Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa - Chương 15 - 16
Chương
15
Kẻ
thù gặp rắc rối
- Thế là ta lại sum họp. - Tên tóc nâu nói
với một nụ cười nham hiểm.
- Phải, Walt ơi, ta đã bắt lại được con
mồi. - Tên cao lớn bình phẩm.
- Lần này thì chắc ăn rồi Fred à.
- Nhớ phải cảm ơn các trợ lý đắc lực và tài
giỏi của ta. - Fred nói. Lần này bọn nhóc đã giúp rất nhiều.
- Xin nhận lời cám ơn nồng nhiệt nhất của
chúng tôi - Fred nói mỉa.
Hai tên cực đoan người Nanda có vẻ thích thú lắm và dường
như không vội vã. Phải chi chú Ndula và chú MacKenzie có thể đến nhanh.
- Sẽ không có chuyện đó! - Bob gầm gừ.
-
Sir Roger sẽ không chịu thua đâu. - Peter nói thêm.
-
Có chứ, cậu bé à, sẽ có chuyện đó. - Walt nói. Còn về Sir Roger, thì để xem,
phải không Fred?
Hắn
mỉm cười, khi nhìn Ian, khi thì nhìn Hannibal.
Fred cũng hết nhìn Ian đến nhìn Hannibal.
Đột nhiên, Peter thấy tia ánh lạ lóe lên trong mắt thám tử trưởng.
-
Tôi xin có lời khen cậu Jones. - Walt nói tiếp. - Cậu quả là thông minh khi
không chịu nói ra cho chúng tôi biết cậu là ai, rằng chúng tôi đã lầm người.
Nhưng chúng tôi cũng đâu có ngu. Chúng tôi đã bỏ trực thăng, trở lại đây, đọc
báo và hiểu ra sai lầm. Ngoài ra chúng tôi còn đoán rằng thằng Ian vẫn còn
trong xóm này. Cho nên trong khi cảnh sát lục soát cả Califorrnia, thì chúng
tôi đã theo dõi kho bãi này.
-
Tất nhiên là chúng tôi đã thấy MacKenzie và Ndula. - Fred mỉm cười nói thêm.
Khi thấy các cậu bắt đầu làm việc cho hai người này, chúng tôi nghĩ bụng rằng
thế nào các cậu cũng sẽ dẫn chúng tôi đến Ian. Trà trộn vào đám khách hàng đến
Thiên Đường Đồ Cổ là chuyện dễ thôi. Các cậu quá bận tìm Ian đến nỗi không hề
thấy chúng tôi.
-
Có thấy một lần! - Peter nói.
-
Phía bên kia đường phải không? Đúng, chúng tôi đã xém bị lộ. - Walt thừa nhận.
Nhưng không sao. Về sau, chúng tôi thấy các cậu trong xưởng này và đặt micro
trong xưởng khi các cậu đi vắng.
Phía
sau lưng hai tên bắt cóc có một núi đồ linh tinh mà ba thám tử đã cố ý chất ở
đó, dành riêng cho những dịp như thế này. Một thiết bị đặc biệt cho phép gây
một trận sụt lở và đồ đạc sẽ ngã lăn xuống. Bob liếc nhìn thăm dò Hannibal, nhưng thám tử
trưởng lắc đầu: quá nguy hiểm với bọn cướp có súng. Nhưng ánh mắt Hannibal vẫn lóe sáng.
Chắc chắn Hannibal
đang chuẩn bị một cái gì đó.
-
Cảnh sát liên bang đang truy lùng các ông. - Peter nói để câu giờ.
-
Dù các ông có đi đâu, thì cũng sẽ bị bắt thôi. - Bob đe dọa.
-
Phải, nhưng chúng tôi có con tin. -Walt đáp.
-
Sẽ không ai dám động đến chúng tôi. - Fred nói.
-
Ian, đi thôi. - Walt ra lệnh.
-
Nếu không cả bốn sẽ bị hại đấy. - Fred gầm gừ.
-
Tôi không muốn bạn bè tôi bị rắc rối, tôi sẽ đi với các ông. - Ian bước lên
nói.
-
Tôi không muốn bạn bè tôi bị rắc rối, - đến phiên Hannibal nói với giọng Anh giống Ian. Tôi sẽ
đi với các ông.
-
Này Hannibal, - Ian nói. Mình không muốn cậu bị nguy hiểm.
-
Này Hannibal, mình không muốn cậu bị nguy hiểm. - Hannibal lại nói theo.
