Ông xã anh là ai - Chương 14 + 15
Chương 14
Boss Viên đích thân lái xe “đưa tiễn” cô về.
Hạ Thiên Thụ ngồi trong chiếc xe đua màu trắng mà Boss đại
nhân thường không dễ dàng lái, vẻ mặt co rúm nhìn Boss Viên ngồi bên cạnh.
Ừm, vẻ mặt rất lạnh lùng, như gió thu ngoài cửa sổ; ánh mắt
rất lãnh đạm, mãi mãi không nhìn ra; môi mím rất chặt, mỏng như một đường thẳng
kiên nghị, đáng sợ nhất chính là bàn tay ôm vô-lăng, những lóng tay thon dài
trắng trẻo nắm chặt một cách mạnh mẽ, gần như có sắc xanh tái, hình như đã nói
rõ sự phẫn nộ Boss Viên cố gắng đè nén nhưng vẫn không thể che giấu trong lòng.
Boss bỗng giơ tay lên.
Thiên Thụ lập tức né sang bên cạnh, “Xin lỗi xin lỗi, em
không nên muộn như thế mà chưa về nhà… Thực ra, thực ra cái đó cũng có nguyên do…”
Tay Boss Viên rơi xuống.
Ấn lên nút bấm loa trên xe.
Một đoạn nhạc lập tức vẳng ra.
Thiên Thụ thở phào, hoá ra Boss Viên muốn nghe đài, cô cứ
tưởng lần này anh không nhịn được, định hạ thủ bóp chết cô chứ.
Trong đài, một giọng nữ tươi cười nói, “Hoan nghênh mọi người
lắng nghe chương trình Tâm Hồn Nửa Đêm, tôi là phát thanh viên Mễ Mễ. Hôm nay
chúng ta sẽ đọc lá thư của một thính giả, xem cô ấy có tâm sự gì để kể chúng ta
nghe nhé?”
Nữ phát thanh viên mở thư, đọc một cách xúc động, “Mễ Mễ
thân mến, hôm nay tôi rất buồn, vì tôi vừa bị người ta đánh cho một trận vào
mông. Ồ, hoá ra là một bạn nhỏ. Thực ra nguyên nhân rất nhỏ, chỉ là
tôi cầm của ông ấy hai mươi tệ để lên mạng. Ồ ồ, trẻ con bây giờ đều phạm
lỗi như thế. Tôi biết ông ấy rất giận, hôm qua khi tôi và ông ấy hun
nhau ông ấy đã nói tuyệt đối không cho tôi lên mạng. Hun? Cha con tình cảm
tốt quá. Tôi vừa vào quán net là quên mất ông ấy, vì hôm nay là ngày
kết hôn của tôi và chồng trên mạng… Hà, gần đây kiểu trò chơi kết hôn trên
mạng này hình như rất thịnh hành. Ông ấy rất giận, nửa đêm đến quán net
bắt tôi, sau đó đe doạ sẽ không cho tôi ăn cơm, không cho tôi vào nhà, không
cho tôi lên giường, sau đó đánh tôi một trận rất đau, rồi đòi ly hôn với tôi!
Mễ Mễ, tôi buồn lắm…”
Vù vù vù… Trong đài có đàn quạ bay qua.
Nữ phát thanh viên mãi lúc sau không nói gì, cũng may có
người bật âm nhạc lên, MC khó khăn lắm mới nói, “Thế là, đây là một câu chuyện
ngoại tình ư… Tốt thôi, chúng ta hãy nghe bài hát “Nửa đêm em vẫn chưa về nhà”
nhé…”
Tiếng nhạc lập tức vang lên trong xe. Ồ, nửa đêm em vẫn
chưa về nhà, nguyên nhân là em lại gặp anh ta, anh ta và anh ấy không giống
nhau, em không biết em yêu anh nào nhiều hơn?
