Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 575 phần 1

Chương 575: Lấy máu người Tây dương

“Sớm biết sẽ bị lão gia tử cột chân, bây giờ thì rõ
rồi đó, Tranh nhi là cháu lão, cũng là nhi tử ta, lão tử muốn chạy cũng chạy
không thoát.” Hắn cười ha hả, đành bất lực nói:

- Cái gì mà thiên lý không dung, có nghiêm trọng như
vậy không? Tranh nhi là nhi tử của ta, ta đương nhiên phải giúp nó rồi! Nhưng
đem trách nhiệm nặng nề như vậy đè lên vai ta, vậy cũng hơi khó xử một chút!

Tần Tiên Nhi khẽ cười:

- Yên tâm đi, phụ hoàng sớm an bài mọi việc rồi, Từ
Vị, Lạc Mẫn, Lý Thái, đế sư… đều toàn lực phụ tá Tranh nhi. Hơn nữa tỷ tỷ và chàng
sẽ đảm bảo dạy được một Triệu Tranh văn công vũ trị.

Quản tiền bạc, quản nhân lực và quản quân sự, ai nấy
đều có quan hệ sâu xa với Lâm Tam. Đây là cơ sở để ổn định giang sơn, lão gia
tử đem tất cả mọi việc tính đâu vào đó cả, khiến cho Lâm Vãn Vinh cũng không
thể không bội phục.

Hắn gật đầu, nghiêm túc nói:

- Tốt, tốt, có nhiều người như vậy thì ta sẽ không sợ
nữa!

Tần tiểu thư ngẫm nghĩ một lát, nháy mắt đã hiểu thấu
dụng ý của hắn, cười nói:

- Nhiều người như vậy, chẳng qua là chàng muốn mượn cơ
hội này làm biếng, bỏ chạy lấy thân thôi?

- Sao lại như vậy chứ!?

Hắn vội vàng cười ha hả, ôm lấy Tần Tiên Nhi vào lòng,
ghé tai nàng phả một hơi thở nóng bỏng, dụ dỗ:

- Tiên Nhi yêu dấu, không phải nàng muốn sinh nhi tử
sao? Tối nay trăng mờ gió lớn, chính là dịp tốt nhất đó, chúng ta còn chờ cái
gì!

OOo

- Tướng công, thiếp cũng muốn sinh đôi một lần!

- Oái... Việc này, từ từ tính, từ từ tính... Oa, Tiên
Nhi, nàng thật sự là người rất cần mẫn, sao cởi quần áo ta mau thế…!

Lâm gia một đêm sinh ra hai vị tiểu công tử, đứa lớn
Triệu Tranh do hoàng đế chiếu lệnh thiên hạ, ban cho chức hoàng tôn Đại Hoa,
khắp thiên hạ mọi người đều hiểu hàm ý bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn
đã lan ra khắp nơi. Đám người trong cung đến Lâm gia chúc mừng muốn đạp nát cả
bậc cửa nhà hắn. Tiệc tùng liên tục bảy ngày bảy đêm.

Cũng may Xảo Xảo phu nhân vốn là người mở tửu lâu,
Thực Vi Tiên, nấu rất giỏi. Không ngại khổ cực, thức đêm nấu nướng, cuối cùng
mọi việc cũng chu toàn. Lâm tướng quân vốn còn có chút đau lòng về tiền bạc. Mãi
đến khi Ngưng nhi đem lễ vật tới cho hắn cùng xem, hắn nhất thời tròn mắt, mừng
rỡ ôm lấy Lạc tiểu thư thật chặt:

- Ngưng nhi giỏi, sinh nhi tử thôi, mau sinh nhi tử.
Chúng ta dựa vào đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đó!

Ba ngày sau, đại quân Lý Thái trở lại kinh thành.
Hoàng đế mở Đắc Thắng môn, ra khỏi thành mười dặm tự mình nghênh đón. Tướng sĩ
chinh bắc trùng trùng tiến đến. Nghe nói Lâm gia vừa có việc vui, ai nấy đều
hưng phấn, nhất tề đi thẳng về phía nhà Lâm tướng quân. Huynh đệ một phen sinh tử
gặp lại nhau, tiệc tùng đến tận tối mịt, làm bao nhiêu thùng rượu trong Lâm gia
đều cạn sạch!

Bữa tiệc mừng hơn mười ngày dần dần tán đi, Lâm Vãn
Vinh mỗi ngày đều uống rất nhiều, cũng rất mệt mỏi rồi. Tiếp khách khứa ăn nhậu
thật vất vả, thừa dịp nhàn hạ ra vườn uống trà nghỉ tạm, thuận tiện cùng các vị
phu nhân đàm luận về vấn đề sinh nam sinh nữ. Không khí thật là nhiệt náo.

