Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 61 - 62
61.
Táo
Yến Hồng cảm thấy có lẽ mình không có số đẹp lên nổi, khó khăn lắm mới
gầy lại, giờ lại phải tăng cân.
Ai bảo nàng lại làm mẹ chứ?!
Tuy nói trong mắt người thường có lẽ tướng công nhà nàng yếu đuối, nhưng
có một vài phương diện, khụ, năng lực vẫn mạnh mẽ, nàng gả tới ba năm đã ôm hai
lần rồi…
Tuy rằng sinh con rất đau, nhưng lần nữa sở hữu cảm giác ruột thịt thật
sự là quá, quá tốt. Máu thịt của nàng và hắn, chính là kỳ vọng của nàng. Cổ đại
không có áp lực kế hoạch hóa gia đình, muốn mấy đứa thì mấy, nàng không chê
nhiều.
“Woa, muội giống Manh Manh rồi, học ngây người hả?” Thập lục, à không,
hiện tại là nhị tẩu của Yến Hồng, ở kinh thành không được mấy ngày đã chạy về,
lý do hay ho là về sớm hầu hạ cha mẹ chồng, thực tế á…
Đông Phương Tề cười hề hề đi theo, vài lọn tóc trượt xuống che mắt, hắn
nhẹ nhàng thổi, lông mi rung rinh mái tóc bay bay, lại thêm mấy phần tuấn tú.
Yến Hồng ngày ngày đối mặt với Manh Manh giống y hắn, khả năng miễn dịch rất
khá, thập lục thì hơi khó, nhìn tới hai mắt sáng trưng.
“Chúc mừng đệ muội, ừm, Manh đệ làm khá lắm!” Đông Phương Tề tìm cái ghế
ngồi xuống, nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau đâu, nàng không bình luận.
Mấy ngày nay những câu đại loại thế này nàng nghe nhiều lắm, cơ bản đơ
luôn rồi, không hở ra là đỏ mặt nữa.
Đông Phương Manh miệng lầm bầm từ ngoài đi vào, vừa rồi lão phu nhân kêu
hắn qua nói chuyện, phỏng chừng lại là mấy vấn đề nghe nhàm tai lần trước có
Cây Đuốc Nhỏ đây mà.
“Manh đệ nói cái gì thế?” Đông Phương Tề nhiệt tình chào đệ đệ.
Đông Phương Manh nhìn nhị ca hắn một cái, đi thẳng tới ngồi bên cạnh Yến
Hồng, làm ảo thuật lấy ra một trái táo đưa cho nàng, hai mắt sáng ngời đầy mong
chờ: “Rửa sạch rồi.”
“Giỏi quá!” Yến Hồng vỗ tay khen ngợi, sau đó cầm lấy táo nhìn, hỏi:
“Trái táo lớn quá, chia ra ăn?” Kỳ thật đối với nàng mà nói, muốn tiêu diệt cả
quả này không khó, nhưng nàng yêu cảm giác chia sẻ đồ ăn với hắn.
Đông Phương Manh gật đầu, tìm chung quanh, không tìm thấy dao. Thập lục
bèn đưa một con dao găm tinh xảo ra: “Manh Manh, cầm, dùng cái này.”
Đông Phương Manh không do dự nhận lấy, Đông Phương Tề lo lắng đứng dậy
lại gần nói: “Manh đệ, để nhị ca làm cho, cắt trúng tay thì làm sao?”
Yến Hồng và thập lục nhìn nhau, đôi bên đều hết chỗ nói. Đông Phương Manh
có thiếu hụt thì cắt trái táo vẫn được mà.
May mà Đông Phương Manh xưa nay không nhìn nhị ca hắn thành quen rồi, tự
mình cắt táo thành bốn phần chỉ nhìn mắt thường tuyệt đối không phân biệt được
lớn nhỏ, đầu tiên đưa cho Yến Hồng, lại đưa thập lục, sau đó tự cắn một miếng,
phớt lờ Đông Phương Tề vẫn hăm he nhìn hắn, cầm miếng cuối cùng quay lại ngồi cạnh
Yến Hồng.
“Manh đệ, nhị ca ở đây này!” Đông Phương Tề không thể không xụ mặt nhắc
nhở sự tồn tại của hắn.
