Yêu lầm giận vội - Chương 05

Đến sáng thứ năm thì Lizzie nhận ra, hình như chẳng ai trong gia đình
có một tuần căng thẳng như cô. Các buổi tập có vẻ không được tổt lắm, và kỳ thi
hát khiến thần kinh cô căng lên. Cô phải thi thật tốt, thật tốt; không ai trong
nhà biết về kỳ thi, kể cả Jane. Kỳ thi sẽ quyết định xem cô có lấy được bằng
xuất sắc không. Cô chưa bao giờ chia sẻ những kế hoạch của mình cho Jane. Nói
ra những kế hoạch đó có thể sẽ gặp đen đủi.

Emily thì nhất định đòi đến trường mỗi ngày, lấy cớ giúp cô chuẩn bị
trang phục và đưa ra những lời nhận xét hữu ích, nhưng thực tế là để ngắm bắp
chân rắn chắc của Toby từ cửa sổ phòng tập nhạc vì cậu ta đang làm huấn luyện
viên cho các đội tập trong sân có mái che. Lizzie thì chẳng còn chuyện gì với
Toby, nhưng cô không muốn cứ mười phút lại phải nghe về những cơ bắp tuyệt vời
với cái lưng hấp dẫn của cậu ta.

Katie và Lydia đi thực tập môn Địa lý ở khu Brecon Beacons. Katie đã
gửi đến tám tin nhắn dài lê thê đầy ắp những nỗi lo sợ vô cớ về nhện, về các
suất ăn đựng trong túi nilon, và về việc Lydia trốn đi với anh chàng Henson nào
đó. Còn Lydia thì chẳng gửi tin gì, chắc hẳn vì quá bận rộn với cậu bạn trai
mới ấy.

Meredith, hả hê vì được trao giải sinh viên vì sinh thái của năm nhờ khuấy
động phong trào sinh thái ở trường, được tờ báo địa phương và Đài phát thanh
thị trấn Meryton phỏng vấn, đã quyết định đi theo sự nghiệp mà cô gọi là nhà
báo sinh thái. Thậm chí, cô còn đề nghị tờ Biên niên sử Meryton là, cô sẽ gửi
đăng bài hàng ngày các bài viết của cô về chuyến đi nghỉ sắp tới đến Khu hoang
dã và ngập nước ở Fens với nhóm thanh niên vì bảo tồn.

Bà Bennet quá bận rộn với việc làm áp phích cho cuộc vận động. Ông
Bennet thì đêm nào cũng làm việc thật muộn để có thời gian nghỉ khi Drew đến,
sau đó lại thư giãn bằng cách bật bản The ring cycle trên dàn âm thanh mới ở
mức to nhất khiến Lizzie không thể nào tập được bản công xéc tô cho kèn co của
mình.

Và tệ hơn nữa là, lá thư mà Lizzie đang khát khao mong đợi, nhưng tuyệt
nhiên không ai trong nhà hay biết, vẫn chưa đến.

Jane không hề nản lòng, đều đặn tuần ba lần sang tàu ngựa, mặc dù
Lizzie hơi nghi ngờ đến động chơ thực sự của Caroline khi mời chị cô đến. Jane
cũng thú nhận mới được cưỡi ngựa được một lần. Thời gian còn lại cô toàn rửa
máng ăn, dọn chuồng và chuyển phân ngựa. Trong khi đó Caroline chỉ mải trêu
chọc James, rêu rao việc cô ta từng hấp dẫn hàng tá chàng trai như thế nào, và
khẳng định không ai hấp dẫn và cường tráng như James Darcy ra sao.

“Chẳng lẽ cái cô nàng đó không khiến chị phát nôn à?” Sáng hôm đó,
Lizzie phản đối, khi cô đang đứng trong bếp đợi bố đưa đi, trong lúc bố cô uống
nốt cốc cà phê thứ hai và lướt qua cuốn catalo các đĩa CD mới nhất của ông.

“Nếu em biết cô ấy nhiều hơn, em sẽ thấy cô ấy cũng dễ thương thôi. Hẳn
là kinh khủng vì phải học trong một trường toàn con gái suốt mấy năm trời. Và
rõ ràng là cô ấy thích James phát điên, giống hệt em và Toby trước kia.

