Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 301
Chương 301: Nam bằng hữu
Một vị tiểu thư? Không ăn không ngủ đợi ta bảy tám canh giờ? Tiểu thư nhà
ai mà lại mắc bệnh tương tư như vậy a, Lâm đại nhân tâm lý nghi hoặc, chợt nghe
một thanh âm giọng nữ yếu ớt truyền đến bên tai:
- Đại… đại nhân, rốt cục ngài cũng trở về rồi.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô nương da tay mịn màng như
mỡ đông, ngơ ngác nhìn mình, sắc mặt tái nhợt, rồi bất chợt khuỵu xuống.
Xảo Xảo mắt nhanh tay lẹ, thấy vậy vội vàng đỡ lấy thân thể nàng, yêu kiều
kêu lên:
- Từ tiểu thư, Từ tiểu thư, người làm sao vậy?
Lâm Vãn Vinh nhiệt tình xắn tay áo:
- Xảo Xảo, đừng sợ, Từ tiểu thư đây là do lo lắng và mệt mỏi quá, lại thêm
không ăn uống gì nên bị mất sức một chút. Ta khí lực mạnh, để ta bồng nàng vào
trong.
Xảo Xảo nhu thuận dạ một tiếng, liền muốn đưa Từ tiểu thư dựa vào lồng ngực
hắn. Từ tiểu thư từ trong lòng Xảo Xảo ngẩng đầu lên, ngữ khí tuy yếu ớt nhưng
cũng đầy kiên định:
- Không cần đâu, không cần làm phiền đại nhân đâu, Trường Kim có thể tự đi
được mà.
Nàng cố gắng đứng vững thân mình bước đi hai bước, lắc lắc lư lư hai chân
rồi lại muốn ngã sấp xuống, Xảo Xảo phải đứng ở bên cạnh đỡ lấy nàng.
Từ Trường Kim thật sự là cá tính quật cường a, Lâm đại nhân bất lực cười
cười, đành để cho Xảo Xảo dìu nàng vào trong. Vừa vào nhà đã thấy trên bàn để
một tách trà lạnh ngắt, Xảo Xảo vội giải thích:
- Đại ca, Từ tiểu thư hôm qua tới tìm huynh, liền ngồi im ở đây, trà không
uống, cơm không ăn, nàng nói rằng sẽ cứ như vậy đợi huynh quay về.
Xảo Xảo vừa nói vừa đỡ Từ Trường Kim ngồi xuống, nhưng nàng lại lắc đầu một
cách kiên định, ngước nhìn Lâm Vãn Vinh, ánh mắt vừa như trách móc vừa đầy
thương tâm.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài:
- Trường Kim tiểu thư, sao nàng phải khổ như vậy? Có chuyện gì cũng không
nên xem thường thân thể mình thế chứ. Xem bộ dáng của nàng kìa, thật là khiến
lòng ta thấy bất an a.
Từ Trường Kim nghiêm túc nhìn hắn:
- Đại nhân thật sự thấy khó chịu sao? Nếu quả thật có như vậy thì cũng là
sự trừng phạt đối với sự thất tín của đại nhân. Trường Kim chính là muốn dùng
hành động thực tế của bản thân mình để tiến hành trừng phạt đại nhân, khiến
người phải cảm thấy xấu hổ, khiến người không bao giờ còn thất tín nữa.
Đã gặp qua nhiều người mạnh mẽ, nhưng chưa thấy ai ương bướng như người
này! Lâm đại nhân thật muốn bật cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ
Trường Kim, liền cố nín cười lại. Lý luận của Từ Trường Kim thật là kỳ quái,
ngươi thụ tội là để cho ta cảm thấy áy náy? Ngươi cũng không phải
là lão bà của ta a! Nha đầu kia thật là nghiêm trang, cứ cho rằng thiên hạ đều
như nàng nghĩ, đều là người chánh trực vô tư. Cũng không hổ là Đại Trường Kim,
thật có tính cách!
