Ông xã anh là ai - Chương 56 + 57
Chương 56
Xe cấp cứu lao đi.
Bác sĩ mặc áo cấp cứu màu xanh từ trên xe nhảy xuống, hét
lớn, “Người đâu! Người đâu! Bệnh nhân bị thương nặng trong tai nạn xe chảy máu
nhiều! Cấp cứu nhanh!”
Trong sảnh lớn của bệnh viên, có y tá và hộ lý chạy ra, tay
còn đẩy giường cấp cứu.
Bác sĩ trực ban vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa kéo ống nghe
trên ngực xuống, hỏi to, “Chuyện gì thế?”
Y tá đi theo xe cấp cứu trả lời ngay, “Tai nạn xe bị thương
nặng, có hiện tượng xuất huyết trong nghiêm trọng, đồng tử nở to, hô hấp rất
yếu. Huyết áp hạ xuống 80/20, vô cùng nguy hiểm!”
Bác sĩ nữ vội vàng đặt ống nghe lên ngực cô, rồi ra lệnh,
“Lồng ngực chảy máu, nứt xương hộp sọ, mắt đọng máu, có lẽ trong hộp sọ có điểm
xuất huyết mãn tính, lập tức thông báo với khoa não ngoại, khoa lồng ngực nội
và ngoại cùng phòng phẫu thuật trung tâm cấp cứu, lập tức làm phẫu thuật cho cô
ấy!”
“Vâng, bác sĩ Viên, tôi đi ngay!”, y tá lập tức chạy đi.
Một đám người nhấc cô gái gần như đã không còn ý thức lên
băng ca, đẩy nhanh vào trong trung tâm cấp cứu của bệnh viện.
Máu tươi của cô rỉ ra theo ngón tay, thấm ướt váy, thấm xuống
drap giường trắng tinh. Máu tươi như hạt trân châu, từng giọt từng giọt theo
chuyển động của băng ca mà rỏ ra nền gạch trắng của bệnh viện, chảy dài, khiến
người ta nhìn mà đau xót.
Cô gần như đã không còn ý thức, chỉ thấy mọi thứ đều trôi
trong không trung… Cuộc sống cách cô mỗi lúc một xa, thiên đường, lại mỗi lúc
một gần…
Cuộc đời đã đến điểm kết thúc rồi sao?
Khi nhìn thấy anh ta đeo nhẫn vào tay người khác, khi nhìn
thấy người con trai mà cô đã yêu say đắm bảy năm trời, cuối cùng đã bỏ rơi cô…
Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì để sống chứ? Tình đầu khắc cốt, liệu có thể ghi
tâm đến kiếp sau… Không, thà rằng đừng có kiếp sau, thà rằng cô biến mất mãi
mãi, không còn nhớ lại…
Quên đi… Quên đi…
“Đàm Thiên Ân, em phải quên anh…”, trong mơ hồ, cô thều thào.
“Em nói gì?”, cô bác sĩ bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của
cô, cúi đầu xuống để nghe.
“Tôi muốn… kết hôn… Tôi muốn… quên đi…”, đôi môi trắng bệch
của cô run run, ánh mắt lạc đi.
Cô bác sĩ hơi đờ ra.
Mấy cô y tá đẩy giường của cô chạy nhanh vào phòng mổ.
Cô bác sĩ quay lại, bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc
đứng sau lưng họ.
“Tiểu Dã?”, cô có vẻ không chắc chắn, sao lại xuất hiện ở
đây?
“Chị.”
Người đàn ông cao lớn đẹp trai khẽ khàng thốt ra một chữ.
“Sao em lại ở đây? Không khỏe chỗ nào à? Có muốn chị khám…”
Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bạn em bị xe đâm.”
Cô bác sĩ ngẩn người.
Cô quay lại nhìn cô gái bị đẩy vào phòng mổ, lại nhìn đứa em
trai đang cau chặt đôi mày. Cô ngạc nhiên, “Chẳng lẽ… là cô gái lúc nãy…”
Viên Dã gật đầu.
