Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 326
Chương 326: Sờ nhầm rồi
“Ta thích tắm rửa, da dẻ sạch đẹp...” Nghe tiếng hát yêu đời từ trong phòng
truyền ra, Lạc Viễn đứng ngoài cửa bồn chồn không yên, đại ca làm sao thế nhỉ,
lẽ nào tìm thấy bạc rồi? Sao từ lúc đi cổng nam về cứ hứng khởi suốt, chưa bước
vào nhà đã oang oang đòi tắm, nha hoàn đã bưng nước nóng vào mấy chục lần, hắn
ngâm mình trong đó quá nửa thời thần rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì muốn ra.
“Đại ca, đại ca...” Gã vỗ cửa nhè nhẹ, Lâm Vãn Vinh ở trong gọi vọng ra:
- Là tiểu Lạc hả, mau vào đây.
Lạc Viễn đẩy cửa vào, chỉ thấy đại ca nằm uể oải trong thùng nước lớn rải
đầy cánh hoa, đầu gối lên thành, mặt lộ nét cười thần bí, miệng lầm bầm một
điệu hát dân gian không rõ tên, bộ dạng vô cùng khoái hoạt.
- Đại ca, có tin tức về số bạc đó rồi à?
Lạc Viễn thấy dáng vẻ ung dung tự tại của hắn, lập tức mừng rơn, lấy ghế gỗ
ngồi xuống bên cạnh, nôn nóng hỏi.
Đang tắm mà bị tiểu tử này nhìn chòng chọc đúng là hơi xấu hổ à, Lâm Vãn
Vĩnh rắc nước lên mặt, thở sâu một hơi thỏa mãn rồi gật đầu:
- Có chút manh mối rồi...
Lạc Viễn mừng rỡ:
- Đại ca mau nói đi, manh mối gì? Có phải tìm ra nơi giấu bạc rồi không?
- Địa điểm thì tìm thấy rồi.
Lâm Vãn Vinh cười khổ, thở dài:
- Tiểu Lạc, đệ nói xem, nếu họ giấu bạc trong hồ Vi Sơn, đệ có thể tìm được
không?
Lạc Viễn hít một hơi khí lạnh, sắc mặt vui sướng tức thì ảm đạm, ủ rũ nói:
- Đại ca, huynh nói thật à? Số bạc đó thật sự giấu trong hồ Vi Sơn?
Cái này chắc không chệch đi đâu được. Thấy vẻ tiu nghỉu của Lạc Viễn, Lâm
Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Bạc giấu trong hồ Vi Sơn, có lẽ đúng đến tám chín phần rồi. Mặc dù trong
chu vi mấy trăm dặm đó rất khó tìm, nhưng cũng chưa đến mức dọa khiếp ta được,
cùng lắm thì chúng ta rút sạch nước hồ, nước cạn đá lộ, phải không nào?
Lạc viễn nghe mà phấn chấn tinh thần, với sự thông minh tài trí của đại ca,
nhất định sẽ có biện pháp. Gã tự tin gật đầu, dõng dạc:
- Đại ca nói đúng, cùng lắm chúng ta kêu gọi bách tính xung quanh, lấp kín
hồ luôn. Đệ không tin chẳng lẽ người lớn mà chết vì nhịn tiểu? (ý nói việc đơn
giản làm gì có chuyện không làm được)
Hai người cười he he vài tiếng, tuy nhất thời chưa tìm ra cách nào nhưng
tâm trạng đã khá hơn nhiều. Lạc Viễn thấy Lâm Vãn Vinh nhắm mắt thảnh thơi
dưỡng thần, liền hỏi:
- Đại ca, huynh có hảo sự gì hả, đệ chưa từng thấy ai có thể tắm lâu hơn
một thời thần đâu.
- Đã một thời thần rồi á?
Lâm Vãn Vinh thất kinh:
- Ai da, kiểu này thì muộn giờ lành mỹ cảnh mất. Tiểu lạc, tỉ tỉ của đệ ở
phòng nào?
- Tỉ tỉ và Từ tỉ tỉ ở sương phòng hậu viện.