- Từ tiểu thư, ta đã thất tín với
nàng khi nào?
Nhìn ánh mắt trong suốt cùng vẻ
mặt thánh thiện của Từ Trường Kim, Lâm đại nhân chợt có một loại ảo giác, nếu
còn ngó nàng thêm vài lần nữa, có khi chính hắn cũng nghĩ mình đã phạm vào một
trong mười loại tội ác rồi.
Thấy Lâm đại nhân đã phạm lỗi mà
vẫn chưa biết mình mắc lỗi thế nào, Từ Trường Kim mở to đôi mắt đẹp, nhẹ giọng
nói:
- Ngài, ngay cả mình thất tín như
thế nào cũng không biết ư? Đại nhân, làm người không thể như vậy được. Hôm
trước ngài đã đáp ứng Vương tử của ta đến Kính Hồ dự tiệc, hôm qua Vương tử
phái ta đến mời ngài, nhưng ngài lại đi cả đêm không về, chẳng lẽ không gọi là
thất tín ư? Đại nhân, ngài là người như vậy sao? Ta, ta…
Nàng nói dồn dập, tâm tư lại thêm
kích động, thân thể run lên vài cái muốn khuỵu xuống. Xảo Xảo cũng đồng tình
với nữ tử vừa mạnh mẽ chính trực lại vừa cứng đầu này, vội vàng đỡ nàng ngồi
lên ghế:
- Từ tiểu thư, không nên vội vã,
ngồi xuống từ từ nói. Đại ca là nam tử hán chân chính, một lời đáng giá ngàn
vàng, tuyệt không phải là người như lời nàng nói đâu.
Nha đầu này thân thể yếu nhược
như vậy, đừng có đem tính mạng ra đùa chứ, Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Từ tiểu thư à, ta đáp ứng lời
mời của các người khi nào vậy?
Ba phương đều đưa ra lời mời,
Thành vương cùng Đột Quyết tầm quan trọng dĩ nhiên là lớn hơn Cao Ly, Lâm Vãn
Vinh tự nhiên phải đi hai nơi đó trước, huống chi hắn căn bản không đáp ứng Từ
Trường Kim đến dự tiệc, đêm qua lại vừa gặp phải chuyện An tỷ tỷ bỏ đi, làm gì
còn có tâm tư đến Kính Hồ bồi tiếp Lý Thừa Tái du ngoạn đây?
Từ Trường Kim lúc lắc đầu, nghiêm
trang đáp:
- Lúc ta mời ngài, ngài không tỏ
vẻ cự tuyệt, như vậy tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng khi tối qua ta đến mời
ngài, người trong nhà nói ngài đã đi ra ngoài, đại nhân à, đã đáp ứng rồi sao
lại không thực hiện?
Không cự tuyệt có nghĩa là đáp
ứng á? Lý lẽ của nha đầu này quả thật là ép người quá đáng, Lâm Vãn Vinh liền
cười hắc hắc:
- Từ tiểu thư, ta muốn hôn nàng
một cái, nàng có ý kiến gì không?
- Ngài…
Từ Trường Kim đỏ bừng đôi má,
nghiêm mặt nhìn hắn nói:
- Đại nhân, sao ngài lại có thể
nói ra những lời như vậy?
Lâm đại nhân cười hi hi:
- Nàng cũng không cự tuyệt, vậy
có nghĩa là đã đáp ứng rồi. Ta liền hôn… Xảo Xảo tiểu bảo bối a, kế tiếp sẽ là
tình tiết mà trẻ em không nên nhìn, nàng hãy quay đầu đi. Từ tiểu thư, nàng đã
chuẩn bị xong chưa?
Xảo Xảo cười khúc khích, quả thật
cũng quay đầu đi, Từ Trường Kim vội vàng nói:
- Đại nhân, hai chuyện này sao có
thể giống như nhau được, ta cũng có thể cự tuyệt ngài được, cái chính là ta sợ
làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ngài thôi.
