Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 088 - Phần 1
Chương 88: Hành trình Định Châu
Trong
thượng thư phòng, hai phụ tử Hạo Vân đế cùng Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn nhau,
nhất thời ai cũng không có ý thỏa hiệp. Một lúc sau, Hạo Vân Đế thu lại tâm trạng
nặng nề, hắn cũng không phải không biết tính cách quái gở và quỷ dị của Nam
Cung Diệp cho nên hà tất phải gì kết cục mà tức giận.
"Được
rồi, ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ, nhi thần cáo lui."
Nam Cung Diệp lên tiếng cáo an rồi đi ra, trong mắt tràn
ngập hàn khí, chỉ cần nghĩ đến cái chết vô tội của mẫu phi sự hoài nghi của người
nam nhân này đối với mình, thì hận không thể lập tức giết nam nhân này để trả
thù cho mẫu phi, nhưng lý trí nói cho Nam Cung Diệp biết, chỉ có cách đưa ra chứng
cứ chính xác nhất để chứng minh rằng mình là con của hắn, như thế mình sẽ dễ
dàng hơn để "xử lý" hắn, một nữ tử băng tâm ngọc khiết như mẫu phi
làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy?
Nhưng hắn đã quên đi chuyện đêm đó hay có kẻ đã mạo nhận
mẫu phi.
Bên ngoài Thượng thư phòng, trên gương mặt tuấn mỹ của
Nam Cung Diệp tràn ngập suy tư, Nguyên Phạm cung kính đưa hắn đi ra ngoài.
Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Cẩn một đường trở về Tề Vương
phủ đi.
Mùa hạ khí trời nóng bức, Tuyển Viện so với những nơi
khác thì mát mẻ hơn nhiều, bốn bề chung quang đều có Bích Hồ. Sáng sớm trên mặt
hồ sương mù lượn lờ hết sức mờ ảo, Phượng Lan Dạ thích ở thời điểm buổi sáng tu
luyện tâm pháp, sau đó đi tản bộ.
Huyền Thiên tâm pháp tầng thứ hai trong lúc nhất thời
chưa đột phá được, hiện tại nàng vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân vì sao
không thể đột phá được. Chỉ cần tu luyện thành công phần trung cấp của Huyền
Thiên Tâm pháp thì võ công của nàng cũng sẽ tăng thêm một bậc.
Sở Vương áp tải lương thảo đã tới nơi thuận lợi, tất cả nạn
dân đều được an bài thích đáng. Ba mươi vạn lượng bạc cũng đưa đến trong tay
các quan viên địa phương. Sở Vương Nam Cung Liệt một lần nữa đe dọa:”Nếu như lần
này ngân lượng không dùng để đắp lại đê điều, thì những quan viên này đừng mong
có một ngày được sống dễ chịu”.
Sau khi phân phó mọi thứ thỏa đáng, Sở vương cùng hộ quốc
tướng quân Triệu Nghiêu lãnh binh trở về An Giáng Thành.
Những tin tức này rất nhanh liền có người đưa đến Tề
Vương phủ, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ là những người biết đầu tiên bởi vì
bọn họ có mạng lưới mật thám ở bên ngòai, nên có chuyện gì xảy ra lập tức sẽ gặp
có người đến báo cáo lại.
Lần này trừ tin tức của Giang Hoài, còn mang đến một tin
tức khác, thổ phỉ Lục Mãng Sơn trộm lương thực lần đó đều bị giết chết, mà nhóm
người diệt đám phổ phỉ đã được huấn luyện qua không giống như nhóm phổ phỉ
khác, hay người trong giang hồ gây nên.
Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau suy đoán xem là
người phương nào làm chuyện này.
"Sở Vương Nam Cung Liệt, chỉ có hắn mới có thể làm
chuyện này bởi vì trong tay hắn có nuôi binh mã với nhân số rất lớn, hơn nữa hắn
vô cùng xảo quyệt, người khác không thể nào dễ dàng động đến lương thực cùng
ngân lượng."
