Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 509 phần 2
Khi tin tức người Hồ còn cách nơi đây hai trăm dặm truyền đến, năm nghìn kỵ
binh Đại Hoa đã không còn tăm hơi, sát khí đằng đằng xuất hiện ở bên ngoài Cáp
Nhĩ Hợp Lâm.
Bầu trời xanh ngắt, bộ lạc Đột Quyết to lớn giống như một cái ô lớn cao chọc
trời, vô số trướng bồng trong gió lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Đợi chờ tướng sĩ đại
Hoa đem chúng dẫm đạp dưới vó ngựa đầy nhiệt huyết.
- Tướng quân, động thủ đi.
Hứa Chấn vừa cùng Lâm Vãn Vinh hội hợp, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy
sát khí đằng đằng. Đối với hắn mà nói, hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc, tập kích Đạt
Lan đều là truyền thuyết Lâm tướng quân tạo ra, còn chân chính trên thảo
nguyên, trong hang ổ Đột Quyết giao thủ với người Hồ thì đây là lần đầu tiên
của hắn. Huyết chiến Hạ Lan sơn sờ sờ trước mắt, trong mắt hắn xạ ra hỏa diễm
rừng rực, trên mặt nổi gân xanh nhìn Lâm Vãn Vinh xin đánh.
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Mắt lớn trừng lên, mục quang quét qua năm nghìn
tráng sĩ đứng chỉnh tề trước người:
- Các huynh đệ, mọi người chuẩn bị tốt chưa?
“Hống… hống…”, tiếng tướng sĩ gào thét xuyên qua mưa gió đang dần dần mờ
đi, vút thẳng lên trời.
Lâm Vãn Vinh phất hai tay, tiếng nộ hống liền đình chỉ.
- Cáp Nhĩ Hợp Lâm bộ lạc nho nhỏ này không phải là mục tiêu cuối cùng của
chúng ta. Nhưng lại là con đường mà chúng ta phải đi qua. Ta chỉ có một yêu
cầu: Hi vọng chiến đao của các ngươi nhanh, chuẩn, độc. Dùng vó ngựa vô địch
của các ngươi giẫm đạp trướng bồng của người Đột Quyết. Chúng ta sẽ không lưu
lại. Nhưng, đau thương sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng người Hồ!
Thanh âm vang rõ của hắn vọng ra xa, xao động bên tai các tướng sĩ.
- Châm lửa đi!
Hồ Bất Quy hét lớn xuyên qua mây mù. "Ầm" một tiếng. Vô số đốm
lửa đồng thời nổ lên. Bó đuốc rừng rực cháy, nháy mắt chiếu sáng nửa bầy trời.
Các tướng sĩ hưng phấn hai má đỏ rực.
Lửa đốt sáng rực bất ngờ giống như lôi điện xẹt qua bầu trời, nhanh chóng
thức tỉnh người Đột Quyết đang ngủ say trong trướng bồng. Đôi mắt mơ ngủ của họ
lim dim nhìn ra ngoài lều, liền thấy một cảnh mà cả đời không thể quên.
Lửa cháy sáng cả bầu trời. Vô số khuôn mặt lạnh lùng và tàn khốc gần trong
gang tấc, trên mặt không mang theo một chút tình cảm. Duy chỉ hỏa diễm sôi sục
bùng cháy rừng rực trong mắt họ.
- Người Đại Hoa đến rồi!
Cũng không biết là ở nơi nào nào phát ra tiếng kêu đầu tiên, lập tức thức
tỉnh người Đột Quyết. Bọn họ quay đầu chạy như phát điên, lao về hướng chuồng
ngựa.
- Vì những huynh đệ đã chết ở Hạ Lan sơn. Giết!
Tiếng hét của Hứa Chấn rạch phá thiên không. Vô số tuấn mã phi nhanh lao về
hướng Cáp Nhĩ Hợp Lâm, người Đột Quyết vội vàng nhấc mình nghênh địch. Thân
trên cường tráng để trần, cung tiễn còn chưa kịp đeo, liền vung đại dao về
hướng đội quân tinh nhuệ của Đại Hoa đang tầng tầng lớp lớp phi đến như một đám
mây đen.
