Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 098 - 099 - 100
Chương 98: Lăn xuống cầu thang
- Không... Không có
việc gì, nếu cô không uống thuốc thì mời cô xuống dùng cơm, cơm đã sắp chuẩn bị
xong rồi. - Nói đến đây, bà Trương cúi người ý bảo Hoa Ngữ Nông đi xuống cùng
mình.
Hoa Ngữ Nông thấy bà ta
không tiếp tục ép mình uống thuốc dưỡng thai, vì vậy cũng thả lỏng đề phòng,
gật đầu nói với bà ta:
- Đi thôi.
Bà Trương lập tức tránh
ra, mời cô đi trước.
Ra khỏi phòng, đi đến
chỗ cầu thang, chuẩn bị xuống lầu, bà Trương vẫn bước theo sau lưng cô, yên
lặng thong thả.
Mới bước được hai bậc,
đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống, Hoa Ngữ Nông đột nhiên cảm thấy dưới chân dẫm
phải cái gì đó nhiều dầu, trượt mạnh một cái, cả người cô mất thăng bằng lăn
xuống cầu thang.
Cô kêu một tiếng “a”,
khiến những người làm đang bận rộn trong phòng khách đều bị kinh động.
Bà Trương đứng sau lưng
cô thấy thế vội vàng chạy nhanh xuống, đi đến bên người cô, vẻ mặt kích động,
ngồi xổm xuống trước mặt nhìn cô hỏi:
- Cô chủ, cô thấy thế
nào rồi? Nói xong, bà ta lập tức nói với mấy người làm đang đứng trợn tròn mắt bên
cạnh:
- Còn không mau dặn tài
xế chuẩn bị xe đưa cô chủ tới bệnh viện? - Hoa Ngữ Nông bị ngã không nhẹ, sau
vài giây mất đi ý thức ngắn ngủi, cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, một
tay ôm lấy bụng, tay kia cầm tay bà Trương, toát mồ hôi lạnh nói:
- Gọi điện thoại… Kêu
xe cứu thương… Tôi… Tôi không đi xe trong nhà…
- Nhưng mà… Cô chủ… Chuyện
này… Chúng ta tự lái xe đi sẽ nhanh hơn đấy… - Bà Trương nghe thấy lời Hoa Ngữ
Nông nói, nét mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền tỏ vẻ lo lắng
khuyên can.
Người làm đứng bên đều
cảm thấy hai người có chút kỳ lạ, không biết nên nghe ai.
- Bà Trương, bà xem… rốt
cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? - Người làm khó xử nói.
- Nhanh đi bảo tài xế
chuẩn bị xe. - Bà Trương lớn tiếng quát người hầu, không để cô ta có nửa điểm
chần chừ nữa.
Hoa Ngữ Nông lại giãy
dụa, dùng sức muốn ngồi dậy, bởi vì đau đớn, mồ hôi trên mặt cô càng chảy nhiều
hơn. Nhưng mà cô cũng cảm giác được, đau đớn này truyền tới từ mắt cá chân bị
lệch và phần xương bị va chạm trong lúc lăn xuống của mình, còn bụng thì có vẻ
không có vấn đề gì lớn.
Chỉ cần bảo vệ được
bụng là tốt rồi, cô thoáng an lòng, nói với người làm kia:
- Gọi điện thoại cho
Quân Hạo, sau đó kêu xe cứu thương
- Chuyện đó… - Người
làm thật không ngờ trong tình huống mấu chốt này, cô chủ và quản gia lại xảy ra
xung đột, trong chốc lát khiến cô không biết mình nên nghe ai.
Hoa Ngữ Nông hiểu được
sự bối rối của cô ấy, vì vậy ngẩng đầu, dùng ánh mắt hết sức uy nghiêm nhìn vào
cô ta, lạnh giọng nói:
- Chẳng lẽ cô đã quên
ai mới là chủ nhân của cái nhà này sao? - Người làm kia nghe vậy, cuối cùng
cũng nghĩ thông suốt, không nói hai lời lập tức chạy đi kêu xe cứu thương, sau
đó bấm điện thoại gọi cho Ninh Quân Hạo, báo với hắn chuyện Hoa Ngữ Nông bị ngã
cầu thang ở nhà.
