Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 379
Chương 379: Sính
lễ
- Nhị tiểu thư, nàng làm gì thế này? Có gì từ từ nói,
ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn.
Lâm Vãn Vinh sợ đến nhảy dựng lên, tiến lên một bước
muốn đoạt trủy thủ của nàng.
Tiêu Ngọc Sương tức giận, trong miệng hừ một tiếng,
mũi đao sáng loáng liền muốn đâm tới:
- Ngươi mới nghĩ quẩn đó, ta tới là để tính sổ với tên
phụ tình ngươi.
Nàng làm bộ muốn đâm, động tác lại chậm rãi, ngay cả
đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy vừa mừng vừa sợ, vội
đoạt lấy trủy thủ trong tay nàng:
- Nhị tiểu thư, nàng hiểu lầm rồi, với nhân cách của
ta, sao có thể làm ra loại việc tới cầm thú cũng không bằng chứ?
- Ngươi còn dám nói…
Vành mắt Tiêu Ngọc Sương đỏ ngầu, nước mắt tuôn trào
dọc theo hai bên má:
- Vừa rồi chính miệng ngươi nói, ngươi muốn cưới công
chúa gì đó, ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng cũng đưa tới tận nhà ta rồi, còn
nói ngươi không phải kẻ phụ bạc. Trả đao cho ta, ta muốn đồng quy vu tận với
ngươi, ngươi là đồ xấu xa độc ác!
Nhị tiểu thư giãy giụa muốn đoạt lấy trủy thủ trong
tay hắn, nhưng sức nàng quá yếu, sao là đối thủ của Lâm Tam. Giật vài cái,
không địch lại hắn, chợt òa một tiếng khóc rống lên, liều mạng đấm vào ngực
hắn:
- Ngươi là tên bại hoại vong ân phụ nghĩa, ta bị người
khi phụ đến chết rồi, cả nhà ta đều bị ngươi khi phụ chết rồi!
Nha đầu này mạnh miệng mà mềm lòng, Lâm Vãn Vinh nhìn
thấy trong lòng đau xót từng cơn, mặc cho nắm đấm nhỏ của nàng như mưa đập vào
ngực mình, chỉ cười hì hì, một lời cũng không nói.
- Ngươi, ngươi làm cái gì đây?
Nhị tiểu thư phát tiết một trận, nước mắt đẫm trên
mặt, liếc mắt nhìn trộm thấy thần tình thoải mái nhẹ nhõm của hắn, trong lòng
thực sự tức giận. Tay tăng thêm sức mạnh, hung dữ nhéo lên ngực hắn.
Lâm Vãn Vinh nghiến răng mím lợi nhịn đau, nắm lấy tay
nàng cười nói:
- Có mệt không? Nên nghỉ một chút rồi đánh tiếp, ta
đảm bảo sẽ không chạy, lâu lắm rồi không được mát xa rồi.
- Mát cái đầu ngươi, ngươi toàn khi phụ ta như thế.
Tiêu Ngọc Sương vừa thẹn vừa giận, hai tay dùng sức
cào lên ngực hắn, lập tức đau xót tận tim óc, không nhịn nổi nữa, gục đầu vào
lòng hắn. Khóc òa lên.
“Đều là tai họa lão già hoàng đế làm a!” Thấy Nhị tiểu
thư ở trong lòng ngực mình không ngừng nức nở nghẹn ngào, khóc tới mức muốn đứt
hơi, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng không dễ chịu, khẽ vỗ võ vai nàng:
- Nhị tiểu thư, đừng nên khóc nữa, sự tình không như
nàng tưởng tượng đâu…
- Ta cứ khóc, ta cứ khóc…
Tiêu Ngọc Sương ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo một hồi.
Nước mắt ướt đẫm áo trước ngực hắn:
- Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi làm phò mã.
Xem như ta nhìn lầm tên nhẫn tâm ngươi.