Phượng Lan trầm tư nói, lập tức đối với những chuyện mà
Nam Cung Liệt đã làm càng thêm khinh thường, vì ngôi vị hoàng đế mà xem mấy chục
vạn người ở Giang Hoài như cỏ rác, người như vậy sao có thể làm hoàng đế, nếu để
cho hắn làm hoàng đế, chỉ sợ cũng là một bạo quân.
"Thế thì lương thực cứu tế cùng ngân lượng ở đâu, một
số lượng lớn như vậy, căn bản không có cách nào di chuyển xa được."
Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ một
lát, lập tức hưng phấn đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại.
"Nếu như ta đoán đúng, thì lương thực cứu tế cùng ba
mươi vạn ngân lượng bây giờ còn cất giấu tại chỗ nào đó trên Lục Mãng Sơn. Chuyện
này thật sự là quá tốt, trong tay ngươi có bao nhiêu người, lập tức toàn bộ điều
vào Lục Mãng Sơn tìm kiếm, nếu quả thật tìm được rồi, lập tức ngày đêm vận chuyển
đem ngân lượng ra bên ngoài, chỉ cần để lại lương thực là được."
"Tốt, ta đây lập tức đi
phân phó."
Nam Cung Diệp chống tay suy nghĩ, đang chuẩn bị đi ra
ngoài, thì Phượng Lan Dạ vẫn chưa quên dặn dò hắn.
"Hoàng thượng nhất định sẽ phái người ở Lục Mãng Sơn
điều tra, chúng ta lấy được tin tức, thì có lẽ bọn họ cũng nhận được rồi, cho
nên ngươi nhất định phải hành động thật nhanh, chỉ cần ba mươi vạn ngân lượng
kia, không nên đụng đến lương thực, mấy thứ đó cứ để lại cho bọn họ đi".
"Ân."
Nam Cung Diệp mâu quang trở nên sắc bén, quay đầu liếc
nhìn Phượng Lan Dạ một cái, ánh mắt đó chứa đầy sự dịu dàng, đầu óc nha đầu này
được làm bằng gì, cho tới nay hắn luôn tự nhận mình là người thông minh, nhưng
bây giờ so sánh với nàng thật ngang tài ngang sức, có đôi khi nàng còn hơn hắn
một bậc.
Nam Cung Diệp đi ra ngoài, lập tức phân phó bố trí hết thảy
mọi hành động.
Phượng Lan Dạ đợi ở trong Tuyển Viện, tâm tình nàng vô
cùng tốt, phân phó Thanh Đại xuất phủ đi tìm hiểu xem Sở Vương Nam Cung Liệt
khi nào thì tới kinh thành.
“Dạ, chủ tử."
Thanh Đại lĩnh mệnh đi, chạy thẳng tới An Giáng thành tìm
hiểu tin tức.
Sở Vương Nam Cung Liệt sau mười ngày nữa thì về đến An
Giáng Thành, mà Nam Cung Diệp đã em mọi người phái ra ngoài, ba ngày sau quả
nhiên nhận được tin tức, phía dưới chân núi Lục Mãng Sơn có một thạch động, có
dấu vết cất giấu lương thực cùng ngân lượng, nhận được tin Nam Cung Diệp sai
người lập tức đem ngân lượng chuyển ra ngoài.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nghĩ đến bỗng nhiên vô
duyên vô cớ có được ba mươi vạn lượng bạc, không khỏi bậc cười lên.
Trong lòng Nam Cung Diệp lại càng sảng khoái, những người
này là mượn đao giết người, thổi gió đốt lửa, họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ
nào để có được số bạc này, mà các nàng thì ngược lại, tọa sơn quan xem hổ đấu xong
còn được một số lớn ngân lượng, nhất là ngân lượng này cướp lại từ trên tay người
nam nhân kia, càng nghĩ càng làm cho người ta vui vẻ.
