Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 083 - Phần 1
Chương
83: Diệp nhi, mẫu phi yêu con
Tuyển viện, trong phòng của Nam Cung Diệp, lịch sự tao
nhã tươi mát, rèm cửa sổ lá trúc, bao phủ một tầng lụa mỏng, trên nó còn thêu
những lá sen xanh, bên trong gian phòng, lại bày hai chậu hoa, mùi thơm quanh
quẩn, bình phong bằng đá cẩm thạch phía trên điêu khắc mấy chục cá chép đang
chơi đùa, cả gian phòng cao nhã hào phóng.
Phượng Lan Dạ sẽ cho là mình ngủ không được, ai biết vừa
đặt lên trên gối một lúc, liền ngủ thật say, vừa cảm giác tỉnh lại đã đến hừng
sáng.
Về phần Nam Cung Diệp tự nhiên sẽ không ngủ trên mặt đất,
mà là ngủ ở trên giường của gian phòng kề bên, nghĩ đến tiểu nha đầu kia đang ở
bên cạnh mình, hắn không khỏi buông lỏng, cũng ngủ đặc biệt sâu.
Sáng ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ còn chưa có tỉnh, liền cảm
nhận được trên mặt luôn luôn có cái gì đó, một lát đưa tay gạt đi, một lát lại
duỗi thân đưa tay gở xuống, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm buồn
cười, thì nàng mới đột ngột mở mắt, liền thấy một một gương mặt to tuấn tú đang
ngó chừng nàng, nhất thời phản ứng không kịp, mắt đăm đăm nhìn gương mặt kia,
làn da mịn màng bóng loáng, trên làn da trắng trẻo kia còn có chút ửng hồng,
lông mi dài nhỏ, theo ánh mắt nháy chớp mà động, càng phát ra mị hoặc mê người,
tổng quát mà nhìn lại thật là gợi cảm, mỗi một chỗ bất luận là tách đi ra nhìn,
hay là hợp lại nhìn, cũng là hoàn mỹ vô khuyết, thật là một yêu nghiệt, nghĩ tới
đây nàng cuối cùng tỉnh táo lại, xoay mình kêu lên.
"Nam Cung Diệp, ngươi ở nơi này làm cái gì?"
Nam Cung Diệp ngồi thẳng người, trong tay giơ lên một mảnh
lông ngỗng, làm như không có chuyện gì xảy ra mở miệng: "Gọi nàng rời giường."
"A?"
Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, mới nhìn rõ hoàn cảnh
chỗ mình ở, liền nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, vốn cho là mình ngủ
không được, không nghĩ tới ngủ say như thế, nhìn lại Nam Cung Diệp vẻ mặt giờ
phút này cũng là một đêm ngủ rát ngon, xem ra hai người ngủ một gian phòng, một
chút việc cũng không có, cuối cùng nàng cũng yên lòng.
Bất quá đối với việc Nam Cung Diệp sáng sớm đã gọi nàng dậy,
có chút không vừa ý, cong miệng lên: "Ta còn muốn ngủ, ngươi đánh thức
ta làm cái gì?"
"Không phải là muốn vào cung sao?"
Nam Cung Diệp kỳ quái cau mày, khóe môi mị hoặc đầy hứng
thú.
Phượng Lan Dạ lập tức nhớ tới chuyện muốn vào cung, vội
vươn tay đẩy hắn: "Mau đi ra, để cho Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi vào hầu hạ
ta, thật đã muộn rồi, để cho Vụ Tiễn sốt ruột chờ."
"An Vương phi đã ở chính sảnh Vương phủ chờ
nàng."
Nam Cung Diệp cũng là không có làm khó nàng, đứng lên đi
ra ngoài, bất quá lời này ném ra khiến cho Phượng Lan Dạ giống như gà bị nhổ
lông, liền đứng dậy hướng về phía người đang đi ra nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vậy sao không gọi ta sớm một chút."
Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
từ bên ngoài đi tới, cẩn thận từng li từng tí đánh giá gian phòng, sau đó đi tới
hầu hạ Phượng Lan Dạ, vừa hầu hạ vừa nói: "Vương phi, Vương gia nơi này và
nơi khác thật là bất đồng."
"Bất đồng sao?"
Phượng Lan Dạ liếc hai mắt, quả thật có chút bất đồng,
nơi này vật trang trí, nhìn một cái có thể thấy không chỉ dùng để thưởng thức,
vì đều là danh tác quý giá, vừa tao nhã vừa hào phóng, hơn nữa trong phòng có một
loại hương thơm, không giống với nơi khác, đặc biệt rất dễ ngửi.
Hai tiểu nha hoàn hầu hạ Phượng Lan Dạ, giúp nàng xử lý tốt
hết thảy, Phượng Lan Dạ đồ ăn sáng cũng không dùng, liền dẫn người chạy tới
chính sảnh Vương phủ.
Diệp Linh lo lắng mở miệng: "Vương phi, hay là ăn một
chút gì đi, bằng không thân thể?"
"Để sau đi."
Phượng Lan Dạ chạy thẳng tới chính sảnh Vương phủ, trên
đường lúc đi qua Thanh Mãn viện, đúng lúc nhìn thấy Kiều Lung đang tản bộ trở lại,
vừa thấy bóng dáng Phượng Lan Dạ, nhanh chóng cười nhẹ nhàng. "Tham kiến Tề
Vương phi."
Kiều Lung hôm nay mặc một bộ y phục xanh lục, vóc người yểu
điệu, ngực cao thắt lưng nhỏ, càng phát ra quyến rũ, trên mặt đồng dạng cũng
bao phủ cái khăn che mặt, chẳng qua là mặt khăn che này cũng là màu xanh lục,
trên dưới đều nhất thể, khiến cho nàng như khoác lên sắc thái thần bí.
Phượng Lan Dạ bởi vì không kịp thời gian nên không đếm xỉa
tới có nàng, liền phất tay cho nàng coi như chào hỏi một tiếng liền hướng chính
sảnh Vương phủ đi, đi được vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Chuyện tối hôm qua sẽ không cùng vị Kiều cô nương này có
liên quan chứ, thử nghĩ xem, nếu như cùng vị Kiều cô nương này có liên quan, vậy
võ công của nàng ta rất cao thâm, hơn nữa Thiên Bột Thần làm sao mà một chút
cũng phát hiện được đâu, chuyện này hãy nói sau, trước mắt còn phải tiến cung,
những người trong cung kia cũng không phải dễ đối phó.
Chính sảnh Vương phủ.
Hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn vừa thấy mặt
liền trước ôm một cái, sau đó mới vấn an lẫn nhau, Tư Mã Vụ Tiễn quan tâm hỏi:
" Ăn sáng chưa?"
Diệp Linh lập tức bẩm báo: "Bẩm An Vương phi..., Tiểu
Vương phi còn không có ăn đồ ăn sáng."
Vụ Tiễn mặt mũi trầm xuống: "Vậy còn không đi chuẩn
bị, đừng làm cho Vương phi các ngươi đói bụng."
"Vâng." Một Tiểu nha đầu chạy đi ra ngoài phân
phó người chuẩn bị đem đồ ăn sáng vào
Phượng Lan Dạ thấy Vụ Tiễn bộ dạng nghiêm túc, mím môi cười,
thật không có nửa phần không nghe, nàng ở trước mặt Vụ Tiễn, giống như một người
muội muội, thật biết điều và rất nghe lời, hai người ngồi vào bên bàn tròn, Phượng
Lan Dạ vừa dùng đồ ăn sáng, vừa cùng Vụ Tiễn nói chuyện.
"Hôm qua ngươi đưa tin tới đây, ta mới biết được Tân
phi tử được phụ hoàng cưng chiều đã mang thai, nghe nói trong cung cũng đã truyền
khắp nơi, nói vậy người của Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ chắc sẽ đến..."
"Ừ, nhất định sẽ đến.”
