Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 606 phần 1
Chương 606: Đi rồi sao?
- Vốn ta còn không dám tin, đường đường là Nguyên soái Đại Hoa, phò mã hai
vai, không ngờ lại có thể mặc lên người Miêu trang, cùng với đám người Miêu này
đi tranh đoạt một nữ nhân, thực sự là vô cùng hoang đường! Nhưng, đợi đến sau
khi ngươi leo xong núi đao, ta đã không thể không tin rồi! Có thể có bản lĩnh
như vậy, lại có dáng vẻ giống hệt Lâm Tam ca nổi tiếng gần xa, nhìn khắp thiên
hạ có thể có mấy người đây? Đợi đến khi ngươi đốt cháy ngọn đèn thần kỳ đó, kéo
cờ hoa lên, bản quan đã hoàn toàn minh bạch, thủ đoạn như thế này đích thị là
phong cách độc nhất vô nhị của Lâm Tam trong truyền thuyết! Đó còn có thể là
giả sao? Thì ra đúng là Tam ca đã tới Miêu tộc của chúng ta rồi! Ha ha ha…!
Tiếng cười đắc thắng của hắn truyền đi rất xa, vượt qua vô số đống lửa trên
mặt đất, không ngừng vang vọng trong dãy núi. Lâm Tam liếc nhìn sang An Bích
Như, nhún vai tủm tỉm nói:
- Sư phụ tỉ tỉ, nàng cũng nhìn thấy rồi đó, xuất sắc quá thực sự cũng là
một loại tội lỗi!
- Như vậy há chẳng phải là ngày ngày ngươi đều phạm tội sao?
An Bích Như lườm hắn một cái, vũ mị tiêu hồn tới không lời nào tả xiết.
Thấy hai người họ trước mặt mình vẫn chàng chàng thiếp thiếp, rõ ràng là
chẳng buồn để ý tới những đao thương đang bày bố khắp trên núi kia, Nhiếp Viễn
Thanh nghiến chặt răng, lớn tiếng quát:
- A Lâm ca giả mạo người Miêu, có lòng bất lương, muốn nhiễu loạn Tự Châu,
phạm thượng làm loạn! Đến đây! Bắt hắn lại cho ta!
- Tuân mệnh!
Các binh sĩ Tự Châu nhất tề hét lớn rồi chen qua đám người, hung hãn lao về
phía Lâm Tam.
“Phủ doãn đại nhân không ngờ lại dám bắt a Lâm ca?” Tình thế đột nhiên biến
hóa thành như vậy, đám người Miêu khắp miền sơn dã đều không ngờ tới. Bọn họ
vẫn còn chưa biết thân phận thực sự của Lâm Tam, chỉ thấy phủ doãn Tự Châu muốn
bắt hắn, liền vội vàng lao đến trước người hắn, dùng thân thể mình mà ngăn cản
bước tiến của các binh sĩ.
- Tránh ra!
Trát Quả lao lên trước tiên, trong con mắt duy nhất lóe ra vẻ hung hãn. Hắn
vung thanh sài đao trong tay mà điên cuồng rống lên:
- Đây là mệnh lệnh của phủ doãn đại nhân! Các ngươi đều muốn tạo phản sao?
- A ca…!
Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kêu trong trẻo, các chàng trai cô
gái của Ánh Nguyệt thôn đều gào lên, ào tới ngăn cản trước mặt đám quan quân.
Nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai đó, Lâm Tam trong lòng lo lắng, vội vã hét lên:
- Y Liên, tránh ra, mau tránh ra!
- A ca, huynh mang Thánh cô đi đi! Mau chạy đi…!
Y Liên hai mắt sáng ngời kiên định, trong tay nàng nắm chặt một thanh sài
đao hàn quang lấp lánh, dũng cảm đứng ngay đầu đội ngũ, đôi mắt tức giận trợn
trừng, đối mặt với đám quan quân hung dữ kia, thà chết cũng không chịu lùi một
bước.