“Em hiểu rồi”, Lizzie nhún vai, mặt dài ra. “Và chị thích đến đó?”

“Ồ, cũng vui mà”, Jane cam đoan với cô em. “Chị đang quen dần với việc
có các chú ngựa ở bên. Và điều hay nhất là.”

Lizzie không kịp khám phá điều hay nhất của chị vì đúng lúc đó thì mẹ
cô vào phòng.

“Nó đến rồi, đến rồi” bà hét lên. “Jane, con lái xe của mẹ đi ra đi
nhé, xe tái không thể đi vào đường nhà ta được.”

“Cái gì hả mẹ?” Lizzie hỏi

“À, đồ gỗ mới, tất nhiên rồi”, mẹ cô tuyên bố. “Cho phòng ngủ của khách.”

“Nhưng chúng ta đã có đủ đồ gỗ rồi mà”

“Gì cơ? Cái thứ cũ kỹ mà bà con để lại ấy hả?” mẹ cô nói. “Đừng ngớ
ngẩn thế chứ! Ở vị trí chúng ta bây giờ ư? Bà Vanessa cũng có một cái giường
trượt tuyệt vời như thế này trong phòng ngủ cho khách ở nhà bà ấy.”

“Làm sao mẹ biết được?” Jane hỏi.

“Ồ, Jane ơi”, bố cô mỉm cười, đặt chiếc cốc cà phê vào máy rửa bát. “Mẹ
con đã tự giao cho mình nhiệm vụ điều tra toàn bộ căn nhà của bà ấy khi chúng
ta đến đó vào cuối tuần trước. Trước tiên là mẹ cần phòng tắm gấp đến nỗi không
đợi được mà phải lên gác, rồi sau đó mẹ con lại để quên túi trên sàn và rồi –
cái này thì bố phải thừa nhận là mẹ cực kỳ sáng tạo – mẹ con quyết định là phải
tận mắt xem cái cột điện thoại liệu sẽ phá hỏng tầm nhìn từ phòng ngủ của ông
bà Bingley thế nào. Chà, thật là ý nhị phải không?”

Ông nháy mắt với Lizzie.

“Việc tiếp theo mà bố biết là mẹ đến hiệu Parsonson và đặt hàng chính xác
một bản sao các món đồ gỗ của bà Vanessa.”

“Đồ gỗ của bà ấy màu trắng, còn của em màu kem Pari”, bà Alice ngắt
lời. “Người bán hàng nói màu trắng là mốt của năm ngoái rồi. Còn đồ của em được
chụp trong tờ thời báo chủ nhật”

Bà dừng lại, rõ ràng là đợi xem có ai hưởng ứng không. Khi chẳng thấy
ai nói gì, bà quay sang ông Harry.

“Điều chán nhất là”, bà tuyên bố “Cái thằng Drew đó sẽ là người đầu
tiên dùng nó.”

Bà khịt mũi khi hộp thư bên ngoài rung lên một cách giận dữ.

“Nhanh lên đi nào, Jane!”

Khi Jane vâng lời lấy chìa khóa xe chỗ bàn và biến mất ngoài sảnh, mẹ
cô cũng vội vàng gõ gót giày đi ra, thì bố Lizzie đổ người vào cái ghế gần nhất
và thở dài.

“Liệu con và chị Jane có thể trông nhà một đêm được không, Lizzie?” ông
hỏi. “Đến giờ mẹ con vẫn không đồng ý đến sân bay Heathrow đón Drew vào sáng
thứ bảy. Mẹ con nói việc đó đánh thức những ký ức kinh khủng. Mà thực ra, chẳng
làm gì đến mức đó”

Lizzie mỉm cười nhưng không nói gì

“Thế nên bố nghĩ, nếu bố đặt phòng ở một khách sạn tốt cho tối mai, rồi
mua vé xem vở nhạc kịch mà mẹ con muốn xem.”

“Ồ, như thế sẽ khiến mẹ đồng ý đấy”, Lizzie nói tiếp rồi cười. “Tất
nhiên chúng con trông nhà được mà bố”

“Con có chắc chắn không? Ý bố là, Lydia và Katie phải đến sáng thứ bảy
mới về. Chị Jane có thể đón các em nếu bố mẹ chưa về, và chuyến đi của Meredith.”