Ninh Quân Hạo vừa làm
xong việc, vốn chuẩn bị đi ra ngoài dùng cơm, nhưng vừa nghe thấy Hoa Ngữ Nông
xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nét mặt anh lập tức tối sầm lại, lập tức lên xe
phóng trở về nhà.
Trong thời gian chờ xe
cứu thương đến, bà Trương muốn bảo nhóm người làm đỡ Hoa Ngữ Nông ngồi lên ghế
salon, bà ta thấy như vậy có lẽ cô sẽ thoải mái hơn một chút.
Tuy nhiên đề nghị này
lại bị Hoa Ngữ Nông từ chối, cô nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nói:
- Đừng chạm vào tôi. - Nói
rồi, cô cố nén đau đớn nhìn về phía người làm vừa nhận lệnh đi gọi điện, dặn
dò:
- Cô đi qua nhìn xem
chỗ bậc thang tôi vừa ngã rốt cuộc có vật gì.
Người giúp việc kia
nghe vậy, lập tức chạy tới nhìn thử, sau đó kỳ quặc hô lên một tiếng “a”, quay
đầu nói với Hoa Ngữ Nông:
- Sáng nay rõ ràng tôi
đã cẩn thận lau cầu thang sạch bóng rồi mà, sao trên đó lại có một vết dầu chứ?
- Hoa Ngữ Nông nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bà Trương đang đứng
một bên, lại phát hiện sắc mặt bà ta lúc này cực kỳ khó coi, đầu cũng dần cúi
xuống.
Là bà ta? Là bà ta làm
sao? Hoa Ngữ Nông không khỏi rùng mình, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến,
chỉ vì muốn kéo cô ra khỏi nhà, bà ta không tiếc dùng đến cách thức ác độc như
vậy.
Phải biết rằng, trong
bụng của cô không chỉ là một sinh mệnh thôi, đứa bé này mang theo hy vọng của
cả nhà họ Ninh, bà Trương làm việc cho cái nhà này đã ba mươi năm rồi, sao có
thể máu lạnh và ngoan độc như thế? Sao bà ta có thể hạ quyết tâm làm ra cái
việc này?
- Cô chủ, có cần nói
chuyện này cho ông chủ và bà chủ không ạ? - Người giúp việc đi từ trên cầu
thang xuống, nhỏ giọng hỏi Hoa Ngữ Nông.
Cô gái vừa dứt lời đã
bị bà Trương hung hãn trừng mắt, tức giận nói:
- Cô là ai? Khoa tay
múa chân ở chỗ này làm cái gì? Người giúp việc kia bị bà Trương quát tháo, lập
tức cúi gục đầu, không dám lên tiếng nữa.
Hoa Ngữ Nông muốn lên
tiếng giúp đỡ cô gái ấy nhưng không còn dư thừa sức lực, đành phải nhỏ giọng
nói:
- Trước hết chưa cần
báo cho cha mẹ, để họ đỡ phải lo lắng… - Không bao lâu sau, từ cửa lớn truyền
tới tiếng xe phanh lại gấp gáp, mọi người tưởng rằng xe cứu thương đã đến, thế
nhưng bóng người đi tới lại là Ninh Quân Hạo.
Khi anh nhìn thấy Hoa
Ngữ Nông đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích thì lập tức ngồi xổm xuống
trước mặt cô, cầm tay cô hỏi:
- Làm sao lại thành thế
này? Có sao không?
- Không sao… vẫn tốt…
Tiếng của Hoa Ngữ Nông càng ngày càng nhỏ, mồ hôi trên trán cũng càng rơi nhiều
hơn, sống lưng và mắt cá chân đều vô cùng đau đớn.
Ninh Quân Hạo đang muốn
nổi bão, chất vấn nhóm người làm sao xe cứu thương còn chưa tới thì từ cửa
truyền tới những tiếng còi inh ỏi, nhân viên y tá bước xuống từ xe cứu thương,
nâng cáng tiến vào phòng khách.
