Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032
Chương 27: Tủi thân
Sau
khi Lâm Tuấn Hiền bước vào phòng làm việc, Ninh Quân Hạo liếc mắt liền nhìn
thấy bình giữ ấm trong tay anh ta, không khỏi bật cười:
- Có
vẻ cậu sắp càng lúc càng bận rồi đây, ngay cả súp tình yêu cũng được đưa đến
công ty cơ đấy.
- Cái
này ấy à, đúng là súp tình yêu, nhưng mà không phải của cô gái nào đó tặng cho
tôi, mà là vợ ngài đặc biệt đưa tới cho ngài đấy ạ. - Nói xong, Lâm Tuấn Hiền
đặt bình giữ ấm lên trên bàn làm việc.
- Ngữ
Nông đã tới đây? - Ninh Quân Hạo nghe thế, đôi lông mày anh tuấn lập tức nhíu
lại, hỏi.
- Mời
vừa rời đi thôi, chắc là lúc đến nhìn thấy anh đang ngủ nên không tiến vào làm
phiền. - Lâm Tuấn Hiền nhún vai đáp.
Ninh
Quân Hạo nghe vậy, lập tức đứng dậy, hình như đang muốn đi ra ngoài chuẩn bị
đuổi theo, Lâm Tuấn Hiền thấy thế liền ngăn anh lại:
- Chắc
bây giờ cô ấy đã lên xe rồi, nhưng mà lúc cô ấy rời đi, vẻ mặt có chút kì lạ,
cũng không biết lí do tại sao.
- Cô
ấy có nói gì với cậu không? - Lời của Lâm Tuấn Hiền khiến cho Ninh Quân Hạo
hoài nghi, không khỏi lên tiếng truy hỏi.
- Không
nói gì cả, tôi hỏi cô ấy sao lại tới đây, cô ấy chỉ nói là tiện đường, ha ha,
sao có thể thế được chứ, chỉ tiện đường thôi mà còn ôm theo cả canh cơ đấy,
nhưng mà sắc mặt cô ấy lúc rời đi thật sự rất kỳ quái, không biết đã xảy ra chuyện
gì. Hay là nhìn thấy Trần Nhược Hồng ở trong văn phòng của anh? Thế nhưng dù có
thấy cũng không thể khiến cho sắc mặt cô ấy khó coi đến vậy, cô ấy không phải
không biết anh và Trần Nhược Hồng chỉ là bạn bè, hơn nữa Nhược Hồng còn là cấp
dưới của anh… - Lâm Tuấn Hiền cẩn thận phân tích nguyên nhân sắc mặt Hoa Ngữ
Nông trở nên kỳ lạ, nhưng Ninh Quân Hạo lại không thèm nghe lời giải thích của
anh ta, chỉ rút di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại.
Sau
khi rời khỏi đó, Hoa Ngữ Nông không lên xe ô tô đang chờ mình trước cửa, mà tự
đi trên ven đường giành cho người đi bộ, trong đầu đều là cảnh tượng ban nãy
Trần Nhược Hồng cùng với Ninh Quân Hạo hôn môi, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi
thân không có chỗ trút giận, chỉ đành biến thành nước mắt chảy ra.
Khi
cô đã đi được tầm mười mét, đến một vỉa hè dành cho người đi bộ của ngã tư, di
động bỗng nhiên lại vang lên.
Lấy
điện thoại ra nhìn, là Ninh Quân Hạo gọi tới, cô lập tức vươn tay lau khô nước
mắt trên mặt, sau đó hít mũi, bấm nút nhận cuộc gọi.
- Giờ
em đang ở đâu? - Tiếng của Ninh Quân Hạo truyền đến từ đầu dây bên kia, trong
giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc.
- Ở
trên đường... - Bởi vì vừa mới khóc xong, cho nên giờ phút này trong tiếng nói
Hoa Ngữ Nông mang theo âm mũi khá nặng.
- Giọng
của em làm sao vậy? Nghe nói em đã đến phòng làm việc của anh, sao không đi
vào? - Ninh Quân Hạo thấy vẻ kỳ lạ trong giọng nói của cô, cất tiếng hỏi.
