Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 119 - Phần 1
Chương 119: Bắt bỏ tù
Chỉ
trong thời gian một nén hương, Lý Trúc toàn thân cao thấp, một mảnh đỏ bừng,
trên mặt cũng là đỏ rừng rực, hơn nữa đầu óc có chút choáng váng, hắn không khỏi
sợ hãi ngó chừng Phượng Lan Dạ, trong lòng có chút hiểu rõ, hắn không phải là
đã trúng độc sao, không thấy được nữ nhân này động thủ, làm sao lại trúng độc
được?
"Ngươi
nói mau, ngươi đã làm cái gì trên người ta?"
Trước
một khắc còn dám tự xưng Lão Tử, giờ khắc này liền bị hù dọa luống cuống, ngón
tay run rẩy, ngay cả hàm răng cũng run rẫy va chạm vào nhau, hắn hoảng sợ nhìn
thẳng vào Phượng Lan Dạ.
Phượng
Lan Dạ buồn cười nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Lý đại công tử, ngươi
đã trúng độc."
"Giải
dược, giải dược đưa đây? Mau cho ta giải dược?"
"Cho ngươi giải dược, ngươi xác định ngươi không có
nằm mơ giữa ban ngày, ta hiện tại là tù nhân, làm sao mà cho ngươi giải dược,
ngươi nhìn ta giống như đã mang giải dược trên người sao?"
Phượng Lan Dạ châm chọc khinh thường, thân thể Lý Trúc mềm
nhũn thiếu chút nữa không có đứng vững trên mặt đất, nhưng hắn không muốn chết
a, đường đường là nam nhi không ngờ lại khóc lớn tại chỗ, chẳng những là Phượng
Lan Dạ, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn khinh thường.
Nạp Lan Cửu bình tĩnh mở miệng: "Lý công tử, đợi lát
nữa tìm đại phu nhìn xem một chút xem sao, chớ bị cô nương hù dọa hai câu liền
sợ đến như vậy.”
Lý Trúc vừa nghe liền nổi giận chỉ vào Nạp Lan Cửu:
"Cũng là ngươi, cũng là ngươi không cảnh báo tiểu gia, bằng không tiểu gia
làm sao bị như thế này, ta bị thế này xem cha ta sẽ làm gì với ngươi."
Mặt Nạp Lan Cửu liền biến sắc, tức giận chỉ vào Lý Trúc
không khách khí mà mắng: "Ngươi cho rằng cha ngươi là cái gì? Sau này
không nên dùng cha ngươi để dọa ta. Lập tức cút ra ngoài cho ta."
Nạp Lan Cửu vung tay lên, phía sau liền xông ra hai gã thủ
hạ, lôi Lý Trúc đi, Lý Trúc vừa đi vừa hét: "Nạp Lan Cửu ngươi lại dám đối
đãi ta như thế, ta đi tìm cha ta, ngươi dám như thế cũng đừng mong có cơm để
ăn."
Đáng tiếc không ai để ý tới hắn, đợi đến khi kéo Lý Trúc
đi xuống, gian phòng cuối cùng đã thanh tĩnh lại.
Nạp Lan Cửu nhìn Phượng Lan Dạ, cặp mắt kia sâu thẳm,con
ngươi nổi lên một tia ánh sáng, hắn đi lên trước hai bước, rồi đứng lại nhìn thẳng
Phượng Lan Dạ.
"Ngươi rất giống Cửu nhi."
"Ta không quản ta giống người nào? Nói đi, đem chúng
ta bắt đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì?"
Tiếng nói của nàng vừa dứt. Trên mặt Nạp Lan Cửu liền nỗi
lên lãnh ý, phất tay ý bảo thủ hạ đem phu xe đưa tới: "Lập tức báo cho Gia
các ngươi, Vương phi của hắn đang ở trên tay của ta, nếu muốn nàng vô sự, bảo
Gia các ngươi một người một mình đến đây, nếu không ta sẽ đưa nàng đến Loạn phần
cương."