Bác sĩ trên xe kiểm tra
vết thương của Hoa Ngữ Nông xong liền dặn dò nhân viên chăm sóc đưa cô lên cáng
rồi mang tới xe cứu thương.
Ninh Quân Hạo cũng đi
lên xe theo, sắc mặt anh từ đầu đến cuối đều vô cùng căng thẳng, nhìn thấy
gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Ngữ Nông trắng bệch, không biết vì sao, anh cảm thấy
trong lòng rất hoảng hốt, buồn bực.
Bác sĩ trên xe cứu
thương giúp Hoa Ngữ Nông làm vài động tác sơ cứu đơn giản, khiến cô cảm thấy
đau đớn trên thân thể giảm bớt đi không ít, sau đó mới mở miệng hỏi ông:
- Bác sĩ, đứa bé trong
bụng tôi không sao chứ? Bác sĩ lắc đầu nói:
- Tạm thời không có dấu
hiệu đổ máu, chắc là vấn đề không lớn, nhưng mà tình huống cụ thể thì phải đến
bệnh viện để kiểm tra mới biết được.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy,
trong lòng thoáng yên tâm, đưa mắt nhìn sang Ninh Quân Hạo mới phát hiện cặp
mày vốn nhíu chặt của anh cũng dần buông lỏng…
Chương 99: Chân tướng
Chờ Hoa Ngữ Nông được
đưa đến bệnh viện, làm một loạt kiểm tra, xác nhận thai nhi không có việc gì
xong, trái tim treo lơ lửng của Ninh Quân Hạo mới hoàn toàn chạm đất được.
Đứng ở cửa phòng bệnh,
anh nhìn Hoa Ngữ Nông đã sớm mỏi mệt nằm ngủ trên giường, trong lòng cũng dần
an tĩnh lại.
Lúc đầu khi nhận được
điện thoại nói cô bị ngã cầu thang, anh thật sự khẩn trương vô cùng, thậm chí
còn hối hận vì mình không ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Khoảnh khắc này anh
mới phát hiện, thì ra mặc dù trong lòng mình không ngừng tự nhủ cô chỉ là công
cụ sinh con, nhưng đến khi cô thật sự xảy ra chuyện, bản thân lại lo lắng đến
nhường này.
Nhẹ nhàng đóng cửa
phòng bệnh lại, anh lạnh lùng ra khỏi bệnh viện, đi về nhà.
Bước vào cửa chính, anh
liền nhìn thấy bà Trương cùng một đám người làm đều đứng ở cửa, giống như đã
chờ anh lâu lắm rồi.
Mặt không chút thay đổi
đi vào phòng khách, anh vừa ngồi xuống ghế salon, bà Trương liền lập tức tiến
tới dò hỏi:
- Cậu chủ, cô chủ không
sao chứ? - Ninh Quân Hạo hơi ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt khiến người ta khó
lòng nắm bắt để nhìn bà, thuận đà cười lạnh nói:
- Bà cảm thấy sao? - Cho
tới bây giờ bà Trương chưa từng thấy Ninh Quân Hạo dùng vẻ mặt này nhìn mình,
trong lòng lập tức căng thẳng, sợ hãi nói:
- Người hiền như cô chủ
ắt có trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Ninh Quân Hạo chỉ khẽ
hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn một người giúp việc đứng sau lưng bà Trương hỏi:
- Cô nói đi, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô chủ lại bị ngã cầu thang? - Người giúp việc kia
bị Ninh Quân Hạo gọi tên, hoảng sợ vô cùng, vội vàng cung kính đáp:
- Tôi… tôi cũng không
rõ ràng lắm… hình như là trên bậc thang có quần áo dính dầu mỡ, lúc cô chủ
xuống lầu không cẩn thận giẫm phải nên trượt chân…
- Trên bậc thang sao
lại có quần áo dính dầu mỡ? Chuyện vệ sinh do ai chịu trách nhiệm? - Ninh Quân
Hạo nghe xong câu trả lời của người giúp việc kia, vẻ mặt phẫn nộ quát.