“Bố! Không sao đâu mà. Bố mẹ cứ vui vẻ đi. Bố nghĩ xem, điều gì có thể
xảy ra trong vòng bốn mươi tám tiếng cơ chứ?”

***

“Jane, chị làm ơn giúp em một việc, được không?” Sáng thứ sáu, Lizzie
hỏi chị sau khi bố mẹ đi lên gác bàn cãi tiếp về đống hành lý khổng lồ mà bà
Bennet khăng khăng mang theo cho một đêm ở Luân Đôn. “Chị cho em đi nhờ đến
trường nhé? Hôm nay là buổi tập cuối cùng của bọn em mà em vừa bị lỡ xe buýt.”

Mặt Jane chảy ra.

“Ồ. Thực ra... bọn chị sẽ đi cưỡi ngựa”

“Chị không thể đến muộn một chút ư?”, Lizzie nài nỉ. “Phải một tiếng
nữa mới có chuyến xe buýt kế tiếp.”

“Thôi được” Jane cắn môi. “Chỉ có điều chị phải có mặt tại đó trong
vòng nửa tiếng nữa. Charlie cũng sẽ đi cùng bọn chị. Bọn chị sẽ cưỡi ngựa đến
khu rừng Harlesgrove.”

Lizzie mỉm cười.

“Khó xử nhỉ?” cô trêu. “Yêu cầu của em và mối tình của chị.”

“Lizzie, vì chúa”, Jane cắt ngang, khiến Lizzie sửng sốt. “Không nói
như thế nữa nhé”

“Em xin lỗi.”

“Không, chị mới phải xin lỗi”, Jane thở dài. “Nói thật là chị khá hồi
hộp.”

“Vì sao chứ? Nói đi nào, thú nhận đi. Chị li là anh ấy không phải lòng
chị sâu nặng như chị phải lòng anh ấy chứ gì”, Lizzie mớm lời.

“Chị không phải lòng”, Jane lẩm bẩm chẳng có vẻ gì thuyết phục.

“Còn em cũng không nghiện trứng đánh kem.” Lizzie cười phá lên. “Em chỉ
có thể nói là, chị hãy làm tất cả vì điều đó đi, so với những người mà chị đã
chọn thì anh Charlie khá hơn nhiều đấy”

Jane không nói gì, chỉ thở dài và cắn móng tay vẻ lo lắng.

“Sao thế, có việc gì không chị?”

Chị không chắc mình còn thạo cưỡi ngựa để đi ở vùng đồng quê không nữa.
Lần trước chị chỉ chạy trong sân cát và như thế an toàn hơn nhiều.”

“Chị sẽ làm được mà”, Lizzie quả quyết với chị. “Chị còn nhớ chị thường
phi ngựa nhảy qua rào, rồi cưỡi ngựa không cần yên thế nào không?”

“Nhưng đó là hồi chị mười hai tuổi, Lizzie ạ”, Jane phản đối.

“Chị sẽ ổn mà”, Lizzie cam đoan với chị lần nữa. “Cứ làm đi! Cứ thử
nghĩ thế này thôi, chị và Charlie sóng đôi phi nước đại xuyên qua đồng cỏ, tóc
bay trong gió như trong phim Kiêu hãnh và định kiến vậy. Ôi! Thật lãng mạn làm
sao!”

“Tôi thấy thật bất an.”

“Nếu Elizabeth Bennet đang có mặt ở đây, đề nghị đến ngay văn phòng hỗ
trợ sinh viên.”

Thông báo vang khắp phòng tập, khi Lizzie đang vật lộn với cái máy bán
đồ uống tự động trong thời gian nghỉ giữa giờ buổi luyện tập của năm bảy. Hai
trong số các giáo viên nhạc phải nghỉ ốm vì đau dạ dày. Vì thế Lizzie biết, nếu
cô cố gắng hết sức, cô có thể xin được những bức thư giới thiệu thật tốt cho
một việc mà cô khao khát làm trong suốt cuộc đời mình.

“Elizabeth Bennet…”

“Không biết việc gì nữa đây?”, cô lẩm bẩm, đấm cái máy để cố lấy ra một
chai nước táo.

“Đề nghị Elizabeth Bennet đến ngay văn phòng hỗ trợ sinh viên có việc
khẩn cấp.” m điệu giọng nói có gì đó khiến Lizzie cảm thấy phấp phỏng. Cô túm
lấy chai nước, quàng chiếc túi qua vai và đi về phía cầu thang.

