Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 595
Chương 595: Linh vị
- Y Liên, Y Liên…!
Hắn vội vã cất tiếng kêu lớn. Thiếu nữ lao đi như gió,
không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Đám thanh niên ở Ánh Nguyệt thôn thấy hắn vô tình cự
tuyệt Y Liên thì lập tức phẫn nộ gầm lên vây lấy hắn, Khôn Sơn hai mắt đỏ rực,
rút sài đao ra chực lao đến.
- A Lâm Ca, sao ngươi có thể đối với Y Liên của chúng
ta như vậy chứ?
Mễ sai vừa rồi trêu đùa Lâm Vãn Vinh nhiều nhất tên là
Tử Đồng, dọc đường rất là quen thuộc với Lâm Vãn Vinh, nàng ta tức giận nghiến
răng nghiến lợi, hận không thể cắn một miếng thịt trên người hắn xuống:
- Y Liên ngày ngày đều thương ngươi, nhớ ngươi, mỗi đêm
đều không ngủ đợi ngươi về! Muội ấy vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện ý! Nhưng
ngươi, ngươi lại đối với muội ấy như vậy… Ngươi có còn là a Lâm ca của bọn ta
không?!
Lâm Vãn Vinh vội vã xua tay:
- Tử Đồng! Không phải ta muốn như vậy đâu, các nàng
không biết tình hình trong nhà ta…
- Còn kêu hắn là a Lâm ca cái gì nữa!
Khôn Sơn gầm lên, giơ sài đao lao tới:
- Ta phải chém chết tên Hoa gia* cẩu này.
*Hoa gia là người Hoa, giống như Miêu gia
là người Miêu.
Những cô nương trong Ánh Nguyệt thôn vội vã ngăn hắn
lại, Tử Đồng bực bội giậm giậm chân, lớn tiếng mắng:
- A mẫu trong sơn trại nói đúng, Hoa gia lang tên nào
tên nấy đều là lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa, bọn chúng chỉ biết lừa những
nữ nhân Miêu gia chúng ta thôi, chỉ hận chúng ta không nhìn thấu hắn sớm một
chút! Từ nay về sau, ngươi không phải là a Lâm ca của bọn ta nữa, Ánh Nguyệt
thôn sẽ không có người bạn như ngươi, a đệ a muội, chúng ta đi!
- Tử Đồng, các nàng nghe ta nói…
Những thanh niên ở Ánh Nguyệt thôn đâu còn đủ kiên
nhẫn để nghe hắn giải thích, tất cả quay qua hắn "phì" một tiếng,
hung hăng hắt nước trong ống trúc về phía hắn, sau đó khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh
bỉ mà bước đi.
Những biến hóa này cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng gì
thì người xung quanh đã đi hết rồi, những thanh niên nam nữ của Ánh Nguyệt thôn
sớm đã chẳng còn bóng dáng ai. Những bằng hữu mà hắn kết giao ở Miêu trại mấy
chục ngày này, người nào người nấy đều đã vạch rõ giới tuyến với hắn, sau nháy
mắt đã khiến hắn trở lại là một kẻ cô độc ở nơi đây.
Lâm Vãn Vinh lặng lẽ thở dài một hơi, chẳng biết nên
nói gì nữa. Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn đến thảm cỏ trước mặt, đai ngọc mà Y
Liên để lại bỗng dưng hiện ngay trước mắt, khẽ nhặt nó lên cầm trong tay, chiếc
dây lưng mềm mại vẫn còn thoang thoảng hương thơm, tựa như còn mang theo hơi ấm
thân thể của thiếu nữ. Đúng vào lúc ấy một đôi bướm hồng từ trong khóm trúc vỗ
vỗ cánh bay lên, đẹp đến cực cùng.
Trong lòng hắn dấy lên một tư vị không sao diễn tả, vô
cùng cẩn thận nhét chiếc đai ngọc trắng tinh đó vào trong ngực, lắc đầu mỉm
cười, lại cảm thấy có chút cay đắng.