Nhị tiểu thư chửi mắng hung ác, núp trong lòng hắn
không dám ngẩng đầu lên, lệ hoa như Hoàng Hà cuồn cuộn. Lâm Vãn Vinh thầm buồn
cười: “Mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu này chửi người ngày càng lợi hại, nhưng
lòng vẫn mềm yếu như vậy. Cũng may là gặp phải ta, nếu gặp phải tên nào miệng
lưỡi trơn tru lòng tham không đáy, còn không phải là khi phụ chết nàng rồi ư?”
Thấy Nhị tiểu thư khóc không ngừng lại được, Lâm Tam
vô cùng đau lòng, vội đánh mắt ra dấu với Tứ Đức. Tên tiểu tử này rốt cuộc xem
như còn chút thông minh, giương tai lên làm bộ nói:
- Tam ca, huynh nghe xem, hình như là phu nhân ở trong
nhà gọi huynh đó!
Tiêu Ngọc Sương sợ nhảy dựng lên, vội thoát khỏi lòng
hắn, đẩy hắn đi ra ngoài:
- Ngươi đi mau, đi mau. Đừng để nương thân nhìn thấy
ngươi…
- Vì sao?
Lâm Vãn Vinh không hiểu hỏi lại.
Nhị tiểu thư hừ một tiếng, tức giận:
- Ngươi còn dám hỏi, Nương thân bị ngươi làm tức phát
bệnh rồi. Nếu là đợi lát nữa để người tỉnh lại nhìn thấy ngươi. Lấy chổi đánh
ngươi, ngươi, ngươi tự nhận lấy, ta không để ý ngươi nữa.
Nhị tiểu thư tức giận quay đầu đi.
“Hóa ra là Nhị tiểu thư thương ta!” Lâm Vãn Vinh vui
tới mặt cười tràn ngập, nắm lấy tay nàng không rời:
- Nàng yên tâm, phu nhân là người biết lý lẽ. phu nhân
sẽ không đơn giản thô bạo như vậy đâu.
- Quỷ mới thương ngươi!
Khuôn mặt nhỏ của Nhị tiểu thư đỏ bừng, vặn vẹo mấy
cái, chỉ là hắn nắm quá chặt, giãy giụa không thoát.
“Hắn quá khỏe, không trách ta được!” Nhị tiểu thư tìm
lấy lý do, làm như trả lời cho chính bản thân mình, bị bàn tay nóng ấm của hắn
nắm lấy, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của hắn, nhất thời vừa
đắng cay lại vừa ngọt ngào, trăm loại tư vị trào lên trong lòng.
- Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư…
Lâm Tam gọi mấy tiếng mới kéo được Nhị tiểu thư trong
suy tư trở về, nàng ừm một tiếng, khẽ nói:
- Ngươi, ngươi vừa rồi mới nói cái gì?
- Ta nói, xin nàng nhất định phải tin tưởng ta.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta là người thế nào nàng cũng biết, ta có khi nào sợ
ai, lại có khi nào làm những việc trời và người cùng phẫn nộ?
Cẩn thận hồi tưởng những hành động việc làm của Lâm
Tam từ khi vào phủ tới nay, mặc dù thỉnh thoảng có vượt qua khuôn phép, nhưng
không phải vô lý, thực sự chưa làm việc gì không phải với người, vội lắc đầu:
- Ngươi nói với ta những điều này làm gì, ta không
muốn nghe. Ngươi cứ về làm phò mã tốt đi, ta và nương thân, tỷ tỷ dù cô khổ cả
đời cũng không cần ngươi lo.
Lâm Vãn Vinh cười thầm một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay
nhỏ của nàng âu yếm vuốt ve:
- Đây đều là kế sách hoàng đế làm ra, mục đích của nó
chính là xúi bẩy chia cắt tình cảm của chúng ta, nàng đừng để bị lừa.
- Xúi giục ly gián?
