Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 22 phần 1

Chương 22: An nhàn tự tại

Hoắc Khứ Bệnh đối với việc
đánh trận luôn dũng mãnh xông lên, nhưng lại đắn đo suy nghĩ chuyện đi gặp Dật
nhi, chỉ sợ sẽ có sơ hở. Mỗi lần tôi hỏi, hắn liền tỉ mỉ phân tích các loại
nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi cảm thấy hắn cẩn thận quá mức, đến nỗi hơi giống kiểu
khéo lo trời sập, nhưng nghĩ tâm tình gấp rút muốn gặp được đứa bé của hắn chưa
chắc đã kém tôi, đành kiềm chế bản thân mình không hỏi gì thêm, lặng lẽ đợi
ngày hắn cảm thấy đã chuẩn bị tốt.

Đợi đi đợi lại, lại đợi được
Vệ Kháng gây chuyện ngoài ý muốn.

Theo bẩm báo của quân do
thám, gần A Khắc Tái có thế lực Hung Nô còn sót lại, nhưng Hoắc Khứ Bệnh không
muốn nhiều chuyện. Thứ nhất, hắn cho rằng đám tàn quân Hung Nô này đã không thể
lập thành quân đội Hung Nô, bọn họ toàn là những người khi lâm trận tháo chạy,
hoặc vi phạm kỷ luật quân đội, vì sợ bị trừng phạt nên không dám quay lại Hung
Nô, chỉ có thể sa chân làm đạo tặc, lấy việc cướp bóc sinh sống, mà trộm cướp
là trách nhiệm của quan phủ địa phương, là nội chính thuộc về các nước Tây Vực.
Thứ hai, hắn chẳng thèm đi bắt mấy tên cường đạo.

Nhưng Vệ Kháng hiển nhiên
không đồng ý với cách nghĩ của hắn, vì thế còn tranh cãi với Hoắc Khứ Bệnh, các
thủ hạ trong quân đội đều khó xử, một người là con trai của Vệ Thanh Đại tướng
quân, thân thiết với thái tử, còn là em họ của Hoắc Khứ Bệnh, một người là Phiêu
Kỵ Đại tướng quân, hiện giờ được hoàng đế vô cùng trọng dụng, mặc dù hai người
tranh cãi, nhưng chung quy vẫn là máu mủ ruột thịt, có khi chỉ quay người lại
là sẽ làm lành thôi, đến cả Triệu Phá Nô cũng không muốn tham gia vào cuộc
tranh cãi giữa hai anh em, cho nên ai ai cũng vâng vâng dạ dạ, tránh càng xa
càng tốt.

Hoắc Khứ Bệnh nhường nhịn Vệ
Kháng nhiều lần, thực sự mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: “Hiện giờ ta là tướng
quân dẫn binh, không đến lượt ngươi khoa tay múa chân, đợi đến ngày ngươi có
tài cầm quân, ta dĩ nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi.”

Một câu nói khiến toàn bộ
lời nói chưa ra khỏi miệng của Vệ Kháng đều phải nuốt ngược vào trong, Vệ Kháng
trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh đầy căm ghét, miệng lẩm bẩm: “Dù gì cũng không
phải họ Vệ, căn bản không cùng một lòng với bọn ta, phụ thân đã nuôi một con
sói rồi.”

Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng
trừng mắt nhìn Vệ Kháng không nói câu nào. Tôi thầm thở dài, nếu không phải
trên người Hoắc Khứ Bệnh mang dòng máu Vệ thị, thì mười Vệ Kháng cũng đã bị hắn
giết từ lâu rồi.

Vệ Kháng trừng mắt nhìn lại
Hoắc Khứ Bệnh một lúc lâu, bỗng mỉm cười, nho nhã hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh:
“Phiêu Kỵ Đại tướng quân, mạt tướng cáo lui trước”. Quay người vén rèm rời đi.