Cao Tù vội vã đi đến, ghé sát vào bên tai hắn nhỏ
giọng thì thầm vài câu, Lâm Vãn Vinh hơi gật đầu, phản ứng bình thản.
Đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trước có
tiếng huyên náo vọng lại, hai đội thị vệ Hắc Miêu tay cầm sài đao, khí thế bừng
bừng lao tới, vây quanh bọn họ vào giữa, đầu lĩnh ở đó chính là Trát Long, đệ
đệ của Trát Quả.
Lão Cao nháy nháy mắt:
- Tìm đến gây sự rồi!
Trát Long bước từng bước lớn tới, vung sài đao trong
tay lên, sắc mặt hung dữ chỉ về phía hắn mà líu la líu lo gầm lên những tiếng
tức giận. Lâm Vãn Vinh và Cao Tù đưa mắt nhìn nhau, hai người họ đều là
"hàng" giả, một câu Miêu ngữ cũng chẳng thông.
Lão Cao rốt cuộc cũng là nhìn quen cảnh này rồi, hắn
lén cười hắc hắc, gạt thanh sài đao kia ra, miệng líu la líu lo lao thẳng lên.
Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Trát Long, bọn họ hoành hành Miêu
hương đã quen rồi, chưa từng có người dám chủ động khiêu chiến! Duy chỉ có đại
hán mặt đen này, không chỉ Miêu ngữ nói sống sượng khó hiểu, đảm lượng cũng hơn
hẳn người ta một bậc.
Trát Long vội vã lui lại phía sau vài bước, hai tay
vung ra. Mắt thấy song phương đang muốn hỗn chiến, chợt nghe một thanh âm sang
sảng quát:
- Dừng tay!
Từ phía xa có một lão đầu người Miêu gầy nhom đi tới,
hai mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, Trát Long bị dọa cho co rúm đầu
lại, vội vã kêu lên:
- Hàn Nông a thúc!
Hàn Nông "hừ" một tiếng, dùng tiếng Hoa hỏi:
- Trát Long, ngươi muốn làm cái gì thế?
Trát Long láo liên, né né tránh tránh nói:
- A thúc! Hai tên Hồng Miêu này vừa rồi không giữ quy
củ đối với mễ sai trong sơn trại của chúng ta, bây giờ còn cầm sài đao uy hiếp
bọn con, con và các a đệ chẳng còn cách nào, chỉ đành động thủ tự vệ!
- Nói như vậy, một ít người chúng ta đi khi dễ một
đống các ngươi ở đây?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì đáp.
Sắc mặt Trát Long trở nên hung ác:
- Sao, không được sao?!
“Cái đám này so với ta còn vô sỉ hơn, hay thật!” Lâm
Vãn Vinh "hừ" một tiếng, muốn cười nhưng lại không dám cười.
- Câm mồm!
Hàn Nông a thúc tức giận đến râu dựng đứng lên, chỉ
vào mũi Trát Long:
- A ca ngươi đua ngựa không thắng nỗi người ta, ngươi
liền mang người đến gây chuyện, như vậy tính là bản sự gì? Có giỏi thì ngươi
hãy thắng lại đi xem! Hai anh em các ngươi, thật sự làm mất hết mặt mũi của
Miêu trại chúng ta rồi!
Mấy lời mắng mỏ phủ đầu này quả thực là đủ độ cay độc,
cũng không để lại một chút mặt mũi cho hắn. Miêu gia lớn nhỏ có thứ tự, Hàn
Nông lại là đại trưởng lão uy chấn Miêu hương, người người kính trọng, Trát
Long sao dám trước mặt nhiều người như vậy mà cứng miệng với lão?! Sắc mặt hắn
lúc trắng lúc đỏ, răng nghiến ken két, oán độc liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, quay
người bỏ đi.
Thấy sắc mặt đại trưởng lão rắn lại, thở dốc từng hơi,
Lâm Vãn Vinh vội vã cười xòa:
- A thúc đừng tức giận, con ngựa mù trong đàn cũng chỉ
là cá biệt mà thôi, các hương thân Miêu gia đều là người tốt!
- Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!
Trát Long đi rồi, Hàn Nông a thúc liếc qua hắn một
cái, lại dồn hết nộ hỏa lên mình tên a ca giả mạo này:
- Lén lén lút lút, mặt mũi gian trá, giả trang thành
người Miêu, ý đồ lên núi tiếp cận Thánh cô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, vội vã đáp:
- A thúc, ta thực sự là tới thăm Thánh cô, nàng ấy
không nói cho người sao?
Đại trưởng lão "hừ" một tiếng, nhìn chiếc y
sam Hồng Miêu trên người hắn, cơn giận lập tức lại nổi lên:
- Ngươi tới thăm Thánh cô, vậy Y Liên thì sao?
“Y Liên?” Lâm Vãn Vinh sững sờ thở dài một tiếng,
chẳng biết nên trả lời thế nào.
- Hoa gia lang, ngươi đem Y Liên giấu ở nơi nào rồi?
Có phải ngươi đã khi dễ nó không? Mau nói đi!
Hàn Nông tức giận đến râu bên mép đều dựng đứng hết cả
lên.
- Cũng không nên tính là khi dễ!
Lâm Vãn Vinh vô cùng thận trọng cúi đầu xuống, khẽ
nói:
- Chỉ là vừa rồi có chút… có chút mâu thuẫn nhỏ, cô ấy
lén trốn đi, không muốn gặp ta nữa!
Đại trưởng lão nhận thấy vẻ né né tránh tránh của hắn
thì lặng lẽ lắc đầu, thở dài:
- Ngươi theo ta!
Hàn Nông xoay người đi luôn, thái độ kiên quyết, Lâm
Vãn Vinh nhìn mà rùng mình, vội vã chạy theo mấy bước:
- A thúc, chúng ta đi đâu đây?
Hàn Nông a thúc khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không trả
lời, Lâm Vãn Vinh gặp phải lão đại chán ngắt này, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm
miệng.
Hoa Sơn tiết sớm đã trở lại vẻ náo nhiệt, đâu đâu cũng
có nhảy múa hát ca, tiếng cười vui rộn rã. Hắn nhìn lên đài cao lẩm nhẩm,, An
Bích Như ngồi cạnh nơi đó lại không thấy đâu nữa.
“Đại trưởng lão mang ta đi, chẳng lẽ là An tỷ tỷ muốn
gặp ta?” Hắn tâm tư xoay chuyển như điện, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này
là rất lớn, lập tức lộ rõ sự vui mừng.
Hai người đi một mạch lên sơn lộ, nhận định phương
hướng xong, không ngờ lại là đi về phía vực sâu nơi giữa sườn núi. Bạch Miêu
sơn của Bích Lạc thôn xây trên lưng chừng núi, đi không bao lâu liền cảm thấy
gió mạnh rít gào chứa toàn hơi lạnh, bốn phía khói trắng mênh mang, hơi nước mịt
mù, hệt như bước trên mây vậy.
Lâm Vãn Vinh vội vã rụt cổ lại, không dám nhìn xuống
nữa, ngước mắt lên, không ngờ đã đứng trên đỉnh núi cao nhất ở Miêu gia sơn
trại. Hàn a thúc dừng chân trước một nhà sàn, quay về phía hắn gọi:
- Ngươi, tiến vào!
Nhà sàn này được khảm vào trong vách đá, kiến trúc độc
đáo đặc biệt. Bên trong cực kỳ an tĩnh, chẳng nghe thấy một chút thanh âm nào.
Còn chưa tới gần đã liền cảm thấy một cảm giác ớn lạnh dấy lên trong lòng. Sống
lưng Lâm Vãn Vinh lạnh ngắt, vội vã hỏi:
- A… a thúc! Đây… đây là nơi nào?
Thần sắc Đại trưởng lão không ngờ lại trở nên ôn hòa,
quay về phía hắn cười nói:
- Tiến vào rồi sẽ biết…
- Có thể tiết lộ trước một chút, chỉ một chút thôi?!
Hắn mở to hai mắt mà mặc cả.