“Để mình đi với cậu?” Emily đề nghị, hớt hải chạy theo đằng sau cô. “Nghe
có vẻ nghiêm trọng đấy.”

“Cậu tỉnh ra nào”, Lizzie mỉm cười, cố kìm sự lo lắng của mình. “Có lẽ
mình đã đánh rơi một vài nhạc cụ hay gì đó thôi. Mình sẽ quay lại với cậu ngay
thôi, rồi chúng ta vào thị trấn nhé?”

Phòng tiếp khách trong khu dịch vụ sinh viên chật ních người vì đang
giờ ăn trưa, có cả bọn trẻ giả vờ ốm để xin được nghỉ buổi chiều mà tận hưởng
ngày hè nóng nực. Những người khác thì đến để nhận lại hoặc khai báo đồ bị mất.
Khi Lizzie tiến về phía bàn tiếp sinh viên, cô Carr, một trong hai nhân viên
tiếp sinh viên ngẩng lên, rảo bước về phía cô.

“Elizabeth thân mến, cô không muốn làm em lo lắng”, cái cách bắt đầu
của cô càng khiến Lizzie thấp thỏm hơn. “Nhưng đã có một tai nạn.”

“Không phải bố và mẹ em đấy chứ ạ?” Lizzie thốt lên, rồi thoáng nhớ lại
sáng hôm trước bố mẹ đã đi nhanh thế nào.

“Không, không phải em ạ...”

“Vậy là hai đứa sinh đôi nhà em? Ôi lạy Chúa, chẳng lẽ Lydia lại làm
một điều ngu ngốc gì rồi - như trèo núi chẳng hạn?”

“Elizabeth, bình tĩnh nào em.” Cô Carr trả lời. Không phải, là chị của
em, Jane. Rõ ràng có ai đó cố gắng gọi vào di động của em nhưng không gọi được
và vì thế gọi cho cô. Cô đã giải thích là không được phép bật điện thoại khi ở
trường.”

“Thế…thế có gì đã xảy ra ạ? Chị ấy đang ở đâu?”

“Cô không biết cụ thể, hình như chị em bị ngã ngựa thì phải…”

“Ôi không! Chị ấy không sao chứ ạ?”

“Mọi người đưa em đến bệnh viện đa khoa rồi”, Cô Carr nói rồi đưa cho
Lizzie một mẩu giấy. “Đây là số điện thoại của một cậu đã để lại tin nhắn.”

Lizzie liếc nhìn tờ giấy. Số điện thoại chẳng nói lên điều gì, nhưng cô
đoán đó hẳn là số của Charlie.

“Cậu ấy bảo cậu ấy cũng đã gọi về nhà em, nhưng không có ai ở nhà.”

“Bố mẹ em đi vắng cả”, Lizzie nói. “Em phải đi đây. Em cần gặp chị em.”

“Ừ, em đi đi.” Cô Carr gật đầu.

“Cô làm ơn báo giúp cho em em được không ạ? Em ấy học lớp 11C, tên là
Meredith.”

“Được rồi, cô sẽ báo. Cô tin là Jane sẽ ổn thôi. Có khi lúc em đến được
bệnh viện thì chị em đã về tới nhà rồi ấy chứ!”

***

Khi tắc-xi rẽ qua một hàng ô tô và vào đến sân trước bệnh viện, Lizzie
ấn số của Charlie mà cô mới lưu.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được…”

Cô tắt điện thoại và thở dài. Chắc là Charlie vẫn đang trong bệnh viện
với Jane nên mới phải tắt điện thoại. Cô thấy hơi có lỗi. Chính cô là người
thuyết phục chị mình về việc cưỡi ngựa nhảy xa. Nếu có gì đó thực sự tồi tệ xảy
ra, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Cô nhét tờ 5 bảng vào tay người lái xe, đóng cửa và chạy về phía cửa tự
động dẫn đến khu điều trị tai nạn và cấp cứu.

“Dạ, tôi cần tìm Jane Bennet, cô ấy là chị tôi”, cô lao về phía một y
tá. “Tôi có thể gặp chị ấy chứ? Cô ấy bị thương có nặng không?”