Phượng Lan Dạ gật đầu, Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ làm
sao mà không đến, hiện tại hai người kia đang giúp phu quân mình liên hệ khắp
nơi, làm sao có thể không đi.
"Nhưng ta lại nghĩ không ra Lan Dạ tại sao muốn
đi."
Lan Dạ luôn luôn không phải là người như thế, cho dù Miên
Phi kia mang thai, với nàng có quan hệ gì đâu? Nàng suy nghĩ một đêm cũng nghĩ
không thông, Lan Dạ vì sao phải tiến cung đi.
Phượng Lan Dạ chỉ ăn một chút, liền phân phó Hoa Ngạc đem
đồ ăn sáng dọn xuống, đứng dậy lôi Vụ Tiễn đi ra ngoài, hai người vừa đi vừa
nói.
"Ta tiến cung là có chuyện, chuyện này ở trên xe ngựa
sẽ cùng tỷ nói rõ."
"Tốt."
Lần này tiến cung, Phượng Lan Dạ chỉ dẫn theo Hoa Ngạc,
trong nội tâm nàng tự có tính toán, hai người ra khỏi Tề Vương phủ, ngoài cửa
Vương phủ ngừng xe ngựa An Vương phủ đang đứng đợi, Phượng Lan Dạ liền ngồi vào
xe ngựa An Vương phủ, tiểu nha hoàn thì ngồi một xe ngựa khác, hai chiếc xe ngựa
cùng nhau hướng hoàng cung đi.
Trong xe ngựa, Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở
miệng: "Chẳng lẽ muội tiến cung là vì chuyện khác?"
Phượng Lan Dạ gật đầu, đối với Vụ Tiễn nàng rất tin tưởng,
cho nên không có dấu suy nghĩ của nàng.
"Có tin đồn về mẫu phi Tề vương, Ngọc phi năm đó vẫn
là vì vụng trộm nên phải tự sát mà chết, nhưng mà có người không tin nàng vụng
trộm, Tề vương lại càng vì thế mà thống khổ, ta tiến cung là vì giúp hắn tra một
chút chuyện của Ngọc phi năm đó."
Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe nói, ánh mắt mở lớn, vươn tay nắm
tay Phượng Lan Dạ, khẩn trương mở miệng.
"Lan Dạ, đối với chuyện trong cung, muội biết được
bao nhiêu, các nàng mỗi người đều rất âm hiểm, muội làm như vậy, không phải là
khiến cho mình lâm vào nguy hiểm sao."
Phượng Lan Dạ biết Vụ Tiễn luôn luôn quan tâm nàng, cho
nên mới khẩn trương như thế, bởi vì khẩn trương, nên đầu ngón tay nàng ấy một mảnh
lạnh như băng, con ngươi của Phượng Lan Dạ hiện lên tia sáng kiên định: "Vụ
Tiễn, ta không có việc gì, tỷ yên tâm đi."
Tư Mã Vụ Tiễn biết tính cách Phượng Lan Dạ, chuyện nàng ấy
đã quyết định, nhất định sẽ làm, nàng không cách nào ngăn cản, huống chi bây giờ
nàng ấy cùng Tề vương tình cảm thâm hậu như thế, nên nhất định sẽ giúp hắn,
nàng ấy là người như vậy, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần thật lòng với mình,
Lan Dạ tất đáp lại gấp trăm lần, tựa như mình cùng nàng ấy giống nhau, mình như
thế nào lại không biết đây?
"Tề vương biết không?"
Phượng Lan Dạ gật đầu, Tư Mã Vụ Tiễn không hề nói gì nữa,
suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này ta sẽ giúp muội,
chúng ta cùng nhau điều tra, bất quá muội phải đáp ứng ta cẩn thận một chút, ta
sẽ từ trong miệng mẫu phi thử thăm dò một chút tình huống."
"Ừ, cám ơn tỷ, Vụ Tiễn."
Phượng Lan Dạ cười yếu ớt, nàng biết Vụ Tiễn luôn luôn
thương nàng, chỉ cần mình mở miệng, nàng ấy nhất định sẽ giúp.
