Ông xã anh là ai - Chương 34 + 35
Chương 34
“Cô nhìn kỹ xem, người trên hình là tôi thật sao?”, Quan
Nguyệt San chớp mắt với Thiên Thụ.
Thiên Thụ mở to mắt nhìn tấm hình.
“Không phải cô, ưm… Lẽ nào là tôi?”, Thiên Thụ nhỏ giọng đáp.
Quan đại mỹ nhân nghe xong, tay đập một phát.
“Tôi nói nghiêm túc, không phải đang đùa với cô!”
Thiên Thụ bị đánh trúng đầu, ấm ức bĩu môi. “Tôi cũng nghiêm
túc xem mà!”
Hơn nữa tấm hình này, tối qua cô còn nhìn thấy trong thư
phòng Boss. Tuy anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nhận ra sự yêu quý của
anh với tấm hình. Có lẽ là thực sự hoài niệm những tháng ngày trong hình chăng,
hoài niệm những ngày tháng họ ở bên nhau. Điều đó khiến Thiên Thụ vừa ngưỡng
mộ, lại vừa đố kỵ.
Cô xuyên không tới đây, không hề biết quá khứ của anh, càng
không biết trong ba năm nay đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác này thật sự tồi tệ.
“Nhìn kỹ mà vẫn không nhìn ra?”, Quan đại mỹ nhân chồm sát
lại Thiên Thụ, ra sức chớp mắt.
Thiên Thụ cố gắng mở mắt nhìn đôi mắt to chớp chớp của Quan
đại mỹ nhân, nghi ngờ hỏi, “Ồ ồ ồ… Chẳng lẽ là… mắt cô bị chuột rút hả?”
Quan đại mỹ nhân tức tối bóp cổ Thiên Thụ. “Tôi bóp chết cô,
Hạ Thiên Thụ! Cô đúng là có bản lĩnh giết người không đền mạng! Tôi bảo cô nhìn
mắt tôi, trên mắt tôi có một vết sẹo, nhưng người trong hình không có!”
Khụ khụ khụ khụ!
Thiên Thụ bị Quan Nguyệt San bóp cổ lắc lắc, suýt nữa thì
nghẹt thở choáng váng, nhưng cô cũng đã nhìn ra, người trong hình tuy đẹp như
Quan Nguyệt San, nhưng trên mí mắt trái của cô ấy không có vết sẹo mỹ nhân
quyến rũ như của San San hiện giờ.
“A…”, Thiên Thụ chớp mắt, “Chuyện gì đây? Lẽ nào cô… biến
thân?”
Quan đại mỹ nhân tí nữa thì ngã lăn ra. “Tôi có bị phân liệt
đâu, cô tưởng tôi là siêu nhân biến hình trong manga hả? Người trong hình này
là chị sinh đôi của tôi.”
Hả?! Đáp án này thực sự quá bất ngờ. Thiên Thụ mở to mắt sửng
sốt.
“Chị tôi là Quan Nguyệt Tịnh, chúng tôi là chị em sinh đôi,
từ nhỏ tính tình đã hoàn toàn khác nhau. Chị mãi luôn dịu dàng khéo léo, xinh
đẹp vô cùng, tôi như một thằng nhóc, không được ai yêu mến.” Quan Nguyệt San
nhìn tấm hình, ngồi xuống sofa chậm rãi kể. “Năm chị ấy học đại học thì quen
Viên Dã, họ tham gia cùng một câu lạc bộ, Viên Dã luôn là đầu tàu của mọi
người, là chỉ huy cao nhất trong nhóm, còn chị tôi thì mãi mãi là người bị chỉ
huy, theo anh ấy đi khắp nơi. Không thể nói rõ là chị tôi thích Viên Dã từ khi
nào, nhưng tôi còn nhớ hôm ấy là một chiều mưa, câu lạc bộ của chị tôi đến khu
dân cư mới phát truyền đơn, muộn lắm chị ấy mới về nhà.