“Manh Manh, nhị ca chưa có kìa.” Yến Hồng thật tình không nhẫn tâm thấy
Đông Phương Tề lần nào cũng chịu đãi ngộ như thế, thành thử cũng nhắc giúp.
Đông Phương Manh rũ mắt nhìn táo trong tay, lại nhìn Yến Hồng, sau đó đưa
miếng mình đã cắn một nửa cho Đông Phương Tề, có vẻ mất hứng trừng hắn một cái.
Đông Phương Tề đành bất lực lắc đầu than: “Được rồi, ca ca không giành với đệ…”
Sau đó ai oán ngồi lại chỗ cũ, thập lục không nhịn được cười trộm, nhìn
tướng công nhà nàng lăn xuống địa vị gì thế này, đồng tình nhét miếng táo của
mình vào miệng hắn.
Yến Hồng nói với Đông Phương Manh: “Manh Manh ăn còn dư mà cho ca ca, như
vậy không tốt, không lễ phép nha.” Ánh mắt lại rất dịu dàng, hắn thẳng tính,
nghĩ gì làm nấy, sẽ không đắn đo nhân tình thế thái. Nói không chừng cũng là ăn
hiếp Đông Phương Tề, ăn hiếp ngầm, ha ha.
Đông Phương Manh hơi tủi thân: “Cất lại, Hồng Hồng ăn.” Sau đó đưa một
phần tư miếng táo còn lại cho Yến Hồng.
Hóa ra là để dành cho nàng…
Thập lục cảm động, suy bụng ta ra bụng người, véo mũi Đông Phương Tề:
“Chàng xem Manh Manh nhà người ta kìa, có gì ngon cũng biết cất cho Hồng Hồng,
chàng toàn giành đồ ăn với người ta, hứ!” Sau khi nàng gả vào không thể gọi Yến
Hồng là tỷ tỷ nữa, bèn bắt chước Manh Manh gọi tên.
Đông Phương Tề oan uổng nặng, chẳng phải lần nào hắn cũng nhường nàng
sao, có bao giờ thắng đâu…
Yến Hồng thừa lúc hai vợ chồng kia đang mắng yêu không chú ý, mỉm cười
bóp bóp tay Đông Phương Manh: “Không sao, táo còn, Hồng Hồng muốn ăn nữa, Manh
Manh lại đi lấy, miếng này cho nhị ca, được không?” Thật ra nàng biết Manh Manh
cũng rất có cảm tình với nhị ca hắn, chỉ là tiềm thức luôn muốn hắn ăn mệt,
khụ, đại khái là người thành thật chơi ác.
Đông Phương Manh gật đầu, lại cho miếng táo đã cắn một nửa vào miệng,
nghĩ nghĩ, cắn xong lại đưa đến trước mặt Yến Hồng, chớp mắt. Yến Hồng hiểu ý
há miệng cắn một miếng nhỏ, hắn mới cao hưng lấy quả còn lại ra gọt.
Sau đó chia làm bốn lấy một miếng ra đưa cho Đông Phương Tề: “Nhị ca ăn.”
Đông Phương Tề mừng đến phát khóc, trời xanh rốt cuộc cũng mở mắt rồi
sao? Đệ yêu dấu của hắn gọi hắn nhị ca rồi! Còn cho hắn táo nữa, hu, cảm động
quá.
Thập lục trợn trắng mắt, đức hạnh chưa kìa. Dứt khoát mặc kệ hai huynh
đệ, y chang con khỉ nhảy tới bên cạnh Yến Hồng, ngó trái ngó phải, cười nhe hàm
răng trắng: “Ta sắp làm bá mẫu rồi, ha ha, ha ha.” Giọng điệu cực kỳ quỷ dị.
Yến Hồng biết tính nàng trẻ con, trêu chọc: “Nhị tẩu thích trẻ con như
thế thì mau sinh một đứa đi!”
