Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 623 phần 1
Chương 623: Túc nguyệt đắc thường
- Ta hiểu rồi!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Thì ra quân sư đang ăn giấm chua!
Từ Chỉ Tình mặt nóng như lửa thiêu, khẽ "hừ"
một tiếng:
- Ăn nói linh tinh, ta lại thèm ghen vì ngươi sao? Nếu
thật sự là như vậy, hồi còn ở biên giới hai nước, chỉ sợ ta sớm chết vì ghen
rồi.
Lâm Vãn Vinh chỉ cười hì hì:
- Nàng có ghen hay không, ta đều thích vô cùng! Nhưng
có một chuyện ta phải nhắc nhở nàng, chớ có vì công việc mà làm tổn hại đến
thân thể. Cứ quên ăn quên ngủ như thế này, chỉ sợ khi thuyền thiết giáp còn
chưa chế tạo xong, nàng đã gục ngã rồi, như vậy có khác gì lấy đi mạng sống của
ta? Ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra.
Hắn ngữ khí kiên định, bá đạo vô cùng. Từ tiểu thư
trong lòng ngọt ngào, không ngang bướng nữa, chỉ khẽ "ừm" một tiếng,
dịu giọng nói:
- Ngươi kêu ta mang người tới nghiên cứu cấu tạo của
chiếc thuyền thiết giáp này, ta dù sao cũng chẳng thể có lỗi với mỹ ý của
ngươi. Thuyền có thể nói là ta đã khảo sát xong rồi, đây chính là cấu tạo của
nó, các bộ phận trọng yếu đều theo kích cỡ lớn nhỏ mà được vẽ ra. Ta cũng đã
chọn những công tượng có tay nghề, vẽ ra không dưới trăm bức, nhưng vẫn luôn
cảm thấy, bức vẽ này chưa hoàn chỉnh, tựa như còn thiếu cái gì đó..., ngươi có
thể nhìn giúp ta xem không?
Nàng nhẹ nhàng đưa những giấy tờ đó vào tay Lâm Vãn
Vinh để hắn tỉ mỉ quan sát.
Từ Chỉ Tình học thức phi phàm, vật lý số học không gì
không thông, những bức vẽ phác thảo này gọn gàng ngăn nắp, lớn nhỏ chính xác,
tiêu ký trên các bộ phận đều rõ ràng dễ thấy, những bộ phận quan trọng đều được
vẽ riêng, cực kỳ tỉ mỉ.
Lâm Vãn Vinh nhìn một lát, mỉm cười gật gù, nói:
- Không tồi, rất tốt! Có thể trong hai tháng ngắn ngủi
mà vẽ ra được một bức vẽ kết cấu chi tiết đến thế này, Từ tiểu thư, nàng thật
giỏi quá!
Thấy hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, Từ Chỉ Tình trong
lòng vui sướng, vừa cười vừa điệu bộ, trách móc:
- Ai cần ngươi khen chứ, ta là muốn kêu ngươi nói đến
vấn đề chính. Bức vẽ này, ta nhìn qua vô số lần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn cảm
thấy không hoàn chỉnh. Không giấu ngươi chứ, muốn án chiếu theo bức vẽ này mà
rèn ra các bộ phận, Đại Hoa chúng ta khẳng định là chẳng thể chế tạo được
thuyền thiết giáp.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Nàng nói không sai, trong bức vẽ này của chúng ta,
đích thực là thiếu không ít thứ.
- Ngươi cũng cho rằng như vậy?
Từ tiểu thư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội nắm chặt
lấy cánh tay hắn mà hỏi:
- Ngươi mau nói đi, chúng ta thiếu cái gì?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, từ trong đống bản vẽ lấy ra
một bức, đánh giá một chút rồi nghiêm túc nói:
- Cái mà bức họa này vẽ là một bộ phận trọng yếu của
chiếc thuyền. Nhưng, Từ tiểu thư mời xem, muốn án chiếu theo cách vẽ trên tấm
hình này của nàng, những công tượng có tay nghề của chúng ta, có thể y như vậy
mà làm ra thứ đồ thế này không?
