Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 612
Chương 612: Ngươi đã lọt vào
tay ta rồi!
- Tốt quá rồi!
Tử Đồng nấp một bên nghe lén bọn họ nói chuyện, chen đến bên cạnh Y Liên vỗ
tay cười tán thưởng.
Leo núi đao là bản lĩnh tuyệt mật của pháp sư Miêu tộc, không ngờ a Lâm ca
lại rộng lượng như vậy, tận tay chỉ dạy cho Y Liên, sao không khiến mọi người
vui vẻ cơ chứ. Các cô nương đang cản đường liền tụ tập bên cạnh tiểu a muội,
oanh ca yến hót cười nói không ngừng, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ.
Hiện trường sớm đã bị vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài. Một đám các
chàng trai khiêng tới một cái giá đao, bên trên có cắm dày đặc những lưỡi đao
sắc nhọn, hưng phấn đặt tới trước mặt hắn.
Lâm Tam nắm tay Y Liên, mỉm cười hỏi nàng:
- Sợ không?
Thiếu nữ hai má ửng đỏ, nói như hờn dỗi:
- Muội sợ hay không, a ca không biết sao?
"Nàng đến cả Đoạn trường chi độc còn không sợ, huống chi là một tòa
núi đao nho nhỏ này." Lâm Tam lắc lắc đầu, thở dài khẽ bảo:
- Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa! Nếu muội thực sự xảy ra
chuyện gì, cả đời này ta sẽ không thể sống yên ổn được!
Thiếu nữ hai mắt đỏ lên, lặng lẽ kéo tay hắn:
- A ca, sau này huynh liệu có còn trở lại Miêu trại không?
"Vô duyên vô cớ sao lại hỏi đến chuyện này?" Lâm Tam đầu tiên là
sững sờ, tiếp đó ra sức gật đầu:
- Đương nhiên rồi. Nơi đây non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, có Hàn
Nông a thúc, Bố Y lão đa, còn có Y Liên tiểu a muội, ta cũng muốn tận mắt nhìn
thấy các hương thân được sống những ngày tốt đẹp, đương nhiên sẽ thường xuyên
tới đây rồi.
- Thật sao?
Trong mắt Y Liên tràn ngập vẻ mừng rỡ và hy vọng:
- Huynh có gạt muội không đó?
- Nếu ta gạt Y Liên thì sẽ bị thủng bụng thối ruột, không được chết tử tế…!
Thiếu nữ vội vã ngăn hắn lại:
- Đừng thề độc như thế, muội tin huynh! Cho dù a ca lừa muội, muội cũng
chẳng hề oán hận nửa lời.
Nhìn vẻ kiên định của nàng, trong lòng Lâm Tam cảm động vô ngần:
- Y Liên, sao muội đột nhiên lại hỏi cái này?
Tiểu a muội ngượng ngùng lắc đầu:
- Không có gì, a ca! Đợi lần sau khi huynh trở lại, Tự Châu và Miêu trại
nhất định sẽ có những biến đổi lớn, muội cam đoan với huynh!
"Nha đầu này nhất định là có chuyện gì giấu ta." Trong đôi mắt
long lanh như nước của Y Liên lóe lên vẻ buồn vui lẫn lộn, khiến cho Lâm Tam
nhìn càng thêm khó hiếu.
- Chuyện leo núi đao này kỳ thực cũng chẳng thần bí như trong tưởng tượng.
Trầm mặc một hồi, thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đã tập trung lên người
mình, Lâm Tam trịnh trọng vỗ vỗ tay:
- Nó không phải là vu thuật (thuật phù thủy), mà là một môn kỹ xảo cần phải
chăm chỉ khổ luyện.
"Kỹ xảo?" Những người Miêu vây quanh đều cảm thấy cực kỳ kinh
ngạc, đứng trên những lưỡi đao sắc bén như vậy mà không thụ thương, đây gọi là
kỹ xảo ư?
- Chúng ta có thể làm một thí nghiệm trước xem!