Mặt thập lục nháy mắt đỏ bừng, ngượng nghịu nói: “Ôi cha, người ta mới gả
vào mấy ngày, muội đã cười người ta thế rồi…” Quẫn chút xíu đã hiện nguyên hình
ngay: “Lần trước ta không được thấy Cây Đuốc Nhỏ chào đời, lần này nhất định
phải thấy Cây Đuốc Nhỏ sinh ra! Ta muốn bồng nó đầu tiên, được không?” Khao
khát nhìn Yến Hồng, mắt to mở lớn cơ hồ có thể nhét cả người nàng vào.
Yến Hồng nhịn cười gật đầu, nghĩ bụng đến chừng đó người bế đứa nhỏ đầu
tiên, áng chừng là bà đỡ…
Thập lục hoan hô một tiếng, lập tức nhảy trở về khoe Đông Phương Tề. Đông
Phương Manh đưa táo cho nhị ca xong lại quay về ngồi cạnh Yến Hồng, u sầu nhìn
nàng, môi mím cong báo hiệu hắn mất hứng.
“Yên tâm đi, Manh Manh là cha mà, bảo bảo ra đời liền cho cha ôm.” Yến
Hồng biết hắn nghe cuộc nói chuyện vừa rồi nên ghen tị, vội vàng an ủi. Ài, hai
người này, kỳ thật không ai giành được cơ hội với bà đỡ hết…
Đông Phương Manh nghe xong mới cao hứng trở lại, kéo tay nàng, từ trong
lòng móc ra một tờ đơn đưa cho nàng.
“Gì vậy?” Yến Hồng cầm lấy liếc sơ, chi chít chằng chịt những chữ, toàn
là… ăn.
Hoa mắt nhìn Đông Phương Manh, hắn cười tít mắt đọc: “Đại phu kê thực
đơn, đại phu nói thân thể tam thiếu phu nhân rất khỏe mạnh, chỉ là hơi gầy. Tuy
là thai thứ hai nhưng cũng cần ăn nhiều, ăn uống ngon miệng, buổi sáng buổi tối
phải ăn ngon ăn no, buổi chiều và đêm phải ăn nhiều trái cây, còn phải chuẩn bị
bữa khuya…” Yêu cầu nhiều như lông trâu, thế mà hắn thuộc làu.
… Cứ tiếp tục thế này, sư đệ của anh khỉ phải nhường ngôi mất! Không biết
Thiên Bồng nguyên soái có chịu nhận muội muội như nàng không.
Đông Phương Tề và thập lục sớm đã ngừng đùa giỡn, sán lại cùng nghe tới
choáng váng, thập lục đồng tình nhìn Yến Hồng, lại vui vẻ vô cùng.
“Còn cười…” Yến Hồng ngoại trừ giả vờ lườm nàng ra thì làm được gì? Sinh
con đâu dễ…
“Đệ muội, sinh con nguy hiểm, thân thể phải điều dưỡng tốt, đúng không
Manh đệ?” Đông Phương Tề có quả táo khích lệ, nhanh chóng quăng dĩ vãng bị phớt
lờ thê thảm ra sau đầu, huynh trưởng tốt bụng nhẹ nhàng đụng vào vai Đông Phương
Manh.
Đông Phương Manh liếc hắn một cái, gật đầu. Hắn nghe hiểu nhị ca hắn muốn
tốt cho Yến Hồng.
Vì thế Đông Phương Tề càng cao hứng tợn, toét miệng cười ngu, chẳng còn
bộ dạng quân tử lễ độ ôn hòa nhã nhặn trước đây nữa. Thập lục trải qua mấy ngày
rèn luyện, biết hắn trước mặt đệ đệ mình vĩnh viễn tạm biệt bình tĩnh, sớm đã
thành quen.
Đông Phương Manh nhìn sắc trời bên ngoài, nói với Yến Hồng: “Ngủ trưa.”
Nói xong lại nhìn trừng trừng thập lục và Đông Phương Tề.
“…” Lần này hai vợ chồng không thấu ngôn ngữ kiểu Manh lắm, đua nhau cầu
cứu Yến Hồng.
Yến Hồng nhếch môi cười: “Ý chàng là, muội nên ngủ trưa rồi.” Người không
phận sự tránh hết đi, đừng ồn ào.