Hàn Nông cười khà khà đưa tay ra:
- Nếu ngươi không dám tiến vào, vậy thì hãy về đi!
“Kế khích tướng này, ta làm sao có thể trúng cơ chứ?!”
Hắn lén bĩu môi một cái, vội vã dỏng tai lên lắng nghe, trong nhà sàn hoàn toàn
tĩnh lặng, chẳng có tiếng người, chẳng có hô hấp, tựa như một tòa thành trống,
cái duy nhất hiện rõ chính là vẻ lạnh lẽo, nó không ngừng xoay chuyển trong
lòng hắn.
Đại trưởng lão mỉm cười nhìn hắn, trầm ngâm không nói.
Lâm Vãn Vinh bị lão nhìn đến lông tóc dựng đứng: “Ý gì thế này? Lão a thúc mang
ta tới nơi này làm gì? An tỷ tỷ ở đâu? Cánh cửa này rốt cuộc có nên tiến vào
hay không đây?”
Hắn trù trừ một hồi rồi mới định được chủ ý, Hàn Nông
a thúc cười khà khà:
- Bây giờ ta đếm đến ba! Nếu đếm đến ba mà ngươi còn
chưa tiến vào, vậy coi như bản thân ngươi đã bỏ cuộc rồi, đến lúc đó thì đừng
có trách ta! Một!
Đại trưởng lão không ngờ đã nói là làm, lập tức bắt
đầu đếm luôn! Lâm Vãn Vinh tim đập thình thịch như muốn nhảy ra, trên trán mồ
hôi ròng ròng, đòn tâm lý chiến này vốn là sở trường của hắn, không ngờ đến hôn
nay lại bị Hàn Nông a thúc áp dụng lại lên người mình.
- Hai…!
Thanh âm của đại trưởng lão vừa nhanh vừa vang, phảng
phất như thôi mệnh phù* vậy, căn bản chẳng cho hắn suy nghĩ nhiều.
*Thôi mệnh phù: Theo mê tín đó là thứ phù chú khiến người ta sớm
chết, thường dùng để tỷ dụ những thủ đoạn đả kích trầm trọng, nghiêm khắc!
Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, hét lớn:
- Ta vào…!
Hàn Nông cười ha hả, đột nhiên kéo mạnh cửa lớn, một
chân đạp vào khoeo hắn:
- Vậy thì đúng rồi! Mau tiến vào đi, Hoa gia lang!
Không ngờ lão Hàn Nông cao cao gầy gầy này lại là một
cao thủ võ thuật thâm tàng bất lộ, một cước này vừa nhanh vừa bất ngờ, Lâm Vãn
Vinh không kịp phòng bị liền bị lão đạp vào trong phòng.
Trong phòng tối đen, Lâm Vãn Vinh vừa mới rùng mình
một cái liền nghe sau lưng có một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa không ngờ
đã bị người bên ngoài khóa vào rồi.
- Này, a thúc, người làm gì thế?
Hắn giật mình chạy nhanh đến sau cửa, ra sức nắm lấy
cái then mà kéo. Cánh cửa gỗ này không biết làm từ cái gì, vừa dày vừa nặng,
lại kín kẽ vô cùng, căn bản chẳng có một tia sáng nào có thể lọt qua.
Trong phòng vốn đã u ám, đóng cửa vào thì đưa bàn tay
ra chẳng thấy rõ năm ngón, mắt hắn sau khoảnh khắc đã chẳng nhìn thấy gì nữa
rồi. Căn phòng này cực kỳ trống trải, bốn phía tĩnh lặng, trừ những tiếng hô hấp
nặng nề của bản thân ra, hắn chẳng nghe thấy gì khác cả.
Nói đến an tĩnh, lại chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn
luôn cảm thấy căn phòng này rất là âm u, chẳng có khí tức của người sống, tựa
như một căn hầm mộ lạnh lẽo vậy.
“Hầm mộ?” Vừa nghĩ thế, gai ốc nổi lên đùng đùng, mồ
hôi trên trán túa ra chực rơi xuống. Trái tim hắn cứ đập thình thịch, không dám
ho he một tiếng nào.
