Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 127 - Phần 1
Chương
127: Nữ Gián quan. Gia muốn cướp hôn.
Năm thứ sáu mươi ba Thiên Vận, Hạo Vân Đế bệnh nặng. Ngày
23 tháng 9, các Vương gia hoàng tử nhận lệnh vào cung, đại thần trong triều
cũng rối rít hồi cung. Phía ngoài đại điện Tiêu Nguyên cung người vây nhiều đến
nỗi nước chảy không lọt. Trước mắt, Hoàng thượng bệnh nặng, nhưng điều mà những
triều thần kia quan tâm nhất không phải Hoàng thượng bệnh tình như thế nào mà
là ai sẽ kế vị.
Chẳng ai ngờ rằng Nhị hoàng tử Tấn vương vẫn đang ở hoàng
gia biệt viện nghỉ ngơi cũng sẽ tiến cung, hơn nữa nhìn đi nhìn lại đều không
có vẻ bệnh tật gì. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận rối rít. Ngũ
hoàng tử Thụy Vương và Lục hoàng tử An vương hai người đều mang khuôn mặt đau đớn,
Tề vương Nam Cung Diệp cũng không xuất hiện, nhưng mọi người cũng không còn chú
ý tới. Hiện tại lực chú ý tập trung cả ở trên người Hoàng thượng, ai sẽ đi để ý
Tề vương, huống chi người này từ xưa vẫn luôn luôn cổ quái.
Nguyên Phạm từ tẩm điện vọt ra, kêu to một tiếng:
"Hoàng thượng tuyên Thái úy đại nhân."
Lâm Thái úy đã bảy mươi tuổi, hôm nay mặt mày hồng hào,
bình thường thân thể luôn run rẩy đứng không vững, hôm nay lại có thể nện bước
nhẹ nhàng, hướng mọi người xung quanh liên tục gật đầu chào hỏi. Trong lúc nhất
thời, tất cả mọi người đều ngó chừng vị Thái úy đại nhân này. Trong số đó, có một
phần lớn lòng người biết rõ ràng tình huống trước mắt, mà đổi thành một phần nhỏ
người không biết kia không khỏi âm thầm suy đoán.
Lâm Thái úy đi theo phía sau Nguyên Phạm vào. Bên trong tẩm
cung lúc này đứng đầy các vị phi tần còn đang khóc lóc, Hạo Vân Đế mở to mắt, nằm
ở trên giường, cả người nhìn qua rất suy yếu, thật ra thì tuổi tác của hắn cũng
không lớn như Thái úy, nhưng giờ phút này lại mang vẻ già nua hơn nhiều. Thấy
Lâm Thái úy đi vào, Hạo Vân Đế từ từ mở miệng phân phó Hoa Phi: "Đều đi ra
ngoài đi."
"Dạ, Hoàng thượng."
Hoa Phi dẫn người lui xuống. Lúc này Lâm Thái úy đi lên mấy
bước, rồi quỳ xuống đất thỉnh an: "Thần khấu kiến Hoàng thượng."
Hạo Vân Đế cũng không vội gọi Lâm Thái úy đứng dậy, chỉ từ
từ nhìn lão ta, tựa hồ đang hồi tưởng lại những chuyện tình trước kia.
"Hách Sơn, chúng ta đã qua bao nhiêu năm quân thần rồi?"
Lâm Thái úy ngẩn ra nhìn Hạo Vân Đế, trong đầu cũng dần
nhớ lại, chậm rãi mở miệng: "Hơn ba mươi năm, lão thần trước kia đi theo
tiên đế, sau đến theo Hoàng thượng, đã trải qua hai triều."
Trên mặt già nua của Hạo Vân Đế chậm rãi hiện lên nụ cười
yếu ớt: "Khó trách ngươi có tâm kế sâu như vậy a, trẫm cũng đã quên ngươi
là người trải qua hai triều."