Tôi thấy có người đưa chị về đến cửa, trên người chị ấy còn
khoác một cái áo khoác của nam giới. Tuy người đó đã quay đi nhưng chị vẫn đứng
ở cổng, với mái tóc ướt đẫm nước mưa, đứng rất lâu. Tôi che ô ra đón chị, tay
chị lạnh cóng nhưng trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào biết mấy. Tôi cảm thấy
chị thật ngốc, nhưng chị lại nói với tôi rằng chị thích anh ấy. Người con trai
đó, chính là Viên Dã.”
Thiên Thụ nghe đến đây, ngẩn ngơ cả người.
“Hóa ra, anh ấy thật sự có người để yêu thương…”
Quan Nguyệt San nhìn vẻ hụt hẫng của Thiên Thụ, cười tủm tỉm,
“Người anh ấy yêu thương? Ha, đúng thế, Viên Dã quả thực có người anh ấy thích.
Tuy anh ấy không quen với chị tôi, nhưng mỗi lần câu lạc bộ hoạt động, họ ở
cạnh nhau, tôi luôn cảm thấy có vẻ như trái tim của anh ấy đã thuộc về ai đó.
Cho dù bên cạnh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu người thầm thương trộm
nhớ, anh ấy vẫn chỉ mỉm cười lịch sự, thân thiết, nhưng lại có một khoảng cách
không thể vượt qua. Chị tôi chắc là cô gái ở cạnh anh lâu nhất, họ đã xem như
là rất hòa hợp rồi, Viên Dã cũng thường đến nhà tôi chơi với chị em tôi. Có dạo
tôi nghĩ, sau khi họ tốt nghiệp, anh ấy nhất định sẽ trở thành anh rể của tôi.
Nhưng…”
Quan Nguyệt San nhìn Thiên Thụ.
Cô chớp chớp mắt.
Nhưng cô lại trở thành kẻ thứ ba, phải không? Cô đã cướp
chồng của chị San San?
Thiên Thụ bỗng cảm thấy ngượng ngập, “Xin lỗi…”
Quan Nguyệt San phì cười. “Cô làm gì mà phải xin lỗi? Chắc cô
không phải là đang phát huy phẩm chất hiền lành của công dân ưu tú, tưởng rằng
cô cướp người yêu đầu đời của chị tôi đó chứ?”
Thiên Thụ choáng.
Chẳng lẽ không phải?
San San nhìn Thiên Thụ, thu lại vẻ đùa cợt, “Không liên quan
tới cô. Chị tôi và Viên Dã vốn không có duyên. Chị tôi chưa tốt nghiệp đại học
thì đã gặp tai nạn xe, qua đời rồi.”
A?!
Thiên Thụ bàng hoàng, ngẩn người.
Hóa ra… Quan Nguyệt Tịnh đã…
“Ngạc nhiên hả?”, Quan Nguyệt San nhìn Thiên Thụ há to miệng,
“Đối với chúng tôi thì đã quen rồi. Hôm chị ấy sắp mất mới nắm tay Viên Dã, nói
rằng chị ấy thích anh. Viên Dã không có thời gian trả lời, chị ấy đã đi rồi.
Tôi nghĩ, chắc chị ấy đã đi trong hạnh phúc, vì chị ấy đã nói ra lời tận đáy
lòng, lại không nghe anh ấy từ chối, nhất định là qua đời trong hạnh phúc. Nhà
chúng tôi đều rất cảm kích Viên Dã, sau khi chị bị tai nạn, anh ấy là người đầu
tiên chạy tới bệnh viện. Viên Dã đối với chị tôi, có lẽ không có tình ý gì,
nhưng cũng phải có tình bạn. Thiên Thụ, anh ấy là người đàn ông tốt. Cô phải…
trân trọng anh ấy.”
Thiên Thụ hơi đờ ra.