Rồi
thám tử trưởng nói thêm:
-
Ta không lừa nổi hai ông này đâu. Họ biết
mình là Ian mà.
Hai tên bắt cóc không còn cười nữa. Bọn chúng quan sát
hai cậu bé giống nhau như đúc, vừa thắc mắc vừa tức giận. Rõ ràng bọn chúng
không biết ai là ai. Khi đó, Bob hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt Babal. Thám tử
trưởng đã thấy ngay sự phân vân của bọn bắt cóc. Ian và Hannibal giống y nhau,
cho đến cả cách ăn mặc và nhờ Hannibal biết cách ăn nói.
- Thôi, - Walt nói nét mặt dữ tợn. Đùa như vậy là đủ rồi.
Ian
Carew thật nên tự xưng đi.
-
Nếu không! Cẩn thận đấy! - Fred hét lên.
- Hannibal à, mình van cậu. - Ian nói. Để mình đi với hai
ông này đi.
- Thôi đi. Hannibal à, - Hannibal đá lời. - Hai ông đã
hiểu rằng mình chính là Ian rồi.
Cậu càng nói, hai ông càng tin chắc hơn.
Bọn bắt cóc tức giận nhìn hai cậu bé.
- Chính thằng này, thằng mặc áo sơ mi có hoa ấy. - Fred
quyết định. Nó nói đúng. Thằng đầu tiên nói dai quá. Nó muốn lừa ta.
- Chúng tôi đã biết rõ Ian Carew, thế nào nó cũng sẽ tìm
cách bảo vệ bạn bè. - Walt nói. Lục quần áo hai thằng.
Tay cầm súng, Fred bước tới.
- Xem quần áo tụi nó. - Walt ra lệnh. Đôi khi tiệm giặt
ủi có ghi tên.
Fred tóm lấy cổ áo Hannibal, lật ra xem.
- Thấy rồi, Wall à: Jones 1127!
Hannibal nhún vai:
- Quần áo tôi bị rách khi các ông đuổi theo tôi. Tôi lượm
được bộ này trong thùng rác. Các ông cứ xem thử áo bạn tôi.
Fred tóm lấy cổ áo Ian, giật mạnh, rồi chửi thề.
- Jones 1127. - Hắn đọc. Cách của mày không được gì, Walt
à.
- Thật vậy, quần áo tôi bị rách và tôi lượm được áo sơ mi
và quần trong đống đồ linh tinh. Trong túi quần áo tôi không có gì hết, chứng
tỏ tôi là Ian thật.
- Vậy thì có hai Ian, Hannibal ơi. - Hannibal kết luận.
Túi quần áo tôi cũng hoàn toàn không có gì hết, bởi vì quần áo này không phải
của tôi.
Bob
và Peter há miệng kinh ngạc. Đúng rồi, Hannibal
giữ nguyên quần áo để ngủ và đã trút hết đồ trong túi ra trước khi lên giường.
- Các ông à, - Hannibal nói tiếp. Hannibal có một vật
trong túi áo, chứng tỏ bạn ấy đúng là Hannibal Jones.
Fred thò tay vào túi áo Ian và lấy ra cái hộp đen nhỏ.
- Walt ơi, - hắn nói. Đó là cái micro mà ta đã đặt trong
xưởng thằng Jones. Vậy ta đã tìm được thằng Jones thật, và từ đó tìm ra thằng
Ian thật.
- Đồ ngu! - Walt hét lên. Cậu không nhớ là Ian đã tìm
thấy micro, rồi sau đó đưa cho mấy thằng kia xem sao? Làm sao biết được thằng
nào giữ? Mà đừng có nghe tụi nó nói nữa! Lục soát quần áo bọn chúng đi!
Fred đỏ mặt xấu hổ quay sang hai cậu bé và tức giận lao
vào Hannibal, đến nỗi thám tử trưởng phải bám vào hắn để không ngã. Fred vùng
ra thật mạnh.
- Đừng đụng vào tao! Đứng yên!
Hannibal bị lục soát thật kỹ, rồi đến lượt Ian.
- Tụi nó không có gì trong túi. - Walt ơi.
Hannibal nở một nụ cười tươi. Ian cũng thế.
- Có cách khác. - Walt nói. Cha của Ian Carew có một
người tài xế. Bác tài ấy là quân nhân. Tên và cấp bậc ông ấy là gì? Một đứa hãy
chứng minh mình là Ian Carew đi, đứa kia sẽ được yên thân.