"Muội a, cần gì nói tạ ơn, ở chỗ này, chúng ta chính
là tỷ muội, sau này đừng nói tạ ơn."
"Ừ, ta biết rồi."
Hai người cười lên, bên trong xe ngựa tràn đầy vui vẻ, một
đường chạy nhanh đến trước hoàng cung.
...
Hoàng cung - trong Mai Linh điện, ngồi phía trên Mai Phi
mặt âm trầm, một thân cung trang quý giá, cũng che dấu không được cơn tức giận
giờ phút này của nàng.
"Mộc Miên, ngươi lại dám mang thai?"
Mộc Miên ngồi ở phía dưới, dung nhan diễm lệ quyến rũ
nhàn nhạt nhu hòa, càng phát ra mỹ lệ, mở miệng cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy,
Hoàng thượng cưng chiều, Mộc Miên liền thụ thai, Hoàng thượng hi vọng Mộc Miên
có một hài tử."
"Ngươi?"
Thấy Mộc Miên bên dưới dáng vẻ hạnh phúc khi được mưa móc
ân trạch (đại loại như sủng hạnh vậy), Mai Phi hận không xé nát được khuôn mặt
nàng, giờ phút này trong lòng thật sâu hối hận, không nghĩ tới vốn muốn dùng
nàng ta như một con cờ, hiện tại ngược lại để cho con cờ này đến chọc tức mình,
thật là trộm gà không được lại mất nắm gạo.
"Mộc Miên, Bổn cung hi vọng ngươi lập tức xoá sạch đứa
bé này?"
Mai Phi nói xong, Mộc Miên con ngươi chợt lóe lên tia
ngoan lệ, nhưng trên mặt lại cố ý hoảng sợ, vẻ mặt như không hiểu cho nên hỏi:
"Không biết ý tỷ tỷ là gì? Đây cũng là hài tử của Hoàng thượng, tỷ tỷ chẳng
lẽ nghĩ mưu sát hoàng tử?"
Mai Phi vừa nghe, đầu ngón tay nắm chặt, thiếu chút tắt
thở, tức giận chỉ vào Mộc Miên: "Đừng quên là ta để cho ngươi tiến cung,
ta có thể để ngươi tiến cung, cũng có thể để ngươi xuất cung, hoặc là không cần
ra khỏi cung."
Lời vừa nói ra khỏi miệng vô cùng tàn nhẫn, âm ngao thị
huyết
Mộc Miên nheo mắt lại, ánh sáng khiếp người bắn ra, xoay
người đứng lên, căm tức nhìn Mai Phi: "Tỷ tỷ lời ấy sai rồi, ban đầu là
ngươi để cho ta tiến cung, là muốn lợi dụng ta, ta nghĩ chuyện này nếu đến tai
Hoàng thượng, xem ai phải chịu thiệt hơn, hiện tại trong bụng ta có hài tử, Hoàng
thượng khó có thể vì vậy mà trừng phạt ta, để phải mang danh hiệu một vị Vua
tàn độc."
"Mộc Miên, ngươi tiện nhân."
Mai Phi coi như biết cái gì là tự mang đá đập chân mình rồi,
không nghĩ tới nữ nhân này thật cuồng vọng, nàng tức giận tới mức hộc máu, xoay
người đứng lên, trên ngực phập phồng, bởi vì vô cùng kích động, ngã ngồi đến
trên giường phượng, nói không ra một chữ nào.
Mộc Miên khóe môi nở nụ cười lạnh, âm trầm mở miệng:
"Nếu hài tử trong bụng của ta gặp chuyện không may, ta sẽ bẩm báo Hoàng
thượng, là ngươi hạ độc thủ, còn nếu ngươi nghĩ tiết lộ thân phận của ta, mời
nhanh lên một chút, đừng có dùng cái này để uy hiếp ta."
Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, ánh mặt trời phía
xa, xuyên qua tầng mây như đang nhảy múa trên đại điện, mê hoặc ánh mắt Mai Phi,
lần này nàng trực tiếp bị tức mà ngất đi, ngoài điện đi tới hai cung nữ, thanh
âm kinh hoảng vang lên: "... Nương nương, nương nương?"