Loạn phần cương chính là nơi bình thường phạm nhân bị giết
không ai nhận lãnh, không ai chôn cất, sau đó chất đống mang đến địa phương
này, chỗ này sẽ có không ít Dã Lang thưởng lui tới. Những xác người này sẽ được
Dã Lang tiêu thụ.
Thì ra người Nạp Lan Cửu muốn đối phó chính là Nam Cung
Diệp, mặc dù hắn bị Cửu nhi ám toán, nhưng trong lòng đối với cái nha đầu kia
còn có một chút tưởng niệm. Không nghĩ tới nàng lại chết, mà hết thảy điều này
cũng bởi vì Nam Cung Diệp hại nàng, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Điệp,
hắn muốn cho hắn ta chết không có chỗ chôn.
Nghe nói hắn ta rất yêu vị Tề Vương phi này, nếu vậy hắn
ta sẽ không đành lòng nhìn thấy nàng làm thịt cho sói.
Phu xe ngựa nhìn Phượng Lan Dạ một cái, thấy nàng gật đầu,
liền bận rộn lên tiếng: "Dạ… dạ."
Phu xe ngựa đáp lời xong liền đi ra ngoài, Nạp Lan Cửu
còn nhắc nhở hắn: "Nhớ chỉ cho một mình hắn tới đây, nếu như dám can đảm
mang người khác tới, hắn hãy đợi mà nhặt xác tiểu nha đầu này."
Nạp Lan Cửu đối với nữ nhân ở trước mắt có chút kiêng kỵ,
bởi vì mới vừa rồi không thấy nàng động thủ, nhưng Lý Trúc lại bị trúng độc,
cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, tự mình ngàn vạn lần chớ tới gần nàng.
Phu xe ngựa đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, Nạp Lan Cửu
quét mắt nhìn đám người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương một cái, vung tay lên dẫn
người đi ra ngoài, cửa đóng vang lên một tiếng, rồi thanh âm ở ngoài phòng vang
lên.
"Người đâu, canh giữ cảnh thận."
"Dạ, chủ tử."
Có người trả lời, rồi tiếng bước chân đi xa dần, Đinh
Đương cùng Vạn Tinh thở ra một hơi. Nguy hiểm thật a mới vừa rồi các nàng thật
lo lắng bọn họ động đến Vương phi. Đúng là bị hù chết, bất quá nghĩ đến Lý Trúc
bị Vương phi hạ độc, trong lòng coi như là hả dạ.
Thật ra thì các nàng biết, độc được Vương phi hạ ở trên y
phục, cho nên Lý Trúc vừa đụng đến nàng liền trúng độc.
"Vương phi, không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì," Phượng Lan Dạ bình tĩnh lắc
đầu, nàng có thể có chuyện gì a, có việc chính là người khác.
Bên trong phủ Hộ bộ Thượng thư, trong phòng của Lý công tử,
lúc này vây đầy người, trong đó có Lý lão thái thái, còn có các phu nhân nha hoàn
cùng con cái, chen chúc trong phòng, nhìn Lý Trúc nằm ở trên giường mà cả khuôn
mặt đỏ bừng, mọi người khóc đến thương tâm, lão thái thái lại càng khóc đến thở
không ra hơi, một tiếng là đau đến tim gan.
Lý Thượng Thư không có trong phủ, Lý phu nhân đã phái người
đưa tin, lúc này đang có đại phu trị liệu cho Lý Trúc.
Lý Trúc vừa khóc vừa la hét: "Lão tổ tông, ngươi phải
cứu ta, ngươi phải cứu ta, ta không muốn chết a, ta không muốn chết."
Lão thái thái nghe lời hắn hét tim như bị đao cắt, càng
khóc nhiều hơn. Mắt thấy đại phu kia thả tay Lý Trúc ra, toàn bộ gia đình đều
nhào tới bên người đại phu:
"Như thế nào? Như thế nào?"