Bác sĩ Viên sửng sốt. “Trời ơi, cô ấy chắc không phải bạn gái
em chứ? Bị thương rất nặng, rất có khả năng không cứu được! Bây giờ hộp sọ đã
nứt, xuất huyết não, có lẽ ngay sau đó sẽ…”
“Chị, cứu cô ấy đi”, anh mở miệng, lần đầu tiên dùng giọng
van nài.
Bác sĩ Viên đờ người, nhìn vẻ mặt lo âu của em trai, hơi mím
môi.
“Ừ, chị nhất định sẽ cố gắng.”
Viên Dã đứng đó, đôi mắt hoe đỏ gật đầu với chị.
Bác sĩ Viên quay đi, chạy nhanh vào phòng mổ.
Ba tiếng đồng hồ.
Nặng nề, dài dằng dặc.
Anh cứ đứng ở ngoài phòng mổ, nhìn chằm chằm cánh cửa lớn
đóng chặt, không một phút nào rời mắt.
Cô sẽ không chết.
Một cô gái hiền lành trong sáng như thế chắc chắn sẽ không
rời xa như vậy. Anh mới tìm thấy cô, không muốn mở to mắt nhìn cô ra đi. Anh
còn muốn mang lại hạnh phúc cho cô, niềm vui, và cả tương lai, cho cô tất cả
mọi thứ… Cô không thể rời đi như vậy, không thể nhắm mắt mãi mãi như vậy…
Không… Không thể… Anh vừa tìm ra em, em không thể bỏ cuộc như
thế!
Cạch!
Cửa phòng mổ bỗng mở tung, bác sĩ Viên toàn thân lấm máu chạy
ra.
“Tiểu Dã! Cô ấy… bọn chị đã cố gắng hết sức!”
Viên Dã đờ người.
Bác sĩ Viên nhìn gương mặt thoắt trắng bệch như tờ giấy của
em trai, vội nói, “Em đừng buồn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Y học hiện
giờ luôn có những chuyện không làm được, xuất huyết trong thì đã được cầm lại,
nhưng chỗ xuất huyết ở não thì lại không cách nào tìm ra. Thời gian quá gấp,
bọn chị không có cách nào mổ hộp sọ cho cô ấy, bây giờ huyết áp đã hạ thấp lắm
rồi, đồng tử nở to, hô hấp đã ngừng, e rằng… Em đừng buồn, người tốt sẽ lên thiên
đường…”
Viên Dã đứng đó, đờ đẫn, bất động.
Bác sĩ Viên nhìn sống lưng đứng thẳng của em trai, gương mặt
lạnh lẽo, và cả ánh mắt gần như tuyệt vọng của anh, cô không kìm được bước đến
vỗ vỗ anh. “Tiểu Dã, em có nghe thấy chị nói không? Tiểu Dã? Tiểu Dã!”
Anh đứng đờ ra đó, như không nghe thấy tiếng gọi của chị,
không cảm thấy sự tồn tại của thế giới này.
Cơ thể, trái tim, như thể đã bay theo cô rồi.
Đến khi chị anh ra sức lay lắc, mới gọi được anh định thần.
“Em muốn gặp cô ấy.”
Bác sĩ Viên ngẩn người.
“Cho dù cô ấy sắp đi, cũng để em… nhìn cô ấy một lần”, Viên
Dã nhìn chị, từ từ nói.
Bác sĩ Viên nhìn em trai, cô biết anh kiên cường, anh chân
thật, anh kiên định, một khi đã quyết định chuyện gì thì ai cũng không thay đổi
được. Bác sĩ Viên đành gật đầu.
“Được, chị giúp em sắp xếp. Năm phút sau em có thể vào nhìn
mặt cô ấy lần cuối.”
Năm phút, trong cuộc đời, năm phút cuối cùng.
Cửa phòng mổ mở ra, cuối cùng anh bước vào trong.
