Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 375
Chương 375: Bị mê
gian rồi
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Từ Trường Kim mặc trang phục
truyền thống của Cao Ly, áo màu phấn hồng xinh tươi, từ ngực xuống váy rộng hơi
xòe ra có màu lam nhạt, như một đóa hoa đang xoay tròn nở rộ. Tiểu cung nữ thoa
một lớp phấn mỏng, đôi mắt to tròn được kẻ đường viền màu xám nhàn nhạt, gương
mặt ửng hồng, trông thật mỹ lệ.
Nhìn dáng vẻ của Từ Trường Kim này không giống tới đàm
phán, Lâm Vãn Vinh cười phóng đãng:
- Trường Kim muội, muội hôm nay thật là xinh đẹp, so
với tiên nữ trên trời còn hơn ba phần.
- Đa tạ đại nhân khen tặng.
Từ Trường Kim cúi đầu cung kính, dường như cũng có đôi
chút hân hoan, xen lẫn mấy phần chua xót, vội đẩy hắn tới chiếc ghế bên cạnh,
nhẹ nhàng mở miệng:
- Mời ngài ngồi.
Lâm Vãn Vinh buồn bực: “Chẳng lẽ đàm phán chuyện liên
quan tới Cao Ly ở nơi công cộng này? Trường Kim cũng quá sơ xuất rồi!” Đang do
dự, liền nghe Từ Trường Kim dịu dàng bảo:
- Trường Kim hầu hạ ngài thay giày…
Từ Trường Kim ngồi xuống, mặt mày thẹn không dám nói
câu nào, cởi chiếc giày dính đầy bùn đất của hắn, lấy ở bên cạnh một đôi giày
vải mới tinh, âu yếm mang vào chân hắn.
Tư vị này lần trước đã hưởng thụ qua, nhưng đêm nay
lại không giống với lần trước, trong thần tình Từ Trường Kim lộ vẻ cổ quái, tựa
như thẹn thùng lại như xấu hổ, cam chịu người ta dày vò.
“Chẳng quản nhiều như vậy, khó lòng được tiểu cung nữ
hầu hạ một lần, còn ra vẻ làm gì!” Hắn thoải mái thở một hơi, cười ha hả:
- Từ tiểu thư quá khách khí rồi, ta tự mình làm là
được rồi, đâu cần nàng tự ra tay chứ. Có điều cũng phải nói lại, Cao Ly các
nàng thật sự là tinh tế, vào phòng trước tiên phải cởi giày, cùng với việc lên
giường phải cởi áo của Đại Hoa ta hẳn là cùng một đạo lý.
Từ Trường Kim mỉm cười không nói, dẫn hắn đi lên lầu.
Nơi này lần trước đã đến rồi, căn phòng đàm phán hình như là ở trên cùng.
Tiểu cung nữ đi tới trước mặt, nàng tựa như vừa mới
tắm xong, mái tóc dài được vấn bởi một chiếc khăn quyên, tự nhiên mà gần gũi.
Da thịt ngọc ngà óng ánh như thủy tinh, dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, trở nên lấp
lánh như ở chốn xa xôi. Bộ ngực căng tròn rung động theo từng bước chân, mơ hồ
nhìn vào hai ngọn núi cao, khiến người ta phải mơ mộng tới phong cảnh bên
trong. Váy dài quét đất, mềm mại mượt mà. Mỗi cử động nhẹ nhàng lại tỏa ra một
mùi thơm thoang thoảng, êm dịu mà cứ mãi lưu luyến không tan, mộc mạc mà tinh
tế, chính là nước hoa mân côi thượng hạng do Tiêu gia độc quyền.
“Nữ nhân sinh ra đúng là để cho nam nhân ngắm nhìn!”