"Đúng rồi, chúng ta không phải nợ Nguyệt Phi một lần
ân tình sao? Ta đã biết phải trả cho nàng như thế nào rồi?”
Phượng Lan Dạ chầm chập mở miệng, Nam Cung Diệp liền hiểu
rõ, hai người bọn họ bây giờ tâm linh tương thông, chỉ cần một người nói thì
người kia lập tức hiểu được ý tứ trong đó, hai người gật đầu đồng ý, ngày thứ
hai liền vào cung bái kiến Nguyệt Phi nương nương, lần này là ban ngày, cũng
không giống như những lần trước đến vào lúc nửa đêm.
Nguyệt Phi triệu kiến bọn họ, nhìn hai người thần thái
ung dung, không khỏi tức giận.
"Các ngươi muốn gặp Bổn cung có chuyện gì?"
Tên thái giám đó đã đưa cho bọn họ rồi, bọn họ bây giờ
còn cần thiết đến tìm nàng sao? Nàng đã phái người ra ngoài đưa tin cho Liệt
nhi, hắn cũng nhanh chóng trở về rồi, Tề vương cùng Tề Vương phi cũng không phải
là nhân vật dễ dàng trêu chọc, cho nên nàng phải đề phòng mới tốt.
Phượng Lan Dạ nhìn mọi người xung quanh Đại điện, Nguyệt
Phi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, liền phất tay để cho tất cả người trong điện
lui xuống hết.
"Hiện tại không còn ai rồi, nói đi."
Phượng Lan Dạ đứng dậy tiến lên phía trước hai bước, nhìn
thẳng vào Nguyệt Phi đang ngồi trên đại điện, mở miệng gằn từng chữ.
"Chúng ta nói sẽ trả cho ngươi một ân tình, lần này
chính là đến trả lại cho ngươi cái ân tình đó."
Nguyệt Phi vừa nghe thấy, sắc mặt liền âm ngao, chẳng lẽ
đã xảy ra chuyện gì, nàng càng nghĩ càng sợ, thân thể vội vàng đứng lên:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ biết nữ nhân này tương đối thông minh, vừa
nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, đầu óc so với Mai Phi, chỉ có hơn
chớ không kém.
"Chúng ta nhận được tin tức, lần trước lương thực
cùng ngân lượng cứu tế bị mất đi từ trong tay Tấn vương, thật ra là do Sở Vương
động tay động chân vào."
Sắc mặt Nguyệt Phi lập tức chuyển sang màu trắng, ngã ra
phía sau giường êm, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng
Lan Dạ: “Ngươi đừng vu tội cho Sở Vương điện hạ."
Phượng Lan Dạ cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Nguyệt
Phi.
"Ngươi cho là ta có cần thiết phải vu tội cho Sở
Vương không, nếu không phải vì trả ngươi một ân tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta
không có chuyện gì làm sao mà chạy tới nói cho ngươi biết việc này chứ?"
Rất hiển nhiên là Sở Vương đã làm chuyện này, nhưng Nguyệt
Phi cũng không cảm kích họ, cho nên giờ phút này mới có thể rối loạn thành bộ dạng
như thế, bất quá cũng không thể trách nàng, bởi vì... nếu chuyện này mà rơi vào
trong tay Hoàng thượng, thì chỉ mang tội chết thôi, mà không còn đường nào
khác. Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho người không thương dân chúng, không
nghĩ Sở Vương lại sử dụng tâm kế lên mấy chục vạn dân ở Giang Hoài, Hoàng thượng
làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Sở Vương đây. Như vậy chẳng phải Sở vương
cũng có cùng kết quả như Tấn Vương sao.
Nguyệt Phi khóc lên, tâm tình rối loạn một lúc, Nam Cung
Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, chuyện nên làm thì họ cũng đã làm rồi, những
chuyện còn lại tất nhiên không phải chuyện của bọn họ. Hai người đứng dậy xoay
người chuẩn bị rời đi. Nhưng không thể đoán được người nãy giờ vẫn ngồi thất thần
- Nguyệt Phi. Nàng đột nhiên xoay mình đứng dậy, từ chỗ ngồi trên cao phóng xuống
dưới, phốc một tiếng quỳ xuống.
