Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 317 - 318
Chương 317: Thần tiên tỉtỉtỉ tỉ, ta yêu nàng!
Bắt quỷ? Ninh Vũ Tích sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra, nghe nội dung
hắn cùng hai người kia thương lượng vừa rồi, hẳn là muốn đi truy bắt người Đông
Doanh.
- Ngươi muốn ta làm thông dịch cho ngươi sao?
Trữ Vũ Tích mỉm cười, tên này thật lắm mưu mô, rõ ràng là có việc muốn cầu
mình mà hết lần này tới lần khác làm ra bộ dạng như chẳng có chuyện gì.
- Điều này chính nàng bảo đấy nhé.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ tay nói:
- Tiên tử tỉ tỉ thật là thông minh, ta thấy nàng mày hiền mắt thiện, tương
lai nhất định là một bà mẹ tốt, còn ta thì sẽ là một người cha tốt.
Ninh tiên tử căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì, lạnh lùng lắc đầu:
- Giữa ta và ngươi đã có hiệp nghị, ta không quản lắm việc như vậy, ngươi
nên mời người thích hợp hơn đi.
‘Cộc, cộc’ hai tiếng khẽ vang lên, Đỗ Tu Nguyên ở bên ngoài gõ cửa nói:
- Lâm tướng quân, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài phát lệnh.
- Ta ra ngay đây.
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng đáp, vừa nói xong, trước mắt hắn nhoáng lên, Ninh Vũ
Tích như một làn khói xanh phiêu diêu lướt đi, để lại trong mắt hắn một bóng
lưng ong vô cùng động lòng người.
- Sao lại chạy rồi?
Lâm Vãn Vinh ngơ ngác hồi lâu, tốt xấu gì cũng là kẻ chung đường, sao nàng
nói đi là đi thế? Nữ nhân đúng là không thể luận chuyện nghĩa khí gì a.
Lúc này thời gian gấp gáp, trước mắt việc bắt người Đông Doanh mới là quan
trọng. Hắn vội vã mở cửa, cùng Đỗ Tu Nguyên xuống lầu. Vừa rồi chỉ lo cùng Ninh
tiên tử nói chuyện, không lưu ý chỉ trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ
mà con đường lớn vô cùng náo nhiệt ở thành Tây giờ đã trở nên thưa thớt bóng
người qua lại. Thấy điệu cười quỷ quái của Đỗ Tu Nguyên, Lâm Vãn Vinh ngạc
nhiên hỏi:
- Thế này là sao? Mọi người đâu hết rồi, ngươi làm thế nào mà đuổi được bọn
họ đi vậy?
Đỗ Tu Nguyên cười ha hả đáp:
- Mạt tướng đã giải quyết chuyện này rồi. Tôi chỉ an bài hai huynh đệ ở
ngoài cửa thành nhặt được hai lượng vàng “ai đó” đã chôn dưới đất, rồi đem tin
tức này lan truyền ra ngoài. Vì vậy mọi người bây giờ lũ lượt kéo nhau ra ngoài
thành xếp hàng tìm vận may hết cả.
- Làm người sao có thể gian trá như vậy? Đỗ đại ca ngươi phải học tập ta
thôi. Học tập sự thẳng thắn, chính trực của ta đó.
Lâm đại nhân lắc đầu thở dài, ra vẻ chán ghét cùng cực đối với cách làm của
Đỗ Tu Nguyên.
Đỗ Tu Nguyên hành sự thực không một điểm hàm hồ, chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn đã tập hợp được cả ngàn nhân mã, vây chặt lấy tiểu viện nọ, ngay cả
ruồi cũng bay không lọt. Lâm Vãn Vinh đi đến nơi, nhìn vào cửa chính, lạnh lùng
hừ một tiếng:
- Đỗ đại ca, bên trong có động tĩnh gì chưa?
Đỗ Tu Nguyên lắc đầu:
- Một tiếng động cũng không. Bọn Đông Doanh này thực là có khả năng nhẫn
nại.