Lạc Viễn chỉ khái quát vị trí, cười nói:
- Muộn thế này chắc họ ngủ cả rồi.
Không có ta, Ngưng nhi ngoan sẽ chưa ngủ đâu. Hắn cười dâm đãng vỗ vai ông
em vợ:
- Ta đi tìm Ngưng nhi có chút việc, việc rất quan trọng, nhất định phải
thảo luận ban đêm mới được. Đệ về chuẩn bị đi, tập hợp thêm ít nhân mã, phải
thông thạo thủy tính đấy, tốt nhất là ngư dân quanh hồ Vi Sơn, sáng mai chúng
ta sẽ càn quét trên hồ.
Nghe đại ca an bài chính sự, Lạc Viễn hưng phấn gật đầu, giơ ngón tay cái
khen ngợi:
- Đại ca đi tắm mà cũng không quên việc chính, tiểu đệ bội phục, bội phục.
Đệ đi bố trí ngay đây.
Lâm Vãn Vinh nóng cả mặt mo, tất nhiên hắn làm sao có thể trơ trẽn nhận
rằng ta chỉ mượn cớ để ngươi biến đi cho chóng thôi. Hắn nhếch miệng mỉm cười,
mặt rất ư thần bí.
Đợi Lạc Viễn đi rồi, hắn nhảy ào ra khỏi thùng nước tắm, cuống quýt mặc
quần áo, chuồn ngay ra hậu viện. Phủ nha của Lạc Mẫn tuy xập xệ nhưng diện tích
không nhỏ. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới hậu viện, nhưng có đến mấy phòng còn
sáng đèn, không hiểu Ngưng nhi ở phòng nào nữa.
Vừa nãy Lạc Viễn bảo phòng của Ngưng nhi là sương phòng đầu tiên phía bắc,
hắn lia mắt về trước, thấy hai phòng phía bắc sát vách nhau, cả hai đều còn
sáng đèn.
Xem ra tìm đúng chỗ rồi. Hắn cười he he, rón ra rón rén hướng tới sương
phòng đầu tiên. Trong phòng lờ mờ ánh đèn, bóng một nữ tử mơ hồ in hình trên
giấy dán cửa sổ, nữ tử đó ăn vận phong phanh, đường cong quyến rũ, mỹ lệ uyển
chuyển.
Hắn nhột nhạt trong lòng, bụng hừng hực lửa dục, nhắm chuẩn vị trí cửa
phòng, đang định gõ cửa thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tựa như đặc biệt để sẵn
cho hắn vậy.
Hảo Ngưng nhi, tích cực chủ động, ta thích! Hắn bịt miệng he he cười trộm,
khẽ khàng đẩy cửa phòng, len lén lẻn vào.
Đây là một gian sương phòng, ngoài là một phòng sách nho nhỏ, bên trong
chính là khuê phòng của Lạc Ngưng rồi. Hắn ngó trộm vào phía trong, một lớp vải
mỏng màu hồng chắn giữa hai gian, soi qua lớp vải, một nữ tử mặc áo ngủ dài
mỏng manh phủ kín thân, ngồi xoay lưng với hắn, một tay chống cằm, đang trầm tư
trước song cửa sổ.
Nhìn nghiêng, tấm áo ngủ đó chất liệu mềm mại, không giấu được hết thân
hình tuyệt diệu của nàng, song phong trước ngực tựa như mất đi sự gò bó, vươn
cao sừng sững, chiếc eo thon gọn dáng như dương liễu, chưa trọn một vòng ôm,
mông cong đẹp nhô cao như miếng thớt đặt đứng, đúng là ngực tấn công mông phòng
thủ, đường cong lung linh, ngó qua đã thấy huyết mạch căng phồng.
Ai ya, bé Ngưng nhi của ta ngày càng nảy nở, cái mông thế kia, chậc chậc,
miễn phải bàn đi. Trong lòng hắn nhen nhúm lửa dục, nuốt nước bọt ừng ực, vén
phắt lớp vải hồng, từ từ bước tới.
