Chuyện tình vượt thời gian - Chương 03 - Phần 1
Chương III. Chiêu bài với hội trưởng đại nhân
1.
Bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa sạch sẽ, ngoài cửa
sổ, những cơn gió nhè nhẹ thổi những đám mây trắng bay đi, còn tôi đang chống
cằm chán nản nhìn lên tấm bảng đen. Ôi! Chẳng
có cách nào khác cả, ai bảo buổi học hôm nay toàn là những môn mà tôi ghét nhất
- toán và hóa!
Những cái ký hiệu kỳ quặc đó, trông còn
khó coi hơn cả những nét chữ nguệch ngoạc của đạo sĩ! Càng không nói gì đến
việc hiểu chúng! Mà đã không hiểu, thì cũng không cần phải phiền não, dù sao
thì... quốc kế dân sinh vẫn quan trọng
hơn nhiều.
Đã nhập học được hai ngày rồi, tháng này còn hai mươi tám
ngày nữa! Cũng có nghĩa là, vẫn còn hai mươi tám ngày nữa, mẹ mới gửi tiền vào
tài khoản cho tôi!
Tôi day day huyệt thái dương một cách đau khổ, mới có hai
ngày, mà trong ví tôi chỉ còn có năm mươi tệ... cứ thế này, tôi sẽ phải ra cổng
trường mà xin ăn mất.
Hu hu hu, chỉ tính chi phí cho Thượng Quan Cảnh Lăng ở nhà
khách trong trường học mà đã mất hơn một trăm tệ trong hai ngày rồi. Lại còn
cộng thêm tiền ăn uống của hai người nữa, lúc nào cũng phải tiêu tiền. Không
được, tối nay phải cho anh ta ra công viên ngủ.
Cái tên ấy, trên người chỉ có mỗi miếng ngọc bội vỡ, thế mà
sống chết cũng không đưa cho tôi đem đi bán, lại còn kêu là tín vật của mẹ anh
ta để lại. Được rồi, được rồi, tôi biết là thời xưa người ta hay dùng cái vật
đó, bản cô nương cũng chẳng miễn cưỡng anh ta làm gì. Bản cô nương liền bảo anh
ta dùng “mỹ nam kế”, để mấy cô gái háo sắc trong trường mời anh ta đi ăn, tiện
thể đưa cả tôi đi cùng thì cũng có thể tiết kiệm được ít tiền. Ai ngờ đâu là
anh ta không những không đồng ý, lại còn cáu kỉnh với tôi nữa. Từ hôm qua đến
hôm nay, anh ta chẳng thèm để ý đến tôi, còn nói là coi thường tôi! Tôi đâu có
ép anh ta bán thân, làm gì mà phải giận tôi chứ? Lại cũng chẳng thèm nghĩ xem
mấy ngày nay ai cho anh ta ăn no ngủ yên, thật là “vong ơn bội nghĩa”.
“Đúng là chẳng có trái tim gì cả!” Tôi tức đến mê muội đầu
óc, đột nhiên đứng dậy đập bàn và gào lên.
Sau đó, tôi cảm thấy hình như có gì đó bất thường, tôi phải
hoàn hồn lại. Ôi mẹ ơi! Cả lớp đang nhìn tôi với vẻ mặt “cười trên nỗi đau khổ
của người khác”, thầy giáo dạy toán đứng trên bục giảng tức đến nỗi hai râu cá
trê cứ không ngừng nâng lên hạ xuống.
“Ha, ha ha, thầy giáo, em, em đùa ấy
mà, để không khí thêm sôi nổi ấy mà!” Tôi xoa xoa cánh tay cười trừ, nhưng
trong lòng thì đang rất đau khổ.
“Ha, ha ha.” Kỳ lạ, sao ông ấy lại cười theo tôi? Tôi cá là
ông ấy bị tôi làm cho tức điên rồi!
Tôi đang mê muội, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn: “Đi ra
ngoài...”