Từ Chỉ Tình trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu, thở
dài nói:
- Không thể! Cái ta đang nghi hoặc, cũng chính là ở
đây, làm thế nào mới có thể hoàn toàn phản ánh kết cấu của những bộ phận này
lên giấy, để người ta nhìn là hiểu. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ vô số lần, cũng
chẳng thể tìm ra được đáp án.
- Chuyện này ý à, nàng cần phải hỏi ta.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Ta chỉ cho nàng một thứ, gọi là tam duy lập thể đầu
ảnh pháp*.
*Phương pháp vẽ lập thể ba chiều - vẽ kỹ
thuật.
- Cái gì mà tam vi**?
**Tam vi và tam duy đọc giống nhau. Tam vi
là ba vòng.
Cho dù là thông minh lanh lợi như Từ tiểu thư, nghe
vào cũng đầu choáng mắt hoa. Mỗi lần nghe hắn nói ra một từ mới, luôn khiến
người ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
- Cái tam vi này, kỳ thực không phải chỉ tam vi của nữ
nhân.
Mục quang hắn rà soát một lượt trên thân thể phong mãn
của Từ tiểu thư, cố tình đọc trại đi.
Quân sư hai má đỏ bừng, thân hình lui về phía sau, xấu
hổ nói:
- Nhìn cái gì?! Ngươi mau nói cho ta, cái gì là tam
vi?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Cái gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp, kỳ thực
chính là nói cho chúng ta rằng, muốn vẽ ra bộ dạng của những bộ phần này, có
thể từ ba mặt để xem. Đến đây, ta dạy nàng!
Hắn tựa như ôm chặt Từ tiểu thư vào lòng mà chiến tiện
nghi, lấy bức hình lại, chỉ vào nói:
- Nàng xem, chẳng hạn như chiếc ốc nấm này, nó tuy
phức tạp, nhưng lại là đồ hình có quy tắc. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, giả
như ánh mặt trời từ trên chiếu vuông góc xuống, bóng của nó trên mặt đất sẽ có
hình dạng như thế nào?
Từ tiểu thư bị hắn ôm chặt trong lòng, vừa kinh vừa
hỷ, phương tâm nhảy rộn lên, tư duy lập tức có chút đình trệ, khó khăn lắm mới
có thể làm tâm cảnh bình tĩnh lại, án chiếu theo lời hắn nói, tỉ mỉ suy nghĩ,
lấy bút mực lại, cẩn thận vẽ vài đường lên tờ giấy, gật đầu nói:
- Chắc là như thế rồi.
Lâm Vãn Vinh liếc nhìn qua, Từ quân sư không hổ là
hành gia trong nghề, các nét vẻ tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
Hắn gật gật đầu, lấy chiếc bút chì ra, vẽ thêm mấy nét
mờ mờ vào chính giữa, Từ tiểu thư sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức vỗ tay,
hoan hỷ nói:
- Đây là chỗ góc cạnh sao?
- Không sai!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Hình chiếu chính diện và một vài lát cắt của bộ phận
này chúng ta có thể dùng hình mờ (nét khuất) để thay thế, vị trí của những góc
độ này đều có thể xác định được. Về điểm này, chắc nàng không có nghi vấn gì
chứ?
Từ quân sư suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu.
- Nhìn mặt chính xong, chúng ta lại nhìn đến mặt bên.
Hắn lấy một bộ phận khác, thay đổi phương hướng:
- Lần này, chúng ta nhìn hình chiếu từ mặt bên, lại
dùng phương pháp tương đồng, vẽ bóng của nó xuống.