Nhị tiểu thư bĩu môi tức giận:
- Thánh chỉ cũng ban tới nhà rồi, chẳng lẽ ngươi muốn
cưới công chúa, đó cũng là giả?
Lần này Lâm Vãn Vinh học khôn rồi, cười hắc hắc hai
tiếng:
- Lấy hay không lấy công chúa đó là một chuyện khác,
nhưng Nhị tiểu thư ngoan ngoãn của ta, ta nhất định phải lấy. Nhị tiểu thư,
nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi…
- Mười bảy, a, hứ…
Nhị tiểu thư thuận miệng trả lời, mơ mơ hồ hồ liền bị
hắn lừa, ngượng tới đỏ bừng mặt:
- Ai muốn lấy ngươi, ngươi là kẻ xấu xa vô sỉ.
Tiêu Ngọc Sương dù sao tuổi cũng quá nhỏ, nghe thấy
câu sau của hắn, liền rối loạn tâm thần, hoàn toàn không có thời gian đi truy
hỏi hàm nghĩa câu đầu tiên của hắn.
- Không lấy cũng không được.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Ta hôm nay tới chính là để cầu thân với phu nhân.
- Ta không nghe, ta không nghe…
Trái tim Nhị tiểu thư như hươu non nhảy loạn, xấu hổ
che má:
- Ngươi đừng nói với ta, ngươi, ngươi đi nói với nương
thân, đáng ghét, đồ bại hoại!
Lâm Vãn Vinh trong nháy mắt không còn kiên nhẫn:
“Thiếu nữ hoài xuân đúng là rất dễ lừa, may mắn gặp phải Lâm Tam ca trung trinh
chính trực ta.” Hắn cười lớn hai tiếng:
- Phía phu nhân, ta tất nhiên phải tự mình đi, nhưng ở
bên Nhị tiểu thư. Ta cũng phải giải thích rõ ràng, bằng không khiến người lo
lắng, tấm lòng thành thật chính trực của ta cũng chịu đầy tra tấn.
- Hoa ngôn xảo ngữ.
Sắc mặt Nhị tiểu thư đỏ bừng, mặt đầy nét cười, cúi
đầu xuống mắng một tiếng:
- Chỉ biết nói những lời dễ nghe tới lừa ta.
Nàng cố nén nỗi thẹn thùng, khẽ gọi:
- Lâm Tam, ngươi lại đây.
“Còn cách hai bước, nàng cũng không biết kéo ta tới?”
Lâm Vãn Vinh lên tiếng đáp ứng, mỉm cười đi đến bên người nàng, Nhị tiểu thư
đưa tay ra:
- Trả lại tiểu đao kia cho ta.
Lâm Vãn Vinh bị dọa nhảy dựng lên:
- Nhị tiểu thư. Nàng còn muốn tiểu đao này làm gì?
Sáng loang loáng khiếp người chết đi được.
Nhị tiểu thư hừ một tiếng, đoạt lại trủy thủ trong tay
hắn, mũi đao lóe lên trước mặt hắn:
- Đao này là của tỷ tỷ tặng cho ta phòng thân. Nếu
ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu thiếp. Ta sẽ, ta sẽ…
Lâm Vãn Vinh rùng mình: “Nuôi tiểu thiếp? Trong đám tỷ
muội luận bối phận, học vấn, tuổi tác. Bất cứ thứ gì đều là nàng nhỏ nhất, tiểu
thiếp ta nuôi chính là nàng đó.”
- Coi nào coi nào. Nhị tiểu thư nói đi đâu thế!
Lâm Vãn Vinh cười lớn, vô cùng thận trọng thu hồi lại
tiểu đao kia:
- Tứ Đức, ra đường xem xem, tìm một hàng thợ rèn đem
tiểu đao này biến hóa đánh cái nhẫn vàng thượng hạng. Ta muốn tặng cho Nhị tiểu
thư. Nhớ kỹ, nhất định phải vàng thuần, thiếu một chút nào cũng không thể hiện
được thành ý của ta.