“Ra ngoài thì ra ngoài, làm gì mà phải lớn tiếng thế? Người
ta là con gái, không mạnh mẽ như con trai! Hừm, lão già chết tiệt!” Tôi lầm
bầm.
“Em nói cái gì?” Lão ấy cầm lấy cái thước, đi đến chỗ của
tôi.
Oái, tai thính thế!
Tôi vội vàng vừa xua xua tay vừa chạy
nhanh ra ngoài: “Không có gì ạ, em nói là em ra ngoài liền...!”
Nhưng lúc chạy ra ngoài lớp học, tôi lập tức thấy hối hận.
Nếu mà ông trời cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với lão già ấy: “No!”
Có đánh chết thì tôi cũng không ra ngoài.
Bởi vì, bởi vì vừa đi ra thì tôi đã gặp ngay phải một khuôn
mặt, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đến mức khó chịu, một khuôn mặt mang vẻ
cười mà như không cười, kiểu cười giả tạo... Nếu lúc ấy mặt đất nứt ra, thì tôi
cá là tôi sẽ không ngần ngại chui ngay xuống đó.
Tả Mạc Phong - hội trưởng Hội học sinh trường Phác Thiện,
tiểu công tử của tập đoàn họ Tả, cổ đông lớn nhất của trường Trung học Phác
Thiện, cũng là tên ngụy quân tử mà tôi luôn khinh thường, tôi chắc chắn và
khẳng định rằng tôi xung khắc với tên này. Từ lúc gặp hắn ta, tôi đã thấy không
vừa ý rồi, bây giờ ngay cả việc xui xẻo này cũng bị hắn ta nhìn thấy!
Tôi thề với cả nước, cả thế giới, cả vũ trụ rằng, tôi nói
thật lòng, tuyệt đối không hề có ý gì khác! Xem nhé, tôi nhất định lại có
chuyện không hay nữa rồi!
“Ha, ha ha, thời tiết đẹp nhỉ, ra đây
sưởi nắng à?”
“Ha, ha ha, không cần anh quan tâm, anh đến đây làm gì?” Tôi
trừng đôi mắt nhìn hắn một cách hết sức đề phòng.
“Đi với tôi, đến văn phòng hội học sinh chép lại sách toán
mười lần.” Tả Mạc Phong rướn mày, quay người bước đi.
Trời ạ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chép lại sách toán mười
lần? Muốn lấy mạng tôi à! Cái tên Tả Mạc Phong đáng chết này, ngươi nghĩ ngươi
là ai chứ? Ngươi cứ bảo ta là ta phải ngoan ngoãn nghe lời à? Hừm, đừng có
hòng, bản cô nương còn lâu mới sợ nhà ngươi!
“Lâm Tiểu Ngư, cô có thể không chép, nếu cô gánh chịu được
tất cả hậu quả!”
Tả Mạc Phong dường như đọc được ý nghĩ của tôi sau lưng hắn,
hắn đứng cách tôi khoảng năm bước, nói với tôi mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Tôi căm giận giơ nắm đấm khua khua phía sau lưng hắn, rồi
đột nhiên nhớ ra lời của Đại Lực và A Ngũ.
“Mỗi kỳ thi đều do thành viên trong hội học sinh coi thi và
chấm bài, những công việc thường ngày cũng đều do hội học sinh phụ trách!”
“Đợi tôi, đợi tôi, không phải là tôi không đi, mà là tôi
không biết đường... hi hi.” Đúng, tôi yếu đuối, tôi mất mặt, nhưng mà “hảo hán
phải biết nhượng bộ một bước”.
Tả Mạc Phong quay đầu cười tít mắt nhìn
tôi. Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng mình.
“Không cần phải sốt ruột, sau này cơ hội đi đến văn phòng
hội học sinh của cô chắc còn nhiều.”