Mộc Miên ra khỏi Mai Linh điện, liền có thái giám trong
điện Tư Tương tới đây bẩm báo: "Nương nương, có đám người Tấn Vương phi
cùng Sở Vương phi tiến tới thỉnh an."
"Biết rồi." Mộc Miên nheo mắt lại ngẩng đầu
nhìn trời, nàng bây giờ thân bất do kỉ, đã không còn đường lui, kể từ khi đi tới
Thiên Vận hoàng triều, nàng đã là con cờ trong tay của người khác, nếu không
như vậy thì nàng cũng là Ngũ công chúa cao cao tại thượng rồi, đầu tiên là Tấn
vương Nam Cung Trác, sau đó là Mai Phi, hiện tại biến thành Hoàng thượng, nàng
mà đi sai một bước, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục, có một số việc đã không còn đường
quay về.
Mộc Miên dẫn một nhóm người trở về Tư Tương điện.
Trong điện Tư Tương, tụ tập một nhóm người, có Tấn Vương
phi Lâm Mộng Yểu, Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, An Vương phi Tư Mã Vụ Tiễn, còn có
Tề Vương phi Phượng Lan Dạ, mấy người này mang theo nha hoàn riêng của mình, nhất
tề tụ tập ở trên đại điện, nhìn một cái màu hồng màu lục, làm người ta hoa cả mắt.
Bốn người mỗi người ngồi một góc, mặc dù nhiều người,
nhưng yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không có mở miệng nói trước.
Cuối cùng Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ phá vỡ yên tĩnh, cười
nhìn về Phượng Lan Dạ: "Ngày đó ta mời Thất đệ muội qua phủ một chuyến, đợi
mãi mà không thấy Thất đệ muội đến, sau đó lại nghe Vương gia nói thì ra là Thất
đệ muội bị bắt cóc."
Nàng vừa mở miệng, liền khiến cho Tư Mã Vụ Tiễn kinh hô, quay
đầu nhìn Phượng Lan Dạ, mang vẻ khó tin mở miệng..
“Lan Dạ, ngươi bị người nào bắt cóc, ta làm sao không biết?"
Phượng Lan Dạ nhìn nàng cười cười: "Ta không
sao."
Sau đó nhìn về Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ: "Thật là
đã phụ tâm ý của hoàng tẩu, thật sự những tặc tử kia quá ghê tởm, những người
đó nên xuống địa ngục, ông trời sẽ trừng phạt bọn họ."
Tô Nghênh Hạ lập tức bị ngăn lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt
sâu u đi xuống, đang định mở miệng, thì cửa điện ngoài truyền tới tiếng hô chói
tai thái giám: "Miên Phi nương nương giá lâm."
Bốn người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa đại điện, rồi
đứng lên.
Hôm nay Mộc Miên mặc một quần màu hồng, áo choàng màu hoa
hồng, tóc mây đen như mực, trang sức rực rỡ, làm như phi tử này là thần tiên
trên trời giáng xuống, dáng vẻ lại thướt tha mềm mại, quyến rũ diễm lệ, dạng mỹ
nhân như vậy, khó trách Hoàng thượng cưng chiều, Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ
trong lòng cảm khái, nhưng Phượng Lan Dạ trong lòng lại có ý nghĩ khác, cô gái
xinh đẹp bực này mà Hoàng thượng không có bị mê hoặc sao? Nếu điều này là thật,
chứng tỏ hoàng đế này thật lợi hại.
Trong điện vang lên âm thanh bái kiến
"Tham kiến Miên Phi nương nương."