"Tề vương điện hạ, các ngươi cứu Liệt nhi của ta đi,
hắn là Tứ hoàng huynh của ngươi nha, ngươi không thể nhắm mắt nhìn hắn chết a”.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chớp mắt kinh ngạc, hai
mặt nhìn nhau một cái, lúc này nàng ta mới nhớ lại Nam Cung Liệt là Tứ hoàng huynh
của hắn sao, nhưng khi phái thủ hạ ám sát hắn có từng suy nghĩ hắn là Thất
hoàng đệ của họ không.
Bất quá trong lúc này Nam Cung Diệp cũng không có ném đá
xuống giếng, hơn nữa hắn đã nói trả lại cho bọn họ một phần nhân tình, thì sẽ
làm tốt chuyện này, nhưng từ đây về sau mình không còn nợ họ cái gì nữa.
Nam Cung Diệp nghĩ tới đây liền cúi đầu nhìn Nguyệt Phi
đang quỳ trên mặt đất.
"Thật ra thì Tứ hoàng huynh chỉ cần tránh đi ra
ngoài, ta tin tưởng lần này có thể thoát được một nạn”.
Nói xong hắn liền bước đi không hề nhìn lại, Nguyệt Phi
ngu ngơ một lát, cuối cùng cũng tỉnh lại, đứng dậy thật nhanh, lau khô nước mắt,
lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp.
Bên trong An Giáng thành, chưa từng có sự yên bình như vậy,
các phe phái trong triều đình lại càng gió êm biển lặng, nhưng lại chứa đựng từng
đợt sóng ngầm quỷ dị, làm bá quan trong triều phải cẩn thận từng ly từng tí mà
làm việc, Hoàng thượng bắt đầu thay đổi quan viên, đã động đến nhiều người, tất
cả mọi người đều sợ người tiếp đến sẽ là mình, cho nên ai cũng không dám khinh
thường.
Một hôm, trong cung nhận được tin tức do Bắc cảnh truyền
đến, Biên quan của Thiên Vận hoàng triều liên tục bị người ta xâm phạm, trấn thủ
ở Bắc cảnh Định Châu thành chính là Thụy Vương, bởi vì Bắc Cảnh thời tiết giá lạnh
quanh năm, dân chúng miễn cưỡng lắm mới có bữa ăn đầy dủ, triều đình hàng năm
điều phải tiếp tế lương thực, cũng bị Thụy Vương lấy ra trợ cấp cho dân chúng
khiến tướng sĩ ăn một bữa lại lo một bữa, nhưng toàn quân trên dưới đều rất
kính yêu vị Thụy Vương gia này, chẳng qua là trước mắt bọn giặc hoàng hành này,
những kẻ tội phạm, trọng phạm tử hình được Nhu Yên đảo thu nhận cũng cùng nhau
hoạt động lại, khiến cho người dân Định Châu khổ không thể tả.
Mật thư này là do Phó Tướng của Thụy vương truyền đến, Thụy
Vương cũng không hay biết chuyện này, phó tướng kia nhìn Thụy Vương thề phải sống
chết cùng Định Châu, nên trong lòng cảm thấy bất an, mới lập tức truyền mật thư
vào kinh.
Hạo Vân đế nhận mật thư, sắc mặt đại biến, ngày thứ hai
vào lúc lâm triều, lập tức nói ra để bá quan cùng nhau suy tính.
Tể tướng cùng Thái úy đại nhân nhất trí cho là lập tức
phát binh đi Định Châu, cần phải đem những tên đạo tặc ghê gớm này một lưới bắt
hết, mặt khác cũng nhân cơ hội này tiêu diệt Nhu Yên đảo. Để tăng thêm uy danh
của Thiên Vận hoàng triều ở trong mắt mọi người. Đồng thời cảnh cáo những kẻ
dám coi thường Thiên Vận Hoàng Triều.
