Trở Lại Hoang Thôn - Chương 6 - Phần 1
NGÀY THỨ NĂM
Rạng sáng…
“Đúng, bây giờ đã là sáng sớm rồi.”
Trên con phố nặng trĩu bóng đêm, ánh đèn
đường thê lương soi rọi tôi và A Hoàn, có lẽ là do ban nãy chạy điên cuồng, mặt
cô ấy bây giờ cũng có chút sắc hồng.
Gió lạnh không ngừng thổi lên người
chúng tôi, A Hoàn lạnh tới nỗi run cầm cập, cô ấy chạy từ trong quán rượu ra,
trên người là bộ quần áo phục vụ, rõ ràng rất mỏng manh trong thời khắc rạng
sáng này.
Vậy là tôi thương hoa tiếc ngọc sát lại
gần cô ấy, cô ấy cũng không có ý né tránh, mỉm cười nói: “Cám ơn anh vung kiếm
tương trợ.”
Biểu hiện này khiến tôi cảm thấy rất kỳ
lạ, tôi ngây ngô hỏi: “A Hoàn, thế tại sao trước đấy cô phải bỏ chạy chứ?”
“Í! Anh đang nói chuyện với tôi sao?”
“Đúng, A Hoàn.”
“Anh gọi tôi là A Hoàn? Xin lỗi, anh
nhận nhầm người rồi, tôi không phải là A Hoàn nào cả.” Cô ấy hiện ra chút thất
vọng, mở to mắt nói với tôi từng chữ từng chữ một, “Tên tôi là - Lâm U.”
“Lâm U.”
“Đúng, Lâm trong từ rừng cây, U trong từ
u hồn.”
Tôi tức khắc ngớ người ra, sao cô ấy lại
không phải là A Hoàn mà lại biến thành Lâm U? Hay là tôi thực sự nhận nhầm
người rồi? Hoặc chỉ là do trùng hợp, A Hoàn và Lâm U rất giống nhau?
Tuy trong tiểu thuyết của mình tôi hay
dùng “thủ đoạn” này, nhưng trong câu chuyện này chắc là sẽ không xuất hiện lại
đâu.
Vậy mà Lâm U hiện đang trước mắt tôi,
nhìn lại thực sự cũng không giống với A Hoàn mặc áo gió của hai tiếng đồng hồ
trước. Tuy vẫn là đôi mắt và khuôn mặt đó, nhưng biểu hiện của cô ấy và điệu bộ
nói chuyện hình như lại hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng, Lâm U chính
là một cô gái phục vụ trong quán rượu, có thể là sinh viên tranh thủ thời gian
buổi tối đi làm thêm bên ngoài, hiện này những cô gái như cô ấy chỗ nào chẳng
có.
Nhưng A Hoàn lại là u hồn bưu thiếp
xuyên suốt thành phố về đêm, A Hoàn vốn không thuộc về nhân gian này.
Họ là hai người thuộc hai thế giới khác
nhau.
Lúc này Lâm U đã cười khanh khách trở
lại: “Y, ban nãy anh được lắm đấy, dám đổ rượu lên cái đầu trọc của gã khốn
đấy. Trước đây mỗi lần hắn lên cơn say điên loạn, chưa từng có ai dám dạy dỗ
hắn như vậy cả.”
Tôi chỉ biết cười ngây ngô đáp: “Khà
khà! Lúc đó tôi cũng chẳng rõ dũng khí ở đâu ra, đầu nóng lên là liền xông tới.”
“Chao ôi! Lạnh chết đi được.” Cô ấy ôm
lấy vai, không ngừng nhảy tưng tưng lên nói, “Được rồi, tôi phải quay lại quán
bar đây, túi và điện thoại của tôi vẫn còn ở đó, tôi cũng chẳng muốn không một
đồng xu dính túi trở về nhà.”
“Thế cô không sợ cái gã sâu rượu đấy vẫn
đang đợi cô sao?”