- Chính vậy.
Lâm đại nhân vỗ mạnh tay, ha ha
cười:
- Từ tiểu thư thật sự đã nói ra
tâm sự trong lòng ta, ta và nàng giống nhau rồi, lúc đó không thể cự tuyệt nàng
một cách thẳng thắn, cũng là sợ làm ảnh hưởng đến tự tôn của nàng. Ai da, Từ
tiểu thư cuối cùng cũng hiểu được nổi khổ tâm của ta rồi. Xảo Xảo bảo bối,
nhanh đi xuống bếp mang thức ăn ngon lên cho Từ tiểu thư, cháo hạt sen nhân sâm
tổ yến nghệ vàng, cái gì cũng tốt! Ai, một ngày một đêm không ăn gì, thật là
một hài tử đáng thương a.
- Đại ca, nghệ vàng cũng có sao?
Xảo Xảo nghi hoặc hỏi lại, đại ca
thường nói năng linh tinh, có vẻ như đang ép buộc Từ tiểu thư.
- Mau lấy đi, nữ nhân thức khuya,
nhiều hay ít gì thì cũng phải ăn thêm một chút.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Từ tiểu thư là ngự y nổi danh
trong vương thất của Cao Ly, nàng rất rõ ràng điều này, ài, ta lo lắng quả thật
quá chu toàn rồi.
Lâm đại nhân suy nghĩ cực nhanh,
Từ Trường Kim mặc dù tự phụ là thông minh nhưng cũng không theo kịp tiết tấu
của hắn, thấy Lâm đại nhân mặt mày ra dáng quan tâm hồ hởi, nàng nhịn không
được liền mở miệng thở dài:
- Kỳ thật đại nhân không nói thì
Trường Kim cũng hiểu, Cao Ly ta nước nhỏ thế yếu, so với Đại Hoa mà nói chỉ như
một chiếc lông trâu, đại nhân không muốn đáp ứng Cao Ly ta, cũng là phải thôi.
Lâm đại nhân uể oải ngồi xuống,
vừa ngáp vừa bảo:
- Từ tiểu thư, chuyện dự tiệc ta
đã nói rồi, chỉ là sự hiểu lầm, tâm ý của các người ta đã rõ, cũng không cần
yến hội làm gì nữa.
- Đại nhân…
Từ Trường Kim vừa muốn nói, lại
nghe Lâm đại nhân cười hi hi tiếp lời:
- Từ cung nữ, ta hỏi nàng một vấn
đề riêng tư. Nàng có thể không trả lời, ta cũng không ép buộc, bất quá nếu nàng
không trả lời, ta cũng không cam đoan sẽ trả lời vấn đề của nàng. Thế nào, ta
rất công bằng phải không?
Từ Trường Kim khe khẽ thở dài.
Nàng tự phụ là tài hoa trí tuệ thuộc hàng đệ nhất, duy có trước mặt vị Lâm đại
nhân này, tất cả sự thông minh đó đều bị hắn làm cho rơi rụng đâu cả, tâm tư
của người này sâu trầm như biển, thật khiến người ta đoán không ra được:
- Đại nhân muốn hỏi điều gì,
Trường Kim nhất định sẽ trả lời rõ ràng.
Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói:
- Trường Kim, nàng tại Cao Ly
nhất định là đệ nhất mỹ nữ phải không?
Từ Trường Kim lắc đầu đáp:
- Dung mạo không phải là thứ duy
nhất của nữ nhân, nội tâm mới là điều trọng yếu nhất. Xinh đẹp hay xấu xí đều
là ở tâm hồn, chứ không tại dung mạo.
Nha đầu này quả thật thích hợp
với công tác chính trị a, Lâm đại nhân cười hắc hắc. Căn cứ vào cái cách “không
phủ nhận tức là đồng ý” của Từ tiểu thư, lại nhìn lại da thịt trong suốt của
nàng, nếu nói nàng không phải đệ nhất mỹ nữ của Cao Ly thì quả thật là không
còn thiên lý nữa. Lâm đại nhân cười nói:
- Nàng là người đầu tiên dám thừa
nhận như thế a, cái gì mà tâm hồn với dung mạo, thật là nông cạn! Nếu muốn nói
đến tâm hồn đẹp thì bổn đại nhân ta chính là đệ nhất mỹ nam tử a. Trường Kim
tiểu thư, nàng đã có nam bằng hữu chưa vậy?
- Nam bằng hữu là sao?
Từ Trường Kim không hiểu hỏi lại.
- À, nghĩa là người tiêu sái như
ta, thông minh như ta, có khả năng nói chuyện với nàng thì chính là nam bằng
hữu! Nàng có chưa?
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.
Từ Trường Kim nhẹ lắc đầu:
- Cái gì mà vừa anh tuấn vừa
thông minh, đại nhân lại nói đùa rồi… Bất quá Trường Kim rất thích nói chuyện
với đại nhân, nếu như thế gọi là nam bằng hữu thì đại nhân chính là nam bằng
hữu của ta đó.
Ài, ý từ này thật là hay ho à,
muốn làm nam bằng hữu của Đại Trường Kim, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm
đại nhân cười dâm đãng. Đùa giỡn với Đại Trường Kim thật sự là một niềm khoái
lạc lớn của cuộc sống a.
- Đại nhân…
Từ Trường Kim thấy Lâm đại nhân
không đặt câu hỏi, liền nhớ tới việc đi dự tiệc, đang muốn tiếp tục nói thì Xảo
Xảo đã bưng đến một chén cháo hạt sen thơm lừng:
- Đại ca, cháo hạt sen đã có rồi.
Từ tiểu thư, nhân lúc còn đang nóng, nàng mau ăn đi, ta có thêm cả nhân sâm
nữa, bổ lắm đó.
- Không cần đâu đại nhân.
Từ Trường Kim kiên quyết:
- Việc của Vương tử giao phó chưa
xong thì Trường Kim tuyệt không ăn uống gì cả. Xin mời đại nhân nghe ta nói…
- Nói, nói, nói cái gì?
Lâm đại nhân vừa mới thốt lên
những lời nhỏ nhẹ, đã thay đổi vẻ mặt, thần sắc nghiêm nghị:
- Từ tiểu thư, nếu ta không nghe
thì nàng không ăn phải không?
Từ Trường Kim gật đầu, Lâm đại
nhân hừ nhẹ một tiếng:
- Vậy cũng được, nàng không ăn
thì bổn đại nhân không nghe. Chúng ta cứ như vậy coi nàng quật hay ta cường.
Xảo Xảo bảo bối, ngoài đường đang có kịch hay đó, chúng ta đi ra ngoài coi đi.
Xảo Xảo vội vàng nắm lấy tay
Trường Kim khuyên nhủ:
- Từ tiểu thư, người đã nghe đại
ca nói rồi đó, trước tiên hãy ăn chén cháo này đi.
Từ Trường Kim tính tình so với từ
“quật cường” còn có vẻ mạnh hơn, nghe vậy lắc đầu, đôi mắt khép hờ không nói
một lời, ý là muốn ở đây tĩnh tọa, đợi cho đến khi Lâm đại nhân quay lại.
Hắc hắc, tiểu nữ này có cá tính
a, Lâm Vãn Vinh cầm lấy chén cháo hạt sen, cười hi hi:
- Từ tiểu thư, chẳng lẽ là đang
đợi ta đút cho nàng ăn? Được, ta sẽ cố thử xem, lại đây, mở miệng ra nào, cháo
tới đây.
