Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 271 - 272
Chương 271: Nghê Thường công chúa
Từ trên xuống dưới đều nhất loạt
cười lên, Lâm Văn Vinh trong lòng lạnh lùng, “thế nhân giai túy ngã độc tỉnh”
(người đời đều say mình ta tỉnh), tư vị này thật là khó chịu. Hắn nhếch môi, lộ
ra một nụ cười khổ so với khóc còn khó coi hơn.
Cung nữ kia ánh mắt kinh ngạc,
liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, nhẹ cười với hắn.
- Từ tiên sinh, việc này coi như
là ta cầu xin ngươi đi. Ngươi giúp ta nói với Hoàng đế.
Lâm Vãn Vinh nắm lấy Từ Vị, than:
- Ta không phải là phản đối đem
văn minh truyền bá bốn phương, ta chỉ hi vọng, khi bọn họ hưởng được thành quả
văn minh thì đồng thời không quên ai là người khai sáng cho bọn họ. Văn tự này
nhất định phải ký vào, nếu không, chúng ta sẽ bị con cháu đời sau đâm sau lưng
mất.
Thần sắc Lâm Vãn Vinh trịnh trọng
chưa từng có, với tính cách của hắn mà có thể cúi đầu cầu người, đúng là việc
nghìn năm có một. Từ Vị mặc dù không biết rõ nguồn cơn, nhưng nhìn vẻ mặt của
hắn, trực giác cho ông biết Lâm Tam nói đúng. Ông gật đầu:
- Lâm tiểu huynh yên tâm, ta ủng
hộ ngươi. Chỉ là ký một cái tên mà thôi, cũng không có bao nhiêu rắc rối.
Từ Vị ôm quyền tâu:
- Bẩm bệ hạ, nỗi lo lắng của Lâm
Tam không phải là không có đạo lý. Đây cũng chỉ giống như lập văn tự mượn đồ,
lần này thứ mà Cao Ly mượn chính là tinh hoa văn minh của Đại Hoa ta, là kết
tinh tâm huyết của tiền nhân, muốn bọn họ lập chứng xuất phát từ xứ ta cũng
không phải là quá đáng.
Mỗi mình Lâm Tam nói, đó là chỉ
là trò cười, nhưng Từ Vì ủng hộ hắn, hiệu quả tuyệt không giống nữa, Hoàng đế
suy nghĩ một hồi, nói:
- Lý vương tử, những thứ các
ngươi mượn, trẫm ưng chuẩn cho ngươi, nhưng ngươi phải theo lời Lâm Tam vừa rồi
lập văn tự ký vào, ngươi có nguyện ý không?
Lý Thừa Tái hỏi Từ cung nữ mấy
câu, thấy nàng không dị nghị gì liền gật đầu nhận lời. Chuyện hiệp nghị mượn
văn minh đặc biệt này đã sinh ra như thế đó.
Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi.
Việc ta có thể làm chỉ chừng đó thôi, nếu hậu thế còn có người nói Tết đoan ngọ
là do Cao Ly bọn họ sáng tạo ra, ta cũng chẳng có biện pháp nào.
Từ cung nữ lặng lẽ đi tới hỏi:
- Vị đại nhân này, ngài đang lo
lắng điều gì? Có thể nói với ta không?
Nhìn cung nữ này ở cự ly gần,
thấy nàng môi đỏ răng trắng, làn da nõn nà như trứng gà bóc, hai mắt sáng ngời
có thần nhìn hắn, khí chất thanh nhã điềm tĩnh, làm người ta không thể nào tức
giận.
Lúc này ở Cao Ly lẽ tất nhiên
chưa lưu hành mỹ nữ nhân tạo a, vậy mỹ nữ này chính là thuần túy tinh khiết tự
nhiên, làn da Từ cung nữ thật là đẹp đẽ. Lâm Vãn Vinh cười hi hì nói:
- Điều ta lo lắng chính là nàng
lấy nhiều sách quý như thế, nếu trên đường nàng bị người ta cướp mất đem làm áp
trại phu nhân, như thế chẳng phải quá tệ sao.