Nắm lấy lý tưởng vĩ đại này, ánh mắt của Lâm đại nhân tự nhiên dừng ở trên
người tiểu cung nữ, quét qua ngực nàng mấy lượt, trong lòng cảm thán: “Thật
không dễ, Cao Ly mấy trăm năm mới có một thiếu nữ có vẻ đẹp trời sinh được như vậy,
chẳng trách hậu nhân của họ đợi không nổi, dù động dao kéo cũng phải tạo ra mỹ
nữ.”
- Đại nhân, ngài còn nhớ lời đã nói lần trước không?
Lên tới nơi, vừa muốn bước hết bậc thang, Trường Kim
chợt quay đầu lại, hai má hơi bừng lên, nhỏ giọng hỏi.
- Lời lần trước đã nói?
Lâm Vãn Vinh không hiểu lắc đầu:
- Trường Kim muội, con người ta nói còn nhiều hơn ăn,
muội hỏi câu nào?
Từ Trường Kim cúi đầu:
- Lần trước khi tới đây, ngài từng nói qua, phòng
riêng người Cao Ly chúng ta chỉ có người thân mới có thể vào.
“Hình như là có chuyện như vậy!” Lâm Vãn Vinh gật đầu
mỉm cười:
- Là ta nghe nói như vậy, nhưng nàng cũng nói cho ta,
khách tôn quý cũng có thể tiến vào, ta không nhớ sai chứ.
Từ Trường Kim “vâng” một tiếng, thở dài, kéo cửa ra,
cúi đầu cung kính:
- Đại nhân, mời vào!
Phòng thì vẫn là phòng lần trước, nhưng trang trí có
chút khác biệt. Trong phòng lò sưởi nóng ấm, nến đỏ cháy cao, trên bàn thấp
trải một chiếc khăn lụa đỏ tươi, bên cạnh đặt một cái bình cao, trong bình cắm
đầy hoa Đỗ Quyên rực rỡ, hạt nước long lanh đọng trên những cánh hoa đang thì
nở rộ tươi xinh, hương thơm thoảng đến, thấm đẫm vào lòng người. Cả căn phòng
lấy màu đỏ làm chủ đạo, lộ ra một không khí rạng rỡ vui tươi.
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc:
- Thì ra Từ tiểu thư mới đúng là cao nhân hái hoa chân
chính… Thất kính, thất kính…!
Từ Trường Kim cúi đầu khẽ đáp:
- Trường Kim ở lại Đại Hoa lâu ngày, đối với người và
vật nơi đây đều nảy sinh rất nhiều cảm tình. Nhưng ta thân là nữ nhi Cao Ly,
không thể tham luyến phú quý nơi khác, trước khi đi, chỉ muốn đem Kim Đạt Lai
đỏ tươi này về Cao Ly, lưu giữ vĩnh viễn, để đa tạ ân đức dạy bảo của đại nhân.
Từ Trường Kim này cũng thật kỳ lạ, tới Đại Hoa ta
không mang tơ lụa cùng chẳng mang trà lá, chỉ mang Ánh Sơn Hồng mấy tuần sẽ héo
rũ, thật là có chút vị thanh cao. Lâm Vãn Vinh cười bảo:
- Không cần khách khí như thế, chỉ là mấy đóa hoa nhỏ
mà thôi, cũng không đáng bao tiền. Nếu như nàng thích, sáng mai ta phái người
đi hái mấy xe, để nàng mang về Cao Ly tung hoa chơi.
Từ Trường Kim thoáng nở một nụ cười, kéo hắn vào, đợi
hắn ngồi trước bàn xong, mới tự mình ngồi ở đối diện hắn. Tiểu cung nữ khẽ vỗ
tay, ngoài cửa liền có một nữ tử Cao Ly tiến vào, dâng lên rượu cùng những món
ăn thơm phức, rồi khom người lui ra ngoài.
Từ Trường Kim phất tay áo, cổ tay như ngó sen, ngón
tay ngọc xinh xinh nâng bầu rượu lên, rót đầy chén, hai tay bê lên một chén,
đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa u ám:
- Vãn Vinh ca, đây là thanh tửu do chính muội pha chế,
mời huynh thưởng thức.
“Lần trước cũng đã thử qua rồi, giống như nước vậy!”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Hôm nay tới làm chính sự, nếu uống rượu làm lỡ chính
sự vậy thì không hay, cứ miễn đi vậy!
- Đại nhân đúng là không yên tâm Trường Kim rồi.
Tiểu cưng nữ càng lộ vẻ ngán ngẩm, lệ đã đong đầy
trong mắt, cúi đầu xuống muốn bật khóc:
- Xin ngài yên tâm, Trường Kim dù mất đi tính mạng,
cũng không thể hại ngài.
Nàng cầm lấy chén rượu, ngửa cổ lên uống một hơi cạn
sạch, sặc sụa ho cả một trận, trong mắt ánh lệ long lanh.
Lâm Vãn Vinh vội ngăn nàng lại:
- Từ tiểu thư, nàng nói gì thế, đây là địa bàn của Đại
Hoa ta, ta sao có thể lo nàng hại ta chứ, hại ta hòng mưu tính cái gì?
Từ Trường Kim cắn răng gật đầu, rót đầy chén nhỏ mới
vừa rồi uống kia, đưa lên tay hắn, nhẹ nhàng nói:
- Đại nhân, Trường Kim kính ngài!
Trên chén kia vẫn còn phấn hồng, trên thanh tửu trong
vắt trong chén nổi lên màu hồng nhạt, nha đầu này thật là bướng, Lâm Vãn Vinh
lắc đầu cười, nhận lấy chén rượu kia uống cạn một hơi, rượu vào miệng mát lạnh,
trong vị nhạt còn mang chút vị chua, rất là độc đáo.
- Đa tạ đại nhân.
Từ Trường Kim khẽ gật đầu, thần sắc trong phút chốc
trở nên vô cùng trang trọng:
- Đại nhân, về việc đàm phán hai nước chúng ta. Chúng
ta bắt đầu đi! Vì thể hiện thành ý của nước ta, trước tiên, xin cho phép Trường
Kim tuyên đọc thư trao quyền của vương thượng nước ta.
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, ngay cả thư trao quyền cũng
muốn đọc, Trường Kim muội này thật đúng là đâu ra đấy, một chút cũng không chịu
sơ sót. Từ Trường Kim từ trong áo dài lấy ra văn thư sớm đã chuẩn bị xong, đặt
trước mặt Lâm Vãn Vinh, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên lanh lãnh:
- … núi sanh nước biếc, có hoa làm mai, bản nhân Cao
Ly vương thượng Lý Thành Thiết, ban cho Từ Trường Kim toàn quyền thay thế ta,
cùng đại nhân thiên triều hiệp thương việc giao hảo hai nước…
Trên thánh chỉ của Cao Ly vương, tự nhiên đều là văn
tự Cao Ly, cũng không biết Từ Trường Kim phiên dịch thế nào, không ngờ so với
lời lẽ lão hoàng đế có vài phần giống nhau, đại khái là mô phỏng cách nói thiên
triều. Từ Trường Kim trấn định đọc xong, khẽ nhắc hắn:
- Đại nhân, đến ngài rồi.
-À, được, ta cũng có thánh chỉ.
Lâm Vãn Vinh từ trong lòng ngực lấy ra thánh chỉ bốn
chữ kia, nâng cao lên, đọc sang sảng:
- Đại Hoa nước lớn, mưa rải khắp nơi, mỹ nam thần kỳ,
tên gọi Lâm Tam, tài giỏi lạ thường, sức lớn bạt núi, ban cho quốc sĩ, gánh vác
trọng trách, thương lượng Cao Ly, liên kết thân mật, công xong ắt hòa, không
hòa ắt đánh. Khâm thử!
Hắc lắc đầu quẫy đuôi, bịa đặt lung tung, Từ Trường
Kim chỉ có thể nhìn thấy hai chữ “thánh chỉ” to tướng ở đằng sau, nghĩ rằng lời
của hắn không phải giả, nào biết trong thánh chỉ khác biệt một trời một vực.
Nghe thấy lời lẽ trong thánh chỉ hoàng đế Đại Hoa kiên quyết như thế, tiểu cung
nữ nhíu mày, lo lắng thở dài.
- Hoàng thượng chúng ta đúng là văn tài xuất chúng, Từ
tiểu thư, có thể bắt đầu rồi.
Lâm Vãn Vinh đem thánh chỉ thu vào lòng ngực, lấy chén
trà bên cạnh, nhấp một ngụm, nhàn nhã nói chuyện trò.
- Vâng!
Từ Trường Kim nhún người trả lời, thần sắc vô cùng
trịnh trọng:
- Lâm đại nhân, về điều kiện quý quốc đưa ra để cứu
trợ nước ta, Cao Ly vương thượng ta đã biết, cũng triệu tập chư vị đại thần
thương lượng qua. Điều kiện quý quốc đưa ra thật quá hà khắc, không chỉ vương
thượng, ngay cả tông thất cũng thấy khó khăn.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, Từ Trường Kim nói chuyện rất có
học vấn, mở miệng nói một câu, đã không nói đáp ứng, cũng không nói cự tuyệt,
thái độ rất mơ hồ. Giờ phút này hai người là đại biểu lợi ích mỗi bên rồi, Lâm
Vãn Vinh cũng không cần khách khí, cười vang hai tiếng:
- Từ tiểu thư nói rất đúng, điều kiện Đại Hoa ta đưa
ra đúng là có chút hà khắc. Nhưng nàng cũng đã nói rồi, chỉ là có chút hà khắc
mà thôi, so với đánh thành cướp đất, không việc ác nào không làm của Đông
Doanh, thì sự hà khắc của Đại Hoa ta, đã không làm tổn thương người, lại không
đoạt thành, bảo vệ bách tính Cao Ly, giữ gìn vương thất Cao Ly, tự mình phải
trả một giá đắt, có thể nói là nhân từ tới cực điểm rồi. Từ tiểu thư, trên đời
này, tìm cũng không tìm ở đâu ra quốc gia ‘hà khắc’ nào mà có lòng thương người
như Đại Hoa ta đâu.
Từ Trường Kim sớm biết tranh luận không phải là đối
thủ của hắn, bị hắn một lời bác bỏ, cũng không hề để ý, nhẹ nhàng mở miệng nói:
- Đại nhân, ngài đề xuất một nước hai chế độ với Cao
Ly có ý gì, tin rằng hai nước chúng ta đều vô cùng hiểu rõ. Dù là diệt trừ giặc
lùn, Cao Ly ta cũng sẽ rơi vào tay Đại Hoa, nước không ra nước, vương thất được
con dân yêu quý, cũng chỉ thành một món đồ, làm vương thượng trả lời cho thần
dân thế nào.
Lâm Vãn Vinh khẽ nhấp nước trà:
- Từ tiểu thư, là chức trách của ai, người đó phải
gánh vác. Nói cách khác, Đại Hoa ta giúp Cao Ly, giữ gìn nhà cửa của các nàng,
về phần các nàng giải thích cho thần dân thế nào, đó là chuyện của vương thất
Cao Ly, Đại Hoa ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ đi lo, qua lại
giữa các nước, chỉ có thể nhìn kết quả, không thể nhìn quá trình, không ai là
nhà từ thiện, Từ tiểu thư đã ngồi ở đây, hẳn có giác ngộ này.
Đàm phán với Lâm đại nhân, thật sự không phải là
chuyện tiểu cung nữ nguyện ý làm, nghe hắn nghiêm từ cự tuyệt, trong lòng nàng
đắng cay chua ngọt bỗng lẫn lộn, cúi đầu xuống:
- Đại nhân, có biện pháp giải quyết khác hay không?
Ngài thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra.
“Ta thông minh, nhưng lúc này, ta tình nguyện ngu một
chút!” Lâm Vãn Vinh lắc đầu, không để tâm tới:
- Từ tiểu thư, ắt rằng phía nàng đã có suy nghĩ, ngồi
chờ đợi Đại Hoa ta lùi bước chỉ phí thời gian, không bằng nói ra cách nhìn của
phía nàng.
Từ Trường Kim trầm mặc một hồi, không nói gì, tiếng
nến cháy bập bùng lách tách, như bùng lên vào trong lòng nàng. Cả phòng là màu
đỏ vui tươi, nhưng so với không khí lúc này hoàn toàn xa lạ. Lâm Vãn Vinh lơ
đễnh lướt qua Từ cung nữ một cái, nàng mím chặt môi, làn trắng như tuyết dưới
óng ánh dưới ánh đèn, môi mím lại tạo thành một đường cong mỹ lệ, hiện rõ vẻ
cứng cỏi của nàng.
- Đại nhân…
Từ Trường Kim cuối cùng cũng mở miệng:
- Vương thượng nước ta trải qua lựa chọn thống khổ,
cuối cùng nghĩ ra một biện pháp dung hòa, chỉ cần Đại Hoa nguyện ý xuất binh
viện trợ, Cao Ly ta nguyện ý đảm nhận tất cả quân phí, phủ tuất, hàng năm cống
nạp Đại Hoa không ít hơn mười vạn lượng, cũng do Cao Ly vương tử thân tới kinh
triều bái. Ngoài ra, vì biểu đạt sự chân thành của Cao Ly ta, chỉ cần Đại Hoa
nguyện ý lấy thế tử làm con tin, ở lại Đại Hoa lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau, không
được hoàng đế thiên triều cho phép, tuyệt không trở về Cao Ly.
Việc con tin, triều đại nào đều là sỉ nhục cực lớn,
Cao Ly vương này nguyện ý đem thái tử kế thừa vương vị tới Đại Hoa làm con tin,
coi như là biết nhịn. Lâm Vãn Vinh đối với việc này không dám bừa bãi, cười hắc
hắc hai tiếng, lắc đầu đáp:
- Từ tiểu thư, ta khuyên các nàng không nên giở trò
che mắt làm gì. Gọi là con tin, cũng chỉ là một người mà thôi, trên thế giới
này đáng giá nhất là người, không đáng giá nhất cũng là người. Vị thế tử kia là
của Cao Ly các nàng, không phải là của Đại Hoa ta, các nàng coi hắn là bảo bối,
nhưng trong mắt Đại Hoa ta, hắn chắc gì so với được một cọng cỏ. Một thái tử mà
thôi, có thể bồi dưỡng thêm mười người, trăm người. Nước nàng làm con tin một
người, còn dư thừa. Về phần nói tới hàng năm cống nạp mười vạn lượng, với quốc
lực của Đại Hoa, mười vạn lượng bạc kia, đơn giản chỉ là hạt muối trong biển.
Nói một câu không dễ nghe, người là đao là thớt, ta là cá là thịt. Tới bước này
rồi, Cao Ly các nàng đã không còn vị trí của chính mình nữa, làm ta cảm thấy
rất đáng tiếc. Cứ tiếp tục đàm phán thế này, dù là nói tới sáng mai, cũng sẽ
không có kết quả gì. Sáng mai, Cao Ly sẽ phát sinh cái gì? Ta thật sự lo thay
cho các nàng đó!
Hắn than một tiếng như thương xót người, bất đắc dĩ
thưởng thức chén trà đang dần dần lạnh đi, rồi trở nên trầm mặc.
Từ Trường Kim nắm chặt bàn tay nhỏ, môi cắn tới trắng
bệch, trên mặt từng cơn u ám, trầm ngâm hồi lâu, trong phòng tĩnh lặng như
chết.
"Tách” một tiếng động khe khẽ vang lên, Lâm Vãn
Vinh gõ nắp chén trà một cái, ưỡn người đứng dậy. Từ Trường Kim tỉnh lại từ
trong trầm tư, thấy động tác của hắn, lại càng hoảng sợ, vội nắm lấy tay áo
hắn, mơ hồ như phát khóc:
- Vãn Vinh ca, huynh muốn đi đâu? Huynh không được đi!
- Ai nói là ta muốn đi chứ!
Lâm Vãn Vinh cười bảo:
- Nước trà lạnh rồi, ta gọi người đổi chút trà mới.
Hắn dừng lại, thần sắc nghiêm túc:
- Có điều, Từ tiểu thư, nàng cũng phải là nắm chắc,
bây giờ hao phí thời gian, đều là của chính các nàng, chậm mất thời gian uống
một chén trà, cũng không biết có bao nhiêu nhân dân Cao Ly phải chết thảm trong
chiến hỏa.
- Đại nhân…
Từ Trường Kim cắt tới nát môi, những tia máu hằn lên:
- Một nước hai chế độ kia của ngài, Cao Ly chúng ta có
thể thương lượng, nhưng việc đóng quân…
- Việc đóng quân, không cần thương lượng.
Lâm Vãn Vinh đặt mạnh chén trà xuống bàn, choang một
tiếng, Từ Trường Kim cả kinh toàn thân run lên, thấy hắn thần sắc kiên định,
khí thế bành trướng, tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua, tiểu cung nữ
vừa ngưỡng mộ lại chua xót, liều mạng nhịn không rơi nước mắt.
Lâm Vãn Vinh quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt của Từ
Trường Kim, chỉ sợ mình mềm lòng làm hỏng đại sự. Hắn phất mạnh tay, cương
quyết nói:
- Một nước hai chế độ, một nước hai chế độ, thế nào là
một nước? Đóng quân là tỏ rõ chủ quyền, là chủ quyền Đại Hoa ta và Cao Ly là
một nước, nếu ngay cả quân đội cũng không thể đóng, quyền lực tư pháp hành
chính lại đều ở trên tay các ngươi. Ta xin hỏi, Đại Hoa Cao Ly kết làm một
nước, một nước ở đâu?
Giọng hắn như chuông lớn, khí thế mênh mông, ở thời
khắc mấu chốt này, Từ Trường Kim cũng như kiên cường hơn rất nhiều, kiên định
mở miệng:
- Đại nhân, đóng quân có thể, nhưng Cao Ly ta cũng
phải có quân đội của chính mình, đây là giới hạn của chúng ta. Vượt qua một
bước, Cao Ly ta nguyện làm ngọc nát, không làm ngói lành.
Nàng rốt cục cũng nói thật rồi, thấy nước mắt Từ
Trường Kim nhỏ xuống, lại quay đầu đi, cứng cỏi không để mình trông thấy, hắn
vừa buồn cười lại có chút kính phục. Ở thời khắc nguy cấp thế này, nàng một
thiếu nữ vứt bỏ vinh nhục của mình không quản, kiên cường bảo vệ lợi ích của tổ
quốc, đứng ở góc độ của nàng mà nhìn, căn bản không hề sai.
- Đừng nên dễ dàng nói cái gì ngọc nát ngói lành.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, ung dung đáp:
- Từ tiểu thư, các ngươi muốn giữ lại lực lượng vũ
trang, ta có thể hiểu được, hơn nữa cũng thể hiện sự tán đồng!
- Vãn vinh ca, huynh nói thật chứ?
Từ Trường Kim không dám tin vào lỗ tai của mình, ngẩng
đầu lên nhìn hắn, hai hàng nước mắt thanh khiết theo gò má lăn xuống, thê lương
động lòng người.
- Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?
Trên mặt Lâm Vãn Vinh nổi lên một nụ cười thần bí.