Từ Trường Kim khép chặt chiếc
miệng nhỏ nhắn, một lời cũng không nói, trên mặt toát lên vẻ kiên định. Lâm Vãn
Vinh lạnh lùng cười:
- Từ tiểu thư, nàng quả nhiên có
tính cách. Chỉ là ta cảm thấy thương cho người dân Cao Ly, vì nàng cố giữ cái
tính cách đó trước mặt bổn đại nhân ta, không biết rằng “đa cật đa thiểu khổ,
đa thụ đa thiểu nan” sao (ăn càng nhiều
thì khổ càng ít, càng hưởng lắm thì càng bớt khó – hieusol)? Ài, ta đi kể
lại với Lý Thừa Tái, nói là Từ Trường Kim đang đấu khí ở đây với ta, nhân dân
Cao Lệ hãy tiếp tục chờ xem nhé.
Từ Trường Kim thần sắc chợt động:
- Đại nhân, ý ngài là…
- Tới đây, há miệng ra nào…
Lâm đại nhân mỉm cười, thanh âm
mang theo một sự dụ hoặc vô cùng.
Từ Trường Kim mấp máy môi vài
lần, đôi cánh tai chợt ửng hồng, khuôn mặt liền như hoa đào tháng ba, trầm ngâm
một lúc lâu, cuối cùng cũng hé đôi môi nhỏ nhắn ra, nhưng đôi mắt lại ngượng
ngùng dán chặt xuống đất.
- … Miệng nhỏ há ra nào, Xảo Xảo
tiểu bảo bối của ta, hai ngày qua nàng đã quá khổ cực rồi, đại ca đút nàng ăn
nhé!
Lâm đại nhân dường như không hề
thấy cử động của Từ Trường Kim, đưa chiếc muỗng đến miệng của Xảo Xảo, tiểu
nương tử này cả kinh:
- Đại ca, đây là của tiểu thư mà,
ô…
Một muỗng cháo ngọt ngào đưa vào
chiếc miệng nhỏ của Xảo Xảo, tiểu nương tử này thần sắc đỏ bừng, trên mặt lại
toát lên vẻ hạnh phúc. Từ Trường Kim đợi hồi lâu, lại thấy hắn đút cháo cho Xảo
Xảo, vẻ mặt liền trở nên ngây ngốc, nước mắt chợt tràn ra, vội yên lặng cúi
đầu.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, lấy chiếc
khăn từ tay Xảo Xảo đưa cho Từ Trường Kim, ôn nhu nói:
- Đừng khóc, Đại Trường Kim. Cái
này là muốn cho nàng hiểu, không ai yêu thương nàng được cả đời, nàng phải học
cách tự yêu thương chính mình thôi.
Từ Trường Kim ngẩn người, Lâm đại
nhân thừa dịp đặt chén cháo vào tay nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đột
nhiên cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi, thanh âm như tiếng muỗi kêu:
- Đại nhân, cảm ơn ngài, ta đã
hiểu rồi.
- Cảm ơn cái gì, ta là nam bằng
hữu của nàng mà. Ài, ái tình vượt biên giới rất khó khăn a. Ta cùng với nhân
dân Cao Ly một đường biên sông nước, một vai phải gánh vác hai bên, thật làm
khó ta quá.
Thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Từ
Trường Kim đang ăn cháo, Lâm đại nhân lại cười hi hi, thần sắc lại bắt đầu
không nghiêm chỉnh rồi.
Từ Trường Kim khúc khích cười,
sắc mặt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, chỉ cảm thấy chén cháo thanh đạm thực sự lại
quá ngọt ngào.
Thật vất vả mới đợi được Từ Trường
Kim ăn xong. Lâm đại nhân đổ mồ hôi lạnh, nha đầu này, thật là văn nhã quá. Ăn
cơm mà cũng như thêu hoa, phỏng chừng cuộc đời này nàng phải tốn mất 1/5 thời
gian chỉ để ăn cơm rồi.