Vách tường trắng lóa, mùi thuốc khử trùng nhức mũi, những
dụng cụ kim loại lạnh lẽo, ánh đèn trắng cô đơn. Một mình cô nằm trên bàn mổ
hẹp, trên người là drap giường trắng tinh, dấu máu lấm tấm, giống một cánh hoa
màu hồng phấn nở trong đêm tuyết lạnh. Cô lặng lẽ nằm đó, mái tóc đen mun xõa
ra trên giường mổ, đôi mắt khép chặt, rèm mi hơi rung rung, như thể cô chỉ đang
ngủ say chứ không phải bị thương nặng, sắp lìa xa cõi trần gì cả.
Chỉ ngoại trừ máy theo dõi nhịp tim hơi yếu, và cả máy thở
giúp cô hô hấp, thì cô… thật sự chỉ như đang ngủ.
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Nhìn gương mặt trắng bệch như tuyết của cô.
Nhìn cô lặng lẽ, im lìm, quyến luyến.
Tròng mắt, không biết tự bao giờ mà dần dần ướt đẫm.
“Em… đi như thế sao? Ngay cả nhìn anh một cái… cũng không
muốn? Chỉ ném cho anh một câu? Hạ Thiên Thụ, sao em có thể nhẫn tâm như vậy,
sao em có thể bỏ đi như vậy? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không, em có
biết anh đã cố gắng bao lâu không? Cuối cùng anh đã tìm thấy em, sao em có thể
đi như vậy được? Chẳng phải em muốn anh cưới em sao? Em dậy đi, dậy đi, anh sẽ
cưới em ngay! Chỉ cần em tỉnh dậy, chỉ cần em đừng từ bỏ thế giới này, ra đi
như vậy!
Hạ Thiên Thụ, em tỉnh dậy đi!”
Viên Dã không biết mình tức giận thật sự, hay là bi thương
quá đỗi, anh nhìn cô, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại không dám đụng đến, anh chỉ
đau lòng chất vấn cô, mà ngay cả nước mắt của anh cũng đã sắp trào ra…
Trong phòng mổ tĩnh lặng, cô dường như không thể lên tiếng,
đã thật sự ngủ say, mãi mãi không tỉnh lại.
Nước mắt của anh rơi xuống từng giọt.
Gục xuống bên giường cô, khóc to.
Có lẽ Thượng Đế luôn có lòng trắc ẩn.
“Cưới … em…”
Trong tiếng khóc to như vậy, mà anh vẫn có thể nghe thấy
tiếng thì thào đó.
Anh ngẩng phắt lên, thật sự… đôi môi trắng bệch không có sắc
máu của cô thật sự đã run run như một tờ giấy mỏng trong gió.
“Cưới… em… đi… Em muốn… kết hôn…”
Viên Dã nhảy nhổm lên!
Anh nhìn cô chăm chú, ba giây sau lao ra ngoài.
Bác sĩ Viên đang đứng chờ, hơi sửng sốt nhìn em trai chạy ra.
“Tiểu Dã, sao vậy? Nhịp tim cô ấy ngừng đập rồi à?”
“Không!”, Viên Dã bỗng gầm lên, “Em muốn cưới cô ấy!”
“Cái gì?!”, cặp kính của bác sĩ Viên suýt rơi xuống đất.
Viên Dã chụp lấy tay chị, tháo luôn chiếc nhẫn cưới trên tay
chị ra. “Xin lỗi, chị, cho em mượn một chút!”
Bác sĩ Viên bàng hoàng, lập tức giữ chặt tay em trai, “Tiểu
Dã, em điên rồi! Cô ấy đã hôn mê rồi, rất có khả năng mấy tiếng sau đó sẽ không
chữa trị được nữa! Cho dù cô ấy có thể gắng gượng thì sau này có khả năng sẽ
sống đời thực vật! Em muốn cưới sao?”
“Vâng!”, Viên Dã gật đầu kiên định. “Em muốn cưới cô ấy, cho
dù cô ấy thành ra thế nào, cho dù cô ấy sống hay chết. Cho dù cô ấy đeo nhẫn
rồi, giây sau đó sẽ đến thiên đường, em cũng phải khiến cô ấy hạnh phúc đến
giây cuối cùng còn ở nhân gian! Chị, xin chị hãy thành toàn em, nếu không có cô
ấy thì sẽ không có em bây giờ!”