Nữ tử đó ngồi trước cửa sổ, đang băn khoăn suy tư đến xuất thần, hắn đến mà
không hay biết gì. Ba bước, hai bước, một bước, Lâm Vãn Vinh mặt cười dâm, nín
thở, bước chân nhẹ như báo tới phía sau, ánh mắt đậu trên ngực nàng, trong óc
tức thì vang “ong” một tiếng, như có hàng trăm con muỗi đang đồng thời vo ve.
Song hoàn gồ lên không chịu khuất mình dưới lớp áo ngủ bằng tơ tằm mỏng
tang, hai đoàn nhu nhuyễn nhẵn mịn như tinh ngọc lộ phần lớn ra ngoài, tròn
trịa giương cao, hai tay cũng khó bao hết. Hai bầu sữa ép chặt vào nhau, tạo
thành một rãnh sâu không thấy đáy, hai hạt đậu đỏ khi ẩn khi hiện, như nước
biển triều dâng, hết đợt sóng này nối đợt sóng khác.
Tình này cảnh này, dù có là người đá cũng phải thức tỉnh bản năng giống
đực, Lâm đại nhân kiềm chế thế nào được. Hắn ôm choàng lấy thân thể mềm mại đó,
hai tay đặt ngay lên song phong trào dâng sóng cả của nàng miết mạnh, miệng
cười dâm:
- Ngưng nhi, bé ngoan của ta...
Nữ tử đó bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ôm cứng, giật mình ré “a” một
tiếng, hai chân quẫy đạp, kinh hoàng kêu cứu:
- Người đâu, người đâu, có dâm tặc...
Thanh âm này hình như không đúng cho lắm, Lâm đại nhân mặt nghệt ra, nữ tử
đó đã quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra một tràng hú
hét. Nữ tử đó vừa ngượng vừa tức, quát:
- Là ngươi?
- Không phải ta!
Lâm đại nhân chối bay chối biến, trong đầu như nổ đánh “đoàng” một tiếng.
Hỏng bét, hòng bét, sờ nhầm rồi!
- Dâm tặc chết tiệt, buông ta ra, ngươi mau buông ta ra!
Từ tiểu thư ra sức đạp vào chân hắn, mắt như phun lửa, bộ dạng đó chẳng
khác nào một con hổ cái phát cuồng.
Lâm đại nhân “ai ui” ăn một cước đau điếng, cắn răng chịu đựng, giận dữ
kêu:
- Buông, buông cái gì?
Chưa dứt câu, hai tay hắn theo thói quen nắm lại, cảm thấy vật trong tay
trơn trượt nhẵn mịn như vừa tắm qua sữa bò, ôi chao, lão tử sờ sướng quá, quên
không buông tay rồi, sờ thêm phát nữa đã!
Hắn lại vân vê bộ ngực Từ tiểu thư một lát rồi mới luyến tiếc rời tay, chỉ
thấy Từ Chỉ Tình áo ngủ xộc xệch, song phong trắng muốt hở ra quá nửa, nhẹ
nhàng rung động, dập dềnh như sóng cả khiến người ta hoa mắt.
- Xin lỗi, sờ nhầm, sờ nhầm thôi.
Lâm Vãn Vinh cười bối rối, ánh mắt vẫn ghim trước ngực nàng, quyết không
chịu dời đi chỗ khác.
- Dâm tặc chết tiệt, ta liều với ngươi.
Từ Chỉ Tình hai mắt ngấn lệ, rít lên thảm thiết, đến y phục cũng chưa kịp
chỉnh chu, xông thẳng vào người hắn.
- Hiểu nhầm, hiểu nhầm mà, ta đến tìm Ngưng nhi!
Lâm đại nhân hoảng hốt tránh khỏi một trảo đó, cặp mắt vẫn không chịu thua
kém quét qua ngực nàng, mẹ kiếp, to, to thật!
Thấy hắn tà tâm chưa chừa vẫn chong chong vào ngực mình, Từ Chỉ Tình cảm
thấy xấu hổ tức giận khôn cùng, nước mắt lã chã lăn xuống, chộp phắt lấy cái nỏ
liên hoàn đặt cạnh đó, lắp tên ngắm chuẩn vào hắn.
