Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 521 phần 2

Lâm Vãn Vinh khinh thường ngắt lời:

- Ta có thể đi ngàn dặm kỳ tập, chiến đấu giết người, sao không thể vì nữ
nhân mình thích mà khóc chứ? Thanh danh chỉ là một mảnh da mặt, xé rách đi thì
mọi sự coi như sẽ tốt lành, ta không thèm làm một nam nhân vĩ đại tuyệt thế,
đạo đức mô phạm! Khóc thì sao, ta cứ khóc, ai cười ai chọc... Ta nguyền rủa họ
không tìm thấy lão bà!

- Ngươi đó!

Nghe hắn nói như một đứa trẻ con, Ninh Vũ Tích đành bất lực khẽ cười, rồi
lệ cũng rơi đầy gương mặt, ép cả người vào ngực hắn, thủ thỉ:

- Ta thấy ngươi khóc là giả, mà dụ dỗ gạt lấy nước mắt của ta mới là thật!

- Chúng ta dụ dỗ nhau mà!

Lâm Vãn Vinh nháy mắt cười, Ninh Vũ Tích mặt đỏ lên, nhéo mạnh vào tay hắn.
Hai người không nói lời nào, chỉ nghe con tim hòa cùng nhịp đập.

- Được rồi, tỷ tỷ, lúc nãy là nàng châm vào mông ta hả?

Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng chộp lấy vai Ninh tiên
tử hỏi.

Ninh Vũ Tích đỏ mặt, quay đầu đi cười nói:

- Ngươi hỏi làm gì? Ai bảo ngươi động tay động chân với ta, đang ngủ mà
cũng không thành thật!

- A, là như thế hả?

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt:

- Ta còn tưởng rằng lúc ta tỉnh mới là lúc thành thật nhất, không ngờ khi
ngủ cũng luyện tập không ngừng.

Ninh Vũ Tích khẽ cười:

- Gặp phải lúc ngươi không thành thật, vậy phải lấy châm chích ngươi... Đây
là An sư muội dạy cho ta, nói là cách này rất linh nghiệm đối với ngươi!

- An tỷ tỷ? Nàng ta dạy tỷ tỷ à?

Lâm Vãn Vinh đờ mắt cứng lưỡi: “Không phải ta mù, nhưng mà thế giới này quả
là biến hóa nhanh quá. Nhớ ngày xưa ở Huyền Vũ hồ thành Kim Lăng, An hồ li còn
dạy ta làm sao đối phó được với Ninh Tiên tử, không ngờ vừa chuyển mắt một cái,
nàng lại dạy Ninh Tiên tử cách làm sao trị ta. Hồ mị tử này, thật là hận không
được phết vào mông nàng vài phát, thuận tiện bóp mười nhát!”

- Sao, chẳng lẽ ngươi oán hận An sư muội sao?

Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn hắn.

- A, làm sao như vậy được?

Hắn vội vàng cười trừ, rồi vô cùng thận trọng hỏi:

- Tiên tử tỷ tỷ, nàng và An tỷ tỷ làm sao lại trở thành đoàn kết thế? Trước
kia các nàng đâu có như vậy... A, ha ha, ta không nói, nàng cũng hiểu mà!

Ninh Vũ Tích bất mãn liếc mắt nhìn hắn:

- Cái gì gọi là đoàn kết chứ, lúc ta và An sư muội giao hảo, ngươi chắc vẫn
còn đang nghịch đất ấy chứ!

- Đúng, đúng…!

Lâm Vãn Vinh gật đầu lia lịa, mồ hôi ướt đẫm: “Nhìn người trong thiên hạ,
dám giáo huấn hắn như vậy, ngoại trừ An tỷ tỷ, thì cũng chỉ có Ninh Tiên tử
thôi. Đến cả Thanh Tuyền cũng không dám! Hai vị này đều là cọp cái, ăn thịt
người không nhè xương.”