“Đừng lo, đợi hắn ta tỉnh rượu là sẽ
không sao cả. Hơn nữa tôi vào bằng cửa sau mà, hi hi.” Cô ấy nhướn nhướn lông
mày, làm mặt hài hước với tôi, vẫy vẫy tay, “bye bye!”
Sau đó, Lâm U bỏ đi như chạy, chỉ còn
lại tôi đứng thẫn thờ ở chỗ đó nhìn theo bóng cô ấy mờ dần dưới ánh đèn đường.
Cứ để cô ấy đi như vậy sao? Bên tai
dường như lại vang vọng tiếng hát lúc nửa đêm. Không, bất luận cô ấy là A Hoàn
hay là Lâm U, tôi cũng không thể để cô ấy bỏ đi như thế.
Vậy là, tôi âm thầm tiến về phía trước,
chẳng mấy chốc đã lại nhìn thấy bóng cô ấy trong màn đêm, tôi lạng lẽ theo sau
cô ấy, cho tới khi nhìn thấy cô ấy đi vào cửa sau của quán bar.
Người trong quán bar vẫn còn rất đông,
từ cửa kính sát đất nhìn vào bên trong thì hình như Tôn Tử Sở đã không còn ở đó
nữa. Tôi không vào bên trong vì lo gã sâu rượu vẫn đang đợi tôi nên liền ra
đứng canh ngoài cửa sau quán bar. May mà trên đỉnh đầu có một lỗ thông hơi của
một quán ăn nên đứng ở đây cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Trong thời khắc nửa đêm mà u hồn ẩn hiện
này, tôi đợi một mạch tới 12 giờ 30 mới nhìn thấy cửa sau quán bar hé mở, một
bóng trắng âm thầm lặng lẽ lách ra.
Cái bóng đó đi tới ngọn đèn đường, tôi
đã nhìn rõ chiếc áo gió màu trắng đó, trên đầu còn đội chiếc mũ chụp đầu liền
với áo.
A Hoàn!
Quả nhiên là cô ta - u hồn bưu thiếp, cô
ấy bước như “bay” tới cong đường phía sau, giống như cơn gió lạnh ban đêm, tuy
không hình không bóng nhưng lại khiến người ta hoảng sợ.
Nhịp tim lại vô cớ đập nhanh, tôi cố
gắng nín thở, gần như nhón gót bám sát theo sau cô ta. Lúc này tôi cẩn thận lạ
thường, sợ rằng sẽ lại để cô ta lặng lẽ chuồn mất, tôi luôn giữ khoảng cách mấy
chục mét với cô ta, để bản thân mình núp trong bóng đêm, đảm bảo không bị cô ta
phát hiện ra.
Xung quanh đều là những con đường nhỏ,
lại thêm cả sắc đêm đông lạnh giá mơ mơ màng màng, tôi hoàn toàn không phân
biệt được đông tây nam bắc, nếu như lúc này mà cô ta quẳng tôi lại rồi mất
tích, e rằng tôi sẽ rơi vào mê cung mất.
Rẽ tới mấy vòng, cô ta đột nhiên thoắt
cái chui vào một con ngõ nhỏ tối om, tôi vội vàng bám theo thì mới phát hiện ra
đường trong ngõ rất nhỏ hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ cho hai người mặt
đối mặt đi qua, hơn nữa trên đầu cũng không có đèn đường, trước mặt là màn đêm
đặc quánh, giống như rơi vào hang núi vậy.
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, cũng là
màn đêm tối thui như vậy, đành phải bất chấp tiếp tục tiến lên phía trước. Con
ngõ này dài tới mức kỳ lạ, lẽ nào nơi đầu ngõ là cửa thông tới tầng địa ngục
thứ 19 sao?
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đường
ánh sáng trắng, hóa ra trước mặt là một con đường nhỏ nằm ngang, ánh đèn trắng
soi sáng con phố trước mặt cùng ki ốt bưu thiếp cá tính nho nhỏ.