Đây đây đây… là đài phát thanh ư? Tâm Hồn Nửa Đêm? Có mà là
hồi chuông tử thần nửa đêm thì có! Thiên Thụ nghe nhạc, không kìm được càng cúi
đầu thấp hơn… thấp hơn… thấp hơn nữa…
Thực ra Boss Viên nào có đang nghe đài, rõ ràng là đang ám
chỉ cô thì có? Lẽ nào anh nhìn thấy cậu bé tên Tiểu Mạc lúc nãy? Câu chuyện yêu
đương ngoài hôn nhân… Chắc anh không hiểu lầm rồi chứ? Cô phát thanh viên đài
này cũng thật biết phối hợp, lại còn mở bài “Nửa đêm em vẫn chưa về nhà” nữa.
Được thôi, cô thừa nhận là cô sai, đến nửa đêm vẫn chưa về nhà…
“Boss…”, Thiên Thụ quyết định nhận lỗi trước là tốt nhất, với
khí chất mạnh mẽ của Boss, cho dù anh không mở miệng hỏi thì trong lòng cô cũng
cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
“Boss Viên, thật ra… Em muốn nói là, thực ra bây giờ em vẫn
chưa về nhà là vì…”
Boss Viên bỗng quay đầu lại, mày rậm mắt sắc nhìn thẳng cô.
“Vì cái gì?”
Thiên Thụ bỗng thấy khí thế tụt xuống còn một nửa.
“Vì… vì…”
Vì gặp người yêu cũ nên cô mới đau lòng, thành ra đi lang
thang để phát triển khí chất nữ nghệ sĩ trong cô rồi bất cẩn gặp phải một chàng
trai trẻ xinh đẹp, thế là đâm sầm vào người ta nên đánh mất giày… Câu trả lời
như vậy không biết Boss liệu có hài lòng không nhỉ?
Thiên Thụ dè dặt liếc nhìn về phía Boss Viên.
Boss Viên bỗng đạp thắng xe, chiếc xe “kéttttt” một tiếng
chói tai, ngừng ngay lại.
Thiên Thụ sợ tới nỗi trái tim đập “thùm thụp”, lập tức liến
thoắng, “Không vì gì cả, là em không đúng, em không nên về nhà muộn, xin lỗi.”
Boss Viên hai tay đặt trên vô-lăng, đôi mắt sắc nhọn nhìn
thẳng về phía trước.
Tuy anh không nhìn cô, nhưng sự lạnh nhạt trong đó rõ ràng đã
dịu đi nhiều.
Thiên Thụ hai tay túm gấu áo nhìn Boss Viên, thật sự sợ rằng
anh sẽ lôi xềnh xệch cô ra tét mông một trận giống người đàn ông trong cái
chương trình “hồi chuông tử thần nửa đêm” vừa nãy. Từ sau khi lên tiểu học thì
cô chưa từng bị đánh nữa đó.
Cũng may Boss Viên chỉ hơi nhíu mày, rồi mở cửa xe, ra ngoài.
Phù…
Thiên Thụ thở phào.
Cũng may, giữ được mông rồi.
Quay đầu lại, hoá ra đã đến bên ngoài căn nhà Hoa Viên Dương
của Boss rồi. Nhìn Boss Viên đặt chân lên bậc thang phía trước, cô vội mở cửa,
nhảy xuống theo.
Nhảy xuống mới cảm thấy chân lạnh ngắt, hoá ra giày vẫn chưa
tìm ra.
Thiên Thụ nghiến răng hít hà một hơi, “Xììì… cũng không biết
tìm cho người ta một đôi giày, chỉ biết giả bộ làm mặt lạnh lùng…”
Boss Viên bỗng quay lại.
Thiên Thụ suýt thì cắn lưỡi.
Được rồi được rồi, cô rất kém cỏi, cô chỉ dám “vu hồi đả kích
pháp” sau lưng người ta thôi. Nhưng Boss Viên này, tai anh cũng nhạy quá rồi
đó!
Thấy Boss Viên bước từng bước về phía mình, Thiên Thụ sợ tới
nỗi chỉ muốn dập đầu xuống đất.
Boss Viên vụt giơ tay lên.