Thấy Lâm đại nhân nhìn chằm chằm
vào mình, Từ Trường Kim khẽ cắn nhẹ đôi môi mọng, cảm thấy không ổn liền hỏi:
- Đại nhân, có phải là Trường Kim
ăn cơm rất khó nhìn a?
- Không phải là khó coi, mà là
quá đẹp mắt.
Lâm Vãn Vinh than thở:
- Từ tiểu thư, sau này khi nàng về Cao Ly, ngàn vạn lần đừng ăn cơm trước
mặt nam nhân khác. Nếu không người khác nhìn bộ dáng này của nàng sẽ bị nàng mê
hoặc chết đó.
Từ Trường Kim nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:
- Đại nhân, bây giờ có thể bàn chuyện rồi.
- Ta đã bảo, việc dự tiệc có thể miễn đi.
Lâm đại nhân phẩy tay, Từ Trường Kim nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng,
lại nghe Lâm đại nhân tiếp tục:
- Ta cũng không thích mất thời gian vô ích nói chuyện với Lý Thừa Tái, chi
bằng Trường Kim nàng trực tiếp nói cho ta biết, tiểu vương tử tìm ta rốt cục là
có chuyện gì?
Từ Trường Kim trở nên vui vẻ, vội hỏi lại:
- Đại nhân, ta thật có thể nói không?
Ài, nha đầu này cái gì cũng tốt, lại thật sự là quá lễ phép a, chẳng lẽ sau
khi kết hôn, lúc thoát y trên giường, nàng còn nói “đại nhân, xin mời đến
đây!”? Hắc hắc, hay a! Hắn cười một cách xấu xa, trong mắt ánh lên dâm quang
hiện ra bốn phía, ánh mắt rơi vào khuôn mặt khiết bạch vô tư của Từ Trường Kim,
mơ hồ cười nhẹ.
Thấy Lâm đại nhân bộ dáng đầy vẻ háo sắc, Từ Trường Kim nhất thời khó hiểu,
cái vị Lâm đại nhân ôn nhu hào hiệp, chứa đầy triết lý đã biến đâu mất rồi?
Nàng đấu không lại ánh mắt của Lâm đại nhân, sự trấn định hàng ngày cũng không
còn đủ, trong lòng sinh ra chút bối rối, vội vàng cúi đầu nói:
- Đại nhân, kỳ thật việc này đối với Đại Hoa cũng không phải là không có
quan hệ. Ngài có biết lần này chúng ta tới Đại Hoa, tại sao lại nhất định muốn
kết hôn với Nghê Thường công chúa không?
Lời thừa, ta không phải là quốc Vương Cao Ly, làm sao biết được trong lòng
nàng nghĩ gì? Nghĩ đến sự lễ mạo quá mức của nàng, Lâm đại nhân mỉm cười giả
lả:
- Ồ, tại sao vậy? Ài, Trường Kim à, nàng thật là lễ phép a!
Từ Trường Kim không hiểu ý tứ lời nói của hắn, lắc đầu than:
- Sở dĩ muốn kết hôn với Nghê Thường công chúa là vì chúng ta muốn mượn
binh của Đại Hoa.
- Mượn binh?
Lâm Vãn Vinh chấn động, Cao Ly sao lại tự giác như vậy, chủ động mời Đại
Hoa ta tiến vào sao?
- Đại nhân không nên hiểu lầm ý của ta, chúng ta cũng không phải là mời
quan binh Đại Hoa nhập trú Cao Ly, mà là hi vọng Đại Hoa tăng cường binh mã ở
phía Đông Nam và Đông Bắc.
Từ Trường Kim vội vàng giải thích.
- Đông Nam và Đông Bắc?
Lâm Vãn Vinh trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói:
- Từ tiểu thư nói là… Đông Doanh?
- Lâm đại nhân quả nhiên là người
tinh minh.
