Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 362
Chương 362: Trừng
trị hắn
Trầm mặc hồi lâu, tới khi Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên
thì chỉ thấy Thanh Tuyền ở bên cạnh, còn không thấy bóng dáng Từ tiểu thư đâu
cả. Hắn lúng túng hỏi:
- Từ tiểu thư đâu?
Đỗ Tu Nguyên vừa tới bên người hắn, vội nói nhỏ bên
tai:
- Tướng quân, Từ tiểu thư xuống núi rồi.
Xuống núi rồi? Không phải chứ, chơi lén ăn xong rồi bỏ
chạy, trên thế giới này đâu có chuyện tiện nghi thế à. Lâm đại nhân phủi bụi,
hậm hực nói:
- Vô lý, quá vô lý rồi! Thì thà thì thầm bắn hết nước
bọt lên mặt người ta, sáng mai phải đi tìm nha đầu này lý luận mới được.
Đỗ Tu Nguyên giống như còn có lời gì chưa nói hết,
Tiêu tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh, cười mà như không cười:
- Đúng là thì thầm sao? Lâm lang, chàng và Từ tiểu thư
quan hệ như thế nào?
- Ta thề, còn chưa kịp phát sinh quan hệ!
Lâm Vãn Vinh vội giơ tay tỏ vẻ trung trực.
Đỗ Tư Nguyên kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói:
- Tướng quân, tướng quân, mạt tướng còn có việc bẩm…
Lâm Vãn Vinh trừng mắt:
- Có việc cứ nói thẳng ra, đây là nương tử của ta,
không cần phải nói chuyện giấu giếm nàng. Thanh Tuyền của ta à, kỳ thực vừa rồi
chỉ là hiểu lầm thôi, ta và Từ tiểu thư thuần túy là quan hệ công việc, nàng
ngàn vạn lần đừng hiểu sai.
Tiêu Thanh Tuyền thần sắc hững hờ, cũng không nói lời
nào, nhìn không ra là đang nghĩ gì. Đỗ Tu Nguyên do dự hồi lâu mới nói:
- Tướng quân, vừa rồi có người nhờ thuộc hạ chuyển
cáo, nói khoảng sáng mai, mời ngài phải qua phủ gặp.
- Qua phủ gặp?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi:
- Là ai mời ta, qua cái phủ nào? Ài, nghe ta nói này
Đỗ đại ca, huynh nói chuyện làm sao cứ ấp a ấp úng thế, bình thường huynh có
thế này đâu.
Tiêu Thanh Tuyền kéo Lâm Vãn Vinh, lườm hắn một cái,
hỏi:
- Phải chăng là qua Từ phủ?
- Điều này, điều này…
Đỗ Tu Nguyên ngập ngừng không dám trả lời.
Lâm Vãn Vinh kinh hãi, ta ngất, lão Đỗ nhà ngươi, thế
này chẳng phải là cố ý phá nhà ta sao? Ngươi còn là nam nhân sao. Chuyện thế
này cũng dám bẩm báo trước mặt lão bà của ta, người sao xứng đáng với ta đây?
Đỗ Tu Nguyên cũng tỏ ra khó xử, đây là do Lâm đại nhân
ngài yêu cầu ta bẩm trình trước mặt phu nhân ngài, thực không thể trách ta
được.
Bên kia tiểu nha đầu Lý Hương Quân cũng là quỷ tinh
linh, hừ một tiếng nói:
- Sư tỷ, cô gái mới vừa rồi là ai? Lâm đại ca chính là
phu quân của tỷ, sao nàng ta lại hôn Lâm đại ca chứ? Giờ còn qua phủ gặp, chẳng
phải là đề thân hử?
Lâm Vãn Vinh nghe được há mồm lè lưỡi, nha đầu nhà
ngươi, không nói chuyện chẳng ai bảo ngươi câm:
- A, ha ha, tiểu muội muội, kỳ thực chuyện không phải
thế đâu. Ta cùng Từ tiểu thư, là quan hệ trên công việc, nàng ta nói chuyện có
lúc thích nghịch ngợm, vừa rồi chỉ là cắn tai mà thôi, mọi người đều hiểu lầm
rồi. Đỗ Tu Nguyên, mau đi tìm kiệu lại đây, lão bà của ta không đi đường được.
