Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 365
Chương 365: Ta ngủ
cùng với sư tỷ của muội
Khiến ta ngủ không yên? Khoa trương như vậy ư? Thậm
chí là nàng có cởi sạch đứng trước mặt ta thì ta vẫn ngủ như thường. Lâm Vãn
Vinh cười ha hả, mở phong thư kia ra, mùi hương thoang thoảng ập đến, mấy lá
thư trắng như tuyết rọi vào mắt. Mở thư ra chẳng ngờ lại là mấy bức tranh nhỏ.
Trên bức thứ nhất là ở một cái miếu đổ nát, một vị
tiểu thư mặt đỏ bừng, trốn sau tường đổ vừa bối rối lại vừa khẩn trương lộ đầu
ra, một bóng nam tử trốn sau xà cửa, mặt mày lấm lét nhìn vào bên trong. Bức
thứ hai là trong một gian khuê phòng tinh mỹ, bình phong lưu ly, ánh đèn mông
lung ấm nồng. Một vị tiểu thư lộ nửa bầu ngực, áo lót thấp thoáng, ánh mắt vô
cùng kinh hoàng, một nam tử khác, hai tay phủ lên trước ngực vị tiểu thư chậm
rãi khẽ xoa nắn, giống như rất hưởng thụ. Bức tranh thứ ba lại là một mặt hồ
sóng nước mênh mông, một nam nhân hân hoan nhảy nhót như chim sẻ, hôn lên mặt
vị tiểu thư bên cạnh. Bức tranh thứ ba này, khuôn mặt nữ tử vẽ không rõ lắm,
nếu không phải là người có lòng, tuyệt không nhìn ra là ai. Ngược lại nam tử
kia đại khái lộ ra dáng vẻ, mặt mày lấm lét, đầy dâm đãng, vẽ rất chân thật, ngay
cả kẻ mù cũng nhìn ra đó là ai.
Lạc Ngưng đứng ở bên cạnh hắn xem trộm, Lâm Vãn Vinh
vội vàng che đi, cười nói:
- Bức tranh liên hoàn này là ai vẽ? Có lẽ trẻ con
không nên xem.
Lạc Ngưng lườm hắn, che miệng cười:
- Đại ca, nhân vật trên bức tranh này là ai, sao lại
vô sỉ như thế? Chiếm hết tiện nghi nữ tử nhà người ta!
- Có chiếm tiện nghi sao?
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị nói:
- Vị công tử trên tranh trông anh tuấn giống ta, ta
thấy như là vị tiểu thư kia muốn chiếm tiện nghi của công tử ấy đó thì có. Ngưng
nhi, nàng nói đúng hay không?
Lạc tiểu thư nhịn cười nói:
- Ngưng nhi là người bên ngoài, rốt cuộc là ai muốn
chiếm tiện nghi của ai, muội cũng không biết. Tuy nhiên có một câu tục ngữ, một
tay gõ không kêu, không chừng là hai người này đều chiếm tiện nghi của nhau,
đại ca, huynh nói có phải hay không?
- Đúng là nhìn thấu suốt!
Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ bội phục giơ ngón tay cái lên, lại
nhìn lướt qua bốn phía. Thấy Thanh Tuyền và Xảo Xảo đã đi vào góc khuất, liền
cười hì hì:
- Bất quá, chỉ bằng vào mấy bức tranh liên hoàn mang
chút khiêu dâm này mà muốn làm ta đêm nay ngủ không ngon sao? Ngưng nhi, Từ tỷ
tỷ của nàng cũng quá coi thường ta đó.
Ngưng nhi khẽ gật đầu:
- Từ tỷ tỷ nói như thế, muội cũng không biết vì sao.
Nhưng hôm nay khi Từ tỷ tỷ đến, đưa cho muội và Xảo Xảo mỗi người một phong
thư, phong thư của muội thì chuyển cho huynh, phong thư kia của Xảo Xảo, muội
cũng không rõ, hình như là muốn chuyển cho Thanh Tuyền tỷ tỷ. Hai phong thư này
dày mỏng giống nhau, không biết thứ bên trong có giống nhau hay không?