Hứa Chấn tay nhấc đao chém, liền có một cái đầu máu đầm đìa xoay chuyển bay
lên không trung, đập xuống ngay cạnh mặt một người Đột Quyết. Khí thế vô địch
này của hắn, ngay cả người Đột Quyết từng thấy qua tàn sát cũng phải lạnh run.
Còn chưa kịp phản ứng, đao thương băng lãnh của người Đại Hoa đã đâm qua thân
thể của bọn họ.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là một trường chiến đấu mà thực lực song phương
căn bản không cùng một đẳng cấp. Vó ngựa đạp qua trướng bồng trắng như tuyết,
vô số đóa hoa máu tươi đẹp hắt lên vải bố trắng tinh. Các tướng sĩ biết rõ thời
gian có hạn, đem ba chữ nhanh, chuẩn, độc dùng đến cực trí. Cả doanh trại của
người Hồ chìm trong một phiến hỏa quang.
- Bẩm tướng quân. Tốc độ của người Hồ đột nhiên nhanh hơn, đội ngũ trước
nhất của bọn họ hiện tại còn cách chúng ta có một trăm bảy mươi dặm lộ trình!
Cáp Nhĩ Hợp Lâm đã thành một biến lửa. Báo cáo của trinh sát tiền phương
vang bên tai hắn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đưa tay ra hiệu với Hồ Bất Quy ở
bên cạnh.
Lão Hồ thúc ngựa lên, khua chiến đao:
- Toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu Ngạch Tể Nạp. Xuất phát!
Ngọc Già bình luận khá chính xác. Lúc này, kỵ binh Đại Hoa chính là một đám
lưu khấu phiêu bạt trên thảo nguyên. Cướp bóc xong mỗi bộ lạc liền tiến tới mục
tiêu khác. Không ai có thể ngăn cản được tốc độ như gió của bọn họ.
Ngạch Tể Nạp bộ lạc ở cạnh Y Ngô, là con đường phải đi qua thông tới biển
tử vong La Bố Lạc. Cáp Nhĩ Hợp Lâm lộ trình không tới trăm dặm, người Đột Quyết
đã bị kích nộ, tốc độ bôn hành nhanh đến mức khiến người khác khó có thể tin.
Bọn họ còn cách hai trăm dặm liền tự động phân thành hai, một nhóm tiến về Cáp
Nhĩ Hợp Lâm, nhóm còn lại liều mạng chạy tới Ngạch Tể Nạp còn chưa bị tập kích.
Khi năm nghìn tướng sĩ đứng trước Ngạc Tể Nạp bộ lạc, Hồ Bất Quy cũng báo
tin tức mới nhất về người Đột Quyết:
- Tướng quân. Người Hồ chỉ còn cách chúng ta sáu chục dặm.
Cách Cáp Nhĩ Hợp Lâm trăm dặm mưa gió bão bùng. Còn Ngạch Tể Nạp này lại
trời quang mây tạnh. Thậm chí có thể cảm giác hơi nóng ấm. Loáng thoáng nghe
thấy cát vàng đại mạc gầm rít ở nơi xa.
Phóng mắt nhìn, Y Ngô liên thông với Ngạch Tể Nạp, một nửa là thảo nguyên
xanh ngát, nửa còn lại thì là cát trắng như tuyết không bờ bến. Xanh trắng hai
loại màu sắc dưới ánh trăng sáng trong hiện ra thật trong lành lạnh lẽo. Ngạch
Tể Nạp, Y Ngô liên thông với biển tử vong La Bố Lạc. Nghìn năm nay, truyền
thuyết chưa từng có ai có thể sống mà đi ra khỏi biển tử vong. Cho dù là người
Đột Quyết hung hãn tàn bạo cũng không dám đi vào biển tử vong nổi danh khắp
chốn. Còn Ngạch Tể Nạp chính là bộ lạc gần sa mạc nhất, cũng là điểm phân giới
tuyến giữa thảo nguyên và La Bố Lạc.
Trong trướng bồng của bộ lạc Ngạch Tể Nạp đông nghẹt những người Đột Quyết
đang kinh hoàng. Đối diện với người Đại Hoa từ trên trời giáng xuống, rất nhiều
người thậm chí không dám tin vào mắt của mình. Xác nhận vô số lần, bọn họ cuối
cùng mới tin, người Đại Hoa thật sự tới chém giết rồi. Một bên là biển tử vong,
một bên là thiết kỵ Đại Hoa. Đây là một nút chết vĩnh viễn không có cách nào
tháo gỡ. Trong mắt bọn họ tràn ngập nỗi tuyệt vọng và sợ hãi.