Lâm Vãn Vinh mặt dày, vội vàng biện giải cho mình. Vừa
nghe hắn dặn dò, Đỗ Tu Nguyên vội lẩn đi như một làn khói, Lâm Vãn Vinh nhìn
theo nghiến răng ken két, con mẹ nó chứ! Lão Đỗ, ngươi chớ có để ta tóm được
ngươi chứa bà hai ở bên ngoài đấy.
Thấy Tiêu Thanh Tuyền không tức giận mà cũng chẳng
cười, Lâm Vãn Vinh thật đoán không ra trong lòng nàng nghĩ cái gì, ấp úng cười
khan hai tiếng, thăm dò:
- Thanh Tuyền à, việc làm học đường gì đó của chúng ta
đã định như vậy rồi. Song nàng nói muốn gom góp bạc thì đi đâu kiếm đây? Ta còn
có mấy vạn lượng, có gì nàng lấy tiêu trước nhé!
Tiêu Thanh Tuyền mặt không chút biểu tình, nói:
- Chàng không cần tới lấy lòng thiếp, thiếp đã nói là
có thể gom góp bạc, thì tự có biện pháp. Sáng mai chàng qua phủ nói rõ ràng với
Từ tiểu thư, cứ nói chúng ta sau khi làm diễn đàn và học đường này, sẽ mời nàng
ta làm giáo tập (giảng viên). Nể mặt chàng, nàng ta chắc sẽ không từ chối.
Vừa nghe hai chữ qua phủ, Lâm Vãn Vinh lập tức đầu to
như cái đấu, nha đầu Từ Chỉ Tình này chẳng lẽ phát điên rồi hay sao. Rõ ràng
nhìn thấy lão bà ta ở bên cạnh, còn làm như vậy, chẳng phải là cố ý muốn lấy
mạng của ta à.
- Qua phủ gì, ta không biết. Thanh Tuyền, chúng ta
trải qua bao khó khăn mới được ở bên nhau, ngày mai ta không đi đâu cả, chỉ ở
nhà bồi tiếp nàng và con thôi.
Lâm Vãn Vinh mặt dày đáp lời.
Ánh mắt Tiêu Thanh Tuyền liền mềm ra, vội vàng ép nhu
tình trong lòng xuống, bình đạm nói tiếp:
- Thiếp đã nói với chàng rồi, chân mọc trên người
chàng, chàng đi hay không đi thiếp có thể quản chàng hay sao?
Tiêu tiểu thư nói chuyện không nóng không lạnh, nghe
không ra thái độ của nàng, Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ. Hắn đã ứng phó với đủ các
loại nữ tử, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không sợ người khóc, không sợ người
cười, chỉ sợ người không khóc không cười. Giờ đây thái độ của Thanh Tuyền chính
là loại khó dây dưa nhất, nghĩ đến phu thê hai người mình chia cách lâu ngày,
hôm nay gặp lại ôn tình đằm thắm hai bên âu yếm, nào biết Từ nha đầu kia làm ra
lộn xộn lớn thế này, làm người thứ ba xen vào, ngay cả chính mình cũng chịu
không nổi, huống chi là Thanh Tuyền của ta chịu đã phải hết đau khổ này tới đau
khổ khác. Lâm đại nhân cho dù là mồm nở hoa sen, nhưng đối diện với Thanh
Tuyền, cũng có chút không thi triển được. Hắn nhất thời hận Từ tiểu thư ngứa
ngáy răng lợi, nếu không phải nể vào thân hình nàng ta sờ thấy sướng tay, sớm
đã dày vò chết nàng ta từ trong lòng rồi.
- Lâm đại ca, vậy huynh ngày mai còn có qua phủ không?
Lý Hương Quân chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì
hỏi.
- Không đi, kiên quyết không đi.
Nói đùa ư, lúc này đánh chết ta cũng không thể nói ra,
Lâm Vãn Vinh sớm đã giác ngộ chuyện này, kiên định đáp.
Lý Hương Quân cười hì hì làm mặt quỷ với sư tỷ, Tiêu
tiểu thư che miệng cười khẽ, thấy Lâm lang đang lấm lét dò xét mình, lại thu
lại nụ cười, làm ra vẻ bình thản.
