Trêu Ghẹo Hạ Đường Thê - Tiết Tử
Tiết tử
Bhutan.
Phi trường Barlow.
Trong
đại sảnh người đến người đi, một thiếu nữ tựa vào ghế, thỉnh thoảng lại ngủ
gật, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh, rọi lên làn da trắng nõn mềm mại
của cô, lông mi dài vẽ thành một cây quạt cong, sóng mũi cao đẹp, đôi môi anh
đào nhợt nhạt cười, mặc dù rất khó ngủ nhưng dường như cô đang trong giấc mộng
đẹp, làm ai đi ngang qua cũng cười một tiếng.
Lúc
này, một Lạt Ma có vẻ ngoài xuất chúng trẻ tuổi đang đi vào, phía sau hắn không
thiếu tăng lữ, ni cô đi theo, Lạt Ma trẻ tuổi nhìn quanh đại sảnh, sau đó ra
hiệu cho bọn người phía sau dừng lại, bản thân thì tiêu sái tự nhiên đi đến
trước mặt thiếu nữ.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Thiếu
nữ nặng nề gật đầu một tiếng, sau đó nhanh chóng tỉnh lại, khi nhìn thấy Lạt Ma
đang đến gần mình, cô chớp chớp đôi mắt lờ đờ, thản nhiên cười với hắn.
“Mẹ
con đâu?” Giọng nói của Lạt Ma trẻ tuổi trầm tĩnh, nghe tới như tắm gió xuân.
“Vẫn
còn ở trên kia tham quan khu khảo cổ.”
Gương
mặt xinh đẹp của Hạ Mẫn Nhi khẽ nhíu mũi lại, đứng dậy từ trên ghế, cô đứng
thẳng lên gần 1m80, cứ cử động là lập tức thấy cổ đau đớn không ngừng.
Cô
ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo T-shirt có mũ, sau đó là quần short jeans với
thắt lưng, giày xăng đan La Mã, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, cả người tản
ra khí chất thanh xuân vô địch, hấp dẫn vô số ánh mắt bay tới.
“Bạn
ở Đài Loan vẫn chưa tới à?” Lạt Ma trẻ tuổi lại hỏi.
“Ừ, ba không thể chờ một chút sao? Con muốn
để ba xem mặt cô ấy thử!” Hai tay Hạ Mẫn Nhi tạo thành chữ thập cầu xin.
Từ trong cặp mắt sâu thẳm kia có thể biết cô
đang có chủ ý gì. Tiểu tử này còn muốn làm nguyệt lão sao?!
Hắn khẽ mỉm cười, giao chuỗi trân châu Phật
giáo trên tay cho cô, “mang nó đi.”
“Ừm!” Đôi môi đỏ mọng chu lên, nhìn đám tăng
lữ đi ra ngoài, cùng lúc đó, có một người Đài Loan đang xách một rương ba lô
đến.
Aizz! Đúng là không có duyên! Trong lòng Hạ
Mẫn Nhi thầm nhủ.
Hà Hiểu Uyển hổn hển chạy tới, “thật xin lỗi,
chị đến trễ rồi, nhưng mà chiếc xe đó thật đúng là chậm như rùa bò.” Làm cô
phải đi mất một thời gian dài mới đến đây hội họp cùng Hạ Mẫn Nhi được.
“Không sao đâu, xe của em đang để bên ngoài
mà.” Hạ Mẫn Nhi gọn gàng nhanh chóng cầm lấy ba lô, ý bảo cô cùng cô ta ra khỏi
đại sảnh sân bay.
Hà Hiểu Uyển lớn hơn cô năm tuổi, là một cô
bạn tốt thường xuyên chăm sóc cô lúc cô đi du lịch ở Đài Loan, lần này vì phải
viết một bài du lịch ở Bhutan cho nên xin cô làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì
cô có một nửa là người Bhutan. Hà Hiểu Uyển không biết cô ở Mã Nhã, chỉ đến
Bhutan sớm hơn cô một giờ thôi.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Mẫn Nhi mở chiếc cửa màu
đỏ của xe ra, chở cô ta ra khỏi phi trường, đi từ sông Uông Thu vào thẳng thủ
đô, khi vượt núi băng đèo, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy đỉnh tháp Lạt Ma Tự
cực kỳ huyền ảo.
Hà Hiểu Uyển ngắm cảnh, ngáp liên hồi bỗng
nhớ ra được một chuyện, cô lấy máy tính ra, hưng trí nhìn Hạ Mẫn Nhi đang
chuyên tâm lái xe nói: “Chị nhớ sinh nhật của em là năm 1992…” Cô vừa hỏi vừa
gõ máy tính liên tục, “đúng không?”