“Cô ra ghế ngồi đi, để tôi đi tìm bác sĩ.” Cô y tá chỉ tay ra hàng ghế
sát tường.

“Cô làm ơn cho tôi biết chị tôi có sao không?”

“Cô ấy đáng lẽ còn có thể tồi tệ hơn nhiều.” Nghe thấy một giọng cực
trầm đằng sau mình, Lizzie vội quay lại.

Trước mặt cô là James Darcy.

“Anh làm gì ở đây vậy?” Lizzie kinh ngạc, bấy giờ cô y tá đã đi về phía
hành lang. “Charlie đâu? Anh ấy đã gọi điện cho tôi mà.”

“Không, tôi gọi đấy. Tôi đã thử gọi di động, nhưng máy cô tắt, nên tôi
phải gọi tới trường.”

Lizzie không thể thốt lên lời. Song cô trấn tĩnh ngay lập tức.

“Làm sao anh biết số của tôi?”

Có gì đó như nụ cười thoáng qua trên mặt James.

“Điện thoại của Jane. Rõ ràng là chị cô phải lưu số điện thoại của cô
rồi. Chẳng có gì to tát ở đây cả. Và vì cô ấy bị bất tỉnh nên...”

“Ôi lậy Chúa!” Mặt Lizzie tái nhợt, cô bịt tay vào miệng mình.

“Chỉ một giây thôi, chả có gì ghê gớm lắm đâu”, James nhún vai.

“Anh thì nói gì mà chẳng được, đó đâu phải chị anh!”

“Ngồi đi nào!” James ấn cô xuống ghế. “Cô có thể im lặng một lát để tôi
kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra không? Hay tôi yêu cầu cô như thế là quá nhiều?”

Nếu là lúc khác thì cái vẻ mỉa mai của James sẽ khiến cô giận điên lên,
nhưng giờ không phải lúc tranh cãi.

“Charlie định đi”, James thừa nhận, “nhưng đến phút cuối, mẹ cậu ấy
muốn cậu ấy đi cùng. À, có một việc gia đình ấy mà.”

Anh chàng cắn môi lưỡng lự rồi kể tiếp.

“Vấn đề là, theo tôi tai nạn hoàn toàn có thể tiên liệu trước”, James
nói, lắc lắc cái đầu. “Rõ ràng là Jane chẳng có kinh nghiệm gì với ngựa và
Caroline lại để cô ấy cưỡi con Lottie. Con này sẵn sàng nổi điên lên như ma nếu
người ta đặt lên lưng nó dù chỉ một cái lông.”

Anh ta lại cố giấu một nụ cười. “Ngốc ơi là ngốc.”

“Chị ấy không ngốc, chỉ vì chị ấy thiếu kinh nghiệm thôi.”

“À, ý tôi là Caroline cơ. Theo những gì tôi biết, có vài người nông dân
đang thu hoạch mùa màng gần đó. Nghe tiếng máy giặt, Lottie lao đi, Jane ngã,
đập đầu vào hàng rào, và hình như rách cả cổ tay nữa.”

Anh ta liếc nhìn khuôn mặt tái xám của Lizzie.

“Chắc chắn là cô ấy sống thôi”, anh chàng lẩm bẩm. “Vì thế xin đừng
trút tất cả mọi thứ quẫn trí lên đầu tôi.”

“Anh biết gì không? Thật không thể tin có người như anh!” Lizzie giận
dữ đáp lời. “Nếu tôi không quá lo lắng cho chị tôi thì…Ôi thưa bác sĩ.”

Cô vội chạy về phía bác sĩ mặc áo choàng trắng, trên cổ đeo một cái ống
nghe đang đi về phía mình.

“Các vị là người nhà cô Jane Bennet hả?” ông bác sĩ hỏi.

“Dạ cháu ạ, không phải anh ta”, Lizzie nói, bước xa hẳn James. “Chị
cháu sẽ ổn chứ ạ, thưa bác sĩ?”

“Cô ấy sẽ ổn thôi nhưng chúng tôi cần giữ chị cháu lại thêm vài giờ
nữa, vì chị cháu đã bị bất tỉnh một đến hai phút gì đó. Cô ấy còn yếu, nhưng có
lẽ chỉ là vì cú sốc đó thôi. Cô ấy hơi có biểu hiện rối loạn tâm thần, nên cần
phải được theo dõi.”