- Do Đỗ đại ca ngươi không biết danh xưng của bọn chúng ở Đông Doanh rồi.
Người Đông Doanh gọi chúng là nhẫn giả, kỳ thực ý tứ nằm ở chữ
"nhẫn". (Nhẫn giả chính là "ninja". Chữ "nhẫn" ở
đây nghĩa mở rộng chỉ khả năng nhẫn nại, còn nghĩa chính [của từ shinobi -
Nhật] là khả năng trốn, núp - theo lý giải của độc giả lostintranslation - đa
tạ ).
Lâm Vãn Vinh cười hì hì vung tay lên. Mấy trăm hỏa tiễn thủ có tiếng của
Thần Cơ doanh tay cầm cung lớn, trên đầu tên đã được tẩm dầu hỏa đang cháy bừng
bừng, nhắm thẳng vào tiểu viện nọ.
- Địch nhân bên trong nghe đây. Các ngươi đã bị vây chặt, chống cự sẽ bị
trừng trị, nhận tội thì càng nghiêm trị. Hạn cho các ngươi trong vòng một tuần
trà phải ra đầu hàng, nếu không sẽ giết chết toàn bộ.
Lâm đại nhân bắt hai tay lên miệng làm loa, hướng về phía căn viện hô lớn.
Không có ai làm phiên dịch đúng là có chút khó khăn cho hắn, may mắn là hắn
biết vài câu tiếng Nhật thông dụng kiểu: Ôi ôi, chết mất chết mất, cô em - há
miệng ra nào!
Trong viện hoàn toàn yên ắng không tiếng động, một sự yên lặng chết chóc.
Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách ở đầu những mũi tên tạo nên đám tàn lửa bay tán
loạn. Âm thanh này vang lên nghe chói tai lạ lùng.
- Lâm tướng quân, bây giờ phải làm sao?
Đỗ Tu Nguyên trầm giọng hỏi:
- Nên tiến vào chưa? Có cần lưu lại người sống không?
- Trước tiên hãy đốt bọn chúng đã, đốt không chết thì hẵng xông vào. Chỉ
cần lưu lại một người sống còn khả năng mở mồm nói chuyện là được rồi, đùi,
chân, tiểu kê kê (bộ phận sinh dục nam) gì gì có cháy cũng không sao cả.
Lâm đại nhân cười hăng hắc, nhẹ nhàng đáp, Đỗ Tu Nguyên nghe mà toát mồ
hôi. Hắn hướng về phía sau, phất tay, một đội cung tiễn thủ bước lên, giương
cung nhắm thẳng vào hướng căn viện chuẩn bị bắn ra. Chợt nghe trong viện vang
lên một tiếng huýt gió bén nhọn, hơn mười bóng hắc y nhân như một đàn châu chấu
bay thẳng lên trời, loan đao trong tay, theo tiếng huýt gió thê lương nhắm
thẳng mọi người đánh tới, khí thế lao đến cực kỳ dũng mãnh.
- Cung tiễn thủ, bắn…
Đỗ Tu Nguyên đã kinh qua nhiều trận chiến, đối với tình huống này rất thản
nhiên, không hề kinh hãi. Hiệu lệnh vừa phát ra, mấy trăm mũi tên như một trận
mưa đã bắn tới. Hơn mười hắc y nhân này nói về công phu chiến đấu đều là cường
giả, nhưng muốn so với đội quân dũng mãnh, đầy kinh nghiệm chiến đấu thì chẳng
khác gì lấy trứng chọi đá, còn chưa kêu gào được mấy tiếng liền bị mưa tên tán
loạn bao phủ, loan đao trong tay liều mạng ngăn cản được vài mũi thì đã bị tên
bắn xuyên người như con nhím. Có mấy kẻ vô cùng hung hãn, dù toàn thân đầy tên
nhưng vẫn liều mạng lao qua trận mưa tên, nhắm thẳng hướng Lâm Vãn Vinh lao
đến.
