Vụ Bí Ẩn Con Mắt Lửa - Chương 12 - 13
Chương 12
RƠI VÀO TAY BỌN
CƯỚP
Hannibal
không tuân ngay theo mệnh lệnh của tên cướp. Phía sau lưng, Hannibal
hiểu rằng Peter đang lao lên để cùng Hannibal
đối mặt với nguy hiểm. Nhưng trong cơn hấp tấp, một lần nữa, Peter đáng thương
lại tỏ ra vụng về. Peter va vào cửa… và cánh cửa đóng sập lại. Gus và Peter lại
bị nhốt nữa.
Nhưng hai gã đàn ông đã lao
đến tóm Hannibal.
- May quá, Charlie ơi! - Giọng
To la lên. - Đúng nó… cái thằng mập Thiên Đường Đồ Cổ. Chúng ta sẽ có một cuộc
hội thoại dễ thương với nó!
Hannibal
khá phật lòng khi bị gọi là "thằng mập”. Những bàn tay khoẻ mạnh chụp lấy Hannibal. Cậu bị lôi lên
đến phía trên cầu thang.
Trong hầm rượu, Gus và Peter
khiếp sợ nghe thấy tiếng la, tiếng kêu, tiếng ẩu đả…
Hai bạn hoảng hốt nhìn nhau:
- Bọn chúng đã bắt được thám
tử trưởng rồi! - Peter nói khẽ.
- Nhưng Hannibal tự vệ cũng
quyết liệt đấy chứ! - Gus cười khúc khích, khi nghe tiếng la đau đớn của một
tên cướp.
Đúng lúc đó, tiếng ẩu đả chấm
dứt. Giọng của Hannibal
vang đến tai Gus và Peter, rất nhỏ:
- Được rồi, tôi sẽ đi theo
các ông, tôi sẽ không kháng cự nữa. Các ông quá đông người so với tôi. Sẽ thật
là tự mãn về phía tôi, nếu như, dù chỉ một giây thôi, tôi dám mong thoát khỏi
tay một đối thủ có số quân áp đảo. (Đôi khi Hannibal dùng những câu văn nghe kêu, rườm
rà, cầu kỳ).
- Ờ… hả? - Giọng cục cằn nói.
- Nó nói gì vậy?
- Nó nói là nó sẽ không cựa
quậy như con trùn điên nữa. - Giọng To giải thích. - Thôi nào, thằng mập, bước
thẳng về phía trước, nếu không bị đòn đấy. Đi thẳng ra nhà bếp, Charlie ơi!
- Còn mấy thằng kia? Charlie.
- Giọng Cục Cằn hỏi.
- Cứ bỏ tụi nó ở đó, - Giọng
To trả lời. - Tôi chỉ quan tâm đến thằng mập này thôi. Dường như bọn ngốc kia
tự nhốt mình trong đó rồi. Để cho chắc ăn, anh xưống đẩy khóa an toàn đi!
Peter và Gus nghe Charlie
bước xuống và khóa hầm lại. Hai cậu không còn hy vọng nào trốn thoát cả. Rồi,
hai cậu nghe tiếng bước chân phía trên đầu. Sau đó, cuối cùng không nghe gì nữa
hết.
- Sếp đầu hàng rồi! - Peter
thở dài. Dễ hiểu thôi. Làm sao mà hy vọng một mình chống chọi lại với hai tên
được.
- Hannibal bị bắt ở trên, còn bọn mình bị nhốt
ở dưới. - Gus nhận xét.
- Cậu đừng lo! Hannibal sẽ giải thoát
cho bọn mình sau khi tự giải thoát cho chính mình. Cậu cứ tin như vậy! - Peter
khẳng định, lấy lại can đảm.
Tuy nhiên, lúc này Hannibal không có khả
năng giúp bất cứ một ai. Bọn cướp đã lôi Hannibal
vào nhà bếp. Gian bếp chỉ có thứ đồ gỗ duy nhất: một cái ghế quá cũ kỹ và đã
hư, đến nỗi không bán đi được cùng với bộ đồ gỗ còn lại.
Ra ánh sáng ban ngày, Hannibal nhìn rõ được mặt
kẻ thù. Giọng To thấp và mập. Giọng cục cằn cao và khỏe. Cả hai đeo cặp kính
gọng dày và đều có bộ ria đen: cách cải trang y hệt như Victor Ria Đen. Dường
như tất cả thuộc cùng một băng…
Giọng To đẩy Hannibal
đến cái ghế và ép Hannibal
ngồi xuống.