- Cậu chủ, vệ sinh bậc
thang là do tôi phụ trách, nhưng mà sáng nay tôi đã lau dọn rất sạch rồi, không
có khả năng xuất hiện quần áo dính dầu mỡ được. Hơn nữa, trên bậc thang đó từ
trước giờ cũng chưa từng có quần áo dính dầu mỡ… - Người phụ trách việc vệ sinh
cầu thang lập tức bước ra khỏi đám người, vẻ mặt không thẹn với lương tâm đáp.
Nét mặt của Ninh Quân
Hạo lúc này có chút âm u khó đoán, thật ra anh cũng cảm thấy chuyện này có chút
kỳ lạ.
Vệ sinh trong nhà trước
giờ vẫn luôn sạch sẽ, chưa từng có chuyện này xảy ra, sao bây giờ lại bất ngờ
xuất hiện. Còn nữa, vì cái gì mà trên bậc thang có quần áo dính dầu mỡ không rõ
nguyên nhân chứ? Trừ phi là có người cố tình làm vậy.
Nghĩ đến đây, anh khẽ
nhíu mày, nhìn bà Trương trước mặt nói:
- Bà là quản gia, mọi
chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do bà xử lý, bà cảm thấy chuyện này rốt cuộc là vì
sao? - Bà Trương nghe thấy Ninh Quân Hạo hỏi ý kiến mình, gương mặt hồn bay
phách lạc vì có phần lo lắng lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng nói:
- Cậu chủ, chuyện này
tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà, xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi nhất
định sẽ điều tra ra sự thật.
Bà ta vừa dứt lời,
người giúp việc phụ trách vệ sinh cầu thang giống như đã nhớ ra điều gì đó, lớn
tiếng kêu lên:
- Đúng rồi, trước đó
không phải quản gia đã lên lầu để gọi cô chủ xuống dùng cơm sao? Mọi người chúng
tôi đều ở dưới lầu làm việc, chẳng lẽ lúc bà lên lầu không phát hiện ra có quần
áo dính dầu mỡ ư? - Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Quân Hạo liền thay đổi, đôi
con ngươi bình tĩnh giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía bà Trương, khiến bà
ta kinh hoảng cuống quít cúi đầu, không dám đối diện cùng với nó.
Bà ta điều chỉnh tâm
trạng của mình một lúc, dù sao cũng là người làm đã công tác nhiều năm trong
nhà họ Ninh, bà ta hít một hơi sâu rồi nói:
- Trước khi lên lầu tôi
cũng không hề nhìn thấy quần áo dính dầu mỡ, nếu không nhất định sẽ gọi người
đến lau dọn sạch sẽ.
Người giúp việc kia
nghe vậy, vẻ mặt như đang suy nghĩ nói tiếp:
- Vậy thì kỳ lạ, quản
gia đi lên chỉ có một lúc mà thôi, mà chúng tôi đều ở dưới lầu, không ai lên
tầng cả, sao bất ngờ lại xuất hiện một đống quần áo dính dầu mỡ chứ? - Lời của
cô ta gián tiếp đem mũi nhọn hướng về phía bà Trương, trong chốc lát, sắc mặt
bà Trương trở nên khó coi lạ thường, nhưng lại không tìm được lời nào để phản
bác, bởi vì chỉ cần bà ta phản ứng quá khích sẽ khiến người ta có cảm giác mình
đang thẹn quá hoá giận.
Ninh Quân Hạo nghe đến
đây, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, cặp mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, nhìn
về phía mọi người nói:
- Được rồi, chuyện này
dừng tại đây, tất cả mọi người không được nhắc lại nữa, đi làm tốt việc của
mình đi.
