Vương quốc ảo - Hồi 10 - Phần 1

Hồi thứ mười

Vương quốc trong hồi ức

Không phải hồi kết của hồi kết

Tôi luôn tự nhủ rằng, nếu một ngày nào đó chúng ta không
còn được ở bên nhau nữa, xin hãy coi như chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Lời đề

1. Tôi nhìn lại con đường mà mình đã trưởng thành, xem
xét lại từng ngày, từng ngày một, tôi đứng bên đường hai tay thọc vào trong túi
chiếc áo ấm, nhìn thấy vô số người đi qua không có chút biểu lộ tình cảm gì,
thỉnh thoảng có người dừng lại mỉm cười với tôi, rạng rỡ như hoa đào. Tôi biết
rằng, những người dừng lại đó cuối cùng sẽ sưởi ấm cuộc đời tôi, nhìn họ, tôi
như muốn không rời bỏ họ.

2. Khi tôi còn trẻ, trẻ tới mức có thể tùy ý nói gì cũng
được, sống thế nào cũng được và làm bất cứ việc gì tùy thích, tôi đã từng viết
rằng, bạn bè của tôi chính là dũng khí để tôi tiếp tục sống, họ cho tôi năng
lực sống, và cho tôi đối mặt với thế giới này mà không hề biết sợ.

Phần cuối của cuốn tiểu thuyết này tôi xin dâng hiến cho
bạn bè của tôi, những người bạn đã cùng tôi vui buồn cưỡi những chiếc xe đạp đi
qua tuổi thanh xuân đơn bạc của chúng tôi, tôi nghĩ, chúng tôi đều ghi nhớ
những ngọn gió thổi ngang qua những năm tháng trẻ trung của chúng tôi để khắc
ghi lại những nỗi buồn, niềm đau khổ và cả những dấu vết không thể nào xóa đi
được trên những khuôn mặt của chúng tôi.

Hãy cho chúng tôi để lại những dấu tích của những lời
than thở mãi mãi về sau.

Than thở vì mình đã từng rung động tâm can, than thở bởi
thời gian đã qua đi quá nhanh, thoáng chốc đã trở nên già cả.

3. Tiểu A đang học chuyên về kinh tế ở Nhật Bản. Anh ấy
luôn gửi ảnh và thư cho tôi, những bức thư rất dài, nhìn thời gian trên E-mail,
tôi biết anh vẫn có thói quen viết vào ban đêm. Trước kia, khi còn ở Trung Quốc,
anh ấy luôn dùng giấy khổ A4 trắng để viết thư cho tôi, còn khi rời Trung Quốc,
anh ấy đã bắt đầu thức đêm để gõ bàn phím rồi.

Tiểu A là người trong sáng, sống đơn giản và vui vẻ dưới
ánh mặt trời, nhưng lặng lẽ hiên ngang mà không tranh giành. Anh ấy không phải
nhà văn, chỉ thích văn học mà thôi, nhưng sách văn học mà anh đọc lại chỉ là
những gì tôi viết. Người con trai như vậy thật đơn giản mà vui vẻ. Tôi luôn tin
rằng, những đứa trẻ dính đến văn chương nhất định sẽ chẳng thể vui vẻ, hạnh
phúc của họ tản mát ở nơi nào không biết, giống hệt như những đứa trẻ chơi suốt
cả ngày đến tối mịt cũng không chịu về nhà. Anh ấy nói, những thứ mà tôi viết
luôn làm anh cảm thấy buồn rầu, bởi tôi vẫn chưa hề tìm được hạnh phúc của chính
mình. Tôi nói với anh, Tiểu A xin đừng lo cho tôi, sẽ có một ngày anh sẽ xa
tôi, tôi không muốn quá quen với sự chăm sóc của anh.

Khi tôi nói câu đó, tôi đang học năm thứ nhất cao trung,
mà khi tôi lớn lên, anh ấy đã ở một nước khác rồi, anh gửi E-mail vào ban đêm
cho tôi sau đó mới đi ngủ. Ban ngày, anh đơn độc bước đi trong gió trên đất
Nhật, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

Anh là người có thể sống vui vẻ một mình.

Còn tôi lại không thể.

Trên ảnh, nụ cười của anh rất rạng rỡ, anh đứng dưới gốc
cây anh đào ánh mặt trời lấp lánh trên chiếc áo khoác chống rét màu trắng, phía
dưới bức ảnh, anh viết rằng: Tư Duy, đây là cây anh đào mà mình thích nhất.

Nhớ lại cuộc điện thoại mà A gọi cho tôi trước khi đi
Nhật, tôi nghe thấy tiếng nói đã từng theo tôi suốt ngày mà lòng buồn rười
rượi. Tôi sợ phải đứng cô độc nơi không có bạn bè. Tôi biết Tiểu A nói từ “bạn
bè” chính là ám chỉ tôi, bởi tôi là người bạn duy nhất của anh ấy.

Hôm đó, trên điện thoại, Tiểu A nói mãi, nói tới khi hết
điện mới thôi, tôi không hề biết là A lại có thế nói nhiều đến vậy vì xưa nay
anh luôn yên lặng.

Tôi càng nghe càng buồn, cho tới trước khi máy hết điện,
tôi chỉ kịp nói với anh một lời: Nếu có một ngày, chúng ta không ở bên nhau nữa...

Sau đó điện thoại đột nhiên bị ngắt, tiếng lạo xạo như
mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tôi đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục nói “... sẽ giống
như khi sống với nhau” sau đó tôi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng tôi đã lớn lên trong
mưa gió, đứa trẻ có nụ cười trong sáng trước kia hiện đã có bộ mặt lạnh lùng.
Nghĩ mà buồn.

Ở tuổi mười chín, bước ngoặt của tuổi thanh xuân, đứng
giữa nơi giáp ranh của hai giai đoạn trong cuộc đời, nước mắt tôi nhạt nhòa.

4. Vi Vi là một bé gái rất lanh lợi, học một mạch liền
mười hai năm bắt đầu từ tiểu học. Tôi đã nhìn thấy cô chỉ dùng những nét bút
rất đơn giản mà vẽ ra được bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng bây giờ cô
không vẽ nữa rồi.

Để thi vào cao trung, cha Vi đã nói với cô là hãy vất bỏ
mọi thứ, cô đã bỏ tất cả giấy và bút vẽ đã theo Vi từ nhỏ. Tôi không biết lúc
Vi lựa chọn có hối tiếc không, tôi chỉ biết lúc tôi chọn ngành khoa học tự
nhiên, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn. Sau đó Vi Vi không bao giờ nói về chuyện
này nữa. Chỉ riêng tôi biết Vi không bao giờ tham gia hoạt động văn nghệ của
nhà trưởng, mặc dù Vi dễ dàng đứng đầu. Trong ấn tượng của tôi, cảnh tượng sâu
sắc nhất là, khi Vi đi ngang qua nơi dán thông báo qui chế tuyển sinh vào Học
viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, Vi đã đột ngột dừng lại, năm phút sau,
Vi quay lại nói với tôi: Đi thôi. Tôi ở phía sau nhìn hình dáng của Vi, chiếc
áo gió màu đen của Vi đột nhiên như đầy gió lạnh mà đông, không biết vì sao,
tôi chợt thấy rất buồn, nhưng tôi không nói cho Vi biết, mà chỉ mỉm cười chạy
lên trước.

Mà việc này xảy ra đã rất lâu rồi, lâu tới mức mà tôi chỉ
nhớ lờ mờ, giống như cửa kính trong mùa sương mù, chỉ cần lấy ngón tay vạch một
đường là để lại ngay dấu vết rất rõ, chỉ có điều ngón tay vạch tới đâu thì
những giọt nước to chảy theo tới đó, giống như những giọt nước mắt không hề
luyến tiếc thời trẻ tuổi. Vào một ngày nọ, tôi một mình lên xe hơi đi ra ngoài,
tôi dựa vào tấm kính lớn bên thành xe, xe chạy qua một con đường hầm, đột nhiên
nhìn thấy một chiếc xe khác chạy vụt qua, phía sau xe đó có in một hàng chữ:
Hai mươi năm đã qua rồi, nhưng tuổi thanh xuân vẫn chưa mất đi.

Lúc đó, tôi suýt rơi nước mắt.

Giống như một quả cầu bằng thủy tinh rất đẹp, đó là những
giấc mơ của tất cả trẻ em, giống như cảnh tiên trong mộng của nàng Alis vậy.
Nhưng khi nàng Alis lớn đã đánh mất chìa khóa, không biết nàng ngồi xuống khóc
lóc hay tiếp tục dũng cảm tiến lên?

Một mình Vi Vi ở Trùng Khánh, ở một thành phố cách thành
phố nơi chúng tôi sinh trưởng không xa, nếu muốn thì tuần nào Vi cũng có thể về
nhà được. Nhưng Vi nói mình quen sống một mình ở bên ngoài bởi sẽ có một ngày,
chúng ta không thể cùng nhau được nữa.

Còn nhớ khi học tới năm thứ ba cao trung, chúng tôi sống
rất tự do, chỉ cần ới một tiếng là cả phòng đã đầy bia rượu rồi. Mọi người đều
cố sức hát đến khản đặc cả giọng. Đêm khuya, cả bọn mới đổ ra đường, người lắc
la lắc lư đi hết đêm đến tận sáng. Cứ vậy đến cuối cùng chỉ còn lại vài người,
đều là những người bạn tốt của nhau, nào Vi Vi, CKJ, Jack, ABO và tôi.

Sau đó, mọi người nằm dài ra trên ghế đá trong công viên
của thành phố, những cái đầu say rượu kề bên nhau cười, rồi buồn quá, lại khóc.
Mọi người chuyện trò với nhau nhưng lại chẳng nhớ mình đang nói gì.

Những đêm đó, chúng tôi luôn nằm trên những chiếc ghế
dài, nhìn màn đêm đen kịt đang dần sáng lên.

Khi tôi rời thành phố nơi chúng tôi lớn lên tử nhỏ để tới
Thượng Hải, Vi Vi tặng tôi một cuốn sách, khi ngồi trên máy bay, tôi giở nó ra
đọc và nhìn thấy những dòng chữ rất đẹp do Vi Vi viết ngay trang đầu:

“Gửi Tư Duy.

Năm thứ ba cao trung mang lại cho mình những người bạn
với sự ấm áp và an ủi nhiều nhất.

Trước kia, khi chúng mình cùng nghe ca nhạc đã từng nghe
thấy một câu nói ‘Trong mùa giá lạnh đó, tất cả mọi người đều trốn tránh tuyết
sương chỉ có bạn cùng hát với mình’.

Đây là câu nói sâu sắc nhất mà mình được nghe khi học cao
trung năm thứ ba, và chẳng phải chúng ta luôn nói: ‘Qua tháng bảy này, tất cả
rồi sẽ tốt đẹp, tất cả rồi sẽ có’ là gì?

Mà nay, chúng ta đều đã trải qua năm thứ ba đầy khắc
nghiệt, sau đó tất cả đều như tốt lên, tất cả đều có, nhưng cuối cùng mình phát
hiện ra không phải như vậy. Qua tháng bảy, chúng mình đều chia tay nhau, thậm
chí mình bắt đầu thấy nhớ tất cả những việc trong một năm qua, bao gồm cả bộ
dạng rất thất bại của hai chúng ta, rất nhiều rất nhiều những buổi học chiều và
tối, những cốc nước dưa hấu lạnh đã từng uống ở cổng trường, cả những lời chúng
mình đã nói, vui có, buồn có, thậm chí cả cãi cọ và giận nhau nữa.

Mình luôn nghĩ những người bạn của chúng mình sau này sẽ
sống ra sao, ít nhất là bạn tới được nơi mà bọn mình ai cũng muốn tới: Thượng
Hải, còn mình phải trải qua đời sinh viên ở Trùng Khánh, nơi mà mình chẳng
thích tý nào. Chẳng bao giờ còn cảnh mỗi khi tan học, mình, bạn và Tiểu Bội đi
chơi nữa, không thể mỗi khi nhớ các bạn là mình có thể chạy đi kẻo các bạn đi
cùng mình được, không thể mỗi khi buồn mình lại đến dưới nhà bạn gọi toáng lên
và chờ tiếng chân bạn chạy rầm rầm từ trên gác xuống được nữa.

Cảnh vật còn đó mà người đã xa.

Mỗi lần nhìn thấy câu này lòng mình lại rất xót xa. Ôi!
Biết bao niềm vui và sự ấm áp khi được ở bên nhau!