Bác sĩ Viên sửng sốt nhìn em trai mình.
“Cả đời này, cô ấy là người duy nhất em yêu.”
Năm phút sau, Viên Dã đã tìm được luật sư công chứng kết hôn,
cầm chiếc nhẫn tháo ra từ tay chị, quay đi lao vào phòng mổ.
Viên Trân đờ ra, một phút sau, cô cũng dẫn hai y tá vào phòng
mổ.
Viên Dã quỳ một gối bên bàn mổ, nâng ngón tay cô lên, rồi nhẹ
nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
“Hạ Thiên Thụ, từ nay về sau, em là vợ của anh. Dù vui sướng
hay đau khổ, dù ốm đau hay khỏe mạnh, anh đều chia sẽ cùng em. Người anh yêu
nhất, anh sẽ cố gắng hết sức mình, cho em niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Anh yêu
em, vợ của anh.”
Anh hơi cúi xuống, một nụ hôn hơi lạnh đậu xuống môi cô.
Bác sĩ Viên luôn lạnh lùng và cả luật sư công chứng đứng cạnh
đều nhìn cảnh tượng xúc động nhưng đau thương đó, nước mắt chực vỡ òa.
“Bác sĩ! Hình như lúc nãy cô ấy có hô hấp!”, cô y tá bỗng kêu
lên.
“Huyết áp đang tăng, máu truyền vào hình như có tác dụng
rồi!”, một cô y tá khác đang kiểm tra cũng sửng sốt hét lên.
“Thật không?”, bác sĩ Viên chùi đôi mắt đã mờ đi của mình,
lập tức lao đến. “Để tôi xem.”
Bên bàn mổ, đôi tân nhân vừa thành vợ thành chồng, đôi tay họ
nắm chặt nhau.
Có lúc, cuộc đời luôn có kỳ tích; có lúc, tử thần cũng biết
sợ hãi sức mạnh của tình yêu chân thành. Khoảng khắc ấy bác sĩ tin rằng, đôi ta
nắm chặt lấy nhau kia có thể chiến thắng thế gian, mọi khó khăn và nguy nan.
Chương 57
Mọi người đều chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
San San nắm tay Tiểu Vi, cuối cùng cũng biết những chuyện của
họ. Sắc mặt Tiểu Vi tái nhợt, giống lần cô nhận được điện thoại từ bệnh viên
gọi đến tòa soạn vào ba năm trước, nước mắt lưng tròng.
Người đàn ông đó vẫn lặng lẽ đứng từ xa.
Dựa vào cửa sổ.
Ngoài kia là bóng đêm tịch mịch và sâu thẳm, cành cây khô gõ
vào cửa kính, gió lạnh buốt xương.
Trong không trung như có đám mây đen, cuồn cuộn nhưng cô
tịch, không thấy vì sao nào, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận đang kéo dài mãi…
kéo dài mãi…
Sắc mặt anh cũng nặng nề như bầu trời ngoài kia.
Không ai biết anh đang nghĩ gì, không ai biết trong lòng anh
đang cuộn dâng tâm tư nào.
Đến khi hành lang của phòng cấp cứu vẳng đến tiếng bước chân
dồn dập, Đồng Tiểu Vi thấy ngay bà Hạ đang loạng choạng chạy tới, lập tức bước
tới đón. “Dì…”
Chưa nói xong, nước mắt đã rơi.
Bà Hạ nắm tay Tiểu Vi, tròng mắt hoe đỏ, nhưng lại bước đến
trước mặt Viên Dã, sắc giọng hỏi không khách sáo.
“Viên Dã, lúc đầu con đã nhận lời mẹ thế nào?! Chẳng phải con
nói sẽ chăm sóc tốt Tiểu Thụ, cho nó cuộc sống hạnh phúc hay sao? Bây giờ con
đã làm gì? Tại sao hại nó đến mức bệnh cũ tái phát, hôn mê bất tỉnh?! Viên Dã,
con đã từng nói con nhất định sẽ trân trọng yêu quý con gái mẹ mà?!”