Tứ Đức choáng váng: “Đao sắt đánh nhẫn vàng, còn muốn
vàng thuần? Không phải Tam ca điên, thì là ta ngốc rồi!”
Nhị tiểu thư nũng nịu kêu lên quay đầu đi, ngượng
ngùng:
- Ta, ta không cần. Ngươi có bạc cũng phải giảm bớt
chi tiêu chút, sau này trong nhà còn phải tiêu phí nhiều đó. Hơn nữa, còn có tỷ
tỷ…
Nha đầu này thật đã cảm động với tấm lòng ta rồi, Lâm
Vãn Vinh hớn hở vuốt bàn tay nhỏ của nàng:
- Đúng thế đúng thế, Tứ Đức. Đi đánh hai cái nhẫn
vàng, làm cho Đại tiểu thư một cái thật to. Còn đưa Nhị tiểu thư… cái càng to
hơn.
- Đáng ghét.
Nhị tiểu thư thẹn không thể đè nén, xoay người muốn
chạy đi, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy, không thể nhúc nhích?
- Ngọc Sương, nàng về từ bao giờ? Sao cũng không báo
cho ta một tiếng.
Lâm Vãn Vinh vuốt ve bàn tay búp măng của nàng, ngoác
miệng cười, trong lại đang tính toán, phải mở miệng với phu nhân như thế nào.
Những lời to lớn đã nói ở đây mất rồi, vì an ủi tâm tình của phu nhân và Nhị
tiểu thư, việc cầu thân hôm nay không làm xong không được.
Nhị tiểu thư thấy thoát thân không được, chỉ đành chấp
nhận, yên lặng nép vào lòng hắn, ấm ức hừ một tiếng:
- Người ta ở học viện nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều
mong ngươi đến thăm, nhưng ngay cả cái bóng ngươi cùng không nhìn thấy. Tỷ tỷ
nói, ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, tỷ và nương thân đều không quản
được ngươi, ta liền bảo tỷ tỷ sai người đưa Trấn Viễn tướng quân từ Kim Lăng
tới, nếu ngươi dám không nghe lời, ta sẽ…
- Nàng sẽ thế nào?
Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào nàng cười nói.
- Ta sẽ cắn ngươi, ư…
Một câu còn chưa nói xong, liền đã bị Lâm Tam lấp kín
cái miệng nhỏ. Cả tuần không gặp, trong lòng Tiêu Ngọc Sương nhớ mong vô cùng,
lại là gặp phải hiểu lầm vừa mới được giải thích rõ ràng, trong lòng kích động,
ôm chặt lấy người hắn, trên mặt nụ cười và nước mắt cùng hiện ra, toàn thân mềm
nhũn như bún, thì thầm như nói mê, trốn vào trong lòng hắn, không dám ngẩng đầu
lên nữa.
Thưởng thức trọn vẹn đôi môi anh đào đỏ tươi của Nhị
tiểu thư, Lâm Vãn Vinh cảm thấy mãn nguyện đầy đủ ngẩng đầu lên than:
- Ngọc Sương, mấy ngày không gặp, nàng thật sự lớn lên
rồi, đầy đặn rồi.
- Đó là tất nhiên.
Nhị tiểu thư kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực lên:
- Ta năm nay đã mười bảy, tự như lớn lên rồi.
“Lớn lên càng to ta càng thích!” Lâm Vãn Vinh cười
gian xảo, nắm lấy nàng đi vào trong nhà.
- Lâm Tam, ngươi, ngươi thật sự muốn…
Nhị tiểu thư trong lòng kinh hoảng, cúi đầu xuống nói
nhỏ:
- Nhưng, còn có tỷ tỷ, tỷ ấy làm sao bây giờ?
- Không còn cách nào nữa.