Sao lại quay lại đây rồi? Mấy tiếng
trước, tôi vừa mới gặp u hồn bưu thiếp ở đây, bây giờ lại lần nữa quay lại đúng
chỗ cũ.
Tôi quay đầu nhìn con ngõ sâu hun hút,
chắc có lẽ đây là đường tắt ngắn nhất? A Hoàn mất tích bí ẩn trong gió có lẽ
cũng bỏ chạy qua con ngõ này.
Nhưng giờ cô ta lại đi đâu mất rồi?
Đường phố lúc sáng sớm vẫn không một
bóng người. Gió lạnh buốt thổi qua góc phố cuộn tung mấy chiếc túi rác màu đen
nhảy điệu van-xơ trên mặt đường.
Mọi thứ dường như lại trở về trước màn
hình máy tính, con phố lúc rạng sáng trong tập hai “U hồn bưu thiếp”, ống kính
hiện lên trước mắt người xem…
Chỉ có ki ốt bưu thiếp cô độc đứng trước
mặt.
Vậy là, tôi bước qua đường tới trước mặt
nó. Tuy cửa ki ốt vẫn đang đóng chặt, nhưng tôi dường như đã ngửi thấy mùi của
u hồn nào đó.
A Hoàn đang ở trong ki ốt!
Nghĩ tới đây tim tôi lại đập loạn xạ, cô
ấy ở trong đó tự chụp ảnh rồi để lại một tấm bưu thiếp mê hoặc người khác. Hay
là cô ta ở trong đó biến thành u hồn nhỉ?
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lúc này sẽ
đến lượt cô ta kinh ngạc. Tôi từ từ kéo cửa ki ốt ra thì chỉ thấy bên trong vẫn
sáng ngọn đèn trắng, nhưng ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là người
nào đó.
Đúng lúc tôi nghi ngờ cúi đầu xuống thì
mới nhìn thấy một cuộn trắng toát đang co rúm lại dưới đất. Hóa ra cô ta đang
ngồi xổm dưới sàn, hình như là vùi đầu vào giữa hai đầu gối, áo gió trắng khẽ
run rẩy. Chiếc mũ che kín mặt và tóc cô ta, cả người giống như một cuộn u hồn
(hoặc cô ta vốn dĩ là u hồn).
Nhìn cảnh tượng này tôi đột nhiên không
biết phải làm thế nào: “Cô sao thế?”
Nhưng u hồn bưu thiếp không trả lời,
tiếp tục duy trì tư thế đó. Bỗng nhiên, miệng cô ta phát ra tiếng kêu khe khẻ,
tôi nghiêng người tỉ mỉ lắng nghe nhưng không hề nghe thấy cô ta nói gì cả.
Không, cô ta không phải là đang nói
chuyện, mà là đang khe khẽ nghẹn ngào, giống như con gái thường thút thít khóc
lúc tủi thân, giống như có ai bắt nạt cô ta vậy.
Thôi hỏng rồi, không phải cô ta cho rằng
tôi bắt nạt cô ta chứ?
Nhưng tôi bỗng nghĩ lại: lẽ nào thành u
hồn rồi mà vẫn còn sợ bị người ta bắt nạt sao?
Vậy là tôi cả gan cúi đầu xuống, nhẹ
nhàng vỗ lên vai cô ta, nhưng cô ta vẫn không hề phản ứng lại, tôi chĩ biết run
rẩy nắm lấy tay cô ta, cứng đơ kéo cô ta dậy.
U hồn bưu thiếp rốt cuộc đứng lên rồi,
ánh sáng trắng soi rọi lên khuôn mặt cô ta, trên gò má hình như vẫn đang phản
quang lấp lánh.
Đúng rồi, đây là nước mắt của cô ấy.