- Em…
- Hoa Ngữ Nông không nghĩ anh sẽ hỏi mình như vậy, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn
thấy trong phòng làm việc ban nãy, lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân, không
biết nên mở miệng như thế nào.
- Buổi
tối anh sẽ về nhà ăn cơm. - Ninh Quân Hạo thấy cô chưa nói ra lý do, chỉ đành
cắt đứt lời cô, dặn dò nói.
- Em
biết rồi. - Hoa Ngữ Nông buồn bã đáp lại.
Sau
khi cúp điện thoại, cảm xúc của Hoa Ngữ Nông bất ngờ tồi tệ nên liền khóc ầm
lên, cô không hiểu vì sao mình rõ ràng có thể chất vấn anh, nhưng vừa nghe thấy
tiếng nói của anh liền không thể nói ra gì được, cô không biết mình bị làm sao
nữa, vì sao lại phải nhẫn nhịn chịu đựng sự phản bội của chồng. Đồng thời cô
cũng quyết định, đêm nay nhất định phải tìm cơ hội lên tiếng hỏi rõ ràng, lúc
đó anh và Trần Nhược Hồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Chương 28: Người không liên quan
Lúc
chập tối, Ninh Quân Hạo về đến nhà, hai người im lặng dùng hết bữa tối trên bàn
cơm, bác Trương thì đứng ở một bên nhìn hai người.
Bữa
tối trôi qua, Hoa Ngữ Nông lập tức đi về phòng của mình, Ninh Quân Hạo cũng đi
theo phía sau.
- Sau
này nếu đến công ty nhớ báo trước với anh một tiếng. - Bước vào phòng, Ninh
Quân Hạo nhìn thoáng qua bóng lưng của Hoa Ngữ Nông đang chải đầu trước bàn
trang điểm, nói.
Hoa
Ngữ Nông vốn đang cứng nhắc chải đầu, nghe vậy, động tác trong tay bất ngờ dừng
lại, sắc mặt trở nên vô cùng u ám.
- Cũng
không cần phải khổ cực đến đó đưa canh cho anh làm gì đâu. - Ninh Quân Hạo thấy
Hoa Ngữ Nông không nói gì, liền lẳng lặng bồi thêm một câu.
Hoa
Ngữ Nông nghe thấy lời anh nói, cảm thấy như đang có thứ gì đó quậy phá trong
lòng, vô cùng khó chịu, ngay cả suy nghĩ muốn truy hỏi anh về chuyện với Trần
Nhược Hồng cũng không còn. Cô buông chiếc lược trong tay, quay đầu nhìn về phía
Ninh Quân Hạo đang đứng một bên thay quần áo, buồn bã nói:
- Hôm
nay là do em đã suy nghĩ không chu đáo, về sau em sẽ không như thế nữa.
Ninh
Quân Hạo thấp thoáng cảm thấy trong lời nói của cô có một chút oán hận, không
khỏi nhíu mày nhìn cô nói:
- Em
đang muốn nói gì?
- Không
có gì cả, em có chút mệt, đi nghỉ ngơi trước. - Giờ phút này Hoa Ngữ Nông không
muốn nói chuyện cùng ai hết, cô lắc đầu, đứng dậy đi về phía giường.
Ninh
Quân Hạo thấy cô như vậy, trong lòng càng cảm thấy có điều không đúng, thế nên
đi tới trước mặt, nắm chặt cánh tay Hoa Ngữ Nông, xoay mặt cô đối diện với
mình, nói:
- Hôm
nay em làm sao vậy? Tuấn Hiền nói lúc em rời khỏi công ty, sắc mặt có chút kỳ
lạ.
- Em...
- Hoa Ngữ Nông mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra những nghi hoặc
trong lòng của mình.
- Thôi,
nếu em mệt mỏi thì đi nghỉ sớm đi. - Ninh Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ do dự của
cô, cũng không muốn bức bách thêm, chỉ buông bàn tay đang nắm lấy tay cô của
mình, sau đó xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm.