Lâm Tam thở dài một hơi, mặt đầy vẻ thống khổ:
- Ai bảo Nhị tiểu thư quyến rũ như thế, câu mất tâm
hồn của ta chứ! Đại tiểu thư, ài, chỉ đành chờ đợi thêm…
- Như vậy sao được?
Ngọc Sương vội la lên:
- Tâm tư của tỷ tỷ với ngươi, trong phủ ai ai cũng
biết, ngay cả nương thân cũng nghe được phong thanh. Ngươi sao có thể đối xử
với tỷ tỷ như thế?
Mặt mũi Lâm Tam sầu khổ, dang hai tay ra:
- Ta không muốn thế này, nhưng cá và tay gấu, há có
thể cùng so được?
Nhị tiểu thư suy nghĩ một chút, cắn chặt hàm răng
trắng, nén nước mắt:
- Vậy ngươi cầu thân tỷ tỷ là được rồi, tỷ tỷ một mình
chống đỡ Tiêu gia ta, nên cần có người chiếu cố nhất… Ngươi, ngươi với tỷ tỷ là
được rồi.
- Như vậy sao được?
Lâm Tam liền vội lắc đầu:
- Nhị tiểu thư, nàng nghĩ xem, ta với Đại tiểu thư thì
tốt rồi, nhưng trong lòng ta lại nhớ tới nàng, như vậy sao xứng với Đại tiểu
thư, làm sao xứng với phu nhân đây?
Nhị tiểu thư nước mắt như mưa, thình lình nhào vào
lòng hắn. Nắm đấm nhỏ nhắn kia như gió dồn dập đập lên ngực hắn:
- Tên xấu xa ngươi. Nếu ngươi thành thân với ta rồi,
trong lòng còn nhớ tới tỷ tỷ, vậy sao xứng với ta, xứng với nương thân của ta?
- Thật là khó xử.
Lâm Tam mặt đầy vẻ ưu sầu vuốt ve mái tóc mềm của Nhị
tiểu thư, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ:
- Cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn… ối, Nhị tiểu
thư, nàng làm cái gì thế?
Tiêu Ngọc Sương dùng hết sức nhéo lên lưng hắn, nghiến
răng nghiến lợi:
- Tên xấu xa ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi
có chủ ý quỷ quái gì nhé. Cả nhà ta đều để ngươi khi phụ hết cả rồi.
Cùng Ngọc Sương đi vào, trên đường nói chuyện với
nàng. Chiếc miệng xinh xắn của Nhị tiểu thư cứ cứ dẩu lên, không thèm đáp lời
hắn, cũng không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. “Nha đầu này thật sự là
trưởng thành rồi, đã biết giấu tâm tư đi!” Lâm Vãn Vinh thở dài bất lực.
Đi tới trong viện, liền thấy phòng của Đại tiểu thư và
phu nhân yên tĩnh như tờ, không nghe thấy tiếng động. Đối diện là túc xá của
chính mình. Hai ngày không về ở, trong lòng rất là nhớ mong.
Tiểu nha hoàn Hoàn Nhi bê chén thuốc từ trong phòng
phu nhân đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tam, tức thì cả kinh:
- Ngươi làm sao vào được? Ai cho ngươi vào, ngươi muốn
làm phu nhân tức chết à!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị tiểu thư đỏ bừng, khẽ mở
miệng gắt:
- Hoàn Nhi, là ta gọi hắn vào đó. Chuyện thánh chỉ
kia, bên trong có thể có hiểu lầm. Ngươi đừng trách hắn.
Nàng không tiện nói Lâm Tam tới là để cầu thân với
nương thân, chỉ đành hàm hàm hồ hồ lấy việc hiểu lầm gạt đi.
Thấy Nhị tiểu thư cũng nói rồi, Hoàn Nhi tự nhiên cũng
không kiên trì nữa, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái:
- Tam ca, Nhị tiểu thư nói thật sao? Huynh không phải
là bội nghĩa bạc tình, vong ân phụ nghĩa?