Trong ki ốt bưu thiếp chật hẹp này, tôi
mặt đối mặt nhìn cô ta, chỉ thấy khuôn mặt đó càng thêm trắng bệch, ánh mắt
tuyệt vọng có chút hoang mang, trong khoang mắt vẫn còn đọng lại những giọt
nước phản quang, hai vệt nước mắt mờ mờ kéo dài trên má.
Nhược điểm lớn nhất của tôi là trái tim
yếu mềm, nhất là không thể nhìn thấy nước mắt con gái. Hình như sự buồn bã trên
người cô ấy đã xuyên qua không khí làm tôi bị lây nhiễm, mũi tôi cũng bắt đầu
thấy hơi cay cay.
Cứ như vậy chúng tôi bối rối nhìn nhau
hồi lâu, tôi đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu: “A Hoàn?”
Ánh mắt cô ta vô thức xao động, khe khẽ
gật đầu.
Nhưng tôi vẫn phải xác định lại lần nữa,
không thì giống ban nãy cô ta thốt ra cái tên “Lâm U”, tôi nhìn vào mắt cô ta
hỏi: “Cô là A Hoàn, A Hoàn trên bưu thiếp, đúng không?”
Cô ta vẫn lặng lẽ gật gật đầu.
“Tại sao lại khóc?”
Trong ki ốt lại im lặng hồi lâu, đột
nhiên khóe mắt cô ta liếc xuống phía dưới.
Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt ấy thì
phát hiện ra chỗ cô ta vừa ngồi ban nãy có vứt một tấm bưu thiếp nho nhỏ.
Vậy là tôi lập tức nhặt tấm bưu thiếp đó
lên, dưới ánh đèn hiện lên một bức ảnh, cô ta trên bức ảnh đang buồn bão nhìn
tôi.
Hóa ra ban nãy cô ta tự chụp một bức ảnh
ở đây, sau đó in lên bưu thiếp rồi bỏ lại trên sàn, giống như tôi đã từng nhìn
thấy trong DV của Tô Thiên Bình. Nhưng tại sao cô ta lại khóc lóc với bức ảnh
này?
Tôi không kìm chế được nắm lấy vai cô ta
hỏi: “Cô rốt cuộc là ai? A Hoàn hay là Lâm U?”
“Lâm U là ai?”
“Không, chính là cô mà. Tôi nhìn thấy cô
đi ra từ cửa sau quán bar, lẽ nào trong quán bar đó có hai người giống hệt nhau
sao?”
Cô ta hoang mang lắc đầu: “Xin lỗi, tôi
không quen Lâm U mà anh nói.”
“Vậy thì cô làm gì ở trong quán bar đó”
“Tôi không đến nơi anh nói, cũng không
hiểu anh đang nói gì cả.”
Lúc này, tôi không thể thương hoa tiếc
ngọc được nữa rồi: “Nói cho tôi biết, cô rốt cuộc từ đâu tới?”
Trên mặt A Hoàn đã không còn vương lệ,
ánh mắt cô ta trở nên kiên cường trở lại, ngẩng đầu xa xăm nói với tôi.
“Một thế giới khác.”
Đúng, u hồn bưu thiếp đương nhiên là
phải đến từ thế giới u hồn. Không biết những u hồn kì lạ này có phải đều sống
trong bưu thiếp không nhỉ?
“ ‘Một thế giới khác’ kỳ diệu không gì
so sánh nổi mới hay ho làm sao, vậy thì xin hỏi, cô làm cách nào mà lại đến
được thế giới này của chúng tôi?”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường: “Anh
không hiểu được đâu.”
Ánh mắt này, giọng điệu này đều khiến
tôi bắt đầu có chút bực dọc, tôi cầm bưu thiếp lên nói: “Thế còn cái này thì
sao? Tại sao lại vứt nó ra đất?”
“Bởi vì tôi đang tìm kiếm một người.”
“Người đó là ai?”