Lâm Thái úy ngây ngẩn cả người. Lão không nghĩ tới Hoàng
thượng đã biết chuyện lão vẫn vì Tấn vương bày mưu tính kế. Đúng vậy, mọi chuyện
cần thiết trước sau đều là lão vì Tấn vương bày mưu tính kế. Lão già rồi, mà thế
hệ Lâm gia này cũng không có kẻ nào tài ba, toàn là một lũ vô tích sự cả, lão
phải làm gì đó thay bọn họ. Cho nên lão mới trợ giúp Tấn vương. Chỉ cần Tấn
vương lên ngôi thì sẽ phong Lâm phủ làm Vương gia khác họ, mà tôn nữ của lão
Lâm Mộng Yểu cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên Vận hoàng triều, như vậy Lâm
phủ một nhà sẽ đầy quang vinh sủng ái vĩnh viễn không suy.
Lão liền bày ra chuyện để Tấn vương hồi kinh, còn có một
loạt sự tình kế tiếp lão cũng thành công, chỉ là không ngờ Hoàng thượng lại
phát hiện ra.
"Hoàng thượng biết được quá muộn."
Lâm Thái úy khẽ mở miệng, nở nụ cười đứng lên, cũng không
còn kính trọng đối với Hạo Vân Đế giống như lúc trước, cổ tay áo run lên, Minh
Hoàng Cẩm Chiếu liền lộ ra ngoài: "Hoàng thượng, đây chính là chiếu thư
người đã hạ."
Hạo Vân Đế hí mắt, không nhìn Lâm Thái úy nữa, tựa hồ
dùng hết khí lực còn lại mà nói chuyện.
"Ngươi quả thật đã để cho trẫm thất vọng a."
Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Lâm Thái úy cũng không
nghĩ tới ý tứ trong lời nói sâu xa kia, dù sao chiếu thư đã đến tay, Tấn vương
lên ngôi đã định, Lâm gia sẽ được vĩnh viễn được tôn quý rồi, lão còn có thể xảy
ra chuyện gì chứ. Lâm Thái úy cầm trong tay Minh Hoàng Cẩm Chiếu đi ra ngoài,
Hoa Phi cùng đám phi tần đều bổ nhào vào trong tẩm cung khóc lóc nỉ non.
Trên đại điện, tất cả mọi người đang chờ hoàng đế triệu
kiến hoặc dặn dò, lúc này, Lâm Thái úy một tay nâng Minh Hoàng chiếu thư, vững
vàng từng bước, bình tĩnh tiêu sái đến chỗ thượng thủ trên đại điện, quét mắt một
cái nhìn tất cả đại thần cùng Vương gia hoàng tử.
"Chiếu thư của Hoàng thượng ở đây."
Tiếng nói vừa dứt, phía dưới tất cả mọi người đều quỳ xuống,
miệng hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Lâm Thái úy mở ra chiếu thư, dồn khí đan điền, nụ cười
nhiễm cả khuôn mặt, dung nhan luôn luôn già nua giờ phút này vui vẻ tựa như một
hài tử, nói chuyện cũng nhẹ nhàng vô cùng.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm
bệnh thể rất suy kiệt, đặc biệt hạ chiếu lập Tấn vương Nam Cung Trác lên làm
tân hoàng, trong ngày hôm nay đăng cơ chủ trì quốc sự."
Chiếu thư hạ xuống, phía dưới có một bộ phận thần tử ồ
lên, Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An vương Nam Cung Quân hai mặt nhìn nhau, một
phần kế hoạch này bọn họ không biết, cho nên bấy giờ đều có chút kinh ngạc. Bất
quá họ biết phụ hoàng sẽ không dễ dàng liền để cho bọn người Lâm Thái úy thành
công, tất nhiên còn có hậu chiêu, vì vậy vẫn bất động thanh sắc. Trên đại điện
nghị luận rối rít, rất nhiều người cho rằng người được tấn phong nhất định là
Thụy Vương, không nghĩ tới lại có có biến hóa lớn như vậy.
Hiện tại Tấn vương đăng cơ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngẩng
đầu lên nhìn Lâm Thái úy trên cao, khuôn mặt lão tràn đầy ý cười hướng về Tấn
vương Nam Cung Trác: "Chúc mừng Tấn vương, chúc mừng Tấn vương."
