đạo, bất cứ ai đụng đến tôn tử cũng không cho! Ngay
cả nàng làm mẫu thân cũng cố gắng lắm mới đụng vào được!
Không phải nhìn ra, mà là đoán trúng! Thành thật mà nói, đến
Đường triều đã lâu như vậy, cả ngày đều nhìn thấy nữ nhân tay bồng đứa nhỏ,
hoặc đang mang thai! Vừa bắt đầu, nàng cảm thấy khó mà thích ứng! Dù sao, đừng
nói mười sáu, mười bảy tuổi, ngay cả ở thế kỉ 21, ba mươi tuổi vẫn chưa lấy
chồng! Chẳng là do nàng sống chung với lão đầu tử nên tính cách có phần thành
thục hơn, nhưng tiểu nữ nhân này… Khoan, đây không phải lúc nàng suy nghĩ đến
vấn đề này, điều nên suy nghĩ là làm sao dụ nàng ta đưa gương cho nàng.
“Ngươi có muốn thử một lần không?”
“Thật có thể nhìn thấy sao?” Nếu như có thể nhìn thấy tướng
công trong gương, nhất định sẽ rất vui.
“Ta cũng không biết, cho nên mới hỏi ngươi có muốn thử hay
không a!” Tận dụng thời cơ! Tối nay nàng nhất định phải thử! Không chừng nàng
còn có thể trở về thế kỉ 21 nữa a! Trở về… nghĩ đến trở về, đột nhiên Ngọ Lăng
Phong thấy khó chịu, không hiểu sao… ngực lại đau…
“Tốt! Phải thử một chút!” Lăng Tiểu Tiểu lộ ra vẻ hăng hái,
kích động không thôi.
Nhưng Ngọ Lăng Phong lại cao hứng không nổi, vẻ mặt nghiêm
trọng.
“Ừ!” Gật đầu, Ngọ Lăng Phong trong lòng ngũ vị tạp trần!
Ngọ Lăng Phong tâm sự nặng nề trở lại Mạc phủ, nàng hẹn Lăng
Tiểu Tiểu tối nay gặp mặt, không cố định thời gian, bởi vì mấy cái chữ tính
toán thời gian ở Đường Triều Ngọ Lăng Phong nửa chữ cũng không biết, cho nên
bọn họ quyết định tùy Ngọ Lăng Phong quyết định, khi nào nàng đến Lâm phủ sẽ
bắt đầu! Về cách đi thì dĩ nhiên là leo vào! Bởi vì nàng không thể để cho Lâm
Gia Hưng nhìn thấy. Đây là hiệp định mà nàng và Lăng Tiểu Tiểu thành lập, nếu
hắn biết, có nghĩa Mạc Kính Phong cũng biết, cho nên phải thống nhất về khoản
này.
Trở lại Mạc phủ, trời đã sắp tối! Nàng vốn muốn ở lại Lâm phủ
nhưng nghĩ đến tối nay có khả năng phải trở về thế kỉ 21, nàng lại muốn về đây
nhìn lại một chút. Ở lâu như vậy, nói không có tình cảm là gạt người!
Gõ gõ cửa.
“Là ta!” Thanh âm Ngọ Lăng Phong
không có một chút khí lực! Rốt cục cũng có thể có về nhà! Nhưng không hiểu sao,
một chút hưng phấn nàng cũng không có.
Sau một tiếng sột soạt gì đó, đại
môn Mạc gia cũng mở ra.
“Tiểu thư...! Ngươi rốt cục cũng
trở về! Thiếu gia tìm ngươi đến điên rồi, ngươi vào xem thử một chút đi!” Gã mở
cửa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ nói, không ngừng thúc giục nàng.
“Mạc Kính Phong tìm ta?” Làm gì?!
Hôm nay không phải có việc sao?
“Xế chiều hôm nay, thiếu gia bắt
đầu tìm ngươi, mọi người còn nghĩ ngươi mất tích a!
Chương 26
“Mất tích?!” Cái gì chứ?! Nàng cũng không phải trẻ con a!
Mới nghĩ đến đó, nàng đã thấy bóng dáng Mạc Kính Phong từ xa
đi đến. Uống... vẻ mặt kia! Hắn đang tức giận cái gì a? Nàng vô tội a! Nàng
cũng không muốn lần gặp mặt cuối cùng lại là cãi lộn!