- Phòng bên cạnh có dây phơi
đồ, - hắn nói với tên kia. - Anh đi lấy đi.
Charlie bước ra khỏi bếp.
Trong thời gian đó, Giọng To lục soát Hannibal
bằng một bàn tay sành sỏi và tìm ra được con dao xếp.
- Đẹp quá! - Hắn nói. - Và
rất tiện lợi để cắt một hay hai cái tai nếu cần!
Hannibal
không nói tiếng nào. Giọng To có vẻ là một tên cướp có học, chứ không phải tên
nông dân. Có lẽ hắn là thủ lĩnh, còn Charlie là thuộc hạ của hắn.
Đột nhiên, một ông già thấp
nhỏ, rõ ràng là rất sợ sệt xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tóc ông bạc xám và ông mang
cặp kính gọng vàng. Hanniibal đoán chắc đó là Jackson.
- Cẩn thận! - Người mới đến
nói. - Ông không được hại cậu bé này. Ông đã hứa với tôi mọi việc sẽ xảy ra êm
đẹp!
- Ông ra ngoài đi! - Giọng To
ra lệnh. - Sẽ không có bạo lực… tất nhiên là với điều kiện thằng mập này chịu
hợp tác. Ông cút đi!
Ông già không chờ hắn lập lại
lần hai và biến mất. Đúng lúc đó, Charlie trở về với khá nhiều dây. Bọn cướp
tiến hành cột Hannibal
trên cái ghế. Bọn chúng cột hai cánh tay Hannibal
vào chỗ tựa và hai chân cậu vào hai chân trước của cái ghế. Khi bọn chúng làm
xong, thám tử trưởng đã trở nên vô hại như khúc xúc xích.. - Bây giờ,
cậu bé à, - Giọng To nói, - chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Viên rubi đâu?
- Tôi không biết, - Hannibal nói. - Chúng tôi
cũng đang tìm.
- A! A! - Charlie kêu. - Nó
không chịu hiểu. Ta sẽ làm cho nó nói nhiều hơn…
Hắn vừa nói, vừa với tay ra
bờ cửa sổ, nơi Giọng To đặt con dao của chính Hannibal. Hắn kéo lưỡi dao chính ra, thép
sáng lên.
- Anh Joe ơi, anh hãy để cho
tôi thọc lét nó bằng cái này. - Charlie nói thêm. - Sau đó, bảo đảm với anh là
nó sẽ trả lời anh đàng hoàng.
- Bỏ dao xuống đi, - Joe nói.
- Chắc thằng nhóc này không biết gì đâu. Nhưng trái lại, chắc chắn nó có nhiều
ý hay. Xem nào, mập, ít ra mày hãy trả lời câu hỏi này: tại sao có viên rubi
giả trong tượng bán thân của Auguste?
- Tôi không chắc gì lắm. - Hannibal bắt đầu nói.
Cậu vừa mới quyết định là có
thể trả lời bọn cướp. Hannibal
không biết Con Mắt Lửa… hay đúng hơn là không biết tượng Octave có chứa viên đá
ở đâu. Vậy, nếu Hannibal
thuyết phục được bọn cướp rằng mình biết lấy bức tượng ở đâu, có thể bọn chúng
sẽ thả!
- Nhưng tôi nghĩ, - Hannibal nói tiếp, - rằng
ông August đặt viên rubi giả trong tượng Auguste, để đánh lạc hướng những người
sẽ đến ăn cắp.
- Vậy theo mày, viên đá thật
ở đâu? Joe. - Giọng To hỏi.
- Trong một bức tượng khác…
Một bức tượng mà người ta sẽ không nghi ngờ ngay là có giấu! Tượng của Octave!
- Octave! - Charlie thốt lên.
- Tại sao lại Octave?
- Hiểu
rồi! - Joe la lên. - Octave là một hoàng đế La Mã có tên thật là Auguste.
- À!
Được! Charlie vừa chấp nhận vừa gãi đầu. Cũng có thể. - Nhưng, vậy thì Octave
đâu, hả thằng nhóc?
- Cái
đó, thì tôi không biết. - Hannibal thú nhận. - Thím của tôi đã bán đi, nhưng
thím không có làm danh sách khách mua. Người mua có thể ở Los Angeles, hay bất
cứ chỗ nào khác.