Hu hu hu... hắn ta có ý gì vậy? Không phải là lấy oán trả ơn
đấy chứ? Tôi đã từng giúp hắn, mà chính vì giúp hắn nên bây giờ tôi trở thành
kẻ thù của tất cả nữ sinh trong trường! Tôi hy sinh nhiều như vậy, vất vả như
vậy cơ mà!
“Tả Mạc Phong!” Tôi bước những bước dài tiến về phía trước,
chặn hắn ta lại. Cái tên này thật là cao, cao như Thượng Quan Cảnh Lăng, chắc
cũng phải mét tám trở lên, làm tôi phải ngẩng cao đầu để nói chuyện với hắn,
nói chuyện kiểu này thật là mệt: “Anh không thể đối xử với tôi như vậy được!”
“Why?” Tả Mạc Phong khoanh tay, mặt lạnh te nhìn tôi.
“Vì, vì...” Ôi! Tôi không thể nói là bởi vì tôi là bạn gái
giả mạo của anh ta được:
“Bởi vì tôi là ân
nhân của anh!”
Tả Mạc Phong nhắm hờ mắt, nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt
hứng thú nhìn tôi. Phải nói thật là, vẻ mặt đó của hắn ta thực sự rất dễ
thương, nếu mà để mấy cô nàng háo sắc kia nhìn thấy thì nhất định là sẽ “gầm
rú” lên. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ về cách kiếm tiền rất
hay!
Lòng tôi hoan hỉ: “Nếu không có tôi, thì anh có thể đuổi
được mấy cô gái háo sắc kia đi không?”
“Được chứ, những người muốn làm bạn gái hờ của tôi đang xếp
hàng dài kia kìa.” Tả Mạc Phong không khách khí nói. Trời! Mặt gì mà dày thế,
có phải là mặt lợn?
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ
có thể nuốt nước bọt vào trong, tôi phải nhẫn, nhẫn, nhẫn!
“Được, cứ cho là anh có thể, nhưng nếu lúc đó mà tôi nói với
mọi người rằng anh chưa có bạn gái, thì anh sẽ thế nào?” Tôi cố ý nói một cách
dửng dưng, chân giẫm hờ lên một hòn đá nhỏ.
“Cô dám?” Tả Mạc Phong giơ tay túm lấy cổ áo của tôi, nhấc
bổng lên: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là không được làm trái giao hẹn của chúng
ta.”
“A... bỏ tôi xuống!” Hắn có biết là nhấc người ta lên như
vậy khó chịu thế nào không? Tôi thừa nhận, tôi không cao to như hắn, nhưng hắn
cũng không cần phải nhấc bổng tôi lên để nói chuyện như thế! Hu hu hu, nhất
định là thấy xung quanh không có người nên hắn ta lộ rõ bản tính tàn bạo của
mình!
Tôi vừa kêu vừa đạp loạn hai chân:
“Anh bỏ tôi xuống... Tôi chỉ nói vui vậy thôi!”
“Thế có vui không?”
Cái tên này nhất định là một tên thích bạo hành người khác,
nhìn tôi đạp chân phình phịch như vậy mà lại còn nhắm hờ mắt, nhếch miệng cười.
“Anh, anh, anh nói vui thì là vui, anh
nói không vui thì là không vui!” Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Tả Mạc
Phong, anh hãy nhớ lấy, tôi mà không xử anh, thì tôi không phải là Lâm Tiểu
Ngư!
“Não cũng chuyển biến rất nhanh đấy!” Ngón tay thon dài của
Tả Mạc Phong vuốt nhẹ lên mặt tôi, gõ gõ vào trán tôi. Tôi cảm thấy tựa như có
một dòng điện di chuyển rất nhanh khắp cơ thể, như thể một con sâu nhỏ đang bò
vậy... ngứa ngứa, tê tê... Lại là cảm giác này, cái cảm giác lần trước lúc hắn
ta ghé vào tai tôi nói nhỏ.
“Bịch...”