Thiên Thụ bất giác rụt cổ ôm mặt, “Mẹ em nói rồi, đánh người
đừng đánh vào mặt…”
Ngón tay Boss Viên lướt qua mái tóc dài hơi rối của cô, từ
những sợi tóc, anh chậm rãi gỡ xuống một phiến lá khô. Đôi mắt đen như mực lặng
lẽ nhìn gương mặt hơi tái của cô, giọng nói trầm thấp rơi trong bóng đêm, “Sau
này dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ về nhà. Nhà mới là nơi ấm áp nhất, cho dù
bên ngoài có gió mưa và khó khăn đến đâu, trong nhà đều có người thân của em…
và anh.”
Anh chỉ nói một câu như thế.
Sau đó lập tức xoay người, đi vào nhà.
Thiên Thụ đờ đẫn đứng tại đó.
Cô… hình như… nghe Boss nói câu cuối cùng là, trong nhà có
anh ư? Anh có ý gì? Anh vẫn luôn đợi cô? Vẫn luôn lo lắng? Hay là, sau này dù
bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều giúp cô giải quyết? Nên nếu cô buồn bã, nếu cô
khó chịu, người nghĩ đến đầu tiên nên là anh?
A, câu này nghĩ thế nào cũng thấy mờ ám, rõ ràng phải là vợ
chồng rất rất yêu nhau mới nói đúng không nhỉ? Người đàn ông khiến người ta có
cảm giác nương tựa như vậy… Nhưng, chẳng phải tình cảm của họ không tốt hay
sao? Chẳng phải Boss Viên vẫn đòi ly hôn với cô sao? Nếu phát hiện cô ngoại
tình, chắc sẽ đuổi cổ cô ra ngoài? Nhưng lại nói với cô một, câu, như, thế…
Thiên Thụ ngoẹo đầu đứng trên bậc thang, thẫn thờ.
Boss Viên đã đi vào vườn, quay đầu lại nhìn cô, sau đó thuận
tay đóng cửa chính lại.
Binh!
“A! Đợi em với! Em chưa vào nhà mà, oái, lạnh quá lạnh quá…”,
Thiên Thụ nhảy lò cò đến cửa, vừa hét vừa đập cửa rầm rầm.
Khó khăn lắm mới được cho vào phòng, Thiên Thụ lập tức tắm
nước nóng, lại tìm một đôi dép bông dùng trong mùa đông mới làm ấm được đôi
chân lạnh băng của cô. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã hai giờ đêm. Cả ngày hôm nay
vật vã, đúng là sức cùng lực kiệt.
Cô bò lên giường, đổ ập người xuống, rồi ngủ say sưa.
Trong mơ có một số cảnh bát nháo. Kim cương lấp lánh, bánh
bao nóng hổi, nước trong bánh bao làm phỏng lưng cô, hại cô kêu oai oái; nửa
đêm dạ dày đau, con chó Bạch Lang to lớn trắng muốt, và cả chàng trai trẻ khi
cười có vẻ rụt rè, nhưng lại rất xinh đẹp; cuối cùng là bóng dáng lạnh lùng của
Boss Viên, nhưng khi anh quay lại vuốt mái tóc cô, chút ấm áp dịu dàng ấy…
Thiên Thụ ngủ không ngon, cau mày, vặn vẹo, chăn đắp nhàu nhĩ
trên người.
Cửa phòng bị ai đó khẽ khàng đẩy ra.
Có một bóng người từ từ đến cạnh giường cô, nhẹ nhàng đặt đôi
giày cao gót màu trắng sạch sẽ xuống đất.
Sau đó chậm rãi, ngồi xuống giường cô.
Ngọn đèn nhỏ tỏa vàng một phòng.
Cô đang nằm mơ, túm chặt gấu áo, nghiến răng nghiến lợi. Vẻ
mặt rất buồn khổ và dằn vặt, như luôn có nỗi đau thương, không xóa nhòa, không
tan biến.
Không hiểu vì sao, luôn có chút cảm giác thương xót.
Muốn đưa tay giúp cô vuốt ve xoá bỏ nỗi ưu tư đó, nhưng lại
biết vết thương kia mắc kẹt trong sâu thẳm trái tim cô, có lẽ chỉ dùng tay anh
thì không thể xóa nhòa.