Ninh Vũ Tích than thở:

- Ta và An sư muội mấy năm nay tranh tranh đấu đấu, cũng không biết rốt
cuộc vì cái gì. Lúc này Thánh phường không còn nữa, sư phó cũng không, chúng ta
còn lại cái gì? Một tấc đất cắm dùi, vài viên gạch ngói cũng không có!

- Không, không... còn có ta!

Lâm Vãn Vinh vội vàng tự cáo.

Ninh Tiên tử vừa bực mình vừa buồn cười:

- Cái gì mà còn có ngươi, ngươi và chúng ta có gì quan hệ chứ? Chẳng trách
An sư muội mắng ngươi!

- Nàng mắng ta?

Lâm Vãn Vinh nóng nảy:

- Mắng ta cái gì? Là chửi ta quá đẹp trai, học vấn quá cao, hay là tâm địa
quá tốt? Ta nhất định sửa mà!

Ninh Vũ Tích nhịn cười:

- Ngươi chỉ tưởng tượng. Nàng mắng ngươi là lam nhan họa thủy (nguồn gốc
tai họa)!

“Lam nhan họa thủy hả? Câu này quả thật rất thích hợp với ta!” Lâm Vãn Vinh
giơ ngón tay cái, rồi bỗng than thở:

- An tỷ tỷ đúng là hiểu ta quá rõ!

“Không thể nói lại người này được!” Ninh Vũ Tích bất lực lắc đầu, hết lần
này tới lần khác nàng đều vui vẻ khi nói chuyện với hắn:

- Còn nhớ đêm ngươi ngộ tập ở Hưng Khánh phủ không?

- Nhớ, nhớ!

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu.

Ninh Vũ Tích than khẽ:

- Vận mệnh nhân sinh tựa như một vòng luân hồi. Ta cùng với An sư muội
tranh đấu nhiều năm, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó lại một lần nữa sánh vai
nhau.

Lâm Vãn Vinh nháy mắt mấy cái:

- Tiên tử tỷ tỷ, ý của ngươi là đêm ấy chỉ An tỷ tỷ ở đó, mà nàng cũng ở đó
luôn? Ái chà, chẳng trách có đến hai cây ngân châm. Ta thật sự là quá ngu ngốc!

- Ngươi bây giờ mới biết được hả? Quả nhiên là ngốc nghếch!

Ninh Vũ Tích vén mấy sợi tóc bên tai, lắc đầu nói khẽ:

- Ta xuống Thiên Tuyệt phong, rồi theo sau ngươi mà đi về phía bắc, lại
không nghĩ rằng An sư muội cũng lén theo bên người ngươi. Nói gì thì nói, bổn
sự của ngươi cũng không nhỏ!

Ninh Vũ Tích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh trong lòng cả kinh.
Hắn rất hiểu tính cách Ninh Tiên tử, mỗi khi thần sắc nàng trở nên lạnh nhạt,
đó chính là lúc tức giận, tối thiểu cũng bất mãn. Hắn cười ha hả nói:

- An tỷ tỷ chắc là đáp ứng yêu cầu của Tiên Nhi, đặc ý tới làm bảo vệ cho
ta. Ta mới đầu cũng không biết... Tiên tử phát hiện ra An tỷ tỷ, vậy nàng ấy
cũng phát hiện ra tỷ tỷ sao?

- Phải không? Đáp ứng yêu cầu của Tiên Nhi?

Ninh Vũ Tích khẽ hừ một tiếng:

- Ngươi một đường bắc thượng, không hề có chiến sự gì. Hai người chúng ta
che giấu rất kỹ, không hề phát hiện ra nhau. Mãi tới cái đêm ở Hưng Khánh
phủ...

“Đụng đầu rồi!” Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầu đầy: “Ẩn náu quả không phải là việc
dễ dàng. Tiên tử và An hồ li lại cùng trốn sau lưng, quả như là ta đã khiêu vũ
cùng sói!”

