Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 30
Chương 30: Nanh vuốt chọi nhau
Đêm đã khuya lắm, nhìn về phía xa chỉ thấy một màu tối đen.
Người mà chúng đang lo sợ, biết khi nào thì xuất hiện?
Không ai biết cả.
Mạnh Tinh Hồn lại càng không biết.
Lúc nầy thần trí chàng mơ hồ như đang sa vào giữa màn sương đục, chỉ muốn
ngủ một giấc thật dài.
Tuy vậy chàng vẫn còn nhận thức được rằng nếu bây giờ mà ngủ thì vĩnh viễn
không bao giờ thức dậy nữa.
Chàng giãy giụa, cố sức mở mắt thật to nhưng đôi mi nặng chịch như đeo đá
cứ muốn nhíu lại.
Cái chết đang đợi chàng ở đâu đó trong đêm tối dày đặc chung quanh.
Cho đến khi chàng gần như mất hết tri giác, đột nhiên miệng lắp bắp mấy
tiếng:
- Tiểu Điệp, ta có lỗi với nàng...
Đó là chàng mơ thấy những giọt mưa đập vào mái lều trên bờ biển. Chàng nằm
gần cửa sổ, bên cạnh là Tiểu Điệp.
Khi bên mình có người yêu dấu thì không còn sợ bất cứ việc gì trong cuộc
đời nữa.
Miệng vừa lảm nhảm xong mấy tiếng, chàng chợt giật mình choàng tỉnh dậy.
Không có mưa, không có ngôi lều bên bờ biển cũng không có Tiểu Điệp.
Nhưng lại có gió.
Bây giờ gió thật sự là cứu tinh.
Gió thổi vào từ chính chiếc ống bằng sắt dùng làm lỗ thông gió mà trước đó
đã bị Lục Hương Xuyên lấp kín.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chẳng lẽ có người giúp chàng đào huyệt mộ?
Mạnh Tinh Hồn nghĩ không ra, không sao hiểu được ai đến cứu mình.
Nhưng sự thật là có gió, không những làm cho chàng tỉnh lại mà thần trí
cũng hồi phục dần.
Chàng cảm thấy một sinh lực mới nảy sinh cùng với những hơi thở căng lồng
ngực và máu chảy rần rần trong huyết quản.
Cái chết đã lùi xa khỏi chàng.
Mạnh Tinh Hồn vùng vẫy hai tay dường như xem xét lại coi mình có đang mơ
không rồi chuẩn bị ngồi dậy.
Ngay lúc ấy chợt có ánh lửa lóe sáng. Mạnh Tinh Hồn nhìn ra, thấy một đầu
người nhô lên khỏi mặt nước, tay giơ cao ống hỏa cụ.
Đó là một người lạ mặt.
Đương nhiên Mạnh Tinh Hồn không khỏi kinh dị.
Người lạ mặt nhô đầu lên, đưa mắt nhìn chung quanh rồi lại vội vàng hụp
xuống nước. Mạnh Tinh Hồn còn đang kinh ngạc thì nghe có giọng nói từ ống thông
gió truyền tới:
- Trong phòng chỉ có một
người.
Mạnh Tinh Hồn mỉm cười, chàng
đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chàng hít sâu vào một hơi,
sẵn sàng chờ đợi.
Chàng không cần đợi lâu, chỉ
lát sau lại có người nhô lên mặt hồ.
Đó hoàn toàn không phải là
người lạ. Lục Hương Xuyên từ hồ nước nhảy vào phòng, dùng ống hỏa cụ không thấm
nước đốt đèn lên.
Tuy mặt hắn vẫn thấp thoáng
nụ cười như mọi khi nhưng rất khó coi.
Bất cứ ai khi toàn thân ướt
sũng khi nhìn vào không dễ có cảm tình.
Trái lại, Mạnh Tinh Hồn lại
thích bộ dạng Lục Hương Xuyên như thế, bởi vậy chàng nhìn hắn chăm chăm.
Còn Lục Hương Xuyên thì hình
như chẳng để ý nhiều đến chàng mà đưa mắt quan sát khắp phòng.
Mạnh Tinh Hồn chợt cười hỏi:
- Ngươi tìm ai vậy?
Lục Hương Xuyên không trả
lời, hỏi lại:
- Ngươi nghĩ rằng ta đến đây
tìm ai nữa?
- Ta chỉ biết rằng ngươi vào
đây không phải để tìm ta.
- Vì sao không chứ? Ở đây
ngoài ngươi ra còn ai nữa đâu?
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Ngươi biết lão Bá không có
ở đây sao?
Lục Hương Xuyên không đáp.