Bà Trương thấy vậy còn
tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt, nhìn Ninh Quân Hạo phất tay áo kêu mọi người
giải tán, lúc này bà ta mới yên lặng xoay người, lau mồ hôi lạnh trên trán, bà
ta biết, với trí thông minh của Ninh Quân Hạo, cậu ta chắc chắn sẽ hoài nghi
bà, vậy nhưng cậu ta vẫn lựa chọn cho qua chuyện này, chứng tỏ cậu ta đang cố ý
bao che cho mình.
Nghĩ đến việc Ninh Quân
Hạo cố ý bảo vệ mình, bà ta bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, trả giá bao năm nay ở
nhà họ Ninh cuối cùng cũng không hề uổng phí.
Thế nhưng bà ta đâu
biết rằng, sở dĩ Ninh Quân Hạo tạm thời dìm chuyện này xuống là bởi vì muốn
điều tra rõ ràng mục đích bà ta làm như vậy.
Lúc anh đi ra khỏi nhà,
trở về bệnh viện, Hoa Ngữ Nông đã tỉnh. Bây giờ cô đang nằm trên giường, mở to
mắt nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Ninh Quân Hạo chậm rãi
đi đến bên giường, Hoa Ngữ Nông lập tức chuyển tầm mắt về phía anh, sau một lúc
lâu, cô thấy anh mở miệng nói:
- Chờ sức khoẻ của em
bình phục, vẫn nên đến biệt thự Nam Hồ ở thì hơn.
- Bà Trương đã nói hết
tất cả mọi chuyện rồi sao? - Nét mặt Hoa Ngữ Nông rất bình tĩnh, cô biết Ninh
Quân Hạo nói vậy tức là việc cô ở lại nhà bên kia đã không còn an toàn nữa.
Ninh Quân Hạo không ngờ
Hoa Ngữ Nông lại biết chuyện này có liên quan đến bà Trương, anh vẫn còn đang
kinh ngạc đã nghe thấy tiếng cười khổ của cô vang lên:
- Anh hãy nói với bà
Trương, nếu bà ấy nguyện ý nói hết mọi chuyện năm đó bà ta và Trần Nhược Hồng
hãm hại em, em sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho bà.
- Em nói cái gì? Năm đó
Trần Nhược Hồng đã hại em? - Ninh Quân Hạo thật không ngờ Hoa Ngữ Nông lại nói
những lời đó, trên thực tế, chuyện này đã giấu trong lòng cô rất lâu, lúc ở
trên xe cứu thương, cô đã định nói, nhưng bởi vì khi đó cô còn chưa suy nghĩ kĩ
càng, cũng muốn nhìn xem bà Trương sẽ có phản ứng gì nên mới im lặng không tố
cáo. Giờ thấy Ninh Quân Hạo đã biết chuyện bà Trương giở trò quỷ, theo trực
giác cô cho rằng bà ta đã chủ động nhận tội với anh, cho nên quyết định giúp bà
ta lập công chuộc tội.
Chương 100: Thẩm vấn
Hoa Ngữ Nông nhìn ra vẻ
khiếp sợ trên gương mặt Ninh Quân Hạo, cô gật đầu, thở dài nói:
- Em cũng chỉ mới biết
được gần đây thôi, thì ra tai nạn xe của em năm đó đều do một tay cô ta lên kế
hoạch. Chẳng qua, em không có chứng cứ nên mới không dám nói ra chuyện này. Em
nghĩ chắc anh còn chưa biết, thật ra Trần Nhược Hồng chính là con gái ruột của
bà Trương.
Ninh Quân Hạo nghe thấy
lời Hoa Ngữ Nông nói liền tiếp tục biến sắc, bảy năm trước khi tai nạn xe xảy
ra, không phải anh chưa từng phái người đi điều tra chuyện này, nhưng vẫn chưa
tìm được manh mối nào hết, khiến anh cũng dần tin tưởng đây chẳng qua chỉ là
một sự cố giao thông bình thường mà thôi.
Giờ nghe Hoa Ngữ Nông
nói vậy, tuy rằng anh cảm thấy thật khó tin nhưng vẫn hiểu, cô hoàn toàn không
cần thiết phải lừa dối mình chuyện này.