Đem di thể Tĩnh An sư thái mai táng trên núi, nhớ tới
đủ loại việc đã qua cùng với ân oán hôm nay, Tiêu tiểu thư trăm mối cảm xúc
giao nhau, ngăn không được hàng nước mắt chảy xuống. Nàng sống trên đời này hơn
hai mươi năm, tất cả nước mắt đều chảy ở ngày hôm nay. Lâm Vãn Vinh lo lắng cho
sức khỏe của Tiêu Thanh Tuyền, theo bên người nàng một bước không rời, chiếu cố
chu toàn.
Tới tận khi trời tối, mọi việc trên núi mới làm xong
hết, sau khi vỗ về trấn an, nhân tâm trong phường mới dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng hôm nay gặp phải kịch biến, đêm nay sợ là không có còn ai ngủ nổi, điều
này cũng chẳng có cách nào tránh được, thiệt hại luôn phải có, chỉ đành dùng
thời gian ổn định lại thôi.
- Tướng quân, kiệu tới rồi!
Đỗ Tu Nguyên từ chân núi mang một cỗ kiệu nhỏ lên,
gắng gượng đi tới bẩm báo.
- Vậy sao?
Hai con mắt của Lâm đại nhân như hai thanh kiếm sắc
bén đâm lên người hắn, Đỗ Tu Nguyên cười khan hai tiếng rồi vội rụt cổ lại.
- Lâm lang, nhà của chúng ta có lớn không?
Tiêu Thanh Tuyền nhớ tới một việc, đột nhiên mở miệng
hỏi.
- Lớn, lớn, lớn lắm.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Có thể nuôi dê trong nhà nữa đó.
May mắn lần này trong lúc đi Sơn Đông có Xảo Xảo bận
bịu tu sửa làm mới lại nhà, nếu không giờ tìm được Thanh Tuyền, chẳng lẽ còn ở
lại Tiêu gia sao? Mặc dù Đại tiểu thư hết lòng tình nguyện, nhưng Thanh Tuyền
thì sao? Cho dù là Thanh Tuyền không để ý, nhưng tôn nghiêm của lão gia ta để
đâu? Nói tới cùng, việc của Tiêu gia vẫn chưa làm xong. Phải thật sự biến hai
nhà thành một nhà, đâu đâu cũng là nhà của ta, lúc đó mới không còn nhiều sầu
lo như vậy.
- Lâm lang, Lâm lang…
Tiêu Thanh Tuyền gọi mấy tiếng cắt đứt sự trầm tư của
hắn, Lâm Vãn Vinh vội hỏi:
- Hả, việc gì vậy?
Tiêu tiểu thư nhìn hắn khẽ nói:
- Chàng đang nghĩ cái gì? Vừa rồi thiếp nói để tiểu sư
muội cũng tới ở nhà ta, chàng thấy có được hay không? Muội ấy từ nhỏ đã theo
bên người thiếp, để muội ấy một mình trên núi thiếp không yên tâm.
- Được, được.
Lâm Vãn Vinh vội vỗ tay cười nói:
- Hoan nghênh tiểu sư muội vào ở nhà ta.
Lý Hương Quân nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh khỉnh
nói:
- Ánh mắt bất chính, mặt mũi cợt nhả, hai từ hoan
nghênh này của Lâm đại ca, không chút chân thành, rất giả tình giả ý.
Tiểu muội muội này có con mắt gớm thật đấy, Lâm Vãn
Vinh cười lớn:
- Đâu có, muội là sư muội của Thanh Tuyền, vậy là cũng
muội muội của ta rồi, hôm nay không có muội dẫn đường, phu thê chúng ta không
được đoàn tụ, ta chân tình thật ý hoan nghênh muội đó.
- Bỏ đi.
Lý Hương Quân cười lạnh:
- Ngươi cứ để chân tình thật ý của ngươi lại cho sư tỷ
của ta ấy, tỷ ấy vì ngươi, không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.
Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Thanh Tuyền, thấy nàng khẽ mỉm
cười, trong mắt hiện ra vạn loại nhu tình, khiến lòng người nóng ấm như lửa.