Hai người ngộ ra, thập lục cười kéo Đông Phương Tề đang lưu luyến đệ đệ
không rời cáo từ. Đợi ra khỏi cửa liền nháy mắt với hắn: “Bây giờ tốt nhất là
thuận theo ý Manh Manh, đừng chọc tức hắn, bằng không hắn không cho chàng bồng
Cây Đuốc Nhỏ, xem chàng làm sao!”
Đông Phương Tề thụ giáo gật đầu, điểm này quả thật quan trọng, rất quan
trọng!
Yến Hồng ở trong phòng nghe được, không khỏi bật cười, hai người này sao
mà dở hơi thế…
Ngoan ngoãn nằm xuống thuận theo thế đỡ của Đông Phương Manh, Yến Hồng
dịu dàng nhìn Đông Phương Manh nghiêm túc kéo chăn đắp cho nàng. Trải qua quá
trình rèn luyện làm chồng, làm cha, hai vai trò khá nặng, không ngừng tiếp xúc
với người chung quanh, hắn tiến bộ thấy rõ, đối với đứa trẻ thứ hai này, hiển
nhiên hắn có vẻ rành mạch hơn lần đầu làm cha nhiều. Chỉ là… hình như trở nên
cố chấp rồi, mỗi giờ mỗi khắc cần làm gì, đều bị hắn giám sát, chấp hành nghiêm
ngặt lời căn dặn của đại phu và lão phu nhân.
Ừm, thật ra nàng cũng không ý kiến, nghe hắn thì tốt rồi.
Một tay hắn vuốt mặt nàng, tay khác chống má, nghiêm túc: “Mau ngủ, Manh
Manh canh.”
Ừ, có hắn ở, nàng rất an tâm.
Bảo thẩm, đầu bếp mới mời tới tay nghề rất giỏi, Đông Phương Manh thích
mê trình tự nấu cháo và hầm canh đơn giản, sau khi được thẩm ấy chỉ điểm, tiến
bộ thần tốc. Mỗi lần Yến Hồng đều ăn được hai chén, chén to.
“Canh gà.” Đông Phương Manh bưng một chén canh hơi bốc nghi ngút thổi nửa
ngày, đợi nguội một chút liền ngẩng đầu híp mắt cười nhìn nàng. Nàng thấy mà
phát ớn, mới nãy vừa ăn hai chén cháo xong, không biết có nứt bụng không đây…
Nhưng hắn hầm canh thật vất vả, nghĩ đến đó, Yến Hồng sờ sờ cái bụng còn
chưa nổi, gục đầu ực một phát uống sạch sẽ, được Đông Phương Manh sờ đầu khen:
“Ngoan lắm!”
Lại thêm một cái hôn thơm.
Khụ, tiết mục này là cách thức lão phu nhân dỗ Cây Đuốc Nhỏ ăn cháo
nhuyễn, hắn lại học lén…
Trong nhà thỉnh thoảng lại triệu tập đại hội bảy trùm nhằm vào “tiểu nhị”
trong bụng Yến Hồng, bao gồm, vợ chồng Công gia, vợ chồng Đông Phương Tề, hai
huynh đệ Đông Phương Ngọc, Đông Phương Manh, thêm một đại phu trong phủ, Cây
Đuốc Nhỏ và Việt Dã Thỏ có lúc ngồi dự thính.
Tuy Yến Hồng cũng thường dự thính nhưng nàng không có quyền biểu quyết,
căn bản phải nghe đại phu và người có kinh nghiệm chỉ huy. Đương nhiên nàng đã
sinh Cây Đuốc Nhỏ cũng tính là có kinh nghiệm rồi, nhưng mà lão phu nhân sinh
ba đứa, có quyền nói chuyện hơn nàng.
Vì thế lấy lão phu nhân làm chủ đạo, Tôn đại phu thỉnh thoảng bổ sung,
Đông Phương Manh học tập ghi chép, những người còn lại giám sát chấp hành, tiểu
tổ lãnh đạo chờ sinh chính thức thành lập. Ngay ngày hôm đó sau khi ăn cơm tối
xong thảo luận và đặt ra thực đơn mấy tháng tiếp theo, đồng thời tuyên bố điều
lệnh đầu tiên của tiểu tổ: tăng cân cho Yến Hồng!