- Bộ doanh, thủ…
Đỗ Tu Nguyên hét lớn một tiếng, mấy trăm bộ binh kết lại thành trận, trường
mâu trong tay đồng thời vung lên, kết thành một bức tường vững chắc gió thổi
không lọt trước mặt Lâm Vãn Vinh và Đỗ Tu Nguyên. Mấy hắc y nhân nọ phá được
trận mưa tên thì đã như ngọn đèn sắp tắt, tấm thân kiệt lực lao thẳng vào những
ngọn trường mâu sắc bén, cả người trên dưới bị đâm thủng lỗ chỗ, các binh sĩ
chỉ vung mâu một cái đã ném những thi thể đó văng trở lại trong viện.
Một trận tiến đánh chém giết theo khẩu lệnh ngắn gọn của Đỗ Tu Nguyên,
trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành, gọn gàng liền lạc, biểu
hiện các tố chất của một đội ngũ tinh nhuệ. Lâm Vãn Vinh thấy vậy rất an lòng,
đội ngũ này so với binh lính dũng mãnh của người Hồ cũng không kém bao nhiêu.
Hơn mười võ sĩ Đông Doanh chỉ la được một tiếng, trong nháy mắt đã bị tiêu
diệt sạch sẽ, Lâm Vãn Vinh xem xét xung quanh một lúc nhưng tất cả bọn chúng
đều đã chết hết, không còn ai có thể nói năng gì nữa.
- Đỗ đại ca, hôm qua ngươi đã đếm kỹ chưa? Trong trang viện đó có tất cả
bao nhiêu người?
Lâm đại nhân cau mày hỏi.
- Tổng cộng 15 người, ở đây chỉ có 12 thi thể.
Đỗ Tu Nguyên tràn đầy tự tin đáp, đứng trước gian nhà phùng mang mạnh
miệng.
Lâm Vãn Vinh lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ ta cứ lấy làm lạ tại sao Đỗ đại
ca thần sắc bình tĩnh như thế, thì ra đã nắm chắc bên trong còn có người chưa
chết. Đám võ sĩ Đông Doanh này thật xảo quyệt, nếu đêm qua Đỗ Tu Nguyên không
đếm kỹ số người thì hôm nay không chừng sẽ có mấy tên lọt lưới. Mà nếu như vậy,
12 kẻ này chỉ là mồi nhử, những người cuối cùng còn lại nhất định là nhân vật
quan trọng.
- Sống, ta muốn những kẻ còn lại phải sống.
Lâm Vãn Vinh ra hiệu với Đỗ Tu Nguyên, khẽ nói.
Đỗ Tu Nguyên gật đầu, quay về phía sau vung tay. Mười mấy tên cung tiễn thủ
chậm rãi tiến lên, cung trên tay nhắm thẳng vào cửa sổ gian phòng. Những mũi
tên này có chút kỳ lạ, ngoại trừ mũi nhọn thì trên thân tên còn có một lớp túi
nhỏ mong mỏng chứa một loại phấn gì đó.
Đây là thứ gì vậy a? Ta còn chưa thấy qua! Nhìn thấu vẻ hiếu kỳ của Lâm đại
nhân, Đỗ Tu Nguyên cười nói:
- Lý Thánh đã nghĩ ra chủ ý này, hắn cũng là học từ Lâm đại nhân.
- Học từ ta? Ta còn không biết bắn tên nữa mà.
Lâm Vãn Vinh cười đáp.
Đỗ Tu Nguyên cười ha hả, quét mắt sang phía cung tiễn thủ, phát tay ra
lệnh:
- Nhắm vào cửa sổ, bắn.
‘Phốc, phốc’ mấy tiếng nhẹ nhàng, mấy mũi tên xuyên qua cửa sổ bay thẳng
vào trong phòng, rơi xuống đất, cùng lúc làm vỡ toang những túi màu bạc, từng
trận sương khói màu trắng tỏa ra, tràn ngập trong phòng, bay cả ra ngoài.
- Mê dược!
Thứ phấn trắng này với Lâm đại nhân vô cùng quen thuộc, chính là một trong
những bảo bối tùy thân của hắn. Chiêu số như thế mà cũng nghĩ ra, Lý Thánh này
quả nhiên tài giỏi, Lâm đại nhân ha ha cười to, chẳng trách Đỗ đại ca nói là
học từ ta, thật không hề oan uổng a.