Lúc này người trong điện mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Nam
Cung Trác nói: "Chúc mừng Tấn vương, chúc mừng Tấn vương."
Không khí náo nhiệt bao phủ đại điện, cùng bên trong tẩm
cung thê thảm, khác nhau đến một trời một vực.
Lâm Thái úy từ chỗ cao đi xuống, nhìn về Nam Cung Trác:
"Tấn vương xin đón chiếu thư."
Nam Cung Trác ở trong đại điện lúc này chính là Nam Cung
Diệp dịch dung thành, Nhị hoàng tử Nam Cung Trác chân chính đã sớm bị bắt, hắn
bất động thanh sắc đưa tay chuẩn bị đón lấy chiếu thư từ trong tay Lâm Thái úy.
Mắt thấy Nhị hoàng tử Nam Cung Trác chuẩn bị đăng cơ, bỗng nhiên một đạo thanh
âm cao vút trong trẻo mà lạnh lùng vang lên trong đại điện.
"Khoan đã!"
Rõ ràng là giọng nói thanh mỏng non mịn, nhưng khi vừa cất
lên liền khiến cho mọi người chấn động, không nhịn được phải ngẩng đầu lên hướng
về phía cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh tuyệt diễm bức người đi đến,
theo sau là cả đội thị vệ đông nghịt, đồng loạt tụ tập ở trước cửa điện.
Kiều nhan băng lãnh, ngạo nghễ như một nhành hàn mai tràn
đầy hương diễm, hương thơm ngào ngạt, làm người ta dời tầm mắt không nổi. Trong
đồng tử thâm thúy kia giống như cất dấu hai lưỡi dao sắc bén, chỉ thấy thần
thái nàng khẽ động, cầm trên tay một khối gấm, chậm rãi lướt qua mọi người đi tới
thượng thủ trên đại điện, đến trước mặt Lâm Thái úy nhìn thẳng rồi đột nhiên
quát lạnh.
"Nghịch tặc to gan, dám giở trò hãm hại Hoàng thượng
ngụy tạo chiếu thư! Người đâu, bắt lại!"
Ra lệnh một tiếng, trước cửa điện tràn vào tới mười mấy
tên thị vệ, lao thẳng tới bên người Lâm Thái úy bắt lại.
Lâm Thái úy kêu lên: "Phản rồi, phản rồi! Các
ngươi bắt nhầm người! Nữ nhân này mới là nghịch tặc! Ta có chiếu thư trong tay,
nữ nhân này lại dám can đảm nháo loạn nơi này, các ngươi còn không tới bắt ả lại."
Thị vệ bốn phía Tiêu Nguyên cung thật ra đều là người của
Tấn vương, nhưng Lâm Thái úy không biết được, tất cả đã sớm bị âm thầm đổi
thành người quân cơ doanh, bọn họ tất nhiên sẽ nghe lệnh của Nam Cung Diệp, cho
nên lời Phượng Lan Dạ so với lời của lão có uy thế hơn nhiều lắm. Mấy tên thị vệ
bất động, chỉ để ý bắt lấy hắn, gương mặt già nua của Lâm Thái úy giận đến đỏ bừng,
cả người kích động, hướng Phượng Lan Dạ rống to.
"Tề
Vương phi, ngươi thật to gan! Dám bắt lão phu sao! Nên biết rằng lão phu là ai
nha!"
Lão
chính là không chịu để lòi đuôi ra. Nên Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn lão, duỗi
tay túm lấy chiếu thư trong tay lão, trực tiếp ném xuống đất lại đạp mạnh mấy
cái, hung hăng mở miệng.
"Ngươi
chính là một thần tử mưu nghịch, còn có lời gì để nói?"
Tất
cả mọi người trên đại điện bị tràng diện biến hóa kì lạ trước mắt này làm cho
kinh ngạc đến chết lặng, ai cũng không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân
kia ngạo khí bức người, hào quang mênh mông, quanh thân nàng tản ra sát khí thị
huyết, tuyệt đối không bỏ qua dù chỉ là một phản khán nhỏ. Lúc này mà vọng động
thì chết chắc, cho nên nhất thời ai cũng không dám động.