Cả ngày làm bạn với sa mạc, người Đột Quyết đối với sự lợi hại của sa mạc
nhận biết rất sâu sắc. So với sự uy hiếp của biển tử vong, bọn họ nguyện đối
mặt với người Đại Hoa tràn đầy cừu hận.
- Thật là “Cát đại mạc như tuyết, trăng núi Yên tựa liềm”.
Ngước nhìn sa mạc không bờ không bến, Lâm Vãn Vinh khẽ ngâm một câu. Đối
với Ngạch Tể Nạp ở trước mắt như nhìn mà không thấy.
Hồ Bất Quy có chút nôn nóng. Rụt rè cẩn thận nói:
- Tướng quân. Người Hồ cách chúng ta chỉ chừng sáu chục dặm thôi!
Sáu chục dặm. Cho dù người Hồ bay tới, không có nửa tiếng cũng tuyệt đối
không đuổi tới được. Mà nửa tiếng, có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện rồi!
Lâm Vãn Vinh khẽ cười giơ mấy ngón tay lên:
- Hồ đại ca, cho người thời gian ba chén trà. Đủ không?
Thời gian mấy chén trà hơi ngắn một chút. Thế nhưng đối diện với chiến trường
hoàn toàn nghiêng về một bên như thế này, Hồ Bất Quy không tìm thấy lý do để cự
tuyệt. Hắn cười lớn một tiếng, phóng ngựa lao về phía trước, các tướng sĩ theo
sát đằng sau, giống như gió lốc xông vào bộ lạc Ngạch Tể Nạp.
Tương tự Cáp Nhĩ Hợp Lâm, tráng đinh của bộ lạc Ngạch Tể Nạp sớm đã bị điều
đi, chỉ còn lại vỏn vẹn trăm tráng hán, không đủ để kỵ binh Đại Hoa nhét kẽ
răng. Trong một đường mưa máu, đúng như Lâm Vãn Vinh đã nói, không hết thời
gian mấy chén trà, lang kỳ (lá cờ sói)của Đột Quyết đã rơi xuống dưới chân.
Ngạch Tể Nạp cùng Cáp Nhĩ Hợp Lâm là hai bộ lạc lớn của Đột Quyết, lương
thực cực kỳ phong phú. Không đợi Lâm Vãn Vinh phân phó, các tướng sĩ liền bổ
sung nước uống và lương thực, lại đổi chiến mã, chuẩn bị lần cuối để tiến vào
sa mạc.
Hồ Bất Quy trên người quấn đầy lương khô và túi nước hùng dũng oai vệ bước
tới, cười nói:
- Lâm tướng quân, chúng tôi đều chuẩn bị tốt rồi, đại quân khi nào thì tiến
vào sa mạc?
Lão Hồ đúng là một người nóng vội, đây là tiếng vào sa mạc có phải đi bái
đường đâu, gấp như vậy làm gì? Lâm Vãn Vinh cười bảo:
- Đừng gấp, người Hồ còn chưa hưởng dụng bữa tối cuối cùng mà.
- Bữa tối cuối cùng gì a?
Hồ Bất Quy không hiểu nhìn hắn.
Lâm Vãn Vinh cười thần bí, lắc đầu nói:
- Hồ đại ca, ta bảo ngươi đem dầu tung* còn lại của Ngạch Tể Nạp toàn bộ
tập trung lại, tiến hành thế nào rồi?
- Trừ một số mà chúng ta dùng ra, còn lại đều tập trung toàn bộ rồi.
(*tung: 1 loại cây cho dầu.)
Hồ Bất Quy gật gật đầu, lại nhìn hắn kỳ quái:
- Lâm tướng quân, ngài không để chúng ta thiêu trướng bồng, lại lấy nhiều
dầu tung như vậy, chẳng là là muốn sưởi ấm?