- Cái gì?
Đầu Lâm đại nhân nổ bùng, mông xịt khói cuống cuồng
lao tới phía trước, vừa qua góc rẽ, liền thấy trong tay Tiêu tiểu thư cầm mấy
cuốn giấy, đang cẩn thận xem xét, nàng càng xem sắc mặt càng đỏ, nước mắt long
lanh, như muốn trào ra.
Mồ hôi lạnh trên trán Lâm Vãn Vinh tức thì chảy xuống
ròng ròng: "Con bà nó chứ! Chiêu này của Từ Chỉ Tình thật quá ác độc, thế
này hoàn toàn là muốn lấy mạng ta rồi, lần này thôi xong, lão tử cho dù nhảy
xuống Hoàng Hà cũng tẩy không sạch nữa."
- Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Từ tỷ tỷ viết những gì trên
thư?
Xảo Xảo không biết nội dung, vội vàng hỏi khẽ.
Tiêu tiểu thư thu hồi cuộn thư kia, khẽ thở dài, lắc
đầu:
- Không có gì, chỉ là viết chút việc vặt. Xảo Xảo,
chúng ta vừa xong nói tới đâu rồi?
- À, nói tới dẫn tỷ tỷ đi xem khuê phòng mà muội và
Ngưng tỷ tỷ chuẩn bị cho tỷ.
Xảo Xảo kéo tay Tiêu Thanh Tuyền, vui vẻ nói:
- Tỷ tỷ, chúng ta đi mau.
- Ta cũng đi, ta cũng đi!
Lâm Vãn Vinh vội vàng tiến tới gần, cười nịnh:
- Thanh Tuyền, nàng chớ tin lời Từ tiểu thư, nàng ta
gần đây có người thân tới thăm, cho nên có chút không bình thường, nàng đừng để
trong lòng. Ta cùng nàng lên lầu nhé, trên lầu ta rất quen thuộc.
Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu thở dài:
- Thiếp ngược lại thấy điều Từ tiểu thư nói chưa chắc
đều là lời nói dối, việc liên quan đến danh tiết của nữ tử, Từ tiểu thư lại là
kỳ nữ tử nổi danh ở đời, làm sao có thể lấy danh dự của mình ra đùa được.
Lại là danh tiết với lại danh dự, phong thư mà Thanh
Tuyền thấy, hẳn là giống như của mình, Lâm Vãn Vinh căm tức, nếu không phải
Thanh Tuyền còn ở trước mặt, nhất định phải tới Từ gia ở cách vách để hỏi tới
cùng.
Lý Hương Quân cười hì hì nhìn Lâm Vãn Vinh:
- Lâm đại ca, huynh với Từ tiểu thư qua lại bao nhiêu
lần rồi, còn muốn lừa dối sư tỷ của muội sao? Nam nhân thiên hạ này, quả thực
không có một ai tốt.
Nàng nói tới câu sau thì giọng cũng phẫn nộ, bất bình
vì sư tỷ của mình.
"Thấy ngươi còn chưa phát dục hoàn toàn, ta nhịn
đấy!" Lâm Vãn Vinh cười khan giả vờ như không nghe thấy lời của cô bé, bây
giờ cũng không thể đi tìm Từ Chỉ Tình để hỏi, nếu không càng trúng suy tính của
nàng ta. Tiêu tiểu thư dẫn Lý Hương Quân cùng Xảo Xảo lên lầu, ba nữ tử ở trên
lầu cười đùa, Lâm Vãn Vinh ở dưới lầu ngẩn ra hồi lâu, không biết phải làm sao
cho phải.
- Đại ca, đại ca...
Lạc Ngưng cười khẽ cắt đứt sự trầm tư của hắn:
- Tỷ tỷ và Xảo Xảo lên lầu rồi, chúng ta cũng lên xem
đi.
Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng, nhăn nhó nói:
- Ngưng nhi, nàng nói xem, Từ tiểu thư nàng ấy rốt
cuộc là muốn làm gì? Ta gần đây đâu có trêu ghẹo nàng ta!
Lạc Ngưng phì cười, lườm hắn một cái:
- Đã đem Từ tỷ tỷ của người ta khi phụ thành như vậy
rồi, sao còn biến thành oan khuất cho chàng vậy? Tính tình của Từ tỷ tỷ muội
rất rõ, tỷ ấy tính cách cương quyết, dù khó khăn trăm lần cũng không khuất
phục, chỉ cần là việc tỷ ấy muốn làm, thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng, không
đạt được mục đích, thề không dừng lại.
- Điều này không hay lắm đâu, nàng ta muốn bá chiếm ta
sao, chúng ta làm thế nào bây giờ?
Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực, mặc dù biết rõ việc
này không thể làm, làm thì sẽ không phải với Thanh Tuyền, nhưng nam nhân trời
sinh ti tiện, miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một kiểu.
- Bá chiếm cái gì chứ?
Lạc Ngưng cho hắn một quyền:
- Từ tỷ tỷ không phải là dạng người đó. Khi muội còn
nhỏ cầu học ở kinh thành, từ đầu tới cuối là tỷ ấy chiếu cố cho muội, tỷ ấy
xinh đẹp, học vấn lại tốt, tầm nhìn cao xa. Lúc đó muội nghĩ, rốt cuộc là người
thế nào mới xứng với Từ tỷ tỷ đây?
Nàng lặng lẽ thở dài, trong mắt đầy vẻ ai oán:
- Nào đâu ngờ việc tới tức khắc, người tỷ ấy thích lại
là phu quân của muội, đại ca, nếu huynh là muội, huynh sẽ làm như thế nào đây?
- Thích ta? Làm sao có thể chứ? Nàng ta lại không bộc
bạch với ta, nàng phải biết, ta luôn ở dạng bị động, chủ động xuất kích không
phải là sở trường của ta.
Khóe mắt Lâm Vãn Vinh nheo lại, hắc hắc cười gian, có
bao nhiêu ti tiện thì hiện hết cả lên trên mặt bấy nhiêu.
Lạc Ngưng trừng mắt nhìn hắn:
- Có được tiện nghi lại còn vờ tử tế. Chuyện Từ tỷ tỷ
và huynh, không ai hiểu rõ hơn muội. Khi ở Kim Lăng, câu đối tuyệt vời trên ‘Thực
Vi Tiên’ của huynh, chính là Từ tỷ tỷ đối được, ngờ đâu huynh lại làm ra hai
câu đối liền một lúc, so với Từ tỷ tỷ còn hơn mấy phần. Muội đã đưa câu đối kia
của huynh viết chuyển đến kinh thành, hơn nữa Từ tiên sinh lại coi trọng huynh
như thế, Từ tỷ tỷ dù miệng không nói, nhưng trong lòng đại khái đã để ý tới
huynh rồi.
- Không thể nào, ta làm sao một chút cảm giác cũng
không có chứ?
Lâm Vãn Vinh mặt mày hí hửng.
- Muội thấy là huynh có quá nhiều nữ tử yêu thương
nhung nhớ rồi, nên mới mất đi cảm giác.
Giọng Lạc Ngưng chua chua:
- Huynh cũng không thử nghĩ xem, Từ tỷ tỷ là thân nữ
nhi, cùng đồng hành với huynh, xa xôi ngàn dặm chạy tới Sơn Đông, đổi một người
bình thường, tỷ ấy có yên tâm không? Huynh ở trong phòng của muội, thừa dịp đục
nước béo cò khinh bạc người ta, trên hồ Vi Sơn vừa ôm vừa hôn, nếu chẳng phải
tỷ ấy trong lòng có huynh, sao bỏ qua cho huynh chứ?
- Hiểu lầm, đó đều là hiểu lầm.
Lâm Vãn Vinh vội nói:
- Trừ lần đó ra, ta thật sự chưa làm gì cả.
Lạc Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn
hắn:
- Việc có thể làm đều cho huynh làm rồi, huynh còn
muốn những gì? Từ tỷ tỷ tuy trên danh nghĩa là quả phụ, nhưng thực tế là một nữ
nhân thanh thanh bạch bạch, ngay cả tay cũng chưa để người ta nắm, huynh ngoại
trừ chưa cùng tỷ ấy, chưa cùng tỷ ấy…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng đỏ rực, lườm hắn:
- Thứ khác đều làm cả rồi, huynh còn muốn thế nào nữa?
- Không thể nói thế này được, Ngưng nhi à.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dâm:
- Từ Chỉ Tình tuy đúng là nữ nhân thanh bạch, nhưng ta
đây cũng là thân nam nhi thuần khiết, ta ôm nàng ta, nàng ta cũng quắp lấy ta,
ta hôn nàng ta, nàng ta cũng hôn lại ta, giống như đêm qua ta cùng nàng hoan
lạc vậy… Hắc hắc, nàng hưởng thụ, ta cũng vui vẻ, đó là hành vi chung của hai
phía, không thể đem nợ của Từ tiểu thư dồn lên đầu một mình ta.
Lạc Ngưng nghe thế mặt xấu hổ lắm, nhéo mạnh lên tay
hắn, hờn dỗi:
- Cái gì mà nàng hưởng thụ ta vui vẻ, toàn tìm những
lý lẽ lệch lạc ra nói lung tung.
Nàng hậm hực vài câu, mặt hiện lên chút ảm đạm, nói
nhỏ:
- Tiêu tiểu thư không cần phải nói nữa, huynh và tỷ ấy
kết duyên trước, lại là người như tiên trên trời, muội kính tỷ ấy cùng là nên
làm. Từ tỷ tỷ là thầy tốt bạn hiền của muội, muội tôn kính tỷ ấy, trân trọng tỷ
ấy, nếu có thể để tỷ ấy cùng chúng ta cả đời cả kiếp ở cùng nhau, trong lòng
muội cũng vui. Xảo Xảo là bạn thân nhất của muội, ôn nhu đáng yêu, hơn nữa là
tỷ muội trong khuê phòng của muội, muội chấp nhận cùng Xảo Xảo hầu hạ huynh.
Nhưng nếu đổi lại là một người khác, muội không dễ nói chuyện như vậy đâu, ai
dám tới cướp tướng công của muội, huynh bảo nàng ta thử xem...
Tú mi của Lạc Ngưng nhướng lên, chống eo nhếch môi:
- Lạc Ngưng muội cũng không phải dễ chơi đâu!
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột, Ngưng nhi tựa hồ trong
lời có ý, nghe thế nào giống như nhằm là vào Đại tiểu thư, hai người bọn họ từ
khi ở Kim Lăng đã không hợp nhau, tới kinh thành cũng không ở cùng, chẳng trách
nàng không muốn ở lại Tiêu gia. Bây giờ chuyện Thanh Tuyền và Từ Chỉ Tình cũng
không ổn, bên này Ngưng nhi lại gây chuyện cùng Đại tiểu thư, làm nam nhân, sao
lại khó như vậy chứ?
Khi theo Lạc Ngưng lên lầu, thấy Thanh Tuyền níu lấy
Xảo Xảo, hai người đang nói chuyện riêng. Căn lầu trúc này trang trí giản dị
điển nhã, qua sự sắp xếp của Xảo Xảo và Lạc Ngưng, càng thấy ấm áp. Màn phấn
trướng ngọc, chăn gấm giường ngà, trên bản đặt hai cây nến đỏ lớn, lửa lay động
theo gió, khiến người cảm thấy ấm cúng.
- Đại ca.
Thấy Lâm Vãn Vinh đi lên, Xảo Xảo vui mừng kéo tay
hắn, duyên dáng cười:
- Sau này đây chính là khuê phòng của tỷ tỷ, hài nhi
đầu tiên của Lâm gia chúng ta sẽ sinh ra ở đây, tỷ tỷ, tỷ thích không?
Tiêu Thanh Tuyền cảm động, nhìn qua bốn phía, nhẹ
nhàng đáp:
- Ấm áp điển nhã, ta rất thích. Xảo Xảo, Ngưng nhi
muội muội, phiền các muội nhọc công rồi.
Lạc Ngưng vội vàng níu lấy tay nàng:
- Tỷ tỷ nói gì thế, chúng ta là người một nhà, còn
khách khí thế sao! Tỷ tỷ có thai, đây chính là thai đầu tiên của Lâm gia chúng
ta, không thể coi thường. Tỷ tỷ có việc gì cứ thoải mái phân phó muội và Xảo
Xảo, tỷ ngàn vạn lần không nên đụng chân đụng tay nhiều.
- Đúng, đúng.
Lâm Vãn Vinh vội gật đầu:
- Thanh Tuyền, có việc gì trực tiếp phân phó ta là
được rồi. Trừ việc không thể làm, còn lại ta đều làm hết.
Tiêu tiểu thư lườm hắn, cười nói:
- Nào có nghiêm trong như mọi người nói, ta tự thủa
nhỏ đã luyện tập võ nghệ, chút việc nhỏ không cần nói, mọi người đừng chiều hư
ta.
Mấy người quây quần bên nhau, giống như cuộc sống gia
đình hàng ngày, chủ đề xoay quanh Lâm gia trưởng đinh trong bụng Thanh Tuyền,
không khí náo nhiệt ấm áp, đúng cảm giác của một gia đình. Thanh Tuyền cao quý,
Xảo Xảo hiền hòa, Ngưng nhi quyến rũ, nhìn ba khuôn mặt như hoa như ngọc trước
mắt, Lâm Vãn Vinh thở một hơi hài lòng, có mấy lão bà này, cả đời còn cầu gì
nữa chứ.
Nói chuyện được một lát, Lạc Ngưng đứng dậy ân cần
nói:
- Tỷ tỷ, hôm nay nhiều việc, chắc tỷ cũng mệt rồi, tốt
hơn nên nghỉ sớm chút đi. Đại ca, huynh và tỷ tỷ chia cách lâu ngày, bồi tiếp
tỷ tỷ tâm sự chu đáo nhé.
Tiêu Thanh Tuyển liền đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Lâm
Vãn Vinh, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng. Khi tiễn hai nàng xuống lầu, Ngưng nhi đột
nhiên ôm lấy cánh tay hắn, hầm hừ:
- Đại ca, có Thanh Tuyền tỷ tỷ rồi, nhưng huynh không
được bỏ bê Ngưng nhi đâu đấy.
- Sao có thể thế chứ?
Lâm Vãn Vinh mỗi bên ôm một người, hôn lên mặt Xảo Xảo
một cái, lại hôn lên má Ngưng nhi, xoa nắn mông hai người, cười đùa:
- Bản lĩnh của ta hai nàng còn không hiểu rõ sao?
Người mới cưới vào phòng, người cũ đợi trên giường, bảo bối nhỏ của ta, cô bé
ngoan của ta nghe lời hiểu chuyện như vậy, đại ca nhất định đối xử các nàng
thật tốt, làm các nàng làm nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.
Xảo Xảo gật đầu, chợt mặt thẹn đỏ, âm thanh như muỗi
kêu:
- Đại ca, muội, muội cũng muốn…
- Nàng cũng muốn? Thế này đi, các nàng tắm sạch sẽ,
đợi Thanh Tuyền ngủ rồi, ta tới tìm các nàng, làm các nàng thật thỏa mãn…
Lâm Vãn vinh cười dâm liên tục.
Xảo Xảo mặt đỏ lựng, hờn trách:
- Đại ca, huynh xấu chết đi được, người ta không phải
nói cái này…
- A, nàng muốn đổi trò mới.
Lâm Vãn Vinh gật gù:
- Không cần vội, động huyền tử tam thập lục tán thủ
của đại ca đã luyện thành, đảm bảo biến cả trăm trò, muốn thế nào sẽ thỏa mãn
thế đó.
- Đáng ghét, người ta không phải muốn cái đó!
Thấy hắn miệng đầy lời dâm uế, Xảo Xảo thẹn tới mực
nói không ra lời, thụi lên ngực hắn. Lạc Ngưng khúc khích cười duyên:
- Đại ca tốt của muội, tiểu nha đầu này muốn làm mẹ
đấy, huynh làm chút việc thiện, ban cho muội ấy mưa móc đi.
- Ngưng nhi tỷ tỷ…
Xảo Xảo ngượng tới mức không biết lấy gì che mặt, nũng
nịu một tiếng, vùi đầu vào lòng đại ca, Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Hóa ra như vậy, mưa móc thì lão công nàng nhiều lắm,
tưới mười lần mưa xuân cũng không sao, mấy hôm nữa chọn một ngày tốt, chúng ta
liền thoải mái chế tạo con cháu cho Lâm gia.
Xảo Xảo không dám ngẩng đầu lên, nghe Ngưng nhi cười
giòn tan, Lâm Vãn Vinh bóp lên mông nàng, lấy làm lạ hỏi:
- Ngưng nhi, nàng không muốn làm mẹ sao, sao không mở
miệng với lão công?
Lạc Ngưng toàn thân nóng lên, nhũng người ra dựa vào
người hắn, bàn tay nhỏ vuốt ve người hắn, bên tai hơn thở như lan, êm ái nói:
- Tướng công, chàng đêm qua ban vào người Ngưng nhi rồi!
- Ban thì ban rồi.
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc:
- Nhưng ta làm sao nhớ rất rõ là ban sai chỗ thì phải!
- A.
Lạc Ngưng mặt như lửa thiêu, môi đỏ mỏng hé ra, rất là
mê người. Tay nhỏ của nàng che trên môi Lâm Vãn Vinh, vừa xấu lại hổ tức giận:
- Không cho nói, đồ xấu xa huynh.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Hảo Ngưng nhi, không cần sợ, nàng quên tán thủ lão
công tu luyện sao, đó chính là một môn công phu cao thâm, lại còn mới mẻ nữa.
Khẩu hiệu của chúng ta là, buông thả một chút, lại buông thả chút nữa, khai
sáng thời đại giải trí mới.
Xảo Xảo nói:
- Đại ca, cái khẩu hiệu này là chuyên dùng cho Ngưng
tỷ tỷ, không quá mấy ngày nữa, ngay cả Thanh Tuyền tỷ tỷ cũng biết Ngưng nhi
săn sóc tướng công mình cỡ nào.
- Con bé chết bầm kia!
Lạc Ngưng mặt đỏ tới tai, khẽ thoi lên người nàng một
cái, Xảo Xảo khanh khách lại nhào vào lòng đại ca. Lạc Ngưng tai phát sốt, dựa
vào một bên của hắn, ngọc chỉ xinh xinh vẽ một vòng trên ngực hắn, nhẹ nhàng
nói:
- Đại ca, tỷ tỷ và Xảo Xảo đều làm mẹ rồi, nếu Ngưng
nhi cũng giống bọn họ, thì không ai bồi tiếp huynh nữa, ư…
Lâm Vãn Vinh cười lớn, lại bóp mông nàng một cái rồi
mới vui vẻ lên lầu. Tiến vào sương phòng, thấy hai người Tiêu Thanh Tuyền và Lý
Hương Quân đang thu dọn quần áo, thấy hắn trở lại, Tiêu tiểu thư mặt như lá
phong đỏ, vội cúi đầu xuống.
- A, tiểu sư muội, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, trời
không còn sớm nữa, muội cũng sớm nghỉ ngơi chút đi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, “quan tâm” nói:
- Lời này phải là muội nói với huynh mới đúng.
Lý Hương Quân cười giảo hoạt:
- Muội từ nhỏ ở cùng với sư tỷ, phải đi chính là huynh
đó.
Con bé quái quỷ, ta muốn cùng sư tỷ ngươi ngủ, ngươi
chớ làm lỡ cảnh đẹp giờ tốt của ta. Thấy tiểu nha đầu kia chẳng có vẻ khẩn
trương, Lâm đại nhân lòng như lửa đốt, hận không thể lao đến quát vào mặt nàng.
- Điều này, tiểu muội muội, lúc này khác lúc khác. Lúc
trước muội còn nhỏ, hiện giờ không giống nữa, muội lớn rồi, sư tỷ của muội cũng
có lão công, mọi người không thể ở cùng nhau nữa, nếu không…
- Nếu không sẽ thế nào?
Lý Hương Quân cười hì hì hỏi.
- Nếu không... nếu không…
Uổng cho Lâm đại nhân miệng lưỡi lanh lợi, đối diện
với tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi lại không nói được, chỉ đành tức giận
nói:
- Nếu không mắt sẽ mọc hột cườm đấy.
Tiêu Thanh Tuyền nghe thấy không nhịn nổi cười, kéo
tay hắn cười bảo:
- Đã là người sắp làm cha rồi, sao còn vô lại như thế.
Nàng nhìn tiểu cô nương dịu dàng nói:
- Sư muội, thời gian không còn sớm nữa, muội cũng nghỉ
sớm đi.
Lý Hương Quân vành mắt đỏ lên, nước mắt như muốn ứa
ra:
- Sư tỷ, tỷ không cần muội nữa sao?
Thấy bộ dạng nàng đau khổ đáng thương, Lâm Vãn Vinh
toàn thân run lên, không phải chứ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là cái thứ đó?
Bệnh này khó chữa rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bà cả của ta trông
xinh đẹp như tiên trên trời, nam nữ cùng thích nàng cũng chẳng có gì lạ.
Tiêu tiểu thư vội lắc đầu:
- Tiểu sư muội đừng nên hiểu lầm, ngu tỷ chỉ lo muội
mệt, nên bảo muội nghỉ sớm một chút mà thôi.
- Sư tỷ, muội muốn ở chung một phòng với tỷ, từ nhỏ
tới lớn, muội đều ngủ cùng tỷ, tỷ không thể vứt bỏ muội.
Lý Hương Quân nước mắt lưng tròng:
- Điều này…
Tiêu Thanh Tuyền mặt phát sốt, chẳng biết giải thích
thế nào. Chẳng lẽ phải nói với sư muội, ta lấy phu quân rồi, muốn cùng chung
chăn gối với chàng, không thể bồi tiếp muội? Sao có thể mở miệng như vậy được
chứ? Nàng vội nhìn Lâm Vãn Vinh cầu cứu.
Việc này Lâm Vãn Vinh cũng là lần đầu gặp phải, chẳng
có kinh nghiệm gì, thấy thần sắc lúng túng của Thanh Tuyền, hắn cười khan:
- Tiểu muội muội, muội tuổi còn nhỏ, có chút chuyện
muội còn chưa rõ lắm, đợi sau này muội lớn lên sẽ hiểu. Trên thế giới này, có
rất nhiều việc không thể làm. Ví như, kiến không thể kết hôn với voi, rùa không
nên chạy thi với thỏ, tỷ phu không thể ôm tiểu di tử ngủ…
Tiêu Thanh Tuyền cười, đây toàn là đạo lý đâu đâu, nói
ra chỉ để lừa gạt trẻ nhỏ. Lý Hương Quân quét mắt nhìn hắn, khinh thường nói:
- Nam nhân thối. Cho rằng ta không biết tâm tư của
ngươi sao, ngươi muốn làm gì, có bản lĩnh cứ nói thẳng ra.