Ai cha, nha đầu này nóng nảy quá đi. Lâm đại nhân kinh sợ toát mồ hôi lạnh
khắp người, xoay mình co chân bỏ chạy, đóng rầm cửa phòng. Lúc Từ Chỉ Tình
ngẩng đầu lên định bắn thì Lâm Tam đã như con thỏ đứt đuôi, biến mất không còn
tăm hơi.
- Dâm tặc, ta sẽ không tha cho ngươi!
Từ tiểu thư gào lên căm phẫn, nỏ liên hoàn bắn liên tiếp bốn tên, mũi tên
lông vũ cắm sâu vào xà gỗ nửa tấc, đuôi rung bần bật. Nàng vứt toẹt chiếc nỏ,
ngồi đờ ra hồi lâu, rồi bỗng úp mặt khóc nức nở.
Lâm đại nhân nấp ở sát vách, tim đánh lô tô trong ngực. Tiếng bốn mũi tên
bắn ra lọt cả vào tai, lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh. Con bé này dám làm thật ạ! Ta
có cố ý đâu cơ chứ, chỉ là sờ nhầm, sờ nhầm thôi, hiểu không hả? Mẹ kiếp, xui
đếch chịu được, chẳng lẽ hôm nay lão tử chưa rửa tay à.
Nhắc đến rửa tay, hắn liền đặt tay lên mũi ngửi, một mùi thơm nhạt luồn qua
cánh mũi, hồi tưởng lại màn sờ soạng tiêu hồn vừa nãy, tim hắn lại giật thót
vài nhịp. Bình thường cũng biết Từ Chỉ Tình người ngon rồi, nhưng không ngờ lại
đến mức ma quỷ như vậy, ngực nở mông cong, mùi vị đó, chậc chậc, hệt như một
trái đào chín mọng. Nếu không có vụ nhầm lẫn hôm nay thì hắn đến cả hương vị
thế nào cũng chẳng được ngửi.
Hắn vỗ vỗ ngực tự trấn an, nhìn quanh thấy trong sân tĩnh lặng không một
tiếng động, trong sương phòng hắn vừa chạy ra, duờng như loáng thoáng có tiếng
thút thít. Ài, chuyện hôm nay lão tử có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch
nỗi oan, thằng ranh tiểu Lạc cố tình chơi ta à. Hắn bực dọc nghĩ thầm, nhưng
trong lòng không hề có chút gì gọi là hối hận.
Theo như tiểu Lạc chỉ thì gian sương phòng kia phải là của Lạc Ngưng, điều
này chắc không sai được, nhưng vị Từ tiểu thư này vô duyên vô cớ chạy vào phòng
người khác làm gì nhỉ? Thế chẳng phải là thành tâm tự chuốc lấy hiểu lầm à? Còn
Ngưng nhi, Ngưng nhi đâu rồi?
Hắn thuận theo hậu viện tiến vào trong vài bước, đi cách khuê phòng của Lạc
Ngưng một đoạn, chợt trong căn phòng nhỏ phía trước vọng ra thanh âm:
- Chỉ Tình tỉ tỉ ở ngoài đấy à? Vừa rồi là tiếng tỉ la phải không, muội ở
xa quá nên nghe không rõ.
Cùng lúc nàng cất tiếng, trong phòng còn truyền ra tiếng nước róc rách, Lâm
Vãn Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ai cha, hóa ra Ngưng nhi vẫn đang tắm, bé ngoan
ắt hẳn là nghe lời ta dặn, tắm rửa sạch sẽ đây.
Đã nghe giọng nói của Ngưng nhi thì lần này quyết không nhầm rồi. Ngọn lửa
tà lại bập bùng thăng hoa, hắn cười he he, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy
trong phòng bày một bàn trang điểm tao nhã, trên bàn đặt một chiếc gương pha lê
nhỏ, bên cạnh gương là một bức bình phong màu trắng. Sau bình phong, hơi nóng
hầm hập bay lập lờ trên không, một thân ảnh mông lung dựa người trong bồn tắm,
đang nhẹ nhàng lau chùi thân thể.
Nghe tiếng bước chân, Lạc Ngưng dịu dàng hỏi:
- Từ tỉ tỉ, tỉ vào rồi à, sao không lên tiếng?