Khuôn mặt Từ cung nữ hơi đỏ lên,
làn da tựa như quét một tầng phấn mỏng, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân cười đùa rồi. Dân nữ
luôn cho rằng văn hóa không phân chia quốc gia, nó là sở hữu chung của toàn
nhân loại, nếu bởi vì tư tâm của mình mà cản trở truyền bá văn minh, vậy rất là
không phải.
- Nàng nói rất đúng, ta không hề
cản trờ truyền bá kiến thức, chỉ là làm cho cách truyền bá văn minh thêm rõ
ràng mà thôi. Chẳng lẽ Từ cung nữ nàng thấy rằng ta bắt các ngươi viết văn tự
có chỗ nào không đúng sao?
- A, không có, không có, cảm tạ
sự chiếu cố của ngài.
Từ cung nữ vội vàng lắc đầu, trên
mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
- … Kim, ngươi qua đây một chút.
Nữ tử lớn tuổi bên cạnh Lý Thừa
Tái khẽ gọi. Nàng nói quá nhanh, Lâm Văn Vinh lại không chú ý nên không nghe rõ
tên của Từ cung nữ, chỉ nghe được một chữ “Kim”.
- Hàn Thượng Cung nương nương gọi
ta, đại nhân, xin lỗi không tiếp ngài được nữa.
Từ cung nữ vội vàng hành lễ với
Lâm Vãn Vinh.
Giữa lúc hai người nói chuyện, ở
bên kia Lý Thừa Tái đã nó ra thỉnh cầu thứ hai với Hoàng đế:
- Bệ hạ, sớm nghe công chúa nhỏ
nhất của người trời sinh quốc sắc thiên hương, hiền thục đức độ, thần tuy chưa
từng gặp mặt nàng nhưng vẫn luôn mơ tưởng cầu mong. Thừa Tái cả gan kính mong
bệ hạ gả công chúa cho Cao Ly ta, hai nước kết duyên Tần Tấn, làm láng giềng
thân cận đời đời. Cao Ly ta nguyện dùng sâm tốt nghìn củ, gấm vóc vạn xấp làm
sính lễ cầu thân, nghênh tiếp công chúa.
Lâm Vãn Vinh tức giận tới mức mũi
xì khói, mấy cây nhân sâm củ cải của ngươi mà muốn đổi lấy lão bà của ta, ngươi
cứ nằm mơ đi.
Sứ thần người Hồ A Sử Lạc bị đứng
hóng gió hồi lâu một bên vội kêu lên:
- Hoàng đế Đại Hoa, Khả Hãn Đột
Quyết ta nguyện dùng ngàn thớt tuấn mã, đình chiến một năm, cưới tiểu công chúa
của ngươi làm phi.
Hoàng đế hừ một tiếng nói:
- Công chúa của Đại Hoa ta mỗi
người đều là tiên lộ minh châu, muốn cưới công chúa nào đâu dễ dàng như vậy.
Ngươi bỏ ra ngàn thớt chiến mã thì sao chứ, trẫm thân là thiên tử Đại Hoa, đừng
nói nghìn thớt chiến mã, cho dù là vạn thớt, mười vạn thớt, cũng có gì khó? Nếu
nói khai chiến, đình chiến, Đại Hoa ta đã từng biết sợ ai?
A Sử Lặc thân là sứ thần Đột
Quyết, cũng không phải là hạng người vô dụng, thấy hoàng đế nổi giận, lại có
tấm gương Kế Cung Vũ Thụ ngay trước mặt, nếu lão nổi cơn phẫn nộ chém chết
mình, vậy thật là oan uổng lớn. Hắn liền thu lại một chút kiêu ngạo, hỏi:
- Vậy xin hỏi bệ hạ, không biết
quý quốc muốn điều kiện gì mới chịu gả công chúa?
- Điều kiện sao? Cái đó do công
chúa tự quyết định.
Hoàng thượng nói:
- Chuyện các ngươi cầu thân lần
này, trẫm đã báo cho công chúa hay.
A Sử Lặc và Lý Thừa Tái tinh thần
cùng chấn động hỏi:
- Không biết công chúa nói thế
nào?
Hoàng đế đưa mắt nhìn hai người,
lại làm như vô tình quét qua Lâm Vãn Vinh, cười bảo:
- Trừ đi Kế Cung Vũ Thụ vì nhục
mạ Đại Hoa ta mà mất đi cơ hội, những người khác cơ hội ngang nhau. Nếu có ai
có thể vượt qua sự khảo sát dưới tay tiểu công chúa của trẫm, trẫm liền gả tiểu
công chúa cho.
Lý Thừa Tái tới Đại Hoa mục đích
chủ yếu là lấy công chúa Đại Hoa, nghe vậy liền vội vàng hỏi:
- Không biết khảo sát thế nào?
Xin Hoàng đế bện hạ chỉ rõ.
Hoàng đế khẽ gật đầu với vị thái
giám bên cạnh, Cao công công liền cao giọng hô lên:
- Sáng ngày mai, Nghê Thường công
chúa của Đại Hoa công khai kén rể ở ngoài cửa Bắc, ai thông qua khảo hạch của
công chúa sẽ được chọn làm phò mã.
A Sử Lặc và Lý Thừa Tái tức thì
vui mừng ra mặt, có thể công khai kén rể, chứng minh mình còn có cơ hội. Thủ hạ
của hai người túi khôn rất nhiều, nắm chắc phần lớn cơ hội thông qua khảo hạch.
Nghe được bốn chữ Ngê Thường công
chúa, Từ Vị liền nhíu mày, dường như có điều vô cùng khó hiểu. Lâm Vãn Vinh lại
không lo nhiều như vậy, Nghê Thường công chúa kia hẳn chính là Thanh Tuyền rồi.
Trong lòng hắn nôn nóng, Thanh Tuyền đang làm cái trò gì vậy, lão công chính
thức của nàng ở đây lại không cần, còn muốn làm cái gì công khai kén rể, đây
chẳng phải là cố ý làm khó ta sao?
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Thấy Lâm Vãn Vinh mặt mày nhăn
nhó, Từ Vị vội kéo hắn một cái, khẽ nói:
- Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh,
hoàng thượng gọi ngươi đó!
Lâm Vãn Vinh vừa ngẩng đầu lên đã
thấy Hoàng đế đang gật đầu cười nhẹ với mình:
- Lâm Tam, lời trẫm nói vừa rồi
ngươi có nghe rõ không?
A Sư Lặc cùng Lý Thừa Tái cũng
nhìn hắn đánh giá đầy hứng thú, Từ cung nữ hơi lộ ra chút ý cười với hắn, duy
chỉ có Tô Mộ Bạch sắc mặt âm u bất định, rất là khó coi.
- A, hoàng thượng, người đang gọi
ta sao? Ta đứng quá xa, không nghe rõ.
Lâm Vãn Vinh nói.
Hoàng Đế cười ha hả:
- Ngươi, được lắm, loại lời này
cũng dám nói ra, tuy nhiên thế là rất thành thật, sau này nhất định phải giữ
lấy. Trẫm để ngươi tiếp đãi hai vị sứ thần du lịch một chuyến trong kinh thành
của ta, ngươi đã nhớ kỹ chưa?
Hả, tiếp sứ tiết chẳng phải là
việc của Tô Mộ Bạch sao? Làm thế nào lại giao cho ta chứ? Chẳng trách họ Tô kia
nhìn ta cứ như ta cướp mất lão bà của hắn. Thấy tiểu tử này ngây ngốc, Từ Vị ở
bên cạnh vội giật tay áo hắn nhắc:
- Lâm tiểu huynh, còn do dự cái
gì, tạ ân đi, mau tạ ân đi!
Lâm Văn Vinh gật đầu lên tiếng:
- Tạ ơn Hoàng thượng, bất quá
tiểu dân còn có một việc không rõ. Hôm nay tiếp hai vị sứ tiết này ra ngoài dạo
chơi, chi phí phải tìm vị nào để thanh toán?