Đại phu quét mắt khắp mọi người, cuối cùng trầm trọng mở
miệng: "Thứ cho lão phu không thể chuẩn trị được, quý công tử đã bị người
khác hạ độc, lão phu đối với độc dược không quá am hiểu, bất quá thật sự mà
nói, độc này là do người ta tự chế, muốn có giải được chỉ sợ phải tìm ra người
hạ độc."
Lão Đại phu nói xong liền đi ra ngoài, hắn vừa đi, Lý
Trúc thật giống như heo bị giết, tru lên.
"Lão tổ tông a, ta không muốn chết, ta không muốn chết
a."
Lý phủ trên dưới trong ngoài, mọi người đều khóc thành một
đoàn.
Lý Gia Niên cuối cùng đã trở về, vừa đi vào, thì thấy cả
nhà trên dưới kéo nhau khóc thành một đoàn, ai cũng thương tâm quá mức, không
khỏi ho khan một tiếng, ý nói mình đã trở về, mọi người ngừng tiếng khóc, nhìn
về Lý Gia Niên, Lý Trúc thật giống như thấy một hi vọng sống.
"Cha, cứu ta, cứu ta."
Lão thái thái lại càng nắm tay của con trai không tha:
"Con a, nhất định phải cứu Trúc Nhi con a, bằng không Lý gia sẽ tuyệt tử
tuyệt tôn.”
Đại phu nhân ở trên mặt đất lăn lộn, hai tay che ngực vừa
khóc vừa kêu gào con của ta.
Lý Gia Niên lạnh lùng nhìn lướt qua, cuối cùng an phận
nhìn về Lý Trúc: "Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa. Nghiệt chướng! Suốt ngày
cứ gây ra biết bao nhiêu chuyện.”
Thật ra thì chuyện bắt cóc Tề Vương phi, Lý Gia Niên cũng
không biết, đó là chủ ý của Nạp Lan Cửu, hắn tìm Lý Trúc cùng bày mưu chuyện
này. Hắn nghĩ tới, chỉ cần Lý Trúc có phần trong đó, Lý Gia Niên muốn trách hắn
cũng không có biện pháp, vì nhi tử hắn cũng có phần trong đó.
Lúc này Lý Trúc làm gì còn dám giấu giếm, sớm sợ đến chết,
triệt để đem chuyện nói ra hết.
"Cha, cũng là do Nạp Lan Cửu ám toán, bày mưu cho ta
và hắn cùng nhau bắt Tề Vương phi Tô Thanh Nhã, nữ nhân kia rất tà môn, ta thật
không có làm gì chỉ đem nàng nắm lấy, tự nhiên lại trúng độc.”
Lý Gia Niên vừa nghe ba chữ Tề Vương phi, mặt liền tối sấm
lại, Tề Vương phi là hạng người gì, hắn không biết sao? Căn bản là một nha đầu
khó dây vào người, hơn nữa còn là người được Tề vương ưa thích. Cái tiểu tử hỗn
đản này, người nào không chọc, cứ nhiên lại đi chọc tới nàng a, không khỏi giận
dữ liền tát nhi tử một cái, Lý Trúc bị đánh ngây ngẩn cả người. Trong phòng tất
cả mọi người cũng sững sờ. Lão thái thái thật đau lòng a, liền muốn xông lại liều
mạng cùng nhi tử, lần này Lý Gia Niên không cho lão thái thái cơ hội để nói gì.
"Thói quen, cũng là do các ngươi cho nó thói quen,
ngày hôm nay coi như gây ra đại họa, Tề Vương phi kia là người nào, thiếu gì
người cho ngươi trêu chọc, lại đi trêu chọc nàng làm cái gì? Nàng là người Tề
vương ưa thích, Hoàng thượng cũng rất thích, các ngươi đi trêu chọc nàng, căn bản
là tìm cho mình một con đường chết."