Chạng vạng, Đồng Tiểu Vi đã gào trong điện thoại, vang vang
bên tai anh, “Boss, bọn em gặp Đàm Thiên Ân, Thiên Thụ rất buồn. Tuy cô ấy ra
sức che giấu nhưng mọi người đều nhận ra. Để chọc cười, cô ấy còn làm mình bị
phỏng… Boss, anh hãy cứu cô ấy thêm lần nữa đi.”
Anh nhẹ nhàng kéo mép chăn cho cô.
Thiên Thụ mặc một cái áo rộng thùng thình thay cho áo ngủ, vô
tình để lộ làn da trắng muốt trên lưng.
Nhưng dưới gáy, có một vết đo đỏ sưng sưng, như bị cái gì đó
làm phỏng. Vết máu lấm tấm trên làn da, khiến người ta trông thấy không khỏi
thương xót.
Anh lấy một tuýp thuốc bôi, dùng đầu ngón tay chấm một ít,
sau đó chậm rãi bôi lên vết thương của cô, rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dùng ngón
tay xoa rộng…
“Ôi…” cô rên rỉ một tiếng trong mơ.
Có một cảm giác mát lạnh từ lưng chạy dọc lên.
Cô bất giác khẽ vặn vẹo thân người, nơi bị phỏng càng mát
lạnh hơn. Là mẹ ư? Hay là Thiên Ân? Năm đó cô bất cẩn đá phải bình nước nóng,
lúc bị phỏng, Thiên Ân đã dùng tay anh, chậm rãi xoa lên vết thương của cô… Lúc
đó, cũng dễ chịu thế này, mát lạnh thế này…
Viên Dã thấy cô vặn vẹo người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ
thoải mái như mèo được người cưng nựng. Sống lưng trắng muốt lướt dưới bàn tay
anh, như một miếng lụa đã dệt xong, từ đầu ngón tay anh, trượt qua trái tim
anh…
Trong lòng bỗng có một luồng khí nóng dâng lên.
“Thiên Ân… Đừng rời xa em… Thiên Ân…”, trong cổ họng cô, bỗng
phát ra một tiếng lẩm bẩm.
Tay anh khựng lại.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Ánh sao lạnh lẽo.
Chương 15
Buổi sáng, tổng biên tập Hạ vác hai quầng thâm hệt gấu trúc
bước vào văn phòng ánh vàng lấp lánh thì Boss Viên gọi điện cho cô.
“Bảng tổng kết tháng này đã được đưa tới chỗ anh.”
“Ồ”, tổng biên tập Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Lượng tiêu thụ của toà soạn em tụt mười lăm phần trăm.”
“Ồ”, tổng biên tập Hạ dụi mắt.
“Cho em hai tháng, nếu lượng tiêu thụ không thể trở về thành
tích ban đầu, công ty sẽ suy nghĩ đổi chủ biên, thay đổi phong cách tạp chí.”
“Vâng”, tổng biên tập Hạ vẫn mơ mơ màng màng.
Boss Viên cúp máy “rụp” một tiếng.
Tổng biên tập Hạ cầm điện thoại, vẫn còn làu bàu với Đồng
Tiểu Vi đứng trước mặt, “Này, đại Boss của Vân Thượng nói lượng tiêu thụ của
chúng ta bị sụt giảm, nếu trong hai tháng không nâng cao lượng tiêu thụ trở về
mức bình thường, anh ấy sẽ thay đổi phong cách tạp chí và thay đổi chủ biên…
Thay đổi chủ biên?!”
Tổng biên tập Hạ “phịch” một tiếng từ sao Hoả rơi trở về Trái
Đất.
Đồng Tiểu Vi đối diện cũng trợn to mắt nhìn cô.
“Hú…”, trong văn phòng tổng biên tập, vẳng ra tiếng sói tru.
Sét - giữa - trời - quang!
Thế là trong phòng họp, tập hợp tất cả các biên tập.
Tổng biên tập Hạ ủ rũ nằm bò ra bàn, “Bên Vân Thượng nói…”
“Trời ơi, cái áo khoác mới này chị mới mua hả? Bao tiền thế?
Trông chất liệu đẹp ghê.”