Mọi người nghe được đều á khẩu,
Hoàng đế nhịn cười đáp:
- Bên cạnh ngươi chính là Hộ bộ
thượng thư Từ đại nhân, việc chi tiêu lần này là do hắn và Lễ bộ thương lượng
cùng làm. Nhớ rõ, đối đãi hai vị sứ thần cho tốt, chớ làm mất thể diện Đại Hoa
ta, ngươi tạm thời không quan không tước, làm việc không tiện, khối kim bài bên
người của trẫm tạm giao phó cho ngươi. Nếu ngươi làm mất, trẫm sẽ không tha cho
ngươi.
Đang nói chuyện, Cao công công đã
tay cầm kim bài đưa đến cho hắn, Lâm Vãn Vinh nhận lấy kim bài nhìn qua, chính
là khối kim bài đêm đó Ninh Vũ Tích cướp đi, vòng qua vòng lại lại trở về trong
tay mình. Không biết giữa Ninh tiên tử và Hoàng đế có hiệp nghị gì, sao Ninh Vũ
Tích lại đem kim bài trả lại cho hắn chứ.
Bãi triều, A Sử Lặc và Lý Thừa
Tái mỗi người đều dẫn đám tùy tùng của mình bước theo Lâm Vãn Vinh, lên tiếng
hỏi:
- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, hôm
nay người dẫn chúng ta đi ngắm cảnh ở đâu đây?
Lâm Vãn Vinh nhướng mày, lưng lão
tử còn đang đau đây, ngắm cảnh cái rắm, nếu thời đại này có có mát-xa chân, tắm
hơi thì tốt biết mấy, dẫn hai tiểu tử này dạo một vòng, đảm bảo hai tên này đi
ra thành con cua chân mềm.
Hắn giữ lấy Từ Vị thì thầm to nhỏ
một hồi, Từ Vị cười bảo:
- Lâm tiểu huynh, lão hủ ta sống
hơn nửa đời rồi, luận về âm mưu quỷ kế thật không phải đối thủ của ngươi.
Lâm Văn Vinh cười hì hì ôm quyền
đáp:
- Từ đại nhân, ngài thế này là
đang khen ta hay là khen chính mình vậy? Làm phiền ngài đi gọi Hồ đại ca tới,
ta đoán chừng hai vị sứ thần này muốn đi ngay rồi.
Từ Vị mỉm cười vội vàng rời đi,
Lý Thừa Tái và A Sử Lạp đuổi tới bên cạnh Lâm Vãn Vinh, thấy hắn đang đứng cười
cười, bộ dạng rất cao thâm. Hai người đồng thời ngẩn ra, liền hỏi:
- Lâm đại nhân, ngài muốn dẫn
chúng ta đi đâu vậy?
Lâm Vãn Vinh thấy Từ cung nữ dẫn
tùy tùng đi theo sau Lý Thừa Tái, liền cố làm ra vẻ thần bí cười bảo:
- Chúng ta sẽ đi đâu ấy à, tự
nhiên là một nơi rất hay rồi, chỉ là nếu dẫn theo nữ tử thì rất không tiện, Lý
vương tử, ngươi xem có nên…
Nghê Thường công chúa chiêu thân
tới nơi, có cho Lý Thừa Tái mười lá gan, hắn cũng không dám thuận theo ý tưởng
của Lâm đại nhân, có trời mới biết Lâm đại nhân có phải là thám tử do công chúa
phái tới chuyên quan sát thói quen của mọi người hay không? Hắn vội xua tay
nói:
- Đại nhân, cái này không được.
Phụ vương quản giáo ta rất nghiêm, tuyệt không cho phép tiêm nhiễm thứ đó, chỉ
e làm ngài thất vọng rồi.
Trước mặt ta còn giả bộ ngây thơ,
tối hôm qua còn không biết “sinh long hoạt hổ” (rồng bay hổ chạy, ý là “hoạt động náo nhiệt” – hieusol) ở nơi nào.
Lâm Vãn Vinh “vô cùng tiếc nuối” nói:
- Nếu như thế, chúng ta không đi
nữa vậy. Ài, Bát Đại Hồ Đồng (ngõ lầu
xanh nổi tiếng ở kinh thành – thanx Ba_Van và monsoon), ta có mười tám cô
em ở nơi đó, không dấu các ngươi, thật sự mười tám...
A Sử Lặc nghe thế cười ha hả, Lý
Thừa Tái cũng không nhịn được cười, Từ cung nữ lại đỏ bừng mặt.
Chương 272: Trường Kim
Lâm Vãn Vinh có chút trầm ngâm:
- Nếu nói ra thì đô thành của Đại
Hoa ta khắp nơi đều là cảnh đẹp, chốn nào cũng có phong cảnh tuyệt mỹ, diễn
kịch ở Thiên Kiều, ăn vặt ở miếu Thành hoàng, ngắm trăng ở Hương sơn… đều là
địa danh nổi tiếng gần xa, không bằng chúng ta tới đó xem sao.
Lý Thừa Tái tự nhiên sẽ không cự
tuyệt, nhưng A Sư Lặc lại nhíu mày nói:
- Lâm đại nhân, những địa phương
này trừ ăn uống chơi đùa, chẳng có ý nghĩa gì. Có chỗ nào khác không, ví dụ như
nơi luyện binh của các ngươi…
- Luyện binh...
Lâm Vãn Vinh cau mặt bảo:
- Chớ nhắc tới luyện binh với ta,
hôm qua ăn roi, tới tận hôm nay toàn thân vẫn còn đau đớn đây.
Lâm Vãn Vinh đem chuyện trải qua
hôm trước nửa thật nửa giả kể lại, A Sử Lặc cả kinh:
- Lâm tướng quân trị quân nghiêm
khắc như thế, ngay cả mình phạm lỗi cũng phải chịu phạt roi?
- Có gì mà nghiêm khắc.
Lâm Văn Vinh lắc đầu đáp:
- Đây chỉ là mức bình thường mà
thôi. Tướng quân Lý Thái của ta thủ hạ trăm vạn binh sĩ, ai nấy đều có võ nghệ
hơn người, bọn họ luyện binh còn nghiêm khắc hơn ta trăm lần, mỗi ngày mức tổn
thất chiến đấu đều là một trong một trăm.
A Sử Lặc vội vàng nắm lấy hắn
nói:
- Lâm đại nhân, ngài có mang binh
theo hay không, ta muốn xem binh mã thủ hạ của ngài.
Lâm Vãn Vinh khó xử bảo:
- Điều này…, thủ hạ của ta đều là
những binh tôm tướng cá không tiện ra mặt, hay là bỏ đi thôi, không bằng chúng
ta tới Thiên Hương lầu nghe hát, ta biết kỹ nữ ở nơi đó chỉ bán thân không bán
nghệ…
A Sử Lặc rất đỗi sốt ruột giữ
chặt lấy hắn:
- Lâm đại nhân, chúng ta mau đi
xem ngài luyện quân, ta vô cùng hứng thú với những việc quân lữ.
Lý Thừa Tái cũng nói:
- Lâm đại nhân, từ lâu kính
ngưỡng binh cường mã tráng của Đại Hoa, tiểu vương cũng muốn đi xem thiên uy
của Đại Hoa một lần.
Không thể từ chối thịnh tình của
hai người, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài nói:
- Được rồi, nếu hai vị đã mong
đợi tha thiết như thế thì ta đánh bêu xấu vậy. Chúng ta cùng nhau đi xem, để
coi có ai đang thao diễn, tùy tiện xem một chút. Ài, trên người ta còn có vết
thương a…
A Sử Lặc liên tục gật đầu, cùng
Lý Thừa Tái cưỡi ngựa chạy đi. Lâm đại nhân vì thân bị trọng thương nên phải
ngồi xe ngựa, vừa đi được vài bước, liền nghe thấy một âm thanh nữ tử bên
ngoài:
- Lâm đại nhân, ta là Từ cung nữ,
có thể vào không?
Từ cung nữ? Nàng tìm ta làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Vào đi, cửa không khóa.