“Đúng.”
“Để chị xem tử vi giúp em nào, rất chuẩn, để
xem mạng của em đã.” Cô vừa nói vừa gõ bàn phím, hai tròng mắt nhìn chằm chằm
vào màn hình máy tính. “Cùng cung với Lưu Tinh và Thiên Cơ tinh, đặc biệt có
hứng thú với lịch sử, năng lực ứng biến rất mạnh…”
Đó là dĩ nhiên! Hạ Mẫn Nhi cười phá lên. Cô
có người mẹ làm khảo cổ, trước khi cô biết cầm bình sữa để uống đã mang cô đến
Ai Cập, rồi đi khắp các núi, các châu lục, ngắn thì hai ba tháng, có khi còn ở
lại hai ba năm, cô còn có một người cha làm Lạt Ma, cho nên cũng biết khá nhiều
về kinh Phật.
Nhưng từ sau khi cha mẹ ly hôn, cô càng giống
một đám mây đi khắp mọi nơi, có khi đi theo cha, có khi đi theo mẹ, có khi lại
tự do đi đến các nơi trên thế giới, cha mẹ không can thiệp vào, triết lí cũng
là quan điểm chung duy nhất của hai người là - tùy ngộ nhi an, thỏa mãn vui vẻ.
“Tính cách thiện lương, thông minh, thích
giúp người…” Hà Hiểu Uyển tiếp tục gõ theo vài từ khóa, “đúng là Thiên Cơ Tinh!
Cuộc sống của em sắp có sự thay đổi lớn, nhưng lại cùng cung với một ngôi sao
may mắn, có nghĩa sẽ được quý nhân giúp đỡ,” cô lại gõ thêm vài từ khóa nữa, “để
xem vận khí năm nay của em xem nào…”
Hình dạng S của núi nghiêng càng lúc càng
nhiều, Hà Hiểu Uyển cũng nghiêng ngả theo nhưng cô vẫn tiếp tục gõ bàn phím,
không hề ảnh hưởng chút gì.
“Wow, trong năm nay sẽ xuất hiện một việc mà
em không ngờ đến, còn làm em kinh ngạc khốn nhiễu…” Cô bỗng nhiên dừng lại, “may
quá, không có gì xấu, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, hơn nữa còn là do bản
thân em tự vượt qua, đúng là người có chí lớn.”
Cô giơ ngón tay cái lên với cô bạn xinh đẹp
động lòng người, nhưng cũng vì vậy mà cô phát hiện, Hạ Mẫn Nhi nãy giờ căn bản
không nghe cô nói gì cả, chỉ nhíu mày thật chặt, cố gắng tránh các nguy hiểm ở
đường núi phía trước.
“Hi hi, chiêm tinh thuật thời xưa ở Trung
Quốc cực kỳ chuẩn xác, em có nghe chị đang nói không?”
“Chị Uyển Uyển à, không phải các ngôi sao đó
đều xuất phát từ Bắc Âu hay sao? Em bây giờ cũng là Mãn Thiên Tinh đây, chỉ là
không tìm được trung tâm thôi.” Cô lúng túng thừa nhận, “ý của em là - chúng ta
lạc đường rồi!”
“Gì? Lạc đường?”
Hà Hiểu Uyển kinh ngạc nháy mắt mấy cái, nhìn
phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện, chiếc xe đã cách bờ biển hơn hai
ngàn, ba ngàn thước độ cao, bao xung quanh là sương mù mù mịt, nhìn gần lại,
bóng rừng rậm rì, cảm giác giống như bị một thứ gì đó rất thần bí bao quanh,
làm cô không khỏi thấp thỏm.
“Con đường nhỏ như vậy, ngay cả quay đầu lại
cũng khó khăn, làm sao đây?”
“Không sao, có đường thì chắc sẽ có người
thôi.” Hạ Mẫn Nhi thấy cô lo lắng, vội vàng trấn an.
“Cũng đúng, chúng ta vừa gặp đã hợp duyên có
lẽ vì có tính cách giống nhau.” Cô cười đóng lại laptop, nhìn ngoài cửa sổ một
chút, không nói gì nhìn Hạ Mẫn Nhi, lúc này mới phát hiện trên tay cô bạn đang
mang một chuỗi trân châu Phật giáo, cô đột nhiên nhớ tới, “đúng rồi, lúc nãy ở
phi trường chị thấy có một Lạt Ma rất đẹp trai đi lướt qua, đáng lẽ chị nên xin
anh ấy một tấm hình. Haiz, người đàn ông như thế mà đi làm Lạt Ma, thật là đáng
tiếc.”