Lúc hắn và Hoắc Khứ Bệnh đối
đầu, tôi chẳng cảm thấy gì, nhưng nụ cười vừa nãy của hắn lại khiến lưng tôi
chợt lạnh run, cứ thấy quái lạ trong lòng, nhưng không nói được là quái lạ ở
đâu.

Vốn tưởng rằng sự việc đến
đây là hết, không ngờ Vệ Kháng to gan tự mình dẫn binh trong đêm khuya đi A
Khắc Tái, đợi đến lúc Hoắc Khứ Bệnh biết, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hoắc Khứ
Bệnh giận dữ: “Đợi hắn quay về lập tức tống khứ hắn về Trường An.”

Tôi và Triệu Phá Nô nhìn
nhau cười khổ: “Còn xem hắn có sống xót quay về không, khu vực gần A Khắc Tái[1] trải
qua vài nghìn năm hứng gió phơi nắng, địa mạo vô cùng đặc thù, các vách đá như
cột cát đan lồng vào nhau rất khúc khuỷu, tạo thành mê cung, đi vào buổi tối
càng thấy đất đá bay mù trời, giống như ma khóc quỷ gào, bị người địa phương
gọi là thành ma quỷ Ô Nhĩ Tô, nếu đạo tặc thông minh dẫn dụ bọn họ vào mê cung,
nấp ở chỗ bí mật nhắm bắn tên thì dễ như trở bàn tay, chỉ sợ toàn quân sẽ bị
tiêu diệt.”

[1] Hay còn gọi là
Aksai Chin, hiện là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Hoắc Khứ Bệnh mắng thì mắng,
nhưng người thì vẫn phải cứu. Tôi muốn đi theo, nhưng hắn khăng khăng không cho
tôi đi: “Ta đi lại tự do giữa vài vạn người Hung Nô, nàng đi còn lo lắng mấy
trăm kẻ cường đạo có thể hãm hại ta? Ta đi cùng Triệu Phá Nô, ở đây không có ai
tin tưởng được, nàng giúp ta trông giữ quân doanh.”

Thái độ của hắn kiên quyết,
nói cũng có đạo lý, tôi chỉ có thể đồng ý: “Cho dù cứu được người hay không,
nhất định phải mau rút lui khỏi thành ma quỷ Ô Nhĩ Tô trước khi trời tối.”

Hắn cười gật đầu, thúc ngựa
lên đường, bỗng quay người lại, nhìn tôi chăm chú một lúc, khom người xuống,
trước mặt vài trăm binh sĩ nghiêm trang đứng đợi, hôn lên trán tôi: “Chẳng bao
lâu nữa có thể nữa được gặp Dật nhi rồi.”

“Gì cơ?” Tôi không ngại xấu
hổ, lòng đầy ngờ vực hỏi.

Ngựa của hắn đã phi nhanh
như tên bay, trong khói bụi cuồn cuộn, vài trăm binh sĩ biến mất cuối đường
chân trời.

Đợi từ sáng sớm đến giữa
trưa, từ giữa trưa đến chiều tối, lòng tôi càng lúc càng bất an. Sau khi đi lại
mấy vòng trong phòng, tôi lao ra khỏi phòng, vừa tung người lên ngựa, liền nghe
thấy tiếng vó ngựa từ xa.

Tôi nhẹ hẳn lòng, tự giễu
mình nghĩ nhiều, đây không phải là Trường An, chỉ cần không dính vào âm mưu
quyền lực thân tình, sẽ không gì có thể trói buộc bước chân của Hoắc Khứ Bệnh.

Tôi vội vã ra trước nghênh
đón: “Vệ Kháng an toàn không?”

Sắc mặt Triệu Phá Nô tái
mét, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ và hoảng sợ
của Vệ Kháng, còn có sắc mặt ảm đạm của Nhậm An. Nhưng vẻ ảm đạm của Nhậm An
không giống với thường ngày, mà giống ngày ấy sau khi Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Lý
Cảm, vẻ mặt hắn nhìn Hoắc Khứ Bệnh lúc đó, dưới vẻ ảm đạm u ám lộ nét đắc ý mơ
hồ.

