Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 21 phần 1

Chương 21: Cuộc gặp tình cờ

Một buổi đi săn giải trí lại
khép lại trong cảnh u ám, thê lương. Về quan nội hầu, thầy thuốc nói là Lý Cảm
bị hươu đâm chết, Lý phu nhân vì kinh hãi quá độ nên ngã ốm liệt giường. Lưu
Triệt chẳng còn hứng thú gì, vội vã dẫn bá quan văn võ từ cung Cam Tuyền quay
lại Trường An.

Hoắc Khứ Bệnh trở nên trầm
lặng khác thường, thường xuyên cả ngày không nói một câu nào.

Dòng máu tình thân, đối với
tôi chỉ là một thứ xa xỉ, hắn từ nhỏ đã có, nhưng trước quyền lực và hoàng vị
lại chịu không nổi một đòn. Tôi không biết phải làm sao để khuyên giải hắn, chỉ
có thể yên lặng ngồi bên cạnh, hoặc ngẩng đầu lên khi hắn xoay người đều có thể
nhìn thấy tôi, biết bản thân không hề cô đơn một mình.

Mùa xuân năm Nguyên Sóc thứ
sáu lặng lẽ kéo tới Trường An. Lúc giật mình nhận ra, hoa đào đã ngả hồng và
liễu đã xanh, sắc xuân phơi phới.

Tôi và Hoắc Khứ Bệnh sánh
vai đi dạo giữa rừng đào, hắn tiện tay ngắt một cánh hoa cài vào bên tóc mai
của tôi, ghé miệng vào tai tôi hỏi: “Nàng muốn đi thăm con trai không?”

Tôi sững sờ trong chốc lát,
hỏi với vẻ không dám tin: “Không phải ở trong cung?”

Hắn khẽ “ừ” một tiếng.

Vì một khi chuyện này bị lộ,
không phải chỉ liên quan đến việc sống chết của chúng tôi, mà còn liên lụy đến
đám người Cửu gia, cho nên tôi và Hoắc Khứ Bệnh một mực hiểu ngầm không bao giờ
nhắc đến. Tôi quay người ôm lấy eo Khứ Bệnh, vùi mặt vào lồng ngực hắn: “Muốn”.

Hắn cười nhéo mũi tôi: “Này!
Này! Nhìn xem! Một việc chưa đâu vào đâu cả, nàng đã không ngại chủ động nhào
vào lòng ta ở nơi đông người, yên tâm đi! Không cần nàng dùng hương sắc quyến
rũ, ta cũng nhất định cố gắng”.

Tôi vừa thẹn vừa giận đẩy
hắn ra, quay người bước thẳng, chỉ nghe hắn đứng sau lưng bật cười rộ lên. Tôi
ngoài mặt thì giận, nhưng trong lòng thấy rất vui, hắn đã từ từ trở lại là Hoắc
Khứ Bệnh trước đây rồi.

Buổi tối ăn cơm xong, Khứ
Bệnh gọi Hoắc Quang đến thư phòng, hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện
rất lâu. Sau khi đi ra, ánh mắt của Hoắc Quang mang thêm mấy phần cương nghị,
dường như chỉ trong thoáng chốc đã lớn thêm vài tuổi.

“Chàng khuyên Quang đệ rời
khỏi Trường An, về nhà à?”

“Đâu có! Mỗi nam nhi đều có
con đường định riêng cho mình, đều có giấc mơ mà mình muốn hiện thực hóa, cuộc
đời của hắn do hắn tự làm chủ. Ta chỉ giảng giải cho hắn cụ thể tình thế Trường
An hiện giờ, nói với hắn rằng có lẽ sau này ta không chỉ không thể bảo vệ được
hắn, mà hắn còn có thể gặp nhiều rắc rối và nguy cơ vì ta.”

Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của
Hoắc Quang, tôi cũng đã hiểu quyết định của Hoắc Quang: “Quang đệ vẫn quyết
định ở lại thành Trường An?”

Khứ Bệnh cười gật đầu, nét
mặt có phần tán thưởng.