Viên Dã đột nhiên bị bà Hạ quở trách thì trên gương mặt tuấn
tú bỗng tái nhợt.
“Con đã nhận lời mẹ sẽ làm con gái mẹ mãi mãi hạnh phúc mà?
Viên Dã… Mẹ tin tưởng con... Mẹ đã trao Tiểu Thụ cho con, nhưng giờ thì sao…
Giờ thì sao…”
Nước mắt của bà cuối cùng đã trào ra.
“Con xin lỗi”, Viên Dã hơi cúi đầu, chỉ thốt ra một câu.
“Xin lỗi?! Xin lỗi thì có ích gì! Xin lỗi có thể trả lại mạng
sống con gái mẹ không? Xin lỗi thì có thể khiến Tiểu Thụ tỉnh lại không? Lần đó
mẹ đến thăm hai đứa, trên đường đi siêu thị, con bảo con để nói gì với mẹ?! Mẹ
bảo con tìm cơ hội kể cho Tiểu Thụ biết, mẹ bảo con để nó từ từ chấp nhận,
nhưng con đã làm chưa? Viên Dã, một câu xin lỗi thì muốn xóa sạch trách nhiệm
hay sao?”
Sự phẫn nộ và đau thương của bà khiến Viên Dã lại cúi thấp
đầu, anh không mở miệng nói gì cả.
Tiểu Vi đứng cạnh đau đớn ôm lấy bà Hạ. “Dì, dì đừng trách
Viên Dã, đó không phải là lỗi của anh ấy… là con… là con không chịu nói cho
Thiên Thụ biết, mới khiến cậu ấy hiểu lầm… Dì, là chúng con không tốt, là chúng
con không giấu được Tiểu Thụ, dì đừng trách Viên Dã, được không?”
“Dì không trách nó thì phải trách ai? Là nó đã cưới con gái
dì, là dì đã trao con gái cho nó! Nhưng bây giờ nó lại nói với dì là Tiểu Thụ
không ổn rồi… Tiểu Thụ không ổn rồi! Nếu nó thực sự không ổn thì ba năm trước
không nên để nó sống lại! Viên Dã, nếu con chỉ có thể khiến nó đau lòng mà ra
đi thì ba năm trước, con không nên cưới nó!”, bà Hạ khóc gào, giằng kéo Viên
Dã.
“Dì ơi, đừng… đừng như vậy…”, Tiểu Vi khóc lóc ôm lấy bà Hạ.
Tay bà Hạ cuối cùng buông xuống.
“Thôi… Dì biết, đó là số phận… Không trách được con, đó là số
phận của Tiểu Thụ… Cho dù ba năm trước con cứu sống nó, bây giờ… nó vẫn phải
đi. Để lại bà già cô đơn này, bay thật xa… Con gái của tôi…”
Nước mắt lã chã.
Tiểu Vi ôm bà Hạ, khóc thảm thiết.
Viên Dã đứng bên cửa sổ, để mặc bà Hạ giằng kéo vì giận dữ,
vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi.
Anh im lặng, lạnh lẽo, tàn khốc, thế giới này như cách biệt
hẳn với anh, anh không nghe thấy tiếng gào khóc của họ, không cảm thấy nỗi đau
đó, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể đã biến thành một pho tượng lạnh lẽo.
Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra.
Viên Trân gỡ khẩu trang xuống, tháo găng tay dính đầy máu ra.
“Nứt hộp sọ dẫn đến chảy máu, thần kinh thị giác bị tổn
thương, trong mắt cô ấy toàn là máu… Rất có khả năng không qua được đêm nay.
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Câu này vừa thốt ra, Tiểu Vi và San San đã khóc to.
“Không… Thiên Thụ! Không!”
“Không đâu… Thiên Thụ sẽ không chết đâu!”