Cô bỗng nhớ lại tối qua, tấm hình bày trên bàn trong thư
phòng của Viên Dã. Mấy hôm nay họ đang chiến tranh lạnh, anh lại lấy tấm hình
đó ra, có lẽ… cô thật sự đã khiến anh bị tổn thương? San San nói, Quan Nguyệt
Tịnh từng là một cô gái dịu dàng đáng yêu, luôn ở bên cạnh anh, nhưng cô thì…
cô không dịu dàng, không chu đáo, không tinh tế, không đáng yêu, thật đúng là
chẳng được gì cả… Nên, anh mới nói với cô câu “anh thật sự rất thất vọng về em”
chăng?
Quan Nguyệt San đứng dậy, đưa tay vò tóc Thiên Thụ. “Đối với
Viên Dã thật tốt, biết chưa? Nếu cô không đối xử tốt với anh ấy…”
Cô nàng hơi cúi xuống, nói với vẻ uy hiếp, “Tôi vẫn sẽ cướp
anh ấy đi đấy!”
Khụ…
Thiên Thụ thấy khóe môi giật giật.
“Được rồi, tôi đi đây, tốt nhất cô nên tìm thời gian gọi điện
cho cái gã đàn ông kỳ cục kia đi. Còn nữa, tôi sẽ sắp xếp giùm cho hai người,
lần này tuyệt đối không có ai làm phiền, nếu cô không dẹp yên tên đó, tôi thật
sự kỳ thị cô đấy!” San San cười, len lén thì thào vào tai Thiên Thụ, “Mùi vị
anh ấy rất là ngon đó, nếu cô còn bỏ lỡ thì đúng là đồ ngốc!”
Hả? Mùi vị của anh? Rất ngon?
Thiên Thụ thấy tim thót lên.
San San cười lớn, ra khỏi cửa.
Thiên Thụ bất giác nhớ đến mấy bài báo, họ đã thân mật với
nhau ra sao ở sân bay, mà San San hình như cũng từng hôn lên má Viên Dã, mờ ám
như vậy, bây giờ lại…
“San San, thực ra… Cô cũng thích anh ấy, phải không?”, Thiên
Thụ nhìn theo bóng San San.
San San đã bước xuống cầu thang gỗ. Bước chân như hơi khựng
lại, nhưng vẫn sải bước bỏ đi.
Có lúc, có những vết thương mắc lại trong tim, giả vờ quên
lãng.
Có một nỗi buồn thương nhớ bảo phủ lấy Thiên Thụ.
Cô cầm tấm hình cũ đó, lật đi lật lại ngắm.
Nụ cười của Quan Nguyệt Tịnh rất đẹp, rất dịu dàng. Một cô
gái như thế mới xứng với người đàn ông lạnh lùng như Viên Dã chăng. Tiếc rằng
cô ấy qua đời quá sớm… Trong tim Viên Dã nhất định cũng luôn nhớ đến cô ấy?
Nhưng lại kết hôn với cô…
Thiên Thụ ngồi trên xe bus, cắn môi mãi.
Rốt cuộc ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cô quen được
Viên Dã, rồi làm sao lại kết hôn? Cô và anh thật sự yêu nhau ư? Nếu lạnh nhạt
với nhau, oán hận lẫn nhau, thì làm sao sinh ra con gái? Trước kia cô luôn mừng
vì cô đã mở mắt tỉnh dậy, tuy đã mất ba năm nhưng lại có được những thứ cô muốn
có, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy ba năm đã mất đó đáng tiếc biết bao, xuyên
không qua quãng thời gian đó, thật sự là một chuyện… rất hối tiếc.
Không biết… có khả năng xuyên không trở về không nhỉ?
Thiên Thụ bỗng sáng mắt lên.
Xe bus vừa đến trạm, mở cửa, dừng xe thì trong tích tắc,
Thiên Thụ đã nhảy xuống.
Cửa xe đóng lại.