- Nói tới cũng buồn cười!

Ninh Vũ Tích lắc đầu than nhỏ:

- Ta và An sư muội gặp lại, thật ra lại là ở tận tái ngoại đại mạc, việc
này quả thật phải cảm tạ ngươi!

- Đúng đúng… Không… không… ta nói là quá bất ngờ, thật sự là quá bất ngờ!

Khe băng tuy giá rét vô cùng, nhưng Lâm Vãn Vinh lại ướt đẫm mồ hôi.

Ninh Tiên tử thở dài:

- Hai người chúng ta gặp lại, không còn những ràng buộc Thánh phường, không
lời nào diễn tả hết niềm vui. Chỉ là An sư muội tính tình cương liệt, lại vẫn
không thay đổi được. Nàng nói chúng ta hai người cùng nhau hộ vệ ngươi, đó là
dùng dao mổ trâu giết gà, cũng quá tiện nghi cho ngươi, liền đưa ra một điều
kiện tỷ thí.

“Tỷ thí? Việc này không nghe An tỷ tỷ đề cập tới.” Lâm Vãn Vinh vội la lên:

- Tỷ thí cái gì?

- Hai người chúng ta chia ra hộ vệ ngươi, ai không nhẫn nại được, để ngươi
thấy mặt trước, vậy người đó thua!

Ninh Vũ Tích khẽ kể lại:

- Từ núi Hạ Lan tới thảo nguyên, chỉ là một đoạn đường ngắn, lúc đó do An sư
muội trông hộ ngươi. Chỉ là ngươi lại là người được yêu quí lại còn kiêu ngạo,
cái gì không thấy mặt là không ngủ được, dùng đủ mọi biện pháp buộc An sư muội
xuất đầu. Nàng biết rõ ngươi như vậy, nên muốn thua rồi, nhưng vẫn...

Ninh Tiên tử liếc mắt nhìn hắn, cười mà như mếu, không nói tiếp nữa.

“An tỷ tỷ!” Nhớ tới hồ mị tử đó, hắn cố nén đau lòng, nụ cười ngọt ngào, ta
lại còn nhận lầm nàng thành Ninh Tiên tử, trong lòng Lâm Vãn Vinh nhất thời đau
đớn. An tỷ tỷ chưa nói cái gì cả, nhưng tâm ý đó còn hơn cả ngàn lời vạn chữ!

- Xem như ta bất bình thay cho An sư muội đi.

Thấy hắn cúi đầu buồn bã, Ninh Vũ Tích thở dài:

- Ngươi cũng đừng tự trách. Kỳ thật cho dù ngươi không thấy nàng, nàng cũng
nhất định sẽ gặp ngươi.

- Tại sao?

Lâm Vãn Vinh vội vàng ngẩng đầu nói.

- Nữ tử trên thế gian này, vì vướng phải tơ tình, ai nấy cũng đều trở nên
ngốc nghếch.

Ninh Tiên tử bất lực lườm hắn:

- Sơn trại của An sư muội có đại sự, vốn không thể tránh đi, nàng cũng vì
ngươi, liền đưa ra một lời hứa hẹn ước định ngày nào về, nhờ đó nàng mới có thể
yên tâm xuống núi. Ngày nàng chia tay ngươi, đó là đã hết thời gian nàng đã cam
kết.

Lâm Vãn Vinh đứng bật dậy, khẩn trương nói:

- Hứa hẹn cái gì? Không phải đem nàng gả cho Đại vương trại chủ đó chứ?

Ninh Vũ Tích lắc đầu:

- Ta không biết rõ lắm. Nhưng với cách sống của An sư muội, người nào có
thể chiếm được tiện nghi của nàng, chắc còn chưa xuất sinh... Ồ, ta không tính
ngươi mới đúng!