Hơn nữa Lý Gia Niên cảm thấy Tề Vương phi này bản lĩnh lớn
như vậy, làm sao lại dễ dàng bị bắt như thế. Xem ra trong chuyện này có chút
khuất tất, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra có cái gì khuất tất, nên xoay người
lại đi ra ngoài.
Mặc dù Lý Trúc làm việc ghê tởm, nhưng dù sao cũng là hài
tử của Lý gia a, hắn không thể để cho Lý gia tuyệt hậu, nghĩ vậy Lý Gia Niên lập
tức chạy vào thư phòng. Bên trong thư phòng lúc này có một người đang ngồi đọc
sách.
Người này không phải là Nạp Lan Cửu thì là người phương
nào? Thật ra thì cũng không ai biết hắn ẩn vào một gian mật thất bên trong thư
phòng của Lý phủ.
Tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ trốn ở chỗ khác, nhưng lại
không biết chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, người nào sẽ nghĩ tới, hắn
đang ở bên trong thư phòng của Lý phủ.
Lý Gia Niên vừa nhìn thấy hắn liền lạnh lùng trầm mặt gầm
lên: "Nạp Lan Cửu, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chưa được sự đồng ý của bổn
quan, lại dám can đảm tự tiện làm chủ, bắt cóc Tề Vương phi, đầu óc ngươi đã hỏng
chỗ nào, lại còn làm hại nhi tử của bổn quan?"
Nạp Lan Cửu lơ đễnh cười lên, bình tĩnh mở miệng.
"Thật ra thì ta đây cũng muốn tốt cho các ngươi,
ngươi nghĩ đi, trừ đi Tề vương, các ngươi không phải là càng tốt sao? Nam nhân
kia giữ lại chính là một tai họa."
"Ngươi có thể diệt trừ hắn? Hắn hiện tại chưởng quản
việc quân doanh, Tề Vương phủ cũng không phải là ngồi không, chỉ bằng ngươi
sao?"
Không nên trách Lý Gia Niên xem thường hắn, nói thật ra
những người bọn chỉ có thể âm thầm động thủ, nếu là bên ngoài động thủ, chỉ sợ
sớm đã bị lộ rồi, cho nên nói lần này Nạp Lan Cửu làm chuyện này đúng là vô
cùng sai lầm.
"Lập tức mang Bổn quan đi gặp Tề Vương phi, Bổn quan
muốn hướng nàng nhận lỗi sau đó thả nàng."
Lý Gia Niên đánh tính toán, tiểu nhi tử vì chuyện lần trước
nên gây sự với Tể Vương phi, trong lòng còn có ý muốn trả thù cho nên bắt Tề
Vương phi. Cho dù Tề Vương phi thật trách hắn, hắn cũng sẽ quỳ xuống để van cầu
nàng, bất kể như thế nào cũng nhất định phải lấy được giải dược cho nhi tử. Hơn
nữa chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng nhiều nhất thì hắn sẽ bị giáng chức,
cũng tốt hơn là cả phủ đều ngập tràn nước mắt kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh,
chuyện này nếu là xử lý không được tốt, chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục.
"Không được."
Nạp Lan Cửu biết Lý Gia Niên muốn làm gì. Nên căn bản
không để ý tới hắn, Lý Gia Niên chỉ vào hắn: "Có tin hay không, ta lập tức
đem ngươi giao cho bọn họ."
"Ngươi giao ta ra thì Lý phủ các ngươi một người
cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi, còn có những người khác. Ta thì chết không sao,
nhưng một đoàn châu chấu các ngươi thật nguyện ý chết cùng ta sao?"
Nạp Lan Cửu u ám mở miệng, Lý Gia Niên ngây ngẩn cả người,
hắn không sợ chết a nhưng mà nhi tử của hắn nếu không có thuốc giải thì làm sao
bây giờ? Chỉ đành phải cùng Nạp Lan Cửu thương lượng.
"Như vậy đi, ta đi gặp nàng, giả vờ nói thả nàng, dụ
dỗ nàng giao ra giải dược, ngươi nghĩ như vậy có được không?"
Nạp Lan Cửu biết Lý Trúc là người nối dõi duy nhất của Lý
phủ, nếu không theo ý Lý Gia Niên, chỉ sợ hắn ta thật sự sẽ ngọc đá cùng vỡ, mà
hắn thì không muốn cùng người khác đồng quy vu tận. Hắn còn muốn trở về Vân Phượng
Quốc, cho nên suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.
"Tốt, ngươi dụ dỗ nàng, ta sẽ phối hợp với ngươi,
sau khi nàng giao ra giải dược, ta liền giả vờ thả nàng, chờ có được giải dược
ta sẽ đem nàng giam lại."
"Tốt, cứ làm như thế đi."
Hai người quyết định như thế, Lý Gia Niên lập tức phân
phó người chuẩn bị xe ngựa. Nạp Lan Cửu cũng ngồi ở bên trong xe ngựa, hai người
cùng đi đến chỗ nhốt Phượng Lan Dạ.
Tề Vương phủ.
Nam Cung Diệp nhận việc quân doanh cho đến nửa đêm mới hồi
Vương phủ, vừa hồi phủ liền nhận được tin tức, quản gia đến bẩm báo.
"Vương phi đã bị bắt cóc.”
"Cái gì?"
Bên trong Tuyển viện, sắc mặt Nam Cung Điệp âm trầm thành
một mảnh, khi thì hồng sau đó lại chuyển xanh, hắn vung tay lên, tức giận đập
phá, bên trong thư phòng rất nhiều thứ bị bể nát, trên đất bừa bãi một mảnh. Mà
con ngươi của hắn đầy huyết sắc âm trầm: "Thiên Bột Thần đâu? Ngươi ngay cả
Vương phi cũng không bảo vệ được?"
Tích Đan rùng mình một cái, Gia đang vô cùng tức giận, có
thể sẽ lấy mạng người, hơn nữa Vương phi chính là người Gia thích nhất, cũng
khó trách hắn nổi giận, nên nhanh chóng trả lời.
"Vương gia, là tiểu Vương phi không cho hắn xuất thủ,
còn lệnh Thiên Bột Thần trở lại bẩm báo Gia, để cho Gia dẫn người đi đến đó,
đây là địa chỉ."
Tích Đan cung kính đem tờ giấy dâng lên, đây là địa chỉ
Thiên Bột Thần lưu lại, sau đó hắn liền lập tức rời đi chạy trở lại bảo vệ
Vương phi.
Nam Cung Điệp nhận lấy tờ giấy, nhíu mày, mặc dù biết Lan
nhi sẽ không xảy ra chuyện gì, vì nàng chính là một tiểu tinh linh làm sao có
thể chịu ủy khuất như thế. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi lo lắng, một lòng hoảng
sợ đến độ bốc lửa, vô số chuyện không hay lại dần hiện ra trong đầu. Hắn hận
không thể lập tức thiên đao vạn quả đám người động thủ, ai lại dám can đảm đắc
tội với Tề Vương phủ. Tốt, thật rất tốt, hắn sẽ chờ xem người nào lại có là gan
lớn như thế.
"Ngươi lập tức phái người đi Thụy Vương phủ báo cho
Thụy Vương dẫn người đi qua đây, Bổn vương sẽ đem người đến nơi đó trước."
"Dạ, Vương gia."
Tích Đan nhận lấy tờ giấy, rồi chạy vội ra ngoài, mà Nam
Cung Diệp thì lập tức phân phó Nguyệt Cẩn: "Đem mười mấy thị vệ trong
Vương phủ triệu tập tới đây, lập tức theo Bổn vương đi cứu Vương phi."
"Dạ." Nguyệt Cẩn đi xuống làm việc, Ngọc Lưu Thần
theo sát phía sau chủ tử đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, tất cả người của Tề
Vương phủ đều được đều động.
Tích Đan thì đi báo tin đến Thụy Vương phủ, Nam Cung Duệ
sau khi nhận được tin, liền sai người của Thụy Vương phủ đến nơi đó hội hộp
cùng Nam Cung Điệp.
Trong phòng giam Phượng Lan Dạ, lúc này đang đứng đầy người,
cầm đầu chính là Hộ bộ Thượng thư Lý Gia Niên, người đứng phía sau Lý Gia Niên
là Nạp Lan Cửu còn có mấy tên thủ hạ. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy Lý Gia Niên
xuất hiện, khóe môi liền vẽ ra nụ cười lạnh.
"Lý đại nhân thật giỏi, ngay cả Tề Vương phủ ngươi
cũng dám động."
Trên mặt Lý Gia Niên bắt đầu chảy đổ mồ hôi, hắn vừa nhìn
thấy Tề Vương phi thì lại khẩn trương. Mỗi lần gặp phải nữ nhân này đều không
có kết quả tốt. Giờ phút này vừa nghe nàng nói chuyện, hắn liền kinh hãi, bất
quá mệnh của nhi tử còn nằm trong tay của nữ nhân này. Lý Gia Niên liền bình
tĩnh lại đi tới.
"Hạ quan thay khuyển tử hướng Tề Vương phi nhận lỗi,
tiểu nhi quá không biết trời cao đất rộng rồi, dám can đảm cùng người khác bắt
cóc Tề Vương phi."
"Đây chính là thành ý của ngươi."
Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, hiện tại Lý Gia
Niên tại sao lại hạ thấp bản thân, chẳng qua là bởi vì tính mạng của nhi tử hắn
ở trong tay của nàng cho nên mới như thế, nếu nàng không có nắm tính mạng con của
hắn, chỉ sợ hắn ngay cả mặt mũi cũng không thèm nể.
Lý Gia Niên nghe Phượng Lan Dạ nói vậy, nhìn theo ánh mắt
của nàng đi qua, thì ra là nàng còn bị trói, lập tức hướng về sau vung tay lên.
"Còn không mau mở trói."
Lập tức liền có người đi tới nới lỏng dây trói cho Phượng
Lan Dạ cùng Đinh Đương và Vạn Tinh.
Lý Gia Niên nhìn Phượng Lan Dạ lấy lòng: "Tề Vương
phi, xin ngươi nể mặt hạ quan, bỏ qua cho tiểu nhi một mạng hạ quan nhất định
phái người đưa Tề Vương phi trở về."
"Cứu Lý Trúc sao?"
Phượng Lan Dạ đứng lên hoạt động gân cốt một chút, đi tới
đi lui, cuối cùng dừng ở trước mặt Lý Gia Niên, gằn từng chữ mở miệng: "Ta
hỏi Lý đại nhân một chuyện, nếu Lý đại nhân nói ra, bổn Vương phi nhất định sẽ
không làm khó dễ lệnh công tử."
Lý Gia Niên sắc mặt khẽ biến, có chút âm trầm, không biết
nha đầu này có chủ ý gì, nàng là người quả quyết như vậy, thì không thể nào dễ
dàng đưa giải dược cho hắn như thế. Đây là trực giác của hắn, cho nên chuyện lần
này chỉ sợ không phải là chuyện tốt, bất quá hắn cũng không dám phản kháng.
"Tề Vương phi xin nói."
Phượng Lan Dạ đưa tay lên nhắm thẳng vào Nạp Lan Cửu đứng
ở phía sau Lý Gia Niên, nhàn nhạt mở miệng: "Hắn gọi là Nạp Lan Cửu, hung
thủ sát hại Mộc Miên nương nương, bổn Vương phi muốn biết hắn vì sao ở bên người
Lý đại nhân?"
Lời vừa nói ra, Lý Gia Niên mặt xám như tro tàn, thân thể
khẽ lui hai bước thì dừng lại, liên tục lắc đầu: "Tề Vương phi nói cái gì
hạ quan không hiểu."
Ánh mắt Nạp Lan Cửu thị huyết nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ,
tiến lên một bước trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết?"
"Lúc trước Mộc Miên nương nương đã nói đến dung mạo
ngươi, ta đoán là ngươi, không nghĩ tới thì ra là thật."
Nạp Lan Cửu cùng Lý Gia Niên hai mặt nhìn nhau, hai người
trong mắt cũng lộ ra hung quang, xem ra nữ nhân này giữ lại không được, cứ
nhiên lại biết bí mật của bọn họ. Vậy nhất định phải giết người diệt khẩu rồi.
Phượng Lan Dạ nhìn động tác của hai người trước mắt, cảm thấy buồn cười phải mở
miệng.
"Có phải muốn giết ta diệt khẩu hay không, Lý đại
nhân chẳng phải muốn cứu nhi tử sao? Hay là muốn cho Lý gia đoạn tử tuyệt tôn.”
Lý Gia Niên run lên, nghĩ đến Lý gia về sau sẽ đoạn tử
tuyệt tôn, không khỏi khủng hoảng, không nhịn được mà lạnh lùng mở miệng:
"Nói, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Ta nghĩ, Mộc Miên làm những chuyện như vậy, là
ngươi ở sau lưng thao túng vị Nạp Lan Cửu này, còn Nạp Lan Cửu thì lại thao
túng Mộc Miên."
Lý Gia Niên gắt gao ngó chừng Phượng Lan Dạ, không nói một
lời. Nạp Lan Cửu ở phía sau lôi kéo hắn: "Lý đại nhân, nữ nhân này giữ lại
không được rồi, phải giết nàng thôi, nàng đã biết được rất nhiều điều không
nên biết."
Là nên giết? Nhưng nếu giết nàng, nhi tử phải làm sao
đây? Chỉ sợ nữ nhân này không dễ dàng chịu đem giải dược giao ra, nếu như giết
nàng, trên người nàng không có giải dược thì làm sao bây giờ? Vậy nhi tử của hắn
sẽ chết mà không cần nghi ngờ.
"Là ta sai sử thì thế nào? Cho dù ngươi hiểu cũng
không khiến cho ngươi đi ra ngoài được, ngươi nên giao ra giải dược, nếu không
đừng trách hạ quan lòng dạ độc ác."
Lý Gia Niên một mặt hung hăng, ánh mắt giận dữ, âm thanh
lạnh lẽo mở miệng, hắn chậm rãi đi về phía Phượng Lan Dạ.
"Nếu giao là chết, không giao cũng là chết, ta không
bằng mang một người đi xuống âm tào địa phủ, cùng nhau chết không phải tốt hơn
hay sao?”
Phượng Lan Dạ lạnh lùng cười lên, Lý Gia Niên sắc mặt đen
lại, nhưng một câu cũng nói không ra, chỉ thở hào hển: "Nếu như ngươi giao
ra giải dược, ta tha cho ngươi một cái mạng."
Phía sau Nạp Lan Cửu kêu lên: "Lý đại nhân?"
"Đừng nói nhảm, tính mạng con ta quan trọng
hơn."
Lý Gia Niên bất chấp nói, đáng tiếc Phượng Lan Dạ căn bản
không để ý tới bọn họ, chỉ nhịn không được mà bật cười lên.
"Hai người các ngươi thật biết điều, hay là thử nghĩ
xem làm thế nào thoát khỏi đại lao Hình bộ."
Tiếng nói vừa dứt nàng liền nhìn về chỗ tối, ra lệnh cho
Thiên Bột Thần: "Bắt lấy hắn."
"Dạ, Vương phi."
Thân hình Thiên Bột Thần chợt lóe một cái liền đánh tới.
Mà cùng một thời gian, cánh cửa cũng bị đá văng ra, một trận cường đại gió lốc
thổi qua, liền có mấy người vọt vào, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp một thân tử
y.
Người chưa tới, thân hình đã tới, trên tay một đạo tinh
quang, thẳng đánh về phía Lý Gia Niên, mà mấy người phía sau cũng không kém
chút nào, xông lên cùng cùng những người trong nhà động thủ. Nạp Lan Cửu vừa
nhìn thế cuộc trước mắt, đã sớm đánh về phía Phượng Lan Dạ, ý đồ khống chế được
Phượng Lan Dạ, để cho Nam Cung Diệp tự sát, bất quá thân thể của hắn còn không
nhích được tới gần bên người Phượng Lan Dạ, liền cảm nhận được một cỗ nội lực
dâng lên.
Phượng Lan Dạ vận lực nơi lòng bàn tay, một đạo bạch khí
cuồn cuộn nổi lên, càng ngày càng lớn, thật giống như tuyết cầu. Mắt thấy Nạp
Lan Cửu đánh tới, liền một chưởng đánh vào ngực hắn. Nam nhân này nằm mơ cũng
không nghĩ đến, nha đầu trước mắt nội lực lại hùng hậu như thế, vì không có
lòng phòng bị, nên một chưởng này hắn lãnh đủ, khóe môi tràn ra máu, thân hình
rút lui hai bước vừa đứng lại, liền có người bao vây hắn, chỉ trong nháy mắt đã
bắt được hắn.
Lúc này, tất cả mọi người bên trong nhà đều bị bắt, cầm đầu
trừ Nam Cung Diệp, còn có Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới
trước mặt Lý Gia Niên, âm trầm mở miệng.
"Lý Gia Niên ngươi thật to gan, thân là hộ bộ Thượng
Thư, thế nhưng dám can đảm bắt cóc Tề Vương phi, mưu hại Bổn vương. Tốt, rất tốt."
Hắn nói xong, cũng không nhìn Lý Gia Niên đang cúi đầu, lập
tức ra lệnh thị vệ phía sau: "Người đâu, đem tất cả phạm nhân đều áp tải đến
Hình bộ đi."
"Dạ, Vương gia.""
Thị vệ của Thụy Vương phủ xông lên, ngăn mọi người lại,
Nam Cung Duệ tự mình áp tải những người này đi đến Hình bộ.
Trong phòng, Nam Cung Diệp chỉ lo kiểm tra Phượng Lan Dạ
có bị thương không, hai tiểu nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đã sớm rất có ý
thức lui ra ngoài.
Nam Cung Diệp xác định Phượng Lan Dạ không có chuyện gì,
nên cuối cùng lòng cũng nhẹ xuống, hắn đưa tay lên ôm nàng vào trong ngực, thở
ra một hơi, còn không nhịn được mà trách cứ nàng.
"Lan nhi, nàng quá cả gan làm loạn rồi, nếu như xảy
ra chuyện gì thì làm sao đây?"
Tuy nói võ công của nàng bất phàm, nhưng địch nhân rất âm
hiểm xảo trá. Không thấy nàng một chút hắn liền không thể nào không lo lắng. Hắn
cũng không hy vọng mình lại trải qua một lần tim đau như ngàn mũi tên xuyên
qua, một lần đã đủ rồi, ngàn vạn không nên lại xảy ra một lần nữa.
"Ta không sao. Ta biết chàng sẽ đến, thì sợ cái
gì."
Phượng Lan Dạ nở nụ cười, Nam Cung Diệp cũng than thở, thật
là không có biện pháp với nàng, hắn đưa tay lên ôm lấy nàng đi ra ngoài.