“Hôm qua tôi mua ở Yến Sa, một ngàn năm trăm tệ, đương nhiên
là đẹp rồi.”
“Ôi ôi, giàu thế!”
Hai cô nàng biên tập xinh đẹp cứ thế buôn chuyện sôi nổi.
“Tiểu Minh nhà tôi không chịu đi mẫu giáo, lần nào cũng ôm cổ
tôi khóc nức nở, thương chết đi được.”
“Ban đầu nên đưa đi học sớm, bây giờ lớn tuổi rồi, ở nhà mãi
thành quen thì không thích đi học đâu.”
“Đúng thế đúng thế.”
Hai bà mẹ biên tập cứ thế thảo luận kinh nghiệm làm mẹ.
“Trời ạ, đây là do mẹ chồng tương lai mua cho cậu hả? Lớn quá
đi mất.” Kim cương cứ gọi là sáng lấp lánh.
“Ừ, còn lớn hơn cả viên mà chồng tớ mua cho chứ?”
“Hê hê, bà ấy đang mua chuộc cậu đó. Sau này cậu chết chắc
rồi.”
“Hừ, tưởng tớ không biết hả? Viên kim cương này mà mua được
cả đời tớ chắc? Đừng mơ, bà già ấy đấu với tớ thì vẫn còn thua đấy.” Vừa nói
vừa lắc tay vẻ dương dương đắc ý.
Xung quanh toàn những lời xì xầm trò chuyện, rất sôi động.
Thiên Thụ vẫn nằm bò ở đó lảm nhảm. “… Nên chúng ta kỳ sau…
Chuyện đó…”
Bla bla bla… bla bla bla…
Trong phòng họp như có một bầy kiến cánh bay vù vù, căn bản
chẳng ai nghe cô nói.
Tổng biên tập Hạ nổi giận, đứng phắt dậy, hung hăng đập bàn!
“Này, đừng nói chuyện nữa!”
Im…
Cả phòng họp giật bắn mình.
Mọi người đều quay lại nhìn Hạ Thiên Thụ đang nổi giận.
Ba giây sau…
“Bên Yến Sa còn màu khác, có muốn đi thử không?”
“Này, tôi nghe nói có một cách có thể khiến bọn trẻ được gửi
gắm suôn sẻ…”
“Ai thua ai thắng, phải đợi cưới đã rồi mới biết…”
Ù ù ù ù…
Các bà tám tiếp tục buôn chuyện, chẳng ai coi tổng biên tập
Hạ ra cái thá gì.
Thiên Thụ vạch đen đầy mặt, bất lực ngồi phịch xuống.
Ôi chủ biên là cô, chẳng chút oai nghiêm mà cũng không được
tín nhiệm, càng không được lạnh lùng cứng rắn như Boss Viên, uy nghiêm oai vệ
vô cùng. Các biên tập viên chẳng ai sợ cô, suốt ngày buôn chuyện vô tư, ai làm
việc người nấy, trong phòng biên tập loạn cào cào như thế, lượng tiêu thụ của
tạp chí làm sao không có lý do giảm sút cho được?
Tổng biên tập Hạ đau buồn vẽ vòng tròn trên bàn. “Các người
đều không nghe tôi nói, được thôi được thôi, tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ giao toà
soạn lại cho Boss Viên, để anh ấy đổi một chủ biên khác lợi hại hơn, hoặc anh
ấy điên lên, sẽ đuổi hết các người…”
“Đừng mà, tổng biên tập!”
“Đừng! Tổng biên tập Hạ!”
Ha, lần này còn dị khẩu đồng thanh cùng quay đầu lại, nhìn cô
bằng ánh mắt cháy bỏng nữa chứ.
Mấy cô nàng biên tập viên lười biếng này, cô lớn tiếng đập
bàn thì không nghe, vừa vẽ vòng tròn là tai đã thính tới mức đó rồi ư?
Thiên Thụ bò dậy, trừng mắt nhìn họ, “Kêu đừng mà các cô
không nghe tôi nói à? Boss đã ra lệnh rồi, nếu còn không nâng cao lượng tiêu
thụ bằng mức cũ thì toà soạn chúng ta thật sự sẽ… Cạch!”