- Không phải Từ tỉ tỉ, là chồng nàng đây.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi, đi vòng qua bức bình phong, đứng ngay trước mặt
Lạc Ngưng.
Thùng gỗ lớn che đậy thân hình xinh xắn của Lạc Ngưng, chỉ lộ ra hai cổ tay
trắng tinh, làn da hơn sương thắng tuyết láng mịn như sữa bò. Lạc Ngưng kêu “a”
một tiếng, mặt nhuộm màu đỏ nung, hay tay vội vàng che trước ngực, nửa kín nửa
hở càng toát lên phong vị dụ hoặc.
- Đại, đại ca, sao huynh lại tới đây?
- Đại ca tới thăm muội mà.
Ánh mắt Lâm đại nhân lạc trên ngực nàng, dù ngăn cách bởi làn hơi mờ, ngực
nàng lại thấp thoáng dưới nước, nhưng đường nét rõ rệt vẫn lọt vào mắt hắn, rắn
chắc và đầy đặn, như đỉnh núi chót vót, mỗi nhịp thở của nàng làm gợn lên từng
đợt sóng dập dềnh lóa mắt.
- Đại ca, huynh xấu chết đi được!
Cảm nhận được mục quang rực lửa của đại ca dừng trên thân mình, trong lòng
Lạc Ngưng như hươu con húc loạn, mặt đỏ như bôi mười lớp son, tay chân thừa
thãi không biết để vào đâu cho hết, đầu cúi vội xuống, một màu hồng hấp dẫn lan
dần trên cái cổ trắng ngần.
Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt liên tục, từ tốn nắm lấy tay nàng, giọng mơn
trớn:
- Ngưng nhi bé bỏng của ta, muội tắm xong chưa? Đại ca tìm muội có chuyện
cần thương lượng, chuyện rất rất quan trọng, liên quan tới cả cuộc đời chúng
ta.
Hai lúm đồng tiền nhuộm ráng chiều, Lạc Ngưng muốn động mà không dám, hé
miệng “ừm” một tiếng, rồi lại giấu đầu trong bồn nước.
Thấy dáng vẻ e thẹn khôn xiết của nàng, Lâm Vãn Vinh bất giác trong tim
chứa chan nhu tình, nha đầu này đúng là khôn khéo dễ thương quá chừng! Hắn vươn
tay quàng qua bờ vai nhẵn bóng ngọc ngà, Lạc Ngưng toàn thân run rẩy, gọi một
tiếng “đại ca” rồi không dám ngẩng đầu lên nữa.
Trong màn hơi nước nóng ẩm, làn da nóng bỏng của Lạc Ngưng rớm từng giọt mồ
hôi nho nhỏ, tán phát hương thơm cơ thể làm khuấy động lòng người. Dưới ánh đèn
mờ ảo, gò má hây hây lấp lánh huỳnh quang đầy cám dỗ.
"Rào...", Lâm Vãn Vinh ôm ngang chiếc eo mịn màng, bế nàng ra
khỏi làn nước. Lạc Ngưng ứ hự một tiếng, ngượng ngùng nhắm mắt song vẫn kiêu
hãnh ưỡn thẳng ngực, mặc cho tấm thân băng thanh ngọc khiết của mình lõa lồ
trước mắt đại ca, lòng thẹn thùng mà ngập tràn vui sướng.
Thân hình nàng thon dài, đôi chân ngọc không chút tì vết thẳng thớm tròn
trịa, khép chặt vào nhau, lộ ra phần bụng dưới nõn nà, đồi ngực đẫy đà tròn
trĩnh thẳng tắp, hai hạt đậu đỏ tươi rung rinh sóng sánh mê người. Lâm Vãn Vinh
với khăn tắm vắt bên, nâng niu cẩn thận lau người cho nàng, Lạc Ngưng run lên
nhè nhẹ, cảm giác vô vàn ấm áp, khóe mắt nàng ươn ướt, bỗng nàng nhào vào lòng
hắn, thất thanh khóc ròng.
- Nha đầu ngốc, khóc gì chứ? Đại ca ở đây còn gì?
Lâm Vãn Vinh vuốt ve mái tóc ẩm ướt của nàng, ôn nhu nói.