- Cái
cô Trần kia với anh…- Hai người là bạn tốt phải không? Nhìn thấy Ninh Quân Hạo
muốn rời đi, Hoa Ngữ Nông đột nhiên bạo dạn hẳn lên, buột miệng nói ra thắc mắc
vẫn luôn đè nặng trong lòng mình nãy giờ.
Ninh
Quân Hạo nghe thấy lời cô nói, chân vẫn bước đi, mỉm cười nhíu mày, nghiêng đầu
nhìn về phía cô nói:
- Vấn
đề này, không phải em đã sớm biết đáp án rồi sao?
- Nhưng
em muốn nghe anh nói lại một lần nữa. - Giờ phút này Hoa Ngữ Nông giống hệt như
những cô gái nhỏ tính cách thất thường lại bốc đồng, có chút bướng bỉnh nói.
Ninh
Quân Hạo đột nhiên nở nụ cười, xoay người đi tới trước mặt cô lần nữa, bất ngờ
cúi đầu kề sát một bên sườn mặt cô, thì thầm đầy mờ ám:
- Tuy
rằng phụ nữ ghen tuông không phải là không tốt, nhưng mà anh không hy vọng người
phụ nữ của mình sẽ vì một người nào đó không liên quan mà cảm thấy không thoải
mái trong lòng.
- Người
không liên quan? - Hoa Ngữ Nông có chút kinh ngạc đối với câu trả lời này, sao
anh có thể nói Trần Nhược Hồng là một người không liên quan chứ? Nếu Trần Nhược
Hồng thật sự là người không liên quan đến chuyện này, vậy cảnh tượng lúc trưa
cô nhìn thấy trong văn phòng anh nên giải thích thế nào đây?
Chương 29: Chung giường
Ninh
Quân Hạo nhìn thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Hoa Ngữ Nông, sắc mặt lập tức trở
nên lạnh lùng, kéo giãn khoảng cách mập mờ của hai người. Anh không thích những
người phụ nữ đa nghi như vậy, cũng không hề nghĩ rằng đó là vấn đề của mình.
Bình thường, anh vẫn cho rằng làm phu nhân của mình ít nhất phải chắc chắn một
điều là, tuyệt đối tin tưởng anh. Biểu hiện khác thường của Hoa Ngữ Nông ngày
hôm nay, anh biết đó là ghen, và anh cũng đã vô cùng kiên nhẫn đi dụ dỗ cô,
chẳng qua kiên nhẫn của anh có hạn, cho nên hiện tại anh không có ý định muốn
tiếp tục dây dưa vấn đề này cùng với cô nữa.
- Nếu
mọi chuyện thật sự giống như những gì em tưởng tượng, em cho là Ninh phu nhân
ngày hôm nay vẫn còn là em hay sao? - Anh lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, sau
đó xoay người đi về phía nhà tắm.
Hoa
Ngữ Nông không nghĩ tới anh sẽ nói với mình những lời như vậy. Đây là anh đang
muốn chứng minh mình và Trần Nhược Hồng thật sự không có gì đúng không? Vậy thì
tại sao cô nghe xong lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt chứ? Cô biết anh cưới
mình không phải bởi vì tình yêu, thế nhưng, vì sao lại phải nói ra điều đó? Anh
cho cô biết rõ ràng như thế, rằng anh sở dĩ lấy cô chẳng qua bởi vì anh chưa
gặp được người mình thực sự yêu mến mà thôi, điều này làm cho người luôn coi
mình chính là vợ của anh từ lâu như cô làm sao có thể chịu nổi? Có chút ảo não
đánh vào đầu mình, bắt ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa, người kiêu ngạo
như Ninh Quân Hạo nói ra điều đó cũng không có gì là lạ, đúng thế, không chút
kỳ lạ. Có lẽ anh nói không sai, Trần Nhược Hồng thật sự là bạn bè nhiều năm với
anh, nếu giữa bọn họ ngày ấy thật sự có phát sinh bất cứ mối quan hệ nào vượt
qua tình hữu nghị, như vậy vì sao anh lại không cưới Trần Nhược Hồng, mà lại
lựa chọn một người mình không có chút tình cảm như cô để kết hôn chứ? Nghĩ đến
đây, cô liền cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều, cũng có lẽ cảnh tượng
mình nhìn thấy hôm nay chỉ là một hiểu lầm nào đó.