Lizzie nhìn chằm chằm bác sĩ. Cô đã xem khá nhiều xê-ri phim truyền
hình đầy những cảnh tai nạn nên biết thừa là ông đang ám chỉ điều gì.

“Cháu có thể gặp chị ấy không ạ?” Cuối cùng thì cô cũng thốt ra được
một câu, giọng chới với.

“Tất nhiên”, bác sĩ nói. “Phòng số 9. Và đừng có lo về chỗ bị sưng trên
đầu cô ấy nhé, vì đó là dấu hiệu tốt đấy. Nó cho thấy vết thương chỉ chảy máu ở
bên ngoài thôi.”

***

“Lizzie?”

Mắt Jane khẽ mở khi Lizzie kéo ghế lại gần giường chị.

“Vâng, em đây”, Lizzie nói, thắt tim vì vẻ tái nhợt thiếu sinh khí của
Jane, đấy là chưa kể một vết sưng tím bầm trên mắt trái cô chị.

“Đầu chị đau quá”, Jane lẩm bẩm. “Có việc gì xảy ra thế?”

“Chị bị ngã ngựa đấy, chị nhớ không?” Lizzie trả lời, rồi nắm lấy tay
chị.

Jane hơi rên một chút và nhắm mắt lại.

“Nhưng ổn rồi, chị sẽ không sao đâu.”

“Tôi có thể lấy gì cho cô không?” James xuất hiện ở cửa ra vào, giọng
anh chàng tự nhiên và dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. “Cà phê nhé?”

“Ai thế?” Giọng Jane nghe líu ríu như thể cô phải cố tập trung để nhớ
xem, là ai. “Simon? Có phải là anh không Simon? Ôi, thế là anh đã tới.”

“Không phải Simon đâu, chị ngốc ạ.” Lizzie nói.

“Simon, em yêu anh.”

Mắt Jane đảo quanh rồi cô bắt đầu nôn khan. Lizzie chỉ kịp tóm lấy
chồng bát giấy gần cái xe đẩy.

“James, gọi giúp tôi một y tá”, Lizzie hét lên.

Nhưng James đã chạy đi rồi.

***

Một giờ sau, khi các nhân viên đến để đưa Jane đi chụp X-quang, Lizzie
đi ra ngoài, cố gọi cho bố mẹ. Nhưng cả bố và mẹ chẳng ai nghe điện thoại của
cô cả; nhân viên khách sạn nói họ vẫn chưa nhận phòng. Điều đó cũng không khiến
cô ngạc nhiên lắm vì bố chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi thăm từng cửa hàng sách cổ
mỗi khi ông có dịp đến Luân Đôn.

Meredith cũng gửi tin nhắn, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi
Lizzie gọi lại thì điện thoại đã tắt rồi, cô đành để lại lời nhắn ở phòng tiếp
sinh viên. Đôi khi, những quy tắc ở trường trở nên vô cùng bất tiện.

Cô đang cố gọi lại lần nữa vào điện thoại của mẹ thì nhìn thấy dáng ai
quen quen ở phía bãi đỗ xe đi về phía cô.

“Anh vừa mới biết tin”, Charlie nói hổn hển, bước vội hai bước một lúc.
Một lọn tóc ẩm che một bên mắt, áo sơ mi nhét nửa chừng, và vẻ mặt đầy hối lỗi,
như kiểu chủ một con chó bị bắt quả tang đang bắt cừu vậy.

“Cô ấy thế nào rồi? Anh sẽ không tha cho em anh đâu. Không biết nó nghĩ
cái quái gì nữa? Anh rất tiếc.”

“Đó không phải lỗi của anh mà”, Lizzie an ủi Charlie.

“Bố mẹ em đến đây rồi chứ?”
Charlie hỏi khi họ quay lại bệnh viện. “Bố mẹ em sẽ giận bọn anh lắm đây.”

Lizzie lắc đầu và nói cho Charlie việc bố mẹ cô đang đi vắng.

“Em vẫn chưa gọi được cho bố mẹ”, cô thở dài, đi về phía bàn hỗ trợ. “James
vẫn đang ở đây.”

“Thế à? Cậu ấy vẫn đang ở đây hả? Cậu ấy tốt quá, phải không?” Charlie
gật đầu vẻ đăm chiêu.