Mạnh Tinh Hồn cười nói:
- Đương nhiên ngươi biết ông
ta không có ở đây nên mới dám xuống. Nhưng do đâu mà ngươi biết được thế?
Lục Hương Xuyên vẫn không trả
lời.
Xưa nay hắn vẫn thường từ
chối trả lời những câu hỏi mà thấy không có lợi cho mình.
Hắn lại quan sát khắp phòng,
sau đó ấn xuống phản mấy chỗ, cười nói:
- Phản cứng quá! Nếu đổi ta
là lão Bá, nhất định ta sẽ làm nơi này tiện nghi hơn.
Mạnh Tinh Hồn cười nói:
- Chẳng cần thế!
Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi:
- Vì sao?
- Vì ông ta không có ý định ở
lại đây quá lâu.
Lục Hương Xuyên quay lại
ngưng mục nhìn Mạnh Tinh Hồn hồi lâu rồi cười nhạt, hỏi:
- Có vẻ ngươi rất khâm phục
hắn?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Ta quả thật cũng khâm phục
ông ta, nhưng người khâm phục nhất không phải là ta!
Lục Hương Xuyên buộc miệng:
- Ai vậy?
- Chính ngươi là kẻ khâm phục
lão Bá nhất, vì thế ngươi mới sợ ông ta mà quyết tiêu diệt cho bằng được.
Lục Hương Xuyên tuy vẫn cười
nhưng nụ cười trông rất miễn cưỡng.
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Thế nào? Ngươi không chịu
thừa nhận ư?
Lục Hương Xuyên thở dài đáp:
- Ta thừa nhận, người lừa
được ta không nhiều, trong đó có Tôn Ngọc Bá. Đó là điều đáng khâm phục.
Mạnh Tinh Hồn bĩu môi:
- Kẻ đã rắp tâm lừa bằng hữu
thì bản thân mình sớm muộn rồi cũng bị lừa. Ngươi hãy nhớ cho kỹ điều đó.
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Ai nói ra câu đó?
- Ta!
- Nhưng chẳng lẽ ngươi không bị hắn lừa hay sao?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Phải! Ta cũng bị ông ta lừa và quả thật ta đã bị lừa. Nhưng bị lừa như
thế ta muốn bị thêm mấy lần lừa nữa.
Ánh mắt Lục Hương Xuyên lóe lên, hắn trầm giọng hỏi:
- Ngươi biết mình bị mắc lừa khi nào?
- Khi vừa trở lại đây.
- Bây giờ thì ngươi hiểu ra rồi chứ?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu.
Lục Hương Xuyên thở dài, gật đầu nói:
- Ngươi có thể kể lại tất cả cho ta nghe không?
- Có thể!
Chàng cười, nói thêm:
- Thậm chí ngươi không yêu cầu, ta cũng phải kể cho ngươi nghe!
- Kể đi, ta đang nghe đây.
Kỳ thực lúc này không ai hiểu kế hoạch của lão Bá bằng Lục Hương Xuyên,
nhưng hắn vẫn chăm chú nghe Mạnh Tinh Hồn kể.
Bởi vì trong đời, hắn chưa bao giờ nhận được bài học thấm thía và thảm hại
đến như vậy. Do đó những gì liên quan đến sự kiện này, hắn muốn biết thật chi
tiết, thật tường tận, hy vọng không bao giờ còn phạm phải sai lầm như thế nữa.
Kể xong Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Người đóng vai chủ yếu trong kế hoạch này là ai, ngươi biết chứ?
- Biết, đó là Phượng Phượng!
- Không sai, chỉ tiếc rằng cô ta tưởng rằng mình không phải là vai diễn mà
là chủ xướng, vì thế nên càng thảm hại và buồn cười.
Nếu dùng từ chính xác thì lẽ ra phải nói là ngu muội, nhưng Mạnh Tinh Hồn
không nỡ dùng từ đó.
Ngu muội có thể làm cho người ta trở nên thảm hại, và có lúc trở thành buồn
cười.
Mạnh Tinh Hồn nói thêm:
- Phượng Phượng chưa đến nỗi là người ngu muội. Chẳng qua là cô ta quá tin
vào bản thân mình và đánh giá thấp lão Bá.
Lục Hương Xuyên hậm hực nói:
- Người ngu muội thường tự cho mình là thông minh.
- Cô ta cho rằng mình lừa được lão Bá, ngỡ rằng lão Bá đã mê muội vì mình
mà không biết rằng ông ta đã sớm nhận rõ dụng tâm của cô ấy. Bởi thế mới thả
cho cô ta đi.
Lục Hương Xuyên thở dài nói:
- Ta cũng đã thắc mắc rằng vì sao lão Bá lại tin vào loại nữ nhân đó.