Trong
sách không phải thường hay nói thế sao? Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật.
Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy lòng mình
thoải mái hơn không ít.
Vén
chăn lên, cô nằm trên giường nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ, mở mắt
thật to nhìn trần nhà. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào chảy, Hoa
Ngữ Nông nghe thấy âm thanh không chút rõ ràng kia, trong đầu bỗng hiện ra thân
hình cao lớn của Ninh Quân Hạo, nghĩ đến việc mình lại đi tưởng tượng đến thân
thể anh, cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt như trái táo chín mọng, nâng tay vỗ vỗ má
mình, vội vàng kéo suy nghĩ đã bay xa tít tắp trở về.
Ninh
Quân Hạo mặc áo tắm màu trắng đi ra khỏi phòng, thấy Hoa Ngữ Nông đã nằm ở trên
giường từ trước, rúc đầu vào trong chăn, cũng không nói lời nào, chỉ tiện tay
xốc một góc chăn lên, nằm xuống.
Lúc
anh vừa chui vào, Hoa Ngữ Nông cảm giác được nệm dưới thân lún đi đôi chút rất
rõ ràng, ngay sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên hông của cô. Động
tác tuy đơn giản này khiến hơi thở của Hoa Ngữ Nông như ngừng lại, tim đập
nhanh hơn, giống như sắp chạm vào lồng ngực.
Chương 30: Ôi trời!
- Anh…
muốn làm gì? - Cô theo bản năng cảnh giác hỏi, thân thể cũng trở nên căng thẳng.
- Đừng
nhúc nhích. - Giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, như một người hành khách đi bộ
trong sa mạc quá lâu nhưng vẫn không tìm được nguồn nước.
Hoa
Ngữ Nông nghe được một chút kỳ lạ trong tiếng nói của anh, có ý muốn làm người
ta đỏ mặt, vì thế cô càng khẩn trương thêm, ngoan ngoãn nghe lời anh không hề
động đậy.
Thời
gian lúc này đây như muốn ngưng đọng lại, bọn họ đều có thể nghe thấy tim đập
của đối phương, giống như đang mơng chờ một điều gì đó.
- Là
lần đầu tiên? - Không bao lâu sau, bờ môi của anh nhẹ nhàng đến gần bên tai cô,
hơi thở ấm áp phả vào vành tai có một chút mờ ám.
- Cái...
Cái gì? - Cô không hiểu rõ ý anh ngay, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng
lại, cả khuôn mặt ngượng ngùng chỉ hận không thể chôn vào trong gối.
Ninh
Quân Hạo đã sớm có đáp án từ phản ứng của cô, bàn tay to bắt đầu dịu dàng di
chuyển quanh phần thắt lưng, dần dần đi xuống.
- Không...
Đừng... Đừng như vậy... - Cô vẫn rất thẹn thùng, cho nên dưới sự trêu đùa không
mấy mạnh mẽ của anh, không có cách nào buông lỏng trái tim được. Bàn tay mềm
mại cố gắng dùng sức bắt lấy bàn tay to đang không an phận kia, không muốn để
cho anh tiếp tục.
- Em
đang từ chối anh sao? - Đối với phản kháng của cô, anh có vẻ không hề căm giận,
đem chúng giải thích thành sự thẹn thùng trúc trắc của xử nữ, cho nên giọng nói
cất lên không hề lạnh lẽo mà ngược lại giống như một lời trêu đùa khiêu khích
thì đúng hơn.
Hoa
Ngữ Nông nghe thấy lời của anh, lập tức như bị kích thích lớn, khiến cô trong
nháy mắt hiểu ra rằng, người nằm bên cạnh mình lúc này, không phải là người
mình có thể cự tuyệt.
Đúng
vậy, sao cô có thể quên, người đàn ông này là chồng cô, lại còn là người chiếm
giữ trái tim cô nữa chứ, sao cô có thể cự tuyệt anh, làm sao có thể cự tuyệt
anh được đây? Bàn tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng buông ra, cô nhắm hai mắt,
ngoan ngoãn đưa thân thể mình chậm rãi tới gần thân người có chút nóng rực kia.