Bà Hạ ngất đi, ngã xuống đất.
Tiểu Vi khóc lóc, cùng San San dìu bà Hạ.
Chỉ có người đó, vẫn đứng rất lặng lẽ, xa vời.
Như thể anh không nghe thấy tiếng khóc, không nghe thấy lời
tuyên bố của số phận, bi thương không xuất hiện trên gương mặt anh, anh chỉ
lặng lẽ đứng, như thể tim đã bay xa, bay đến nơi người khác không nhìn thấy.
Người trên hành lang đau thương thét gào.
Một chàng trai im lặng khác lặng lẽ chùi nước mắt.
Sau đó chậm rãi dùng tay làm dấu lên ngực, rồi lại đưa tay ra
cho Viên Dã.
Viên Dã nhìn chàng trai đó.
Anh đứng lên.
“Chị.”
Viên Trân quay lại.
“Cho em gặp cô ấy.”
Anh lặng lẽ nói.
Viên Trân nhìn gương mặt nặng nề nhưng bình thản của em trai,
gật đầu.
Tuy cô tin rằng thế giới này luôn có kỳ tích, nhưng Thượng Đế
có thể sẽ không chiếu cố họ nữa. Tối nay, tình hình của Thiên Thụ rất nghiêm
trọng, có lẽ sẽ không qua khỏi, sẽ không may mắn như ba năm trước. Nhưng sắc
mặt của em trai cô vẫn như buổi tối ba năm trước, thành thực đến mức khiến
người ta phải chảy nước mắt.
“Đợi chị, năm phút.”
Cô vẫn nói cùng một câu.
Viên Dã lặng lẽ gật đầu.
Năm phút sau, cửa phòng mổ từ từ hé mở.
Một mình Viên Dã lặng lẽ đi vào gian phòng trắng toát, lạnh
băng đó.
Cũng như cái đêm ba năm trước, y hệt.
Phòng mổ hơi tối, trên bàn mổ nhỏ hẹp, ánh đèn vô ánh sáng
trắng, cô gái im ắng, nhắm mắt như đang nằm ngủ. Chỉ dấu máu trên gương mặt,
mái tóc dài buông xõa đã nói lên sự yếu đuối của cô.
Cô nằm đó, giống như cánh bướm lúc nào cũng có thể bay theo
gió, chỉ cần hơi chớp mắt thì cô sẽ vẫy đôi cánh, bay xa… bay xa… bay đến thiên
đường…
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Trong phòng mổ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy theo dõi “tích
tích” đều đặn, và hơi thở yếu ớt của cô.
Chỉ nhìn, không nói, nhưng như tim liền tim.
Viên Dã cúi đầu, hàng mi dài tạo thành một đường tối trên
gương mặt, anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng, chậm rãi, nắm lấy ngón tay gần như
đã lạnh băng đặt dười drap giường trắng toát của cô.
Ngón tay yếu ớt và trắng bệch của cô nằm trong lòng bàn tay
anh, như một nhành hoa bách hợp sắp úa tàn.
Anh cúi đầu, nụ hôn nhẹ nhàng đậu xuống mu bàn tay cô.
“Thiên Thụ, xin lỗi.”
Từ khi họ quen biết, anh chưa từng nói những lời tình cảm
ngọt ngào với cô, nhưng lần này, anh lại muốn nói ra tất cả.
“Xin lỗi, Thiên Thụ, có lẽ lần này em cho rằng anh lừa dối
em, nhưng anh thật sự muốn nói với em rằng anh không làm thế. Có những việc anh
không nên giấu em, nhưng em biết không, anh nói anh yêu em là thật sự từ tận
đáy lòng, luôn luôn yêu em. Thiên Thụ, anh không lấy ba chữ này ra đùa giỡn,
càng không dùng việc như vậy để lừa dối em, em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu
trong cuộc đời, cũng là người phụ nữ duy nhất anh yêu sâu đậm về sau.
Thiên Thụ, em còn nhớ lần xem mắt đó không?