- Lão Bá cố ý để cô ta tin rằng mình đang tập trung vào Phi Bằng Bảo, lại
cố ý để cô ta tiết lộ bí mật đó cho ngươi. Lúc đó chẳng những Phượng Phượng
hoàn toàn tin tưởng mà ngay cả ta cũng tin như vậy.
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Vì sao lão Bá cũng lừa ngươi? Chẳng lẽ ông ta vẫn không tin ngươi?
- Ta không nghĩ thế mà cho rằng ông ta làm như vậy để giống với sự thật
thêm mà thôi. Nếu ta cũng biết kế hoạch của ông ấy thì thái độ và thần tình
nhất định sẽ thay đổi, khi đó có thể ngươi sẽ đoán ra.
Chàng cười, nói thêm:
- Lão Bá cũng biết rằng muốn lừa người không phải chuyện dễ dàng.
Lục Hương Xuyên tiếp lời:
- Cả ngươi cũng vậy, lừa được ngươi là chuyện không dễ...
- Ngươi đánh giá ta quá cao rồi đó. Vừa rồi nếu ta không nghe được tiếng
đồng bọn của ngươi từ lỗ thông gió thì chắc đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Vậy ư? Quả là điều đó đã cho ta thêm một điều giáo huấn.
Mạnh Tinh Hồn im lặng một lúc rồi chợt hỏi:
- Ngươi có biết điểm trọng yếu nhất trong kế hoạch của lão Bá là gì không?
Lục Hương Xuyên trầm ngâm giây lát mới trả lời:
- Hắn cố làm cho ta tin rằng hắn còn trốn ở đây để ta dốc sức toàn lực đến
đây đối phó. Khi đó hắn sẽ thừa cơ tới Phi Bằng Bảo chỉ huy bọn thủ hạ đang chờ
ở đó. Bởi vì đó là lực lượng duy nhất còn lại của hắn. Đương nhiên không phải
hắn tới đó để chỉ huy bọn chúng tấn công mà chỉ tìm cách bảo toàn để chờ cơ hội
phản kích.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Ngươi cho rằng quả thật có một lực lượng khá lớn đang chờ ở vùng phụ cận
Phi Bằng Bảo hay sao?
Lục Hương Xuyên nói bằng giọng khẳng định:
- Nhất định như thế.
Hắn tin chắc vào điều đó vì biết rõ rằng trước mỗi lần quyết chiến, lão Bá
thường vạch ra kế hoạch hết sức chu đáo và tỉ mỉ, nếu chưa tin chắc mười mươi
thì quyết không xuất thủ. Như vậy, giả sử ở ngoại vi Phi Bằng Bảo không có lực
lượng tiếp ứng ở hậu sơn, lão Bá sẽ không mạo hiểm tự mình xuất lãnh mười hai
đội nhân mã công kích vào chính điện đâu!
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Ngươi cho rằng không nhận được tín hiệu của lão Bá, lực lượng mai phục đó
vẫn phát động tấn công đúng thời gian ấn định, tức chính Ngọ ngày mồng bảy?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Có lẽ thế.
Giọng hắn không còn tin tưởng như trước nữa.
Mạnh Tinh Hồn hỏi tiếp:
- Ngươi tin như thế vì cho rằng những người ở đó đã thỏa thuận với lão Bá
về thời gian, nhưng chẳng lẽ lão Bá không dự liệu trước có thể phát sinh biến
cố? Ông ấy đâu phải là người bất cẩn như vậy!
Lục Hương Xuyên nín lặng. Hắn không đủ sức phản bác lập luận hùng hồn đó
của Mạnh Tinh Hồn.
Chàng vẫn chưa chịu thôi:
- Ngươi cũng biết rằng cuộc chiến này đối với lão Bá quan trọng đến mức
nào, có thể nói là cuộc chiến tối hậu, quyết định thành hay bại của cơ nghiệp
suốt đời mình. Vậy thì làm sao lại có thể sơ suất được?
Lục Hương Xuyên ngập ngừng hỏi:
- Vậy thì ngươi cho rằng hắn có kế hoạch như thế nào?
Mạnh Tinh Hồn nói:
- Ta tin rằng ông ta đã sắp sẵn kế hoạch để chính ngươi đến đây tìm ông ấy!
Lục Hương Xuyên ngờ vực nói:
- Ta không hiểu!
- Nghĩa là tất cả những sự việc đang diễn ra đều được lão Bá sắp đặt và
chính ngươi đã mắc vào bẫy!
Lục Hương Xuyên mở to mắt hỏi:
- Ngươi nói gì?