Oái, hình như là có vật gì đó rất nặng rơi xuống đất! A, đau
chết mất, cái mông đáng thương của tôi! Cái tên này có nhầm không đấy? Lần nào
cũng thế, cứ nhằm đúng lúc người ta không chú ý là liền buông tay ra, vứt phịch
người ta xuống đất! Hắn ta còn có tình người không vậy?
“Tả Mạc Phong, ngươi là kẻ khốn nạn!”
Ngọn lửa tức giận trong tôi bùng lên, từ tim lan đến tận
đỉnh đầu. Nhưng cái tên đó hoàn toàn không để ý đến cơn tức giận của tôi, hắn
ta vẫn đứng ở đó, quay lưng lại, giơ hai ngón tay ra hiệu cho tôi đi về phía
đằng trước...
2.
“Oa! Đây chính là phòng làm việc của anh à?” Tôi biết là bộ
dạng tôi bây giờ giống hệt như Già Lưu lúc mới bước vào Đại Quan Viên trong
phim Hồng Lâu Mộng, nhưng căn phòng này thực sự là... quá đẹp! Đẹp đến mức
không thể diễn tả được bằng lời! Vừa bước vào cửa, đập ngay vào mắt là chiếc
đèn chùm kiểu Ý rất lớn và vô cùng tráng lệ, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp phòng
khiến tôi thấy choáng ngợp trong giây lát. Sau đó là những hoa văn chìm rất đẹp
trên giấy dán tường, tiếp đến là tấm rèm lớn với những vân sọc màu kem, một
chiếc bàn làm việc dài và rộng, rồi những tủ sách to xếp thành từng hàng từng
hàng, tất cả cứ lần lượt đập vào mắt tôi. Trên bàn còn có một chiếc máy tính
màn hình tinh thể lỏng ba mươi tám inch nữa.
Cả căn phòng vô cùng lộng lẫy và tao
nhã, thực sự là chẳng giống một văn phòng làm việc tẹo nào!
“Không phải cho cô đến đây để thăm quan đâu... mau lấy vở đi
chép lại bài tập toán cho tôi.” Tả Mạc Phong vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác
ngoài và treo lên trên mắc áo.
“Làm gì mà hung dữ thế! Tôi xem một chút không được à!” Tôi
lẩm bẩm, bước đến trước cái bàn to và rộng một cách khó chịu. Vừa định ngồi
xuống thì bỗng thấy cổ tôi bị thắt lại, hai chân chơi vơi giữa không trung.
Chết tiệt, lại bị tên này nhấc bổng lên rồi!
“Lâm đại tiểu thư, chỗ của cô ở đây!” Tả Mạc Phong kéo tôi
đến cạnh cái bàn trà nhỏ đối diện với chiếc bàn làm việc to và rộng ấy: “Ở đây
có giấy, bút và sách!”
“Cái gì? Cái bàn trà này thấp tè, lại không vừa với cái ghế,
tôi viết thế nào được chứ?” Có nhầm không đấy? Ông trời ơi, Lâm Tiểu Ngư này ít
ra cũng là một thục nữ, chả lẽ lại phải quỳ xuống đất, bò lên bàn để chép sách
à? Như thế cái chân tôi không bị tàn phế thì cũng bị tê dại mất!
Tả Mạc Phong nhìn tôi bằng nửa con mắt, rồi chẳng ngọt cũng
chẳng nhạt nói với tôi: “Vậy thì quỳ xuống đất, bò lên bàn mà viết.”
Hả, đáng ghét! Quả thật là như vậy! Tả Mạc Phong, anh đã vô
tình, thì cũng đừng trách Lâm Tiểu Ngư tôi vô nghĩa! Tôi cố ý lật sách kêu loạt
xoạt thật to để trút bớt sự bất mãn tột độ của tôi. Nhưng Tả Mạc Phong không hề
đếm xỉa đến, hắn ta làm ra vẻ như không nhìn thấy, không nghe thấy, thư thái
dựa lưng vào cái ghế da của hắn, nhìn lên màn hình máy tính gõ lách cách lách
cách!
