Gia tộc ma cà rồng - Phần II - Chương 25
CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM:
TRĂNG KHUYẾT
Lúc
Mimi chớp chớp mắt để nhìn thì cô thấy mình đang nằm trên sàn nhà, người phủ
đầy mùn cưa. Một gương mặt thân thuộc lảng vảng phía trên người. Cô ho sặc vì
bụi. Bất cứ thứ gì đã tấn công cô thì nó cũng khiến cô bị đau đớn.
Cô có cảm giác như thể mình gẫy mất ba cái xương sườn và hít vào cả một đống
bụi vậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống. Cô thấy dường như mình bị
tan thành từng mảnh và vừa mới được lắp ghép lại vậy. Cái đó là gì vậy nhỉ?
Thần chú máu sao? Chắc là thế rồi. Còn thứ gì khác đã hạ cô trong glom như thế
chứ? Nhưng nếu nó là một câu thần chú máu thì sao cô vẫn còn ở đây thế này?
-
Chuyện gì đã xảy ra thế? - Cô ho khan và nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ
phía trên gác mái. Cánh cửa đã được phá hỏng và nằm trên nền ngay cạnh cô. Cô
nhìn quanh - Oliver ở bên phải: căn phòng cũng được trang trí với loại giấy dán
tường y như trong đoạn băng gốc. Cùng kiểu hoa văn khó hiểu. Có một chiếc ghế
đặt giữa căn phòng và sợi dây Thợ Săn làm thành một mớ dưới chân ghế. Máy quay
được đặt ngay phía trước ghế. Đây là nơi Victoria đã bị quay phim. Nhưng cô ấy
không còn ở đây nữa. Làm sao họ có thể di rời cô mà không phá mặt nạ che phủ
tín hiệu của cô trong glom nhỉ?
-
Cô ấy đâu? Victoria đâu? - Cô hỏi.
Để
trả lời, Oliver run rẩy chỉ vào màn hình máy tính đang sáng lấp lóa trên chiếc
bàn đặt giữa căn phòng trống.
Trên
màn hình là hình ảnh Victoria Taylor đang bị thiêu cháy cho đến chết. Cô
ấy đang bị tan ra trong ngọn lửa đen. Làn da ma cà rồng của cô bị cháy sém và
bị lột dầnu biến thành than như nó sẽ biến mất mãi mãi vậy.
Victoria
đã ở trong căn nhà ở Newport. Anh em Lennox đã vào glom, cố chống lại ngọn lửa
nhưng đã quá muộn. Không gì có thể ngăn được lửa địa ngục bùng cháy một khi nó
bắt đầu thiêu hủy một linh hồn bất tử mà nó được sắp đặt để bị thiêu hủy.
-
Chết tiệt! - Sam Lennox gào lên, đá vào chiếc ghế đang cháy dở trong khi em
trai anh đang đứng gạt nước mắt bên cạnh.
Mimi
đổ người xuống sàn, khuỵu gối xuống. Cô nhớ về glom, Victoria, các Thợ Săn. Họ
đã ở rất gần nhau. Các Thợ Săn đã có thể cứu được Victoria nhưng vào giây phút
cuối cùng anh em nhà Lennox đã quay sang để cứu Mimi. Họ đã thấy câu thần chú
máu đang giáng thẳng vào hướng của cô. Giờ thì họ đã quá muộn rồi. Tất cả đều
đã muốn rồi. Cô đã đặt cả Hội Kín vào vòng nguy hiểm, tí nữa thì chính cô cũng
đã bị giết... nhưng rồi để làm gì chứ? Cô đã không thể cứu được Victoria, cũng
như cô không thể cứu được Kingley.
-
Ôi, Chúa ơi!
Cuối
cùng thì Victoria cũng không còn lại gì cả ngoài một đống tro tàn.