“Gì cơ ạ?” Lizzie hỏi, nhìn quanh xem có ai có thể cho cô biết thêm gì
về James không. “Tốt bởi vì đã dành thời gian cho những người mà anh ấy ghét
hả?”

“Không.” Charlie đáp, cau mày nhìn cô. “Bởi vì vốn dĩ cậu ấy không chịu
được bệnh viện.”

“À, dĩ nhiên rồi, trừ anh ta ra thì tất cả chúng ta đều yêu bệnh viện
cả mà”, Lizzie đáp trả, rồi tự kiềm chế khi bắt gặp cái nhìn kinh ngạc của
Charlie.

“Vâng, nhưng đúng là anh ấy đã rất tử tế khi ở lại đây”, cô miễn cưỡng
nói thêm.

Vừa nhắc đến tên Jame thì cánh cửa xoay bật mở, James xuất hiện, hai
tay cầm hai cốc cà phê.

“Cậu đến rồi đấy à?”, anh ta nói, gật đầu với Charlie. “Mọi thứ với…của
cậu; cậu biết rồi đấy – vẫn ổn cả.”

“Tất nhiên. Ổn rồi.” Giọng Charlie rời rạc, đầy lãnh đạm. “Thế cậu gặp
Jane rồi à?”

“Ừ.” James liếc nhìn đồng hồ. Thoáng nhìn Lizzie đã biết ngay đó là
đồng hồ hiệu Patek Philippe rất mốt.

“Thế nào?” Charlie giục.

James nhún vai. “Mình đoán cô ấy ổn thôi”, anh ta trả lời. “Lúc người
ta đưa Jane quay lại phòng sau khi chụp X-quang thì mình đi lấy cà phê. Cô ấy
nhìn, nhận ra mình và cố nói một vài câu. Nên nếu giả sử cô ấy không bị MRSA,
trường hợp tệ hại nhất trong những ca tương tự thì như thế này là tốt lắm rồi.
Mình đoán cô ấy đã qua cơn nguy hiểm.”

Anh đưa cho Lizzie một tách cà phê rồi qua sang phía Charlie.

“Thế giờ bọn mình đi chứ?”

“Đi ư?” Charlie nhắc lại vẻ ngờ vực. “Không đời nào! Mình phải gặp Jane
đã.”

“Không phải việc của cậu”, James trả lời. “Giờ cô ấy cần gia đình chứ
không phải người lạ.”

“Mình không phải người lạ”, Charlie vặn, giọng hơi gắt. “À, không hẳn
là người lạ.”

“Em chắc chị Jane sẽ rất vui nếu được gặp anh”, Lizzie cam đoan, cố
tình bác lại lời James. “Em sẽ đi xem thế nào.”

“Chị Lizzie.”

Lizzie quay lại thì thấy Meredith đang chạy về phía mình, cặp sách tung
tẩy trên hông.

“Chị Jane sao rồi? Chuyện gì xảy ra với chị ấy?” Trước khi Lizzie kịp
trả lời, Meredith đã quay sang Charlie tấn công. “Sao anh dám để chị ấy làm
thế? Chị ấy mà chết thì…”

“Meredith, vì Chúa!” Lizzie hét lên. “Chị ấy sẽ không sao và đó cũng
không phải lỗi của Charlie. Đó chỉ là một tai nạn thôi.”

“Chị ấy có đội mũ cứng không? Nếu chị ấy chưa ký vào biên bản, chị ấy
có thể kiện anh đấy, anh biết chứ, các quy định về sức khỏe, an toàn và…”

“Ôi, Chúa hãy cho con sức mạnh”, James giả vờ thều thào.

“Meredith, im đi.” Lizzie gắt.

“Elizabeth Bennet?” Một bác sĩ cao lêu đêu mặc một cái áo choàng trắng
hơi lôi thôi từ trong phòng ló ra. “Chị cô đã đi chụp X-quang về và muốn gặp cô.”

Lizzie thầm cảm ơn câu nói đúng lúc của người nhân viên.

“Phim X-quang cho thấy không có gì nguy hiểm cả, và giờ chị cô cũng khá
hơn nhiều rồi”, bác sĩ nói tiếp. “Chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở đây thêm vài giờ nữa
cho chắc, nhưng sau đó thì cô ấy có thể trở về nhà. Cổ tay cô ấy mặc dù bị bong
gân nặng, găng còn rách cả ra, nhưng không gãy xương. Thế là tốt lắm rồi.”