Từ Chỉ Tình đã có một lần kinh nghiệm, không đợi hắn
phân phó đã nhẹ nhàng khéo léo vẽ xong cái hình chiếu mặt bên kia, nét khuất,
góc độ được vẽ rất rõ ràng.
Từ tiểu thư quả nhiên thông minh, Lâm Vãn Vinh nhìn mà
cực kỳ mãn ý, cười nói:
- Tiếp theo chúng ta lại từ phía trên bộ phận mà lấy
hình chiếu, đồng thời vẽ nó xuống.
Quân sư làm theo phân phó của hắn mà nhấc bút lên, suy
nghĩ một chút, bỗng dưng kinh ngạc, vui vẻ nhảy cẫng lên:
- Ta hiểu rồi! Ngươi, sao ngươi lại nghĩ ra cái này
thế?
Nhìn nhãn thần cuồng hỷ mang theo sự kính phục của Từ
tiểu thư, Lâm Vãn Vinh lòng thầm hổ thẹn, cười ha hả nói:
- Là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ nghĩ ra thôi. Cái này
gọi là tam duy lập thể đầu ảnh đồ (bản vẽ lập thể ba chiều), có cách này rồi,
cho dù có là thứ đồ phức tạp hơn cũng vẽ ra được.
- Thảo nào ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Từ Chỉ Tình cảm thán sâu sắc, thở dài:
- Bức tam duy đồ này quả nhiên thần kỳ!
- Được rồi, tạm không nói đến vấn đề này nữa.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Hôm nay ta vội vã đến đây, còn chưa cả ăn cơm, nàng
đợi chút, ta đi kêu người đưa cơm tối tới, chúng ta từ từ ăn.
Dứt lời hắn liền định đi ra ngoài, Từ tiểu thư xấu hổ
vội vã kéo ống tay áo hắn:
- Đợi đã, đây là khuê phòng của Ngưng nhi...
"Là khuê phòng của Ngưng nhi thì sao chứ, Lạc
tiểu thư thích chính là cái này!" Hắn cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ
tay mềm mại mịn màng của nàng, thần bí nói:
- Không cần lo lắng, ăn cơm thôi mà, có phải làm gì
khác đâu!
Quân sư mặt mũi đỏ bừng, khẽ "ưm" một tiếng:
- Vậy chỉ được ăn cơm thôi đó!
Lâm Vãn Vinh đi ra khỏi phòng, còn chưa bước đến cầu
thang thì đã thấy Lạc Ngưng mỉm cười đi đến, trên tay là hai chiếc đĩa thức ăn
đang bốc hơi nghi ngút:
- Đại ca, huynh xem, đã chuẩn bị xong cả rồi!
- Không phải chứ?
Lâm Vãn Vinh nhận lấy chiếc đĩa, khuôn mặt khổ sở nói:
- Ngưng nhi, sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như
đang mở hắc điếm vậy nhỉ?!
Lạc Ngưng nháy nháy mắt, cười khanh khách nói:
- Hắc điếm như thế này, sợ rằng Từ tỷ tỷ thích còn
không kịp! Đại ca, huynh có thích không?
Tiểu nha đầu này, lại tới trêu đùa ta rồi. Lâm Vãn
Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hôn lên má nàng một cái, đang định quay người đi
vào phòng thì Lạc Ngưng lại kéo tay áo hắn, lặng lẽ rúc vào vào lòng hắn.
- Ngưng nhi...
- Đại ca!
Lạc tiểu thư đưa tay che miệng hắn, khẽ nói:
- Huynh phải nhớ lấy Ngưng nhi, đừng có mới nới cũ đó.
"Thì ra nha đầu này cũng biết ghen a!" Lâm
Vãn Vinh nghe vậy cảm động nói:
- Ngưng Nhi, muội đối với đại ca tốt, đại ca biết rõ
mà! Hay là..., ta và Từ tiểu thư không động phòng vội nữa, đợi sau khi đi Cao
Lệ trở về...
- Không thể đợi.