Mộc Miên mâu quang như nước theo tầm mắt mọi người, nhất
nhất lướt đi qua, cuối cùng rơi vào trên người Phượng Lan Dạ, ánh sáng khiếp
người tích tụ ở bên trong, có ghen tỵ có phẫn hận, nghĩ đến muội muội nhỏ nhất
này, thế nhưng lại dễ dàng nhận được hạnh phúc của nàng, mà một cô gái tốt đẹp
như nàng, thì lại thành một con cờ trong tay người khác, càng nghĩ càng khó bình
tĩnh, bất quá trước mắt kẻ mình muốn đối phó không phải là nàng, có một số việc
sau này hãy nói sao, Mộc Miên nghĩ tới đây thì đã đi tới chỗ cao, phất tay một
cái ngồi xuống, ung dung quý phái, chậm rãi mở miệng.
"Đứng lên đi, ban thưởng ngồi."
"Tạ nương nương."
Chúng nhân ngồi xuống, cung nữ Tư Tương điện phụng trà
lui qua một bên, ngồi phía trên Mộc Miên ưu nhã uống trà, cười nhẹ nhàng nhìn
phía dưới Đại điện.
"Các ngươi sao lại tiến cung?"
Lâm Mộng Yểu lập tức đứng lên, cười đến nịnh hót, dịu
dàng mở miệng: "Nghe nói Miên Phi nương nương mang thai, đám người thiếp
thân đặc biệt tiến cung chúc mừng nương nương."
Mộc Miên híp mắt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nhìn Lâm Mộng
Yểu, Lâm Mộng Yểu bị nàng nhìn đến tóc gáy dựng đứng lên, trong lòng thầm đánh
giá, nữ nhân này thật âm trầm a, nàng cho là mình nguyện ý tiến cung sao? Là Tấn
vương bảo nàng tiến cung, nói hôm nay nhất định sẽ có người tiến cung, nàng
không thể lộ vẻ khác lạ hơn, cho nên mới phải tiến cung.
Lâm Mộng Yểu nghĩ trong lòng, vung tay lên ý bảo nha đầu
phía sau đi tới, rồi tiếp tục mở miệng.
"Đây là nhân sâm ngàn năm, điều bổ thân thể, xin Miên
Phi nương nương nhận lấy."
Mộc Miên thu hồi tầm mắt, gật đầu, khuôn mặt đầy nụ cười:
"Tấn Vương phi có lòng rồi."
Sở Vương phủ cũng chuẩn bị lễ vật, Phượng Lan Dạ mắt lạnh
nhìn hết thảy trước mắt, nàng thứ gì cũng không có chuẩn bị, bất quá Vụ Tiễn biết
cá tính của nàng, nên sớm vì nàng chuẩn bị xong, lễ vật khác biệt đều được đưa
tới, Mộc Miên quét mắt nhìn mọi người một cái, quanh thân nhuộm ấm áp, cả người
càng phát ra mê người.
"Các vị Vương phi có lòng rồi, ta vốn nên phụng bồi
mọi người gặp gở đàm đạo, bất quá bởi vì mang thai, cho nên rất dễ dàng bị mệt
mỏi."
Mộc Miên nói xong ngáp một cái, Lâm Mộng Yểu lập tức sát
ngôn quan sắc (đoán ý người qua nét mặt) đứng lên: "Nương nương đi nghỉ
ngơi đi, ngàn vạn lần đừng để thân thể phải chịu mệt mỏi."
"Đúng vậy, Đúng vậy." Sở Vương phi lập tức phụ
họa.
Mộc Miên gật đầu, cười lên: "Các ngươi trước tiên ở
trong cung đi dạo một chút, rồi trở vể Tư Tương điện dùng bữa đi."
Đám người Lâm Mộng Yểu lập tức tiếp lời: “Nương nương
thân thể suy yếu, hay là an tâm tĩnh dưỡng đi, chúng ta ở nơi khác trong cung
dùng bữa cũng được, sau giờ ngọ thì tự mình xuất cung đi ra ngoài."
"Vậy cũng tốt."
Mộc Miên gật đầu, hai cung nữ phụ cận vịn nàng, đi vào
bên trong điện, đại điện an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hai nữ nhân đối
diện, thật giọi nịnh hót a, nịnh nọt, không có hai nàng nói thì nàng không biết
làm thế nào sao? Nàng tương đối khinh thường những người như vậy, quay đầu nhìn
về Tư Mã Vụ Tiễn: "Chúng ta đi thôi, đến chỗ Hoa Phi nương nương thỉnh
an."