Nhìn
thấy cô đã bắt đầu phối hợp với mình, khóe miệng Ninh Quân Hạo lơ đãng lộ ra
một nụ cười thản nhiên, bất ngờ đặt cô dưới thân, dịu dàng dẫn dắt cô bước vào
một thế giới khoái hoạt mà trước đây cô chưa từng biết đến…
Chương 31: Trêu chọc
Sáng
ngày hôm sau, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại, bên gối đã không còn người.
Cô
cử động thân mình, muốn rời giường, lại không nghĩ tới cả người đều chua xót
khó chịu. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng triền miên tối hôm qua, gương
mặt liền không khỏi đỏ bừng.
Nhìn
ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô biết giờ đã không còn sớm. Giãy dụa cố gắng bước
xuống, xoay người mặc quần áo xong, đi đến bên giường, cô bất ngờ vô tình nhìn
thấy một vết máu đỏ tươi thoáng hiện ra trên ga giường vàng nhạt.
Đúng
rồi, đêm qua, cuối cùng cô cũng từ một cô gái trở thành người phụ nữ, một người
phụ nữ chân chính của Ninh Quân Hạo.
Xoay
người đi vào phòng tắm rửa mặt một lúc, chờ cô thay quần áo tử tế bước ra khỏi
đó xong, đã thấy bác Trương chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, đang
giúp cô thay ga giường sạch sẽ.
Nhìn
thấy Hoa Ngữ Nông bước ra khỏi phòng tắm, bà lập tức hỏi:
- Cô
chủ, nguyệt sự tháng này của cô có vấn đề sao? Tôi lập tức bảo người đem đến
cho cô…
- Không...
Không phải... - Hoa Ngữ Nông biết bà muốn nói cái gì, vì thế lập tức mở miệng
cắt đứt lời của bà:
- Không
phải nguyệt sự đến đâu...
Bác
Trương nghe vậy, vẻ mặt bỗng biến đổi, nhớ lại buổi sáng lúc Ninh Quân Hạo ra
ngoài có dặn mình đừng tới phòng gọi Hoa Ngữ Nông dậy sớm, đợi cô chủ dậy rồi
thì mới đến đó đổi ga giường mới, bây giờ bà liền hiểu rõ, thì ra hai người họ
tối qua mới viên phòng.
Sau
khi hiểu rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, bác Trương liền cuộn ga giường cũ để vào
giỏ xách ở một bên, nói:
- Hy
vọng cô chủ sớm mang thai cậu chủ nhỏ, để phu nhân và lão gia sớm được ôm cháu.
- Bác
Trương, đừng trêu chọc cháu mà… - Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời bác Trương nói
xong, không khỏi đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại khó nén cảm giác giác hạnh
phúc đang trào dâng.
...
Hoa
Đình Quốc Tế, trong phòng làm việc ở tầng chín mươi chín của tổng tài, bây giờ
là lúc xế chiều, trước đây vào giờ này Ninh Quân Hạo vẫn còn đang bận rộn ký
tên lên đủ loại giấy tờ.
Cửa
phòng làm việc bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, thư ký Lý cầm ghi chép
công việc đi vào, thấy Ninh Quân Hạo hình như đang chuẩn bị mặc áo khoác đi ra
cửa, lập tức tiến lên một bước nói:
- Tổng
giám đốc, anh muốn đến chỗ hẹn với Trương tổng của tập đoàn Phúc Điền sao?
- Giúp
tôi hủy bỏ toàn bộ lịch trình chiều ngày hôm nay đi. - Nói xong, Ninh Quân Hạo
mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi.
Thư
ký Lý vô cùng bất ngờ nhìn anh, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh
vậy.
Trên
thực tế, Ninh Quân Hạo trong ấn tượng của cô là một kẻ cuồng công việc không
hơn không kém, cô thật sự không nghĩ ra trên thế giới này còn có chuyện gì quan
trọng hơn công việc, khiến anh có thể vì nó mà bỏ hết mọi lịch trình đã được
sắp xếp sẵn.