Giữa tháng ba, hoa đào nở
đến độ rực rỡ nhất nhưng cuộc tranh đấu trong triều đình còn sôi động, kịch
liệt hơn cả hoa đào đỏ rực.

Tang lễ của Lý Cảm, Hoắc Khứ
Bệnh không xuất hiện, chỉ có Vệ Thanh, Công Tôn Ngao và những người khác tới
truy điệu.

Công chúa Bình Dương ra mặt
thay hai người con gái của Lý Cảm bàn chuyện hôn sự, có lẽ Lưu Triệt cảm thấy
áy náy với Lý Cảm, cũng có lẽ xuất phát từ mục đích từng bước một chia tách Vệ
Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, đồng ý thay thái tử Lưu Cứ định hôn, phong hai nữ nhi
còn nhỏ tuổi của Lý Cảm làm phi tử của thái tử.

Mặc dù trai tráng trưởng
thành có năng lực trong gia tộc Lý thị đều đã qua đời, chỉ còn lại một nhà quả
phụ yếu ớt và con thơ, một cảnh tượng thế gia sụp đổ đến xơ xác tiêu điều,
nhưng từ thời nhà Tần, Lý thị đã liên tục sinh ra đại tướng, lòng người trong
triều lẫn dân gian vẫn tin như thế. Cháu trai của Lý Cảm là Lý Lăng, tuy tuổi
còn nhỏ, nhưng đã biểu lộ tài năng quân sự thiên phú, cũng rất được Lưu Triệt
tán dương, Lưu Triệt từng nói nhiều lần đợi hắn lớn hơn chút nữa sẽ phong hắn
làm thị trung[1]cho thiên tử. Lúc Hoắc Khứ Bệnh mười tám tuổi đã
được phong làm thị trung thiên tử, Lý Lăng cũng mơ hồ có khả năng sẽ trở thành
một thế hệ đại tướng nữa.

[1] Chức quan được
lập từ thời nhà Tần, giữ đến nhà Hán. Đây là cận thần của hoàng đế, phụ trách
quản lý xe, kiệu, y phục, đồ dùng của hoàng đế, nhưng cũng tham gia cả việc
trong triều, vì chức quan ở cạnh quân vương, cho nên thường hay làm cố vấn ứng
đối, địa vị vì thế dần dần được quý trọng.

Hành động này của Vệ thị
không chỉ giành được lời tán dương trong triều đình và dân gian, đem lòng người
ủng hộ đồng cảm với Lý thị âm thầm đẩy về phía thái tử, mà còn phân chia rất
rạch ròi giữa việc Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Lý Cảm và Vệ thị.

Mặc dù Lưu Triệt đã hạ lệnh
phải bưng kín miệng, tin Lý Cảm bị Hoắc Khứ Bệnh bắn chết vẫn lan truyền nhanh
chóng, trong triều những người trước đây một lòng bài xích Vệ thị dẫn đầu bởi
Vệ Thanh, lúc này có được sự so sánh, mới lần lượt cảm thấy lối hành xử khiêm
tốn có lễ của Vệ Thanh là tốt, lại càng khen ngợi cách bảo vệ già trẻ một nhà
Lý thị không ngại đắc tội Hoắc Khứ Bệnh của Vệ thị, bắt đầu chĩa mũi dùi về
phía Hoắc Khứ Bệnh.

Tuy Lưu Triệt ra sức áp chế,
nhưng vẫn không ngan được các bản tấu chương vạch tội, tố cáo, thậm chí còn xảy
ra chuyện một đám quan lại khóc lóc cầu xin hoàng đế không thể nhắm mắt làm ngơ
luật pháp quốc gia, buông tha tội giết người. Lưu Triệt bất đắc dĩ, quyết định
giáng Hoắc Khứ Bệnh đến Tửu Tuyền trông thành, rời khỏi Trường An, tránh đầu
sóng ngọn gió.