Thiên Thụ bỗng kinh hoảng. “A, không đúng, tôi xuống nhầm
trạm rồi! Này, tôi…”
Vù…
Xe bus làm sao quan tâm tới cô, đóng cửa xong đã chạy vèo đi.
Thiên Thụ cầm tấm hình, choáng váng đứng trên đường, “Ở đây
hình như là…”
Công viên bên đường mà lần trước cô đi lạc?
Ủa, sao lại chạy tới đây?
Thiên Thụ hơi lạ, có lúc những tư tưởng hỗn loạn đúng là có
thể dẫn đường. Lần trước cô đã gặp Tiểu Mạc ở đây, không biết hôm nay có gặp
được một cậu chàng đẹp trai khác không? Lần trước khi Tiểu Mạc tặng cô tấm
hình, cô còn chưa kịp cảm ơn cậu, vừa hay hôm nay tâm trạng không vui, chi bằng
ra công viên ngồi một chút.
Thiên Thụ lững thững ra đó.
Những tán cây thấp thoáng, cây đông thanh lá xanh mướt vẫn
rậm rạp tươi tốt.
Thiên Thụ vén đám cây ra với một chút hy vọng mong manh.
Băng ghế dưới ánh đèn đường trống không.
Haizzz, sao có thể gặp may mắn mãi, lại gặp cậu đẹp trai nào
đó được? Ha, cô còn tưởng mình thật sự may mắn chứ, xuyên không, có chồng tốt,
gặp trai đẹp nhỏ tuổi. Thế đã khiến người ta thấy tức tối lắm rồi!
Thiên Thụ thở dài, ngồi xuống ghế.
Tấm hình trong tay, đôi tình nhân đó vẫn cười tươi rói.
Thiên Thụ chớp mắt, càng nhìn tấm hình thì càng cảm thấy
buồn. Người tốt thế này, vì sao lại mất chứ? Tại sao lại rời xa anh. Nếu cô
không xuyên không tới đây, thì không biết…
Soạt!
Cô đang thở dài thì bỗng bên cạnh xuất hiện một bóng trắng,
“a hu” một tiếng giật mất tấm hình của cô!
Thiên Thụ giật thót, “Này, đó là hình của tôi…”
Bạn Thiên Thụ hoảng sợ chưa kịp nói hết câu.
Vì cái bóng trắng to đó sau khi chạy xa rồi còn quay lại cười
với Thiên Thụ, suýt thì làm hồn phách cô biến mất!
“Bạch… Bạch Tiểu Lang!”
Mẹ ơi, cô đúng là may mắn, mà cũng thật xui xẻo! Lại gặp tên
Bạch Tiểu Lang kia, cái tên lúc nào cũng hù dọa cô hồn xiêu phách lạc ấy! Bạch
Tiểu Lang cướp mất tấm hình, ôi trời ơi, nước dãi của nó, tấm hình… Tấm hình
sắp bị nó làm rách mất rồi!
Thiên Thụ bỗng cuống quýt, nhưng không dám đến gần nó, chỉ có
thể sợ hãi quỳ xuống dỗ ngọt, từ từ thương lượng với Bạch Tiểu Lang. “Bạch…
Bạch đại gia à… Đưa tấm hình… đưa tấm hình cho chị được không… Chúng ta có gì…
thì từ từ nói…”
“A hu!”, Bạch Tiểu Lang không há mõm ra mà dùng mũi gầm một
tiếng.
Thiên Thụ nhát gan bỗng giật mình té ngồi ra đất.
Bóng dáng mà quần chúng Thiên Thụ chờ đợi cuối cùng đã xuất
hiện.
Ngón tay thon dài túm lấy lông trên đầu Bạch Tiểu Lang, con
chó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu Mạc lấy tấm hình ra khỏi mõm nó, mỉm
cười đưa cho Thiên Thụ.
Thiên Thụ đã sợ tới mức phát khóc.
Run lẩy bẩy nhận lấy tấm hình, cô nàng nào đó đang thất thần
bỗng nói với Tiểu Mạc, “Tiểu Mạc à, em có tin rằng thế giới này có thể xuyên
qua thời gian không?”