Lâm
Thái úy thấy Phượng Lan Dạ căn bản không để ý tới hắn, không khỏi lại kêu lên:
"Các ngươi đều là người chết sao? Nữ nhân này dám đạp lên chiếu thư Hoàng
thượng. Đây là tội đại bất kính! Còn chưa động thủ bắt lại nàng?"
"Ta
mà tội đại bất kính sao? Ngươi cái lão già không biết xấu hổ kia, thật đã cho rằng
mọi người đều chết rồi sao, đến tột cùng ai mới là kẻ đại bất kính dám hạ độc
thủ hại Hoàng thượng!"
Trong
điện hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám động, bỗng nhiên một đạo thanh âm
bén nhọn cao vút vang lên: "Tề Vương phi, đồ tiện nhân, ta và ngươi liều mạng,
ngươi dám kháng chỉ bất tuân!"
Nguyên
lai là Mai Phi từ trong tẩm cung nghe được tin tức liền vọt ra, lao thẳng tới
Phượng Lan Dạ.
Phượng
Lan Dạ thân hình khẽ di chuyển né sang một bên, Mai Phi té thẳng tới thềm đá
trước điện, ngã chỗng vó, răng cửa cũng gãy một cái, mặt đầy máu, có thể thấy
được vừa rồi bà ta đã dùng cỡ nào sức. Bát hoàng tử vẫn quỳ gối phía dưới liền
vọt lên, đỡ dậy mẫu phi của mình, hướng về phía mấy tên thị vệ đang xông tới mà
kêu lên.
"Ai
dám động đến mẫu phi của ta!"
Nam
Cung Sâm thật nhanh ngẩng đầu hung hăng mở miệng: "Tô Thanh Nhã, ngươi đại
nghịch bất đạo, chẳng những đạp lên chiếu thư, còn bắt giữ trung thần ba đời
Thái úy đại nhân, tội ngươi không thể tha thứ!"
Phượng
Lan Dạ khóe môi khẽ cười lạnh một cái, hộp gấm trong tay mở ra, một đạo Minh
Hoàng thánh chỉ xuất hiện: "Tiên hoàng đề phòng có người hãm hại nên đã sớm
lập ra di chiếu. Xin hỏi nếu đã vậy, vì sao phụ hoàng phải lập chiếu thư thứ
hai? Bổn Vương phi muốn hỏi một chút, chiếu thư của Lâm Thái úy là thật sao, nếu
không phải ngươi đã hãm hại Hoàng thượng để có được thì đạo chiếu thư kia là từ
nơi nào mà có?"
Vải
gấm trên tay nàng được mở ra, hai tay cung kính nâng lên, đọc rõ ràng trên đại
điện:
"Di
chiếu, trẫm lo lắng sẽ có tặc nhân hãm hại thân thể cho nên đặc biệt lập nên di
chiếu này, tấn phong Thụy Vương Nam Cung Duệ làm tân hoàng Thiên Vận hoàng triều,
tuyên chiếu xong lập tức đăng cơ. Bên cạnh đó lập Tề vương Thiên Vận hoàng triều
làm Bắc cảnh thân vương. Khâm chỉ."
Di
chiếu vừa đọc, cả điện biến sắc, không nghĩ tới Hoàng thượng đã lập một di chiếu
trước đó. Nếu như vậy, nhất định không thể nào lại lập di chiếu nữa, như vậy thật
sự là Thái úy đại nhân mưu nghịch ép buộc Hoàng thượng hạ chiếu rồi. Nhất thời
ai cũng không nhúc nhích, suy nghĩ trước mắt nên làm như thế nào mới là tốt nhất.
Lâm
Thái úy cùng Mai Phi nằm mơ cũng không nghĩ đến hoàng đế chưa chết, mà trước đó
còn lập xong di chiếu. Trước mắt bọn họ hoàn toàn bất lợi a. Hai người không tự
chủ được mà hướng Nam Cung Diệp kêu lên: "Trác nhi, còn không mau động thủ."