- Đại ca, sinh nam sinh nữ thật sự là do nam nhân
quyết định hả?

Xảo Xảo ngượng ngùng thì thào, thận trọng hỏi dò.

Đại ca dương dương đắc ý ôm lấy Lâm nhị lang đang ngọ
ngoậy, thuận tiện hôn vào gương mặt đỏ bừng của Xảo Xảo một cái:

- Đương nhiên rồi. Đại ca đã lừa muội bao giờ chưa?
Tất cả quyền chủ động sinh trai sinh gái là trong tay nam nhân! Nhưng ta phải
thanh minh trước, ta không có quan niệm trọng nam khinh nữ, mặc kệ con trai hay
con gái, ta đều thích. Các nàng cứ an tâm lớn mật sinh đi!

Lạc tiểu thư cười khanh khách, quyến rũ nhìn hắn, ánh
mắt tựa như có thể làm tan chảy cả người ta. Nhớ tới sự nồng nhiệt của nha đầu
này đêm qua, đang tắm rửa đã nhảy vào thùng của mình rồi, trong lòng Lâm Vãn
Vinh cũng rung động:

- Ngưng nhi, muội nghĩ sinh ra con gì? Tư thế phụ trợ
đó toàn do nàng tự mình lựa chọn!

Lạc Ngưng nhấp nháy mắt, ngượng ngùng:

- Sinh nam sinh nữ tất cả là do huynh, người ta không
phải là đối thủ của huynh, chẳng phải đại ca muốn như thế nào thì thế đó sao,
làm sao mà quyền được chứ?!

Các phu nhân trong vườn đều là người từng trải, nghe
thế đỏ mặt lên, cười phá ra. Thật ra Đại tiểu thư cũng nhịn không được, đỏ mặt
véo vào tay hắn:

- Không được nói bậy bạ!

Ở đây, cũng chỉ còn có hai vị tiểu thư Tiêu gia là
chưa quá môn, da mặt tự nhiên mỏng một chút. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, giữ chặt
tay Ngọc Nhược:

- Đại tiểu thư, mấy ngày hôm trước ta bảo nàng may bộ
xiêm y kiểu mới, nàng đã tính toán chưa?!

Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu, lấy trong lòng ra mảnh
giấy đưa cho hắn:

- Ngươi nhìn xem. Hình dáng này có được không?

Lâm Vãn Vinh quét mắt qua, chỉ thấy tên tờ giấy đó vẽ
ra một cái váy dài, toàn thân trắng tinh, chỗ nào cũng tinh xảo. Ngày đó hắn
chỉ đơn giản nói hai câu, tiện tay vẽ một mô hình sơ sài, Đại tiểu thư dựa vào
đầu mối này, phát triển đến mức như vậy, thật sự quả là tay nghề rất giỏi.

- Sao, có gì không đúng không?

Thấy hắn mải mà không nói lời nào, Tiêu Ngọc Nhược trong
lòng thấp thỏm, vội vàng khẽ hỏi.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Không phải không đúng, mà là quá đúng! Đại tiểu thư,
không phải ta khen nàng nhưng nàng quả là một thiên tài!

“Trình độ nịnh bợ của gã này đúng là thượng thừa!”
Trong lòng Đại tiểu thư vui mừng khôn xiết, lén cầm tay hắn, rồi gãi gãi vào
lòng bàn tay, làm Lâm Tam tê dại cả tâm hồn.

- Nhưng mà, có chút khuyết điểm.

Hắn ghé tai Đại tiểu thư, giọng đều đều.

Vẻ mặt Tiêu Ngọc Nhược căng thẳng:

- Đâu đâu, khuyết điểm nào đâu?!

Hắn cười hắc hắc, sờ sờ vào ngực váy:

- Nơi này, chỗ ngực, phải cắt sâu xuống một chút, Ừm,
càng thấp càng tốt!

Đại tiểu thư nhất thời mặt đỏ tới mang tai:

- Làm sao mà làm như vậy được? Nếu làm như vậy, nữ tử
nào mà dám mặc chứ? Ngươi đúng là quỷ hạ lưu!

- Sợ cái gì, xiêm y này vốn chỉ làm riêng cho các
nàng, cũng chỉ mặc cho con quỷ hạ lưu này xem thôi.

Lâm Vãn Vinh ghé tai nàng hi ha cười nói:

- Ngươi không muốn ta xem hỏi xiêm y này tên gọi là gì
sao?

Tiêu Ngọc Nhược run rẩy, cả người mềm xèo, gật đầu vô
lực.

- Nó tên là áo cưới!

Hắn bỗng nhiên ghé tai nàng hôn một cái, cười hắc hắc:

- Chẳng biết Đại tiểu thư có nguyện ý làm không,
nguyện ý làm không, nguyện ý làm không?