Từ cung nữ bám lấy xe ngựa trèo
lên, trong tay còn cầm một hòm thuốc nhỏ, Lâm đại nhân ngạc nhiên hỏi:
- Từ cung nữ, nàng như thế này là
sao?
Từ cung nữ khẽ mỉm cười trả lời:
- Vương tử của chúng ta nói Lâm
đại nhân lấy thân làm gương, trị quân đúng đắn. Đặc biệt dặn dò ta tới xem
thương thế cho đại nhân, không biết đại nhân có thấy tiện không?
- Ái dà, điều này sao tiện chứ!
Lâm Vãn Vinh không hề khách khí
cởi áo lộ ra tấm lưng đầy những vết roi.
Từ cung nữ không nghĩ tới Lâm đại
nhân lại hào phóng như vậy, mồm nói không cần, nhưng hành động lại hoàn toàn
ngược lại. Mặt nàng đỏ lên một chút liền khôi phục vẻ tự nhiên, cẩn thận xem
xét vết thương của Lâm Vãn Vinh, hồi lâu sau mới nói:
- Thương thế của đại nhân chưa
động tới gân cốt, thêm nữa thể chất đại nhân tuấn vĩ, lại dùng kim sang dược
thượng hạng, khôi phục rất nhanh, ước chừng sáng mai liền có thể đóng vẩy rồi.
- Nhưng ta vẫn cảm thấy xương
sống cả người đau như rút gân, lại còn mỗi tối đều mất ngủ.
Lâm Vãn Vinh than thở.
- Điều này có thể vì đại nhân thụ thương, tâm trí tâm khí ứ đọng khó mà
phát ra, cho nên mới có hiện tượng mất ngủ.
Từ cung nữ suy nghĩ cẩn thận mới nói.
- Không chỉ là mất ngủ, kỳ thực còn có vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.
Lâm đại nhân mặt mũi sầu khổ:
- Vừa rồi ta nói có mười tám tình nhân, nàng tin hay không?
Từ cung nữ đỏ mặt cười đáp:
- Đại nhân nói có bao nhiêu vậy sẽ có bấy nhiêu.
- Ài, ta biết là nàng không tin, ngay cả ta cũng còn không tin nổi mà.
Lâm Vãn Vinh vô cùng thành thực nói:
- Nàng cho rằng ta nguyện ý thân thiết với bọn họ sao?
- Chẳng lẽ là bọn họ ép buộc đại nhân ngài?
Từ cung nữ cả kinh.
- Cũng không thể nói là ép buộc, nhu cầu của mỗi người mà thôi. Ta là người
trời sinh có chút mạnh mẽ, sau khi trải qua sinh hoạt vợ chồng, khó tránh khỏi
có chút này nọ, cho nên không còn cách nào, đành tìm thêm vài người nữa. Khục,
khục, ta nói bừa thôi, Từ cung nữ đừng coi là thật nhé.
Lâm đại nhân nhịn cười bảo.
Từ cung nữ mỉm cười lắc đầu, trên mặt xuất hiện mảng màu hồng nhạt:
- Đại nhân đúng là thích nói đùa, chúng ta lại nói về căn bệnh mất ngủ của
ngài đi.
- Ồ, nói thì nói vậy, nàng có liệu pháp nào đặc biệt sao?
Lâm Vãn Vinh đánh giá hai má trắng nõn của Từ cung nữ, trong lòng ngứa
ngáy, cô cung nữ này không biết có phải hàng ngày ngâm sữa bò hay không, làn da
lại tốt như vậy, so ra trên mấy lão bà của ta.
- Ta có một phương pháp thực bổ (tẩm bổ, trị bệnh bằng thức ăn) tên là ‘Đàn
La bổ khí thang’, vừa hợp với chứng bệnh của đại nhân.
Từ cung nữ nói.
- Thực bổ! Ta không tin tưởng cách này lắm, có cách nào nhanh hơn một chút
không?
- Thuật châm cứu, thông suốt toàn thân, tiêu trừ máu đọng, đại nhân có muốn
thử một lần chăng?