Thế là…
“Sáng sớm phải uống sữa bò…” Sữa bò rất khó kiếm, uống đi.
“Ăn cơm được một canh giờ rồi, nào nào, ăn ít trái cây tiêu cơm…” Hoa quả
không tăng cân, ăn đi.
“Trứng gà chần nước sôi một ngày phải ăn ít nhất hai quả…” Cái này… ăn
nhiều liệu có tăng cholesterol cao quá không?
“Nào nào, bách hoa mật xin từ chỗ thái tử phi tẩu tẩu, uống hết lại đi
đòi.” Mật ong hoàng thất, khó kiếm lắm…
“Trước khi ngủ uống thêm canh…” Buổi tối nàng sẽ không mắc tiểu thức dậy
chứ?
…
Yến Hồng chỉ cảm thấy mình biến thành một con vịt, bị nhồi thức ăn, nhồi
thức ăn, nhồi thức ăn không ngừng…
Ụa, và thế là phản ứng nôn nghén lần đầu tiên từ khi có thai lại.
62.
Việc Vặt
Đau khổ và vui sướng đan xen thành đời người, trước mắt cuộc sống của Yến
Hồng là đau khổ biến mình thành một con heo sung sướng.
Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng bị tiền hô hậu ủng che chở đi dạo
vòng vòng trong vườn. Thân hình là mây bay, để nó tan đi…
May mà phản ứng nôn nghén giảm đi rất nhiều so với thai đầu, thành thử
nàng kiên quyết tin rằng thai này sẽ là một bé ngoan yên tĩnh.
Sau tết trung thu, Đông Phương Ngọc đi kinh thành nhậm chức, Việt Dã Thỏ
cũng hí ha hí hửng đi theo. Lão đại khá thâm trầm, Việt Dã Thỏ cả ngày hành
tung quỷ dị, thành thử không ai biết chuyện tốt của họ rốt cuộc kéo dài đến bao
giờ. Thái tử chuẩn bị giám quốc, Đông Phương Tề thân là cánh tay đắc lực của
thái tử, đương nhiên cũng phải trở về tiếp tục phụ tá. Thập lục kêu gào một
trận, cuối cùng vẫn đi theo về kinh, chỉ rêu rao lúc Yến Hồng sinh nhất định
quay về, dặn nàng đừng quên quyền “bế đầu tiên” của đứa nhỏ thuộc về ai.
Vì thế, bên người hai ông bà Công gia chỉ còn mỗi vợ chồng Yến Hồng.
Hiện tại Yến Hồng có một nửa quyền sử dụng phòng tắm riêng của Đông
Phương Manh, nàng ngâm mình trong nước nóng không muốn đứng dậy, thoải mái chỉ
muốn thở ra.
Da đầu đột nhiên bị cái gì đó giật đau quá, Yến Hồng quay đầu nhìn, Cây
Đuốc Nhỏ toét miệng cười ngây thơ lộ ra một cái răng xíu xiu mới nhú, nhưng mà
tay thì không buông, nó tưởng tóc nàng là dây thừng chắc?
“Con ngoan, mau thả ra, mẹ bị con giật đau quá.” Yến Hồng thương lượng
với nó.
“Ô a.” Nhóc con lắc đầu thật lẹ, giựt tóc nàng y như nhảy dây, móng vuốt
béo túm thật chặt.
Ranh con, cũng không sợ mẹ nó bị hói nữa! Yến Hồng giả bộ đáng thương dụi
mắt: “Cây Đuốc Nhỏ ăn hiếp mẹ, mẹ đáng thương quá hu hu.” Cố ý rụt vai giả
khóc, vừa khóc vừa dòm qua kẽ hở xem phản ứng của nó.
Quả nhiên Cây Đuốc Nhỏ dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng, chu mỏ
thả vuốt ra, nhào tới ôm đầu nàng: “Mẹ…” Phát âm hơi nức nở, tóm lại coi như là
bình thường gọi nàng.
“Ha ha, chọc con đó.” Yến Hồng vừa thấy
cái kiểu sắp xả lũ của nó, lập tức buông tay che mặt ra, làm mặt quỷ với nó.