Lâm Tiểu Ngư tôi bị người ta ức hiếp ra nông nỗi này từ bao
giờ vậy! Hu hu hu, bố mẹ ơi, không phải con gái bố mẹ bướng bỉnh nghịch ngợm
đâu, mà thực ra là vì con gặp phải một tên quỷ dữ thích ăn tươi nuốt sống người
khác.
Chép mười lần bài tập trong quyển sách toán này? Hu hu hu,
Chúa ơi, Thượng Đế và ông trời ơi, không phải là các ngài muốn trêu con đấy
chứ? Một quyển sách toán có đến vài trăm trang, con biết sẽ phải chép đến năm
nào tháng nào mới hoàn thành được đây?
Nghĩ đến đó, tôi đặt bút xuống, đứng
lên đi thăm quan một lượt trong căn phòng. Oa! Càng nhìn kỹ càng thấy căn phòng
này vô cùng sang trọng. Giá sách đều được lắp đặt dựa theo tỉ lệ của bức tường.
Nhìn những hoa văn tinh tế và nhẵn mịn thế kia, chắc đều là gỗ thật. Còn chiếc
rèm cửa, nhìn kỹ thì thấy hóa ra là bằng lông dê. Năm ngoái tôi hạ quyết tâm
mua một chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê, coi nó là bảo bối quý báu của mình,
cứ treo trong tủ không dám mặc ra đường. Không ngờ là lại có người lấy một thứ
đắt tiền như vậy để làm rèm cửa, không những vậy chiếc cửa sổ ấy lại rất to nữa
chứ, đủ để tôi may được rất nhiều áo khoác.
“Người có tiền thật là khủng khiếp, ở
châu Phi vẫn còn có ba trăm nghìn dân tị nạn, thật là tội nghiệp!”
“Thế có cần tôi đưa cô đến châu Phi để thăm hỏi dân tị nạn
không? Tại sao cô cứ đi đi lại lại trước mặt tôi thế? Hình như kia mới là chỗ
của cô đấy.” Tả Mạc Phong chỉ chỉ vào chiếc bàn trà: “Thế nào? Cô đang hy vọng
là chính tôi lại phải nhấc cô ra đó đấy à?”
Tên ác ma này, tên quỷ hút máu này, tên biến thái chết tiệt
này! Lòng tôi thầm chửi rủa Tả Mạc Phong hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng mặt vẫn
phải cười nịnh: “Hội trưởng Mạc Phong à, anh xem phòng làm việc của anh cao cấp
thế này, ngay cả chiếc ghế đẩu cũng không có, em quỳ ở đó lâu cũng tê chân, anh
cho em vận động xương cốt một tí.”
“Cô muốn vận động xương cốt à? Được thôi, không vấn đề gì,
trong nhà vệ sinh có cây lau nhà và chổi quét nhà đấy, tiện thể cô quét dọn văn
phòng một lượt luôn đi! Trong ngăn kéo sau lưng cô có khăn lau, tiện tay lau
luôn bàn, giá sách một lượt nữa. Còn cả đèn treo, bóng đèn, nhưng làm hỏng một
cái là phải đền năm mươi tệ...” Tả Mạc Phong lướt một lượt từ trên xuống dưới,
từ phải sang trái, công việc dọn dẹp toàn bộ văn phòng được hắn ta liệt kê ra
hết.
Hắn ta nói làm tôi chóng hết cả mặt, tôi nhanh chóng bò lên
cái bàn trà, đau khổ nói: “Hội trưởng đại nhân, mấy công việc vệ sinh ấy để chị
lao công làm đi, tôi không thạo vụ này, lại làm không sạch sẽ, không dám gây
thêm phiền phức cho anh nữa.”
Không ngờ tên Tả Mạc Phong này vẫn tỏ ra hứng thú, vui vẻ
bước đến trước mặt tôi và nói: “Không sao, tôi không quá để ý đâu, cô cứ quét
dọn một lượt đi, cẩn thận đừng để làm hỏng thứ gì là được.”
