Trở Lại Hoang Thôn - Chương 7 - Phần 1
NGÀY THỨ SÁU
Sáng sớm…
Thực ra, Tiểu Chi luôn ở bên cạnh anh.
Một chuỗi âm thanh thỏ thẻ từ từ bay vào
tai khiến tôi lại lần nữa nổi lên từ đáy biển sâu, không còn hài tảo che lấp
bầu trời, chỉ có ánh sáng trắng dịu mặt trong căn phòng này.
Giữa những sợi lông mi nhập nhèm vẫn bay
lượn một bóng trắng, khuôn mặt trắng bệch gầy gò của A Hoàn dần dần trở nên rõ
nét.
Nhận thức rốt cuộc cũng hồi phục rồi,
môi tôi từ từ mấp máy: “Câu vừa rồi là cô nói sao?”
A Hoàn khẽ gật đầu, trên mặt không thể
hiện ra chút biểu cảm nào.
Lúc này tôi vẫn nằm trên tấm ga trải
giường trắng toát, xung quanh toàn là những khoảng trắng tuyết, ngoài cửa sổ là
mưa đêm nặng trĩu.
Nhất định là sáng sớm rồi, lúc ban đêm
tôi đã làm những gì nhỉ? Đầu óc tôi đã nguội lại, trời ơi - người đó là tôi
sao?
Tôi còn nhớ lúc đó A Hoàn đã gào lên
thất thanh, nhưng tai tôi vốn không nghe thấy tiếng kêu của cô ấy mà là do lớp
da dầu trực tiếp cảm nhận được. Sau đó, tôi đã ngất đi.
“Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Tôi không cố
ý!”
Tôi từ từ đứng dậy, cúi đầu trước cô ấy.
“Tôi biết.” Mí mắt A Hoàn cụp xuống,
trong mắt thấp thoáng những sợi buồn, “Tôi biết anh chỉ muốn để tôi ra ngoài
đưa anh đi tìm Tiểu Chi.”
Tôi vội vã gật đầu: “Đúng vậy, tôi không
có ý gì khác.”
“Được rồi, anh không cần phải tự trách
mình nữa, tôi đã tha lỗi cho anh rồi.”
Nhưng tôi vẫn không sao thay đổi được
bản chất khi thốt ra câu hỏi: “Vừa nãy, cô nói Tiểu Chi luôn ở bên cạnh tôi?”
“Đúng, cô ấy vẫn luôn nhìn anh.”
“Thật không? Cô ấy có ở đây không?”
Tôi nhíu mắt nhìn lên cửa sổ, hy vọng có
thể nhìn thấy hình bóng Tiểu Chi trên kính cửa sổ.
“Đừng hấp tấp, anh sẽ gặp được cô ấy.”
“Vậy thì cô có thể giúp tôi không?”
“Tôi không biết.” A Hoàn rốt cuộc đã có
chút biểu cảm, cô ta hít một hơi thật sâu nói, “bởi vì, tôi sắp chết rồi!”
Câu nói sởn tóc gáy này đã thức tỉnh
tôi, đầu óc tôi bỗng lập tức tỉnh táo bởi mười mấy hôm trước cô ấy cũng từng
nói mình sắp chết rồi, nhưng đến giờ cô ta vẫn cứ nói như vậy.
Tôi đột nhiên lại gần cô ấy hỏi: “Cô chỉ
còn lại bảy ngày sinh mệnh?”
“Không!”
Câu trả lời này thực sự khiến tôi bất
ngờ, tôi ngốc nghếch hỏi tiếp: “Vậy thì còn lại mấy ngày?”
“Tôi không nói được - tôi sợ anh không
chịu đựng nổi.”
“Tại sao?”
A Hoàn lắc lắc đầu: “Thôi đi, anh không
hiểu được đâu.”
“Tại sao trước mặt Tô Thiên Bình cô nói
rằng bảy ngày sau cô sẽ chết, nhưng bây giờ cô vẫn đang sống khỏe đấy thôi?”
“Anh thật sự muốn biết sao?”
Tôi kìm nén sự kích động trong lòng đáp:
“Không sai. Tất cả những gì tôi làm ngoài vì Tiểu Chi của tôi ra thì còn cả vì
Tô Thiên Bình đã trở thành người thực vật.”
“Được rồi, tôi nói cho anh biết. Bởi vì
tôi có được linh hồn của cậu ấy.”
“Cái gì? Cô chưa chết là bởi vì có được
linh hồn của Tô Thiên Bình?”
A Hoàn lạnh nhạt nói: “Thật không may,
và cậu ấy đã mất đi linh hồn.”
“Thế nên cậu ấy mới trở thành người thực
vật?” Tôi ra sức lắc đầu nói: “Không, tôi không tin, không tin tất cả những gì
cô nói! Hãy nói bí mật của cô ra đi.”
Ngoài cửa sổ, mưa khói mịt mù, không
biết đã là mấy giờ sáng.
Cô ấy khẽ thở dài một tiếng: “Anh muốn
biết bí mật thực sự của tôi?”
“Đúng vậy, bây giờ hãy nói với tôi!”
“Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?”
Biểu hiện của A Hoàn rất kỳ lạ, khuôn
mặt hơi nghếch lên, hình như có ý nhìn tôi từ trên xuống.
Tôi không muốn tỏ ra yếu thế liền to
tiếng để che đậy sự hoảng sợ trong lòng: “Nói ra đi!”
“Nếu anh đã cố chấp như vậy, thì tôi
đành phải nói bí mật đó ra - thực ra, tôi không phải là con người hiện tại.”
Trời ơi, cô gái này không phải là người?
Cô ta lại lần nữa khiến tôi kinh ngạc.
Trước khi nghe thấy câu nói này đúng là cần phải chuẩn bị tâm lý!
Nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ can đảm: “Tôi
biết cô không phải là người từ lâu rồi, cô là u hồn bưu thiếp.”
A Hoàn cười nhạt một tiếng: “U hồn bưu
thiếp? Anh đúng là đồ kém cỏi! Xem ra tôi đành phải kể câu chuện này cho anh
vậy.”
“Rốt cuộc là câu chuyện nào?” Rõ ràng là
đã sợ đến mức hai đầu gối đập vào nhau rồi, nhưng miệng tôi vẫn ngoạc ra tạo
thế, “cô kể ra cho tôi nghe xem, có khi lại có thể trở thành tư liệu cho bộ
tiểu thuyết kinh dị tiếp theo của tôi cũng nên.”
“Được!” Cô ấy nảh ra từng chữ một, “anh
đừng có mà hối hận!”
Thần thái của cô ta bỗng trở nên cổ
quái, cô ta chằm chằm nhìn tôi hồi lâu. Trong buổi sớm mưa đêm dị thường này
khiến tôi bất giác nhớ lại buổi đêm ở Hoang thôn, giấc mơ của bốn sinh viên hội
Xuân Vũ - chính là đôi mắt thần bí trước mặt tôi đây sao? Đúng vậy, A Hoàn hình
như đã biến thành một con người khác, toàn thân toát lên khí chất siêu phàm
thoát tục, hình như trên người cô ấy có thêm một tầng ánh sáng mờ ảo bao quanh,
cẩn thận bảo vệ cô ấy trong đó.
Vậy là, dưới tiết tấu của mưa đêm ngoài
cửa sổ, A Hoàn kể cho tôi nghe về câu chuyện cổ xưa đó…
Giang Nam của năm sáu nghìn năm trước
vẫn là một vùng sông nước mộng mị nguyên thủy. Chính trong thời kỳ hoang sơ
trước bình minh này, đột nhiên xuất hiện một bầy thiên thần trong truyền
thuyết, họ lái vô số những con thuyền độc mộc khổng lồ, đổ bộ lên bờ một vùng
bờ biển hoang vu.
Những thiên thần đến từ một nơi rất xa,
nơi đó xa xôi và thần bí tới nỗi loài người chưa ai từng tới đó. Nhưng, bề
ngoài của những thiên thần giống như loại người, và họ đã định cư lại trên bờ
biển hoang vu này. Không lâu sau, họ vượt qua muôn trùng núi non khởi hành về
phía Bắc, họ đã phát hiện ra một vùng đất màu mỡ, đây chính là đồng bằng Giang
Nam thời viễn cổ. Những thiên thần đã chinh phục người dân bản địa, thành lập
nên một vương quốc viễn cổ hùng mạnh, vương quốc này có tên gọi là Cổ Ngọc
quốc.
Họ vô cùng thích những đồ bằng ngọc, bất
luận là trong cuộc sống thường ngày hay là trong tế lễ tôn giáo, đồ ngọc đều là
vật không thể thiếu. Nhưng vương tộc của Cổ Ngọc quốc, cũng chính là hậu duệ
của những thiên thần, không những nắm vững được kỹ thuật chế tác đồ ngọc, mà
còn có thể tận dụng sức mạnh thần bí của ngọc để sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích
mà thời đó không thể đạt được, khiến quốc gia của họ nhanh chóng cường thình,
sáng tạo ra văn minh cổ đại huy hoàng quanh khu vực Thái Hồ. Họ thậm chí còn
xây dựng nên một thành phố có cả cung điện quy mô hùng vĩ, tế đàn và điện thần
to lớn, còn có cả lăng mộ vua chúa ẩn sâu dưới lòng đất. Thứ quan trọng nhất
của Cổ Ngọc quốc chính là ngọc, họ đã chế tác ra một số lượng lớn đồ ngọc tinh
xảo, và vương tộc chính là những người nắm giữ bí mật cao nhất.
Cổ Ngọc quốc là một vương quốc do nữ
vương thống trị. Nữ vương vốn không phải là cha truyền con nối, mà chọn một
thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết trong vương tộc để kế tục ngôi báu nữ vương. Nữ
vương này có quyền tôn giáo, cũng là thầy tế của Cổ Ngọc quốc. Nhưng nữ vương
vốn không có quyền lực thực sự, vương tộc mới là những người khống chế tất cả,
hơn nữa, nữ vương bắt buộc phải gìn giữ trinh tiết cả cuộc đời, nếu không sẽ
phải chịu tội chết. Bởi vì sứ mệnh hàng đầu của nữ vương là tế lễ, do vậy bắt
buộc phải là một cô gái trong trắng, nếu không thì sẽ làm ô uế thiên thần tổ
tiên.
Nhưng sức mạnh có thần kỳ đến thế nào đi
chăng nữa cùng không ngăn chặn được sự suy vong của một vương quốc, Cổ Ngọc
quốc cũng không ngoại lệ. Nó phải chịu đựng sự quấy nhiễu bên trong và tai họa
bên ngoài: sự quấy nhiễu bên trong chính là những trận lũ lụt kéo dài tới hàng
trăm năm, nước Thái Hồ dâng tràn thành thảm họa, nhấn chìm ruộng vườn và thành
thị: tai họa bên ngoài là sự xâm lược của những bộ lạc xung quanh, họ tuy lạc
hậu nhưng dũng mãnh và thiện chiến, Vương tộc của Cổ Ngọc quốc từ lâu vốn đã bị
thối nát bởi sự xa xỉ, tuy có sức mạnh thần bí của đồ ngọc nhưng cũng không có
cách nào để chống chọi lại giặc ngoài.
Chính trong niên đại nguy cơ tứ bề mai
phục này, tôi đã oe oe xuất hiện trên nhân gian.
Cha mẹ tôi đều là vương tộc của huyết
thống cao quý Cổ Ngọc quốc, họ đặt tên cho tôi là “Hoàn”, khắc trên đồ ngọc
chính là một kí hiệu hình tròn. Kể từ khi sinh ra, tôi đã được rất nhiều người
yêu thương chiều chuộng. Đây không chỉ là do thân phận của cha mẹ tôi, mà quan
trọng hơn cả là vì mọi người đều cho rằng tôi sinh ra khác với mọi người, khí
chất của tôi siêu phàm thoát tục, có tố chất nữ vương bẩm sinh.
Quả nhiên, vào năm mười tám tuổi, tôi đã
lên ngôi nữ vương. Tuy tôi không có quyền lực thực sự nhưng tất cả mọi người
đều tôn kính tôi, trong mắt họ tôi là thần thánh không gì sánh nổi, thuần khiết
giống như ngọc bích không thể xâm phạm.
Tôi trải qua vài năm đầu yên bình. Trên
tế đàn, tôi chỉ tay lên trời thề rằng, phải dùng sự trinh trắng một đời để hầu
hạ thiên thần, nếu không sẽ phải cam tâm tình nguyện gánh chịu bất cứ hình phạt
nào. Thực ra, trong lòng tôi cũng quyết định như vậy. Tôi giữ gìn như ngọc, một
mình trong thâm cung, ngày ngày xem quẻ bói vận mệnh của Cổ Ngọc quốc, hoặc là
cùng với những nữ thầy mo khác nghiên cứu phép thuật. Nhưng tôi không vui vẻ
cũng không thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một tù
nhân, chỉ đôi khi hoa lan nở ngoài sân đình mới khiến tôi cảm nhận được chút
sức sống tươi đẹp.
Cho mãi tới tận hôm tế lễ thiên thần tổ
tiên đó, toàn thể vương tộc của Cổ Ngọc quốc đều được điều động tới để đi về
phía bờ biển mà tổ tiên chúng tôi đổ bộ lên bờ năm nào. Đương nhiên tôi cũng
được nhiều người hộ tống bảo vệ cùng tới đó. Nhưng sau khi tế lễ kết thúc bên
bờ biển hoang vu, chúng tôi đã bị một bộ lạc mọi rợ tập kích, rất nhiều người ở
bên cạnh tôi đều đã bị giết chết, tôi cũng không do dự rút con dao đá ra chuẩn
bị tự sát để bảo vệ sự trong trắng của nữ vương Cổ Ngọc quốc.
Lúc này, một nô lệ trẻ tuổi trong hàng
ngũ của chúng tôi xông lên, anh ấy đã bất chấp thân mình đánh đuổi những kẻ mọi
rợ này, rồi đưa tôi chạy tới một vùng hoang sơ. Nghe đồn rằng trong vùng hoan
sơ này có ẩn hiện những u hồn ăn thịt người mà đến cả người mọi rợ cũng không
dám tiến vào đây, bởi vậy không có ai dám cả gan đuổi theo chúng tôi, nhờ thế
mà chúng tôi đã thoát thân. Nhưng chúng tôi mất liên lạc với đại quân của Cổ
Ngọc quốc, trên hoang nguyên mênh mông bên bờ biển, chỉ có tôi và người nô lệ
trẻ tuổi này - anh ấy có một đôi mắt rất quyến rũ, những năm tháng lao động vất
vả đã cho anh ấy một cơ thể tràng kiện, và chẳng nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã
khiến lòng tôi lần đầu tiên xao động.
Nhưng anh ấy rốt cuộc cũng chỉ là một nô
lệ, kể từ khi sinh ra đã là một nô lệ, trong mắt anh ấy tôi không chỉ là nữ
vương của Cổ Ngọc quốc, mà còn là một nữ thần không thể xâm phạm. Anh ấy đối
với tôi vô cùng cung kính, tình nguyện vì tôi mà hy sinh mạng sống. Anh ấy cõng
tôi đi ba ngày ba đêm trong hoang nguyên, vì tôi mà cướp thức ăn từ miệng u
hồn, vì tôi mà đào nước suối trong đáy giếng sâu, nếu như không có anh ấy tôi
đã mất mạng từ lâu rồi.
Khi tôi nhoài người trên bờ vai to rộng
của anh ấy, thì đã cảm nhận được huyết mạch đang cuộn chảy trong lòng anh ấy
giống như ngọn đuốc sưởi ấm khắp cơ thể tôi. Đây là một cảm giác kỳ diệu, dường
như hai mươi năm qua tôi đã sống thật vô nghĩa, sự sống mới bắt đầu từ khi gặp
gỡ chàng nô lệ này - tôi nghĩ đây chính là “yêu” mà mọi người năm nghìn năm sau
thường nói.
Nhưng tôi biết sứ mệnh của mình, tôi là
nữ vương tôn kính của người dân Cổ Ngọc quốc, tôi bắt buộc phải gìn giữ lời thề
của mình, gìn giữ trinh tiết một đời, nếu không thì chắc chắn phải lấy cái chết
để đền tội. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra nỗi đau khổ trong lòng anh ấy, anh
ấy biết mình là nô lệ thấp hèn, còn tôi là nữ vương cao quý không thể xâm phạm.
Cho dù anh ấy cũng bắt đầu nhen nhóm lên những dục vọng với tôi, nhưng con kênh
sâu thẳm đó vẫn luôn tồn tại, giống như một bức tường ngăn cách chúng tôi thành
hai thế giới.
Sau cùng, anh ấy đã cõng tôi trở lại thủ
đô của Cổ Ngọc quốc. Mọi người reo hò khi nữ vương bình an trở về, còn nô lệ
nghiễm nhiên vẫn là nô lệ, anh ấy được ban tặng công lao to lớn nhất, nhưng vẫn
không thể thoát khỏi thân phận thấp hèn. Còn tôi đã không thể rời xa anh ấy,
nỗi cô đơn chốn thâm cung khiến tôi đau khổ tận cùng, tôi chỉ biết ra lệnh cho
anh ấy vào trong cung làm hộ vệ. Kể từ đó, anh ấy đã có thể gần gũi tôi như
hình với bóng. Chúng tôi luôn ở bên nhau trong hoa viên cung điện, tuy cả hai
cùng thấu hiểu tâm hồn và dục vọng của nhau, nhưng chúng tôi điều hiểu rằng chỉ
cần vượt qua con kênh đó thì sẽ rược đại họa giết chết chính bản thân mình.
Nhưng, tôi đã không thể thoát ra khỏi
khát vọng yêu đương. Người đàn ông thấp hèn đó là tia nắng duy nhất trong cuộc
đời tôi, tôi không biết phải làm thế nào để đối diện với tương lai. Tôi không
ngừng gieo quẻ cho số phận mình, nhưng tôi chán ghét những nữ thầy mo đó, cũng
chán ghét luôn tế lễ thần thánh, càng chán ghét bộ mặt giả dối của những người
trong vương tộc.
Cuối cùng, vào một đêm mưa to, tôi và người
đàn ông mà mình yêu thương sâu đậm đã hòa quyện vào nhau - tôi biết điều này là
trọng tội của bản thân, sinh mệnh của tôi cũng sắp tiêu tan từ đây, nhưng tôi
không hề hối hận. Bởi vì trong hơn một nghìn năm đằng đẳng, trong hàng chục vị
nữ vương của Cổ Ngọc quốc, tôi là người duy nhất - thực sự trở thành đàn bà.
Tôi biết việc này sớm muộn cũng sẽ bị
bại lộ, bởi vì thủ cung sa(*) trên cánh tay tôi đã dần dần mờ đi,
vậy là tôi dùng chu sa vẽ lên cánh tay mình để thay thế cho thủ cung xa sắp
biến mất. Đồng thời, để bảo toàn sinh mệnh cho người tôi yêu, tôi ép anh ấy
phải rời khỏi cung đình, để anh ấy tới phương Bắc xa xôi, ở đó anh ấy sẽ được
tự do và có cuộc sống mới, dù lòng tôi không nỡ xa rời anh ấy.
(*) Thủ cung sa: tương truyền là một loại chất màu đỏ được bôi lên cánh tay
của người con gái để kiểm tra trinh tiết của người đó. Nếu vết thủ cung sa mờ,
chứng tô người đó đã thất thân - ND.
Tuy tôi che giấu sự thay đổi trên cơ thể
mình, nhưng rốt cuộc tới một ngày cũng bị những nữ thầy mo độc ác phát hiện ra.
Họ ép tôi phải rửa sạch cánh tay, lộ ra cánh tay toàn mỹ không thấy thủ cung sa
- bí mật của tôi bại lộ trước mặt những nữ thầy mo và những người trong vương
tộc. Họ kinh ngạc và phẫn nộ cực độ, còn tôi thì không chút sợ hãi bởi vì tôi
đã chuẩn bị cho cái chết từ trước đó lâu rồi.
Theo nguyên tắc của tổ tiên thiên thần,
nữ vương phạm phải đại nghịch bất đạo này bắt buộc phải tự sát để gột sạch tội
lỗi. Vào một đêm trăng tròn, lúc tôi bước lên thần đài thực hiện lời thề, tôi
đã dùng một con dao đá cắt đứt yết hầu của mình.
Trước khi chết, tôi có gieo một quẻ bói
cuối cùng, dự đoán được một cảnh tượng đáng sợ - đó là sự diệt vong của Cổ Ngọc
quốc, nó sẽ bị dị tộc mọi rợ chinh phục hoàn toàn, nền văn minh cổ xưa hóa
thành hư ảo, cho mãi tới tận năm nghìn năm sau mới được phát hiện lại.
Sau khi hoàn thành lời dự đoán cuối cùng
này, tôi rút cắt đứt yết hầu của mình, và cảm thấy một làn gió lạnh xuyên qua
cơ thể, sau đó là máu nóng tuôn chảy. Lúc tôi chết, trên ngón tay trái có đeo
một chiếc nhẫn ngọc, trước khi linh hồn tôi rời khỏi xác, tôi cảm nhận được máu
đã chảy lên trên chiếc nhẫn ngọc đó.
Tôi đã chết như vậy đấy.