Có lẽ trong mắt em, chỉ nhìn thấy Đàm Thiên Ân ngồi bên cạnh,
ngay cả người đàn ông ngồi trước mặt em là ai, em cũng không nhìn rõ nhỉ? Thiên
Thụ, anh nói cho em biết nhé, người mà xem mắt với em, chính là anh.
Là anh nhờ người hẹn em, muốn gặp em lần nữa, nhưng… trong
mắt em chỉ có người đàn ông thanh mai trúc mã, căn bản không nhìn anh. Khi em
lao đến nói những lời đó với anh, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không nhìn anh,
anh thật sự rất đau lòng. Anh ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài về, muốn nghiêm túc
yêu đương, tìm một người vợ có thể sống đến bạc đầu, nhưng khi nhìn thấy trong
mắt em là người khác… Em có thể tưởng tượng được cảm nhận của anh lúc đó không?
Nhưng em quá ngốc.
Ngốc nghếch nói hết những lời đó rồi lao đi, kết quả gặp tai
nạn xe. Thiên Thụ, sao em lại ngốc như vậy, sao lại đánh cược bằng mạng sống
của mình… Vì anh ta, ngay cả mạng của mình cũng không cần ư? Cô gái ngốc nghếch
này, chẳng lẽ em không biết, thế giới này ngoài người đàn ông kia, vẫn còn có
rất nhiều rất nhiều người yêu em hay sao?
Chẳng hạn mẹ em, và… anh.
Hôm đó, em cũng như bây giờ, nằm trên bàn mổ, hôn mê bất
tỉnh. Anh thấy em toàn thân đầy máu, nghe những lời thì thầm rất khẽ của em, em
nói muốn kết hôn… Em muốn quên đi quá khứ… Em muốn hạnh phúc. Thế là, anh chỉ
nghĩ có một giây, rồi quyết định kết hôn với em. Có lẽ trong mắt em không có
anh, nhưng anh nghĩ mình có thể dùng cả trái tim của anh, đợi em tỉnh lại, cho
em hạnh phúc. Nên anh đã gọi luật sư tới, kết hôn với em ngay trên bàn mổ này.
Về sau chị nói, tình hình của em ổn định lại, rất có khả năng
sẽ tỉnh. Anh rất vui, nhưng không ngờ, em lại bắt anh đợi, đợi tròn ba năm.
Cho dù anh ở cạnh em suốt ba năm, dù câu đầu tiên khi em mở
mắt lại là “Thiên Ân, vì sao người anh cưới không phải là em…”, anh cũng nguyện
buông em ra… cho em tự do, để em đi tìm hạnh phúc của mình…
Thiên Thụ, dù em muốn gì, dù em muốn làm gì, người em muốn
yêu là ai, em muốn tìm kiếm cuộc sống thế nào, chỉ cần anh có thể làm, anh sẽ
làm cho em. Ly hôn cũng được, kết hôn cũng xong, anh chỉ ở đây, đợi em.
Cho dù bao xa bao lâu, anh… yêu em.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng bệch của cô.
Một giọt nước mắt ướt lạnh rơi xuống mu bàn tay trắng như
giấy của cô, lan tỏa ra trên làn da cô, như thể… anh đã rải cả trái tim mình
lên đó.
“Tiểu Dã, đến giờ rồi, bọn chị phải chuyển cô ấy sang phòng
chăm sóc đặc biệt, em nên…”, Viên Trân bước vào, đặt tay lên vai Viên Dã.
Viên Dã cố kìm nén cảm xúc, đứng lên.
Anh bịn rịn nhìn Thiên Thụ, dần dần buông những ngón tay vô
tri của cô ra.
Trắng bệch, yếu ớt, như một đóa hoa bách hợp đã héo tàn.
Cuối cùng, anh vẫn bị chị đẩy ra ngoài.
Trong phòng mổ cực kỳ yên tĩnh.
Trên gương mặt cô gái lặng lẽ nằm trên bàn mổ như đang say
ngủ kia, bỗng từ khóe mắt, một giọt nước mắt… rơi xuống…