Bob
và Peter lặng người. Hannibal
không biết câu trả lời. Còn Ian có thể chứng minh được tên tuổi mình.
-
Thôi được rồi, - Ian nói. Chính tôi là
Hannibal Jones.
Bob và Peter thầm mừng trong bụng, nhưng nét mặt vẫn thản
nhiên. Ian đã hiểu trò chơi và chịu làm theo.
- Tôi không biết câu trả lời, - Hannibal nói. Tôi đành
phải thú nhận tôi là Hannibal Jones thật.
Bọn bắt cóc muốn nghẹt thở vì tức giận. Walt
quay sang Bob và Peter.
-
Hai đứa kia, - Walt gọi. Có thể tụi bây đủ khôn để tránh cho bạn mình bị rắc
rối. Nói cho chúng tôi biết Hannibal
là ai.
-
Đây! - Peter vừa trả lời vừa chỉ Ian.
-
Đây! - Bob vừa trả lời vừa chỉ Hannibal.
-
Tùy tụi bây thôi, - Walt nói và nghiêng đầu. Nếu vậy chỉ còn một cách thôi.
Hắn bước lại
gần hai cậu bé giống nhau như sinh đôi.
Chương 16
Chú ý! Nguy hiểm!
Adam Ndula đến trang trại Sư Tử Đỏ đón Gordon MacKenzie và đang
lái chiếc Cadillac về Thiên Đường Đồ Cổ. Hai người đàn ông bước qua cổng chính.
Không ai ra đón. Giờ sáng sớm này, kho bãi vắng tanh.
- Ian ơi! - MacKenzie gọi. Hannibal
ơi!
- Bob có nói là sẽ ở cùng Ian trong bộ tham mưu bí mật. - Ndula
nói. Nhưng không biết bộ tham mưu ấy nằm ở chỗ nào?
Đến lượt Ndula gọi:
- Hannibal
Jones!
- Quỷ thần ơi, sao ồn ào thế?
Thím Mathilda vừa mới bước ra từ văn phòng.
- Bộ các ông không biết bây giờ là mấy giờ
sao mà la lối um sùm thế này?
-
Xin lỗi thưa chị, - MacKenzie nói. Chúng tôi tìm các cậu bé. Chị có thấy Hannibal đâu không?
- À! Lại là các ông! Tôi nhận ra các
ông. Người lớn mà cư xử như trẻ con. Các ông phải biết xấu hổ chứ.
- Thưa chị, chị làm ơn cho chúng tôi
biết cháu Hannibal đang ở đâu ạ? - Ndula hỏi.
- Làm sao tôi biết được! - Thím
Mathilda đáp. Mặt trời chưa mọc là nó đã đi với mấy đứa bạn nó rồi. Chỉ có trời
mới biết hiện ba đứa đang ở đâu...
- Các cháu hẹn chúng tôi ở đây mà. -
Ndula nói.
- Vậy có lẽ chúng nó đang ở đâu đó
trong kho bãi đồ linh tinh này. Các anh thử nhìn trong xưởng xem. Rẽ phía bên
trái cái đống đồ cũ này, rồi...
- Cám ơn chị, chúng tôi biết đường. -
MacKenzie cắt ngang.
Hai người đàn ông chạy đến xưởng, không
thấy ai hết.
- Các cậu ấy không có ở đây? -
MacKenzie la lên.
- Có tiếng gì kìa? - Ndula lắng tai
nghe.
Những tiếng động điếc tai, kim loại đập
vào kim loại, kèm với tiếng kêu ư ư ngọng, như vang lên từ dưới sàn nhà.
- Hướng này! - Ndula la lên. Trong cái
ống!
Hai người chạy ra chỗ miệng ống. Bob và
Peter, chân bị trói, miệng bị nhét giẻ, đang nằm trong đó. MacKenzie và Ndula
nhanh chóng kéo hai thám tử ra và cởi dây trói.
- Bọn bắt cóc! - Peter khóc lóc.
- Bọn chúng bắt hai bạn đi rồi. - Bob
tuyệt vọng kêu rên.
- Hai bạn à? - MacKenzie lập lại. Ian
và Hannibal à? Bị bắt đi à? Lúc nào?
- Cách đây chưa đầy năm phút. - Peter
trả lời. Bọn chúng không biết ai là ai, và do cả Ian lẫn Hannibal đều không
chịu nói ra, nên bọn chúng bắt cả hai đi luôn.
- Đi đâu? - Ndula hỏi.
- Tụi cháu không biết.