Tôi trở thành một u hồn lạnh lẽo, thân
xác tôi được mai táng trong vương mộ của Cổ Ngọc quốc. Bên cạnh tôi có một “Hoàn”
được xếp thành từ những đồ bằng ngọc, vương tộc còn tuẫn táng rất nhiều nô lệ
để sau khi tôi chết sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhưng sống và chết vĩnh viễn đều chỉ là
hai mặt của một tấm gương, chết chóc không phải là điểm cuối của sinh mệnh, mà
là khởi đầu cho một sinh mệnh tiếp theo. Đối với tôi mà nói, đây chẳng qua chỉ
là một giấc ngủ dài trong mộ phần, tôi lặng lẽ ngủ say trong lòng đất, từ từ
nát rữa thành bụi bặm.
Bởi vì tôi biết cài ngày phục sinh đó
nhất định sẽ tới!
Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Khi nghe xong câu chuyện của năm nghìn
năm trước này, tôi kinh ngạc và sợ hãi tới mức không thốt nên lời. A Hoàn vẫn
nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt của cô ấy, thần thái và khí chất tỏa ra khắp
người cô ấy rõ ràng là một nữ vương Lương Chử.
Trong căn phòng màu trắng này, dưới bầu
trời sáng sớm âm u mưa gió ngoài cửa sổ, trước mắt tôi dường như đang mở ra một
màn ảnh phim, từng cảnh tượng cổ xưa đó đang phát lại - thành phố to lớn cạnh
Thái Hồ, cuộc sống xa xỉ của những hậu duệ thiên thần, sự thần bí vô biên cửa
sức mạnh ngọc khí, những nữ thầy mo gieo quẻ độc ác, và cả tình yêu sống chết
giữa nữ vương và nô lệ…
Cô ấy không phải là u hồn bưu thiếp, mà
là nữ vương cuối cùng của cổ quốc Lương Chử.
Tên của cô ấy là “Hoàn”.
Dùng kí hiệu tượng trưng Lương Chử chính
là “”.
Đây chính là “họ tên” trên tấm thẻ thần
bí của người mê sách.
Đột nhiên, A Hoàn tiến lại gần tôi một
bước, dùng ánh mắt của nữ vương nhìn xoáy vào mắt tôi. (Chết thật, cô ta không
tưởng tôi là anh chàng nô lệ đó chứ?)
Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy sợ
hãi, chỉ cảm thấy xung quanh mình có một sức mạnh thần bí nào đó bao trùm, sau
đó tôi nghe thấy cô ấy bắt đầu cất tiếng nói rồi - không, nói chính xác hơn là
ngâm nga:
Quân và nô này (hề) không cùng sinh,
Nô và quân này nguyện cùng tử.
Sinh sinh và tử tử,
Sinh tử không thể phân.
Tử từ và sinh sinh,
Sinh tử trường gắn bó.
Lần này thì tôi đã hiểu những lời cô ấy hát. Đây không biết là bài hát
từ năm nào mà còn có cả “hề” của từ ngữ thời Sở, du dương du dương bay lượn
trong đêm mưa.
Khi A Hoàn hát xong nốt nhạc cuối cùng liền ôm chặt lấy cổ, giống như bị
rút hết máu bên trong ra, rồi đổ vật xuống. Tôi vội vàng đỡ cô ấy, giống như
chạm vào một cơ thể của năm nghìn năm trước.
Cô ấy thở dốc trong lòng tôi một hồi, hình như vừa mới phục sinh sau cái
chết, sau đó mở to đôi mắt giãy thoát khỏi tôi, lùi lại góc tường nói: “Anh đã
nghe thấy hết rồi?”
“Đúng vậy, không những nghe hết rồi mà còn nhìn thấy rồi - câu chuyện
của nữ vương và nô lệ năm nghìn năm trước.”
“Mỗi khi hồi tưởng chuyện xưa đều khiến tôi cảm nhận lại giây phút đó:
khi dao cắt đứt yếu hầu của tôi, máu tươi tuôn ra từ vết cắt đó, nhuộm lên
chiếc nhẫn ngọc!”
Mãi đến tận lúc này, tôi mới chú ý tới trên cổ họng mềm mại của cô ấy có
một vết sẹo đỏ đỏ mờ mờ, đó là vết sẹo của năm nghìn năm trước?
“Cô không sao chứ?”
A Hoàn ôm cổ ho vài cái nói: “Bây giờ anh đã tin rồi chứ?”
“Tôi tin rồi!”
Đúng vậy, tiếng hét đáng sợ đó, hình ảnh giống ảo ảnh đó, còn cả đôi mắt
của cô ấy, đều đã nói rõ với tôi về tính chân thật của câu chuyện năm nghìn năm
trước.