Mạnh Tinh Hồn trầm tĩnh đàp:
- Lão Bá tính chính xác rằng dọc đường ta sẽ bị ngươi ngăn cản. Và với lực
lượng của ngươi ta thế nào cũng bị bắt.
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Sao nữa?
- Ông ấy còn dự tính trước rằng các ngươi sẽ bức bách ta quay lại đây để
tìm giết ông ấy.
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Hắn cho rằng ta đủ khả năng và phương pháp để bức bách được ngươi sao?
Ánh mắt Mạnh Tinh Hồn lóe lên tia giận dữ. Chàng lạnh giọng đáp:
- Nhất định lão Bá biết ngươi sẽ dùng mọi thủ đoạn để bức ta, bởi loại
người như ngươi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào và thực sự đã xảy ra đúng như
thế!
Lục Hương Xuyên cười nhạt hỏi:
- Chẳng lẽ hắn cũng đoán trước là ngươi vừa xuống giếng là ta sẽ lấp kín
lại ngay?
- Rất có thể!
- Hắn còn dự định điều gì nữa?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Ông ta còn dự tính chính xác rằng ngươi trước hết lấp giếng, sau đó lại
cho đào lên và thân chinh ngươi sẽ xuống đây. Bởi vì ông ta nhất định sẽ có
cách cho ngươi biết rằng mình không còn ở dưới giếng nữa. Ngươi vừa nghi ngờ,
vừa khiếp sợ, đương nhiên nhất định đào giếng lên để tận mắt chứng kiến.
Lục Hương Xuyên chợt thấy tâm thần rúng động.
Trước đây hắn vẫn tin rằng mình là kẻ cơ mưu nhất nhì thiên hạ, thậm chí
không thua cả lão Bá.
Vậy mà nay xem lại kẻ hậu sinh và chẳng danh tiếng gì trước mặt, hắn đã suy
đoán sự việc giống như mình đã biết trước tất cả vậy!
Thế mà tiếc thay hắn lại bị lừa như một tên ngốc. Nếu hắn suy xét mọi việc
được như Mạnh Tinh Hồn thì sợ gì không thắng được lão Bá!
Nhưng hắn vẫn gượng cười nói:
- Theo lời ngươi thì Tôn Ngọc Bá hầu như đã tiên đoán hết mọi chuyện?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Đúng thế!
- Vậy thì ngươi cho rằng hắn là gì vậy? Là
thánh sống hay sao?
- Ta không biết gọi ông ta là
gì, chỉ biết rằng ông ta đã dự tính một điều hết sức chính xác.
- Điều gì vậy?
Mạnh Tinh Hồn mắt phát hàn
quang, nhấn từng chữ:
- Lão Bá đã đoán chính xác
rằng khi ngươi đã xuống tới đây, ta sẽ không để ngươi sống mà ra khỏi đây nữa.
Lục Hương Xuyên bỗng biến sắc.
Mạnh Tinh Hồn lại nói:
- Những việc khác ngươi có
tin hay không thì chưa quan trọng lắm. Riêng việc này nhất định phải tin!
Lục Hương Xuyên ngưng mục
nhìn đối phương.
Sắc mặt trắng bệch của hắn
trở nên u ám, dưới ánh đèn trông như phủ bằng một lớp sáp, hoàn toàn không có
chút biểu tình nào, trông thật bí ẩn và đáng sợ.
Mạnh Tinh Hồn lúc đó đã ngồi
dậy, một tay ôm chiếc gối còn tay kia cầm chiếc chăn.
Tư thế ngồi của Mạnh Tinh Hồn
không có gì đặc biệt, bất cứ ai ngồi trên giường cũng thường có tư thế đó.
Điều kỳ quái là đại địch đứng
ngay trước mặt và chính chàng đã tuyên bố cuộc chiến sinh tử sắp xảy ra, làm
sao còn ngồi được thoải mái như vậy?
Nhưng Mạnh Tinh Hồn lại biết
rằng trong trường hợp này chẳng những ngồi dễ ứng phó hơn nằm, mà thậm chí còn
thuận tiện hơn đứng.
Bởi vì với không gian hạn chế
trong phòng, nếu đứng thì toàn thân sẽ lộ ra trong phạm vi khống chế của ám khí
đối phương.
Còn lúc ngồi, mục tiêu được
thu gọn lại một phần, mà phạm vi càng nhỏ lại càng tốt.
Ngoài ra, Mạnh Tinh Hồn ngồi
với tư thế đó, lúc cần có thể dùng chiếc gối làm lá chắn che đỡ ám khí rất tốt,
còn chiếc chăn thì biến thành vũ khí tấn công.