Mimi
vùi mặt vào hai bàn tay và nức nở. Cô đã thất bại một cách thảm hại. Cô thật
qua vô dụng. Cô cũng như những kẻ Máu Bạc thôi. Thậm chí còn tệ hơn.
Oliver
lẳng lặng tắt máy tính.
Bên
ngoài mảnh trăng khuyết đã lên cao trên nền trời, tỏa ánh sáng bạc khắp mọi
nơi.
HỒNG Y GIÁO CHỦ
Nếu
Người Hay Thay Đổi đáng để tin tưởng thì Andreas đã cho phép một Máu Bạc quản
lý giáo đường của con người. Chắc chắc Andreas không biết chuyện đó. Anh ấy sẽ
không bao giờ cho phép một chuyện như thế xảy ra. Trừ khi... trừ khi Andreas
không phải người như Tomi nghĩ. Trừ khi anh ấy không phải là Michael. Trừ khi
anh ấy không phải là người yêu của cô. Tomi không biết tin vào ai hay cái gì
nữa. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Cô vẫn luôn nhận biết được người song sinh
của mình qua mỗi kiếp và mỗi phần tế bào của cô đều mách bảo rằng Michael của
cô chính là Andreas. Làm thế nào cô có thể sai lầm như thê được chứ? Cô không
thể hiểu được. Chắc chắn phải có một lời giải thích nào đó. Cô không thể chấp
nhận như thế này. Nhưng...
-
Andreas là kẻ phản bội. Tôi đã linh cảm thấy điều đó. Nhưng tôi không muốn nói
ra cho đến khi tôi chắc chắn. - Gio nói càng làm tăng sự nghi ngờ sẵn có trong
tâm trí Tomi.
Trời
đã mưa mà vị Hồng Y Giáo Chủ mới nhậm chức vẫn còn phải tiếp cả hàng dài khách thăm
- những người chỉ mong muốn được hôn lên chiếc nhẫn của ông ta và chúc mừng ông
về tước vị mới của mình. Là Thợ Săn nên họ nhanh chóng vượt qua được hàng người
dài chờ đợi và đột nhập vào bên trong phòng làm việc riêng của vị Hồng Y, nhờ
thư ký của ông.
-
Ôi, bạn của tôi! - Savonarola mở rộng vòng tay đón chào Gio và Tomi.
Gio
không bỏ phí thời gian. Ngay khi vào trong phòng anh liền túm cổ vị tu sĩ. Anh
siết chặt cổ họng Hồng Y Giáo Chủ cho đến khi ông ta không thể thở nổi. Mắt
Savonarola trợn trắng với đôi đồng tử đỏ ngầu.
-
Abomination! - Gio nói một cách khinh bỉ. - Ngươi đã từng là một thiên thần. -
Anh nói trong khi mường tượng ra thế giới huy hoàng mà Máu Xanh đã gây dựng lên
- một thành phố hoa lệ với vẻ đẹp cuốn hút, sự yên bình, tình yêu và ánh sáng.
- Chúng ta sẽ không để mi phá hủy những thứ chúng ta đã xây lên đâu.
-
Chủ của ngươi đâu? Hắn ta đang trốn ở đâu? - Tomi hỏi.
Vị
Hồng Y chỉ ngúc ngắc đầu, nhưng thư ký của ông ta - một Huyết Linh đang thập
thò ở cửa đã may mắn trả lời. Hắn vừa nói vừa run rẩy vì sợ hãi.
-
Ông ta ở trong một cái tháp cao nhất trong ngôi nhà của... - Nhưng trước khi hắn
kịp nói hết câu thì Savonarola đã vùng thoát khỏi vòng kìm kẹp của người Thợ
Săn rồi chộp lấy con dao găm khảm ngọc để trên bàn đâm chết người kia.
-
Tôi đã hứa là sẽ không bị làm hại rồi - Vị Hồng Y gào lên khi thanh kiếm của
Gio chém một đường lên cổ lão ta làm lão tu sĩ đầu lìa khỏi cổ.