Từ cung nữ nghiêm túc hỏi.
- A, phóng châm à, vậy thì thôi đi.
Nói đến châm cứu, trực giác Lâm Vãn Vinh liền nhớ tới An hồ ly và Ninh tiên
tử mà rùng mình.
Từ cung nữ cười khẽ:
- Ta thấy khi đại nhân đánh vương tử Vũ Thụ thì rất dũng mãnh, sao lại có
lòng e sợ với châm cứu như thế?
Tư vị đánh người và bị người đánh có thể giống nhau sao? Lâm Vãn Vinh thầm
nhủ, thấy điệu cười ngọt ngào của Từ cung nữ, hắn đành cười nói:
- Được rồi, vậy thử cắm một châm xem sao, nhưng phải nói trước, nếu ta
không thấy thoải mái thì phải ngừng tay đó.
Từ cung nữ gật đầu, lấy ra một cây ngân châm, cắm vào đầu vai của Lâm Vãn
Vinh, thủ pháp khéo léo, so với An tỷ tỷ lại có một loại tư vị khác. Có lẽ bởi
vì Từ cung nữ thân thiết gần gũi, không có cảm giác sợ hãi không tên như đối
với An Bích Như, một châm này làm cho Lâm đại nhân thật sự thoải mái.
Liên tiếp đâm bốn cây ngân châm, lỗ chân lông của Lâm Vãn Vinh đều dãn ra,
nằm duỗi dài uể oải ngáp một cái, cười hỏi:
- Từ cung nữ, nàng tên là gì? Gọi nàng là Từ cung nữ cứ cảm thấy là lạ, lúc
đó hình như ta nghe thấy tên nàng là cái gì Kim đó, đúng không?
Từ cung nữ gật đầu:
- Đại nhân, tên ta là Trường Kim.
- A, Trường Kim, tên rất hay, ta nói Trường Kim… a…
Lâm đại nhân dường như nhớ tới điều gì, nhảy dựng lên như gặp phải quỷ, mặt
đầy vẻ kinh hãi, ngân châm trên người run lên:
- Nàng, nàng là Đại Trường Kim? (Dae Chang Kum đấy -
hieusol).
Trường Kim không hiểu lắc đầu:
- Đại nhân, tên ta là Trường Kim,
không phải là Đại Trường Kim, sao vậy ạ?
Đúng là danh nhân, ngoại trừ Từ
Văn Trường ra, ta còn gặp được danh nhân thứ hai này, hơn nữa còn là người nước
ngoài, ta làm sao không nghĩ tới sớm chứ, Từ cung nữ có kiến thức như vậy chẳng
phải là Từ Trường Kim sao?
- Xin chào, xin chào, nữ sĩ Đại
Trường Kim.
Lâm Vãn Vinh không thanh minh,
nắm lấy bàn tay nhỏ của danh nhân, cười nói:
- Ta đã sớm nghe đến đại danh của
nàng rồi.
Từ cung nữ lúng ta lúng túng, tên
của nàng ở Cao Ly cũng chỉ có vài người biết, vị đại nhân của Đại Hoa này làm
sao biết được chứ?
- Đại nhân, hay là ngài cứ để ta
châm cứu xong đã.
Từ cung nữ đỏ mặt nói.
- Đúng rồi, đúng rồi, ta nhất
thời vui mừng nên quên mất.
Lâm Vãn Vinh cười buông bàn tay
nhỏ của nàng ra, nằm sấp xuống, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Từ cung nữ điềm tĩnh cười:
- Đại nhân, người thế này là sao,
nghe tên của ta rồi liền cứ kỳ quái như vậy?
- Không có gì, bởi trông nàng rất
xinh đẹp.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trong
lòng vui mừng, cái thế giới này thật thú vị, ù ù cạc cạc lại gặp được Từ Trường
Kim.
- Đại nhân thật là kỳ quái.
Từ cung nữ lắc đầu cười khẽ. Lâm
Vãn Vinh cũng chẳng nói rõ, chỉ tán gẫu chuyện ở Cao Ly với nàng, nghe nàng kể
về việc trong vương cung Cao Ly, luôn cảm thấy có chút như không phải chuyện có
thực.