Chương 35
Rầm!
Hạ Thiên Thụ bê một chồng sách đủ dìm chết cô, đặt phịch
xuống bàn đọc sách trong thư viện.
Tiểu Mạc vội đưa tay giúp cô.
Thiên Thụ vùng thoát ra khỏi biển sách, đưa tay lau mồ hôi
trán.
“Đám này chắc là đủ rồi.”
Tiểu Mạc nhìn cô vẻ kỳ lạ, cầm đống sách đó lên xem….
“Tình yêu trong quãng thời gian giao nhau sai lệch”, “Mộng
hồi đại X”, “Xuyên không và phản xuyên không”, “Người con gái sông Nile”, “Tầm
X kỷ”, “Cục quản lý thời gian sai lệch”, “Về lại năm X làm công chúa”…
Những bìa sách xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ cứ từng quyển từng
quyển qua tay Tiểu Mạc, sắc mặt anh chàng đẹp trai càng lúc càng xuất hiện
nhiều vạch đen, thấy bên dưới còn khoảng năm mươi mấy quyển sách về xuyên
không. Tiểu Mạc xinh đẹp của chúng ta cuối cùng đã bỏ cuộc, đặt chúng trở lại
đống sách.
Thiên Thụ nhìn gương mặt chảy dài của cậu bé đẹp trai, còn
chồm lại hỏi, “Sao thế? Đống sách này đều là kinh điển cả đấy.”
Tiểu Mạc ngớ người, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười với cô.
Xuyên không? Thật không hiểu nổi!
Nhưng khi Thiên Thụ bị Bạch Tiểu Lang dọa cho sợ chết khiếp,
ngồi trên đất vẻ đáng thương, mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu nói, “Tiểu Mạc, em
có tin trên thế giới này có thể xuyên không hay không?”
Tiểu Mạc chớp chớp đôi mắt trong veo, rồi chậm rãi gật đầu.
Thiên Thụ vốn rất tủi than, rất buồn bã, rất đau lòng, nhưng
khi thấy cậu lại gật đầu thì mắt không kìm được vụt sang. “Em tin? Em tin thật
hả?”
Tiểu Mạc gật đầu, mỉm cười.
“Oh yeah! Tốt quá rồi Tiểu Mạc!”, Thiên Thụ hét lên, suýt nữa
thì lao bổ đến ôm chầm lấy cậu.
Bạn Bạch Tiểu Lang đứng cạnh bỗng “hú” lên một tiếng, làm
Thiên Thụ lập tức dừng chân tay lại.
Có điều Thiên Thụ là người rất dễ thỏa mãn, một cái gật đầu
của Tiểu Mạc đã khiến cô hưng phấn đến độ lập tức thoát khỏi nỗi bi thương. Cô
chớp đôi mắt to sáng rỡ, quỳ xuống cạnh Tiểu Mạc, vừa nói vừa hoa chân múa tay.
“Thực ra trước kia chị cũng không tin, nhưng từ khi chị xui
xẻo bị xe đâm, chị đã tin rồi. Trước đây chị là một người rất bi kịch, không có
xe, không có nhà, tiền cũng chẳng có, lại cũng không có chồng nốt. Nhưng từ khi
mở mắt ra trong bệnh viện đó, ha! Thế giới này đã thay đổi rồi! Thời gian đã
biến thành ba năm sau, cuộc đời đã biến ra chồng, xe, nhà, công việc, tất cả
đều có! Thậm chí còn đính kèm thêm một em bé nữa! Tiểu Mạc, tuy chị chớp mắt đã
trở thành phụ nữ có chồng, nhưng trái tim thiếu nữ của chị lại nở bung như đóa
hướng dương vậy!”
Xuyên không thật tốt, xuyên không thật tuyệt!