- Đại ca, tại muội vui quá đấy.
Lạc Ngưng khẽ khóc nói:
- Huynh có biết, muội chờ ngày này bao lâu rồi không?
Lâm Vãn Vinh cảm thấy hơi hổ thẹn, liền hôn phớt lên đôi môi anh đào đỏ
tươi của nàng, nở nụ cười hòa nhã:
- Ngưng nhi, muội đẹp quá!
Lạc Ngưng líu ríu một tiếng, mắt sáng khép nửa, khuôn mặt thanh tú đỏ quầng,
cánh tay mượt mà câu chặt lấy cổ đại ca, cũng không hiểu dũng khí từ đâu đến,
nàng ghé sát tai hắn thầm thì:
- Đại ca, huynh bế Ngưng nhi về phòng đi, Ngưng nhi muốn làm thê tử của
huynh!
Yêu cầu này e là không đáp ứng được rồi, trong phòng nàng còn một con hổ
cái kia kìa. Lâm Vãn Vinh cười nhăn nhó, Lạc Ngưng cũng lập tức nghĩ ngay tới
vấn đề đó, chỉ trong thoáng chốc màu đỏ tươi đã bao trùm hai má.
"Đại ca..." Lạc Ngưng xấu hổ cùng cực nhưng vẫn dũng cảm mở mắt,
si mê nhìn hắn. Trong đôi mắt mỹ lệ đó có chút thẹn thùng, pha lẫn chút say
đắm. Gò ngực nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt xinh đẹp dạt dào sắc màu hạnh phúc:
- Ngưng nhi không muốn chờ thêm một khắc nào nữa, muội muốn làm thê tử của
huynh, ngay bây giờ!
Trong khoảnh khắc, Lạc Ngưng như biến thành một người khác, vứt bỏ sự e ấp
thường ngày, người nàng dựa vào bàn trang điểm, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ
màng, môi anh đào hấp hé, tỏa ra hương thơm êm dịu. Nàng ôm chặt cánh tay hắn,
đồi ngực đầy đặn ép vào ngực hắn, thanh âm vô cùng mị hoặc:
- Đại ca, muốn muội đi!
Không ngờ Lạc tài nữ tri thư đạt lý*, bề ngoài nhu nhược cũng có lúc cuồng
nhiệt đến vậy, mẹ kiếp, có cho người ta sống nữa không cơ chứ. Lâm đại nhân
lòng dạ như thiêu đốt, toan xé toang y phục thì một đôi tay nhỏ nhắn ấm nóng đã
đặt trên cúc áo của hắn, chầm chậm cởi từng cúc một.
Thạo cởi y phục! Ngưng nhi của ta đúng là tiểu bảo bối à, hắn thầm đắc ý,
hai tay nâng sống lưng trơn nhẵn của Lạc Ngưng, xoa nắn từ vùng eo trở xuống,
nắm ngay quả mông thơm mềm, bóp nhẹ một cái.
Lạc Ngưng như bị điện giật, tâm hồn phát run, miệng thở ra từng làn hương
thơm ngát, yêu kiều kêu một tiếng rồi ngả vào lòng hắn, mắt soi vào chiếc gương
trên bàn trang điểm. Chỉ thấy bóng mình trong gương má đỏ môi hồng, xuân tình
phơi phới, đang ôm xiết đại ca, chỉ trong khoảnh khắc sẽ hợp thành một thể,
nàng vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, mặt dâng lên hai áng mây hồng, càng tăng thêm
vẻ kiều mị.
- Bé ngoan, nàng đúng là mê chết người.
Lâm Vãn Vinh lửa lòng ngùn ngụt, đè thân hình trắng mịn của Lạc Ngưng lên
bàn trang điểm. Lạc tài nữ căng cứng cánh mông, đôi chân ngọc mượt mà thon dài
quắp lấy người hắn, mông dần bị ép xuống.
"Ô..." Sau một âm thanh khe khẽ, tiếp đó là tiếng rên rỉ hay nức
nở, không tài nào phân biệt nổi nữa...
Chú thích: *tri thư đạt lý: có tri thức, hiểu lễ nghĩa