Nhu Yên đảo vẫn là cái gai trong lòng các hoàng đế. Bởi
vì đảo này có thể so với một cái quốc gia còn cuồng vọng hơn, xung quanh Bắc cảnh
là các nước nhỏ, người trong đảo ỷ vào mạng lưới cơ quan dày đặc, mà cự tuyệt
cùng các quốc gia qua lại, cũng không dâng cống lương thực, bây giờ càng ngày
càng thêm trầm trọng rồi, dám trực tiếp quấy rầy đến Định Châu thì họ không thể
nào ngồi yên được nữa.
Ban đầu quốc gia trong mắt người thiên hạ khó có thể tấn
công là Vân Phượng quốc, cũng bị Thiên Vận hoàng triều tấn công đấy thôi, huống
chi chỉ một cái quốc đảo nho nhỏ.
Hạo Vân đế nheo mắt lại, nhìn toàn bộ chúng thần tử trong
Đại điện, gật đầu: "Như vậy, hiện tại người nào có thể mang binh đi dẹp loạn?"
Trong tay Binh bộ không thể điều ra một số lượng lớn nhân
thủ, trong triều hiện tại cũng không có nhân tài, Đại tướng quân Tây Môn Vân phải
ở lại bảo vệ an nguy của An Giáng thành, Triệu Nghiêu thì chưa kịp trở về kinh,
chỉ còn lại các lão tướng quân, phân bộ ở các biên phòng, nhất thời tìm không
ra được người hữu dụng, cuối cùng An vương Nam Cung Quân bước ra khỏi hàng.
"Phụ hoàng, để cho nhi thần mang binh đi đến Định
Châu."
Hạo Vân đế vừa nhìn thấy, trong một khắc lông mày liền
nhíu chặt lại, An vương là người mới chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, giờ
phút này nếu rời đi kinh thành, thì sẽ không tốt, vì vậy các đại thần cũng
không đồng ý, nên ý kiến bắt đầu bất đồng.
Một quan đại thần đứng ra trực tiếp phản đối: "Thần
cho là An vương không thể dẫn binh đi."
Phía dưới lại có một tốp quan đại thần phụ họa vào, An
vương vẫn là thiên chi kiêu tử, trước mắt có khả năng sẽ trở thành thái tử nhất,
nếu như gặp phải hung hiểm gì thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tạo cơ hội
cho những kẻ khác được lợi à, vì vậy các đại thần tất cả đều không ủng hộ ý kiến
này, Hạo Vân đế cũng không muốn để cho Nam Cung Quân đi, vì vậy đã cự tuyệt, cuối
cùng Đại tướng quân Tây Môn Vân đứng dậy, bình tĩnh mở miệng.
"Thần nguyện mang binh đi, An vương hãy lưu lại kinh
thành."
Đại tướng quân Tây Môn Vân văn võ song toàn, trước mắt mọi
người là sự lựa chọn thích hợp nhất để dẫn binh đi Định Châu, trong triều đình
nhất trí đồng ý để cho Tây Môn Vân mang binh đi, Hạo Vân đế hạ chỉ, phân phó
Binh bộ lập tức triệu tập năm vạn nhân mã, để cho Tây Môn Vân mang theo đi Định
Châu.
Tin tức này rất nhanh truyền vào Tề Vương phủ.
Bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp nghe Nguyệt Hộc bẩm
báo, sắc mặt âm ngao khó coi, không nghĩ tới Định Châu gặp chuyện không may, thế
nhưng lại dính dáng đến Nhu Yên đảo, thật ra thì trong lòng hắn biết rõ, người
của Nhu Yên đảo không có khả năng ra ngoài đảo, bởi vì bọn họ có quy tắc của đảo,
không cho phép người trên đảo tùy ý ra đảo quấy nhiễu dân chúng.