“Anh xem anh bảo tôi chép sách tôi còn chưa chép đây này,
bây giờ tôi chép được chưa?” Lâm Tiểu Ngư ơi là Lâm Tiểu Ngư! Mày đúng là “anh
hùng sa cơ thất thế” rồi.
“Cũng được, vậy thì cô chép đi.” Tả Mạc Phong mãn nguyện
quay trở về trước bàn làm việc: “Có mười lần thôi, xong ngay ấy mà.”
Mười lần thôi? Xong ngay ấy mà? Anh thử đổi lại xem! Cứ đứng
đấy mà nói! Tôi tức đến nghiến răng, trong lòng oán hận vô cùng.
Lúc ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên một hình ảnh: "Một
bà già tóc bạc trắng bò lên cái bàn trà thấp nhỏ, bàn tay nhăn nheo cầm bút
không chặt, nhưng vẫn cố sức viết sách...”
Dường như tôi đã nhìn thấy nửa đời còn lại của tôi sẽ thê
thảm như vậy, muốn khóc quá. “Ting ting ting”, tiếng điện thoại reo lên kéo tôi
trở lại với thực tại. Thấy Tả Mạc Phong đang cầm điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm
nghị.
Một lúc sau, hắn ta đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh
mắc treo quần áo, lấy chiếc áo khoác xuống. Hi hi, xem ra hắn ta sắp phải ra
ngoài, tôi có thể được giải phóng rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng lên, nhưng
hai chân tê cứng, đầu cũng quay quay.
Chưa kịp định thần lại thì một câu nói lạnh như băng vang
lên: “Chép tiếp đi, chưa chép xong thì đừng có mong rời khỏi đó!” Tiếp theo là
“rầm” và cuối cùng là tiếng khóa cửa! Hu hu hu, cửa bị khóa trái rồi!
Cái tên Tả Mạc Phong đáng chết này, sao hắn ta cứ phải gây
khó dễ với một thiếu nữ như tôi thế nhỉ? Có phải là tôi vay tiền hắn quên không
trả? Vậy thì cứ nói thẳng với tôi, mà có nói với tôi thì tôi cũng chẳng trả!
Bây giờ trong ví tôi chỉ còn mỗi một tờ năm mươi tệ, làm sao mà tôi có thể trả
cho tên khốn đó được chứ!
Cứ nhắc đến tiền là tôi lại thấy đau đầu, hai ngày nay bận
dạy cho Thượng Quan Cảnh Lăng một vài quy tắc của xã hội hiện đại, kết quả là
tiền cũng cứ thế mà ra đi. Ai biết đâu rằng cái lão ấy đến cái ti vi cũng chưa
nhìn thấy bao giờ, nếu không phải là Lâm Tiểu Ngư tôi nhanh tay nhanh mắt, chặn
anh ta định xông vào tấn công một kẻ xấu trong chiếc ti vi thì e rằng tôi còn
phải gánh thêm một khoản bồi thường vì tội “phá hoại tài sản của nhà khách”.
Nghĩ đến lại thấy sợ, vẫn còn bình nóng lạnh, bình nước
uống, điện thoại, biết là Thượng Quan Cảnh Lăng từ thời phong kiến đến, tôi
cũng nên thông cảm, nhưng là một sai dịch đại nhân mà cứ như thế này cũng không
tốt lắm! Dây thần kinh của tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn,
sợ anh ta lại đập phá vật gì đáng giá thì tôi chỉ còn biết bán thân đi mà trả
nợ thôi.
Ấy, nói đến tiền, tôi chợt nhớ ra kế hoạch của tôi, chi bằng
tôi phải chuẩn bị thật tốt.