Ki ốt nhỏ bé lại im lặng hồi lâu, tôi
giống như đang thẩm vấn cô ta vậy, cô ta từ từ cụp mắt xuống, nói vô cùng khẽ
khàng: “Người tôi yêu.”
Cô ta đang tìm kiếm người cô ta yêu -
câu nói này giống như kim đâm vào đầu óc tôi, khiến tôi bỗng chốc nhớ lại khuôn
mặt của Tiểu Chi.
Đúng vậy, mỗi người trên thế giới này
đều đang tìm kiếm người mà anh ta (cô ta) yêu.
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì lúc
này, giờ mới nhớ ra bây giờ đã là sáng tinh mơ, tôi cùng một cô gái xa lạ (hoặc
là một u hồn), mặt đối mặt, chen chúc trong một ki ốt bé xíu, nghĩ tới là đã
muốn mướt mát mồ hôi.
“Xin lỗi, tôi nên đưa cô về nhà thôi.”
Tôi mở cửa ki ốt, nhường A Hoàn ra
trước. Lúc này chúng tôi mới phát hiện ra bên ngoài trời đang mưa, tuy là mưa
phùn lất phất nhưng những giọt nước mưa lạnh toát rơi lên mặt cũng đủ khiến
người ta rúm ró lại.
Thời khắc này, trước mặt là đường phố
trong màn mưa đêm, tiếng mưa rơi xung quanh cũng quyện vào nhau, ánh đèn đường
thê thảm rọi sáng những sợi mưa, quả đúng như đang tới “một thế giới khac.”
Tôi đã không còn lo sợ cô ta sẽ chạy mất
nữa, nhưng cô ta lại thẫn thờ đứng bất động trong màn mưa.
“Nói cho tôi biết, cô ở đâu, tôi sẽ đưa
cô về.”
Nhưng A Hoàn hình như vẫn không nghe
thấy, cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như có vô số những linh hồn đang
bay lượn trong đêm mưa.
Tôi thực sự không kìm chế được nữa bèn
hét lên bên tai cô ta: “Lẽ nào, cô để chúng ta ở đây ướt mưa cả đêm sao?”
Cô ta lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng mở
miệng: “Tôi không biết.”
“Không biết cái gì?”
Trời ơi, tại sao u hồn nói chuyện đều
khiến người ta chẳng biết đâu mà lần vậy nhỉ?
Nước mưa rớt trên mắt A Hoàn, nét mặt cô
ấy đầy vẻ mông lung đáp: “Tôi không biết tôi sống ở đâu.”
Câu nói này khiến tôi lập tức muốn té
xỉu. Có lẽ nhà của cô ta chính là đêm đen của thành phố này, bay qua bay lại
chính là nơi ở của cô ta, thậm chí cái ki ốt bé xíu này chính là nhà của cô ta?
Bây giờ phải làm thế nào đây? Bên cạnh
là một u hồn không có nhà để về, còn tôi thì bắt buộc phải tìm ra lý do thực sự
khiến Tô Thiên Bình xảy ra chuyện từ chính bản thân cô ta.
Cách duy nhất là đưa cô ta về căn phòng
của Tô Thiên Bình.
“Được rồi, tại cô không biết mình sống ở
đâu vậy thì tạm thời theo tôi nào.”
Tôi lo lắng sợ cô ấy nghe thấy câu nói
này sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ làm chuyện gì đó đáng sợ với tôi, nhưng cô ta bỗng
nhiên trở nên dịu dàng, nhìn tôi giống như một cô gái bị thương, không nói đồng
ý cũng không từ chối.
Là đồng ý ngầm rồi nhé?
Vậy là, tôi nhẹ nhàng tóm lấy tay cô ấy,
thực ra là tóm lấy ống tay áo khoác gió, may mà cô ta không hề phản khảng lại.
Tôi kéo cô ấy chạy tới phía dưới một cửa hàng ven đường, ở đây có thể trú mưa,
chúng tôi men theo con đường này chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy tới
phía dưới cầu vượt Nam Bắc.