Làm động tác chém đầu.
Các cô biên tập nhìn Thiên Thụ, nhưng vẻ mặt chẳng tí lo lắng.
Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, lại cùng đồng thanh. “Đừng lo, chủ biên! Chỉ
cần chị thì thầm vài câu bên gối, tất cả đều OK!”
Rầm…
Hạ Thiên Thụ “ầm” một tiếng, gục xuống bàn.
Bên gối… Thì thầm… OK? Các chị các dì các thím à, mọi người…
mọi người… làm tôi rợn da gà quá! Lại còn bảo tôi đi làm chuyện đó… Lại còn bắt
một chủ biên đàng hoàng tử tế như tôi… làm cái chuyện bên gối gì đó…
Bạn Thiên Thụ nằm bò ra bàn, buồn bực đến nỗi muốn ngất đi
cho xong.
Mấy người này! Đúng là “bán chủ cầu vinh”! Tưởng rằng ném cô
đến cạnh Boss Viên thì thầm bên gối, Vân Thượng sẽ không khai đao với đám lười
biếng hưởng lương bọn họ hay sao? Giọng điệu của Boss Viên nói rõ rồi, họ sẽ
không nuôi miễn phí đám mọt gạo này, muốn giữ toà soạn lại thì nhất định phải
tìm cách tăng lượng tiêu thụ!
Thiên Thụ lại tiếp tục buồn bã vẽ vòng tròn. “… Các người
phải nghĩ cách đi, chúng ta phải làm sao để tăng lượng tiêu thụ lên như cũ…”
“Thực ra bên tập đoàn Vân Thượng có yêu cầu gì cũng chẳng
sao, chỉ cần giữ được cuộc sống hài hoà đoàn kết ổn định bình yên của chúng ta
như thế này là được rồi.” Một bà chị vẫn còn lương tâm lên tiếng. “Cho dù đổi
chủ biên, đổi phong cách tạp chí cũng chẳng sao. Chúng ta đều OK mà.”
“Đúng thế đúng thế, làm mãi một phong cách thì đúng là chán
nản thật, chi bằng chúng ta đổi kiểu hoạt bát sống động hơn đi.” Lại còn có
người phụ họa! Lại còn nói đổi chủ biên cũng OK! Được, câu bình luận “có lương
tâm” xin được phép rút lại.
“Đúng, chúng ta cứ làm thể loại lãng mạn màu hồng, chi bằng
lần này cải cách đi, làm dạng ‘đen tối’ thì thế nào? Mối tình mê đắm của nữ
hoàng và quỷ hút máu?”
“Ôi cái đó cũ rích rồi! Nếu là tôi thì sẽ là anh chàng đẹp
trai nam tính và anh chàng nữ tính, bây giờ đam mỹ[1] thịnh
hành lắm! Tạo ra mấy anh GAY thật đẹp ấy… Hê hê hê hê…”
[1] Đam mỹ, tiểu thuyết viết về tình yêu nam - nam.
Các chị các cô cười rất mờ ám.
“Nghe này…”, Thiên Thụ chống cự.
“Đúng rồi, thực ra làm dạng tạp chí cho trẻ em cũng hay, càng
trẻ càng vui càng tốt, bây giờ phụ huynh rất thích mua dạng tạp chí như vậy cho
bọn trẻ đọc.”
“Đúng đó, phụ huynh rất thích tiêu tiền cho con mình mà! CCTV[2] chẳng
phải có một tiết mục tên là Đại Phong Xa đó sao, chúng ta sửa lại thành Đại
Thủy Xa đi.”
[2] CCTV, đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
“Đại Thủy Xa? Tôi thấy hay là Đại Thủy Ngưu đi!”
Rầm!
Bạn Thiên Thụ tử vong tại chỗ.
Đại Thủy Ngưu? Các đồng chí à, thế mà đầu óc các bà mẹ cũng
nghĩ ra được! Thôi sửa luôn thành A Hoa Ngưu luôn đi, đó là con thú cưng của
Boss Viên đó, không chừng anh sẽ thích. Huhuhu… Nghĩ bậy gì vậy, sửa thành thế
này, tạp chí bán được mới là lạ!