"Được."
Hai người đứng dậy liền đi, Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ
vừa nhìn thái độ hai người các nàng, đã sớm nổi giận, hai người này thái độ là
gì, dù nói thế nào các nàng cũng là Tấn Vương phi cùng Sở Vương phi, có thể
sánh hơn mười người họ, các nàng là thánh chỉ ban cho nhất phẩm cáo mệnh phu
nhân, mà hai nàng kia mặc dù cũng là Vương phi, nhưng không có được phong vị.
"Chờ một chút."
Lâm Mộng Yểu kêu lên, Phượng Lan Dạ dừng bước nhìn đi
qua, lãnh đạm mở miệng: "Tấn Vương phi có chuyện sao?"
"Hừ?" Lâm Mộng Yểu trừng mắt, không thèm quan
tâm đến lời nói của Phượng Lan Dạ, vượt lên trước một bước đi ra ngoài, Tô
Nghênh Hạ theo sát phía sau, còn có một cặp nha hoàn, chạy thẳng tới phía ngoài
đại điện, Phượng Lan Dạ vẻ mặt khó hiểu, hai người này thật trẻ con, quay đầu
nhìn về Vụ Tiễn: "Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì
lúc này bên trong Tư Tương điện đi ra hai cung nữ, nhanh chóng tiêu sái tới đây
gọi Phượng Lan Dạ lại.
"Tề Vương phi chờ một chút."
Phượng Lan Dạ dừng bước, chờ hai cung nữ kia đi tới, nhếch
cao đuôi lông mày, trong lòng nghĩ, nhất định là Mộc Miên muốn gặp nàng, quả
nhiên kia cung nữ mở miệng.
"Nương nương chúng ta muốn gặp Tề Vương phi."
"Tại sao?"
Tư Mã Vụ Tiễn sắc mặt trầm xuống, liền đưa tay ngăn cản,
không rõ Mộc Miên nương nương vì sao phải một mình gặp Lan Dạ, mà nàng sợ Lan Dạ
gặp cái gì thương tổn, cho nên không đồng ý để các nàng gặp mặt.
Cung nữ vừa nói chuyện nhìn động tác của An Vương phi,
nên có chút bất an, vội mở miệng: "An Vương phi, xin đừng làm khó nô tỳ."
Phượng Lan Dạ đã kéo đích tay Tư Mã Vụ Tiễn về, nàng nhớ
tới mình không có nói cho Vụ Tiễn thân phận thật sự của Mộc Miên, cho nên nàng ấy
mới lo lắng, chuyện này sẽ cùng nàng ấy nói sau vậy, tối thiểu hiện tại Mộc
Miên sẽ không làm hại nàng, ngược lại là vì muốn mượn hơi nàng, bởi vì bên cạnh
nàng ta địch nhân nhiều lắm, nàng ta muốn động nàng, cũng là chuyện sau này.
"Ta không sao, ngươi đi Hoa Thanh điện đi, chờ ta
cùng Mộc Miên nương nương nói chuyện xong, sẽ qua đó tìm ngươi."
Tư Mã Vụ Tiễn thấy Phượng Lan Dạ nói như thế, biết trong
đó nhất định sẽ có chuyện gì nàng không biết, cho nên hơi thả lỏng một chút,
thu tay lại gật đầu, mắt thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau hai
cung nữ bước vào bên trong điện, mới từ từ xoay người phân phó Tiểu Đồng cùng
Tiểu Khuê: "Chúng ta đi Hoa Thanh điện."
Nàng nên cùng mẫu phi hỏi thăm một chút chuyện của Ngọc
phi năm đó, hi vọng có thể trợ giúp Lan Dạ một chút.