Đợi một lúc, khói mê dần tan, Đỗ Tu Nguyên rút kiếm vung lên:
- Các huynh đệ theo ta xông vào.
Mấy trăm quân binh ùn ùn tiến vào, chỉ nháy mắt đã khống chế hoàn toàn tiểu
viện. Lâm Vãn Vinh đi theo sau Đỗ Tu Nguyên thẳng vào trong nhà, chỉ thấy hai
hắc y nhân nằm dài trên đất không ngừng ho khan, rõ ràng là đã trúng thuốc mê
nhưng chưa hoàn toàn hôn mê.
Sớm đã có binh sĩ vượt lên trước, trói chặt hai kẻ này lại. Tính cả số
người chết trước sân tổng cộng chỉ có 14 người. Đỗ Tu Nguyên đem theo quân
trước sau lục soát kỹ một lần nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng người nào nữa.
- Đỗ đại ca, ngươi không đếm nhầm chứ?
Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua hai võ sĩ Đông Doanh bị trói chặt, cười hỏi.
- Tuyệt đối không sai, có 15 người.
Đỗ Tu Nguyên nghiêm túc đáp:
- Còn một tên cầm đầu, đêm qua tôi nhìn rõ hắn thân hình gầy ốm nhưng hôm
nay thì không thấy.
Chính là kẻ dẫn đầu sao! Nghe Đỗ Tu Nguyên nói vậy, Lâm Vãn Vinh thầm tính
toán trong đầu, bọn người Đỗ đại ca trấn giữ ngoài cửa, bất luận kẻ nào cũng
không thể đi ra, theo lý thuyết thì hẳn hắn còn đang ở đây.
Bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra? Chờ một chút, không phải lúc mình vừa
đến có một người đi ra sao, chẳng lẽ… Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh vào đùi:
- Ái chà, không hay rồi, là kế "di hoa tiếp mộc", tên vương bát
đản đó đã hóa trang thành sư gia để bỏ chạy. Hứa Chấn, mau đi gọi Hứa Chấn.
- Cái gì "di hoa tiếp mộc"?
Đỗ Tu Nguyên đầu óc không suy nghĩ nhanh như Lâm đại nhân nên vẫn không
hiểu được ý hắn muốn nói gì.
- Bẩm tướng quân, phía trước tiểu viện phát hiện một thi thể.
Một binh sĩ vội vàng chạy lại bẩm báo. Đỗ Tu Nguyên sửng sốt liếc mắt nhìn
Lâm Vãn Vinh, Lâm tướng quân thở dài:
- Không cần xem nữa, người chết là sư gia thật, kẻ bỏ ra ngoài là sư gia
giả. Mẹ kiếp, đồ chó này thật là xảo quyệt, quá xảo quyệt.
- Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đỗ Tu Nguyên có chút không cam
lòng hỏi, trấn giữ một ngày một đêm nhưng lại để kẻ cầm đầu quân địch trốn
thoát, sự chán nản trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra được.
- Hắn muốn chạy thì có thể chạy thoát sao?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Đỗ đại ca, có Hứa Chấn đi theo hắn mà, mẹ kiếp, đúng là cờ quẫn lại hóa
nước hay. (ý là đang bí thế đi nước cờ ngớ ngẩn lại trúng thành thế cờ hay).
Đỗ Tu Nguyên tỉnh ngộ, có Hứa Chẩn đi theo hắn, sao hắn có thể trốn thoát
được. Lâm tướng quân thật là thần thông, lúc nào cũng có kế sách dự trù.
- Giết sư gia thật, cải trang làm sư gia, đồ chó này thật là ác độc.
Lâm Vãn Vinh hừ hừ hai tiếng, đi vài bước trong viện, trầm ngâm nói:
- Ngay cả người của mình cũng giết, như vậy chỉ có một cách giải thích, hắn
muốn đi gặp một kẻ vô cùng quan trọng, muốn mượn thân phận sư gia này để yểm hộ
cho mình.