Từ Trường Kim gật đầu, thần sắc
nghiêm túc:
- Lần này đến Đại Hoa, Đột Quyết
và Đông Doanh đã phái sứ thần đến Cao Ly ta, muốn cùng chúng ta liên thủ đối
phó với Đại Hoa.
Liên thủ? Một bên ở thảo nguyên,
một bên ngoài biển rộng, hai kẻ này cũng muốn câu kết à? Đột Quyết thực lực
cường đại, có suy nghĩ này, cũng còn có thể hiểu được. Nhưng cái bọn Đông Doanh
bé tí kia cũng vọng tưởng thôn tính Đại Hoa ư! Không đúng, Đông Doanh là muốn
chiếm Cao Ly! Chỉ khi yên ổn đặt chân trên đất bằng rồi mới có thể ảo tưởng đến
Đại Hoa được.
Lâm Vãn Vinh trong đầu đã rõ
ràng, nhưng không nói ra, lại còn trầm ngâm:
- Ồ, vậy Vương tử Cao Ly thấy thế
nào?
- Vương thượng thật ra đã có ý
rồi, nhưng ta cho rằng Đông Doanh dụng tâm hiểm ác, tuyệt sẽ không vuốt râu hùm
Đại Hoa, ý của bọn họ, sợ là không phải Đại Hoa mà chính là Cao Ly ta. Ta tìm
đến Binh tá phụ trợ đại nhân, nhờ hắn chuyển ý của ta đến vương thượng, vương
thượng cũng biết rằng chuyện này không ổn, nhưng Đông Doanh mấy năm gần đây đã
khuếch trương chiến bị, binh lực cường mạnh, Cao Ly ta đã không còn là đối thủ
của họ nữa. Bởi vậy, vương thượng phái vương tử đi, thỉnh cầu Đại Hoa đưa binh
đến Đông Nam và Đông Bắc hai hướng để tạo áp lực cho Đông Doanh, khiến bọn họ
phải từ bỏ cái ý nghĩa phi thực tế đó. Chỉ là Đại Hoa hoàng đế vẫn không chịu
gặp chúng ta, vương tử mới nghĩ đến đại nhân, muốn nhờ đại nhân chuyển cáo ý
nguyện của Cao Ly ta. Nếu Cao Ly mất đi, Đông Doanh có thể mượn đất làm bàn
đạp, hợp lực cùng Đột Quyết đánh vào Đại Hoa, đến lúc đó tình cảnh của Đại Hoa
so với bây giờ chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm.
Từ Trường Kim nói ra một hơi
những suy nghĩ trong lòng, nhất thời như trút được gánh nặng, thở ra một hơi
dài, ánh mắt lại nhìn sang vị Lâm đại nhân.
Từ Trường Kim quả thật có tầm
nhìn, Cao Ly có nàng coi như là có phúc khí rồi. Lâm Vãn Vinh cười cười bảo:
- Từ tiểu thư, nàng nói với ta
như vậy cũng không hữu dụng, ta chỉ là một tiểu quan nho nhỏ trong triều đình,
những việc quốc gia đại sự này, ta gánh không nổi đâu.
Từ Trường Kim liếc nhìn hắn, nói
nhỏ:
- Đại nhân không cần khiêm nhường
nữa, ta tuy là người Cao Ly, nhưng cũng đã biết tấm bảng do hoành đề đích thân
đề tặng “Thiên hạ đệ nhất đinh” không phải là hư danh. Người trước mặt hoàng đế
nói một câu còn mạnh hơn mười vạn hùng binh. Vì an nguy của cả Cao Ly ta và Đại
Hoa, thỉnh mời đại nhân chuyển lời đến hoàng thượng, mong người mau đưa quân đề
phòng, xin có lời nhờ!
Từ Trường Kim cúi người thật
thấp, chiếc quần dài Cao Ly ôm sát vóc người thon dài của nàng lộ ra một cơ thể
mê người, chiếc cổ trắng ngần và bộ ngực sữa cao cao dựng thẳng, quả thật quá
mê người.