Nam
Cung Diệp đứng lên nhưng không động, nhìn về hai người Lâm Thái úy cùng Mai
Phi, chậm rãi vươn tay xé toang lớp dịch dung trên mặt, lộ ra diện mạo thật. Hắn
chính là Tề vương Nam Cung Diệp, cái này làm tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Nam
Cung Diệp đi tới trước mặt Mai Phi cùng Lâm Thái úy, trầm giọng mở miệng:
"Nghịch thần tặc tử, cả gan làm loạn! Người đâu! Đem Mai Phi bắt lại."
Bát
hoàng tử ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mẫu phi thật sự làm ra loại sự tình
này, dù vậy hắn cũng không thể để cho mẫu phi bị bắt, cho nên liền che chở Mai
Phi: "Không cho phép các ngươi đụng tới mẫu phi của ta."
Nam
Cung Diệp thân hình vừa chuyển, nhanh như gió lốc liền giữ được Bát hoàng tử
Nam Cung Sâm, thị vệ trong cung đã sớm tuôn ra đi qua bắt Mai Phi lại.
Lúc
này trong đám người Tấn vương đảng bỗng có kẻ kêu lên: "Mau liều mạng, bằng
không chúng ta đừng mong có đường sống!"
Trong
đại điện bắt đầu có người động thủ, bay vọt lên hòng gây rối loạn. Thụy Vương
Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đứng dậy, thân hình chợt lóe một cái liền phóng
đi, chỉ tốn một chút công phu đã khống chế được vài tên loạn thần này, quay đầu
hướng Binh bộ Thượng thư Tô Diễn nói.
"Lập
tức mang binh bắt giữ mọi người trong Lâm phủ, còn có Mai gia, Liễu gia cùng
Ngô gia."
"Dạ,
thần lập tức đi làm."
Binh
bộ Thượng thư dẫn đầu chạy vội đi ra ngoài, Nam Cung Duệ lại nhìn hướng Hình bộ
Thượng Thư: "Lập tức đem những kẻ này toàn bộ nhốt vào đại lao, tăng thêm
người canh giữ, không cho phép lơ là xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả!"
"Rõ!"
Hình bộ Thượng thư đón lệnh, vung tay lên, thị vệ lập tức áp giải Lâm Thái úy
cùng Mai Phi đang bị bắt trong điện, còn có Bát hoàng tử đi ra ngoài. Trong lúc
nhất thời cả đại điện không người nào dám nói một tiếng. Phượng Lan Dạ và Nam
Cung Diệp nhìn nhau, đi xuống đại điện, đem di chiếu giao lại trên tay Nam Cung
Duệ, sau đó hai người đồng thời vén áo nhấc chân, dẫn đầu quỳ xuống.
"Tham
kiến tân hoàng!"
Lúc
này còn có người nào dám kháng nghị, nếu kháng nghị chỉ có một con đường chết.
Đám người Tô Thừa tướng đều rối rít quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng."
"Tham
kiến Hoàng thượng."
Thái
giám cùng cung nữ Tiêu Nguyên cung đồng loạt cũng quỳ xuống, đông nghịt một mảng
lớn, thanh âm vang vọng mọi nơi.
Từng
dãy người quỳ, từng dãy tiếng gào, thanh âm truyền đến bên trong tẩm cung, Hạo
Vân Đế mở mắt nhìn Hoa Phi: "Duệ Nhi đăng cơ tân hoàng rồi?"
Hoa
Phi rơi lệ gật đầu: "Đúng vậy, Hoàng thượng, Duệ Nhi đã là tân
hoàng."
24
tháng 9 lâm triều, Thụy Vương Nam Cung Duệ đăng cơ làm tân hoàng, chủ trì triều
chánh.
Chiếu
cáo công bố toàn thiên hạ, nhất thời cục diện Thiên Vận hoàng triều hoàn toàn
chuyển đổi. Một trận phong ba âm mưu triều đình biến hoá kỳ lạ, cục diện sinh
linh đồ thán được cứu vãn tại đây.