Thiên Thụ thực sự chịu không nổi, tủi thân rút điện thoại ra
cầu cứu Đồng Tiểu Vi đang ở bên ngoài. Bạn Đồng thân mến, bổn cung đã tử vong,
mau về cứu giá…
Các cô nàng biên tập xinh đẹp càng nói càng hăng, chẳng ai để
tâm đến bạn Hạ đáng thương cả.
“Các người im hết cho tôi!”
Bỗng nhiên, cửa phòng họp “rầm” một tiếng mở tung, một bóng
dáng kiều diễm xinh đẹp với mái tóc ngắn, bộ đầm ngắn hợp vóc dáng, giày cao
gót nhọn, ánh mắt sắc bén trông rất hùng dũng bỗng xông vào phòng họp. Sau đó
đập mạnh lên bàn một cái, thái độ cứng rắn, ánh mắt sắc sảo.
“Im miệng hết cho tôi! Không nghe thấy chủ biên đang nói gì
hả? Lượng tiêu thụ của tạp chí giảm sút là sự thực không thể chối cãi, thế mà
các người còn tâm trạng bàn luận quần áo, kim cương! Vân Thượng đầu tư chỗ này
không phải để nuôi cơm miễn phí cho các người, không trông thấy hiệu quả và
thành tích thì dù tổng biên tập là phu nhân tổng giám đốc Vân Thượng cũng vô
ích! Vân Thượng nếu thật sự rút vốn lại, tổng biên tập có tổng giám đốc nuôi,
còn các người ai về nhà nấy tự lôi bản thân ra gặm qua ngày đi! Lên tinh thần
ngay cho tôi, không kéo nổi lượng tiêu thụ ‘Phụ nữ online’ thì tiền lương các
người trừ hết nửa, tiền thưởng trừ hết!”
Mọi phụ nữ trong phòng họp đều sững sờ há mồm trợn mắt, khí
thế hừng hực như vậy khiến tất cả đều không dám nói gì hơn.
Đan Lâm bỗng quay lại, chỉ thẳng ngón tay sơn móng đỏ vào
Thiên Thụ. “Đặc biệt là chị! Có thể giỏi giang hơn tí được không!”
Bộp!
Thiên Thụ đang gửi tin nhắn bị ngón tay ngọc ngà của cô ta
chỉ vào, giật mình đánh rơi điện thoại NXX hàng nhái xuống đất.
Đan Lâm từ khi Ếch Xanh còn là chủ biên thì đã là trưởng
phòng biên tập, tất cả các nữ biên tập dưới quyền đều nghe theo sự sắp xếp của
cô ta. Tuy lúc đó được mệnh danh “Nữ siêu nhân chuyên tiết lộ bí mật”, thu hút
vô số cặp mắt tò mò từ những bài báo thực tế và hấp dẫn, song đương nhiên cũng
có được một loạt những thành tựu huy hoàng. Đó là Hoa Đán trong mắt chủ biên
Ếch Xanh, vũ khí bí mật độc quyền trong việc nâng cao lượng tiêu thụ tạp chí.
Nhưng lần này sau khi Thiên Thụ xuyên không, trong tòa soạn
mãi không thấy cô ta đâu, nghe tin tình báo từ Đồng Tiểu Vi thì Đan Lâm đã đi
châu Âu khảo sát một số tạp chí thời trang nổi tiếng của nước ngoài; thực ra
rất có khả năng là cô nàng đang theo đuổi một người mẫu đẹp trai nào đó, nhưng
nghe giang hồ đồn đại là anh chàng người mẫu đó hình như không mấy hứng thú với
mỹ nữ họ Đan, mà lại trúng tình yêu sét đánh với… anh trai của mỹ nữ.
Bi kịch! Bi kịch của Đan mỹ nữ! Thiên Thụ nghĩ lúc cô ta biết
tình cảm của anh chàng người mẫu đó, nhất định sẽ nôn tới mức dập đầu xuống
đất, không còn mặt mũi nào quay về nữa chứ.