Tiêu tiểu thư ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám
lên tiếng. Thấy thần sắc của sư tỷ, Lý Hương Quân càng thêm tức giận:
- Không dám nói? Thứ nam nhân không có bản lĩnh.
Ái cha, ngay cả tiểu hài tử cũng cứng đầu như thế, con
bà nó, khinh ta quá đáng, Lâm Tam ta có sợ ai. Lâm Vãn Vinh cực kỳ tức giận,
cười lớn nói:
- Ta muốn ngủ với sư tỷ của muội… không phải là ta
không dám nói, mà là sợ nói ra muội không tiếp thu được thôi.
- Cái gì, ngươi nói cái gì?
Lý Hương quân nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay rít
lên.
- Ta muốn ngủ cùng với sư tỷ của muội, lão bà của ta!
Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói:
- Đây là điều thiên kinh địa nghĩa, thiên lôi cũng
chẳng dám đánh! Muội có nghi vấn gì sao?
- Chàng thật vô lại.
Tiêu tiểu thư vội vàng kéo hắn, khuôn mặt nóng lên
từng trận. Cũng không biết sao, nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại không có
cảm giác bài xích, ngược lại có một loại tư vị ấm áp tràn ngập cõi lòng.
Lý Hương Quân ngây ngây ngốc ngốc, đột nhiên “oa” một
tiếng khóc rống lên, nước mắt như nước lũ. Tiêu Thanh Tuyền cả kinh, vội nắm
lấy tiểu cô nương:
- Sư muội, muội làm sao vậy?
- Sư tỷ, tỷ không cần muội nữa ư?
Lý Hương Quân nước mắt rơi như mưa, vùi vào trong lòng
Tiêu Thanh Tuyền khóc lớn.
Tiêu Thanh Tuyền cũng không biết phải làm như thế nào
cho phải, chỉ đành ôm nàng nhỏ giọng an ủi. Lâm Vãn Vinh mắt trố ra, khó khăn
lắm mới tìm được lão bà của ta, lão tử còn chưa kịp ôm ấp đã bị tiểu quỷ ngươi
cướp đi, còn có lẽ trời nữa không?
Tiểu cô nương kia cứ khóc, khóc mãi, tiếng nghẹn ngào
dần dần chậm lại, rồi ngủ vùi trong lòng Tiêu Thanh Tuyền.
- Lâm lang, chàng qua đây!
Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi đặt Lý Hương Quân ở trên
giường, khẽ vẫy tay gọi hắn.
Lâm Vãn Vinh bước nhanh tới, Tiêu Thanh Tuyền mặt đầy
vẻ xin lỗi, dựa người vào lòng hắn, dịu dàng nói:
- Lâm lang, làm khổ chàng rồi.
Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Chẳng còn cách nào, ai bảo đây là sư muội của nàng,
ân nhân của chúng ta. Cũng được, coi như ta nhận một khuê nữ đi, mặc dù tuổi nó
có lớn một chút.
Tiêu Thanh Tuyền phì cười, điểm tay lên trán hắn:
- Con người chàng, nói chuyện không có đạo lý.
Trong mắt nàng đầy vẻ ngọt ngào, giọng êm ái:
- Không may thiếp lại thích cái vô lý của
chàng. A, chàng muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh bế ngang người nàng, cười hắc hắc:
- Tiểu nha đầu này chiếm giường của chúng ta, chúng ta
không biết chiếm của nó sao? Hoán đổi một chút mà thôi, ta đâu có sợ cô nhóc
này.