- Bọn chúng đi xe gì? Các cậu có ghi
được số xe không?
- Tụi cháu không hề thấy xe của chúng.
- Chắc chúng chưa đi được xa. -
MacKenzie nói. Có thể cảnh sát...
- Peter! - Ndula la lên. Cậu bị làm sao
vậy! Trên ngực cậu có cái đèn đỏ chớp tắt.
- Peter ơi, máy tín hiệu khẩn cấp của
cậu! - Bob nói. Babal đang gọi về đấy. Nhanh lên, cậu chuyển sang chế độ thu
đi, xem mặt đồng hồ chỉ hướng như thế nào?
Peter
lấy máy ra khỏi túi. Đèn đỏ chớp tắt đều đặn. Tiếng bíp bíp to vang lên và kim
đồng hồ chỉ về hướng trung tâm thành phố.
-
Tiếng bíp bíp còn mạnh, nên chắc chắn máy phát còn gần đây thôi. - Peter nói.
-
Và nó đang đi về hướng trung tâm thành phố. - Bob nói thêm. Nhanh lên chú Mac
ơi, ta hãy đuổi theo, vẫn còn cơ may bắt kịp chúng.
Tất
cả chạy nhanh đến chiếc Cadillac đen to. Peter nhìn máy. Tiếng bíp bíp vẫn còn
nghe rõ...
- Ngả này! - Peter la lên. Đi
trung tâm thành phố.
Ndula
chạy nhanh. MacKenzie không rời mắt khỏi máy.
-
Máy này là máy gì vậy? - Ông hỏi. Nó hoạt động như thế nào?
Tiếng
bíp bíp nghe lớn dần.
-
Đó là máy chỉ hướng và máy tín hiệu báo động. - Bob giải thích. Nó vừa là máy
phát vừa là máy thu. Lúc này, máy đang nhận tín hiệu của Hannibal phát về. Chính vì vậy mà nó kêu bíp
bíp. Tiếng kêu mạnh hơn và nhiều hơn khi ta càng đến gần máy phát, kim trên mặt
đồng hồ này chỉ hướng xuất phát của tín hiệu. Máy này còn có thể dùng làm tín
hiệu báo động. Nó khởi động theo giọng nói. Tín hiệu của Peter cứ sáng liên
tục, bởi vì Hannibal
đang nói...
-
Im! - Peter hét lên. Nếu cậu nói mật khẩu ra, tín hiệu của Hannibal cũng sẽ kêu và sáng lên giống như
cái của cậu.
-
Đúng, - Bob xấu hổ thừa nhận. Hannibal
đang nói C - Ứ - U trong máy, nên máy của Peter mới chớp và kêu.
- Đi sang phải, chú Adam ơi! - Peter
nói. Tiếng bíp bíp mạnh hơn. Có lẽ bọn bắt cóc đã dừng xe rồi.
- Mỗi máy vừa là máy thu vừa là máy
phát hả Bob? - MacKenzie chau mày nói. Và Hannibal đang lén dùng máy mình mà
không để cho bọn bắt cóc thấy! Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ta lỡ phát động máy của
Hannibal?
- Chắc Hannibal để tắt âm thanh rồi. -
Bob trả lời. Nên bọn chúng sẽ không nghe thấy gì. Và có lẽ Hannibal cũng giấu
kỹ máy trong người; bọn chúng sẽ không thấy tín hiệu sáng.
- Hi vọng thế, - MacKenzie nói. Vì như
vậy rất nguy hiểm cho Hannibal. Nếu bọn chúng bắt quả tang Hannibal, thì sẽ
biết ngay ai là Hannibal thật trong hai đứa.
Bob tái mặt.
- Nhanh lên chú Adam!
Chiếc Lincoln xanh dương của bọn bắt
cóc - lại là xe thuê - dừng lại ngay trạm đổ xăng. Hannibal ngồi trên xe sau,
có Walt canh chừng. Fred ra đổ xăng. Không ai đến gần xe.
- Sẽ hay hơn cho hai đứa, nếu chịu nói
ra ai là Ian Carew. - Walt nói.
- Tôi đang nghĩ là sắp được cứu giúp. -
Hannibal nói. Chắc chắn y như tôi đã kêu “Cứu!” thật to.
- Phải, - Ian nói. Chắc chắn chúng tôi
sắp được cứu.