Lạc Ngưng khẽ "hứ" một tiếng:
- Đại ca, huynh cũng nhìn thấy rồi đó, Từ tỷ tỷ đợi
huynh khổ sở đến thế nào? Tỷ ấy tuổi cũng đã lớn hơn huynh, trong lòng vốn có
rất nhiều phiền não. Nếu huynh cứ tiếp tục thế này, chẳng phải làm tỷ ấy càng
thêm khó chịu sao? Chuyện này trước khi đi Cao Lệ huynh nhất định phải làm
xong, chọn ngày chẳng bằng tùy ngày, cứ tối nay luôn đi. Dù sao căn phòng này
huynh cũng quen thuộc, đêm đó huynh còn chiếm tiện nghi của Từ tỷ tỷ... hi hi!
"Lạc tiểu thư là không đạt mục đích quyết không
ngơi tay." Lâm Vãn Vinh trong lòng bùi ngùi, ôm chặt lấy nàng:
- Ngưng nhi, ta đời đời kiếp kiếp đều yêu thương muội,
quan tâm chăm sóc muội!
- Ưm!
Lạc Ngưng ngọt ngào cười một cái, đẩy hắn vào phòng:
- Mau đi đi!
Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên vừa
mềm đi lại vừa ngứa ngáy. Từ Chỉ Tình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên,
ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao lại nhanh như vậy?
Hắn cũng không tiện nói là do Ngưng Nhi đã chuẩn bị
thỏa đáng từ sớm, chỉ cười gian nịnh:
- Nữ quân sư muốn dùng cơm, sao có thể không nhanh
được chứ?
Hai người ngồi xuống trước bàn. Những món ăn đó rất là
cầu kỳ, phong phú, sao có thể làm xong trong khoảnh khắc được cơ chứ? Từ quân
sư trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái, chỉ là ở cùng với hắn, tất cả mọi sự nghi
hoặc đều đã chẳng còn quan trọng nữa.
Lâm Vãn Vinh rót đầy chung rượu nhỏ rồi đưa đến trước
mắt nàng, cười nói:
- Uống chút đi, coi như là an ủi cho mấy ngày nàng vất
vả!
Từ tiểu thư cùng hắn cô nam quả nữ ở chung một chỗ,
tuy rằng là phu thê sắp cưới, cũng không nén nổi tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng
cúi đầu, cười dịu hiền, bảo:
- Ngươi nói sao thì thế đi.
Lâm Vãn Vinh nghe mà lòng mềm nhũn, cười giả lả, chộp
luôn câu của nàng:
- Lời này là thật sao, ta nói thế nào thì sẽ thế đó?
Tử Chỉ Tình tim đập rộn lên, xấu hổ lườm hắn một cái,
sẵng giọng nói:
- Ngươi đó, chẳng lúc nào đứng đắn cả!
- Từ tiểu thư, hôm nay ta rất là đứng đắn đó.
Lâm Vãn Vinh kéo lấy tay nàng, vô cùng nghiêm túc nói:
- Ta muốn hỏi nàng một vấn đề.
Nhìn vào ánh mắt nóng bừng như lửa của hắn, Từ tiểu
thư tim đập thình thịch, tựa như trống gõ vậy, cúi đầu không nói gì, cái cổ
trắng nõn sáng bóng như ngọc muốn dài cả ra, nàng ngập ngừng:
- Vấn đề gì?
Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, khẽ hỏi:
- Nàng nguyện ý làm vợ ta không?
Từ tiểu thư hai má đỏ bừng, lườm hắn một cái, bâng
khuâng:
- Ngày đó khi ở biên quan, không phải ngươi đã hỏi qua
rồi sao? Sao hôm nay lại nói đến chuyện đó?
- Hôm nay có chỗ không giống.
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói:
- Ta là chân tâm thực ý thỉnh cầu nàng gả cho ta! Nếu
nàng đáp ứng, xin hãy uống cạn chén rượu này!