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tiên tử, Lâm Vãn Vinh xấu hổ cười trừ

- Việc này, việc này… chuyện giữa ta và An tỷ tỷ, nói ra rất phức tạp!

- Có cái gì mà phức tạp, không phải là nàng đưa ra phương pháp sai ngươi
tới chế phục ta sao? Lúc này ngươi đã được như nguyện ý rồi đó!

Ánh mắt Ninh Vũ Tích lạnh hẳn đi, hừ một tiếng.

Lâm Vãn Vinh hoảng hốt:

- Nàng... Nàng làm sao biết được? Không phải… tỷ tỷ… không phải như nàng
tưởng tượng đâu!

- Ngươi cũng không cần nói lại, An sư muội đã nói với qua. Về điểm này,
trong lòng ta đã tự biết rồi!

Ninh Vũ Tích quay mặt đi, giọng lạnh như băng.

“An hồ li này… làm sao mà chuyện gì cũng nói nhỉ?” Nhìn ánh mắt băng giá
của Ninh Tiên tử, Lâm Vãn Vinh căng thẳng đến độ quờ quạng giơ chân giơ tay:

- Tỷ tỷ, thật sự không phải như vậy. An tỷ tỷ đúng là có giúp ta về biện
pháp chế phục nàng. Nhưng nàng nhìn ta xem, không có tướng mạo, lại không có
phẩm học, ta làm sao đưa ra chủ ý được chứ? Hơn nữa, ta có phải là người có
hạnh kiểm kém như vậy sao?

- Ngươi học được cách khiêm nhường từ bao giờ thế!

Ninh Vũ Tích lạnh lùng hừ một tiếng:

- Ngươi có phẩm đức cao thượng hả? Vậy việc của ngươi với Ngọc Già thì sao?
Khắp nơi ve vãn những tiểu cô nương!

“Tiên tử quả nhiên là cái gì cũng nhìn thấy cả.” Lâm Vãn Vinh lúng túng:

- Tỷ tỷ, Ngọc Già làm sao có thể so sánh với nàng được! Chẳng lẽ nàng không
thấy được cổ tay cô ta à? Ta chỉ dùng độc trị độc thôi. Nhưng quan hệ giữa
chúng ta, phải nói là vàng bạc thật, kinh qua khảo nghiệm rồi mà. Dây tình ở
Thiên Tuyệt phong… chuyện này truyền ra đều là giai thoại thiên cổ. Ta dám đánh
cuộc, trên thế giới này không ai có thể có được những ký ức hạnh phúc như chúng
ta cả!

Ninh Vũ Tích đỏ mặt, khẽ mắng:

- Cái gì giai thoại thiên cổ! Ta và ngươi chẳng có quan hệ gì sất!

- Thật là không có quan hệ gì sao?

Thanh âm Lâm Vãn Vinh từ từ nhạt đi.

Ninh Vũ Tích cả kinh, nước mắt chảy xuống:

- Có thể có quan hệ gì chứ? Ta là sư phó Thanh Tuyền... hic...

Lời còn chưa nói xong, phát giác cả người nóng lên. Một thân hình nóng bỏng
ôm mình vào lòng. Rồi đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại bị một cái miệng to
đùng áp vào.

“Ư... ư...” Nàng cố giãy dụa, nhưng một thân công phu lại vô luận làm sao
cũng không sử dụng được.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh buông tiên tử mềm nhũn trong
lòng ra, than thở:

- Bây giờ tốt rồi, cho dù không có quan hệ, chúng ta cũng đã quan hệ rồi.
Lần sau nếu còn tái phạm, chúng ta sẽ theo đó mà làm việc!

Ninh Vũ Tích cả người bủn rủn, vô lực ngả vào lòng hắn, lẩm bẩm:

- Ngươi là tên tiểu tặc gian nịnh, sai lầm duy nhất đời này là gặp phải
ngươi.