Không ngờ phụ hoàng lại nghĩ đám đạo tặc ô hợp kia trở
thành người trên Nhu Yên đảo, hắn cũng thừa diệp này mà công phá Nhu Yên đảo, mặc
dù Nhu Yên đảo địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nhưng Thụy Vương đã nhiều năm
như vậy ở lại Định Châu, đối với tình huống ở Yên Hải, nhất định rất hiểu rõ,
hơn nữa trong tay Hoàng thượng có Hồng Y hỏa pháo, nếu không phải có hỏa pháo
này, thì ngày đó, đã không thể công phá thành công Vân Phượng quốc, Hồng y hỏa
pháo uy lực thật sự rất lớn, cho nên việc công phá Nhu Yên đảo cũng không phải
là không thể được, nghĩ đến đây, Nam Cung Diệp liền ngồi không yên.
"Đi mời Tiểu Vương phi đến đây."
"Dạ," Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, rất nhanh mời Phượng
Lan Dạ tới.
Phượng Lan Dạ vừa đi vào thư phòng, liền thấy Nam Cung diệp
sắc mặt rất khó nhìn, nàng lấy làm kỳ quái chớp mắt hỏi: "Đã xảy ra chuyện
gì?"
"Bắc cảnh Định Châu bị man di quấy rầy, phụ hoàng để
cho Tây Môn Vân mang năm vạn tinh binh đi Định Châu dẹp loạn."
Phượng Lan Dạ nghe xong gật đầu, điều này cũng không có
gì sai, sao mặt hắn lại đen như vậy làm gì? Nàng ngước mắt nhìn Nam Cung Diệp,
suy nghĩ trong giây lát: "Không phải là Nhu Yên đảo ở bên kia Định Châu chứ,
mà chuyện lần này lại liên lụy đến Nhu Yên đảo."
Nàng biết Nam Cung Diệp có lần đã nói, Nhu Yên đảo ở
phương Bắc, như vậy chính là bên trong Bắc cảnh đi.
Nam Cung Diệp gật đầu, trên ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt lạnh
như băng, nắm chặt hai tay, tựa hồ như thực vội vàng, nhìn bộ dạng như vậy của
hắn, Phượng Lan Dạ biết nam nhân này rất quan tâm gia gia của hắn Quỳ cơ lão
nhân, mặc dù không chấp nhận, nhưng sâu trong đáy lòng đã sớm đón nhận lão nhân
kia, cho nên lần này mới có thể lo lắng như thế.
"Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?"
Phượng Lan Dạ bình tĩnh hỏi, nếu hắn đã gọi nàng tới đây,
tất nhiên là có chuẩn bị.
"Ta chuẩn bị theo Tây Môn Vân cùng nhau đi trước Bắc
cảnh, Lan nhi có nguyện ý theo ta cùng đi Bắc cảnh không?"
Trong ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Diệp hiện lên một
tia lửa, mong đợi nhìn Phượng Lan Dạ, tựa hồ rất sợ Phượng Lan Dạ không muốn
theo hắn cùng đi Bắc cảnh.
Nhưng Nam Cung Diệp không biết, nếu như Phượng Lan Dạ đã
chấp nhận hắn thì sẽ đi theo hắn, xem gương mặt diễm lệ trước mắt lộ ra phiêu dật,
trong mâu quang xẹt qua ánh sáng, nàng nhẹ nhàn nói: “Ngươi phải nói với gia
gia, phải đưa thật nhiều bảo bối cho ta”.
"Được, ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng thích ta sẽ bảo
gia gia đưa cho nàng.”
Nam Cung Diệp buông lỏng tâm trạng, trong lòng thật tràn
đầy cao hứng và thích thú.
Phượng Lan Dạ mặc dù nguyện ý cùng hắn đi Bắc cảnh, nhưng
sẽ nói như thế nào đối với Hạo Vân đế đây, trước mắt phải đi đánh giặc, hắn phải
nói như thế nào mới có thể để cho Hạo Vân đế đồng ý.