Lâm Tam gật gật đầu, ghé sát tai Tứ Đức phân phó vài câu. Tứ Đức chạy đi
như bay, chỉ một thoáng sau trong tay đã cầm tới một miếng thịt lợn còn tươi.
Lâm Tam nhận lấy miếng thịt, cứa cứa hai cái lên lưỡi đao ở núi đao, miếng
thịt liền bị cắt đứt ở giữa, nhát cắt rất là ngọt. Hắn thản nhiên cười nói:
- Ta muốn hỏi mọi người, mọi người cảm thấy lưỡi đao này sắc không?
Lại còn phải hỏi? Lấy đao cắt thịt là mọi người tận mắt nhìn thấy, tuy
không đến mức chém sắt như bùn, những giết lợn mổ trâu thì cũng thừa sức.
- Đương nhiên là sắc bén rồi, nếu không, sao có thể cắt đứt thịt như vậy
chứ?
Mấy chàng trai Miêu tộc lớn tiếng nói, đây là một sự thực rõ ràng, a Lâm ca
sao còn cố hỏi.
- Sắc bén ư? Ta thấy chưa chắc!
Lâm Tam cười cười, chỉ tay vào một chàng trai trong đó nói:
Không tin, ngươi tới thử xem!
- Thử thì thử!
Tuy nói a Lâm ca rất thần kỳ, nhưng hắn lại đang phủ nhận một sự thực rõ
ràng thế này, chàng trai đó tự nhiên là không phục, dũng cảm bước ra.
Lâm Tam chậm rãi xoay chiều của miếng thịt lợn đó rồi vắt lên lưỡi đao,
nói:
- Cứ làm theo phương hướng này, tiểu a đệ, ngươi thử xem!
Miêu tộc tiểu a đệ mau chóng bước lên trước, kéo đi kéo lại miếng thịt lợn
kia trên lưỡi đao. Thật kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy a Lâm ca kéo hai ba cái đã
có thể cắt đứt, hắn lại phải kéo hơn mười cái mới có thể miễn cưỡng cắt miếng
thịt ra. Lâm Tam cười hì hì nói:
- Thế này cũng có thể gọi là sắc bén sao?
Chúng nhân đều nhìn mà trợn tròn hai mắt. Rõ ràng là một lưỡi đao sáng
choang, sao đến cắt thịt cũng trở nên khó khăn như vậy? Mà trong tay a Lâm ca,
sao lại biến thành nhẹ nhàng như thế?
Y Liên tâm linh thủ xảo, nhìn một hồi rồi đột nhiên kinh hỷ nói:
- Muội hiểu rồi, đây là do đường gân khác nhau!
- Tiểu a muội rất thông minh!
Lâm Tam nhìn nàng tán dương:
- Không sai chút nào! Đây là vì thịt có thớ, thuận theo thớ thịt thì có thể
cắt rất là dễ dàng, ngược lại khi cắt ngược thớ thì sẽ cực kỳ khó khăn. Tin
rằng các a tỉ a muội thường ngày khi ở nhà nấu nướng đều biết được điều này!
Thực là một lời khiến người ta bừng tỉnh, đây là đạo lý dễ hiểu tới từ thực
tiễn, đa số những người ở đây đều đã từng gặp qua, nhưng lại chưa từng có ai
suy nghĩ tỉ mỉ như vậy.
- Nhưng, a Lâm ca, chuyện cắt thịt này và leo núi đao có liên quan tới nhau
sao?
Một cô gái vội thắc mắc.
- Đương nhiên là có quan hệ rồi.
A Lâm ca chậm rãi đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt mọi người:
Thân thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ máu thịt, bàn tay bàn chân cũng
đều có đường vân. Nếu thuận theo hướng lưỡi đao sắc mà đứng lên thì cực dễ bị
thương. Cho nên, khi các pháp sư leo núi đao, giữa hai chân và lưỡi đao đều có
một góc độ độc đáo riêng biệt, cũng chính là ngược đường vân mà ta vừa mới nói.
Cứ như vậy, thời gian y kiên trì đứng vững có thể dài thêm một chút, mà cũng
không thụ thương.