Tâm trạng khi Thiên Thụ tỉnh lại lúc đó chính là như vậy. Tuy
ông xã đại nhân lúc nào cũng lạnh lùng, còn đòi ly hôn với cô, nhưng cú xuyên
không này đã làm thỏa mãn mọi ước mơ của cô, ngoài chuyện một sớm mai tỉnh dậy
biến thành bà mẹ, thì đúng là đã vì cô mà vẽ nên một bức tranh hung vĩ nhất
trên thế giới này! Chẳng trách bao nhiêu cô gái thích xem truyện xuyên không,
mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ như cô vậy!
Tiểu Mạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, vẫn ngồi cạnh cô và
tủm tỉm cười.
Thiên Thụ biết Tiểu Mạc có lẽ cũng không biết cô đang nói bậy
bạ những gì, nên dốc hết mọi phiền muộn trong lòng.
“Tuy xuyên không tốt đẹp như vậy, có lúc, những người đã rời
xa vẫn không cách nào níu kéo. Thiên Ân…. Anh ta vẫn cùng cô gái khác kết hôn,
có vẻ rất hạnh phúc, chị…. Chị quyết định không nhớ tới anh ta nữa, để sống
thật hạnh phúc. Nhưng, nhưng người đàn ông chị lấy…. Sau khi tỉnh dậy, chị căn
bản không biết anh ấy là ai. Em biết cái cảm giác đối diện với một người xa lạ,
nhưng lại là người chồng thân thiết nhất của mình không?”
Tiểu Mạc lắc lắc đầu.
“Chính là… Giống như…”
Thiên Thụ đứng lên, vừa đóng chính mình vừa đóng vai Boss
Viên.
Đầu tiên cô hỏi rất nghiêm túc lẫn sợ hãi. “Ông xã, anh là
ai?”
Nhảy qua một bên, làm mặt nghiêm của Boss Viên. “Chồng em.”
Nhảy trở lại giả làm con thỏ hoảng sợ. “A, không thể nào!
Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau…”
Nhảy sang bên kia, giả bộ mặt lạnh băng lẫn ánh mắt giết
người của Boss Viên. “!”
Nhảy trở về diễn vai thỏ Thiên Thụ rất ư là nghi ngờ, “…”
Nhảy sang bên đóng vai Boss Viên đã giận dữ tới độ có thể
giết chết người bằng ánh mắt, “!”
Nhảy về diễn vai thỏ Thiên Thụ sợ đến nỗi run lập cập, co rúm
người, “…”
Cuối cùng Đại Boss đã giận tới độ phất áo bỏ đi.
Bạn thỏ Thiên Thụ co rúm người trên đất, cầm cành cây vẽ vòng
tròn.
Tiểu Mạc nhìn cô, không kìm được cười to không thành tiếng.
Tuy không nghe thấy cô đang nói gì, nhưng thấy cô diễn cả hai
vai, lại còn học cả vẻ biểu cảm gương mặt, Tiểu Mạc không nhịn được cười. Một
bạn chó nào đó ngồi cạnh quan sát, không hiểu mô tê gì, cũng há mõm ra theo
Tiểu Mạc, ngoẹo đầu.
Thiên Thụ lồm cồm bò dậy, chìa tay ra với cậu, “Em hiểu cảm
giác đó không?”
Tiểu Mạc mắt cong cong, đôi mắt sáng rỡ, gật gật đầu.
“Em hiểu là tốt quá rồi”, Thiên Thụ cảm thấy cậu bé đẹp trai
này đúng là người lắng nghe tốt, lam nhan tri kỷ của cô. Cô quỳ xuống cạnh cậu,
kẻ bên trái người bên phải cậu cùng với một cái tên mỏm to đang ngồi nghe ngóng
nào đó. “Nhưng hiện giờ, chị đã gặp phiền toái rồi. Tưởng rằng sau khi xuyên
không sẽ có thể khắc phục, y như những nữ chính trong truyện vậy, có thể cùng
nam chính lo liệu mọi bề, kiểu gì cũng có thể qua được. Nhưng bây giờ… Bây giờ
chị lại thấy, đó là chuyện rất khó khăn. Đặc biệt là khi biết được, thực ra
trong lòng anh ấy còn có người con gái khác.”