Hoa Ngữ Nông thấy sắc
mặt Ninh Quân Hạo trở nên cực kỳ khó coi, cô thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:
- Em biết để anh tiếp
nhận chuyện cô gái mình yêu từng có ý đồ giết người rất khó khăn, nếu có thể,
em tình nguyện không để anh biết việc này. Nhưng mà, bây giờ cô ta đang cố gắng
làm hại em và đứa bé trong bụng, cho nên em không còn cách nào nhịn được nữa.
Em sẽ không truy cứu
sai lầm của bà Trương, nhưng không có biện pháp buông tha cho Trần Nhược Hồng,
hy vọng anh có thể… Cô đang muốn nói, hy vọng anh có thể hiểu được suy nghĩ của
mình. Thế nhưng lời còn chưa dứt, cô đã thấy Ninh Quân Hạo dùng ngữ khí cực kỳ
lạnh lùng chen ngang:
- Anh sẽ khiến hai mẹ
con đó phải trả giá thật thảm khốc… - Nói rồi, anh xoay người định bước ra
ngoài.
Hoa Ngữ Nông có chút
bất ngờ mở miệng thở dốc, cô vốn cho rằng anh sẽ không đành lòng trách cứ Trần
Nhược Hồng, vì anh ấy yêu cô ta, nhưng bây giờ xem ra, hình như mọi chuyện
không phải như cô nghĩ.
Ninh Quân Hạo đi tới
cửa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu nói với
Hoa Ngữ Nông đang nằm trên giường rằng:
- Còn nữa, người anh yêu mến, chưa bao giờ là
Trần Nhược Hồng hết. Cô ta chỉ là cấp dưới của anh mà thôi! - Nói xong, đầu
cũng không ngoảnh lại đã tông cửa bỏ đi.
Hoa Ngữ Nông ngạc nhiên
há hốc mồm, nửa ngày không thể khép lại.
Tại sao lại như thế?
Anh vừa mới nói, anh không yêu cô ta, cô ta chỉ là cấp dưới của anh. Chuyện
này… sao có thể? Ninh Quân Hạo ra khỏi bệnh viện
liền bấm số điện thoại của Lâm Tuấn Hiền, bảo anh ta nhắn Trần Nhược Hồng đến
văn phòng chờ mình.
Đến lúc anh vào công ty
đã thấy Lâm Tuấn Hiền và Trần Nhược Hồng đang ngồi ngay ngắn trong phòng làm
việc chờ anh xuất hiện.
Nhìn thấy Ninh Quân Hạo
bước đến, hai người lập tức đứng dậy nhìn anh nói:
- Tổng tài, anh gọi
chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy? - Ninh Quân Hạo dốc sức đè nén sự phẫn nộ
trong lòng mình, anh hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Nhược Hồng nói:
- Kể từ lúc này, mọi
vấn đề tôi đặt ra hy vọng cô hãy trả lời thành thật, nếu để tôi phát hiện cô
nói dối, cam đoan nửa đời sau cô đừng mong sống dễ chịu.
Trần Nhược Hồng nghe
vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai chân có chút hơi nhũn ra, nhưng rất nhanh
sau đó cô ta liền bình tĩnh lại, trên mặt nặn ra một nụ cười khó coi, tỏ vẻ
thoải mái cất tiếng:
- Quân... Quân Hạo, anh…
anh đang nói cái gì vậy… rốt cuộc anh muốn hỏi em chuyện gì chứ? - Ninh Quân
Hạo không trả lời cô ta ngay mà chỉ thản nhiên nhìn Lâm Tuấn đang đứng bên cạnh
Trần Nhược Hồng, vẻ mặt cũng khiếp sợ không kém, dặn dò anh ta:
- Gọi điện thoại cho
luật sư Vương, bảo ông ta đến văn phòng.
Nghe vậy Lâm Tuấn Hiền
liền lập tức xoay người đi làm.
Ninh Quân Hạo ngồi vào
chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc, dùng ánh mắt hết sức lạnh lùng nhìn chằm
chằm Trần Nhược Hồng đang có chút khó khăn đứng trước mặt mình.