- Sao có thể chứ, với nhân cách của Tam ca ta, những
việc đó có thể dính tới ta sao?
Lâm Vãn Vinh cười đáp.
- Hoàn Nhi, nương thân tỉnh chưa?
Nhị tiểu thư lo lắng nhìn vào trong phòng, vẻ lo lắng
rõ ràng không cần nói cũng thấy.
Hoàn Nhi đang định trả lời, liền nghe thấy một giọng
yếu ớt từ bên trong phòng truyền lại:
- Là Ngọc Sương đang trò chuyện sao?
- Nương thân, là con…
Nhị tiểu thư khẽ đẩy của phòng, cất bước tiến vào.
Tiêu phu nhân khẽ gật đầu, nhưng lại thấy sau lưng Ngọc Sương xuất hiện một cái
đầu, cười hì hì:
- Phu nhân, còn có ta!
Tiêu phu nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, gấp gáp tới
mức ho lên một trận:
- Ngươi, ngươi tới làm gì? Người đâu, lấy chổi xua hắn
ra cho ta.
Hai ngày không gặp, Tiêu phu nhân tiều tụy đi rất
nhiều, dung nhan sút kém, hai mắt đỏ lên, người mặc một bộ áo ngủ màu trắng, cổ
tuyết da ngọc, trong cơn giận, lại có vẻ chín chắn hấp dẫn vô cùng.
- Mẫu thân đừng trách!
Nhị tiểu thư vội vàng quỳ xụp xuống trước phu nhân,
khe khẽ đấm lưng cho bà:
- Là con gọi hắn đến. Hắn nói, hắn nói, này, ngươi mau
nói đi…
Nhị tiểu thư vội vàng liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh,
trong lòng tức giận, vừa rồi ở trước mặt ta lớn mật là thế, sao tới trước mặt
nương thân lại không nói được một lời.
- Muốn nói cái gì?
Tiêu phu nhân gạt lệ:
- Thật phụ công Tiêu gia ta coi trọng ngươi như thế,
ngươi lại ở sau lưng lừa lọc dối trá, không chỉ hại Ngọc Sương, càng làm liên
lụy Ngọc Nhược vì ngươi mà mắc tội… Ta, ta đánh chết ngươi, ngươi hại con gái
ta!
Tiêu phu nhân trong cơn tức giận, từ giường ngồi bật
dậy, Ngọc Sương lại càng hoảng sợ, vội ôm lấy bà, khóc ròng:
- Nương thân, hắn không phải là loại người đó, là
chúng ta trách lầm hắn.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, đi tới tủ trong phòng, lấy
xuống tờ thánh chỉ:
- Xin hỏi phu nhân, khiến ta chỉ lấy công chúa, không
được lấy dân nữ, chính là đạo thánh chỉ này?
- Phải thì sao?
Tiêu phu nhân da trắng bệch như tuyết, trên mặt phẫn
uất đỏ phừng lên trông thật diễm lệ:
- Bây giờ ngươi đắc ý rồi, là phò mã gia độc nhất vô
nhị của Đại Hoa, lại còn làm nhục cô nữ quả mẫu Tiêu gia ta…
Tiêu phu nhân nói được một nửa, chợt nghe thấy xoạt
một tiếng, thánh chỉ cao quý tột bậc kia bị Lâm Tam khinh thường ném lên mặt
đất. Giữa lúc hơi ngẩn ra, liền thấy Lâm Tam mặt cười lạnh, chân đạp xuống, dẫm
thánh chỉ tới tan nát.
- Ngươi làm cái gì thế này?
Tiêu phu nhân kinh hãi kêu lên:
- Thế này là phải mất đầu, Ngọc Sương, mau, mau đóng
cửa lại.
Cái tên ngốc này, ngay cả sinh tử cũng không để ý nữa.
Nhị tiểu thư cảm động trong lòng, nước mắt chảy xuống, chạy vội tới cửa, rầm
một tiếng đóng cửa lại.