- Phải, phải, Trường Kim nghe thấy rồi.
Tiểu cung nữ mừng rõ như phát điên, nắm lấy tay hắn
cười ngọt ngào:
- Vãn Vinh ca, huynh thật tốt!
“Hi vọng nàng nghe xong lời tiếp theo của ta, còn có
thể giữ vững được quan điểm giống thế!” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng:
- Từ tiểu thư, nàng tin chắc nghe rõ lời ta nói chứ?
Từ Trường Kim mừng rỡ cố sức gật đầu:
- Đương nhiên, ngài nói là cho phép Cao Ly chúng ta
bảo lưu võ trang…
Nàng nghẹn lại:
- Đại nhân, ngài nói võ trang là…
Tiểu cung nữ này cuối cùng hiểu ra rồi, Lâm Vãn Vinh
thản nhiên:
- Từ tiểu thư đoán không sai, Đại Hoa có thể cho phép
Cao Ly bảo lưu bộ phận lực lượng võ trang. Nhưng võ trang này, chỉ giới hạn bảo
vị trị an bình thường, hiệp trợ ứng phó tội phạm, cũng chính là loại giống như
công nhân bổ khoái trong nha môn Đại Hoa chúng ta. Nhưng công nhân này huấn
luyện, đều do Đại Hoa phụ trách, do Đại Hoa dựa theo tỷ lệ phân phối, có thể
duy trì nhu cầu trị an cơ bản, không thể tự tạo hoặc phỏng theo. Về phần sự vụ
an toàn khác, không cần bọn họ phí tâm nữa.
Trái tim Từ Trường Kim từ vui mừng bỗng ngã vào hố
băng, Lâm đại nhân nói thật dễ nghe, nếu là Cao Lệ bảo lưu bộ phận võ trang.
Nhưng những công nhân bộ khoái bị khống chế rồi, có thể đưa tới tác dụng gì?
Đại Hoa chỉ bất quá lấy bọn họ làm công cụ mà thôi, duy trì trị an của Cao Ly,
chỉ có thể do người Cao Ly chấp hành.
Tất cả mọi lời đều nói hết rồi, Lâm Vãn Vinh lẳng lặng
ngồi, đợi quyết định của Từ Trường Kim. Hắn có thể nói khẳng định, Cao Ly vương
kỳ thực đã sớm nghĩ tới kết cục cuối cùng, cho nên ban quyền cho Từ Trường Kim
đàm phán thêm với Đại Hoa, cũng chỉ là vì giành lấy thêm lợi ích. Đàm phán ra
kết quả gì, đều sẽ không vượt qua được tưởng tượng của bọn họ!
- Ngài đã biết trước giới hạn của chúng ta, có phải
thế không?
Từ Trường Kim lặng lẽ mở miệng, âm thanh xa xôi như từ
chân trời vọng đến.
- Không có cái gì giới hạn hay không giới hạn cả!
Lâm Vãn Vinh đáp:
- Tới mức này rồi, giới hạn lớn nhất của các người...
chính là không còn giới hạn!
- Đại nhân, gặp phải ngài, là sai lầm lớn nhất của đời
ta!
Từ Trường Kim cúi đầu nước mắt nhỏ xuống.
- Trường Kim, nói ra khẳng định nàng không tin, ta làm
những việc này cùng là bị ép. Với tính cách của ta, ở Tiêu gia sống tiêu diêu
tự tại, cần gì phải tới đây chọc cho nàng chết chứ. Chính là nhân sinh biến đổi
khó lường, ai cũng không liệu được ngày mai sẽ xảy ra điều gì.
Lâm Vãn Vinh dang tay ra, có chút bất đắc dĩ.
Tiểu cung nữ thở dài một hơi, khẽ vỗ tay, một thị nữ
Cao Ly từ ngoài cửa tiến vào, bê một chiếc khay văn phong tứ bảo. Từ Trường Kim
chưa đặt bút, nước mắt đã rơi trên giấy.
Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng, Từ Trường Kim nhắm mắt
trầm tư trong chốc lát, dụng bút như bay, đem việc hai nước thảo luận viết lên
giấy. Con ấn của Cao Ly vương đã đóng từ trước, có thể thấy sự tin tưởng của
hắn đối với Từ Trường Kim.
Lâm Vãn Vinh thấy không có gì dị nghị, vì biểu thị sự
trịnh trọng, đặc biệt cầm lấy bút lông, ký vào tên nghiêng nghiêng vẹo vẹo của
mình, Đại Hoa trăm năm, hiệp nghị đầu tiên mở rộng lãnh thổ, vì thế đã sinh ra
trong tay Lâm đại nhân.
Từ Trường Kim nhìn dòng chữ tự mình viết trên giấy,
ngây ra thật lâu, chợt như xúc động, nhào vào lòng hắn, khóc rống lên:
- Vãn Vinh ca, trái tim huynh thật tàn nhẫn.
- Việc này, không phải một thiếu nữ có thể chịu đựng
nỗi.
Lâm Vãn Vinh thở dài, vỗ vai nàng an ủi:
- Ở vào địa vị yếu thế như vậy, bất kỳ ai tới cũng
chẳng tốt đẹp gì. Biểu hiện hôm nay của nàng đã rất tốt rồi, so với tưởng tượng
của ta còn hơn rất nhiều rồi. Nếu nàng muốn trách ta, ta cũng nhận.
- Ta không trách huynh, đây là số mệnh của ta. Vãn
Vinh ca, ôm chặt muội! Đại nhân, ôm chặt ta!
Từ Trường Kim khóc như mưa, ôm chặt lấy hắn, nước mắt
ướt đẫm ngực hắn.
“Ai, nha đầu này mỗi lần đề xuất yêu cầu đều khiến
người ta khó khăn!” Lâm Vãn Vinh ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, không chịu
nỗi nghĩ lung tung.
- Vãn Vinh ca, huynh thấy ta đẹp không?
Từ Trường Kim từ từ ngừng khóc, từ lòng ngực hắn ngẩng
đầu lên, trên mặt ửng lên một màu hồng xinh tươi, nước mắt trong suốt ánh lên
làn da như ngọc của nàng, kiều diễm động lòng người.
“Thật đúng là có điểm đẹp!” Mí mắt Lâm Vãn Vinh dần
dần trở nên nặng, nhìn sắc mặt của tiểu cung nữ, cũng không rõ ràng lắm, loạng
choạng ngã xuống.
- Vãn Vinh ca, xin tha thứ cho muội! Gặp được huynh,
Trường Kim rất hạnh phúc!
Từ Trường Kim chậm rãi đứng lại, nhìn thân ảnh đang
ngủ thiếp đi của hắn, nước mắt rơi xuống từng chuỗi, nàng khẽ kéo vạt áo, xoạt
một tiếng, y phục rơi hết xuống, thân thể với những đường cong mỹ diệu đến
tuyệt luân, dưới hoa Đỗ Quyên đỏ như lửa, vô cùng mê người…
Trong cơn mơ Lâm Vãn Vinh chỉ cảm thấy người như một
con thuyền lá, phảng phất người như ở trên vạn cơn sóng, khi thì tới tận đỉnh,
khi thì lại rớt xuống tận đáy cốc, cảm giác sảng khoái kia, như tắm sauna. (tắm
hơi massage)
“A…” một tiếng, hắn mở choàng mắt ra, Từ Trường Kim
ngay cả Đỗ Quyên đầy phòng đều không thấy nữa, chỉ có quần áo của mình tán
loạn, nằm trong phòng đàm phán, hạ thân là một đó hoa nhỏ nở rộ, đỏ tươi chói
mắt.
“Bị bỏ mê rồi!” Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, toàn
thân tê dại…