Không
ai biết trong chuyện này, cục diện cuối cùng có được đều nhờ một tiểu nữ tử túc
trí đa mưu, toàn bộ xuất phát từ mưu lược, từ tỉ mỉ bố trí của nàng.
Tiêu
Nguyên cung. Bên trong tẩm cung.
Tất
cả mọi người lui xuống, Hạo Vân Đế mở mắt nhìn tiểu nha đầu đang quỳ trước giường,
khẽ cười, suy nghĩ sâu xa thế nhưng hết sức thanh minh.
"Thanh
Nhã, Duệ Nhi rốt cục đã như ý nguyện lên ngôi rồi, nói đi, ngươi muốn ban thưởng
cái gì, trẫm nhất định sẽ cho ngươi."
"Tạ
ơn Hoàng thượng, khó được Hoàng thượng còn nhớ rõ, trước kia Diệp đã nói muốn
trở về Bắc Cảnh. Nếu Hoàng thượng đã phong Diệp làm Bắc cảnh thân vương, như vậy
hãy đem Bắc Cảnh ban cho chúng con làm đất phong. Về phần vùng đất trước kia của
Diệp sẽ trả lại cho triều đình."
"Tốt,
còn gì nữa không?"
Ánh
mắt Hạo Vân Đế nhìn Phượng Lan Dạ tựa như nhìn một hài tử, hắn biết tiểu nha đầu
này tâm tịnh thanh minh. Không nghĩ tới vào giây phút nhân sinh cuối cùng, hắn
lại đem toàn bộ hi vọng ký thác lên trên người một tiểu nha đầu như vậy.
Phượng
Lan Dạ nhìn Hạo Vân Đế lắc đầu, nàng cái gì cũng không thiếu, sở dĩ trợ giúp
hoàng đế, trợ giúp Thụy Vương, chỉ bất quá vì để bọn họ ra đi được an tâm một
chút. Thiên hạ dẹp yên rồi, các nàng tất nhiên có thể rời đi.
Hạo
Vân Đế vươn tay ra kéo Phượng Lan Dạ, một thứ gì đó thô sáp rơi trên tay Phượng
Lan Dạ, hắn từ từ mở miệng.
"Như
vậy đáp ứng trẫm, hiệp trợ Duệ Nhi chỉnh đốn lại thật tốt triều đình hết thảy,
đợi đến thời điểm gió êm sóng lặng, các ngươi lại rời đi được không?"
Trong
mắt có mong mỏi ngóng nhìn Phượng Lan Dạ, nàng làm sao nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh
cầu cuối cùng của một lão nhân gia. Nàng gật đầu, trong mắt nàng, Hạo Vân Đế đã
không phải là hoàng đế, chỉ là một lão nhân sắp chết.
Bất
quá không biết hắn cho mình là vật gì, bốn góc tám cạnh, còn rất cứng.
Hạo
Vân Đế rốt cục hài lòng, nhắm mắt lại gật đầu, buông lỏng tay ra, khẽ cười mở
miệng: "Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, hãy cố gắng bảo tồn, đừng nói cho
người khác."
Phượng
Lan Dạ cảm tạ xong, liền lui xuống, đem đồ trong tay cất sâu vào tay áo, sau đó
hướng những người trước cửa điện mở miệng.
"Vào
đi thôi, thân thể Hoàng thượng chỉ sợ sắp không được."
Trong
lúc nhất thời tất cả mọi người tràn vào, tân hoàng Nam Cung Duệ, Nam Cung Diệp,
Nam Cung Quân, còn có Vương phi các phủ, hậu cung phi tần, rất nhiều người tiến
vào tẩm cung, đồng loạt quỳ trên đất. Bên trong tẩm cung một mảnh bi thương, Hạo
Vân Đế mở mắt ra, đem chuyện của Phượng Lan Dạ giao cho Nam Cung Duệ, dặn dò mấy
câu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Trước
cửa tẩm cung, Phượng Lan Dạ lấy ra vật Hoàng thượng giao cho nàng, hẳn là một
khối lệnh bài. Phía trên có hai chữ to rồng bay phượng múa ‘Gián Quan’(*), mặt
trái là ‘kim bài miễn tử’.