Thiên Thụ ngẩng lên, nhìn Tiểu Mạc.
“Tiểu Mạc, có cách nào để xuyên không trở về không?”
Tiểu Mạc nhìn môi cô, đôi mắt đẹp chớt một cái.
“Chị muốn xuyên không về, về ba năm trước. Không, hoặc nếu
phát hiện ra cách xuyên không thì chị muốn về lúc Viên Dã học đại học! Chị muốn
nói với Quan Nguyệt Tịnh, bảo cô ấy cẩn thận đứng để bị đụng xe, bảo cô ấy tỏ
tình sớm hơn với Viên Dã, có lẽ… Có lẽ Quan Nguyệt Tịnh sẽ sống tiếp, họ sẽ ở
bên nhau, Viên Dã sẽ hạnh phúc!”
Thiên Thụ bỗng nhảy cẫng lên. “Chính là thế! Tiểu Mạc, chính
là thế! Chị muốn tìm ra cách xuyên không, chị phải tìm lại Quan Nguyệt Tịnh,
như thế anh ấy sẽ hạnh phúc!”
Tiểu Mạc bị cô kéo mạnh dậy thì chớp chớp mắt vẻ không hiểu.
“Chúng ta đi tìm cách xuyên không, tìm cách tìm cách…”, Thiên
Thụ nảy ra một suy nghĩ, lập tức cuống quýt xoay vòng vòng.
Tiểu Mạc thấy cô cứ đi vòng vòng thì vỗ vỗ vai cô, chỉ vào
tòa nhà màu trắng cách đó không xa.
Thiên Thụ nhìn theo hướng cậu chỉ, vỗ tay nhảy cẫng. “A thư
viện thành phố! Đúng rồi, trong sách nhất định sẽ có đáp án! Tiểu Mạc, em thật
là thông minh quá, chúng ta mau đến thư viện đi!”.
Bạn Thiên Thụ hưng phấn lập tức kéo Tiểu Mạc chạy về hướng
đó.
Tiểu Mạc bị cô kéo đi phăm phăm thì giật mình hốt hoảng,
nhưng sau đó hiểu ra ngay. Thế là bị cô kéo tay chạy một mạch đến thư viện
thành phố.
Thế là đến đây, một đống tiểu thuyết xuyên không bán chạy
nhất đã dìm chết Thiên Thụ.
Tiểu Mạc bó tay nhìn đống tiểu thuyết tình yêu màu mè đó, tỏ
ra bất lực.
Cậu đưa cô đến đấy là để cô tìm tạp chí tư liệu, sách nghiên
cứu xuyên không gì đó để đọc, không phải bảo cô nghiên cứu tiểu thuyết xuyên
không đâu, bà chị à.
Nhưng thấy Thiên Thụ bê đống tiểu thuyết đó, cứ xuýt xoa, “Ôi
ôi, cái này chị đọc rồi, kinh điển đấy! Ồ, quyển này là xuyên kiểu này à, oa,
hay thế, cưới hai vợ còn sinh ra bá vương, còn lợi hại hơn chị nữa! Ôi, cái này
hay, lúc thì xuyên qua, lúc thì xuyên lại..”
Đống tiểu thuyết to nhỏ, màu mè hoa lá đã hoàn toàn dìm mất
Thiên Thụ.
Tiểu Mạc nhìn vẻ mặt hưng phấn vui sướng của cô thì không nói
nữa, chỉ mỉm cười, rồi cùng cô chìm đắm trong thế giới xuyên không.
Sắc đêm nồng đậm.
Chân trời chỉ còn lại một vệt rang chiều màu cam.
Tiểu Mạc mua hai ly trà sữa bên ngoài thư viện về, xem liên
tục ba, bốn tiếng đồng hồ rồi, nhất định là cô đói bụng lắm.