“Hoàng thượng sẽ đồng ý sao?"
Nam Cung Diệp đứng lên, hai tròng mắt diệu lên tia sáng,
Lãnh mị dị thường, u ám và sâu không lường được, khóe môi treo lên một nụ cười
tà mị, phảng phất tựa như Tu La.
"Hắn sẽ đồng ý, ta lập tức tiến cung."
Việc này không nên chậm trễ, bởi vì người của Binh bộ, hẳn
là rất nhanh sẽ rời khỏi kinh, bọn họ sẽ cùng đi. Nam Cung Diệp đứng lên, thật
nhanh tiêu sái đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ nhăn lông mày nhìn theo hắn, rồi bước
sát phía sau đi ra ngoài, Thanh Đại cùng Lam Đại đứng ở trước cửa, ngẩng đầu
lên nhìn nàng.
"Chủ tử muốn đi trước Bắc cảnh."
"Ừ, các ngươi cũng nghe đấy, xem ra phải đi một chuyến
rồi."
Phượng Lan Dạ nâng đầu, chầm chậm theo hành lang hướng
khác đi về Liên viện, từ từ suy tư, lần này đi Bắc cảnh, xem ra có một thời
gian dài sẽ không gặp được Vụ Tiễn, sẽ rất nhớ nàng ấy đây, nghĩ đến đây nàng
quay đầu phân phó Thanh Đại: "Nói cho Tích quản gia chuẩn bị xe ngựa. Ta
muốn đi An Vương phủ một chuyến."
"Dạ, chủ tử."
Thanh Đại xoay người đi ra ngoài, Lam Đại dìu nàng trở về
phòng, thu thập chút ít vật dụng chuẩn bị xuất phủ.
Trước cửa lớn Tề Vương phủ, đã sớm chuẩn bị chiếc xe ngựa
tốt, Thanh Đại đứng ở bên ngoài xe ngựa, khi thấy các nàng đi tới, một bên vén
màn trúc, mời chủ tử đi vào, sau đó hai người mới lên xe ngựa.
Xe ngựa một đường chạy thẳng tới An Vương phủ.
Không nghĩ tới An Vương phủ lúc này người như đông như trẩy
hội, điều này thật là ngoài sự tưởng tượng của Phượng Lan Dạ, thử nghĩ xem cũng
không có cái gì đáng để kinh ngạc quái lạ, An vương hôm nay không thể so sánh với
An Vương của ngày hôm qua, Hoàng thượng đem việc quân cơ trong đại doanh giao
vào trên tay của hắn, như vậy trong mắt mọi người hắn hiển nhiên là có khả năng
trở thành thái tử nhất, nên những đại thần trong triều mang theo môn hạ chen
chúc một đường đến An Vương phủ để bái phỏng.
Thanh Đại nhìn những người đi vào An Vương phủ, trong
lòng biết chủ tử xưa nay thích thanh tĩnh, không khỏi hỏi thăm: "Chủ tử,
ngươi nhìn xem, có muốn đi xuống không?"
Phượng Lan Dạ vốn định thôi, nhưng lại nghĩ đến chẳng bao
lâu phải rời khỏi kinh thành, cuối cùng đành gật đầu, Thanh Đại cùng Lam Đại đỡ
nàng xuống xe ngựa, trước cửa An Vương phủ, Lâm quản gia vừa nhìn thấy thân ảnh
Phượng Lan Dạ, thì không khỏi nhớ tới chuyện lần trước, lập tức có chút ít run
rẩy, Tề Vương phi này cũng không phải là hạng người lương thiện, bất quá bây giờ
An Vương phi cùng nàng giao hảo cũng thật tốt, tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn
họ, cho nên cung kính chạy tới.
"Tham kiến Tề Vương phi."
"Ừ,
An Vương phi có ở trong phủ không?”
"Dạ
có, xin Tề Vương phi đi theo tiểu nhân."