Tuy chàng chưa luyện qua công
phu thúc tự thành côn nhưng vốn làm nghề thích khách, thường xuyên sống trong mạo
hiểm nên bất cứ vật gì tới tay Mạnh Tinh Hồn đều có thể trở thành vũ khí.
Lục Hương Xuyên không rời mắt
khỏi đối phương như người luyện thú nhìn con thú chưa thuần trước khi huấn
luyện, không bỏ sót một hành động nào của Mạnh Tinh Hồn.
Đương nhiên hắn biết rõ đối
phương là kẻ nguy hiểm thế nào, và ngồi như thế cũng không phải bị động.
Song phương nhìn vào mắt nhau
không chớp, chẳng những theo dõi mọi hành động mà còn quan sát những biểu hiện
trong ánh mắt.
Và cả hai đều bình tĩnh, hết
sức bình tĩnh.
Ai đã từng quan sát hai con
chó dữ cắn nhau, mắt không dời nhau, chờ đợi những biểu hiện khác thường của
đối phương để đâm bổ vào cắn đứt yết hầu địch thủ thì mới hình dung được tình
cảnh và thái độ của Mạnh Tinh Hồn và Lục Hương Xuyên lúc bấy giờ. Không biết qua
bao lâu Lục Hương Xuyên bỗng cười nói:
- Xem ra ngươi quả là một đối
thủ rất đáng sợ!
Mạnh Tinh Hồn chỉ lơ đãng
đáp:
- Vậy sao?
Lục Hương Xuyên nói:
- Chẳng những ngươi biết che giấu
nhược điểm của mình mà còn rất bình tĩnh.
Mạnh Tinh Hồn lại bật ra:
- Vậy sao?
Lục Hương Xuyên lại nói:
- Chỉ tiếc là ngươi đã phạm
phải sai lầm chí mạng, sai lầm không tha thứ được!
Mạnh Tinh Hồn vẫn lặp lại hai
tiếng:
- Vậy sao?
Lục Hương Xuyên lại tiếp:
- Ngươi đối phó với kiểu
người như ta lẽ ra không được giữ thế thủ mà phải tấn công trước. Bởi vì thứ
đáng sợ nhất của ta là ám khí, ngươi có tấn công trước thì mới hạn chế được uy
lực.
Mạnh Tinh Hồn chậm rãi gật
đầu:
- Ngươi nói cũng phải! Lẽ ra
ta nên xuất thủ trước, nhưng ta lại không thể làm thế.
Bây giờ thì đến lượt Lục
Hương Xuyên hỏi:
- Vì sao?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Bởi vì chân ta vừa bị
thương, động tác còn chưa linh hoạt như thường. Nếu ta xuất thủ trước, lỡ ra
không đắc thủ thì tình hình nguy hiểm hơn bây giờ nhiều.
Lục Hương Xuyên cười hỏi:
- Ngươi không tự tin?
- Không, đối với cường địch
như ngươi, không ai tự tin thắng ngay lần xuất thủ đầu tiên.
- Vì thế ngươi không dám mạo
hiểm?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Quả thật ta không dám.
Lục Hương Xuyên lại cười nói:
- Lẽ ra ngươi không nên nói
thật tất cả với ta như vậy!
Mạnh Tinh Hồn cũng đáp bằng
giọng điệu đó:
- Và thật tình ngươi cũng
đừng vạch ra sai lầm của ta thì hơn, bởi vì ta càng phạm sai lầm bao nhiêu, đối
với ngươi càng có lợi bấy nhiêu.
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Ta vạch ra sai lầm như vậy
là để nhử ngươi xuất thủ trước mà thôi!
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Và ngươi đã thất bại!
Lục Hương Xuyên thừa nhận:
- Đúng thế! Ta đã thất bại!
Kể cũng lạ!
Việc sống chết ngay trước
mắt, thế mà cho đến lúc đó họ vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng kinh ngạc!
Không thấy chút tức giận hay
căm thù nào lộ ra mặt, và không ai tỏ ra vẻ lo lắng khẩn trương, giống như họ
đang tranh luận chuyện gì không liên quan đến mình vậy.
Tuy thế, sự tình đó lại mang
áp lực cực kỳ trọng đại!
Cũng may rằng trong mật thất
này không có người thứ ba nào. Nếu không người đó tất bị áp lực làm cho phát
điên.
Lại qua thời gian rất lâu
không ai nói gì.
Mạnh Tinh Hồn bỗng cười, bắt
đầu cuộc đối thoại mới:
- Thật ra ta đã biết từ trước
rằng ngươi là một đối thủ đáng sợ!
Lục Hương Xuyên đáp:
- Đa tạ!