Vào phòng đọc, trong phòng chỉ còn lại vài người vẫn đang
kiên trì đọc sách, trên bàn mở một ngọn đèn nhỏ, trong gian phòng rộng lớn rất
yên tĩnh. Chỉ có bàn Thiên Thụ là không có ánh đèn. Một mình cô gục trên đống
sách chất như núi… ngủ say sưa.
Tiểu Mạc chậm rãi bước đến.
Vệt ráng chiều duy nhất ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô. Ánh
sáng màu da cam, dịu dàng sáng rỡ, tô thêm một lớp sáng màu hồng kim nhàn nhạt
trên gương mặt như quả táo của cô. Cô ngủ rất say, rất yên tĩnh, như một đứa
trẻ sơ sinh, còn khẽ cắn đôi môi hồng. Rèm mi dài hơi cong, như cánh bướm in
bóng lên gương mặt trắng hồng của cô. Chóp mũi nhỏ thẳng, thậm chí có một vẻ
khiến người ta manh động muốn nhéo một cái.
Tiểu Mạc đứng cạnh bàn, lặng lẽ ngắm cô.
Ngắm cô ngủ say, ngắm cô yên lặng.
Rất mệt mỏi phải không, cuộc sống như vậy. Xuyên không, sống
cùng một người xa lạ? Nghe có vẻ giống truyện cổ tích, nhưng không hiểu sao
nghe từ cô, cậu lại muốn tin. Có lẽ, khoảng cách giữa họ quá xa, cô lớn tuổi
hơn cậu nhiều, nhưng trước mặt cậu, cô lại mãi mãi giống một đứa trẻ chưa từng
bị mất vẻ ngây thơ, cười rất tươi, nói rất thật.
Cậu rất thích nghe cô nói, tuy không nghe thấy giọng cô,
nhưng thấy cô khoa chân múa tay, thấy nụ cười tươi hạnh phúc của cô, cậu cũng
cảm thấy trong thế giới xám xịt đơn điệu này, bỗng có thêm một mảng màu tươi
sáng.
Người đàn ông đó… nhất định cũng yêu cô như thế chăng.
Yêu sự ngây thơ của cô, yêu sự lương thiện của cô, yêu sự
trong veo và thuần khiết của cô.
Muốn xuyên không trở về chỉ để cứu sống người yêu của anh ấy?
Chỉ vì muốn anh hạnh phúc… Có phải là quá ngốc không? Chị Thiên Thụ? Nếu cô ấy
quay lại, anh hạnh phúc, thế còn chị thì sao? Hạnh phúc của chị ở nơi nào?
Đặt ly trà sữa lên bàn, Tiểu Mạc không kìm được cúi xuống.
Nhìn gương mặt say ngủ xinh đẹp tựa quả táo đỏ của cô, cậu
khẽ khàng đưa tay lên…
“A!”, Thiên Thụ bỗng ngẩng đầu lên.
Ngón tay Tiểu Mạc rụt lại.
“Thơm quá thơm quá…”, Thiên Thụ vừa mở mắt đã nhìn thấy trà
sữa, bụng đã đói sôi sùng sục, cô lập tức muốn với tay lấy. “A, là trà sữa…”
Chưa kịp uống ngụm nào bỗng thấy sắc trời bên ngoài đã tối
lại, Thiên Thụ lập tức ném cái ly sang bên một cách rất đại nghĩa.
“Ôi, trời tối rồi!”
Thiên Thụ đứng phắt dậy, Tiểu Mạc đứng cạnh cô giật bắn mình.
Thiên Thụ đập bàn, túm lấy tay cậu. “Đi mau đi mau! Chúng ta
sắp muộn rồi! Lúc chạng vạng, thời gian giao nhau, chính là cơ hội tốt để xuyên
không! Tiểu Mạc, mau giúp chị xuyên trở về thời gian đó đi!”.