Tôi không kìm được lùi lại
hai bước, run giọng hỏi: “Khứ Bệnh đâu?”

Triệu Phá Nô cúi đầu, im
lặng nhường đường, đám người cũng theo hắn tách ra nhường đường, hai binh sĩ
khênh một cái cáng nhỏ chạy đến, Hoắc Khứ Bệnh yên lặng nằm trên cáng, gương
mặt trắng bệch, không một cử động.

Chân tôi mềm nhũn chỉ muốn
ngã quỵ xuống đất, Triệu Phá Nô vội vã đưa tay ra đỡ lấy tôi, quân y vừa bắt
mạch cho Hoắc Khứ Bệnh, vừa nhanh nhảu nói: “Tướng quân vẫn còn sống.”

Tôi bám lấy cánh tay Triệu
Phá Nô, hít vào mấy hơi thật sâu, ép mình đứng thẳng dậy: “Có chuyện gì? Nguy
hiểm thế nào?”

Triệu Phá Nô đưa cho tôi hai
mũi tên được bọc trong vải: “Tướng quân vì cứu Vệ Kháng, mạo hiểm xông vào
thành ma quỷ Ô Nhĩ Tô, vì đối phương quen thuộc địa hình bên trong chật hẹp,
bọn ta không thể tập hợp tác chiến, chỉ có thể chia ra đón địch, trong lúc hỗn
chiến, tướng quân bị trúng hai mũi tên, không vào chỗ yếu hại, nhưng… nhưng
trên mũi tên có độc.”

Tôi nhất thời nổi giận, tay
siết chặt lại hai mũi tên bị bẻ cong, tôi quăng đại tên đi, nhưng rồi suy nghĩ
lại liền dùng vải bọc lại. Lúc cúi đầu nhặt tên, nhìn thấy nét mừng rỡ loáng
qua trên mặt Nhậm An và Vệ Kháng, trong nháy mắt lại lộ ra vẻ thất vọng.

Tôi nói với Triệu Phá Nô:
“Làm phiền tướng quân bảo bọn họ đi cả đi!” Không lâu sau, tất cả mọi người đều
lặng lẽ rời đi.

Vệ Kháng lắp bắp hỏi: “Còn
cần giúp đỡ không? Bọn ta có phải lập tức quay về Trường An không? Có lẽ ở đấy
có đại phu giỏi hơn có thể giải độc.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn,
nghiến từng chữ một qua kẽ răng: “Ta chỉ muốn ngươi lập tức biến mất khỏi mắt
ta, nếu không ta sợ ta nhất thời không kiềm chế được sẽ phế ngươi trước.”

Vệ Kháng giận tím mặt, xông
ra muốn động thủ, Triệu Phá Nô vừa định kéo tôi tránh ra, Nhậm An đã chắn Vệ
Kháng lại, gượng kéo hắn bỏ đi. Triệu Phá Nô vừa nãy một mực kiềm chế, lúc này
nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ, trong mắt cũng bừng bừng lửa giận.

“Trong trận chiến với bọn
đạo tặc, Vệ Kháng và Nhậm An thõng tay đứng nhìn?”

Triệu Phá Nô cúi đầu, thấp
giọng nói: “Lúc đó địa hình phức tạp, mạt tướng không nhìn thấy gì rõ ràng,
không dám nói lung tung.”

Quân y kiểm tra vết thương
trên người Hoắc Khứ Bệnh. Tôi ngồi xổm xuống, hai tay ôm gối, nắm lấy tay của
Hoắc Khứ Bệnh, tay hắn vo lại thành nắm đấm, nắm tay lạnh cóng, tôi vừa khẽ xoa
tay hắn, vừa chầm chậm mở lòng bàn tay ra, bỗng nhìn thấy trong lòng bàn tay
hắn có chữ “Dật” được viết bằng máu. Chữ viết đã cực kỳ mơ hồ, thoạt nhìn chỉ
thấy giống một vết xước vô tình trong lúc chiến đấu, nhưng vì tôi cực kỳ nhảy
cảm với chữ này, nên lập tức nghĩ ra.