Cũng chẳng biết một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới,
khiến cho lông tóc hắn dựng đứng lên. Hắn vội vã hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn
đi, hai tay không ngừng mò mẫm, vô cùng cẩn thận lần mò đi về phía trước.
Càng tiến về phía trước trong lòng hắn càng kinh hãi,
căn phòng này chẳng biết lớn đến đâu, tĩnh lặng âm u, không có bàn, cũng chẳng
có ghế, càng không tìm thấy một vật sống nào, một sự sợ hãi tràn ngập nơi đây,
tựa như có một u linh đang đeo bám trong lòng hắn vậy.
“Chi…” Một âm thanh chói tai từ dưới chân truyền lên,
trong căn phòng đen kịt âm u này, thê lương hệt như tiếng kêu của lệ quỷ vậy.
Hắn trong lòng vốn đã căng thẳng cao độ, lần này chút
nữa thì ba hồn bảy phách bị lôi đi mất, mông hắn ngồi bịch một phát xuống mặt
đất, mồ hôi chảy ra ròng ròng:
- Ai, ai…?
Thanh âm run rẩy đó phiêu đãng trong căn phòng trống
rỗng, âm thanh vang vọng khắp bên tai. Hắn thở dốc thở dốc từng hơi, cố nén nỗi
kinh hãi khủng khiếp trong lòng, chậm rãi đưa tay ra.
Dưới chân phía trước tựa như có thứ gì đó, hắn run rẩy
sờ soạng, đầu tiên sờ thấy, không ngờ lại là một chiếc chân người.
“Á…!” Hắn miệng méo xệch, cơ thịt giật từng cơn, trái
tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trầm lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó
không đúng, cái chân người này sao lại mềm như thế, cứ như là con rối vậy? Hắn
cắn chặt răng lại đưa tay ra, sờ lên phía trên cái chân người đó, có tay có
chân, có mũi có mồm, không ngờ thực sự là một con rối cao bằng người thật!
Hắn nhảy dựng lên, giận dữ quát:
- Ai, ai trêu đùa ta?
“Phụt!” Tất cả nến trong phòng đột nhiên đều được thắp
lên, những ánh nến đẹp đẽ chiếu đến khiến hắn chẳng thể mở nổi mắt ra. Hắn bị
dọa nhảy giật lùi hai bước, vội vã dùng tay che hai mắt lại:
- Ai? Không được dọa ta!
Trong phòng vẫn an tĩnh, cảm giác lúc này lại hoàn
toàn khác biệt, sau lưng thấp thoáng có tiếng hô hấp nhè nhẹ, dịu dàng phảng
phất bên tai, tràn ngập nỗi ấm áp của sự sống.
Hắn bỗng dưng mở trừng hai mắt ra, một nữ tử người
Miêu mỹ lệ động nhân, kiều diễm như hoa đang mỉm cười nhìn hắn.
- Sư phụ tỷ tỷ!
Hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên, định nhảy đến ôm
lấy nàng.
“Xùy!” An Bích Như để ngón trỏ lên môi, sắc mặt nghiêm
trang, khẽ lắc đầu.
- Sao vậy?
Hắn sững sờ đứng lại, lấy làm khó hiểu nhìn An tỷ tỷ.
An Bích Như cầm tay chậm rãi quay người hắn lại, hắn
sửng sốt khi vừa nhìn rõ.
Trong căn phòng trống rỗng này, thứ duy nhất được bày
biện chính là một tòa thần quỹ* cao lớn, trên thần quỹ đó từ cao xuống thấp bày
đầy những linh vị. An Bích Như nhẹ nhàng quỳ xuống, khuôn mặt đỏ hồng, hai tay
từ từ chắp lại, trong mắt đã dâng lên một màng sương khói mông lung, miệng lẩm
bẩm:
- Liệt tổ liệt tông! A tía a ma! Nữ nhi đưa người đến
thăm các vị đây!
*Quỹ: kệ, giá, tủ.