Không bao lâu sau, luật
sư Vương đã dẫn theo trợ lý của mình đến gõ cửa văn phòng, Ninh Quân Hạo liền
mời họ ngồi xuống, sau đó nhân tiện nói:
- Kể từ lúc này, tôi
mong ông có thể ghi chép toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của tôi và cô Trần
đây, hơn nữa còn phải đảm bảo tính xác thực của nội dung này, để chúng có hiệu
lực pháp luật.
- Vâng, Ninh tổng. - Luật
sư Vương nghiêm túc gật đầu, bắt tay vào cùng trợ lý của mình chuẩn bị tốt bản
ghi chép.
Lúc này Trần Nhược Hồng
đã bị bầu không khí căng thẳng ở đây chèn ép có phần khó thở, cô ta không biết
Ninh Quân Hạo đang muốn làm gì, chẳng lẽ anh đã phát hiện mọi chuyện? Nhưng mà
không thể nào.
Lắc lắc đầu, cô ta vô
cùng chắc chắn khẳng định rằng Ninh Quân Hạo không biết gì hết, nếu không sao
lại có buổi nói chuyện này chứ? Nghĩ thông suốt điểm này, cô ta cũng có phần dễ
thở hơn, liền hít sâu một hơi, bình tĩnh nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Ninh
Quân Hạo.
Đối với vẻ trấn định
của Trần Nhược Hồng, Ninh Quân Hạo hết sức vừa lòng, điều anh muốn chính là
hiệu quả này.
- Trước khi bắt đầu,
tôi cần cảnh cáo cô, nếu cô trả lời thành thật những vấn đề của tôi, tôi sẽ xem
xét tha thứ, nhưng nếu như để tôi phát hiện cô có nửa lời nói dối, chờ tra xét
rõ ràng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Anh phát ra lời cảnh
cáo cuối cùng, sau đó bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất:
- Mẹ ruột của cô là ai?
- Trần Nhược Hồng nghe thấy câu hỏi này, nét mặt lập tức biến đổi, dùng ánh mắt
không xác định nhìn về phía Ninh Quân Hạo, không biết mình có nên nói thật hay
không.
Thế nhưng, khi cô ta
nhìn thấy ánh mắt như đang thưởng thức sự giãy dụa của con mồi từ Ninh Quân Hạo
liền thoả hiệp, nhỏ giọng trả lời:
- Là Trương Thục Vân.
- Trương Thục Vân? Có
quan hệ gì với tôi? - Ninh Quân Hạo tiếp tục hỏi.
- Là… là quản gia của
nhà họ Ninh, cũng chính là bà Trương. - Trần Nhược Hồng biết mình không có biện
pháp giấu diếm nữa, chỉ đành trả lời.
Cô ta vừa dứt lời, nét
mặt Lâm Tuấn Hiền liền trở nên không sao tin được, hô lên một tiếng kinh hãi.
Đáp án này rất ngoài dự liệu của anh ta.
Không ngờ Trần Nhược
Hồng lại là con gái ruột của bà Trương, thế mà từ trước đến giờ chưa từng nghe
cô ta nhắc tới.
- Tốt lắm. Tai nạn xe
cách đây bảy năm của Hoa Ngữ Nông xảy ra như thế nào? - Ninh Quân Hạo rất hài
lòng với sự thẳng thắn của cô ta, tiếp tục hỏi.
Trần Nhược Hồng nghe
vậy lập tức kinh hoảng, cặp mày vội vàng nhíu chặt lại.
Anh đã phát hiện ra bí
mật kia rồi ư? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ anh đã tìm ra tên lái xe gây
chuyện kia để hỏi rõ ràng rồi?
- Cô chỉ có một cơ hội
duy nhất để nói thật, hãy quý trọng nó. - Ninh Quân Hạo biết cô ta đang giãy
dụa không biết có nên nói thật ra hay không, dù sao có rất ít nghi phạm sẽ thú
nhận ngay từ lần thẩm vấn đầu tiên.