“A a!” Cây Đuốc Nhỏ tức giận, không biết
làm cách nào bày tỏ sự phẫn nộ vì bị lừa, chỉ biết trỏ tay vào mẫu thân tỏ ý
bất mãn.
“Hì hì, nào, bé ngoan, cùng tắm trắng
trắng với mẫu thân.” Yến Hồng gọn gàng lột sạch quần áo Cây Đuốc Nhỏ, bồng nó
thả xuống nước, hứng trí bừng bừng muốn dạy nó bơi. Nghe nói bơi lội rất có lợi
cho bảo bảo phát triển, nước có lực đẩy, có thể xúc tiến quá trình phát triển
của xương cốt, cơ bắp; còn có thể thông qua mát xa da thịt, gián tiếp thúc đẩy
phát triển não bộ…
Đương nhiên, còn một điểm quan trọng
nhất, đó là “bơi lội” là một trong những kỹ năng quan trọng ở thời điểm nguy
cấp, chẳng những có thể tự cứu, nói không chừng còn có thể “anh hùng cứu mỹ
nhân” đấy!
Chủ yếu nhất là, kỹ năng vận động duy
nhất mà nàng thành thạo, chỉ có bơi lội…
Cây Đuốc Nhỏ rất thích nghịch nước, vừa
xuống nước là hưng phấn lạ thường. Yến Hồng đã đặt sẵn một cái vòng gỗ tròn ở
bên bờ ao, coi như là phao cứu sinh nguyên thủy đi, mép vòng quấn vải bố, không
sợ xước da non của bảo bảo. Lần này nàng hạ nó xuống, sau đó thả Cây Đuốc Nhỏ
vào giữa, nhóc con sớm không kịp chờ vùng vẫy loạn lên, cười như nắc nẻ.
Hai mẹ con đang chơi cao hứng, Đông
Phương Manh thở hổn hển chạy vào.
“Manh Manh, chuyện gì thế?” Yến Hồng ngạc nhiên, nhìn hắn hốt hoảng như
thế, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp sao?
Hắn dừng ở cửa, khó xử chần chừ, thấy nàng ngoắc hắn, cũng không dám tiến
lên, nửa ngày nặn ra một câu: “Hồng Hồng, mặc quần áo.”
Yến Hồng cúi đầu nhìn, bộ phận quan trọng đều ẩn dưới nước hết rồi mà…
Đột nhiên nhớ ra bình thường lúc bọn họ “bộc trực gặp nhau” đều là ở trên
giường… phòng tắm cũng có… nên… hắn có ý kia à?
Khụ, trước khi Cây Đuốc Nhỏ số hai ra đời, vẫn không nên làm khó hắn thì
tốt hơn…
Vừa quơ khăn lông trên bàn thấp bên cạnh quấn lên người vừa hỏi: “Có
chuyện gì sao?”
“Không thấy Cây Đuốc Nhỏ.” Giọng rất khổ sở.
Kỳ thật cũng không trách được cha đứa nhỏ oán giận, thằng nhãi này hiện
tại đúng là xuất quỷ nhập thần, chỉ cần lơ là, nó liền bò mất dạng. Có lần
không biết làm sao chui vào một cái rương bỏ không. Trong phủ từ trên xuống
dưới tìm lâu lắc mà không thấy, nóng ruột thiếu chút nữa muốn đi nha môn tri
phủ “báo án”. Cuối cùng vẫn là nhãi con ở trong rương bò không ra khóc oa oa
khiến một bà tử làm việc nặng lần tới, vụ án mất tích bí ẩn mới chấm dứt.
“Không sao cả, Cây Đuốc Nhỏ ở đây này, trong chậu tắm.” Yến Hồng thu dọn
xong kéo phao cứu sinh gỗ đến vừa tầm mắt Đông Phương Manh, Cây Đuốc Nhỏ lại có
hứng thú với vịt con bằng gỗ đặt trên bàn thấp, vùng vẫy chân tay muốn qua bên
này, miệng không ngừng y a ầm ỹ lên.
Đông Phương Manh thở hắt ra, nhìn theo hướng Cây Đuốc Nhỏ vùng vẫy, đi
lại cầm vịt con tới. Khụ, thật ra con vịt này là Yến Hồng tìm hạ nhân giỏi nghề
mộc trong phủ làm cho hắn, không ngờ con hắn cũng thích.