“Mang chút nước lại đây,
trên tay tướng quân có máu.” Tôi vừa lau sạch vết máu trên tay Hoắc Khứ Bệnh,
vừa nhíu mày trầm tư.

Quân y thở dài một tiếng,
quỳ xuống trước mặt tôi: “Cô nương nghĩ cách mau mau quay lại Trường An đi! Độc
tố trên hai mũi tên này là hai loại khác nhau, tiểu nhân bất tài, một loại cũng
không thể giải được.”

“Ngươi dám bảo đảm trước khi
đến Trường An sẽ không phát độc không? Tướng quân còn chịu được mấy ngày mấy
đêm lắc lư đi đường dài không?” Tôi cố nén nước mắt hỏi.

Quân y cúi đầu càng thấp,
trái tim tôi cũng theo đầu của hắn mà dần dần chìm xuống. Bàn tay lạnh cóng
trong tay trở thành nguồn sức lực duy nhất chống đỡ tôi tiếp tục đối diện tất
cả, tôi nhất định phải kiên cường, tôi còn phải xua sự lạnh giá trên người hắn
đi: “Ngươi lùi ra trước đi!”

Tôi lặng lẽ suy nghĩ một
lúc: “Triệu tướng quân.”

“Mạt tướng có mặt!”

“Ra lệnh cho người đáng tin
cậy nhất lập tức quay về Trường An dẫn thái y tốt nhất đến đây. Phong tỏa toàn
bộ thành Tửu Tuyền, không cho phép bất kỳ ai ra vào, tuyệt đối không để tin tức
bị lộ, người có biết chiến thần bất bại Hoắc Phiêu Kỵ có ý nghĩa gì với Hung Nô
và các nước Tây Vực không?” Tôi lấy binh phù từ trong người Hoắc Khứ Bệnh ra,
đưa cho hắn, “Nếu có người muốn tự do ra vào, chém!”

Triệu Phá Nô cân nhắc trong
chốc lát, quỳ một gối, tiếp nhận binh phù, nhưng vẫn do dự chưa lên tiếng, tôi
nói: “Nếu Vệ Kháng và Nhậm An muốn gây sự, ngươi chém Nhậm An, Vệ Kháng sẽ
không náo loạn được nữa, đạo lý giết gà dọa khỉ chắc ngươi hiểu, ta mà muốn
giết Vệ Kháng, cũng sẽ không chọn thời cơ thế này.”

Vẻ mặt của Triệu Phá Nô nhẹ
hẳn, song trong mắt vẫn còn nét nghi hoặc, vội nói: “Mạt tướng đã hiểu.”

“Lấy danh nghĩa của Phiêu Kỵ
tướng quân để chiêu mộ danh y dân gian khắp nước Tây Vực, cứ nói… cứ nói… một
cô gái đi theo hầu bên cạnh tướng quân ăn nhầm thức ăn bị ngộ độc, nhưng âm
thầm bí mật tiết lộ người này là mẫu thân của Hoắc Thiện.”

“Tuân lệnh!”

“Sau khi đại phu các nước
Tây Vực đến, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Chia đại phu trong quân doanh
làm hai nhóm, luân phiên ngày đêm trông giữ ngoài phòng, khi nào gọi phải có
mặt. Trước mắt có mấy việc này đã.”

Triệu Phá Nô đứng dậy muốn
đi, tôi lại quỳ gối xuống trước mặt hắn, hắn hết sức giật mình, luống cuống
muốn đỡ, lúc chạm vào cánh tay tôi, mặt liền ửng đỏ, bản tay hơi run rẩy.

“Triệu tướng quân, hai lần
nhờ giúp, đại ơn không thể dùng lời cảm tạ hết, Kim Ngọc chỉ có thể khắc ghi
trong lòng.”

Hắn đột ngột đứng dậy, vội
vã chạy ra ngoài: “Cô nương không cần làm thế, ta nhất định sẽ dốc hết sức
mình.”