- Ta không làm!

Tiêu Ngọc Nhược a một tiếng, mặt đỏ tới mang tai,
ngượng ngùng buông tay hắn ra, vội vội vàng vàng đập vào ngực hắn, nhưng khi
rơi xuống người hắn thì hoàn toàn vô lực.

Lâm Vãn Vinh cười to đắc ý, mấy người Tiên Nhi Lạc
Ngưng cũng vội vã đi lên, nhìn bộ váy đó vài lần, nhất thời mừng rỡ không thôi.
Đối với đề nghị khoét ngực sâu một chút, cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, thậm
chí còn có vẻ rất vui, dù sao mặc bộ này cho tên quỷ hạ lưu xem thì chắc là mê
chết hắn đi ấy chứ!

Thấy hắn cười gian trá như thế, Đại tiểu thư e thẹn
lặng im một lúc lâu, rồi dùng hết dũng khí thì thầm:

- Quần áo này xưởng may nhà chúng ta đương nhiên có
thể dệt được! Công may cũng không thành vấn đề! Chỉ là bộ váy này hơi dài một
chút! Ngươi muốn làm mấy bộ?

“Làm mấy bộ ư?” Hắn a một tiếng, cũng không dám nói
lung tung gì nữa. Đây là việc quan trọng nhất Lâm gia, không thể nói linh tinh
được.

Nhìn thấy hắn trù trừ, Tần Tiên Nhi hừ một tiếng:

- Muốn làm mấy bộ, chỉ sợ chàng tự mình đếm cũng không
rõ ràng lắm! Ngọc Nhược muội muội làm nhiều một chút, thừa hơn thiếu, sau này
làm thêm cũng không khó! Ai biết hắn nuôi bao nhiêu em ở bên Đột Quyết chứ?!

Xảo Xảo, Ngọc Sương mấy người duyên dáng cười khanh
khách. Về việc giữa kim đao Khả Hãn và Lâm Tam, mấy tay chuyên kể chuyện trong
quán trà đã nói mỏi mỏi miệng rồi. Họ cũng rất sáng tạo, cái gì mà tiễn trảm
tình lang, tuyết bay tháng sáu, hồng nhan đầu bạc... Tổng cộng truyền lưu tới
hai ba mươi bản khác nhau, càng truyền càng li kỳ, đưa tình nghĩa hai người trở
thành việc kinh thiên địa, quỷ thần kinh khiếp. Loại mối tình phong lưu thanh
nhã như thế này, không chỉ không tổn hao gì uy nghiêm của Lâm tướng quân, ngược
lại còn làm người ta kính nể hâm mộ, đưa thanh vọng của hắn càng lúc càng cao
hơn.

Ngưng Nhi mỉm cười:

- Trước khi đại ca đi, tỷ tỷ đã cảnh cáo huynh. Ngàn
vạn lần không được dẫn nữ tử người Hồ trở về! Lúc này thì tốt rồi, lời hứa hẹn
huynh đã làm được, nhưng giao trái tim ở lại thảo nguyên rồi, chúng ta cuối
cùng vẫn bị lỗ!

Mọi người khẽ cười mà trong lòng rất đau xót, nhưng ai
cũng thật lòng. Mấy ngày vừa qua triền miên, nhìn thấy vết thương thật sâu trên
ngực hắn là biết hắn có những kỉ niệm đau đớn như thế nào với kim đao Khả Hãn.
Đau lòng chưa hết, sao nỡ nhẫn tâm trách hắn?

Lâm Vãn Vinh cũng cười vài tiếng, vẻ mặt xấu hổ, Thanh
Tuyền vừa sinh được mười ngày thôi. Về chuyện Ngọc Già, hắn cho dù da mặt có
dày đến đâu cũng rất khó nói với nàng.

- Oa, oa!

Lâm nhị lang tựa hồ hiểu rõ tâm sự của cha, đột nhiên
òa lên khóc lớn, giải vây cho hắn. Triệu Tranh cũng không cam lòng thua sút,
hai con tranh nhau khóc, làm mấy vị mẫu thân hỗn loạn rối rít, người thì ôm,
người thì ru, không còn ai có tâm tình truy hỏi nữa.

Cha của nhị lang nhất thời cảm kích con rơi nước mắt:
chỉ có nhi tử ta là thông cảm ta nhất thôi!

- Lâm Tam, Lâm Tam!

Ngoài cửa có một giọng nói vô cùng lo lắng vọng lại,
một bóng dáng đang luống cuống tay chân chạy vào.

- Bên này, bên này!

Lâm Vãn Vinh ngoác miệng cười, vẫy hắn lại:

- Thiếu gia, mau tới đây, ăn quế hoa cao không!