Không nói thì không biết, nghe hắn nhắc lại, mọi người hồi tưởng lại tình
hình trước đây khi nhìn thấy ma pháp sư leo núi đao, quả nhiên giống như a Lâm
ca nói, thế đứng đều cực kỳ quái dị, thì ra là do đạo lý này.
- Nhưng chỉ đứng không thôi thì chưa đủ, cho dù là ngược đường vân, đứng
lâu cũng vẫn thụ thương như thường.
Y Liên khẽ nói:
- Chuyện lên núi đao này còn cần phải leo lên phía trên nữa!
Vấn đề này chính là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, mọi ánh mắt lại
một lần nữa đều tập trung lên người a Lâm ca.
- Cái này ư, cũng có cách của nó.
Lâm Tam mỉm cười gật đầu, hai tay nắm vào lưỡi đao:
- Mời mọi người nhìn kỹ tay của ta nhé!
Hắn hai tay chụm lại, nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén, ngón tay tựa như dính
chặt lên lưỡi đao, nhưng thực ra lại chưa hề ép lên chút nào. Trong đầu Y Liên
chợt lóe linh quang:
- A ca, huynh muốn nói là, không cần nắm chặt?
- Thông minh!
Lâm Tam khen ngợi:
- Khi trèo lên trên, bởi vì phải dùng lực cổ tay và ngón tay, không vững
một chút là sẽ dễ bị thương, khi nắm lưỡi đao càng phải cẩn thận. Trừ nguyên lý
đường vân ngược mà ta vừa mới nói qua, hai tay không thể nắm chặt, cần phải nắm
hờ, nói chính xác một chút, không phải nắm đao mà là giữ lấy đao, đồng thời
phải chú ý đến góc độ và phương hướng.
Hắn vừa nói vừa làm mẫu, chúng nhân đều nhìn tới không dám chớp mắt. Đợi
lúc nhìn thấy khe hở lộ ra khi bàn tay hắn nắm hờ lưỡi đao thì mới giật mình
hiểu ra.
Nói tới thì đơn giản, làm thì lại khó khăn. Leo núi đao không chỉ cần nắm
vững kỹ xảo, còn cần phải khổ luyện lực tay lực chân, làm cho thân thể hài hòa
nhịp nhàng. Pháp sư của Miêu tộc phải leo đủ ba mươi sáu đao mới có thể xuất
sư, trên thực tế cũng chính là luyện tập kình đạo và kỹ xảo, phải có được hai
thứ này mới có thể quá quan, khi ấy thì mới có thể yên tâm mà leo núi đao.
Leo núi đao vốn là bí kỹ không truyền ra ngoài của pháp sư Miêu tộc, nhưng
qua mấy lời của hắn giải thích lại trở thành đơn giản dễ hiểu, tất cả mọi người
đều lập tức hiểu ngay.
- A ca! Muội… muội có thể thử xem không?
Y Liên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong.
- Đương nhiên có thể rồi! Có điều muội phải nghe lời ta, không được sính
cường!
“Ừm!” Y Liên mỉm cười ngọt ngào, vội vã đứng tới bên cạnh giá đao, nhìn lên
những lưỡi đao sáng choang kia, tinh thần vốn bình tĩnh của nàng lại trở nên
thấp thỏm.
"Tiểu a muội này thực ngang bướng!" Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của
Y Liên, Lâm Tam vừa thương lại vừa yêu. Dụng lực nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng
nói:
- Đừng sợ, có ta ở đây!
Y Liên nghe mà mừng rỡ, lặng lẽ miết nhẹ bàn tay hắn, lập tức tựa như có
được một dũng khí lớn. Nàng cố nén tinh thần đang rối loạn lại, đầu tiên đưa
tay ra nắm hờ lên lưỡi đao. Bàn chân nhỏ nhắn nõn nà như ngọc dựa theo hướng
dẫn của Lâm Tam, chậm rãi bước lên giá đao.
Các chàng trai cô gái vây quanh đều nhìn không chớp mắt, người người đều
toát mồ hôi lo thay cho nàng.