“Chết tiệt! Ngươi đi đâu!” Gặp lại nàng, Mạc Kính Phong như
mất đi lý trí! Hắn cho là nàng… Xế chiều hôm nay Phương Tưởng Pháp định hạ thủ
với nàng, hắn liền hỏa tốc trở về phủ, xác định nàng có an toàn hay không, nào
ngờ Tiểu Hồng nói nàng đã đi ra ngoài một mình! Hắn quýnh lên, hắn muốn dùng
thời gian nhanh nhất tìm được nàng, nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín, cho đến khi
tình cờ nghe người ta nói có một nữ nhân đánh nhau với một đám nam nhân, tim
hắn nguội đi nửa phần! Còn nghĩ mình đến chậm! May mắn người kia nói, nàng đã
an toàn rời đi, hắn mới an tâm một chút, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng
nàng, làm hắn gấp đến sắp điên rồi!
“Rống... Mạc Kính Phong ngươi điên ư... đau a...!” Ngọ Lăng
Phong bị đau đến lên tiếng kinh hô! Ông trời a! Hắn rốt cuộc uống lộn thuốc gì
a? Bả vai nàng đau như sắp bị chặt đứt rồi!
Nàng kêu đau làm cho Mạc Kính Phong kéo về chút lí trí, nhưng
hắn vẫn nắm vai nàng không buông
“Hôm nay ngươi đi đâu?” Mạc Kính Phong chìm mặt!
“Ngươi làm gì thế... buông tay... ta đi đâu mắc mớ gì đến
ngươi!” Rống... hắn rốt cuộc uống lộn thuốc gì a! Trước kia tức giận thế nào,
nàng cũng chưa thấy hắn kích động đến vậy!
“Chuyện không liên quan đến ta?!”
Hay lắm, hắn tìm nàng như điên, còn nàng thì nói không liên quan đến hắn
“Rống... ngươi... đây là vẻ mặt
gì! Cũng không phải lần đầu tiên ta đi ra ngoài, cần gì phải ngạc nhiên vậy
chứ!” Căn bản là chuyện bé xé ra to sao!
“Ngạc nhiên! Tốt! Từ nay về sau
cấm ngươi xuất phủ!” Mạc
Kính Phong phát hỏa!
“Rống... tại sao không cho ta xuất phủ a?!” Ngọ Lăng Phong
không thể tin được! Tối nay nàng còn phải đến Lâm phủ nha, kêu nàng không được
xuất phủ khác nào ngăn nàng về thế kỉ 21! Không nỡ là một chuyện, nhưng kêu
nàng ở nơi không có ti vi, xe hơi, máy tính, máy lạnh, điện thoại… là không có
khả năng!
“Tại sao?! Ta là chủ của Mạc gia, còn ngươi là thành viên của
Mạc gia, được chưa? Nghĩa, muội!” Mạc Kính Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra
hai chữ cuối cùng, nếu không phải bắt buộc, hắn chết cũng không công nhận mối
quan hệ này! Nhưng nếu có thể giữ nàng chặt trong phủ một thời gian, hắn cũng
không ngại.
“Ngươi... hừ...!” Ngọ Lăng Phong giận đến nói không ra lời,
hung hăng trừng hắn một cái. Trực tiếp trở về phòng, khỉ gió, dù sao hắn nói
mặc hắn, nàng nghe hay không mới là chuyện của nàng.
“Các ngươi nghe đây! Sau này không cho tiểu thư ra khỏi phủ!
Nếu có chuyện gì tới tìm ta!” Mạc Kính Phong lạnh lùng phân phó, nhìn bóng lưng
Ngọ Lăng Phong, hắn cũng xoay người rời đi! Hắn biết nàng rất tức giận! Nhưng
hắn không thể không làm, chỉ có như vậy, hắn mới an tâm mà giải quyết chuyện
Ngô Vạn Lợi.
“Chết tiệt...! Tại sao hắn không cho ta ra cửa chứ?!” Trở về
phòng, Ngọ Lăng Phong vẫn còn tức giận! Vốn muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện,
sau này về thế kỉ 21 cũng không tiếc nuối, không ngờ lại bị hắn phá hư hết.
“Tiểu thư...! Thiếu gia chỉ là một lúc tức giận thôi!” Tiểu
Thúy an ủi. Gần đây, không hiểu sao nàng cảm giác tình cảm của hai người không
còn thuận lợi như trước nữa. Vất vả lắm mới hòa khí vài ngày, không ngờ sáng
nay lại cãi nhau, bây giờ lại xem nhau như địch nhân vậy.
“Hừ... tức giận! Hắn tức giận sao phải trút giận vào ta chứ!”
Nàng giận thì tìm ai phát tiết chứ?!
“Hắn tức giận không phải vì ngươi sao!” Thanh âm Mạc phu nhân
đột nhiên xuất hiện.