Ninh
Quân Hạo vứt thư ký Lý đang trợn mắt há hốc mồm sang một bên, lập tức đi về
phía cửa, chẳng qua đi được một đoạn, anh bỗng dừng bước xoay người nhìn cô ta:
- Cô
nói thử xem, đối với một người phụ nữ mà nói, bất ngờ lớn nhất mà một người đàn
ông có thể cho cô ấy là cái gì?
- Bất…
Bất ngờ? - Đại não thư ký Lý lập tức dừng lại một chút, rất nhanh sau đó liền
hiểu ra, vẻ mặt mập mờ cười nói:
- Không
biết cô gái mà tổng tài muốn gây bất ngờ là phu nhân hay là…
- Thư
ký Lý vẫn chưa có bạn trai sao? - Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ mặt muốn trêu chọc
mình của thư ký Lý, nhịn không được hỏi ngược lại.
- A…
không lẽ sếp muốn giới thiệu bạn trai cho tôi? - Thư ký Lý cười híp mắt nhìn
Ninh Quân Hạo.
- Không,
tôi chỉ muốn thu lại vấn đề mình vừa đặt ra với cô mà thôi. Một cô gái ngay cả
bạn trai cũng không có, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ đã có
chồng chứ. - Nói xong, Ninh Quân Hạo cười hớn hở đi ra khỏi văn phòng.
Vẻ
mặt thư ký Lý kinh sợ nhìn theo bóng lưng Ninh Quân Hạo rời đi, cô cảm giác hôm
nay mình nhất định đã hoa mắt rồi, tổng giám đốc lại có thể cười với mình, mặc
dù là nụ cười khinh bỉ, nhưng đối với Ninh Quân Hạo trước giờ toàn mặt liệt mà
nói, đây đã là một sự thay đổi rất lớn rồi.
Chương 32: Cuộc gọi bất ngờ
Nhà họ Ninh, lúc này
Hoa Ngữ Nông đang nghỉ ngơi trong phòng đọc sách.
Trong phòng của người
giúp việc dưới lầu một, bác Trương đang cầm di động gọi điện thoại, vẻ mặt của
bà có chút kì quái, giống như người bên kia điện thoại khiến bà cảm thấy rất
khẩn trương.
- Thật sự cần làm như
vậy sao? Nếu chẳng may thất bại thì biết làm sao bây giờ? - Ngón tay bà bởi vì
dùng sức nắm mà các đốt trở nên trắng bệch, tiếng nói cũng có chút run rẩy vì
lo lắng.
- Sẽ không, bà chỉ cần
phối hợp với tôi thật tốt là được. Không nghĩ tới tối qua bọn họ mới viên
phòng, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi lại nắm giữ thêm được một điều kiện quan
trọng có thể đánh bại Hoa Ngữ Nông rồi. - Thanh âm của Trần Nhược Hồng truyền
tới từ đầu dây bên kia, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng.
- Nhược Hồng, hay là
chúng ta buông tay đi, lấy sự hiểu biết của mẹ với cậu chủ, nếu để cậu ấy biết
chúng ta lén làm việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nhân lúc
tất cả mọi người chưa ai biết chuyện, cứ coi như chưa có gì xảy ra. Đàn ông có
tiền trên đời này nhiều như vậy, con cần gì phải đem ánh mắt đặt trên người một
mình cậu chủ chứ? - Bác Trương cảm thấy lo lắng đối với dáng vẻ vô cùng tin
tưởng kia của Trần Nhược Hồng, bà hiểu rõ tính cách Ninh Quân Hạo hơn so với
bất kỳ ai. Đương nhiên bà cũng biết, sở dĩ Ninh Quân Hạo kết hôn lâu như vậy
mới viên phòng cùng Hoa Ngữ Nông là bởi vì đứng từ góc độ người trong cuộc mà
nói, ở sâu trong lòng Ninh Quân Hạo đã chấp nhận người vợ này rồi. Nếu chỉ coi
Hoa Ngữ Nông như một vật trang trí bên cạnh có cũng được mà không cũng chẳng
sao, anh hoàn toàn không cần tốn nhiều thời gian để chung sống cùng cô như vậy,
có thể trực tiếp thực hiện nghĩa vụ vợ chồng ngay trong đêm tân hôn.