Quả nhiên giống như lời a ca nói, chỉ cần nắm chắc cách giữ thăng bằng là
có thể đứng vững được trên núi đao. Thiếu nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lặng
lẽ điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, hai tay hơi dụng lực. “Vụt” một tiếng
đã lao lên một tầng, đứng vững ở đó.
“Hay!” Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, đám người Miêu hưng phấn không
thôi. Y Liên đã đích thân thực hành minh chứng lời của a Lâm ca là sự thực, leo
núi đao không phải là vu thuật mà chỉ là một môn kỹ xảo cần phải chăm chỉ khổ
luyện.
Y Liên dần nổi hứng thú, đang muốn lên thêm một tầng nữa đột nhiên cảm thấy
thân thể nhẹ bẫng, thì ra đã bị người ta ôm vào trong lòng. Giọng nói dịu dàng
của Lâm Tam vang lên bên tai nàng:
- Mới luyện tập qua, lực cổ tay không đủ, lên một tầng là được rồi, không
nên háo thắng quá!
“Ừm!” Bị hắn ôm vào trong lòng, a muội vừa thẹn vừa mừng, trong lòng ấm áp,
sung sướng dựa sát vào ngực hắn, mắt lonh lanh.
Tử Đồng cười hi hi, hướng về phía Lâm Tam nháy nháy mắt:
- A Lâm ca, huynh cần phải chiếu cố Y Liên của chúng ta cho tốt đó, nếu
muội ấy chịu ấm ức gì chúng ta sẽ không tha cho huynh đâu!
- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mời a Lâm ca mau mau lên núi đi!
Nhị trưởng lão tủm tỉm cười khẽ giục. A Lâm ca này thực là có bản lĩnh,
không chỉ có thể thả hoa đăng biết bay, đến cả tuyệt mật thiên cổ như leo núi
đao mà cũng có thể kiến giải dễ dàng, sao không khiến người ta bội phục cơ chứ?
Thánh cô thực là có tuệ nhãn hơn người!
“A!” Nghe Nhị trưởng lão cất tiếng nhắc nhở, Y Liên tựa như bị dọa giật nảy
mình, từ trong ngực hắn nhảy ra, đứng dậy ngượng ngùng chạy vọt đi.
Lâm Tam nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại:
- Y Liên, muội đi đâu?
- Mau buông muội ra!
Thiếu nữ hai má đỏ bừng:
- Muội phải đi áp sàng cho Thánh cô!
"Áp sàng cho An tỉ tỉ? Áp cái gì sàng?" Hắn còn đang chưa kịp hiểu
thì thấy Y Liên đưa mắt nhìn mình, nửa thẹn nửa mừng, chạy như bay về phía sơn
trại của người Bạch Miêu.
- "Áp sàng" là một phong tục của Miêu trại chúng ta.
Nhị trưởng lão mỉm cười giải thích:
- Mỗi một nữ tử khi xuất giá sẽ có thể mời một cô gái xinh đẹp đến bên
cạnh, cùng nằm trên chiếc giường lớn tân hôn đó, hát ca nói chuyện, tăng thêm
tình cảm, số cô nương "áp sàng" càng nhiều càng tốt. Nếu có thể đè
(áp: đè) sập chiếc giường (sàng: giường) đó thì sẽ tượng trưng cho hạnh phúc mỹ
mãn, như ý cát tường trong cuộc sống sau này!
"Thì ra là thế!" Lâm Tam thở dài một hơi, tìm Y Liên áp sàng, có
phải là sư phụ tỉ tỉ cố ý kích thích tiểu a muội không? Không khỏi có chút quá
tàn nhẫn mà!
Bọ họ tiếp tục một mạch đi lên Ngũ Liên phong, bốn phía treo đèn kết hoa,
không khí mừng vui náo nhiệt, trên núi dưới núi đều tụ tập đầy người, lần lượt
hướng về phía hắn chúc mừng, hồng bao không biết đã rải ra bao nhiêu nữa.