Hạ Mẫn Nhi cười một tiếng, “ông ấy là ba em
đấy, em đang định giới thiệu hai người quen biết nhau, dù sao mẹ em cũng đã có
gia đình mới rồi, nhưng vừa nãy chị tới trễ không gặp được, thật đáng tiếc.”
“Cái gì?!” Hà Hiểu Uyển chuyển nghe vậy, oa
oa kêu to, “Chị cứ nghĩ Lạt Ma không được cưới vợ chứ?”
“Ở Bhutan chỉ có giáo phái Lôi Long là cấm
điều này, ba em thuộc giáo phái khác, được phép cưới vợ sinh con.”
Thì ra là vậy… Cô gật đầu. Được! Dân chúng
Bhutan tôn Lôi Long làm thần thánh, cũng gọi quốc gia của mình là Lôi Long chi
quốc, quốc kỳ cũng liên quan đến Lôi Long. Nói đến truyền thuyết Lôi Long thì
theo lời đồn, khi xuân hạ giao nhau, khi gió từ núi Himalaya cùng gió biển chạm
vào nhau sẽ xảy ra một cơn sấm sét, đó cũng chính là lúc Lôi Long thức tỉnh.
Hà Hiểu Uyển vừa nghĩ đến truyền thuyết này
thì cả ngọn núi vang lên một tiếng quái dị, sau đó bắt đầu xuất hiện một cơn
gió khác thường, trong chớp mắt, sấm sét mưa rào nhanh chóng lan đến.
Mặc dù khí hậu trên núi thay đổi thất thường
nhưng hình như cũng hơi nhanh rồi! “Mẫn Nhi, em mở đèn đi, coi chừng láy nữa
lại không thấy đường nữa.” Phải nhắc nhở bạn tốt, cô không quên đường núi này
hẹp biết bao nhiêu.
“Em biết rồi…” Hạ Mẫn Nhi còn chưa nói hết,
chiếc xe lại bị chấn động, sau đó bắt đầu rơi vào hố lấy, cho dù cô cố nhấn ga
thế nào cũng không chạy ra khỏi hố được.
Tiếng sấm oanh long, cơn mưa xối xả tiếp tục
xuống.
“Để chị xuống xe xem sao.” Hà Hiểu Uyển lập
tức mở cửa xe, quả nhiên, một nửa xe đã bị lún xuống bùn lầy.
Hạ Mẫn Nhi cũng xuống xe, “chị Uyển Uyển, chị
lên xe đi, chị không biết cách xử lý đâu.”
Cô híp mắt lại, “được mà được mà, để chị đi
tìm xem có cành cây gỗ khô không.”
Mưa to lất phất, cô đành dựa vào góc núi, bức
mấy cành cây ra, sau khi ném hết vào trong hố, cô liền gõ gõ cửa xe, ra hiệu
cho Hạ Mẫn Nhi thử lại lần nữa.
Cô cố gắng nhấn ga, từ chiếc xe phát ra một
âm thanh khác thường, Hà Hiểu Uyển dứt khoát nằm xuống, híp mắt lại nhìn, sau
khi thấy bánh xe bắt đầu có dấu hiệu đi lên, cô hét to: “Tiếp tục đi.”
Hạ Mẫn Nhi lại dùng lực nhấn ga, bánh xe lại
phát ra tiếng “lạp tạp lạp tạp”, sau đó “phốc” một tiếng, cuối cùng chiếc xe
cũng chạy lên đươc, chỉ là…
Trong nháy mắt, chiếc xe hoàn toàn biến mất
trong cơn mưa.
“Mẫn Nhi, chị còn chưa lên xe mà!” Hà Hiểu
Uyển chạy theo hai bước, chờ bạn tốt trở về nhưng mãi mà không thấy bóng xe, cô
kêu to: “Đừng đùa nữa, không vui đâu!”
Mưa rơi tạm ngừng, không lâu, mây mù biến
mất, bầu trời lại trong xanh như trước, cô phát hiện mình đang đứng trong một
con đường hẹp ở vách núi, trước mắt là mấy ngọn núi cao hiểm trở, dường như có
vài giọt nước róc rách rơi xuống, phản ứng đầu tiên là nhíu lông mày, đột nhiên
cảm thấy dưới chân lành lạnh, cô cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt thoáng chốc biến
đổi.
Ông, ông, ông trời ơi… Cô đang đứng cạnh mép
đá!
Chân Hà Hiểu Uyển run rẩy ngã xuống bùn đất,
cảm thấy một âm thanh thê lương đang vang lên khắp núi, gương mặt trắng bệch lộ
ra vẻ kinh ngạc, ngu ngơ.
***