- Kẻ nào có gan cản trở người thi hành công vụ, giết không tha!
- Ai dám động thủ?
Cao Tù hai mắt trợn tròn, đột nhiên rút một chiếc kim bài lấp lánh từ trong
ngực ra, uy phong lẫm liệt giơ lên, quát sang sảng:
- Kim bài ngự tứ ở đây! Lâm Tam Lâm đại nhân, Thống lĩnh Đại Hoa Trung Dũng
quân, kháng Hồ hữu lộ Nguyên soái phụng chỉ đi tuần thị Xuyên Thục Tự Châu,
trảm tham quan, xét xử chuyện bất bình, như Thánh thượng thân lâm, có quyền
sinh sát, tiền trảm hậu tấu!
Hắn là thống lính của trăm ngàn thị vệ trong cung, những người từng thấy
từng gặp chẳng có quyền thì cũng có tiền, một tiếng quát tức giận này vô cùng
dữ dội, khí thế bức nhân.
Ngự tứ kim bài dưới ánh nắng hào quang rực rỡ, kim quang xán lạn, tỏa ra
bốn phía, hình vẽ kim long đang nhe nanh múa vuốt bên trên có thể nhìn thấy rõ
ràng. Tất cả quân sĩ Tự Châu đều chấn động thất sắc, kinh hãi vội vã lui lại
phía sau, đến cả hai huynh đệ Trát Quả vừa rồi cực kỳ hống hách khoa trương
cũng câm như hến, không dám cất tiếng nào.
Tất cả người dân Miêu tộc đều sững sờ, a Lâm ca không ngờ lại là Nguyên
soái của triều đình? Hắn còn có kim bài mà Hoàng thượng ngự ban, có quyền sinh
sát, tiền trảm hậu tấu? Nói như vậy, phủ doãn đại nhân cũng là do hắn quản lý
rồi?!
Nghĩ đến chỗ thần kỳ của a Lâm ca, nghĩ đến những lời hắn vừa mới nói, tất
cả mọi người lập tức tràn đầy hi vọng, những tiếng hoan hô dần dần vang lên:
- A Lâm ca, huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta…!
- A Lâm ca, bắt lấy Trát Quả đầu lĩnh…!
- A Lâm ca, bãi miễn Nhiếp Viễn Thanh…!
Các thanh niên nam nữ của Ánh Nguyệt thôn đều trợn mắt há mồm, A Lâm ca
ngày ngày ở cùng bọn họ không ngờ lại là kháng Hồ Đại Nguyên soái uy phong lẫm
liệt?! Nói như vậy, những cố sự thần kỳ mà thường ngày hắn nói quá nửa đều là
sự thực rồi?!
- Ta biết mà, ta đã biết mà!
Y Liên kích động vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay Tử Đồng mà lắp bắp nói:
- A ca không phải nhân vật bình thường, huynh ấy là anh hùng của chúng ta!
Giờ thì tốt rồi, Miêu tộc được cứu rồi, Miêu tộc được cứu rồi!
"Miêu tộc được cứu, nhưng muội lại không được cứu!" Tử Đồng chẳng
còn cách nào chỉ đành lắc đầu, vừa hưng phấn lại vừa lo lắng cho số mệnh của
tiểu a muội.
Lâm Tam vẫy vẫy hai tay, những người Miêu đang hưng phấn không thôi lập tức
yên tĩnh lại.
- Xin các vị hương thân yên tâm!
Hai mắt hắn quét qua một lượt, nghiêm mặt nói:
- Lâm mỗ đã tới nơi đây thì nhất định sẽ trừng trị kẻ hung tàn, giết tên ác
bá, trảm tham quan, trả lại cho Tự Châu phủ một bầu không khí trong sạch! Ta
muốn để cho tất cả các hương thân Hoa Miêu ở Tự Châu đều có thể sống những ngày
hạnh phúc, vui vẻ! Đây là lời hứa của ta, lời hứa của a Lâm ca!