Bên trong tẩm cung Tư Tương điện, Mộc Miên ngồi ở trên
giường, thấy Phượng Lan Dạ đi tới, liền phất tay cho người lui xuống, ở bên
trong tẩm điện, chỉ có Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc hai người, Hoa Ngạc cực kì
ngạc nhiên đến bây giờ nàng mới biết thì ra là vị phi tử Hoàng thượng cưng chiều
lại là Ngũ công chúa, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Mộc Miên đã ngoắc để cho Phượng Lan Dạ đi tới, lôi kéo
nàng ngồi xuống.
"Cửu nhi gần đây như thế nào? Ở Tề Vương phủ có khỏe
không?"
Phượng Lan Dạ gật đầu, nàng có cái gì không tốt, Diệp rất
cưng chiều nàng, mặc dù bên ngoài đao ngầm đánh lén vô số, nhưng trước mắt còn
không có thương tổn được nàng, bất quá sau này càng phải cẩn thận hơn.
"Ta rất tốt, tỷ tỷ thật mang thai?"
Nếu Phượng Lan Họa muốn diễn trò, nàng sẽ diễn cùng nàng
ta, nhìn xem kỳ nghệ của ai cao hơn, Phượng Lan Dạ nở nụ cười trong trẻo.
Mộc Miên liếc một cái hai người bên trong tẩm cung, gật đầu:
"Đúng vậy, Cửu nhi, ta mang thai."
Nàng nói xong câu đó, Phượng Lan Dạ cũng không có lên tiếng,
nhưng Hoa Ngạc thì không nhịn được nữa kêu lên: "Ngũ công chúa mang thai
hoàng tử thật sự là quá tốt, tộc nhân của chúng ta có hy vọng rồi, nếu như
sanh hạ tiểu hoàng tử mà nói..., Vân Phượng quốc nhất định sẽ trọng sinh."
Phượng Lan Dạ liếc về phía Hoa Ngạc..., nha đầu này có phải
quá kích động rồi hay không, hơn nữa còn có chút u mê, không nói đến đây có phải
là hoàng tử hay không, người trong cung cũng sẽ để nàng sanh hạ sao? Còn có
hoàng đế, cao sâu khó lường như vậy, chỉ sợ Phượng Lan Họa cũng chỉ là một con
cờ, mà hoàng đế làm hết thảy, sợ rằng cũng là vì chọn vị trí thái tử, đến tột
cùng là người nào đây? Thụy vương, An vương, trước mắt phần thắng đang nghiên về
hai người này, về phần Tấn vương cùng Trác vương, cũng là thứ yếu thôi.
Mộc Miên liếc Hoa Ngạc một cái, từ từ mở miệng: "Hoa
Ngạc chiếu cố tốt chủ tử các ngươi là được."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc dùng sức gật đầu, quy củ đứng ở một bên, nàng đã
cảm nhận được trên người Phượng Lan Dạ một ít lãnh khí rồi, nên vội vàng thu
liễm lại tâm tình.
Phượng Lan Dạ cau lông mày nhìn Mộc Miên, suy đoán xem
nàng ta mang thai là thật hay không, bởi vì không muốn làm Mộc Miên chú ý, cho
nên không dám bắt mạch cho nàng ta, chỉ quan sát sắc mặt, nhìn sắc mặt nàng hồng
nhuận đầy đặn, thật sự không giống người mang thai, nếu như Mộc Miên không có
mang thai, quả quyết là nàng không dám ở trước mặt hoàng đế không coi vào đâu
mà làm ra hành động này, như vậy đây chính là ý của hoàng đế rồi, Hoàng thượng
làm như vậy là muốn đối phó người nào? Khẳng định không phải là người ở ngoài
cung, như vậy là người trong cung, Mai Phi, Nguyệt Phi? Tuyệt đối không thể nào
là Hoa Phi, không biết vì sao, Phượng Lan Dạ dựa trên trực giác cảm thấy Hoàng
thượng sẽ không đối với Hoa Phi động thủ, chẳng lẽ hắn nghĩ người ngồi trên vị
trí thái tử chính là An vương, càng nghĩ càng phiền, nên dứt khoát cái gì cũng
không nghĩ nữa.
"Ngươi phải để ý một chút, hậu cung không thể so với
nơi khác."