Người đã đi hết, trong phòng
chỉ còn lại tôi và Hoắc Khứ Bệnh. Sự kiên cường ngoài mặt của tôi trong nháy
mắt sụp đổ, túm lấy bàn tay Hoắc Khứ Bệnh đưa lên miệng cắn một cái, nhưng cuối
cùng vẫn không nỡ cắn mạnh: “Khứ Bệnh, nếu đây là cái bẫy chàng và Cửu gia sắp
đặt, thiếp nhất định một năm cũng không nói chuyện với chàng… chàng dọa thiếp
thế này…” Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã tràn ra: “Không, chỉ cần chàng bình
an, thiếp sẽ không so đo gì nữa… thiếp không tức giận, chỉ cần chàng bình an…”

Nước mắt từng giọt tràn ra
rơi xuống lòng bàn tay hắn, tạo thành một vũng nước mắt nhỏ, phản chiếu gương
mặt trắng bệch của bản thân, nỗi đau khổ và sự giày vò tràn ngập trong mắt.

Uy nghi của Đại Hán triều
hiện giờ đích thực khiến các nước Tây Vực vô cùng kinh sợ.

Thương nhân Hán triều mười
năm trước đi qua Tây Vực thường xuyên bị bắt nạt, thậm chí sứ giả Trương Khiên
của Đại Hán cũng bị bắt giữ, nhưng một câu nói của Hoắc Khứ Bệnh bây giờ lại
khiến các nước Tây Vực tới tấp phái thái y giỏi nhất trong cung ra, còn gấp rút
triệu tập danh y trong nhân gian.

Với thế lực của Cửu gia ở
Tây Vực, tin tức vừa truyền đi ắt đã có thể nhận được. Nhưng người nhận được
sớm nhất lại không phải là Cửu gia, sự hoài nghi trong lòng tôi về âm mưu hợp
tác giữa hai người bọn họ ngày càng tăng, chỉ có trường hợp huynh ấy biết rõ
ràng tin tức là giả, mới có thể không vội vã lộ diện, khiến toàn bộ cục diện
không sơ hở gì.

Trưa ngày hôm sau, một ông
lão mặt đầy nếp nhăn, râu dài, lưng còng, chống gậy, khập khà khập khiễng xuất
hiện trước mặt tôi, sau lưng còn có hai đệ tử đang ôm hộp thuốc, đều mặc một bộ
y bào màu đen rộng thùng thình từ đầu đến chân, đến gầy hay béo cũng không biết
được.

Thị vệ dẫn bọn họ đi vào
nói: “Đây là thái y do nước Y Nại phái tới.”

Ánh mắt của tôi và ông lão
vừa chạm nhau liền vội vã rời đi, tôi dặn dò thị vệ: “Ngươi lùi ra đi, quy củ
như cũ, trong thời gian thái y khám bệnh không cho phép bất kỳ ai vào trong
phòng.”

Thấy thị vệ quay người ra
ngoài, tôi lại đi đến bên rèm để chắc chắn bọn họ trông phòng nghiêm mật, mới
quay người lặng lẽ đi đến ngồi xuống trước giường Hoắc Khứ Bệnh, Cửu gia chỉ
thở dài một tiếng, không giải thích gì, lặng lẽ theo sau tôi.

“Hai người rốt cuộc muốn làm
thế nào? Đám cường đạo ấy là người của huynh đóng giả à?”

Cửu gia bắt mạch cho Hoắc
Khứ Bệnh, sắc mặt bỗng biến đổi ghê gớm, trong nháy mát trên trán đã vã mồ hôi.

Thời gian Cửu gia bắt mạch
càng lâu, vẻ mặt càng chấn động ngạc nhiên, sau đó đến tay cũng hơi run rẩy:
“Ngọc nhi, xảy ra chuyện gì? Hoắc Khứ Bệnh sao lại trúng hai loại độc?”