(*) Chức quan có
quyền can gián vua.
Không
nghĩ tới Hạo Vân Đế lại đưa cho nàng một lệnh bài Gián Quan. Đây là chức quan
được thiết lập từ rất sớm trước kia. Những năm gần đây cũng không có loại chức
quan này, bởi vì không ai nguyện ý làm loại quan phí sức mà chẳng có kết quả tốt
này, hơn nữa lại là quan chuyên ước thúc Hoàng thượng, Hoàng thượng tự nhiên
không hy vọng có người như vậy bên cạnh cho nên chức vị này sớm đã không còn
rồi. Hiện tại, hoàng đế trước khi chết lại đem Gián Quan lệnh đưa cho nàng, lại
còn là một khối kim bài miễn tử.
Nói
cách khác, nàng trở thành người duy nhất tại Thiên Vận hoàng triều có thể thẳng
thắn can gián Hoàng thượng. Phượng Lan Dạ cảm giác lệnh bài trong tay nặng vô
cùng. Đây là hoàng đế đem giang sơn giao phó lại, làm cho nàng tự dưng thấy trầm
trọng.
Bên
trong tẩm cung, bỗng vang lên thanh âm thái giám lanh lảnh.
"Hoàng
thượng băng hà."
Mùa
thu Thiên Vận năm thứ sáu mươi ba, ngày 25 tháng 9, Hạo Vân Đế băng hà, Tân Đế
chính thức đăng cơ, tổ chức quốc tang, cả nước chìm trong u buồn.
Tân
hoàng đưa tiên hoàng tiến Hoàng Lăng, tế Thái Miếu, cử hành tất cả nghi thức
tương quan, sau đó lại cử hành nghi thức đăng cơ, phụng Hoa Phi làm Hoàng thái
hậu, hậu phi của tiên hoàng đều gửi đến Quốc Tự xuống tóc làm ni cô.
Hậu
cung thoáng cái trở nên trống rỗng. Tân hoàng lên ngôi, các quốc gia lân cận liền
phái sứ thần tới đây chúc mừng. Lâm Phong quốc cũng không ngoại lệ, giống như lần
trước, thái tử Âu Dương Dật cùng Thừa tướng và Lỗ Tướng quân, còn có một vài sứ
thần cùng đến.
Trên
đại điện sáng rỡ, tân hoàng triệu kiến sứ thần các nước, trước sau vẫn thái độ
ôn hòa.
Các
quốc gia đều tỏ ra muốn cùng Thiên Vận vĩnh viễn giao hảo, tân hoàng Nam Cung Duệ,
được gọi là Duệ hoàng, trầm ổn nội liễm, giơ tay nhấc chân tự có một cỗ khí
phách, trị kẻ phản nghịch, sửa trị quan lại, dứt khoát cải cách triều đình. Bất
quá trước mắt đều là trị tội những kẻ mưu nghịch phản bội lần này, cùng với
thay đổi mấy tên loạn thần tặc tử, nhưng cũng không có động đến những người còn
bất động trong triều. Hắn mới vừa lên ngôi, căn cơ còn chưa vững, không nên
thoáng cái sửa trị toàn bộ, chỉ có thể từ từ mà xuống tay chỉnh đốn.
Toàn
bộ tài sản của Lâm phủ bị tịch thu xung công, còn người thì đều từ An Giáng
thành bị kéo ra ngoài xử tội. Kẻ đứng xem náo nhiệt đầy đường. Lâm gia bị chém
đầu, không cho phép nhặt xác.
Người
của Mai phủ nên chém thì đều chém, không nên chém bèn cho phép lưu vong. Mai
Phi bị ban rượu độc.
Chẳng
qua là đối với Tấn vương Nam Cung Trác không ai biết nên xử lý như thế nào. Hắn
là huyết mạch của hoàng thất, nếu giết, chỉ sợ rước lấy chê cười của thiên hạ.