Vừa nghĩ thế, tôi lập tức thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Tôi rón rén đi đến trước bàn làm việc của Tả Mạc Phong, cẩn
thận mở máy tính, hình nền máy tính là một bức tranh sơn dầu mặt biển xanh
biếc, cái tên này cũng có chút khiếu thưởng thức nghệ thuật! Nhưng cho dù có
như vậy, thì tôi vẫn khinh thường hắn ta, khinh thường tột cùng! Tôi đây chỉ có
duy nhất một khuyết điểm, đó là bụng dạ hẹp hòi; tôi đây cũng chẳng có ưu điểm
gì khác, chỉ có mỗi ưu điểm là dám đấu tranh với cái ác.
“Nếu như có thể tìm thấy ảnh của hắn ta trên máy tính, thì
không cần phải đi mượn máy ảnh để chụp trộm rồi!” Tôi vừa cười đắc ý vừa mở to
mắt lia thật nhanh trên màn hình máy tính của Tả Mạc Phong. Chỉ cần tìm được
ảnh của hắn ta, tôi có thể in thành nhiều tấm ảnh nhỏ, bán cho những cô gái hám
sắc trong trường kia. Ha ha ha, tôi tin là họ sẵn sàng mua ảnh của tên này với
giá cao! Thực ra thì chụp Thượng Quan Cảnh Lăng cũng được, nhưng mà độ nổi
tiếng của anh ta không bằng Tả Mạc Phong, vả lại tôi cũng không có ý định để
anh ta xuất đầu lộ diện lúc này!
Cho nên, Tả Mạc Phong! Anh đừng trách tôi bụng dạ độc ác, ai
bảo anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ? Đây cũng là một cơ hội tốt tự anh
mang đến cho tôi! Thật là sung sướng! Thế giới thật là quá đẹp, quá tươi sáng!
“Từ chức huấn luyện viên Câu lạc bộ võ thuật của trường học,
cuộc thi võ thuật các trường Trung học phổ thông toàn thành phố sắp diễn ra...
các chiêu võ như trên đã nói... chúng tôi cần tuyển gấp một một huấn luyện viên
võ thuật...” Tôi tiện tay mở một tài liệu trên desktop, lướt qua thật nhanh.
Cái này không liên quan đến tôi, tôi phải tìm ảnh mới đúng. He he, tôi có cảm
giác tôi đang cười giống điệu cười của một mụ phù thủy độc ác vậy! Nhưng cái
cảm giác ấy thật là thích!
Tích tắc tích tắc... Một phút một giây
đã trôi qua!
Mười phút sau, mặt tôi bắt đầu giật giật...
Hai mươi phút sau, tôi bắt đầu day day huyệt thái dương...
Ba mươi phút sau, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm...
Hu hu hu... lẽ nào ông trời lại muốn đùa giỡn với tôi? Tại
sao? Tại sao? Tại sao? Đến một tấm ảnh nhỏ cũng không có? Ít nhất cũng phải có
một bức ảnh trên giấy tờ gì chứ! Cái tên này bình thường không chụp ảnh à?
Không những trên máy tính không có, đến cả trong ngăn kéo cũng không, chẳng lẽ
tôi lại phải đi mượn máy ảnh kỹ thuật số để chụp trộm sao? Nhưng mà hắn ta tinh
tường như vậy, nhất định là sẽ cảnh giác!
Thôi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, làm không ra gì, hắn ta lại
xé tôi ra thành hai nửa, mà tôi cũng chưa muốn mất cái mạng của mình!
Hu hu, tìm lâu như vậy rồi, buồn ngủ
quá! Vừa rồi Tả Mạc Phong đi vội vã như vậy, chắc một lát nữa mới quay lại, chi
bằng bò ra bàn ngủ một lúc! Lúc khó khăn trăm bề cứ ngủ một giấc là hết khó
khăn!
Về cái việc ngủ thì tôi nhất định, xác định và khẳng định là
tôi thuộc phái “thực hiện gương mẫu”. Chẳng có chút chậm trễ gì, tôi nhanh
chóng nhắm mắt, vui vẻ đi vào giấc ngủ!