Sau khi gặp huynh ấy, trái
tim vốn đã nhẹ nhõm lập tức lại nhảy thót lên lần nữa, giày vò một ngày một
đêm, tâm tình lúc này lên xuống thất thường, trước mắt tôi có hơi tối sầm lại:
“Chẳng lẽ không phải người của huynh bắn tên? Không phải độc do bọn huynh
thương lượng?”

Cửu gia vội vã tháo vết
thương đã được băng bó: “Mũi tên bắn vào trên vai trái này là độc do ta sắc,
nhưng mũi tên trên cánh tay phải này lại do người khác.”

“Muội hiện giờ không quan
tâm là do ai bắn, chỉ cầu xin huynh mau mau giúp chàng ấy giải độc.” Tôi nôn
nóng gào to.

Cửu gia tỉ mỉ kiểm tra vết
thương, tôi đột nhiên nhớ đến việc mình có giữ mũi tên bị gãy, vội lấy ra đưa
huynh ấy. Cửu gia đưa một trong hai mũi tên gần lên mũi ngửi, người hầu đi theo
mang đến các loại dụng cụ, cùng huynh ấy thử độc. Mãi lâu sau thấy huynh ấy vẫn
nghiên cứu mẩu gỗ bị nạo xuống, thời gian càng kéo dài càng đáng sợ, tôi chứa
chan kỳ vọng hỏi: “Y thuật của huynh không phải rất giỏi sao? Huynh khẳng định
có thể giải loại độc này, đúng không?”

Người hầu đứng bên cạnh cực
kỳ bất mãn trừng mắt nhìn tôi, ra hiệu yên lặng, miệng làu bàu một câu tôi nghe
không hiểu, tôi lập tức hiểu ra rằng mình quá lo lắng rồi: “Xin lỗi, muội không
nên…”

Cửu gia lắc đầu: “Ngọc Nhi,
muội không phải nói mấy lời này với ta. Độc trên mũi tên gọi là thất
nhật ôn
. Gọi nó là thất nhật ôn vì loại thuốc này từ lúc
hạ độc đến lúc người chết cần bảy ngày. Triệu chứng sau khi chết rất giống bị
nhiễm dịch bệnh mà chết. Thuốc này được pha chế từ bảy loại thuốc độc, giải độc
cũng phải dùng bảy loại thuốc này. Nhưng trong quá trình pha chế, bảy loại
thuốc này được hòa vào theo thứ tự, cho nên thuốc giải độc bắt buộc phải được
làm theo thứ tự ngược lại.”

Nghe ngữ khí của Cửu gia
nặng nề, trong lòng tôi chợt thấy lạnh toát, khàn giọng hỏi: “Huynh có thể bảo
đảm thứ tự không?”

Ánh mắt Cửu gia đầy đau đớn
và tự trách: “Ta hiện giờ không thể, độc dược trên thế gian này bình thường đều
chỉ cần phán đoán được thành phần là có thể dựa theo triệu chứng tìm cách giải
độc, nhưng thất nhật ôn vì không chỉ liên quan đến thành phần,
còn liên quan đến cả thứ tự trước sau, mà thứ tự khác nhau, triệu chứng về cơ
bản lại giống nhau, khiến người ta rất khó suy luận ra thuốc giải độc. Thất
nhật ôn
vì quá độc, cơ bản không cho người bị trúng độc đường sống, đi
ngược với đạo trời, cho nên cách để chế biến đã bị tiêu hủy nhiều lần, ta cứ
tưởng thứ thuốc này không còn trên đời, không ngờ lại xuất hiện nữa.”

“Có thể thử không? Nếu uống
phải thuốc sai thứ tự sẽ bị sao?”

Cửu gia trầm mặc trong giây
lát: “Sẽ đẩy nhanh tác động của thuốc độc, thời gian còn sống sẽ ngắn lại.”

Tôi giơ hay tay ôm mặt, lòng
tràn ngập bi thương và căm hận, vì sao? Vì sao lại thế này?

“Kế hoạch ban đầu của hai
người là gì?”

Báo cáo nội dung xấu