Mạnh Tinh Hồn nói tiếp:
- Chẳng những ngươi giữ được
bình tĩnh mà còn rất biết cách uy hiếp đối phương, làm cho đối phương lộ rõ
nhược điểm của mình.
Lục Hương Xuyên cười nói:
- Vì kinh nghiệm giết người
của ta cũng không thua kém ngươi.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Bây giờ ngươi đã biết được
nhược điểm của ta, vì sao còn chưa xuất thủ?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Bởi vì ngươi tuy có nhược
điểm nhưng phòng thủ rất kín. Nhiều trường hợp phòng thủ còn khó hơn cả tấn
công và hiệu quả hơn. Năng lực phòng thủ của ngươi hơn bất cứ ai mà ta đã từng
gặp.
Mạnh Tinh Hồn nói:
- Nhưng ám khí của ngươi...
Lục Hương Xuyên ngắt lời:
- Ám khí của ta tuy lợi hại
nhưng dùng để đối phó với ngươi cũng không tin chắc rằng lần xuất thủ đầu tiên
đã hữu hiệu ngay được...
- Cho dù thế thì xong lần
xuất thủ đầu tiên, ngươi có thể phát lần thứ hai mà?
Lục Hương Xuyên lắc đầu:
- Ngươi nói thế sai rồi!
- Sai chỗ nào?
Lục Hương Xuyên giảng giải:
- Cao thủ quyết đấu, chỉ có
lần đầu tiên mới có thể lấy được mạng đối phương. Còn sau đó khí thế đã mất,
lòng tự tin suy giảm, dù cố sức bao nhiêu cũng khó đắc thủ.
Mạnh Tinh Hồn nhếch môi cười
hỏi:
- Vì thế ngươi quyết chờ cho
được ta xuất thủ trước chứ gì?
Lục Hương Xuyên thẳng thắng
thừa nhận:
- Phải! Tính ta vốn rất kiên
nhẫn.
Mạnh Tinh Hồn cười nói:
- Rất tốt! Vậy thì ngươi cứ
tiếp tục đợi nốt đi, chẳng hại gì.
- Đương nhiên ta sẽ đợi tiếp.
Chờ lâu chừng nào ta càng có lợi chừng đó.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Vì sao?
Lục Hương Xuyên không trả lời
mà lại hỏi:
- Ngươi có biết Cao lão đại
cũng tới đây không?
- Không biết.
- Nếu lâu mà thấy ta không
lên, thế nào cô ta cũng xuống đây xem.
Mạnh Tinh Hồn thản nhiên hỏi:
- Thế thì sao?
- Cho dù Cao lão đại không
giúp ta, nhưng có mặt cô ta, nhất định ngươi không thể tập trung tư tưởng được.
Lúc đó ta càng có lợi thế.
Mạnh Tinh Hồn tuy ngoài mặt
không lộ chút cảm nghĩ nào nhưng trong lòng có chút bất an.
Lục Hương Xuyên vẫn không rời
mắt khỏi đối phương, nói tiếp:
- Thật ra từ trước tới nay
Cao lão đại đối với ngươi không đến nỗi nào. Ta cũng vậy, chỉ cần ngươi nguyện
ý làm bằng hữu của ta, lập tức ta sẽ quên hết mọi chuyện trước đây.
Mạnh Tinh Hồn nói:
- Nhưng ta lại không quên
được.
- Vậy là ngươi không chấp
nhận?
- Ta nhắc lại, hôm nay ta
quyết không để ngươi sống lên khỏi đây!
Lục Hương Xuyên thở dài:
- Thôi đành vậy... Nhưng lỡ
ra kết quả trái lại, không phải ta chết mà ngươi chết thì sao?
- Có thể cơ hội ngươi giết
được ta lớn hơn, nhưng dù thế thì ta quyết bắt ngươi cùng phải chết với ta. Như
thế, bất luận ta sống hay chết thì ngươi chỉ còn một đường duy nhất là chết
thôi.
Chàng nói với thái độ hết sức
bình tĩnh và tự tin, như thể đã suy tính việc đó rất cẩn thận và tin rằng bất
luận thế nào mình cũng làm được điều đó.
Lục Hương Xuyên cười gượng
nói:
- Nếu tự tin, ngươi đã xuất
thủ trước!
Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:
- Xuất thủ trước hay sau,
việc đó không quan hệ, cốt sao đạt được mục đích cuối cùng.
Lục Hương Xuyên lại thở dài:
- Còn ta lại không muốn giết
ngươi. Nếu ngươi đã không dám xuất thủ thì ta có thể đi. Nếu ngươi định ngăn
cản ta, tức là ngươi buộc phải xuất thủ trước, đúng không?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Có thể!
