Gặp nhau nơi thiên đường - Hậu ký
Hậu ký: Nơi quy tụ của hạnh phúc
Qua những comment và email của các bạn độc giả, tôi
nhận thấy, rất nhiều bạn độc giả thân yêu lấy làm nuối tiếc, xót xa, thậm chí
đau buồn vì cảnh tượng cuối cùng trong cuốn Nhật ký từ thiên đường... Có thể
các bạn không tin được rằng, chính tôi cũng có cảm giác như vậy. Mỗi lần nghĩ
đến, cảm giác ấm nóng trong lồng ngực không thể nào xua tan đi được. Đây là cảm
giác hạnh phúc, trong lồng ngực còn lưu giữ lại hơi ấm của tình yêu, nhưng
trong hơi thở lại tràn ngập cảm giác xót xa, đau đớn.
Có lẽ tôi không nên nghe theo lời kêu gọi của mọi
người, của ước vọng trong lòng tôi để kéo dài sự ấm áp, hoàn thành nốt cuốn Gặp
nhau nơi thiên đường này. Bởi vì tôi sợ rằng không thể đem lại một kết thúc
viên mãn như các bạn mong đợi.
Nhưng điều khiến cho tôi và cô gái đưa cho tôi cuốn
nhật ký lấy làm vui mừng chính là, rất nhiều độc giả sau khi đọc xong Nhật ký
từ thiên đường đã có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình, dũng cảm
đối mặt với cuộc sống, trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, bắt đầu hiểu được sự
mưu cầu hạnh phúc... Như vậy là đủ rồi, dũng khí đã được lan truyền. Tôi tin
rằng, tình yêu cũng làm được như vậy.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn thần bí này, bất cứ ai
cũng có nơi quy tụ, tình yêu, hạnh phúc, và những vật chất nhỏ bé cũng vậy.
Nơi quy tụ tình yêu của Nguyên Triệt Dã là Diệp Hy Nhã,
nhưng nơi quy tụ của cậu lấy lại là trên thiên đường. Tôi biết, hẳn là các bạn
rất thất vọng, nhưng cậu ấy đã được định sẵn là phải rời xa, bởi vì, có đôi
khi, tình yêu chỉ là vấn đề thời cơ, trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, cậu ấy
đã để lỡ mất Hy Nhã, chọn lựa rời xa, vậy thì, đành phải để lỡ mất thôi.
Giống như tôi đã viết trong truyện:
I miss you là mình nhớ cậu.
I missed you có phải là hôm đó mình đã bỏ lỡ cậu?
Còn Hứa Dực, cậu ấy có được sự kiên định, kiên trì mà
Triệt Dã không có. Cậu ấy luôn ở bên cạnh Hy Nhã, chăm chú dõi theo cô. Ngay
chính bản thân tôi cũng vô cùng xúc động trước cảnh tượng chờ đợi trong vô
vọng, chứ đừng nói đến Hy Nhã. Cho nên, Hứa Dực cuốỉi cùng trở thành nơi quy tụ
của Hy Nhã.
Về phần Triệt Dã, cậu ấy trở thành thiên sứ hoàn mỹ
nhất chỉ thuộc về mình Hy Nhã, mãi mãi khắc ghi trong trái tim cô. Mái tóc màu
vàng kim, đôi cánh thiên sứ trong suốt, nụ cười mãi mãi rạng ngời, tất cả những
đặc điểm này như viên pha lê tuyệt đẹp trong lòng cô.
Thế nên, mối tình hạnh phúc nhất cuối cùng cũng tìm
được nơi quy tụ hoàn mỹ nhất.
Thực ra, trong cuốn tiểu thuyết này, tôi đã cố bổ sung
những yếu tố tươi đẹp, ấm áp, không chỉ là tình yêu vượt qua cả sự sống và cái
chết.
Trong “nhà từ trường thời gian”, Diệp Hy Nhã đã nhìn
thấy quá khứ của rất nhiều người:
Cố Hạo Thần, mẹ cô, bố mẹ Nguyên Triệt Dã, Tiểu Anh...
Có thể, điều khiến cô thực sự trưởng thành không phải là tình yêu, mà cuối cùng
cô cũng đã hiểu được bên cạnh mình còn có rất nhiều mối nhân duyên và tình cảm
mà cô cần trân trọng, giữ gìn.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại http://www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người
yêu sách ]
Số phận đem đến cho cô một sự sắp xếp thật kỳ diệu, để
cho nỗi đau chấm dứt, đón nhận niềm hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc sẽ tìm đến
với những người xứng đáng được hưởng, từ đó, có thể tìm được nơi quy tụ cuối
cùng!
Ni Ni
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Mèo Ma Kết – H.y
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)