- Kẻ có tiền trên thế
giới này quả thật không ít, nhưng kẻ vừa có tiền lại vừa giống Quân Hạo không
nhiều. Cho dù là gia thế hay nhân phẩm, anh ấy không phải đều hoàn mỹ vô khuyết
hay sao? Tóm lại tôi đã muốn thứ gì liền nhất định phải có được cái đó, bà
không giúp tôi thì thôi, nhưng đừng có cản đường tôi.
Nói xong, Trần Nhược
Hồng không đợi bác Trương nói hết lời, đã cúp máy ngay lập tức.
Nhìn điện thoại không
ngừng truyền đến những tiếng tút tút, bác Trương chỉ có thể bất đắc dĩ quyết
định trong lòng. Nếu không thể ngăn cản được con bé, vậy thì hãy thành toàn cho
nó thôi, ít nhất như vậy sẽ bù lại được những tiếc nuối của người làm mẹ vì đã
vứt bỏ con năm đó.
Hoa Ngữ Nông đang ở
trên lầu đương nhiên không hề biết những gì đang xảy ra bên dưới, cô dựa người
ngồi vào chiếc ghế salon rộng lớn kê gần cửa sổ thủy tinh sát đất, cả người
được ánh sáng ấm áp rực rỡ bao quanh, lộ ra vẻ lười biếng và thích thú.
Trong tay cô lúc này
đang cầm một quyển Hồng Lâu Mộng.
Không biết đã đọc trong
bao lâu, cô cảm thấy mắt có chút mệt mỏi, liền khép cuốn sách lại, chuẩn bị
nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua không ngờ được vừa mới ngả đầu, di động đã vang
lên.
Cầm di động lên nhìn,
cô phát hiện ra dãy số hiển thị là một số điện thoại lạ, liền tò mò nghe thử.
- Chào, xin hỏi là ai
vậy? - Giọng nói của cô bình tĩnh và dịu dàng.
- Là tôi, Ngữ Nông, tôi
là Nhược Hồng. Tiếng của đối phương vừa vang lên, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy
đầu mình vang lên “ầm” một tiếng.
Không ngờ là Trần Nhược
Hồng gọi, vì sao cô ấy lại gọi đến?
- Thì ra là cô Trần,
xin hỏi… Cô tìm tôi có chuyện gì không? - Cho dù cô lựa
chọn tin Ninh Quân Hạo sẽ không phản bội mình, nhưng chuyện xảy ra hôm qua vẫn
khiến cô có chút không thoải mái, giờ phút này Trần Nhược Hồng đối với cô mà
nói là một quả bom hẹn giờ, làm cô thấy hết sức bất an.
- Sao cô lại khách khí
với tôi vậy chứ? Cứ gọi tôi Nhược Hồng là được rồi, hay là cô cảm thấy lấy thân
phận của mình, vẫn nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn, không thích hợp cùng
tôi kết bạn? - Trần Nhược Hồng đối với cách gọi “cô Trần” của Hoa Ngữ Nông có
chút không thoải mái, trong giọng nói có vẻ thất vọng.
- Không... Không phải,
tôi không có ý đó, tôi đương nhiên nguyện ý trở thành bạn của cô… - Hoa Ngữ
Nông lo lắng cách nói của mình không cẩn thận sẽ làm Trần Nhược Hồng tổn
thương, liền vội vàng lên tiếng giải thích.
Trần Nhược Hồng thấy
thế, ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, nói:
- Ha ha, tôi biết cô
không phải loại người đó mà, không cần gấp gáp, tôi chỉ đùa với cô thôi.
- Thì ra là thế, nhưng
mà, cô còn chưa nói mình tìm tôi có việc gì đâu đấy.
Hoa Ngữ Nông có chút
khó hiểu trong lòng, cho dù bọn họ đã từng gặp nhau trước đó, nhưng vẫn còn ‘kẻ
thứ ba’ đứng giữa là Ninh Quân Hạo nữa mà, đâu có tồn tại mối quan hệ cá nhân
nào chứ.