“Manh Manh muốn xuống không? Hồng Hồng không canh chừng Cây Đuốc Nhỏ
nổi…” Hiện tại Yến Hồng cũng sẽ lựa lúc thích hợp làm nũng với hắn. Thực tế bất
kể là dạng nam nhân thế nào đều ăn chiêu này của nữ nhân mình yêu. Mỗi lần Đông
Phương Manh nghe giọng điệu của nàng như thế, tâm tình đều rất tốt, tuy rằng có
hơi thẹn thùng.
Hắn biết thẹn thùng rồi nha, có tiến bộ!
“Không phải ôm ôm…” Vội vàng giải thích một chút, bằng không đầu óc đơn
thuần của hắn lại tưởng muốn làm chuyện kia.
Quả nhiên trong mắt Đông Phương Manh thoáng dịu dàng, mím môi một chút,
mặt cũng từ từ đỏ lên, lại gật đầu cởi đồ xuống nước. Vì thế Cây Đuốc Nhỏ thuộc
về hắn quản lý, Yến Hồng tiếp tục ngâm.
Cây Đuốc Nhỏ hưng phấn dùng cả tay lẫn chân đập nước, thấy bọt nước văng
lên đầu lên mặt cha nó lại la hét vang trời. Yến Hồng cảm thấy bức tranh này
rất có hàm nghĩa “Altman đại chiến tiểu quái thú phiên bản cua đồng”…
* >_<, phiên bản Altman tự
nhiên, không có nhân vật nào mặc áo giáp chiến đấu.
Yến Hồng tự ảo tưởng một cách vui vẻ, cười thành tiếng còn không tự biết.
Đông Phương Manh đang đẩy vòng gỗ tới lui như đẩy thuyền cho Cây Đuốc Nhỏ chơi,
nghe tiếng cười của Yến Hồng tò mò nhìn nàng, mi mắt động đậy, Cây Đuốc Nhỏ học
theo chớp chớp mắt.
Yến Hồng hoàn hồn lại, thấy một lớn một nhỏ đều chờ nàng phản ứng, liền
sán lại chụt mỗi người một cái.
Tiếp thu được “vui vẻ” của nàng, hắn cũng cao hứng, cười tít mắt đáp lại
một cái. Cây Đuốc Nhỏ không chịu, muốn chui ra khỏi vòng, miệng chu lên tới
trời nhưng cái vòng gỗ nhỏ này chui vào thì dễ chui ra khó, nó giãy thiếu chút
nữa lật “thuyền”…
Yến Hồng vội vàng kề mặt lại gần miệng con, Cây Đuốc Nhỏ hôn mẹ yêu dấu
như mong muốn, cao hứng rồi, lại tiếp tục đàn áp cha nó đẩy thuyền cho nó.
Kết thúc buổi tắm dài dằng dặc, mặc đồ xong, Cây Đuốc Nhỏ nghịch cũng mệt
rồi, nhắm mắt muốn ngủ. Yến Hồng sợ Đông Phương Manh mệt, muốn đón lấy Cây Đuốc
Nhỏ, bị hắn lắc đầu cự tuyệt, nói: “Đè…”
Yến Hồng cũng không kiên trì, cứ cảm thấy hắn càng lúc càng áp sát mục
tiêu người chồng tốt người cha tốt, hơn nữa còn làm theo tiếng lòng hắn.
Về phòng đặt Cây Đuốc Nhỏ vào nôi rồi, Đông Phương Manh lại đi ra ngoài.
Yến Hồng nhìn sắc trời tối đen, lại đến giờ uống canh gà rồi. Mấy tháng nay
không biết nàng tai họa bao nhiêu con gà nữa, hi vọng đại thần giới gà có thể
tha thứ cho nàng…
Hắn bưng chén canh tới, nàng khịt mũi ngửi mùi, không giống mùi canh gà.
Đợi hắn đi lại thò đầu nhìn thử, chính là canh nấm thanh đạm. Sao hắn biết nàng
ngán canh gà muốn chết rồi?