Quách Vô Thường vài bước đã vọt tới trước mặt hắn, vội
vội vàng vàng lắc đầu:

- Không, không ăn đâu! Lâm... Lâm Tam, có một tên Tây
dương muốn gặp ngươi, tìm đến tân cửa hàng của chúng ta hỏi thăm đó!

Tây dương tìm ta?! Lâm Vãn Vinh cũng lắp bắp kinh hãi:

- Ai? Tên gọi là gì? Người ở đâu?!

Biểu thiếu gia ngượng ngập nói:

- Tiếng Tây dương của hắn quá nhanh, ta nhất thời
không nghe rõ, không biết hắn tên gọi là gì! Nhưng ta đưa người đó tới rồi,
đang ở ngoài cửa chờ ngươi!

“Hay cho một câu không nghe rõ, biểu thiếu gia thật sự
có phong phạm của ta!” Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vàng phất tay:

- Mau đưa quỷ lão, à, không... Đưa vị Tây dương lão huynh
đến đây!

Tên Tây dương đó vừa vào vườn, liếc mắt đã nhìn thấy
hắn, nhất thời vội vội vàng vàng hưng phấn vẫy:

- Ha ha, Mr Lâm, ha ha!

- Tên Tây dương này hơi quen!

Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói.

Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên nhảy
dựng lên cười ha hả:

- Thomas Warney, là ngài hả?

Quỷ lão gật đầu liên tục, bước nhanh tới:

- Là ta, là ta, Mr Lâm, đã lâu không gặp, ngài khỏe
không?

Đại tiểu thư nháy nháy mắt, vui vẻ:

- Ta nhớ ra rồi, là tên người Pháp mà chúng ta gặp ở
Hàng Châu khi tham gia thương hội, gọi là Thomas Warney, là người buôn kim
cương hả!

Thấy Thomas Warney, rất nhiều những chuyện cũ chợt nổi
lên trong lòng, ác đấu trên tửu lâu, mưa gió Tây hồ, tơ hồng đứt đoạn, trong
lòng Đại tiểu thư đột nhiên sinh ra nỗi hân hoan vô hạn, không nhịn được trộm
nhìn Lâm Tam, đã thấy tên ác nhân đó cũng đang mỉm cười nháy mắt với mình, hiển
nhiên cũng đang nghĩ tới những việc như nàng.

Đại tiểu thư trong lòng ấm áp, cầm tay hắn, nước mắt
mơ hồ che kín cả hai mắt.

- Hi, Thomas Warney, gần một năm không gặp, ngài càng
ngày càng anh tuấn, ta cơ hồ không nhận ra ngài nữa, ha ha!

Lâm Vãn Vinh đi ra phía trước, dùng hết vốn từ tiếng
Anh, nói chuyện rất nhiệt tình với tên người Pháp này.

Thomas Warney lần trước bị Đào Đông Thành bỏ tù, chật
vật vô cùng, rồi sau đút lót cho Lâm Tam chút kim cương, rồi nhờ hắn mà chạy
trốn. Lần này lại khí vũ hiên ngang, thần thái phấn chấn, cũng khó trách Đại
tiểu thư và Lâm Tam không nhận ra!

Thomas Warney hưng phấn nói:

- Mr Lâm, ta rốt cục tìm được ngài rồi! Nghe nói ngài
bây giờ là một quan lại quan trọng của quốc gia, còn sinh đôi hai đứa con trai,
thật sự là việc vui mừng!

- Đâu có gì, bình thường thôi!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:

- Thomas Warney, ngài đã tới kinh thành sao sớm tìm
ta?!

Pháp nhân lắc đầu:

- Lần này ta từ Pháp đem theo bốn cái thuyền lớn, cập
bến ở cảng Sơn Đông, từ đó đi lại kinh thành, cũng mất vài ngày. Nhưng không có
ai có thể hiểu được tiếng của ta! May mà ta nhớ ngài làm việc ở một cửa hàng
may mặc, ta lại thấy được tấm hình của ngài treo ở cửa hàng Tiêu gia trong kinh
thành, lúc đó mới tìm được ngài!

Lão tiểu tử này nhất định lần trước mua lụa là trà
diệp lời quá, nên lần này mới quay trở lại, còn mang theo bốn cái thuyền lớn,
xem ra buôn bán không nhỏ! Hắn biết ta là trưởng quan, lại vội vàng tới tìm ta
như vậy, không phải là có việc gì muốn cầu ta sao.

Lâm Vãn Vinh hì hì cười gật đầu:

- Thomas Warney, cảm tạ thịnh tình của ngài! Mời
ngồi... mời ngồi!

Báo cáo nội dung xấu