- Đúng là muốn sưởi ấm, bất quá là sưởi ấm cho người Hồ.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
- Hồ đại ca, ngươi đi tìm mấy trăm huynh đệ lại, đem những chỗ dầu tung này
vẩy lên trên trướng bồng của người Hồ. Phải nhớ, mỗi một trướng bồng ít nhiều
đều phải vẩy lên một ít, ở giữa mỗi trướng bồng thì rải cỏ lên, rồi lại vẩy dầu
tung. Chúng ta cho người Hồ chơi trò hỏa thiêu liên doanh.
Thì ra là chuyện này, Hồ Bất Quy tỉnh ngộ a một tiếng, sắp tiến vào sa mạc
rồi, quên mất không tặng cho người Hồ một trò thâm nhớ lâu, Lâm tướng quân quả
nhiên là thần nhân a.
Ánh trăng thanh lãnh rọi xuống thảo nguyên, chân trời đằng xa đột nhiên bốc
lên mây mù trùng thiên, ầm ầm rầm rầm, tiếng vó ngựa nặng trĩu như sấm xuân
truyền vào màng nhĩ, lập tức làm rúng động tất cả. Còn cách mấy chục dặm đã có
quy mô và khí thế như vậy, gót sắt của người Hồ quả nhiên danh bất hư truyền.
Hồ Bất Quy ngưng thần lắng nghe một hồi, nghiêm túc nói:
- Người Hồ xem trọng chúng ta quá, với khí thế và tiếng động như thế này,
chỉ sợ có đến hơn hai vạn người.
Lâm Vãn Vinh khẽ cười. thờ dài:
- Không phải là họ xem trọng chúng ta, mà là sau khi Cáp Nhĩ Hợp Lâm thất
thủ, bọn họ đã phán đoán ra trạm tiếp theo của chúng ta phải là Ngạch Tể Nạp lân
cận, cho nên mới tập hợp trọng binh đuổi tới bên này. Bên trong người Đột Quyết
quả nhiên cũng có cao nhân.
Hắn phất mạnh tay, năm nghìn tướng sĩ phi người lên ngựa, chỉnh đốn gói
hành lý lương thực trên người, chỉnh tề đi tới giới tuyến giáo giữa thảo nguyên
và sa mạc.
Vừa tới gần sa mạc liền có tiếng gió vi vút mang theo tiếng rít kỳ quái
vang vọng bên tai, tất cả mọi người bất giác rụt cổ lại, mặt giấu trong y phục.
Mấy cơn gió cát lành lạnh thổi qua, phất lên mặt mũi Lâm Vãn Vinh, hắn vội
vàng phì phì hai cái tức giận nói:
- Sa mạc con bà chúng nó không súc miệng à, không ngờ cũng dám thân thiết
với ta! Thật không có thiên lý!
Mọi người cất tiếng cười ầm ĩ, không khí kìm nén vì sắp tới gần biển tử
vong lập tức dịu đi rất nhiều.
Đứng ở vùng ven sa mạc, Lâm Vãn Vinh vẫy tay về phía lão Cao:
- Hứa Chấn, Cao đại ca, hai người các ngươi lĩnh các huynh đệ lập tức tiến
vào sa mạc…
Hứa Chấn hai người đồng thời kinh ngạc:
- Vậy còn ngài?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta và Hồ đại ca ở đằng sau, chơi trò hỏa thiêu liên doanh với người Hồ.
Hỏa thiêu liên doanh? Bọn họ hai người tuy không biết Lâm Vãn Vinh đang nói
gì, nhưng cùng sinh cùng tử trong thời gian dài như vậy, sớm đã hình thành sự
tín nhiệm chặt chẽ.
Hứa Chấn kiên định ừ một tiếng, ôm quyền nói:
- Mạt tướng tuân lệnh!
Hắn quay đầu ngựa, khẽ phất tay, năm nghìn tướng sĩ liền nối đuôi nhau tiến
vào, giẫm lên gió cát mênh mông.
Tín nhiệm trong sinh tử khiến người ta cảm động nhất, thấy năm nghìn tướng
sĩ tin tưởng mình như vậy, Lâm Vãn Vinh ra sức siết tay quyền, gầm khẽ hai
tiếng, động viên bản thân hăng hái hơn.
- Tướng quân, người Hồ tới rồi!