Lom lom nhìn hắn, hắn bị nhìn hơi mất tự nhiên, lỗ tai rục rịch. Như có
thần xui quỷ khiến, nàng sờ lên, còn nhéo nhéo vành tai mềm mềm. cảm giác tuyệt
không thể tả.
Kết quả suýt chút hắt canh lên người, vội vàng thu tay về.
“Hồng Hồng, giữa trưa, ăn rất nhiều nấm.” Hắn đặt chén canh lên bàn, vô
thức xoa xoa lỗ tai.
Bởi vì chú ý điểm này, tưởng nàng thích ăn nấm nên đổi thành canh nấm
sao? Nàng cười cười, cảm giác mắt lại nóng lên, vội vàng cúi đầu nghiên cứu
canh mới.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Trong đó chắc phải hơn mười
loại nấm…
Hắn nhìn nàng, chờ nàng chấp nhận. Nàng hít sâu một hơi, thơm quá. Múc
một muỗng cho vào miệng, cảm động muốn khóc. Canh mát hợp ý quá chừng, hu, nàng
thích quá!
Thấy nàng ăn hào hứng, hắn cong môi, đồng điếu lúc ẩn lúc hiện. Yến Hồng
múc một muỗng đưa tới: “Manh Manh cũng uống.”
Đầu tiên hắn không chịu, thấy nàng kiên trì bèn há miệng thuận theo. Dáng
vẻ nhai nấm thật đáng yêu.
Chàng một muỗng thiếp một muỗng uống xong canh nấm, Yến Hồng định đi dạo,
hắn không cho, sờ tóc nàng cau mày: “Ẩm…”
Ừ ha, quên tóc còn ướt, lỡ gió thổi cảm lạnh thì thảm. Thế là rút khăn
lông đưa cho hắn: “Lau giùm Hồng Hồng.”
Hắn nghiêm túc nhẹ nhàng lau tóc cho nàng, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nàng
một cái, tâm tình rất tuyệt. Nàng bỗng dưng muốn cười không có lý do, y như đồ
ngốc. Giai Nhân vào phòng dọn chén canh, liếc nàng một cái, mỉm cười lui ra,
tiện tay đóng cửa phòng lại…
Bụng lớn dần, lần này Yến Hồng quyết tâm sinh một bảo bối ngoan ngoãn,
liền nghĩ cách tiến hành giáo dục thai nhi. Ví dụ như để Giai Nhân đọc thơ từ
cho bụng nàng nghe, sưu tầm tranh mỹ nữ khắp nơi về nhìn, hoặc là để Tập Nhân
ca hát hay hát cho nghe…
Đủ loại hình, Đông Phương Manh thấy xong cũng muốn tham dự. Yến Hồng bèn
để hắn đọc sách sử. Đừng nhìn hắn ngốc, Hoằng Nhất đại sư đã dạy hắn học chữ,
nên tên này đọc sách không có vấn đề gì, thậm chí văn chương chỉ nhìn một lần
là có thể đọc thuộc làu làu, nhưng nếu hỏi hắn trong đó nói gì, hắn thua…
Yến Hồng dần dần phát hiện chỗ hay của việc để Đông Phương Manh đọc sách
sử, phương pháp thôi miên thần kỳ luôn, giọng đọc bình bình của hắn, ngắt câu
không hợp lẽ thường, cho dù trước đó nàng ngủ no rồi, cam đoan nghe cái là ngủ.
Yến Hồng để hắn dùng chiêu này dỗ Cây Đuốc Nhỏ ngủ, mười lần chẳng sai. Thành
thử có thể thấy, con nàng giống y chang nàng, không có tế bào văn học…
Do thấy Yến Hồng thích nhìn tranh mỹ nữ, khụ, lại bị Đông Phương Manh gọi
là “tranh nữ nhân”, thỉnh thoảng hắn cũng vẽ vài bức cho nàng coi, chẳng qua
nhân vật trong tranh toàn là nàng, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc giận dỗi hoặc
cười, cực kỳ có thần. Yến Hồng chưa từng phát hiện, bản thân mình cũng có chỗ
đẹp để khai phá không ngừng như thế.
Có lẽ, chỉ có hắn mới nhìn thấy.