- Cuối cùng ngươi cũng có một chút thông minh.
Từ ngoài cửa sổ truyền vào một tràng cười diễu cợt của nữ nhân, tiếp theo
chỉ nghe 'phốc' một tiếng, một bóng đen rơi thẳng vào trong viện, đúng là lão
sư gia giả mạo vừa đào tẩu.
- Tiên tử tỉtỉtỉ tỉ, ta yêu nàng!
Lâm đại nhân hưng phấn nhảy dựng lên.
Chương 318: Cuộc thẩm vấn giận
dữ
Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, chẳng biết Ninh tiên tử có nghe
được lời hắn nói hay không. Lâm đại nhân vốn không để tâm chuyện này, hắn đã
yêu thích nhiều người, thêm một nàng cũng chẳng chết ai. Hô lên mấy tiếng này
đơn giản giống như người ta ăn cơm vậy thôi.
- Tướng quân, gì mà tiên tử tỉtỉtỉ tỉ?
Đỗ Tu Nguyên nghi hoặc hỏi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở:
- Về vị tiên tử tỉ tỉ này, thì vốn là một câu chuyện tình lâm ly bi đát,
sau này có thời gian ta sẽ kể tiếp cho ngươi, giờ trước tiên hãy tìm Hứa Chấn
về, tiểu tử này đi theo dõi sư gia, giờ sư gia đã về mà sao còn chưa thấy bóng
dáng hắn đâu?
Đang nói, chợt nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến:
- Lâm tướng quân, Đỗ đại ca, không được rồi, không được rồi.
Hứa Chấn thở hổn hển, vội vã chạy xuyên qua quân lính đến chỗ hai người,
hít gấp vài hơi, thở không ra tiếng mà vẫn tức giận nói:
- Tôi thấy, tôi thấy…
- Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy quỷ?
Lâm Vãn Vinh cùng Đỗ Tu Nguyên liếc nhìn nhau, cười hỏi.
- Không phải nhìn thấy quỷ, là tên sư gia nọ vào, vào…
Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi thấp giọng vô cùng cẩn thận đáp:
- … vào phủ Thành Vương.
Đỗ Tu Nguyên sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi tới:
- Ngươi có nhìn nhầm không?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
- Thế giới to lớn, điều gì cũng có thể xảy ra, có hai người giống nhau cũng
không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, ngươi nhất định là nhìn nhầm rồi, đúng
không tiểu Hứa?
Hứa Chấn ngẩn người suy nghĩ, hắn cũng là người thông minh, vội vàng gật
đầu cười đáp:
- Đúng, đúng, nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Hai vị tướng quân coi như tôi
chưa hề nói gì nhé. Ý, hắn, hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này?
Mới rồi vội vàng hỏi chuyện, Hứa Chấn chưa thấy rõ người nằm trên mặt đất
là ai, đến khi hắn thấy mặt kẻ đó, nhất thời giống như thấy quỷ, vẻ mặt đầy
kinh dị. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ đúng như lời Lâm tướng quân nói, trên
đời này có hai người giống nhau như đúc, hơn nữa lại trùng hợp đồng thời xuất
hiện ở hai nơi?
Lâm đại nhân cười hăng hắc, đối với sự ngạc nhiên của Hứa Chấn hoàn toàn
không cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên với thủ đoạn của Ninh Vũ Tích, trong lòng
thật sự rất bội phục. Thủ lĩnh người Đông Doanh này giả trang thành sư gia đi
vào Thành vương phủ tất nhiên là có mưu đồ gì đó, nhưng Ninh tiên tử lại có thể
thần không hay, quỷ không biết bắt gã quay trở về, thủ đoạn quả nhiên phi
thường.
