Ưng Vương Liệt Tình - Chương 28
Chương 28
GIAO DỊCH CỦA TỶ ĐỆ
Rõ ràng mới rồi Tuyết Ưng còn nhìn thấy Truy Mộng tiêu sái đi trước hắn
nhưng giờ chẳng thấy tăm hơi đâu, ngay cả một tia hơi thở của hắn cũng không
cảm nhận được, bốn bề tối đen như mực, trong lòng nổi lên cảm giác không tốt:
“Truy Mộng, ngươi ở đâu?”
Không ai trả lời hắn, tâm Tuyết Ưng càng trầm hơn, chẳng lẽ Ảnh Nhiên đã
nói đúng, Truy Mộng không có tốt bụng, hơn nữa hắn cũng đã nói, Huyền Cực Giới
chỉ nói lý không nói tình, hắn dựa vào cái gì mà nghĩ Truy Mộng mới gặp Ảnh
Nhiên một lần thì đã đối xử thân tình sâu đậm với nàng chứ?
Có lẽ hắn ta cần một người thế thân mà Ảnh Nhiên và hắn lại vừa lúc tự
tới nộp mạng. Tuyết Ưng không lo Truy Mộng sẽ đối phó hắn thế nào, ngược lại
còn lo hắn ta sẽ buông tha cho hắn mà đối phó với Ảnh Nhiên. Dù sao Ảnh Nhiên
cũng là con của tỷ tỷ hắn, huyết thống tương liên, nếu hắn ta cần một người thế
thân thì Tuyết Ưng tình nguyện gánh chịu, hi vọng hắn không đánh chủ ý lên
người Ảnh Nhiên.
Càng nghĩ, Tuyết Ưng càng thấy ngay từ đầu đã phạm sai lầm lớn, không
nên tin tưởng một nam nhân mới gặp mặt lần đầu, cho dù bộ dáng hắn ta giống Ảnh
Nhiên, khí chất lại ôn nhu và vô hại nhưng dù sao hắn cũng chưa biết gì về hắn
ta. Bây giờ thì tốt rồi, hắn và Ảnh Nhiên tách ra, nàng còn không biết hắn đang
bị nhốt dưới nền đất của Nghị Sự điện, nếu Truy Mộng muốn nói gì đó để Ảnh
Nhiên hiểu lầm hắn thì khả năng sẽ rất cao. Càng nghĩ, Tuyết Ưng lại càng thấy
không dám nghĩ tiếp.
Trong lòng lo lắng không thôi, lớn tiếng la: “Truy Mộng, ngươi ra đi,
ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có tính toán gì, tốt nhất
là đừng liên lụy đến Ảnh Nhiên, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi
có nghe thấy không? Chết tiệt, ngươi quay lại đây cho ta.”
Không khí vẫn im lặng, Tuyết Ưng không ngừng sờ soạng đi về phía trước,
cảm giác như bước đi trong sương mù, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, hồi
lâu mới dịu giọng nói: “Truy Mộng, ta không tin ngươi là người xấu, lại càng
không tin ngươi sẽ hại chúng ta, có phải ngươi có nỗi khổ gì không? Mặc kệ là
chuyện gì, chỉ cần ngươi nói ra, nếu Tuyết Ưng ta làm được sẽ không từ chối,
ngươi đừng đối với chúng ta như vậy, ở Huyền Cực Giới này chúng ta không có khả
năng chống lại ngươi, ngươi đã biết còn cần gì phải làm vậy?”
Vừa dứt lời thì ngữ khí ôn nhu của Truy Mộng cũng vang lên cùng với
tiếng thở dài: “Tuyết Ưng, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, nhưng ta cũng có suy
tính của mình, ủy khuất ngươi ở trong này vài ngày đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ
thả ngươi ra ngoài.”
“Truy Mộng, rốt cuộc là vì cái gì? Mọi chuyện đều phải có nguyên nhân
đúng không? Ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết ngươi tính làm gì?” Tuyết Ưng
vừa vội lại vừa giận, nhưng lại không dám phát tiết sợ làm Truy Mộng bực mình,
không chịu trả lời.
“Tuyết Ưng, ở Huyền Cực Giới này không ai tin tưởng ta vô điều kiện mà
ngươi lần đầu tiên gặp mặt đã tin tưởng ta, Truy Mộng ta cũng không phải người
không biết tốt xấu, được rồi, ta sẽ nói nguyên nhân cho ngươi biết.” Truy Mộng
ngừng lại một chút nhưng muốn sắp xếp ý tứ, sau mới nói tiếp: “Đơn giản đây là
ước định giữa ta và tỷ tỷ”
“Tỷ tỷ Tử Mộng của ta được chọn lựa làm người kế thừa vi trí chúa tể
nhưng nàng lại ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm sang cho ta, cũng không nói cho ta
biết làm cách nào rời khỏi nơi này thì nàng đã bỏ đi. Nhưng dù sao phong ấn
dưới nền đất cũng là do máu của nàng rót vào cho nên dù nàng bỏ đi cũng không
thể hoàn toàn tự do. Vì sự ích kỷ của mình, nàng không tiếc đem đứa con của
mình hứa cho ta, cho nên ở Mộng cư mới thiết lập kết giới, một khi chữ triện cổ
kia được viết lên thì sẽ khởi động phong ấn, người đó sẽ bị đưa đến Huyền Cực
Giới này. Mà ta, ngay lần đầu tiên thấy Ảnh Nhiên đã biết đó là con gái của tỷ
tỷ ta. Nói đơn giản hơn, ta vốn được tự do, không đáng có một cuộc sống tù
túng, vô cảm như hiện nay.” Thanh âm của Truy Mộng đều đều, không nghe ra buồn
vui hay sự thoải mái vì sắp được giải thoát, chỉ là thản nhiên. Còn Tuyết Ưng
thì trong lòng oán mẹ của Ảnh Nhiên đến trăm lần, nữ nhân kia thực là ích kỷ,
càng không ngờ lại có một giao dịch bí ẩn như vậy tồn tại, nếu biết trước mẹ
của Ảnh Nhiên là một nữ nhân ích kỷ như vậy thì hắn tình nguyện không để nàng
biết, hắn thực hối hận vì lúc trước đã muốn Ảnh Nhiên phải tìm hiểu thân thế
của nàng, bây giờ thì phải làm sao đây?