Khi tới giáo trường, Lâm Vãn Vinh
nhún người nhảy xuống, vết thương tựa hồ đã bớt đau đi rất nhiều, Từ cung nữ
cũng thầm cảm thấy kỳ quái, vị đại nhân này trước sau thay đổi thật lớn.
Lúc Lâm Vãn Vinh tới, trên giáo
trường chỉ có lưa thưa mười mấy nhân mã còn đang thao luyện. Lâm Vãn Vinh đưa
mắt hướng ra xa, nhíu mày bảo:
- Sao lại là toàn thứ không tiến
bộ bọn chúng?
A Sử Lặc và Lý Thừa Tái theo phía
sau Lâm Vãn Vinh, nghe hắn nói vậy liền nhìn về phía mấy người. Chỉ thấy bọn họ
đang tập luyện công phu chém giết trên ngựa, trong đó một tiểu tướng tay cầm
một cây ngân thương phóng ngựa như bay, quay ngoắt đầu lại, phóng thương đâm
trúng ngay giữa ngực người gỗ, đầu thương xuyên qua thân thể, sắc bén dị
thường. Một đại hán râu xồm khác ngồi trên ngựa vung đao một cái chém đứt cột
gỗ, chia nó làm hai nửa.
A Sử Lặc nhìn qua thầm cảm thấy
kinh tâm, mấy tên này rốt cuộc là ai, dũng sĩ lợi hại nhất trong tộc của ta
cũng không thể hơn được, lại thấy bộ dạng của Lâm đại nhân có vẻ như không hài
lòng với bọn họ.
- Ài, cứ xem đi, đây là mấy kẻ
chẳng ra gì, làm hai vị chê cười rồi.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài
nói.
A Sử Lặc ngạc nhiên hỏi:
- Lâm đại nhân, mấy vị này kỵ thuật, đao thuật, thương thuật đều cực kỳ
tinh thâm, ngài vì sao còn chưa hài lòng?
Lâm Vãn Vinh cười khổ đáp:
- A huynh, ngươi không cần châm biếm ta thêm nữa. Mấy tên này đều là kẻ yếu
nhất trong quân của ta, người khác sớm đã hợp cách, chỉ còn mấy tên này huấn
luyện bao ngày vẫn không đạt được yêu cầu. Dựa theo quân quy, hồi mã thương
phải một lần xuyên qua hai người nộm mới tính là hợp cách, đao chém cột gỗ phải
chém một ra làm ba, nhưng ngươi xem mấy tên này… Hứa Chấn, Hồ Bất Quy, các
ngươi hôm nay không đạt yêu cầu, không được phép ăn cơm… Ài, khiến hai vị chê
cười rồi, hổ thẹn hổ thẹn!
Lý Thừa Tái cả kinh không thốt ra lời, A Sử Lạc trợn mắt há mồm, lần này là
ngẫu nhiên tới xem, tên họ Lâm này nhất quyết không thể an bài trước đó, tùy
tiện xem một chút đã kinh người như thế, chẳng lẽ binh sĩ mới huấn luyện năm
nay của Đại Hoa sức chiến đấu quả thực mạnh mẽ như vậy?
A Sử Lặc lên tiếng:
- Lâm đại nhân, đây là tân binh ngươi huấn luyện sao? Trước đây ta đã từng
giao thủ với binh sĩ Đại Hoa, bọn chúng cũng không lợi hại được như thế.
Lâm Vãn Vinh vội cười ha hả:
- Đúng vậy, đúng vậy, sức chiến đấu của quân sĩ Đại Hoa ta rất kém, mấy
người này biểu diễn có gì đáng kể. Hai vị cứ xem thôi, đừng coi là thật, đừng
coi là thật!
A Sử Lặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị tiểu tướng dùng thương kia quay
người đâm một thương, thật sự xuyên thấu qua hai người gỗ, đầu thương ẩn chứa
hàn quang lấp lóe.