Mình với bạn ở với nhau rất lâu, nhưng cuối cùng, bạn vẫn
chưa dạy cho mình chơi cầu lông, điều mà mình nói cần phải huấn luyện môn vẽ
cho bạn thật tốt cũng chưa thực hiện được.

Tất cả đều trở tay không kịp, ngay cả cơ hội lựa chọn và
tranh giành cũng chẳng có cho mình.

Tư Duy, giống như mình thường nói, mình mong bạn, các
bạn, tất cả bạn bè của mình đều được hạnh phúc”.

5. Khi tôi viết phần một cuốn “Vương Quốc Ảo” là lúc đang
học cao trung năm thứ ba, nhớ lại tôi cảm thấy rất mơ hồ, điều rõ ràng nhất chỉ
là ánh nắng nóng bỏng và rất gay gắt. Tôi và Vi Vi luôn cùng nhau đi dưới tán
những hàng long não cổ thụ trong trường với khuôn mặt hoặc luôn tươi cười hoặc
luôn mệt mỏi, cũng có lúc nói chuyện rất rôm rả, nhưng cũng có lúc buồn bã
chẳng nói câu gì.

Chúng tôi thường mua côcacôla ở những quán nhỏ rồi đi tới
sân thể thao theo con đường nhỏ bên cạnh.

Những buổi hoàng hôn cứ trôi qua trong sự nhàn tản và đầy
thương cảm như vậy.

Mùa hè năm đó, tôi bắt đầu biết cuộc sống cần phải kiên
nhẫn ra sao, bởi năm thứ ba của cao trung quả giống như một lò luyện vậy!

Lúc đó, tôi đã thay những tấm ảnh các ngôi sao điện ảnh
hải ngoại trong chiếc khung ảnh đặt trên bàn học bằng một tờ giấy trắng tinh,
trên đó có viết một câu mà tôi thích nhất là: Even now there is still hope
left. Rất nhiều đêm tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó và tự nhủ, chớ có sợ!
Chớ có sợ!

Sau đó, ngày tháng cứ âm thầm qua đi như vậy.

Lúc đó, tôi bắt đầu viết “Vương Quốc Ảo”, vì cuộc sống
quá đơn điệu và nhàm chán. Vi Vi nói sống như vậy giống như người ta đi thụt
lùi, không biết sẽ có một ngày, những thước phim đó sẽ bị đứt tỉa ra trong sự
thụt lùi, để rồi sau đó chúng ta nghe thấy tiếng rít của cỗ xe cuộc sống khi
phải dừng lại. Tôi nhìn Vi Vi, ánh nắng đang tắt trên mặt Vi để lại một màn
sương mù khiến tôi thấy quá buồn.

Lúc đó còn phải tự học vào buổi tối, tối nào cũng phải
kiểm tra cứ loạn cả lên. Tôi đã bắt đầu tập thành thói quen, kể cả trong đêm
tối hay dưới ánh đèn sáng trắng trong lớp đều nắm chặt cây bút làm bài rất
nhanh, cứ theo thử tự ABCD mà làm. Nhưng lòng tôi trống rỗng, có lúc ngẩng đầu
lên nhìn ánh đèn buổi tối ngoài cửa sổ mà lòng đau nhói quên cả lời nói.

Trước các buổi tự học tối, tôi luôn ăn cơm cùng Vi Vi,
sau đó ra quán ở cổng trường mua một ly nước dưa hấu đá rồi mới lững thững vào
trường, ngồi bên hồ huýt sáo, gặp đám bạn DRAM đang chơi bài. Sau đó, khi tiếng
chuông vang lên là chạy vào lớp trên lầu để kiểm tra. Vi Vi thì khoa học xã
hội, tôi thì ngành khoa học tự nhiên. Vi Vi viết lia viết lịa đến mỏi cả tay,
còn tôi vặn vẹo tay mình, tuôn đứng ở góc độ mà người thường khó tưởng tượng
nổi để phán xét.

Đó chính là cuộc sống mà tôi đã từng sống, đơn giản tới
mức mà bản thân tôi cũng không tin là mình đã từng có cuộc sống như vậy.

Mùa hè đó như dài vô tận, tôi chỉ nghe thấy tiếng ve sầu
kêu inh ỏi xuyên qua những bóng rợp tán cây mang theo cả cái nóng của mặt trời
đập vào người tôi. Nhưng vào một buổi hoàng hôn, khi tôi lần cuối cùng đứng bên
cổng trường thì đột nhiên những âm thanh đó biến mất, tôi đứng trong yên lặng
nghe tiếng vỡ vụn của thời gian.