Ở đây có rất nhiều tắc xi chạy qua đêm,
tôi kéo cô ấy vội vã chạy tới ven đường, vừa vặn chặn được một chiếc tắc xi đưa
chúng tôi tới nhà của Tô Thiên Bình.
Cô ấy rất “phục tùng” ngồi hàng ghế phía
sau xe, nét mặt vô cảm nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Nước mưa chảy ào ạt
trên cửa kính chắn gió, cần gạt nước khẽ khàng gạt sạch chúng đi, làm mờ cả ánh
đèn đó trong tầm mắt chúng tôi.
Xa tắc xi chẳng mấy chốc đã dừng lại tại
đích đến, tôi đưa A Hoàn đi vào tòa chung cư yên tĩnh đó. Trong hành lang cầu
thang tối om, chiếc áo gió màu trắng của cô ấy phát ra những tiếng ma sát khe
khẽ, chắc là trước đây khi Tô Thiên Bình đưa cô ấy về đây cũng có cảm giác như
vậy nhỉ?
Đến tầng năm, tôi móc chìa khóa mở cửa
phòng của Tô Thiên Bình ra, để A Hoàn vào phòng khách cái đã.
Nửa đêm dẫn cô gái xa lạ về phòng, có
phải là đầy ẩn ý không nhỉ? Nhưng tôi có còn lựa chọn nào khác đâu? Tôi bật
chiếc đèn tù mù trong phòng khách lên, đồng thời mở điều hòa mức to nhất.
A Hoàn rõ ràng có chút căng thẳng, cô ấy
ngẩng đầu nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó trên trần nhà.
“Cô đang nhìn gì thế?”
Cô ấy lạnh nhạt nói: “Có rất nhiều con
mắt bẩn thỉu đang nhìn tôi.”
A Hoàn nhất định đã cảm nhận được sự tồn
tại của những đầu dò đó, tôi chỉ biết bình tĩnh nói: “À, đừng lo lắng, những
con mắt đó không thể làm hại cô đâu.”
Cô ấy kéo chiếc mũ trắng xuống, vòng qua
hình ngôi sao năm cánh màu trắng trên sàn nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ của Tô
Thiên Bình. Cô ta cẩn thận nhìn quanh một vòng, nói: “Anh thường xuyên dẫn con
gái lạ về nhà?”
“Không! Chưa bao giờ. Cô coi tôi là loại
người gì chứ?”
Tôi vẫn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng
thực sự không thốt nên lời, thực ra định nói là: “Tôi chẳng qua là thương cô
hồn dã quỷ trong đêm mưa gió này”, hoặc là nói “Tôi muốn nhốt cô ở đây để thẩm
vấn cô?”.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng to, những
cành cây thủy san chốc chốc lại lắc lư đập lên cửa kính. Cô ấy bước ới trước
cửa sổ nhìn màu đỏ trên cửa kính, mãi vẫn không nói câu gì.
Tôi bước tới cạnh cô ấy hỏi: “Cô có biết
cái kí hiệu này không?”
A Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ, vẫn
chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tại sao phải luôn dày vò tôi chứ? Tôi
không nín nhịn được nữa bèn tiếp tục hỏi: “Thế cô có biết căn phòng này không?”
Cô ấy quay đầu lại nhìn, ánh mắt chớp
chớp nói: “Có lẽ tôi biết đấy.”
Tôi gật đầu, mở ngăn kéo lôi xấp bưu
thiếp trong đó ra, đặt trước mặt cô ta hỏi: “Những cái này đều là do cô chụp
sao?”
“Đúng vậy, tôi sợ người khác sẽ lãng
quên mình.”
Một u hồn lo sợ bị người khác lãng quên?
Tô Thiên Bình thực sự đã đoán đúng rồi?
“Cô lo sợ bị người khác lãng quên? Hay
nói cách khác là sợ bị thế giới này lãng quên?”