Hồ Bất Quy vung vẩy ngón tay, trong bụi bặm tung bay ngập trời, mấy chục lá
lang kỳ phất phơ, thiết kỵ của người Hồ đông dày đặc giống như gió lốc, xuyên
qua trướng bồng của Ngạch Tể Nạp bộ lạc, xông về phía ven sa mạc. Quả nhiên
giống như Hồ Bất Quy đã nói, người Hồ trước mắt có tới hơn hai vạn, quân tiên
phong của bọn chúng xuyên qua trướng bồng của Ngạch Tể Nạp bộ lạc, kỵ binh đằng
sau còn ở ngoài trướng bồng đợi tiến vào, đội ngũ dài dằng dặc nhìn không thấy
đuôi.
Kẻ dẫn đầu người Hồ xông tới cách ven sa mạc mấy trăm trượng thì đột nhiên
dùng lực phất tay, người Hồ đằng sau hắn liền nhất tề dừng lại. Cả chiến trướng
ngoại trừ tiếng thở của chiến mã ra, không ngờ lại chẳng hề có tiếng động, cực
kỳ yên tĩnh.
Nơi xa, chỗ giao giới giữa thảo nguyên và sa mạc, có hai con chiến mã đứng
tĩnh lặng. Hai người Đại Hoa ngồi trên ngựa, một người cầm đao, một người cầm
cung, mặt đen da vàng, âm trầm bình tĩnh.
“Hí…” Chiến mã của người Đại Hoa đột nhiên ngửa cổ lên hí dài, người đó nắm
chặt cương ngựa, thân nhấp nhô cùng tuấn mã. Ánh trăng chiếu xuống, giống như
chiếu đúng lên lưng hắn, đại mạc gió cát đầy trời, trường bào và búi tóc hắn
tung bay, bụi cát cuồn cuộn thổi lên mặt lên lưng hắn, thê lương tĩnh lặng, lại
có một cỗ sát khí khó tả.
- Đại Hoa Lâm Tam ở đây, ai dám đánh cùng ta?
Người Đại Hoa mặt đen thân đen cất tiếng gào thét, thanh âm xuyên thấu sa
mạc thảo nguyên, khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng tựa như hắc sắc sát thần giữa ánh
trăng lóng lánh, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Thanh âm của hắn truyền thẳng ra xa, người Hồ phía sau còn đang liều mạng
xuyên qua trướng bồng của Ngạch Tể Nạp, song phương đứng đối mặt ở tiền tuyến
lại yên lặng.
Người Hồ dẫn đầu chầm chậm cởi mũ sắt trên đầu, lộ ra hốc mắt trũng sâu,
xương gò má nhô cao, nhãn thần xanh thẫm lấp lánh. Hắn ôm quyền về hướng Lâm
Vãn Vinh ở phía xa, dùng tiếng Đại Hoa với ngữ điệu cứng ngắc hét lên:
- Lâm đại nhân, lâu ngày không gặp! Lộc Đông Tán ở đây, cung nghênh đại nhân
giá lâm thảo nguyên!
Quả nhiên là Đột Quyết quốc sư Lộc Đông Tán! Không ngờ hắn lại từ Ngũ
Nguyên đuổi tới thảo nguyên, chẳng trách có thể có trí mưu như vậy! Lâm Vãn
Vinh ha ha cười lớn, ôm quyền đáp:
- Lâm mỗ có tài đức gì mà phiền quốc sư đại nhân tự thân nghênh đón. Hổ
thẹn, hổ thẹn! Cách mấy tháng không gặp, Lộc huynh tinh thần hơn hẳn trước kia,
thật là đáng vui, đáng chúc mừng!
Lộc Đông Tán giục ngựa lên trước, nhìn Lâm Vãn Vinh, giơ ngón cái lên, nói
một cách chân thành:
- Lâm đại nhân, ngài một ngựa thâm nhập thảo nguyên, cắt đứt sinh mệnh cấp
dưỡng của Đột Quyết ta, cứu vãn Hạ Lan sơn khỏi nguy nan. Từ góc độ địch nhân
mà nói, ta nên hận ngài. Nhưng từ góc độ mưu lược và đảm sắc mà nói, ngài là
người Đại Hoa thông minh nhất, càng là người mà Lộc Đông Tán ta bội phục nhất!