Ài, bác ái với nữ nhân mặc dù là một mục tiêu rất huy hoàng, chỉ là có chút
không phải với Thanh Tuyền, Lâm đại nhân hiếm có khi kiểm điểm lại chính mình
như thế.
- Nếu ngươi dám lừa gạt sư tỷ của ta quyến rũ nữ tử
khác, ta sẽ …
Lý Hương Quân giơ bảo kiếm trong tay, làm động tác cứa
qua cổ. Lâm Vãn Vinh lập tức ngoan ngoãn im lặng.
- Kiệu tới rồi, Thanh Tuyền mau lên kiệu đi.
Lâm Vãn Vinh đỡ rèm kiệu nắm lấy tay Thanh Tuyền nói.
Tiêu tiểu thư quay đầu nhìn lại, làm bạn hơn hai mươi
năm với núi xanh nước biếc, giờ phút này sắp phải cách xa, vành mắt nàng có
chút ươn ướt, trầm mặc thật lâu sau mới khom người tiến vào kiệu nhỏ.
Lâm Vãn Vinh hạ rèm xuống, đang muốn phân phó lên
đường, Tiêu tiêu thư lại từ bên trong thò đầu ra, dịu dàng nói:
- Mau lên đi.
- Ta?
Lâm đại nhân đầy mặt mừng rỡ, chỉ vào mặt mình, quả
thực là không dám tin vào tai mình nữa, Thanh Tuyền không giận ta nữa ư? Vẫn là
lão bà thương ta.
Hắn cười tủm tỉm đang muốn cất bước đi tới, đằng sau
lại có người kéo lại, tiếng cười hì hì của tiểu cô nương vang lên sau lưng:
- Lâm đại ca, xin nhường cho, là sư tỷ gọi ta vào.
Chiếc kiệu nhỏ lên đường đi xuống dưới núi, nghe thấy
tiếng cười vui vẻ của hai nữ tử trong kiệu, Lâm đại nhân than vắn thở dài vỗ
đầu, tìm kiếm Đỗ Tu Nguyên khắp bốn phía, chỉ thấy tên chết tiệt kia đang đi ở
hàng đầu đội ngũ, uy phong lẫm lẫm, dương dương đắc ý.
Thấy bộ dạng âu sầu buồn bực của hắn, Tiêu tiểu thư
mím môi cười, hạ rèm xuống, lẩm bẩm:
- Ai bảo con người chàng lưu tình khắp nơi, nếu không
trị chàng, trong nhà không khỏi bị chàng làm loạn cho long trời trời lở đất mất
thôi.
- Hừ, nam nhân trên đời, đều là loại vong ân phụ
nghĩa, không có kẻ nào tốt đẹp.
Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng, oán hận nói.
Tiêu tiểu thư lắp bắp kinh hãi, một tiểu nha đầu mười
ba mười bốn tuổi, sao có thể nói ra lời thế này, chẳng lẽ là chuyện mình và Lâm
lang đã kích động cô bé.
- Sư tỷ yêu thương Lâm lang của tỷ lắm sao?
Lý Hương Quân cười hì hì nói:
- Phu quân này của tỷ nổi giận lên thật sự là rất dữ
dội, tay chỉ tới đâu, pháo bắn tới đó, song ngược lại ở trước mặt tỷ lại rất là
ngoan ngoãn.
Tiêu tiểu thư mắt hiện lên nhu tình, nhẹ nhàng nói:
- Trong lòng chàng có tỷ, nên mới ủy khuất mình như
thế. Nếu không, với tính cách không chịu thua thiệt của chàng, nào dễ nói
chuyện như vậy. Nhưng chàng khắp nơi trêu chọc tiểu thư nhà người, cũng không
biết gây ra bao nhiêu nghiệt trái rồi, nếu tỷ không trị cái bệnh này của chàng,
trong nhà sợ rằng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
- Trị?
Tiểu cô nương khinh thường nói:
- Sư tỷ, căn bệnh hoa tâm của nam nhân, trên thế giới
này có ai trị được sao? Lâm lang này của tỷ, là cực phẩm trong đám hoa tâm,
muội thấy có chút không yên.
- Không yên hơn nữa, cũng trị được!
Tiêu tiểu thư cười khẽ:
- Vậy phải bắt đầu từ... Từ Chỉ Tình!