Joe nhìn
Hannibal. Vẻ đăm chiêu, hắn vuốt bộ ria giả.
- Tôi có
cảm giác cậu không nói láo, cậu bé à. Nhưng tôi có câu hỏi khác. Nếu cậu nghĩ
viên rubi thật giấu trong bức tượng bán thân của Octave, tại sao cậu không đi
tìm tượng? Tại sao cậu lại mất thời gian đến đây lục lạo ngôi nhà này?
Câu hỏi
này khó trả lời hơn. Thật ra, chính tiềm thức đã thúc đẩy Hannibal đến thám
hiểm căn nhà của ông Horatio quá cố. Thậm chí Hannibal không biết mình tìm cái
gì nữa. Hannibal tuyên bố lớn tiếng:
- Vì tôi
không biết tìm bức tượng bán thân của Auguste nơi nào, nên tôi nghĩ đến xem
biệt thự này cũng tốt thôi. Dù sao, cũng có thể tôi lầm. Biết đâu, ông Horatio
giấu viên đá ở nhà? - Không, tôi không nghĩ thế, - Joe nói khẽ. - Theo
tôi, bức thông điệp có mục đích làm cho tôi đi lạc hướng với Auguste thứ nhất.
Nhưng bất cứ một người nào có học một chút sẽ nghĩ ngay đến Octave-Auguste. Ông
Horatio tin rằng cháu mình... Bây giờ, vấn đề là phải lấy được Octave trước bất
cứ người nào.
- Nhưng
làm cách nào? - Charlie hỏi. - Bất cứ ai cũng có thể mua bức tượng đó. Sẽ không
dễ tìm kiếm.
- Đúng, -
Joe đồng ý và liếc nhìn Hannibal. - Đây là một vấn đề nan giải… nhưng không
liên can gì đến ta hết. Vấn đề chỉ liên can đến thằng mập này đây! Nếu nó muốn
chúng ta trả lại tự do cho nó, thì nó nên nói cho chúng ta biết phải tìm bức
tượng bán thân của Octave ở chỗ nào. Mày nghĩ sao, hả thằng mập?
Hannibal
im lặng. Tất nhiên là cậu có thể nói về trạm tiếp âm ma. Nhưng đó là bí mật của
riêng cậu. Hannibal nhất quyết không tiết lộ chuyện này.
- Tôi
hoàn toàn không biết bức tượng bán thân này nằm chỗ nào. - Cuối cùng Hannibal
thở dài, cố gắng lấy vẻ thật khiêm nhường. - Nếu tôi biết chút gì về chuyện
này, thì tôi đâu có mặt ở đây.. - Vậy thì mày hãy cố gắng có sáng kiến đi,
nhanh lên! - Charlie ra lệnh bằng một giọng đầy đe dọa. - Nghe nói mày rất siêu
đẳng về trí tưởng tượng. Nhanh lên! Hoạt động trí óc đi. Nếu cần, chúng tao sẽ
chờ cả ngày cho tia sáng lóe lên trong đầu óc mày. Chúng tao không vội. Thậm
chí, chúng tao có thể qua đêm ở đây nữa. Nhưng nếu mày muốn nhanh chóng được
rời khỏi cái ghế này và giải thoát cho bạn bè mày bị nhốt dưới hầm, thì cố đừng
có ngủ gục. Nào, mày hãy cố tìm ra giải đáp đúng cho chúng tao!
Hiện
Hannibal đang nghĩ đến chuyện khác… có lẽ Bob phải nghi rằng cả bọn đã đến nhà
của ông Horatio August quá cố. Như vậy, nếu không thấy bạn về, Bob sẽ cùng anh
Hans đến đây, có thể với cả chú Titus và anh Konrad. Phải, phải! Sớm muộn gì
Bob cũng sẽ đến cứu. Nhưng Bob có trách nhiệm canh điện thoại và có thể sẽ có
khá nhiều thời gian trôi qua trước khi Bob thật sự lo lắng. Hannibal quyết định
phải kiên nhẫn. Biết đâu, nếu Bob…
Đúng lúc
đó, ông già Jackson nhỏ bé xuất hiện trở lại.
- Xin
lỗi, - ông căng thẳng nói. - Nhưng cái đài… dường như bạn bè ông đang thử liên
lạc với ông. Tôi có nghe tiếng nói gọi Joe...
Joe giật
mình.
- Bộ
đàm! - Hắn thốt lên. - Charlie! Đi lấy bộ đàm! Chắc là Victor. Có thể nó có tin
mới báo cho ta.
Charlie
lao ra khỏi phòng. Hannibal vừa kịp tự hỏi không hiểu làm thế nào Victor Ria
Đen lại có thể còn ở thế giới này sau cuộc gặp gỡ đẫm máu với Ba Chấm, thì
Charlie đã quay về.
Hắn cầm
trong tay cái bộ đàm, có vẻ lớn hơn và mạnh hơn những cái thường bán… một
trong những loại phải có giấy phép. Nhưng có lẽ Joe và đồng bọn không bận tâm
đến việc xin giấy phép!
- Đúng
là Victor! - Charlie thông báo.
Hắn ấn
một nút trên máy:
- Anh Victor ơi! Charlie đây.
Anh nghe không?
Hắn thả nút ra, máy kêu rè
lên. Rồi một giọng nói vang lên, hơi bị nhỏ do khoảng xa.
- Charlie ơi! Các anh đi đâu
mất vậy? Tôi gọi nãy giờ cũng mười phút rồi!
- Bọn tôi bận công việc. Có
gì mới không?
- Phía tôi, có khá nhiều biến
chuyển! Thằng bé nhỏ tóc nâu vừa mới rời Thiên Đường Đồ Cổ trong chiếc xe tải
nhỏ, với một nhân công cửa hàng ngồi tay lái. Bọn chúng đang chạy về Hollywood. Chúng tôi đang
đi theo.
Tim Hannibal đập thình thịch
lên. Vậy là đúng như Hannibal
mong đợi. Bob đã quyết định đi tìm bạn… Một lát sau, Bob và Hans hay Konrad sẽ
tới và khi đó… Nhưng hy vọng của Hannibal
tiêu tan đi khi nghe cuộc hội thoại tiếp theo.
- Vậy là bọn chúng đến đây
hả?
- Không, không! Bọn chúng vào
trung tâm thành phố. Tất nhiên là bọn chúng không biết bọn tôi đang đi theo!
- Hãy cố gắng xem chúng đi
đâu. - Charlie ra lệnh. - Có thể là một cú lừa đấy. Rồi hắn quay
sang Joe:
- Anh có chuyện gì nói với
Victor không?
- Không. Tôi tin chắc thằng
nhóc đang chạy theo Octave. Chắc là nó đã biết được bức tượng bán thân mà nó
tìm đang ở chỗ nào. Nói Victor phải cảnh giác xem chúng có lấy một bức tượng
bán thân bằng thạch cao không. Nếu có, bằng bất cứ cách nào, phải
lấy lại khỏi tay chúng.
Charlie lập lại bức thông
điệp vào bộ đàm, rồi tắt máy.
- Xong! - Hắn nói với một nụ
cười mãn nguyện. - Joe à, anh thật là có sáng kiến hay khi trang bị bộ đàm này.
Sẽ rất có lời… và nếu vậy, giá thành nó sẽ được khấu hao nhanh chóng. Hắn nói
thêm và cười lớn. Còn bây giờ, ngốc ơi, hắn quay sang Hannibal nói, chỉ còn việc tất cả chúng ta
cũng nhau chờ đợi xem mọi việc sẽ diễn biến ra sao!
Chương 13
NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA OCTAVE
Bob đã chờ Hannibal và Peter rất lâu. "Bạn ma"
ở đầu dây đã cho Bob biết rằng phải làm nhanh lên, nếu muốn lấy lại bức tượng
bán thân Octave. Mà thời gian cứ trôi qua, còn thám tử trưởng và thám tử phó
thì vẫn không về. Các bạn đã theo dấu vết nào?
Cuối cùng, Bob quyết định là
không thể chờ đợi được nữa. Bob sẽ hành động một mình.
Bob xin phép thím
Mathilda cho sử dụng chiếc xe tải nhỏ. Thím cũng sẵn lòng cho Bob mượn anh
Hans, là người cần thiết để lái xe. Và sau cùng, Bob mượn năm đôla của thím
Mathilda, sẽ chiết khấu lại trên tiền thù lao công việc tại kho bãi. Đồng thời,
khi giải thích rằng có khách hàng không hài lòng về bức tượng bán thân đã mua
và có thể sẽ muốn đổi, Bob được phép mang theo bức tượng bán thân Francis
Bacon.
Hans mang Francis Bacon lên
xe, đặt nằm trên những bao tải chất trên đó. Bob nhất định đòi mang
theo một cái thùng carton chắc chắn, giấy báo cũ và giấy gói. Bob muốn bức
tượng Auguste phải được gói cẩn thận khi trao lại cho Hannibal và Peter. Bob mừng trước với ý nghĩ
hai bạn sẽ nóng lòng mở tháo bức tượng ra. Bob thưởng thức trước sự ngạc nhiên
và vui mừng của hai bạn.
Phải mất khoảng bốn mươi lăm
phút, xe tải nhỏ mới đến được địa chỉ mà cô bé điện thoại đã cung cấp. Khi đi,
xe cộ lưu thông quá nhiều đến nỗi cả Bob lẫn Hans không để ý đến một chiếc xe
màu xanh sẫm, trên đó có hai người đàn ông, cả hai mang cặp kính gọng dày và bộ
ria đen to tướng.
Cuối cùng, Hans chạy chậm
lại. Bob quan sát tìm số nhà.
- Ở đây! - Đột nhiên Bob la
lên. - Tới rồi, anh Hans ơi!
- Cũng may! - Hans lầm bầm.
Hans đậu xe tải nhỏ dọc theo
lề đường. Bob nhảy xuống đất. Cách vài mét phía sau hai anh em, chiếc xe xanh
cũng dừng lại. Những người trong xe theo dõi từng động tác một của Bob và Hans.
Hans đặt chân xuống đất và
khiêng bức tượng Francis Bacon xuống. Rồi ôm dưới tay, Hans đi theo Bob đến cửa
nhà.
Lưu Trữ và Nghiên Cứu bấm
chuông. Gần như ngay tức thì, một cô bé tử tế, mặt đầy tàn nhang, mở cửa.
- Ồ! - Cô bé trịnh trọng nói.
- Anh là một trong Ba Thám Tử Trẻ phải không? Em đang chờ các anh đây!
Bob cảm thấy khoái chí khi
nghe giọng nói thán phục của cô bé. Bob mỉm cười.
- Chắc là, - cô bé nói tiếp, -
anh muốn lấy lại bức tượng bán thân Octave, vì một lý do bí mật và kỳ lạ nào
đó, phải không? Mời anh vào… Anh biết không, em đã phải rất cực khổ mới ngăn
được mẹ không mang đi tặng dì hàng xóm. Em chỉ cản được bằng cách làm cho mẹ sợ.Em
nói là tượng có chứa một chất độc phóng xạ và các anh là nhân viên an ninh có
trách nhiệm đi thu hồi tượng để tránh điều tệ hại xảy ra!
Cô bé nói chuyện nhanh đến
nỗi Bob khó theo. Đứng phía sau lưng Bob, Hans chưng hửng mở tròn mắt. Trong
khi đó, cô bé vừa nói vừa dẫn hai anh em vào một tiền sảnh nhỏ xinh xắn, ngay
giữa có vòi nước phun. Tim Bob đập mạnh lên. Trước mắt Bob, là bức tượng bán
thân của Octave, trông hết sức buồn rầu, giữa một bụi hồng.
Một phụ nữ đang tỉa cây hồng.
Bà quay lại, nhưng cô bé lại nói tiếp:
- Mẹ ơi, đây là ba thám tử… ý
con nói mấy nhân viên an ninh mà con đã nói mẹ đó. Chú đây, đến cùng anh trợ lý
để lấy lại bức tượng Octave và chấm dứt luôn những mối lo sợ khủng khiếp của
mẹ.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười.
- Các anh đừng chú ý đến
những gì Liz nói, - bà nói. - Con bé sống trong một thế giới của riêng mình,
đầy rẫy những tên gián điệp bí ẩn và những tên tội phạm ghê rợn. Tất nhiên là
tôi không tin một lời nào về câu chuyện bức tượng bán thân bị phóng xạ. Sự thật
là tượng nằm không đúng chỗ trong tiền sảnh kiểu này và tôi dự định mang đi
cho. Tôi chưa tống khứ nó đi, là vì Liz xin tôi chờ các anh đến. Liz giải thích
rằng các anh rất muốn lấy lại.
- Cháu rất cám ơn cô, thưa
cô, - Bob lễ phép trả lời. - Cô biết không… bức tượng bán thân Octave bị bán đi
do… có thể nói là do nhầm lẫn. Nếu cô muốn lấy tượng khác để thay
thế, thì cháu có mang sẵn đây, đẹp hơn...
Bob chỉ tượng Francis Bacon,
trong tay anh Hans.
- Thôi, cám ơn, - mẹ của Liz
đáp. - Lúc đầu tôi nghĩ chưng một bức tượng ngoài tiền sảnh rất đẹp, nhưng tôi
đổi ý rồi.
- Nếu vậy, Bob nói, thì cháu
sẽ hoàn lại tiền cho cô.
Bob lấy năm đôla ra khỏi túi
trao cho mẹ của Liz.
- Cám ơn cháu, - bà vừa nói
vừa nhận. - Cháu có thể mang Octave đi. Có lẽ thay vào chỗ đó, cô sẽ chưng một
cái bình bông kiểu Ý.
- Anh Hans ơi, anh có thể
mang hai bức tượng cùng một lúc không? - Lưu Trữ và Nghiên Cứu hỏi.
- Anh có hai cánh tay, nên
anh mang hai bức tượng dễ dàng thôi! - Hans trả lời.
Anh chàng khổng lồ tóc vàng
cầm lấy Octave quý báu và nhét dưới cánh tay trái.
- Bob ơi, còn bây giờ, anh
phải làm gì nữa? - Hans hỏi thêm.
- Anh gói giúp em bức tượng
này lại thật cẩn thận nhé? Rồi sau đó…
- Các anh có phải đi ngay
không? Liz hỏi. Ý em nói… đây là lần đầu tiên em có dịp nói chuyện với thám tử
và em có hàng tá câu hỏi muốn hỏi anh.
- Thì… - Bob do dự định nói.
Bob thấy nghe cô bé Liz nói
chuyện huyên thuyên cũng vui tai. Ngoài ra, cô bé hết sức quan tâm đến những
cuộc điều tra…
- Thôi, được! - Bob quay sang
Hans nói. - Trong khi anh gói Octave lại, em sẽ nói chuyện với cô bé này một
chút. Không lâu đâu.
- Được thôi, Bob à. Anh sẽ
chăm lo cho vị hoàng đế của em!
Nói xong, Hans ra đi, mỗi tay
ôm một bức tượng bán thân, còn Bob đứng lại nói chuyện… hay đúng hơn là nghe,
bởi vì Liz đặt ra một loạt câu hỏi và không thèm chờ câu trả lời.
Ra đến xe tải nhỏ, Hans đặt
hai bức tượng ở phía sau. Sau đó. anh thực hiện yêu cầu của Bob. Bob muốn một
món đóng gói cẩn thận: Hans tập trung làm để cho Bob hài lòng. Trong khi Hans
loay hoay với hộp carton, giấy báo và giấy gói, có hai cặp mắt đang theo dõi
anh. Thật vậy, những người trong xe xanh không rời mắt khỏi anh.
Kẻ tên Victor đang vừa theo
dõi vừa thông tin cho bọn đồng lõa những sự kiện nhờ bộ đàm.
- Chắc là thằng nhóc lấy lại
được tượng Octave rồi, - hắn nói. - Nó không thể nào đi đến tận đây để lấy một
bức tượng khác. Tên giúp việc của nó đang gói cục thạch cao. Còn thằng nhóc vẫn
còn trong nhà. À… rồi! Gói xong. Đẹp lắm… Bây giờ tên lái xe chờ thằng nhóc trở
ra…
Trong nhà của ông Horatio
August quá cố, Hannibal
vẫn bị trói trên ghế và nghe không sót lời nào của Victor trong máy. Đồng thời Hannibal cũng nghe Joe
trả lời và ra lệnh:
- Các anh phải xoay xở lấy
cho bằng được bức tượng! Nghe này, tôi có sáng kiến. Các anh hãy dựng một vụ
tai nạn giả. Victor, anh nói Frank chạy cùng lúc với xe tải. Rồi Frank sẽ vừa
vượt lên và rẽ ngoặt ngay, rồi nói xe bị trầy. Sẽ có cãi cọ, giằng co. Dĩ nhiên
là tài xế xe tải và thằng nhóc sẽ xuống coi xe bị hư như thế nào… Khi đó anh sẽ
lợi dụng để…
- Khoan đã! Khoan đã! - Giọng
nói của Vicctor trong máy ngắt lời, khá kích động. - Không cần dàn dựng gì hết.
Tên lái xe vừa mới bước vào nhà, chắc là để hối thằng nhóc. Không có ai coi xe
hết. Frank và tôi sẽ chăm lo cho Octavte ngay!
Bộ đàm im lặng. Hannibal bất lực nén lại
một tiếng rên. Bob và Hans vừa mới lấy được bức tượng bán thân quý báu, thì lại
sắp bị người ta ăn cắp mất!
Đúng vậy, Hans đã quay trở
vào nhà. Bob và Liz vẫn còn đang nói chuyện. Liz nói chuyện, còn Bob trả lời
khi Liz ngừng nói để thở.
- Anh này, - cô bé nói, - một
đứa con gái có thể giúp đỡ được gì các anh trong mấy cuộc điều tra không? Đôi
khi có nữ hợp tác là rất cần thiết. Các anh có thể nhận em vào nhóm. Anh biết
không, không ai giỏi bằng em để đóng kịch. Em cũng biết hóa trang, thay đổi
giọng nói…
- Xin lỗi Bob, - Hans cắt
ngang. - Nhưng xin nhắc em là bà Jones có dặn là phải về nhanh.
- Anh nói đúng, anh Hans ơi! -
Bob đứng lên kêu. - Xin lỗi Liz, nhưng anh phải đi. Anh sẽ nghĩ đến chuyện
tuyển em, nếu cần.
- Số điện thoại em đây, - Liz
nguyệch ngoạc hai hàng trên một mẩu giấy. - Anh chỉ cần gọi điện thoại cho em.
Họ em là Logan,
anh nhớ nhé! Liz Logan. Em sẽ chờ anh điện thoại.
Bob bỏ tờ giấy vào túi rồi
chào. Hans và Bob ra xe, không để ý đến một chiếc xe xanh vượt qua, rồi chạy
nhanh mất. Bob nghĩ đến cô bé Liz tử tế, có thể giúp đỡ ba thám tử khi cần.
Thường thì Hannibal
không cần đến trợ lý nữ, nhưng làm sao mà biết trước được! Một ngày nào đó, có
thể sẽ cần đến cô bé Liz dễ thương.
Liz đã tiễn Bob ra đến cổng.
Cô bé vẫy tay chào Bob. Bob cũng chào lại. Cả Hans lẫn Bob đều không nghĩ đến
việc nhìn sau xe. Hai anh em lên đường về, không hề ngờ rằng Octave đã bị mất.
Còn Hannibal thì biết. Bởi vì
bộ đàm đã bắt đầu kêu khọt khẹt lại, bên cạnh Hannibal.
- Xong rồi! - Giọng của
Victor thông báo. - Hoàn tất nhiệm vụ! Trong khi tên to cao tóc vàng vào trong
nhà, tôi và Frank đã lấy món hàng đóng gói cẩn thận. Không ai biết gì hết.
- Giỏi quá! Làm việc vậy là
tốt! Xin chúc mừng. - Joe trả lời. - Các anh hãy chở bức tượng về sào huyệt,
nhưng đừng có đụng đến nó. Khi tôi về tới, ta sẽ mở ra xem. Hết.
- Hết!
Bộ đàm im luôn. Joe mỉm cười
tươi tắn với Hannibal.
Nhưng trước khi thả mày ra,
chúng tao phải chừa khoảng thời gian cho chắc ăn. Chúng tao sẽ bỏ mày và bạn bè
mày ở lại đây cho đến khi lấy được viên rubi và xóa mọi dấu vết phía sau. Nhưng
mày đừng lo. Tao sẽ gọi điện thoại sau để cho người ta đến giải thoát mày… trễ
hơn một chút… thậm chí có thể là tối nay!
Nói xong, Joe, Charlie và Jackson ra cửa. Hannibal nghe tiếng rồ
máy, rồi tiếng xe chạy. Bọn cướp đã đi.
Khi đó thám tử trưởng hét lớn
tiếng:
- Peter ơi! Gus ơi! Nghe
không?
Giọng Peter vang đến, rất
nhỏ:
- Cậu đó hả Babal? Cận đến
giải thoát cho bọn mình nhanh lên đi! Đèn sắp hết pin rồi.
- Rất tiếc, Peter à. Mình
cũng bị quấn dây chặt như cái xác ướp. Mình không thể làm gì được hết. Chúng ta
là tù nhân và chúng ta đã thua. Băng Ria Đen lấy được Octave rồi.