“Da, cảm ơn bác sĩ.” Lizzie trút được mối lo.

Cô kéo tay Meredith.

“Đi nào, đến gặp chị ấy nhé. Anh có đi không?” Cô quay về phía Charlie.

“Xin lỗi, mỗi lần chỉ được hai người vào thôi đấy”, bác sĩ nhắc.

“Nói với cô ấy, anh gửi lời hỏi thăm vậy, được chứ em?” Charlie lo lắng
hỏi.

“Vâng, tất nhiên là em sẽ nói mà”, Lizzie mỉm cười. Cô quay lại đi theo
bác sĩ, lúc đó đã đi về phía căn phòng có che rèm. Vì thế mà cô không nghe thấy
tiếng James thì thầm.

“Nói thật nhé, Charlie, mình sẽ không để phí thời gian của cậu nữa đâu.”

“Dù không muốn nhưng anh đã bị cô hút hồn mất rồi…”

“Chị thật ngu ngốc. Chị đã làm rối tung hết mọi thứ.”

Jane hơi sẵng giọng khi ra khỏi giường, rồi đi cùng Lizzie và Meredith
về phía cửa ra của bệnh viện lúc 7 giờ tối hôm đó. Cổ tay cô đã được băng, treo
cố định, vết thương trên trán giờ chuyển sang sắc tím trông khá vui mắt. Bác sĩ
cũng cam đoan với Lizzie rằng Jane đã hoàn toàn hồi phục.

“Sao chị lại nghĩ mình ngốc hả? Có phải lỗi của chị đâu”, Meredith nói,
tránh nhìn một đứa trẻ bốn tuổi đang nôn trong hành lang bệnh viện.

“Đúng rồi, chính James cũng nói thế mà;, Lizzie phụ hoạ. “Và nghĩ mà
xem, cũng đáng đấy chứ. Đêm nay chị sẽ được ngủ dưới cùng một mái nhà với
Charlie còn gì.”

Cô khá bực mình vì cả Charlie và James đều biến khỏi bệnh viện trước
khi Charlie có thể vào hặp Jane. Nhưng khi y tá gọi cô nghe điện của bà
Vanessa, và bà hứ sẽ chăm sóc cho Jane cho đến khi bố mẹ cô về thì cô biết là
chính Charlie đã thu xếp tất cả những việc đó.

“Chị không thể đến đó được”, Jane rên rỉ, ngừng lại và liếc nhìn cô em
van nài. “Mẹ Charlie thật tử tế khi đề nghị như thế, nhưng chị có thân quen gì
họ đâu, làm như thế thật phiền quá.”

“Không nhưng gì cả”, Lizzie cao giọng. “Bà Bingley đang trên đường tới
đây, bà ấy sẽ đưa bọn em về nhà rồi chở chị về Netherfield. Chị nghĩ xem, đó là
định mệnh đấy. Charlie sẽ thấy chị thật xanh xao, yếu đuối, và ham muốn chở che
sẽ trỗi lên mãnh liệt trong lòng anh ấy!”

“Ôi chẳng có chuyện như vậy đâu”, chị cô phản đối. “Mọi người bên đó sẽ
coi chị như một người thiếu tự tin, ngồi trên ngựa cũng không sao. Cứ cho chị
về nhà cùng em luôn đi?”

“Vì”, Lizzie nói, “mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, hơn nữa, mẹ
sẽ chết vì lo mất.”

Thoạt tiên, bà Bennet hết sức choáng váng khi nghe Jane bị ngã và đùng
đùng đòi về nhà ngay. Nhưng khi Lizzie nói bà Bingley đứng ra nhận chăm sóc
Jane, mẹ cô đã bình tĩnh trở lại.

“Thứ nhất là”, bà Vanessa nói như đinh đóng cột với Lizzie “chính vì
chúng ta mà chị Jane của cháu bị tai nạn, và thứ hai là, nhỡ chị cháu bị đau
tái phát lúc nửa đêm thì làm sao? Cháu không thể chắc đâu, mà cháu cũng không
muốn phải chịu trách nhiệm về việc đó, phải không? Hãy để ta lo việc này.”

Báo cáo nội dung xấu