- A Lâm ca, a Lâm ca…!
Tất cả lại bùng phát tung hô rầm trời, tay chân nhảy múa, điên cuồng hò reo
tên của hắn. Các vị Miêu tộc trưởng lão trên đài sắc mặt đều kích động tới đỏ
gay, hưng phấn nắm chặt bàn tay, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên hắn, chỉ sợ
nghe lọt mất một câu mà hắn nói ra.
- Tiểu đệ đệ, ngươi nói đi, cuộc sống của Miêu tộc chúng ta thực sự có thể
biến thành tốt đẹp như ngươi nói không?
Thánh cô nhìn hắn, ngây ngốc khe khẽ hỏi.
Lâm Tam "hứ" một tiếng, giả vờ giận dỗi hạ giọng ghé tai nàng:
- Nhiều hương thân Miêu tộc như thế này, bọn họ đều tín nhiệm a Lâm ca như
vậy, sao nàng lại đi hoài nghi chứ…? Sư phụ tỉ tỉ, nàng nói đi, ta có phải là
nên đánh vào mông nàng hay không?
- Được thôi!
An Bích Như sóng mắt lưu chuyển, nhìn hắn cười khúc khích:
- Vậy phải tìm một lúc nào đó trăng thanh gió mát, chỉ có hai người chúng
ta… Ngươi muốn được châm kim hay là nhận roi da vậy?
"Mẹ của ta ơi!" Lâm Tam nghe mà lắc đầu lè lưỡi: "An tỉ tỉ
nhất định là giống như ta, đều là độc giả trung thành của ‘Động Huyền Tử tam
thập lục tán thủ’. Như vậy quá tốt rồi, sau này khi giao lưu sẽ có được rất
nhiều tiếng nói chung."
- Tỉ tỉ! Hai loại này cộng lại cũng chẳng đã nghiền bằng "tích
lạp" (nhỏ nến) đâu!
Hắn ghé sát tai Thánh cô, cười dâm đãng, thì thầm.
An Bích Như "phì" một tiếng, gương mặt lóng lánh như bôi mỡ, hung
hăng véo mạnh vào hông hắn một cái:
- Đi chết đi! Ngươi đã từng "tích" với ai rồi?
- Ha ha ha…!
Nhiếp Viễn Thanh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng cười lớn:
- Thiên hạ đều truyền tụng Lâm Tam ca thông minh cơ trí, tính toán không
bao giờ có sơ hở, trong mắt bản quan, thực sự chỉ là thằng ngốc, ấu trĩ vô
cùng. Ngươi nói có dễ nghe hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Tự Châu này là
nơi nào chứ mà ngươi lại tưởng là Kim Lăng hay Kinh thành, chỗ nào cũng có
người giúp đỡ ngươi?! Nói cho ngươi biết, ở Tự Châu này là họ Nhiếp chứ không
phải họ Lâm! Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một tấm kim bài, bằng vào cái thân
phận hữu lộ Nguyên soái từ trên trời rơi xuống kia mà có thể khiến người người
thần phục ngươi sao? Ta khinh! Ngươi tưởng cả thiên hạ đều là quả hồng mềm để
tùy ngươi nắn bóp hay sao?
Lâm Tam “ồ” một tiếng, nháy nháy mắt hỏi:
- Ý của Nhiếp đại nhân là, kim bài này và chức quan, chẳng có chút tác dụng
gì sao?
- Tự Châu binh sĩ lại gần đây hết cho ta! Có tiền, có binh, có thực lực, đó
mới là tất cả! Đáng cười cho tên tự phụ thông minh như ngươi, không ngờ lại dám
đơn thương độc mã xông vào Tự Châu, thực là cực kỳ vô tri! Phò mã gia, đây là
ngươi tự tìm đến đó, có oán cũng đừng oán bản quan!
"Cái tên Nhiếp Viễn Thanh này, nhận thức quả là thâm sâu!" Lâm
Tam cười hì hì gật đầu:
- Hay cho cái gọi là "có tiền có binh có thực lực"! Bội phục bội
phục! Nhiếp đại nhân quả nhiên là đã có chuẩn bị! Nhưng ngươi làm sao biết là
ta một mình tới đây? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao, vị Cao đại ca này là
thống lĩnh thị vệ của đại nội trong hoàng cung, võ nghệ cao cường, lấy một địch
trăm! Vị Tứ Đức này, cơ trí linh hoạt, cũng là trợ thủ đắc lực của ta...
- Hai tên này cũng tính sao?
Lời của Nhiếp Viễn Thanh vừa nói ra, Lão Cao và Tứ Đức đồng thời nổi giận,
y lại thản nhiên coi như chẳng có chuyện gì nói tiếp:
- Thực lực là cần phải dựa vào đao thương để nói chuyện! Phò mã gia ngươi
sẽ không ngốc đến mức đó chứ, ta thực cảm thấy đáng tiếc cho hai vị công chúa
như hoa như ngọc đó!
Lâm Tam hừ lạnh một tiếng:
- Vậy nếu thêm cả thủy sư Lô Châu cùng mấy vạn nhân mã của Bộ Doanh thì
sao?
Hắn thanh âm lạnh lẽo, thần tình cao thâm khó dò. Nhiếp Viễn Thanh nghe mà
sững sờ, nhưng trong nháy mắy lập tức bĩnh tĩnh lại như cũ, cười lớn:
- Nguyên soái đại nhân, ngươi muốn hù dọa ta sao? Bản quan thân là phủ doãn
Tự Châu, nếu có binh mã Lô Châu nhập cảnh thì tất phải báo qua Hưng Văn dưới
quyền quản lý của bản phủ. Hưng Văn huyện thừa Ngô Nguyên chính là tâm phúc của
bản quan, đại sự như vậy sao lại không báo lên chứ? Huống chi, mấy ngày trước,
khi bản quan rời phủ, binh mã Lô Châu vẫn yên lặng chẳng hề có động tĩnh gì, lẽ
nào bọn họ biết bay…?
- Xem ra Nhiếp đại nhân cũng không phải là quá hồ đồ, ngươi cũng biết chuyện
của mấy ngày trước rồi!
Lâm Tam hai mắt hơi nheo lại, cười khà khà:
- Cái tên Hưng Văn huyện thừa Ngô Nguyên mà ngươi nói đó, ta lại tình cờ
quen biết. Không chỉ như vậy, ta còn biết hắn có một đứa con duy nhất tên là
Ngô Sĩ Đạo. Ta càng biết hơn các huyện dưới quyền đại nhân mỗi năm đều giao nộp
số ngân lượng khác nhau vào châu phủ, ngươi có hai quyển sổ, một quyển là minh,
một quyển là ám! Còn nữa, Nhiếp phủ doãn có một số thư từ riêng gửi đến tay các
vị huyện thừa… Thứ cho ta trực ngôn, vị Ngô huyện thừa này so với ngươi thông
minh hơn nhiều đó!
Nhìn bức thư hàm hắn đưa lên trong tay, những chữ nhỏ bên trên phong thư đó
chính là bút tích của mình, Lâm phò mã này không giống là đang hồ đồ.
"Chẳng lẽ hắn thực sự sớm đã có chuẩn bị?" Nhiếp Viễn Thanh sắc mặt
đại biến:
- Có sổ sách thì có tác dụng gì chứ? Tại Tự Châu này chỉ có lời của bản
quan mới có hiệu lực! Ngươi vô binh vô quyền, đơn độc một mình, bản quan bắt
ngươi dễ như trở bàn tay…
- Thành Tự Lập đâu?
Lâm Tam hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn.
- Có mạt tướng!
Từ trong đám người có một đại hán thân thể cao lớn đứng ra, cung kính hướng
về phía hắn ôm quyền.
Lâm Tam hắc hắc cười nói:
- Thành đại ca, có người hoài nghi năng lực của thủy sư Lô Châu, huynh hãy
cho hắn xem qua đi!
- Mạt tướng tuân mệnh! Các nhi lang, đứng ra đây xem nào!
Hắn hét lớn một tiếng, hơn hai mươi tráng hán tiềm nhập vào từ trước nhất
tề đứng ra, người nào cũng dáng vẻ khôi ngô, quắc mắt lạnh lùng, từng trận sát
khí tỏa ra, vừa nhìn là biết đây là những người thân kinh bách chiến, quân sĩ
Tự Châu làm sao có thể so sánh được.
- Nhiếp đại nhân, đã lâu không gặp rồi!
Thành Tự Lập cười lạnh liếc nhìn Nhiếp Viễn Thanh một cái.
Nhiếp Viễn Thanh đã từng gặp Thành Tự Lập mấy lần, lúc này vừa thấy thống
lĩnh thủy sư Lô Châu đích thân tới đây thì đã biết sự tình đã phát sinh biến cố
ngoài ý liệu rồi.
- Chỉ bằng mấy chục người các ngươi mà cũng dám ngăn trở ta sao?
Hắn hai mắt đỏ ngầu, bỗng dưng rống lớn:
- Quan quân Tự Châu phủ nghe lệnh! Lập tức bắt a Lâm ca lại, không cần biết
sống chết thế nào! Nếu có thể giết chết hắn, bản quan sẽ thưởng vạn lượng bạch
ngân!
Cái đó gọi là "nếu trọng thưởng tất sẽ có dũng phu", những binh
sĩ Tự Châu này lâu ngày ở dưới quyền uy của hắn, vốn chỉ biết sợ mỗi phủ doãn
đại nhân, lúc này bị phần thưởng mà hắn nói kích thích, tất cả liền ào ào hỗn
loạn cả lên.
- Ai dám?
Cao Tù tức giận quát lên một tiếng, bảo vệ phía trước Lâm Tam, mục quang
như điện quét quanh bốn phía:
- Vạn lượng bạch ngân cũng cần phải có phúc mới được hưởng! Công kích khâm
sai triều đình, Nguyên soái Đại Hoa, đó là đại tội mưu phản, phải tru di cửu
tộc đó! Lẽ nào các ngươi không muốn sống nữa sao?
“Xoạt!” Không ngờ lại là Nhiếp đại nhân rút thanh bảo kiếm bên người ra,
hai mắt đỏ như máu, điên cuồng hét:
- Các huynh đệ, đừng quên các ngươi đã nhận bạc của ta! Bản quan nói cho
các ngươi biết, tên Lâm Tam này là do Hoàng đế đặc phái tới để chấn chỉnh Tự
Châu! Hôm nay nếu không giết hắn, ai cũng không tránh khỏi tội chết! Bên cạnh
hắn chỉ có hơn hai mươi người, chúng ta có mấy vạn hùng binh, còn sợ gì mà
không làm chứ! Giết…!
Tên Nhiếp đại nhân này quả là ngoan độc, trói chặt đám binh sĩ vào chung
một con thuyền với mình, biến thành cục diện tất cả có vinh đều vinh, có tổn
thì đều tổn!
Các binh sĩ Tự Châu hiển nhiên là cũng đã nhận không ít lợi ích từ hắn,
dưới sự uy bức cùng dụ dỗ liền lập tức hai mắt đỏ bừng, vung đao múa thương mà
lao tới:
- Giết hắn đi!
Trát Quả và Nhiếp Viễn Thanh vốn chính là hai con châu chấu bị buộc vào
nhau, nhìn thấy phủ doãn động thủ, bản thân hắn cũng chẳng có đường lui. Sài
đao trong tay vung lên, tức giận rống lớn:
- Giết chết a Lâm ca, cướp Miêu trại của chúng ta lại!
Hai đạo binh sĩ trong chốc lát đã đằng đằng sát khí lao tới.
- Ai cũng không được động vào a Lâm ca của chúng ta!
Tất cả các hương thân của Miêu trại và Ánh Nguyệt thôn nhất tề gầm lên, sài
đao trong tay rút ra rào rào, ngăn cản ngay trước mặt đám quân sĩ Tự Châu. Song
phương tức giận nhìn chằm chằm vào nhau, một trường đại chiến chuẩn bị bùng
phát.
- Đã như vậy thì đừng trách bản soái vô tình!
Lâm Tam hừ lạnh một tiếng, đại thủ vung lên.
“Vút!” Một tiếng rít vang thẳng lên trời, phá tan màn đêm yên tĩnh.
- Giết! Giết! Giết!
Bốn phía lập tức vang lên những tiếng gào thét giận dữ, những tiếng bước
chân rầm rập cùng với tiếng vũ khí va vào nhau vang lên ầm ầm, tựa như có vạn
mã tề âm, vang vọng không ngừng trong sơn cốc. Mấy vạn nhân mã từ bốn phương
tám hướng xuất hiện, lao đến như triều dâng, đao thương lẫm liệt, sát khí đằng
đằng, khắp núi rừng đều là vô số những chấm đen nhỏ, những đốm lửa tựa như
những ngôi sao trên bầu trời, đếm cũng chẳng đếm rõ được.
Mấy ngàn nhân mã lao lên đầu tiên dẫn đầu là một đại hán râu quai nón,
người còn chưa tới thì thanh âm hùng tráng đã vang lên bên tai tất cả mọi
người:
- Mạt tướng Trương Quần dẫn theo hai vạn tướng sĩ thủy sư Lô Châu, Bộ
Doanh, bái kiến Lâm Nguyên soái!
- Tốt!
Lâm Tam quát lớn một tiếng, trên mặt sát khí đằng đằng, ra lệnh:
- Trương đại ca đến thật hay! Huynh dẫn binh bảo hộ tất cả các hương thân
Miêu tộc, đồng thời thanh trừ quân sĩ Tự Châu. Nếu có kẻ phản kháng, giết chết
không tha!
- Tuân mệnh! Các huynh đệ, bảo vệ Lâm soái! Bảo vệ tất cả hương thân Miêu
tộc… Theo ta xông lên!
- Xông lên!
Những tiếng thét ngợp trời vang lên bốn phía, mấy vạn hùng sư Lô Châu cuốn
theo trận trận khói bụi, mau chóng lao tới. Dưới ánh trăng rực rỡ, ánh đuốc bập
bùng đan xen vào nhau đao thương sáng quắc rùng rùng chuyển động. Hai người
Thành Tự Lập và Trương Quần đều là bộ thuộc cũ của Lý Thái, hùng sư Lô Châu
được phái ra, đám binh sĩ vô dụng của Tự Châu há có thể so sánh?
Một đợt binh uy khí thế này lập tức khiến cho tất cả quân sĩ Hắc Miêu và
quân đội Tự Châu đều nghe thấy mà kinh hồn táng đởm, hai chân mềm nhũn ra. Bọn
chúng thường ngày đã sớm quen với việc cáo mượn oai hùm, nếu thực sự động đao
động thương thì nào phải đối thủ của thủy sư Lô Châu? Nghe lệnh giết của Lâm
Nguyên soái, ai còn dám phản kháng, hùng binh còn chưa xông tới thì đã có người
buông khí giới rồi, có một người dẫn đầu, mọi người liền lần lượt làm theo, sau
khoảnh khắc binh khí đã đều "loảng xoảng" mà rơi xuống đất hết, đám
binh sĩ đều ôm đầu cất tiếng khóc van xin tha mạng.
"Cái đám binh sĩ Tự Châu vô dụng này, vừa chạm vào cái là đã tan, làm
sao có thể dùng vào việc lớn cơ chứ?" Lâm Tam lắc đầu "hừ" một
tiếng.