“Truy Mộng, ngươi nên biết, Ảnh Nhiên vô tội. Là do tỷ tỷ ngươi không
chịu trách nhiệm, không nên đổi hết mọi chuyện lên người Ảnh Nhiên. Truy Mộng,
ngươi là cậu của nàng, ngươi biết rõ điều đó đúng không?” Tuyết Ưng vội vàng, ý
muốn làm Truy Mộng dao động, chỉ sợ hắn thực sự nhẫn tâm đem trách nhiệm và áp
lực này đổ lên người Ảnh Nhiên, với tâm trạng hiện nay của nàng thì sợ là sẽ
hỏng mất.
“Tuyết Ưng, mặc kệ là ở Hư Vô Giới hay Huyền Cực Giới thì cũng là một
phần trong thiên địa mà thôi, không ai có thể thay đổi được vận mệnh, cho dù
muốn mạnh mẽ sửa đổi thì cũng không phải gánh chịu hậu quả, như chuyện của tỷ
tỷ ta năm đó vậy, nàng nghịch thiên, từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng cho
nên phải chuẩn bị sẽ gặp báo ứng. Ảnh Nhiên chính là kết quả của sự nghịch
thiên đó, tuy rằng nàng vô tội, nhưng vì thiên đình muốn trừng phạt tỷ tỷ nên
đã sớm hạ dấu vết tội ác lên người Ảnh Nhiên, trừ phi nàng tiếp nhận trách
nhiệm này, nếu không sẽ không sống được lâu, ngươi không phải đã từng hỏi ta vì
sao Ảnh Nhiên toàn thân mặc vũ sao? Đó chính là hậu quả việc tỷ tỷ ta đã làm,
là sự trừng phạt của thiên địa, bây giờ để nàng tiếp nhận vị trí của ta cũng là
muốn tốt cho nàng.”
“Truy Mộng, những gì ngươi nói đều là thật? Chết tiệt, không có cách nào
khác sao? Ảnh Nhiên không thể ở lại đây, nếu thực sự phải có một người tiếp
nhận vị trí của ngươi thì ta tự nguyện nhận, có thể không?”
Tuyết Ưng thầm nghĩ không thể để cho Ảnh Nhiên biết rõ mọi việc, nếu
không thì nàng làm sao chịu đựng nổi, nếu cần một người tiếp nhận vị trí của
Truy Mộng thì để hắn làm thay nàng là được.
“Nếu ngươi có thể, ta còn cần phải nhốt ngươi ở đây sao.” Truy Mộng thở
dài, tựa như đã đoán được Tuyết Ưng sẽ nói như vậy.
“Truy Mộng, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể nói hết thảy chân tướng
cho Ảnh Nhiên biết được, ngươi trước tiên hãy thả ta ra ngoài, chúng ta thương
lượng một chút, nhất định sẽ có biện pháp.” Tuyết Ưng như sắp phát điên, chỉ sợ
Truy Mộng sẽ nói hết cho Ảnh Nhiên nghe.
“Tuyết Ưng, không còn kịp rồi, ngươi cho là vì cái gì mà đến giờ các
ngươi ở Huyền Cực điện của ta mà không bị tổn hao gì? Đó là do các ngươi được
đề cử tiếp nhận vị trí chúa tể nên mới có thể ở lại trong cung điện của ta, lúc
trước chẳng qua là tám vị trưởng lão phối hợp với ta, diễn một màn kịch cho các
ngươi xem thôi. Nếu đã diễn thì phải diễn cho hết vở, không thể bỏ dở nửa
chừng, đúng không? Cho nên Tuyết Ưng, ngươi đừng trách ta, đây chính là mệnh
của Ảnh Nhiên. Nhưng nàng cũng thật may mắn, cho dù là thừa nhận thiên mệnh thì
ít ra nàng cũng có người để ý, quan tâm và ở bên cạnh nàng. Loại tình cảm này
các ngươi gọi là tình yêu, tỷ tỷ ta cũng vì nó mà từ bỏ trách nhiệm của nàng,
cuối cùng cũng không được như ý. Ảnh Nhiên tuy rằng bất hạnh, nhưng ta tin có
ngươi ở bên cạnh nàng thì sự bất hạnh này cũng không đáng kể. Ngươi yên tâm, ta
sẽ giữ kín bí mật của các ngươi. Từ bây giờ, ngươi cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi
vài ngày đi, thời gian đến, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, đừng có làm loạn, vô ích
thôi, chưa từng có ai trốn thoát khỏi nhà lao này đâu.”
Truy Mộng nói xong, chung quanh lại im lìm như trước, Tuyết Ưng dù la
lớn thế nào cũng không có ai đáp lại, làm cho ruột gan Tuyết Ưng như thiêu như
đốt.