Hôm đó tôi tới trường để lấy giấy thông báo của trường
Đại học, cũng là ngày tôi rời mái trường đó.

Tôi cần phải đi, phải đi như vậy, không vương vấn, không
gò bó, tôi phải sống vui vẻ một mình.

Nhưng vì sao tôi lại đột nhiên im lặng giữa đám người
đang huyên náo nói cười kia? Vì sao khi đạp xe nhìn thấy những bóng dáng thân
quen đó lại cảm thấy buồn? Vì sao khi nhìn thấy một cuốn sách mà mình đã đọc,
một bộ phim mà mình đã xem lại không ngăn nối nỗi đau trong lòng? Vì sao tôi
vẫn có. Thói quen đứng một mình trên thảm cỏ mênh mông ngẩng mặt lên nhìn bầu
trời u ám?

Quả cầu thủy tinh đang ở trong tay ai? Tôi muốn hỏi cho
rõ.

7. Ở Thượng Hải, khi đứng trên khoảng đất rộng hàng triệu
mét vuông ngắm mặt trời lặn, có lúc thấy cô đơn, rất cô đơn.

Khi từ trên máy bay bước xuống, tôi nhìn thấy nụ cười của
Thanh và Dữ Côn, họ đưa tôi tới trường Đại học. Suốt dọc đường tôi cười nói rất
vui vẻ, luôn cảm thấy như mình chẳng đi đâu quá xa, không có chút gì buồn cả.
Nhưng sau khi họ đi rồi, thế giới của tôi bỗng yên ắng, thế là tôi bắt đầu phải
ăn cơm một mình, chơi một mình, đi học một mình.

Tôi biết ngày đó của một người chắc chắn sẽ phải đến,
nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy.

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu rõ ý tử của một đoạn văn do một
nhà văn học sinh viết mà mình đọc hồi trước, đó là: Một người luôn đi trên con
đường lạ, nhìn những cảnh lạ, nghe những bài hát lạ để rồi trong một khoảng
khắc không để ý tới, bạn sẽ phát hiện ra rằng, có những điều phải tốn bao công
sức để muốn quên đi thì nay đã thực sự quên rồi.

8. Trường Đại học rất ít cây xanh vì nằm trong khu mới
xây dựng nên không có màu xanh, đồng thời, mùa đông về cũng chẳng có cảnh lá
cây trút xuống ào ào nữa.

Khi tôi đạp xe đi trên con dường bê tông màu trắng hai
bên mới chỉ có những thân cây rất nhỏ, tôi luôn nhớ về trường Trung học, nơi đó
có những bóng rợp của tán lá mà ánh nắng không bao giờ xuyên qua được. Còn cảnh
tượng trước mắt tôi hiện nay lại toàn là sự xa xỉ và hoa lệ, tôi xuyên qua nó, như
trái đất xuyên qua đuôi của sao chổi, chẳng cảm giác gì cả.

Cuối cùng tôi bắt đầu sống một mình, chạy bộ cũng một
mình, gõ máy chữ một mình trong đêm, một mình đứng trên tầng thượng nhìn lên
bầu trời xanh thăm thẳm. Tôi nghe như sinh mệnh mình đang chuyển động kẽo kẹt
cứng đờ, cuộc sống của tôi đang bị tổn thương dần trong sự mài mòn đó.

Mà đó lại là điều tôi không muốn thấy.

Chỉ khi nhận được thư từ, nhìn thấy ảnh, nghe được những
ca khúc đã từng nghe, nhìn thấy những tình huống giống như kịch, tôi mới thoáng
buồn, nhưng rồi lại cười được ngay, chỉ có điều cười lạc lõng.

Đôi lúc buồn, tôi lại phát tin trên trang Web của mình và
tin rằng Vi Vi và lũ bạn tôi sẽ xem được nó.

Trong những ngày đầu tiên ở trong trưởng, tôi rất buồn.
Tôi là một đứa ra đi sớm nhất trong những bạn học vì tháng chín chúng tôi đã
phải vào học rồi, còn Vi Vi mãi quá nửa tháng mười mới phải đi.

Báo cáo nội dung xấu