- Có thể, nhưng họ sẽ đến quá trễ, -
Walt càu nhàu. Nếu thằng Jones chịu ra khỏi xe ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ
để cho nó đi. Nó chỉ cần nói một tiếng. Nhưng nếu để sau này mà chúng tôi nhận
ra nó, thì chúng tôi sẽ buộc phải thủ tiêu nó thôi.
-
Tôi không tin ông. - Ian nói.
-
Tôi cũng không tin ông. - Hannibal
nói. Tôi tin là sẽ có người đến cứu.
-
Jones, mày đừng có dại dột nữa. - Walt vừa nói vừa lần lượt nhìn hai cậu bé
giống hệt nhau. Chuyện này không có liên quan gì đến mày. Nếu mày lo cho Ian,
thì tụi tao không hại gì nó đâu. Chúng tao quá cần đến nó, cần khi còn sống ấy.
Có chuyện rất hệ trọng. Thành ra nếu mà chúng tao buộc phải mang theo cả hai
đứa, thì tụi bây biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Jones rồi nhé. - Walt
đe dọa.
Hai
cậu bé tái mặt, nhưng không trả lời gì. Fred ngồi vào tay lái.
-
Được rồi. - Hắn nói. Mình đã cho tụi nó cơ hội cuối cùng. Bây giờ ta sẽ phải
giải quyết vấn đề theo cách của ta thôi. Mấy thằng cứ tưởng mình khôn lắm.
Ndula
cố gắng lái thật nhanh. Peter không rời mắt khỏi mặt đồng hồ trên máy bíp bíp.
Bob và Peter ngồi đằng sau, cúi ra phía trước để theo dõi cho rõ hơn. Tiếng bíp
bíp chậm và yếu dần.
-
Sang phải! - Peter đột ngột la lên khi thấy kim đồng hồ chỉ sang hướng bãi
biển.
Ndula
rẽ vào con đường đầu tiên. Đó là con đường lớn dẫn ra cảng. Buổi sáng xe chạy
đầy đường, tiếng bíp bíp chậm dần, rồi khẽ dần.
-
Bọn chúng lại đi hướng nam nữa! - Peter la lên.
-
Vậy là bọn chúng đang trên xa lộ. - Bob nói. Kim chỉ hướng đông nam. Đó là
hướng đi Los Angeles.
-
Bob à, dường như cậu nói đúng.
-
Xa lộ cách xa bao nhiêu? - MacKenzie hỏi.
-
Ít nhất cũng một dặm. - Bob trả lời.
Ndula
lắc đầu.
-
Không thể nào tăng tốc khi xe nhiều như thế này.
-
Khi ra đến xa lộ, bọn chúng sẽ chạy gấp bốn lần ta. - MacKenzie tuyệt vọng nói.
Tầm hoạt động của máy này là bao nhiêu vậy?
-
Dưới ba dặm. - Bob trả lời.
-
Biết làm sao đây? Chiếc Cadillac tiến với vận tốc như rùa, kim không còn chỉ
hướng cụ thể nào cả, tiếng bíp bíp mất dần... Chẳng bao lâu, không còn nghe
thấy gì cả và đèn chớp đỏ tắt hẳn.
-
Lạc mất bọn chúng rồi. - MacKenzie nhận xét. Sẽ không bao giờ bắt kịp nổi chúng
trên xa lộ. Ta cũng không biết xe bọn chúng ra sao nữa. Đành phải đến cảnh sát
thôi.
Trên
ghế sau của chiếc Lincoln, Ian và Hannibal ngồi sát vào
nhau. Walt ngồi ở đầu bên kia, tay cầm súng và mắt nhắm.
-
Hannibal ơi,
cậu hãy nói cho bọn chúng biết cậu là ai đi. - Ian thì thầm vào tai thám tử
trưởng. Bọn chúng sẽ thả cậu.
-
Không có đâu. - Hannibal
thì thầm trả lời. Bọn chúng sẽ không đời nào để cho mình đi. Nếu bọn chúng chưa
biết mình là ai, thì mình vẫn an toàn. Bọn chúng sẽ không hại Ian Carew, ít
nhất là trong thời gian trước mắt. Nhưng bọn chúng không cần gì đến Hannibal
Jones, mà mình lại biết quá nhiều về chúng.
Walt
mở một con mắt.
-
Im lặng đi. Tao đã cho tụi bây cơ hội để nói chuyện rồi. Tao sắp có cơ hội để
bỏ bớt một thằng trong hai đứa tụi bây.
Hắn
cười khẩy nham hiểm, nhắm mắt lại, và chiếc xe Lincoln tiếp tục hành trình về một nơi bí ẩn.