Tên giả sư gia nọ vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết là
sống hay chết. Lúc trước Lâm Vãn Vinh chờ người, vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của
sư gia nọ, nên nhân lúc tên Đông Doanh này bất tỉnh mới xem kĩ. Không những quần áo trên người gã đã
thay đổi, trên mặt còn dán hai hàng râu, thay mận đổi đào, trà trộn lẻn ra
ngoài. Bây giờ hiểu ra, làm sao có thể buông tha cho gã được. Lâm Vãn Vinh đá
lên người gã hai cước. Người nọ lăn lóc trên mặt đất cũng không rên một tiếng.
Đỗ Tu Nguyên khom lưng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra hơi thở của gã, lắc đầu
nói:
- Tướng quân, gã còn chưa chết, chỉ là bị đánh ngất xỉu.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, Ninh tiên tử xuống tay quả nhiên có phân lượng, biết
kẻ này ta còn có chỗ dùng nên chừa lại. Hắn khoát tay, lớn tiếng gọi:
- Mang nước tới.
Sớm có hai quân sĩsĩ mang lại một chậu nước lạnh, dội xuống người nọ. Sư
gia giả này cả người rùng mình một cái, chậm rãi mở mắt ra, vừa thấy trước mặt
mình đong đảo quân sĩsĩ đang đứng, nhất thời quát to một tiếng ‘Bát dát’
(tiếng kêu hốt hoảng), rồi tung người đứng lên, theo thói quen đưa tay ra bên
hông rút đao. Hứa Chấn trừng mắt nhanh chân hung hăng xuất ra một cước vào phía
sau đầu gối của gã, lắc rắc một tiếng nhỏ vang lên, sư gia giả liền ngã quỵ
xuống mặt đất, mồ hôi lạnh xuất ra đầy trán, đau đớn không chịu nổi.
Không có phiên dịch ở đây, Lâm đại nhân chỉ có thể tự lực cánh sinh, hắn
nhấp nháy mắt, miệng cười hì hì hỏi:
- Mễ tây, ngươi nghe được tiếng Anh Cát Lợi không?
- Bát dát…
- Bát dát cái con mẹ ngươi!
Lâm Vãn Vinh một cước đá vào bụng dưới của gã, hung hăng nói:
- Ngay cả ngôn ngữ quốc tế thông dụng như tiếng Anh mà cũng không hiểu,
thực là không có tố chất! lão tử cũng không có cách nào cùng ngươi giao lưu,
cái dạng người như thế này mà Thiên Hoàng của các ngươi cũng dám phái đến Đại
Hoa ta làm loạn sao? Đánh cho ta…
Hứa Chẩn cùng Đỗ Tu Nguyên đều không biết tiếng Anh Cát Lợi là thứ ngôn ngữ
gì, nhưng thấy Lâm đại nhân hung thần ác sát đích thân phát ra hiệu lệnh, đâu
thể nhẫn nhịn được, hai người cùng vung quyền tung cước nhắm tên võ sĩ nọ đánh
tới.
Đông Doanh võ sĩsĩ nọ tức giận mở tròn mắt, trong miệng kêu loạn lên một
tràng kỷ lý oa lạp (kêu ầm ĩ bằng tiếng Nhật), giương nanh múa vuốt giãy giụa
cố gắng đứng lên, chỉ là xương đùi đã bị Hứa Chẩn đá gãy, không có cách nào
đứng lâu được, bị hai người Đỗ Tu Nguyên cho ăn mấy quyền, trong phút chốc đã
sưng mặt mày, máu tươi từ mũi miệng tràn ra.
Lâm Vãn Vinh ngăn hai người Hứa Chẩn lại, trên mặt xuất hiện nét cười quỷ
dị:
- Tốt lắm, được rồi, đừng đánh nữa. Đại Hoa chúng ta là nước lớn có lễ
nghi, vẫn thường nói là lấy đức phục người – chờ chút nữa hãy đánh tiếp. Vị võ
sĩsĩ này, ngươi nghe không hiểu tiếng Anh Cát Lợi thì chỉ
có thể trách cha ngươi không dạy dỗ ngươi tốt, ta cũng chẳng nói gì, nhưng
ngươi đến Đại Hoa ta làm loạn mà lại không thể nghe, không thể hiểu ngôn ngữ
Đại Hoa chúng ta sao?
- Đô vô ma, sở cát tổ túc y tư tháp!*
Đông Doanh võ sĩ nõ tức giận rống lên một tràng, hung quang trong mắt lấp
lóe, tay quyền nắm chặt, nét mặt tràn đầy vẻ tức giận.
Hữa, Đỗ hai người quay mặt nhìn nhau, ngôn ngữ Đông Doanh này líu ríu khó
hiểu, bọn họ không thể nghe hiểu được, ánh mắt cầu cứu liền hướng về phía Lâm
đại nhân. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, gật đầu nói:
- A, ta hiểu được rồi, ngươi nói ngươi đến Đại Hoa là để bái kiến tổ tông,
ai dà, thật là phiền toái, lần sau ngươi nói cho thật rõ ràng, bằng không ta
thực sự rất khó nghe ra a.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng khúc khích cười khẽ, rồi lập tức tắt đi,
Lâm Vãn Vinh nghe được vô cùng mừng rỡ, ta biết mà, tiên tử tỉ tỉ nhất định
trốn ở quanh đây. Hắn cười ha ha, đang muốn thi triển "Sở cát", "Mễ tây"* vừa thông suốt được,
lại nghe Đông Doanh võ sĩ nọ nói lớn mấy từ tiếng Hoa nhưng giọng còn rất cứng:
- Bát dát, Đông Doanh võ sĩ, ngươi dám vũ nhục, Đại Hoa, đồ con heo.
- Nói ông nội ngươi!
Lâm đại nhân lửa giận ngút trời, rút một thanh đao bên cạnh ra, lấy sống
đao đập mạnh xuống lưng tên Đông Doanh nọ khiến gã loạng choạng ngã sấp mặt
xuống đất trông như là chó ăn phân.
Hứa Chấn cùng Đỗ Tu Nguyên tuy không hiểu tiếng Đông Doanh, nhưng câu gã vũ
nhục Đại Hoa lại nghe được rất rõ ràng, hai người trong mắt tóe lửa, cùng vung
quyền lao đến. Ba người tay đấm, chân đá, sướng khoái cực kỳ, Lâm Vãn Vinh
không để ý liếc mắt nhìn, chỉ thấy con ngươi gã nọ đã trắng dã, tựa hồ không
chịu nổi nữa, nhất thời úi da một tiếng, vội vàng ngăn hai người lại, cười nói:
- Trước tiên không nên đánh, ngày tháng còn dài, chúng ta cũng không phải
vội vã nhất thời.
Hắn hướng về võ sĩ nọ cười hăng hắc, thong thả thốt ra mấy chữ Đông Doanh
đơn giản, hỏi:
- Tên ngươi là gì, thân phận thế nào?
Đông Doanh võ sĩ thở gấp, chưa kịp trả lời thì Lâm Vãn Vinh đã mở miệng
cười nói:
- Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là người của Tiểu kê công (con
gà con) vương tử tên gọi Vũ Thụ, ngươi và hắn dường như cùng nhau lớn lên,
phỏng chừng ngươi là ca ca của hắn, tên gọi là Lục Thụ, thế nào, ta đoán không
sai chứ?
- Nói năng bậy bạ.
Đông Doanh võ sĩ nọ phẫn nộ liếc mắt nhìn hắn, tiếng Đại Hoa nói ra tựa hồ
cũng trôi chảy hơn nhiều:
- Ngươi thật to gan. Vương tử Vũ Thụ của chúng ta là con của Nhật Chiếu đại
thần, ta không phải là ca ca của ngài. Ta là môn hạ của Nhật Chiếu đại thần,
thủ lĩnh võ sĩ, Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc (Sasaki).
Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc? Mẹ kiếp, người Đông Doanh tự đem tiếng Hoa làm
đơn giản đi một nửa, lại liều mạng đặt tên đầy chữ như vậy, nói bọn chúng không
phải là quái thai thực sự không ai có thể tin được mà.
- Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc.
Lâm đại nhân cười hì hì, vỗ vai hắn:
- Lần này các ngươi đến Đại Hoa là muốn làm chuyện gì?