- Nếu gặp nàng mà cũng bảo là sai lầm, ta đây tình nguyện mắc thêm lỗi lầm
nữa!

Lâm Vãn Vinh hì hì.

Ninh Tiên tử lau khô khuôn mặt vào người hắn, vai run nhè nhẹ, nói nhỏ:

- Ngươi và An sư muội cũng nói chuyện như vậy sao?

Lâm Vãn Vinh ngây người, trong lòng có vẻ hơi mừng rỡ: “Tiên tử biết ghen
rồi. Hơn nữa là ghen với An tỷ tỷ!” Hắn nhè nhẹ bóp bóp vai nàng, chỉ thấy đôi
môi đỏ mọng của Ninh Tiên tử khẽ cong lên, gương mặt đầy lệ, xinh đẹp tuyệt
trần, đằm thắm vô hạn, giống như tiên nữ cửu thiên lạc xuống phàm trần.

Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngơ ngẩn, khẽ nói:

- Tiên tử tỷ tỷ, nàng càng ngày càng giống nữ nhân, một nữ nhân chân chính!

- Là ngươi hại ta! Là tên tiểu tặc ngươi hại chết ta!

Ninh Vũ Tích phẫn nộ mắng một tiếng, cả người bị hắn ôm chặt, đành cố loay
hoay đấm hắn vài quyền.

Nắm tay nhỏ bé của tiên tử thật sự là thoải mái, Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Tiên tử tỷ tỷ, võ công nàng thật sự giảm sút quá nhiều rồi!

Ninh Vũ Tích ngẩn người. Mặc dù hiểu ý hắn, nhưng vẫn ngượng ngùng không
tiếc lực đánh thêm hắn một trận nữa!

Hai người chọc ghẹo nhau một hồi, bỗng nhìn thấy bó đuốc đang cháy bập bùng
kia, Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiện nay:

- Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đang ở nơi nào?

“Ngươi bây giờ mới nhớ tới việc này à. Người này thật sự thấy sắc là cái gì
cũng dám quên.” Ninh Tiên tử vừa ngượng vừa buồn cười, dịu dàng bảo:

- Ở trong khe băng núi Thiên Sơn. Nơi này sợ cách đỉnh núi tới mấy trăm
trượng!

“Mấy trăm trượng?” Lâm Vãn Vinh le lưỡi, nếu không có tiên tử tỷ tỷ, bây
giờ chắc ta đã là một miếng bánh thịt rồi. Khoảng cách mấy trăm trượng, còn
mang theo thêm một người, cho dù Ninh Tiên tử võ công cái thế, nhưng chắc cũng
phải trải qua gian hiểm vạn phần. Hắn cầm chặt tay Ninh Vũ Tích, thì thầm:

- Tỷ tỷ, cám ơn nàng!

- Cảm ơn ta làm gì?

Ninh Vũ Tích buồn bã hỏi.

Lâm Vãn Vinh thở dài sườn sượt:

- Nàng trước mặt ta nói tốt cho An tỷ tỷ, nhưng lại không đề cập tới mình!
Ân tình này của tỷ tỷ, Lâm mỗ dù tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp
được...

- Nói linh tinh cái gì.

Một ngón tay ấm mềm nhỏ bé áp vào môi hắn, tiên tử thỏ thẻ:

- Tiểu tặc, ngươi đừng quên, chúng ta có quan hệ đó!

“Hay cho câu ‘Chúng ta có quan hệ’!” Lâm Vãn Vinh cười to, kéo nàng đứng
lên:

- Tỷ tỷ, chúng ta mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhanh lên. Ngọc Già đó quỷ
kế đa đoan, ta lo lắng nàng thừa dịp ta vắng mặt, lén trốn mất!

- Ngươi thật sự lo việc này sao?

Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười:

- Vậy ngươi cứ yên tâm! Tiểu thư Ngọc Già cũng không còn sống được bao
nhiêu ngày nữa đâu!

Báo cáo nội dung xấu