- Phu nhân bây giờ còn muốn lấy chổi đuổi ta đi không?
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói.
- Yêu tinh hại người.
Tiêu phu nhân cũng không biết phải nói gì cho phải,
vội vàng đi tú hoa hài vào, chạy mau tới bên người hắn, khom người xuống nhặt
thánh chỉ lên. Cuộn giấy mềm mại trơn nhẵn viết thánh chỉ, bị hắn đạp mấy cước,
sớm đã chẳng còn ra bộ dạng gì nữa, phu nhân cẩn thận vuốt phẳng tấm lụa, nhưng
những vết bẩn, thế nào cũng không lau đi được.
- Thế này phải làm sao mới được đây.
Tiêu phu nhân chảy nước mắt:
- Hủy thánh chỉ, Tiêu gia ta gặp phải họa lớn bằng
trời rồi. Lâm Tam tên đần độn ngươi, hại người thật không ít.
- Phu nhân không cần lo lắng.
Lâm Vãn Vinh cười thoải mái:
- Một đạo thánh chỉ phát ra, hoàng thượng chẳng lẽ còn
có thể thu lại? Ông ta dụng tâm gì, không ai hiểu rõ hơn ta. Chỉ cần ta muốn,
ông ta nhất định rất nguyện ý cấp cho ta một ngàn bản một vạn bản thánh chỉ như
thế này.
- Chỉ nói mạnh mồm thôi!
Phu nhân lườm hắn một cái, thần sắc cũng nhẹ nhõm đi
rất nhiều:
- Ngươi làm hỏng thánh chỉ, nếu ở Tiêu gia dám không
tận tâm tận trách, cẩn thận ta đi cáo ngự trạng.
“Ta ngất! Phu nhân này thay đổi thật là nhanh. Vừa rồi
còn mặt mũi lạnh lùng với ta, trong chốc lát đã liền xoay một trăm tám mươi độ!”
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Thái độ của ta, tin rằng phu nhân cũng nhìn thấy
rồi, không ai kiên định hơn ta, phu nhân còn có nghi vấn không? Nhị tiểu thư,
phiền nàng lấy chổi đưa cho phu nhân, tiểu đệ ta cũng nhiều năm không được
thưởng thức mùi vị này rồi.
- Ngươi muốn chết hả.
Tiêu phu nhân mặt mày ửng đỏ, tức giận lườm hắn một
cái. Trên người bà chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng. Ngực nở mông cong, trong mỹ
diễm lại lộ ra sự chững chạc, rất là khêu gợi.
- Khụ, khụ…
Thấy ánh mắt của Lâm Tam chăm chú nhìn thẳng vào chỗ
không nên nhìn, phu nhân mặt nhuộm ráng hồng, vội tìm áo khoác phủ thêm, tức
giận trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi hai ngày hôm nay đi đâu? Có phải làm việc gì,
sao không xin phép ta?
- Bận… quá mà.
Lâm Vãn Vinh cười khan, gian nan lắm mới đem ánh mắt
rời đi được, đột nhiên kinh hãi:
- Phu nhân, phu nhân không phải muốn trừ lương của ta
chứ!? Nói cho phu nhân biết, ngàn vạn lần chớ vắt cổ chày ra nước như thế!
Tiêu phu nhân buồn cười nhìn hắn:
- Con người ngươi cứ thích tác quái. Cũng không biết vận
đạo tốt thế nào, lại lọt vào mắt xanh của công chúa.
Thấy Lâm Tam và nương thân nói nói cười cười, Nhị tiểu
thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn chung quy không nhắc tới việc
kia, lại làm cho người ta lo lắng. Mình lại thân là nữ nhi, sao có có thể không
biết xấu hổ đi giục hắn mở miệng.
- Ấy. Nhị tiểu thư, mắt nàng làm sao vậy? Sao cứ chớp
không ngừng?