Lục Hương Xuyên lại nói:
- Nếu lần xuất thủ đầu tiên
mà ngươi không đắc thủ, ta sẽ dồn ngươi vào tử địa. Như vậy, ngươi không có
cách nào buộc ta cùng chết được.
Mạnh Tinh Hồn cười nói:
- Không sai! Vậy ngươi đi đi,
ta không ngăn cản ngươi đâu. Nhưng chỉ cần ngươi trầm mình trong nước hồ, ta sẽ
lập tức nhảy theo ngươi. Khi đã ở trong nước ngươi không còn chút cơ hội nào
nữa.
Lục Hương Xuyên cười nhạt
hỏi:
- Sao ngươi biết thủy công ta
không bằng ngươi?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Ta không biết. Nhưng ngươi
cứ thử xem!
Lục Hương Xuyên nhìn đối thủ,
mặt mũi chợt co rúm lại, trán toát mồ hôi.
Mạnh Tinh Hồn cười nói:
- Đương nhiên ta không dám
mạo hiểm. Nhưng ngươi lại càng không dám. Bởi vì bây giờ, tính mạng ngươi đáng
tiền hơn mạng ta nhiều.
Lục Hương Xuyên cúi đầu,
nhưng khóe môi thoáng hiện nụ cười ác độc.
Hắn chợt ngẩng lên cười nhạt
nói:
- Ngươi cho rằng tính mạng ta
đáng tiền hơn mạng ngươi, vì thế ta sợ chết hơn. Nhưng có người lại nghĩ khác.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Ai vậy?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Tiểu Điệp! Tôn Tiểu Điệp!
Hắn ngửa mặt cười một tràng
dài rồi nói tiếp:
- Trong tâm tưởng cô ta, tính
mạng ngươi quý giá hơn bất cứ ai khác. Ngươi có thể nhẫn tâm bỏ cô ta một mình
côi cút trên thế gian sao?
Tiểu Điệp, nhắc đến cái tên
đó như một mũi tên cắm sâu vào tim Mạnh Tinh Hồn.
Lòng chàng bỗng đau nhói, đến
nỗi không ngăn được những giọt lệ trực trào ra khóe mắt.
Hiện tại không có gì trên đời
có thể làm chàng xúc động hơn nhắc đến tên nàng.
Lục Hương Xuyên đã tính trước
điều này, và nhắc đến Tiểu Điệp chỉ với mục đích đó.
Bởi thế khi Mạnh Tinh Hồn vừa
hoang mang thì hắn xuất thủ.
Bất cứ ai cũng biết rằng võ
công đáng sợ nhất của Lục Hương Xuyên là dùng ám khí.
Thế nhưng lần này hắn lại
không sử dụng ám khí.
Lúc Mạnh Tinh Hồn vừa phân tâm
khi nghe nhắc đến Tiểu Điệp, Lục Hương Xuyên nhanh như chớp chộp lấy chiếc khăn
trải giường giật mạnh.
Lúc đó tay phải hắn mới phát
xuất ám khí.
Mạnh Tinh Hồn đang ngồi trên
phản bất ngờ bị giật mạnh liền ngã ngửa xuống.
Tuy vậy chàng vẫn kịp phản
ứng, một chân vung lên theo đà đá trúng vào cổ tay phải Lục Hương Xuyên làm cho
hắn không thể phóng ám khí ra được nữa.
Hắn lập tức tay trái buông
chiếc khăn trải giường, chộp lấy một bàn chân đối phương vặn mạnh xuống.
Tiếng xương chân bị gãy nghe
thật rùng rợn.
Mặc dù bị đau ghê gớm nhưng
Mạnh Tinh Hồn vẫn kịp ném chiếc chăn trùm lấy đầu địch thủ. Tiếp đó chàng cố
sức vùng dậy lao cả đầu vào mặt Lục Hương Xuyên.
Tên này cũng ngã ngửa ra, mắt
nổ đom đóm, máu miệng máu mũi thi nhau trào ra, nhưng vẫn kịp kéo chiếc chăn ra
khỏi đầu.
Mạnh Tinh Hồn nghiến răng từ
trên phản nhảy xuống đè lên người đối phương vung chưởng đánh tới tấp vào hai
mạng sườn của hắn.
Tiếng xương gãy răng rắc, ít
nhất là ba bốn cái xương sườn bị gãy.
Nhưng hầu như hai đối thủ này
sinh ra để chịu đòn nên ngay cú đầu tiên tuy cả hai đều bị trọng thương nhưng
vẫn còn sức chiến đấu.
Giá đổi người khác thì chắc
đã chịu nhận mệnh rồi!