- Ta không làm gì hết.
Sasaki hừ mũi một tiếng:
- Ta đang ở chỗ này, các ngươi lại xông đến chém giết đồng bạn của ta. Ta
sẽ bẩm báo lên Thiên Hoàng để người trừng phạt hoàng đế Đại Hoa.
Trừng phạt hoàng đế Đại Hoa? Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười to, chuyện
lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều a, tiểu quỷ này thực sự không biết
dựa vào điểm gì mà có thể nghĩ rằng mình sẽ thoát được đây.
Tá Tá Mộc kinh nghi bất định nhìn hắn, vị đại nhân trước mắt này, thoạt
nhìn là quan lại nhưng hành động lại rất giống phỉ tặc.
- Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc, kỳ thật không cần ngươi nói ra, ta cũng biết
ngươi đến đây để làm gì.
Lâm đại nhân mỉm cười bảo:
- Chuyện hôm qua ở Tướng Quốc tự không phải là do các ngươi làm hay sao?
Thần sắc trong mắt Tá Tá Mộc đột biến, còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Vãn Vinh
đã phất tay áo, cao thâm cười:
- Không cần phủ nhận, lão tử chẳng phải là chỉ phỏng đoán không, tại sao
các ngươi đến đây, ai mời các ngươi đến, ta đều đã tra rõ. Ngươi chắc không thể
ngờ được ta từ nơi nào bắt ngươi về phải không?
Tá Tá Mộc mới vừa vào đến Vương phủ liền ngất đi, tình lại thì đã ở chỗ
này, còn chưa kịp suy nghĩ đến nguyên nhân trước sau, lại nghe hắn nói, nhất
thời sắc mặt đại biến:
- Chẳng lẽ là Vương gia…Không có khả năng, lão tuyệt đối sẽ không làm vậy,
tại Sơn Đông…
Gã thốt lên một câu mới kịp ý thức được mình vừa nói điều gì, len lén liếc
nhìn Lâm Vãn Vinh, vội vàng câm miệng.
- Ngươi muốn nói là tại Sơn Đông, các ngươi cùng với đồng đảng cướp đi 35
vạn lượng bạc chứ gì?
Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, sắc mặt không chút che giấu, chẳng hề kinh
ngạc hỏi lại.
- Ngươi, ngươi cũng biết sao?
Tá Tá Mộc cũng không thể che giấu nỗi kinh hãi trong lòng, ngày trước cướp
ngân ở Sơn Đông, hôm qua ám sát tại Tướng Quốc tự, từng bước từng bước đều được
an bày tỉ mỉ từ trước, cho dù người này có bản lĩnh thế nào cũng không có khả
năng tra xét ra được.
"Ha ha ha ha…", Lâm đại nhân cất tiếng cười to:
- Ta không biết? Trên thế gian này có chuyện gì ta không biết chứ? Nhật
Chiếu đại thần của các ngươi có biết bạc được giấu ở nơi nào không? Hắn dám
chắc không biết nhưng bổn đại nhân ta thì biết.
- Sao có khả năng? Tá Tá Mộc kinh hãi thốt lên:
- Số binh lính kia tất cả đều bị trúng độc mà chết hết rồi. Ngươi tuyệt sẽ
không thể biết!
Binh lính? Độc dược? 5000 người! Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi, trong mắt
sát khí bừng bừng hiện lên, tay quyền nắm lại, chậm rãi nói từng lời:
- 35 vạn lượng bạc, cho dù xe ngựa ngày đêm không nghỉ cũng cần phải mấy
ngày đêm mới chuyển đi được, quyết không thể chỉ trong một đêm biến mất không
hình không bóng. Bạc này tất nhiên là còn giấu ở quanh Tế Ninh…
Tá Tá Mộc như khúc gỗ chẳng nói một lời, Lâm Vãn Vinh không kiềm chế được,
một cước đá vào đùi của hắn, há miệng mắng lớn:
- Con mẹ ngươi là đồ súc sinh, lão tử sẽ làm thịt ngươi.