"Người này cứ như là bức hôn vậy." Từ Chỉ
Tình khẽ gật đầu, "ân" một tiếng, không che giấu nổi sự e thẹn, từ từ
nâng chén rượu lên, đang muốn một hơi uống cạn thì chợt nghe Lâm Vãn Vinh nói:
- Chậm đã, chậm đã!
Hắn nâng chén rượu trước mặt lên, cười tít mắt lại mà
đan vòng qua cánh tay nàng, nháy nháy mắt nói:
- Bây giờ có thể rồi!
Đây chính là một chén giao bôi tửu! Từ Chỉ Tình thân
thể run rẩy, trái tim chẳng biết đã đập nhanh gấp bao nhiêu lần, nàng liếc mắt
tình tứ nhìn hắn, mắng yêu:
- Đồ xấu xa nhà ngươi!
Hai người đem chén rượu một hơi uống cạn, Từ tiểu thư
hai má ửng lên một ráng mây hồng diễm lệ, đẹp đến chẳng thể dùng lời miêu tả.
Lâm Vãn Vinh nhìn mà như mất hồn, đột nhiên khẽ hôn
lên bên tai nàng một cái:
- Quân sư, bây giờ nàng đã là lão bà của ta rồi!
Từ Chỉ Tình trái tim loạn nhịp, khẽ "ưm" một
tiếng, cúi đầu run rẩy nói:
- Còn cần ngươi hỏi sao? Từ lần trước, khi ở trong căn
phòng này, bị tên đăng đồ tử ngươi khinh bạc, danh tiết cả đời này của ta đã bị
ngươi làm vấy bẩn rồi. Nếu ngươi không cần ta, ta chỉ còn có chết mà thôi!
Lâm Vãn Vinh vội vã kéo tay nàng, an ủi:
- Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Lần trước là ta vô
tâm...
Từ tiểu thư khẽ "hừ" một tiếng, mặt đỏ bừng
lên chẳng thể giấu nổi:
- Ai bảo thế? Rõ ràng là ngươi cố ý!
Lâm Vãn Vinh sững sờ một chút, cất tiếng cười đầy toan
tính:
- Được, được, coi như là ta cố ý! Chỉ là nếu vào lúc
khác, ta muốn cố ý thêm một lần nữa, Từ tiểu thư nàng có hoan nghênh hay
không?!
- Phì!
Từ Chỉ Tình gắt lên, ngượng ngùng đến chẳng dám nói
câu nào.
Bữa cơm này, hai người nói chuyện rất là ngọt ngào, ăn
được chừng nửa thời thần mới tan bữa. Nha hoàn tiến vào phòng bẩm báo:
- Từ tiểu thư, nước thơm đã chuẩn bị xong cho người
rồi, giờ người có dùng luôn không?
Nói đến nước thơm liền nhớ lại những chuyện cũ đó của
Nguyệt Nha Nhi. Từ Chỉ Tình nguýt hắn một cái, hạ giọng nói:
- Mang vào đây đi!
- Vâng!
Đám nha hoàn vội vã lĩnh mệnh bước đi.
Nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đang ở trong phòng, tựa như
chẳng có ý lùi ra, nữ quân sư hai má đỏ lên, ra vẻ dằn dỗi:
- Còn ở đây làm cái gì? Ta muốn tắm rửa.
- Ta cũng tắm mà!
Hắn mặt dày cười hi hi ha ha nói.
Từ Chỉ Tình tâm thần kinh hoảng, hai má nóng bừng,
thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
- Ngươi tắm thì có can hệ gì với ta?
- Ồ!
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng thở dài một tiếng, quay người
bước ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng cánh cửa vang lên lạch cạch, Từ tiểu thư
vội vã quay người lại, chỉ thấy trước cửa một mảng trống rỗng, người không ngờ
đã thực sự đi rồi.