“Rống... Mạc tỷ, ngươi rốt cục cũng xuất quan a!” Kể từ khi
Mạc Kính Phong thỉnh thoảng mang nữ nhân về nhà, nàng ta tức giận đến chạy đến
chùa làm ni cô để kháng nghị, không ngờ Mạc Kính Phong không hề quan tâm đến,
thế nên cho đến nay, nàng ta vẫn còn bế quan trong chùa.
“Ai nha...! Ta chỉ mới vắng mặt vài ngày, không ngờ đứa bất
hiếu kia lại hành hạ ngươi đến như vậy!” Mạc phu nhân đau lòng nhăn mày.
“Còn nói nữa! Hắn đúng là đáng chết, lại cấm ta ra ngoài
phủ!” Tiểu nhân hèn hạ. Nàng thật nghi ngờ không biết hắn có biết chuyện nàng
tìm được Đồng Hoa kính hay chưa.
“Nghe nói hắn tìm ngươi hết cả buổi trưa?!”
“Đúng a...! Không giải thích được!” Hơn nữa, hắn tìm nàng
không nói, gặp nàng thì không nói gì, chỉ biết rống giận với nàng a!
“Hắn tìm ngươi gấp vậy hẳn là có nguyên nhân!” Nàng rất hiểu
rõ con mình, hắn không bao giờ làm chuyện gì mà không có nguyên nhân.
“Rống... vậy sao hắn không nói!” Hắn không nói nàng làm sao
mà biết! Không nói nguyên nhân thì thôi, lại phát giận với nàng! Tức chết!
“Hắn không nói thì ngươi cũng có thể đi hỏi a!” Nếu nàng
không mạnh miệng như thế, chịu lùi bước một chút, có lẽ hai người đã tu thành
chánh quả.
“Tại sao lại là ta hỏi?!” Tại
sao?! Có việc là hắn, được chưa?”
“Bởi vì… mọi chuyện đều do ngươi
gây ra a.”
“Ta...” Cái gì a!
“Hắn làm mọi chuyện vì ngươi,
ngươi không thể nhường nhịn một chút sao?!... Hơn nữa, ngươi cũng biết gần đây
Mạc gia làm ăn có chút vấn đề, áp lực rất lớn, dĩ nhiên cũng nóng tính hơn,
ngươi lại còn so đo với hắn sao!”
“Ta...” Ngọ Lăng Phong muốn nói
nhưng Mạc phu nhân đã nhanh chóng giành trước.
“Nghe nói gần đây hắn hay mất
ngủ, sợ cơ thể sắp không chịu được nữa rồi, ngươi đi xem hắn giùm ta một chút.”
“Rống... đủ rồi nga! Sao ngươi
không tự đi a?”
“Ai nha, ta làm mẹ làm sao có thể
cúi đầu trước con mình được?”
Ngày nào mà nàng ta không chọc
hắn tức giận chứ? Ngọ Lăng Phong bĩu môi, không nói gì.
Cuối cùng, kết quả là, Ngọ Lăng
Phong đã bị Mạc phu nhân bắt đem cháo gà đến cho hắn ăn! Rống! Có biết là ngại
lắm không a? Buổi chiều vừa cãi nhau, bây giờ lại bắt nàng đến an ủi hắn, có
phải hơi “mặt dày” không?”
“Khụ khụ!... ách... Mạc Kính
Phong?!” Ngọ Lăng Phong lấy thanh âm nhỏ nhất kêu hắn, quyết định, nếu hắn
không nghe thì tự trở về, coi như nhiệm vụ hoàn thành!
“Chuyện gì!” Bên trong truyền đến
thanh âm mệt mỏi.
Biết tránh không khỏi, Ngọ Lăng
Phong trực tiếp đẩy cửa vào.
“Mẹ ngươi gọi ta đưa cháo gà!”
“Bây giờ nàng cũng là mẹ ngươi!”
Mạc Kính Phong nhìn nàng, vẻ mặt bình thường như cũ.
“Được rồi! Mẹ “chúng ta” kêu ta
đến đưa cháo gà cho ngươi!” Thật là! Một chút chuyện nhỏ cũng tính toán chi li!
“Để xuống, ngươi có thể đi!” Nói
xong. Mạc Kính Phong lại vùi đầu vào công sự, không chú ý đến nàng nữa.
Nhịn! Đừng tức giận! Mạc tỷ nói
đúng, phải biết nhường nhịn một chút! Ít ra khi trở về thế kỉ 21, nàng cũng
không vướng bận cái gì!