Một cuộc hỗn chiến không tiền
khoáng hậu diễn ra trong gian phòng chật hẹp. Hai người quấn chặt lấy nhau, đấm
đá, cắn xé, không ngừng lăn lộn. Khi thì người này nằm trên nhưng chỉ chốc lát
lại bị quật ngã xuống dưới.
Chỉ trong chốc lát, cả song
phương ai cũng bị đánh trúng nhiều chỗ, xương gãy thành nhiều đoạn, da thịt bị
cấu nát hoặc cắn rách nhưng không ai chịu buông, chẳng khác gì như con thú đang
lúc say máu.
Đó là lòng thù hận chất chứa
từ khi gặp nhau tới bây giờ mới phát tác.
Giữa cuộc chiến, Lục Hương
Xuyên thừa cơ vung chưởng đánh vào tiểu phúc Mạnh Tinh Hồn.
Chàng đành buông đối thủ ra,
loạng choạng lùi đến tận góc phản.
Lục Hương Xuyên máu me đầy
mặt, mình cũng đầy thương tích, muốn lao vào kết liễu đối phương nhưng không đủ
sức, chỉ gượng đứng lên giương mắt nhìn.
Mạnh Tinh Hồn tì tay vào góc
phản cho khỏi ngã, thở dốc nói:
- Ta đã nói... dù phải chết,
ta cũng bắt ngươi phải chết theo!
Lục Hương Xuyên nghiến răng
cười ác độc, nhưng giọng nói cũng hổn hển, nặng nề:
- Vì sao... ngươi hận ta đến
thế? Chẳng lẽ vì... nhi tử của Tiểu Điệp là con ta? Ngươi có thể đoạt Tiểu Điệp
đi, nhưng không thể cướp con ta được!
Mạnh Tinh Hồn oán hận đến nỗi
toàn thân run lên.
Nếu ngươi muốn giết kẻ địch
thì phải hết sức bình tĩnh. Nếu không chính ngươi sẽ bị giết!
Hơn ai hết, Mạnh Tinh Hồn
hiểu rõ điều này. Nhưng không hiểu sao bây giờ chàng lại quên mất?
Và xem thái độ của Lục Hương
Xuyên, chừng như hắn cũng quên mất chân lý đó.
Chẳng lẽ tận sâu thẳm tâm
hồn, hắn cũng yêu Tiểu Điệp? Có thể sau khi để mất Tiểu Điệp rồi hắn mới yêu
nàng?
Có như thế, mối hận trong
lòng hắn cũng sâu như vậy.
Cả hai cùng nghiến chặt răng,
đưa mắt nảy lửa nhìn nhau, thở hồng hộc như trâu cày mùa hạ. Chỉ cần sức lực
trong người khôi phục lại một phần là tiếp tục lao vào cắn xé nhau ngay.
Nhưng chính lúc đó, họ cùng
nghe vang lên một tiếng thở dài.
Có một người từ trong hồ nước
trồi lên không biết từ lúc nào, thậm chí mặt nước không hề xao động tí nào.
Cả Mạnh Tinh Hồn lẫn Lục
Hương Xuyên cùng ngây ra nhìn người vừa xuất hiện.
Cả hai chưa từng thấy người
nào có thủy công tinh diệu như thế!
Đó là một người lạ mặt!
Người này rất mập, khi ông ta
trồi lên mặt nước, trông phình lên như cái xác chết trương.
Người đó lắc đầu thở dài nói:
- Cả hai người đều là những
kẻ suốt đời luyện võ, thế mà đánh nhau chẳng khác gì loài dã thú. Chẳng lẽ các
ngươi không thấy hổ thẹn sao.
Lục Hương Xuyên thở dài đáp:
- Tôi thật lấy làm hổ thẹn. Rất
hổ thẹn!
Tuy hắn thở dài nhưng trong
mắt lại phát ra những tia sáng dị dạng.
Mạnh Tinh Hồn nhận thấy rằng
nhất định Lục Hương Xuyên đã biết rõ người kia là ai.
Như vậy hắn đã có người trợ
lực.
Mạnh Tinh Hồn không khỏi lo
lắng.
Thoạt nhìn qua, người mới đến
chưa hẳn là một bằng hữu đáng tin, nhưng chắc chắn đó là một địch thủ rất đáng
sợ.
Và trong tình hình này, khi
song phương đã sức cùng lực kiệt, bên nào chỉ cần thêm một trợ lực rất nhỏ cũng
giành được ưu thế.
Huống chi người mới đến, chẳng
những thủy công thần diệu mà hiển nhiên võ công cũng chẳng tầm thường.
Người đó cũng đang ngưng mục
nhìn Mạnh Tinh Hồn.