Nhưng hôm nay, người ta lại xuất hiện rồi!
Mà lại oai hùng hoành tráng đến thế, khí thế hừng hực mà quay
về! Quả nhiên tư tưởng người bình thường không thể phán đoán trước về mỹ nữ
hung bạo được!
Đan Lâm giậm đôi giày cao gót một cái, móng tay đỏ tươi quét
một lượt, “Các người, về ngay phòng biên tập cho tôi. Trước năm giờ tan sở, mỗi
người nộp một bản kế hoạch nâng cao lượng tiêu thụ tạp chí! Không nộp được thì
tiền thưởng tháng này trừ hết, viết bậy bạ thì tiền thưởng quý này mất hết nghe
chưa! Còn đờ ra đó làm gì, đi… Ngay!”
Tiếng hét của mỹ nữ họ Đan vừa thoát ra, các cô nàng biên tập
lập tức rầm rầm chạy biến, về lại chỗ ngồi của mình.
Ghê thật, chỉ còn tiếng rưỡi nữa là tan sở, không hoàn thành
được thì tiền thưởng tháng này coi như toi!
Thiên Thụ mở to mắt nhìn đám biên tập viên xinh đẹp nãy giờ
không thèm đếm xỉa đến cô, mà lại bị mỹ nữ họ Đan khuất phục hết, bất giác lắp
bắp, “Đan Lâm, tôi…”
“Cô… Cũng về chỗ ngay cho tôi! Viết tổng kết công việc ba
ngàn chữ, trước khi tan sở nộp cho tôi! Một tòa soạn tốt thế mà bị cô làm ra
nông nỗi này, cô còn mặt mũi nào ngồi đây nữa hả?” Mỹ nữ không chút nương tình.
Bạn Thiên Thụ bị bắt nạt đã quen, lập tức cúi đầu chuồn ra
ngoài. “Phải phải phải, tôi viết ngay.”
Vừa chạy ra ngoài vừa thầm tính toán xem nên viết báo cáo này
thế nào, bỗng ngẩng phắt đầu lên mới sực nhớ ra, rõ ràng là cô xuyên không rồi
mà! Rõ ràng cô mới là tổng biên của tòa soạn này mà! Đan Lâm không còn là cấp
trên trực tiếp của cô nữa, thế mà cô lại còn phải viết báo cáo cho Đan Lâm
xem?!
Thiên Thụ “thắng” két lại, quay về đập cửa phòng họp, “Này,
Đan Lâm, tôi mới là tổng biên tập của tòa soạn này chứ? Nếu trừ tiền thì cũng
phải là tôi trừ của cô chứ!”
“Rầm!”
Trong phòng họp vẳng ra tiếng ghế bị đẩy ngã.
Một lát sau, mỹ nữ họ Đan quần áo tề chỉnh ngẩng cao đầu bước
ra, mũi hếch lên trời nhìn từ trên xuống quan sát Hạ Thiên Thụ, sau đó dậm chân
vẻ lạnh lùng và cao ngạo, “Tôi biết cô là chủ biên, hừ!”
Khí thế của Thiên Thụ lập tức bị chèn ép mất dạng.
Tuy rằng hình như cô cũng chẳng có khí thế gì cả.
Mỹ nữ họ Đan tiếp tục sừng sộ. “Tổng biên có gì hay ho, tòa
soạn khác mời tôi, tôi còn không thèm nữa kìa! Tôi chỉ không chịu nổi cô làm
nát ‘Phụ nữ online’, nên tôi mới về đây cứu cô! Còn đờ ra đó làm gì, chưa ăn
thịt heo mà cũng chưa thấy heo chạy hay sao? Không thấy tòa soạn thời trang nổi
tiếng nước ngoài của người ta làm thế nào à? Mau đi liên lạc với người mẫu và
ngôi sao nổi tiếng, mời họ đến tòa soạn chúng ta chụp ảnh bìa, phỏng vấn độc
quyền! Thế giới này mà cô không có tiếng thì sống sao được? Còn tổng biên tập
hả… Cả đời cô cứ ẩn dật vậy đi nhé!”