Đi đến trước cửa Bạch Miêu sơn trại, sớm đã thấy bày sẵn bàn ghế hương án,
Hàn Nông và chư vị Miêu tộc trưởng lão mỉm cười quan sát hắn.
Lâm Tam vội vã đi lên trước, cung kính ôm quyền nói:
- Bái kiến các vị a thúc, bái kiến Bố Y lão đa!
Hàn Nông cầm một bát rượu gạo lên:
- A Lâm ca! Thánh cô là phượng hoàng của Miêu trại chúng ta, hy vọng ngươi
có thể đối đãi người thật tốt. Nếu ngươi nguyện ý thì xin hãy uống cạn chén
rượu này!
"Việc này còn phải do dự sao?" Hắn cầm bát rượu lên, uống ừng ực
ừng ực một cách thống khoái.
“Hay!”Chư vị trưởng lão đồng thời vỗ tay cười rộ, Hàn Nông lớn tiếng xướng
lên:
- Mời Thánh cô!
Lễ nhạc cất lên, pháo nổ vang trời, từ trên đỉnh sơn trại một nữ tử Miêu
tộc uyển chuyển đi xuống. Trên trán nàng đeo đồ trang sức bằng bạc che khuất đi
khuôn mặt, nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, cái gáy thon dài tựa như đã bị nhuốm một
màu hồng phấn nhàn nhạt.
"Bóng dáng kia thật quá quen thuộc, không phải An tỉ tỉ thì còn có thể
là ai nữa!" Không ngờ sư phụ tỉ tỉ cũng có một ngày thẹn thùng như vậy,
Lâm Tam trong lòng ấm áp vô ngần, thấy nàng chậm rãi đi tới, vội vã đưa tay ra
đón.
“Ai da!” Lòng bàn tay bỗng có cảm giác nhoi nhói, hắn vội vã thu bàn tay
lại, khuôn mặt khổ sở:
- Tỉ tỉ, hôm nay cũng cần châm kim sao?!
An Bích Như hừ một tiếng:
- Ai bảo ngươi ở dưới núi không thành thật chứ, động tay động chân với tiểu
a muội!
Trong lòng Lâm Tam mềm lại, nháy nháy mắt ghé sát bên tai nàng, dâm dật
nói:
- Hiểu rồi, ta nên động tay động chân với sư phụ tỉ tỉ mới phải chứ! Ý, đêm
nay là lúc tốt rồi!
Không nhìn thấy khuôn mặt của Thánh cô, nhưng chỉ bằng vào đôi tai đã đỏ
bừng của nàng là biết nàng nhất định đang xấu hổ vô cùng. Lâm Tam cười tươi,
kéo tay nàng mau chóng bước tới trước án.
- Nhất bái thiên địa!
Hàn Nông trưởng lão xướng lên một tiếng, An Bích Như bàn tay run rẩy, tiểu
đệ đệ nhẹ nhàng kéo tay nàng, cùng nhau quỳ xuống vái lạy.
- Nhị bái cao đường!
- A tía, a mẫu! Nữ nhi đã gả cho người ta rồi! Chính là một tiểu a ca xấu
xa!
Nhìn về phía linh bài của cha mẹ, Thánh cô lẩm bẩm nói, nụ cười và nước mắt
cùng tuôn ra.
- A tía, a mẫu! Con nhất định sẽ đối xử với An tỉ tỉ thật tốt. Để nàng được
ăn no, mặc ấm, mỗi ngày tâm tình đều tốt, ngày ngày đều nhớ đến con, cho dù mỗi
ngày có châm kim con một trăm cái con cũng không để ý!
An Bích Như che miệng cười thành tiếng, vừa thẹn vừa mừng lườm hắn một cái.
- Phu thê giao bái!
Đã đợi câu này không biết bao nhiêu năm tháng rồi, Lâm Tam nhanh chóng dập
đầu xuống một cách dứt khoát, An tỉ tỉ hai mắt ươn ướt, khom người giao bái
cùng hắn, thừa lúc hắn không chú ý lại nhéo mạnh vào tay hắn một cái:
- Hừ, ngươi đã lọt vào tay ta rồi!