Lâm Tam lấy làm lạ hỏi.
Nhị tiểu thư vừa thẹn vừa giận, vội xoay người đi:
- Nương thân… con, con đi trông cửa hàng. Lâm Tam,
ngươi không phải có lời muốn nói với nương thân sao?
Nhị tiểu thư dẫm chân, chạy như bay, phu nhân trìu mến
lắc đầu:
- Quỷ nha đầu quỷ này, cũng không biết đang làm trò
huyền bí gì. Lâm Tam, ngươi có lời gì muốn nói với ta?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng: “Phu nhân, lần
này ta chịu oan uổng của phu nhân lớn như vậy, không biết phu nhân có gì bồi
thường cho ta không đây?”
- Oan uổng, ta oan uổng cho ngươi ở chỗ nào?
Phu nhân mỉm cười:
- Ngươi vô duyên vô cớ trốn việc hai ngày, ta muốn lấy
chổi đánh ngươi, thế nào tính là oan uổng ngươi? Nếu ngươi hôm nay không trở
lại, ta đi báo quan, xem ngươi chạy đi đâu.
Tiêu phu nhân tủm tỉm cười một hồi, như gió xua cành
liễu, xinh đẹp hơn hoa, Lâm Vãn Vinh trong lòng rạo rực: “Con mẹ nó, rõ ràng là
nương thân của Đại tiểu thư, như thế nào mà nhìn xinh đẹp như Đại tiểu thư
chứ.”
"Không nghĩ tới phu nhân cũng biết chơi trò mồm
mép!” Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười khan, tay làm điệu bộ:
- Nếu đã như thế, tiểu đệ ta cũng sẽ không giấu riêng
nữa. Phu nhân, ta có một tin tức… cực kỳ xấu, và một tin tức… cực kỳ tốt muốn
báo cho người, không biết người muốn nghe cái nào đây?
Tin tức cực kỳ tốt và tin tức cực kỳ xấu? Phu nhân
trầm ngâm trong chốc lát, không biết trong hồ lô của hắn bán cái gì, do dự rồi
mở miệng:
- Vậy liền nói tin tức xấu trước đi!
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thần sắc đột nhiên bi thống:
- Phu nhân, nghe được tin tức này, xin phu nhân nhất
định phải kiềm chế đau buồn. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư các nàng…
Phu nhân khẩn trương:
- Bọn chúng làm sao rồi? Ngươi nói mau đi!
- Các nàng phải gả cho người ta rồi!
- Gả cho người ta?!
Sắc mặt Tiêu phu nhân mờ mịt, chậm rãi ngồi xuống ghế:
- Điều này… điều này sao có thể, ta sao không biết?
Vậy tin tức tốt thì sao?
- Tin tức tốt à…
Lâm Vãn Vinh mỉm cười: “Bọn họ muốn gả, chính là kẻ
nhỏ bẻ bất tài, là tiểu khả tại hạ.”
Phu nhân thoáng kinh ngạc, rồi đột nhiên duyên dáng
cười khanh khách:
- Lâm Tam, ngươi muốn cầu thân thì cứ nói thẳng, còn
gì phải làm vẻ huyền bí chứ?
- Phu nhân, ta rất nghiêm túc.
Lâm Tam thần sắc trở nên nghiêm trang vô cùng:
- Ta trước tới này không có nghiêm túc như vậy.
Hắn từ trong lòng ngực ào ào tuôn ra một đống đồ vật:
mông hãn dược, động huyền tử tam thập lục tán thủ… trắng có, đen có, màu sắc
rực rỡ cũng có, làm người ta nhìn hoa cả mắt.
Phu nhân nghi hoặc:
- Đây là cái gì?
Lâm đại nhân cắn răng, trong lòng đau đớn như cắt
thịt:
- Đây là những thứ quý giá giống như trinh tiết của
ta, là sính lễ ta tặng cho Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư.