Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 431
Chương 431: Sự Cảm Động của
Ngưng Nhi.
Sắc mặt tái nhợt? Ái chà, cái đống hỗn độn này là chuyện gì thế này? Hắn
thở dài, tâm tình khổ sở, cả một bát nhân sâm tổ yến thơm ngát ngon lành mà hắn
cũng không nuốt nổi.
Ngưng Nhi mẫn cảm đã nhận ra tâm tư của hắn, nàng do dự một lúc lâu mới mở
lời an ủi:
- Đại ca, huynh chớ lo âu! Chuyện thế gian, vốn cũng là tin thì có mà không
tin thì không có. Huynh không thẹn với lương tâm, cần gì buồn lo đến chuyện
người khác nghĩ cái gì, nói cái gì?
Nha đầu Ngưng Nhi này nói chuyện càng ngày càng triết lý, Lâm Vãn Vinh nghe
rất cao hứng, mỉm cười hỏi:
- Ngưng Nhi, làm sao nàng biết được ta đang lo lắng cái gì?
Lạc tiểu thư khẽ gật đầu:
- Đại ca vốn người có tính cách phóng đãng không kiêng kỵ gì, việc trên thế
gian khiến huynh phải nhíu mày vốn không nhiều lắm. Hơn nữa mới vừa rồi Chỉ
Tình tỷ tỷ có nói chuyện với muội nên Ngưng Nhi cũng có thể đoán được tám chín
phần mười. Đại ca, Chỉ Tình tỷ tỷ trước nay vẫn có tính tình như thế, nàng nói
sai, huynh cũng đừng để trong lòng. Qua vài ngày nữa, đợi nàng và phu nhân gặp
mặt nhiều hơn, chút hiểu lầm này cũng tự nhiên sẽ tiêu trừ thôi.
Cũng là Ngưng Nhi nói nghe mát lòng, Lâm Vãn Vinh ôm lấy thân hình mềm mại
của nàng, cảm kích rơi nước mắt nói:
- Ngưng Nhi, muội đối xử với ta tốt quá. Trên thế gian này, muội là một
trong những người hiểu rõ ta nhất. Nhưng, có một việc muội nói sai rồi!
- Sai việc gì?
Lạc tiểu thư ngạc nhiên nói.
- Ta không kiêng kỵ gì là giả, phóng đãng là thật.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, rồi ôm chặt lấy người nàng vào lòng mình, hôn nhẹ
vào vành tai trắng nõn của nàng. Lạc tiểu thư ngượng ngùng cười, dựa cả người
vào lòng hắn, cảm thụ cơ thể nóng bỏng của hắn, cảm giác hạnh phúc tràn ngập
trong lòng, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây.
- Ngưng Nhi, hai ngày qua, ở nhà mọi việc đều an tĩnh chứ?
Ấm áp trong chốc lát, những rắc rối do Từ Chỉ Tình mang đến đã bay đi hết,
hắn mới nhớ tới vấn đề của Tiên Nhi và Thanh Tuyền, nhất thời có chút đau đầu,
liền hỏi Lạc tiểu thư.
Ngưng Nhi nha đầu cũng là một người tinh minh, nghe đại ca hỏi đầy ẩn ý,
sao còn không biết ý tứ của hắn, cười nói:
- Nói chung là an tĩnh. Ngoại trừ việc huynh ra ngoài, mọi người đều bận việc,
nên không có ai quấy rầy cả.
Lâm Vãn Vinh có vẻ khó hiểu, hỏi tới:
- Bận? Bận cái gì?
- Làm sao mà không bận chứ?
Lạc tiểu thư cười kiều mỵ. Ngón tay ngọc thon thon dí vào trán hắn, sẵng
giọng:
- Xảo Xảo bận làm việc ở ”Thực Vi tiên”, đã tìm được đất đai nhà cửa rồi,
sớm bắt đầu trang hoàng rồi. Tỷ tỷ thì đang tính toán việc xây dựng cho học
viện Tiên Phường, vừa tính toán tiền bạc, vừa mời người, sự vụ nhiều lắm.
- Vậy muội thì sao, muội làm gì?
Nha đầu đó nói một lúc lâu, nhưng lại không hề nhắc tới mình, Lâm đại nhân
tự nhiên có chút nghi vấn.
- Muội thì làm cái gì chứ?
Ngưng Nhi hừ vẻ bất mãn:
- Muội làm bình hoa cho huynh. Hì hì, muội đang tính làm một cái trường học
miễn phí, thu nhận những trẻ em nghèo, dạy chúng viết chữ đọc sách. Đại ca,
huynh có nói, muội làm bình hoa cho huynh. Dùng tiền của huynh là việc làm
thiên kinh địa nghĩa đó, huynh có đau lòng khi bị mất tiền không?
Lâm Vãn Vinh nghe thế cười ha ha, hôn lên mặt nàng một cái:
- Ngưng Nhi yên tâm, trên thế giới này, ta đau lòng vì cái gì chứ nhất định
sẽ không đau lòng vì tiền bạc. Huống chi, muội lại làm việc rất ý nghĩa. Vàng
bạc tài bảo gì gì đó, đối với tiểu Ngưng Nhi của ta thì quả thực chỉ là một
đống phân!
Những lời này nghe được quả là bẩn thỉu! Lạc tiểu thư vừa tức vừa giận,
nhéo mạnh vào tay hắn.
Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cả, Đại tiểu thư thì không cần phải
nói, việc trùng tu Tiêu gia là việc nàng quan tâm nhất. Lâm Vãn Vinh nghe thế
nhất thời hơi thất vọng. Trong nhà, mọi người đều bận rộn cả. Không ai tụ họp
lại thế thì còn gì gọi là thú vị nữa? Phải tụ tập lại mới vui. Hắn hít một hơi:
- Mọi người đi tới đi lui, tỷ tỷ muội muội gọi nhau í ới, như vậy mới thân
mật. Đều là người Lâm gia, ban đêm tắt hết đèn, cởi hết quần áo, đến cả ta cũng
không phân biệt được ai là ai, làm gì còn ai là người ngoài chứ.
Nghe đại ca miệng phun ra toàn là dâm ngữ, Ngưng Nhi ngượng chín người, gõ
vào đầu hắn một cái:
- Huynh lo mà cởi quần áo đi. Thấy ghét chết đi được!
Lâm Vãn Vinh dâm tiếu hắc hắc, nét mặt cũng đỡ ưu sầu. Lạc Ngưng hiểu tâm
tư hắn, liền ghé vào tai hắn, ôn nhu thỏ thẻ:
- Đại ca, việc này không gấp được đâu. Huynh vừa mới gặp tai nạn, trong
lòng bọn tỷ muội trong nhà đều không vui, không khí trầm lặng một chút cũng là
bình thường thôi. Hơn nữa, hai vị tiểu thư của Tiêu gia chưa từng ra khỏi cửa,
nay phải ở lại đây tự nhiên cũng cảm thấy có chút gò bó. Ngoài ra, Tần tiểu thư
và tỷ tỷ cũng không hợp, nên các nàng cũng không muốn quá thân cận với chúng
ta. Đợi qua vài ngày, mọi người quen thuộc lẫn nhau, tự nhiên sẽ tốt hơn… Kỳ thật,
theo muội thấy, Tiêu phu nhân và Nhị tiểu thư cũng nói chuyện rất hợp, các nàng
rồi sẽ ở chung với chúng ta.
Trong lời của nha đầu có ẩn ý. Lâm Vãn Vinh à dài một tiếng, cười nói:
- Theo như muội nói, Đại tiểu thư không dễ nói chuyện phải không?
Lâm Vãn Vinh tự nhiên biết nha đầu Lạc Ngưng này có hiềm khích với Tiêu
Ngọc Nhược. Trước nay hai người vẫn không nhìn mặt nhau, từ thời ở Kim Lăng đã
bắt đầu rồi. Ngưng Nhi ừm một tiếng, nói nhỏ:
- Đại tiểu thư hả, cả ngày đều bận làm ăn, rất ít khi nói chuyện với chúng
thiếp. Theo tính tình này, dường như không thèm giao thiệp với chúng thiếp. Nếu
không phải đại ca yêu nàng, hừ... thiếp không thèm quan tâm tới nàng đâu!
Lâm Vãn Vinh nghe thế chỉ cười khổ, nha đầu Ngưng Nhi này đã động lòng rồi,
cuối cùng cũng là một nữ tử, bổn sự ăn dấm cũng gần bằng Tiên Nhi rồi. Hắn nhịn
không được vỗ mạnh vào kiều đồn yêu kiều của nàng một cái, cười nói:
- Cái gì không thèm giao thiệp với các muội, muội ăn phải dấm của Đại tiểu
thư thì nói thẳng ra. Tính tình nàng vốn hơi lạnh lùng, đối đãi người khác cũng
hơi chấp nhất. Lúc muội còn ở Kim Lăng chẳng lẽ không biết sao?
Lạc tiểu thư kêu ré lên một tiếng, thanh âm vừa đau vừa nũng nịu, nàng cuốn
chặt lấy cổ Lâm Vãn Vinh, kiều mỵ nói:
- Muội đúng là ăn phải dấm của nàng đó, ai bảo đại ca buộc hồng tuyến với
nàng, giải quẻ nhân duyên cho nàng, còn sủng ái nàng nữa, suốt ngày nâng niu
nàng?
Chết, bí mật này bị mọi người đều biết cả rồi, quả là khó để công bằng với
tất cả lão bà. Lâm đại nhân sắc mặt khổ sở, bất lực nói:
- Ngưng Nhi, ta đúng là có sủng ái Đại tiểu thư chẳng kém gì muội. Nhưng ta
đã đem bộ phận tinh hoa nhất của đời người tặng cho muội rồi, nhưng Đại tiểu
thư vẫn còn chưa được đâu.
- Cái gì là bộ phận tinh hoa nhất cơ?
Lạc tiểu thư nghe thế hết sức khó hiểu.
Lâm Vãn Vinh dâm tiếu hắc hắc, thò tay vào tiểu phúc quang khiết của nàng
mò mẫm thăm dò, báo hại Ngưng Nhi hơi thở gấp gáp, rồi ghé vào tai nàng thì
thầm vài câu, Lạc tiểu thư lập tức gương mặt đỏ như gấc, kêu lên một tiếng:
- Đại ca xấu quá, nguyên lai là cái thứ tinh hoa như vậy. Hì hì, tướng
công, muội muốn sinh con cho huynh trước, việc này chẳng phải là nàng vĩnh viễn
không thể đuổi kịp muội sao?
Còn có phương pháp cạnh tranh như vậy nữa sao? Lâm đại nhân mồ hôi chảy đầy
đầu. Ngưng Nhi duyên dáng cười khanh khách rồi lườm hắn một cái:
- Ai bảo huynh lưu tình khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm dật dờ,
sao… khó xử hở?
Trị quốc dễ, tề gia khó, đúng thật là hơi khó chịu a, Lâm Vãn Vinh thở dài,
nếu có một ngày Ninh tiên tử và An tỷ tỷ gia nhập vào đây, không biết sẽ tạo
thành tình cảnh như thế nào nữa? Mẹ nó, có phải nhà ta sắp biến thành cái chợ
trời không?
- Đại ca, muội giỡn với huynh thôi.
Thấy sắc mặt hắn buồn rầu, Lạc tiểu thư cắn vào tai hắn nói nhỏ:
- Nói cho huynh một bí mật, muội với Đại tiểu thư hay ồn ào như vậy, nhìn
thì như không vừa mắt nhau. Thật ra bên trong nàng cũng là người muội kính nể
nhất. Nàng cứng cỏi ương ngạnh, một mình gánh vác cả Tiêu gia. Rất nhiều nam tử
cũng không thể bì được, muội càng gây với nàng, lại càng thích nàng!
- Càng gây càng thích sao? Còn có đạo lý này nữa à? Ngưng Nhi, không phải
muội thấy đại ca đáng thương, cố ý an ủi ta đó chứ?
Lâm đại nhân sợ hết hồn, vẻ mặt đau khổ hỏi.
- Thấy ghét. Muội thèm vào an ủi huynh.
Lạc tiểu thư mắng khẽ một tiếng, kiều mỵ cười nhỏ. Rõ ràng nàng rất ngượng
ngùng, thì thầm:
- Đại ca, khi huynh và Đại tiểu thư động phòng hoa chúc, cho muội ở trong
phòng hai người nhìn lén một chút, nha?
- Không thể nào…
Lâm đại nhân cả kinh, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống đất:
- Ngưng Nhi, muội còn có sở thích này nữa sao? Thật là làm cho ta quá kinh
hỷ!
- Cái gì sở thích? Khó nghe chết đi được.
Ngưng Nhi mắng khẽ một tiếng, gương mặt đỏ bừng, cười khúc khích:
- Muội chỉ muốn xem thử nàng là một nữ tử mạnh mẽ đến đâu, trong khi hoan
hỷ với tướng công sẽ có bộ dáng như thế nào, xem thử…
Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, một câu cuối cùng thì như muỗi kêu:
-… nàng có bằng muội không!
Thật là Ngưng Nhi quá dữ dội! Đến nước này thì Lâm đại nhân không còn biết
nói gì thêm nữa.
- Đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy?
Ngưng Nhi khẽ đẩy hắn.
- Không có việc gì.
Lâm Vãn Vinh than một tiếng, cảm khái nói:
- Ngưng Nhi, bây giờ ta mới phát hiện ra tư tưởng của ta quả là quá bảo
thủ, quá bảo thủ rồi! Ta cần phải cố gắng đuổi kịp muội mới được.
- Đại ca giễu cợt muội, muội chỉ muốn xem thôi! Muội đâu có xấu như vậy,
huynh xem muội là người thế nào chứ!
Ngưng Nhi cười duyên, đang muốn láo nháo với hắn, đã thấy đại ca hơi chu
môi ra, trong mắt ánh lên vẻ nhu tình, kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng,
làm nàng gần như không thở được nữa.
- Ngưng Nhi, cám ơn muội, cám ơn muội yêu ta như vậy!
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói, giọng có chút nghẹn ngào.
- Đại ca...
Lạc Ngưng ngẩng đầu mừng rỡ, mắt rơm rớm:
- Huynh... Huynh cũng biết?
- Làm sao mà ta không biết chứ?
Nhẹ nhàng lau nước mắt của Ngưng Nhi, hai mắt Lâm Vãn Vinh cũng ửng đỏ:
- Muội hy sinh sự tôn nghiêm của mình, tới an ủi ta, để ta quên đi phiền
não. Khắp thế gian này, cũng không tìm thấy một cô gái nào tốt hơn muội, thuần
khiết hơn muội đâu. Ngưng Nhi, muội yêu ta thế sao?
Đôi mắt Lạc Ngưng chớp chớp, ngẩn ngơ nhìn hắn:
- Đại ca...
Nàng không kìm được niềm vui được tướng công hiểu mình, òa lên một tiếng
rồi nhào vào lòng hắn, thất thanh khóc lớn lên. Chỉ một câu này, nàng đã cảm
thấy tất cả khổ cực, ủy khuất của mình đều rất đáng giá! Trong cõi nhân sinh,
còn có hạnh phúc gì hơn khi người mình yêu hiểu mình như vậy!
- Ngưng Nhi, cám ơn muội!
Lâm Vãn Vinh trong lòng xáo động, gặp được một cô gái tốt như vậy đúng là
ông trời quá chiếu cố đến ta rồi.
- Muội chỉ muốn cưng chiều huynh như vậy,
Lạc tiểu thư nức nở nói:
- Cho dù các nàng ai cũng trội hơn muội, muội biết đại ca vĩnh viễn sẽ nhớ
tới muội.
Nàng tựa đầu vào ngực Lâm Vãn Vinh, nước mắt ướt đẫm cả áo hắn:
- Đại ca, huynh có biết không, khi ở Sơn Đông, chính miệng huynh nói với
muội, bảo muội làm bình hoa xinh đẹp nhất của huynh, huynh đời đời kiếp kiếp sẽ
chăm sóc muội, cho muội vĩnh viễn được vui vẻ khoái hoạt. Trong khoảng khắc đó,
Ngưng Nhi cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ, là người
phụ nữ được đại ca yêu quý nhất! Không phải muội muốn tiền bạc, thứ này đối
với muội hoàn toàn vô dụng, muội chỉ thích cảm thấy bay bổng khi được huynh âu
yếm. Muội cũng muốn được âu yếm huynh như vậy, muội muốn được hưởng cảm giác
khoái hoạt khi cả hai âu yếm nhau. Đại ca, huynh có biết không, huynh có biết
không?
Nàng nghẹn ngào, thở hổn hển, người rung lên, nước mắt như những chuỗi hạt
châu đứt dây lăn dài xuống, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, nhìn như một đóa hải
đường trong mưa xuân, bừng lên kiều diễm.
Lâm Vãn Vinh trong lòng chấn động quên hết mọi sự, trên đời không có tình
yêu nào giống nhau, si tình cũng có vạn loại, nha đầu Ngưng Nhi này quá ngốc.
Ngốc đến nỗi làm cho lòng người phải đau đớn!
- Đại ca, huynh thích muội không?
Đột nhiên Lạc Ngưng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, gương mặt rưng rưng,
nhìn hắn khẽ cười. Gương mặt đỏ ửng, đẹp như hoa xuân nở rộ, xinh đẹp không gì
có thể so sánh được.
- Ngưng Nhi, ta yêu ngươi!
Hắn gật gật đầu trịnh trọng, thần sắc không có chút đùa giỡn nào.
- Thấy ghét, huynh lại gạt nước mắt của muội. Đại ca, muội muốn vĩnh viễn
âu yếm huynh, được không...
Lạc tiểu thư vừa khóc vừa mỉm cười, lời còn chưa dứt, đã áp đôi môi nóng
rực tươi tắn của mình vào người đại ca. Trong phút chốc, nàng đã hòa tan vào
người đại ca.
* * *
- Chàng làm sao vậy?
Tiêu tiểu thư vô cùng thận trọng vạch mấy chỗ băng bó trên người hắn ra,
nhìn vết thương vừa kết miệng, hình như hơi bị nứt ra, liền đau lòng vô cùng.
- Không có gì. Chỉ là trong khi ngủ lại vận động mạnh quá nên mới bị như
vậy.
Lâm Vãn Vinh làm mặt nghiêm nói:
- Không có gì đáng ngại, lão bà, nàng đừng lo lắng, vài ngày nữa là khỏi
rồi.
- Cái gì vận động kịch liệt đến thế?
Tiêu Thanh Tuyền trùm chăn cho hắn, mắng khẽ:
- Đến cả thân thể mình mà cũng không quan tâm? Ngưng Nhi, muội trông chừng
chàng nãy giờ. Muội nói xem, chàng làm cái gì mà cơ sự đến thế này?
Lạc Ngưng đứng ở bên giường, nghe tỷ tỷ hỏi mình, gương mặt như hoa trong
phút chốc đỏ lên tận mang tai:
- Là muội... muội... đại ca, chàng... chàng...
Tiêu tiểu thư nhíu mày liếc mắt nhìn nàng:
- Ngưng Nhi, muội làm sao vậy? Mặt đỏ đến thế này, nơi đây có gì không
thoải mái phải không?
- Cái gì? Chắc là ngủ quên đó.
Thấy Ngưng Nhi ngượng ngập, đầu đã muốn gập đến tận ngực, Lâm Vãn Vinh vội
giải vây cho nàng:
- Kỳ thật là như thế này, ta ngủ một mình chán quá, vừa lúc thấy Ngưng Nhi
cũng buồn ngủ, bèn bảo nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng không biết vì sao mà
trong lúc ngủ mơ, ta đột nhiên trên trên dưới dưới một hồi. Tỉnh lại, thì biến
thành hình dáng này rồi. Tuyệt đối không có quan hệ gì với Ngưng Nhi.
- Cái gì mà trên trên dưới dưới? Rốt cuộc là làm cái gì?
Thấy hắn làm ra bộ dáng bất bình thường, Tiêu tiểu thư vừa tức vừa buồn
cười:
- Chàng nói chuyện không thành thật. Ngưng Nhi, muội nói đi!
- Tỷ tỷ...
Lạc Ngưng nào dám nói thẳng, chỉ là Tiêu tiểu thư thần sắc nghiêm khắc, có
một loại khí thế vô hình. Lạc Ngưng vốn rất kính trọng nàng đâu dám không nói,
liền đỏ mặt, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu, lời còn chưa dứt, đã mắc cỡ cúi
đầu, không dám liếc mắt nhìn tỷ tỷ nữa.
- Cái gì...
Tiêu tiểu thư tức giận đến nước mắt rơm rớm, chỉ vào mũi Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm lang... Chàng... chàng làm thiếp tức chết hả!
- Không... không phải đâu!
Thấy Tiêu tiểu thư thật sự nổi giận, Lâm đại nhân luống cuống:
- Thanh Tuyền, chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi, lúc đó ta và Ngưng Nhi
cao hứng quá, nhất thời không tự kìm hãm được tình cảm... Nàng yên tâm, lúc đó
dùng phương pháp nam hạ nữ thượng, cơ bản ta không dùng sức, không gây thương
tổn đến xương đâu.
- Cái tên bá vương này...
Tiêu tiểu thư nước mắt rơi lộp độp:
- Đã bị như vậy rồi lại còn muốn ve vãn bọn tỷ muội, thân thể chàng như vậy
mà sao còn dám vọng động chứ?
- Tỷ tỷ...
Thấy Tiêu tiểu thư rất tức giận, Ngưng Nhi sợ quá quỳ xuống, vội vội vàng
vàng ôm lấy tay nàng:
- Đừng trách đại ca, là do Ngưng Nhi không tốt, là muội câu dẫn chàng đó!
- Không đúng, không liên quan đến Ngưng Nhi, là ta hồ đồ, nói là cho nàng
một đứa con.
Lâm đại nhân vội vàng giải thích.
Thấy Ngưng Nhi trộm liếc nhìn đại ca, xuân ý tràn ngập, trong mắt nhu tình
có thể hòa tan cả sắt thép. Tiêu tiểu thư cũng biết hai người này nói chuyện
đến lúc phát sinh tình cảm, đã bất chấp tất cả. Trong lòng vừa tức giận, vừa
buồn cười, nàng vội nâng Lạc Ngưng dậy, nói nhẹ nhàng:
- Ngưng Nhi, muội chớ chiều chàng như vậy, thân thể chàng yếu lắm, nếu vạn
nhất xảy ra việc gì, sẽ rất khó chữa trị đó!
Lạc Ngưng rất thẹn thùng, cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhớ lại lời đại ca
vừa mới nói về việc cho mình đứa con, không khỏi tự vuốt ve bụng của mình, thần
sắc mừng rỡ như bay lên chín tầng trời.
- Từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ khán hộ Lâm lang.
Thấy lang quân ăn vụng với Ngưng Nhi, bị mình mắng vài câu, cứ như đứa nhỏ
có lỗi cúi đầu, Tiêu tiểu thư trong lòng nhu tình dâng lên, cũng không dám
cười, làm mặt nghiêm nói.
- Làm sao như vậy được?
Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên:
- Thanh Tuyền, nàng đang mang thai con chúng ta, sao có thể làm việc cực
khổ như vậy chứ, hay là để cho Xảo Xảo và Ngưng Nhi cùng đến đây.
- Các nàng có ai là đối thủ của chàng?
Tiêu tiểu thư lườm hắn, từ từ ngồi bên người hắn, nói nhỏ:
- Nếu thật sự chàng quan tâm tới con, thì chớ có hồ đồ như vậy nữa, lo mà
bảo dưỡng thân thể. Mấy việc khác, sớm muộn gì cũng sẽ là của chàng. Chẳng lẽ
còn không được hay sao?
- Được, được.
Trong lòng áy náy, Lâm Vãn Vinh vội cầm tay Thanh Tuyền bảo:
- Lão bà, ta biết nàng lo cho ta, trên thế giới này không có nương tử nào
tốt hơn nàng cả. Ta sai rồi, nàng cứ chửi mắng ta vài câu đi, ngàn lần vạn lần
đừng có chiều ta như vậy, ta e rằng ta không nhận nổi.
- Oan gia!
Một câu nhu tình của hắn làm nàng vô cùng xúc động. Chăm sóc nam nhân tựa
như chăm trẻ nhỏ, phạm vào lầm lẫn gì đó sẽ phải hối hận. Tiêu tiểu thư trong
lòng dâng lên một tình mẫu tử, mặt đỏ ửng lên, rốt cuộc cũng không nỡ trách
hắn.
“Nguyên lai tỷ tỷ cũng thích mấy lời dịu ngọt này. Đại ca quả là lợi hại.”
Ngưng Nhi cười thầm, trộm nhìn đại ca, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.