Lúc ấy khi Lưu Triệt thẩm
vấn Hoắc Khứ Bệnh, chỉ có vài người có mặt, sau đó cũng đã phong tỏa tin tức.
Vì sao lúc đó chỉ có mấy người biết chuyện, cuối cùng lại trở thành chuyện ai
nấy trong triều đều biết? Vì sao đột nhiên có nhiều người to gan dám vạch tội,
tố cáo Hoắc Khứ Bệnh?

Hoắc Khứ Bệnh coi chuyện
sóng gió trong triều như nhìn mà không thấy, tiếp tục ta làm việc của ta, hình
như hắn còn ngấm ngầm khuyến khích những ai tố cáo mình, hắn vốn có thể nghĩ
cách ngăn cản đợt phong ba này, nhưng lại chỉ hờ hững đứng nhìn cảnh những làn
sóng lật đổ họ Hoắc trong triều ngày càng cuộn trào mãnh liệt.

Trước khi Hoắc Khứ Bệnh
chuẩn bị đi Tửu Tuyền, lần đầu tiên hắn làm trái với phong cách hành sự từ
trước tới nay, chủ động tham gia chính trị trong triều, lại còn vừa ra tay đã
làm người ta kinh ngạc, hắn thỉnh cầu hoàng đế sắc phong Phiên vương[2] cho
ba vị hoàng tử đứng đầu là Lưu Bác.

[2] Vương hầu có đất
phong, hoặc quốc phong, có binh lính và được trấn thủ một phương.

Thần Đại tư mã Khứ
Bệnh mạo muội dâng sớ lên hoàng đế bệ hạ: bệ hạ nghe xong, sứ thần Khứ Bệnh xin
nhận lỗi chịu tội. Nghĩ về người thích hợp nắm giữ các chốt hiểm yếu ở vùng
biên cương, lại thêm chuyện bạo nghịch ở bên ngoài tin tức không thể kịp thời,
cho nên mạo phạm xin bệ hạ cân nhắc chuyện này, thực sự thấy bệ hạ âu lo mệt
mỏi vì thiên hạ, xót thương bách tính mà quên thân, ăn uống giảm sút, đè nén
thú vui, cắt giảm số quan lại. Hoàng tử nương tựa vào trời, có thể vượt lên
chuyện y phục vái lạy lễ tiết, từ trước đến giờ chưa có vị sư phó nào có thể
dạy được. Bệ hạ kính cẩn, khiêm nhường không đoái nghĩ tới, quần thần thầm ước
mong, chỉ là không dám vượt quá trọng trách. Thần thiết
[3] không bằng chó
ngựa, liều chết cầu xin trong chiếu lệnh bệ hạ sắc phong chức quan, vì giữa hè
thời điểm tốt lành, quyết định chức quan cho các hoàng tử. Kính xin bệ hạ xuy
xét. Thần Khứ Bệnh liều chết vái lễ bẩm báo với hoàng đế bệ hạ.

[3] Cách xưng tôi
khiêm nhường thời cổ đại.

Khứ Bệnh đưa bản tấu thỉnh
cầu sắc phong ba vị hoàng tử cho tôi xem, tôi cẩn thận đọc kỹ một lượt, rồi trả
lại hắn: “Rất được! Bộ dạng vô cùng biết lỗi, vô cùng khiêm tốn, nhưng nếu thực
sự muốn khiêm tốn, thì không nên viết kiểu tấu văn thế này, không biết bệ hạ sẽ
nghĩ gì!”

Khứ Bệnh mỉm cười, rút lại
bản tấu văn, không nói nhiều lời.

Hoàng tử một khi được sắc
phong làm Phiên vương, sẽ phải rời khỏi Trường An đi đến khu vực được phân cho.
Trên danh nghĩa có vẻ là đất của riêng mình, thực tế lại ngăn chặn tận gốc việc
bọn họ ở lại Trường An tranh đấu lâu dài với thái tử.

Hành động rút củi dưới đáy
nồi của Hoắc Khứ Bệnh như một hòn đá làm bắn lên hàng nghìn lớp sóng, trên dưới
toàn bộ triều đình tranh luận không ngừng nghỉ, cuộc tranh đấu giữa phe bảo vệ
thái tử và phe lật đổ thái tử trở nên căng thẳng tột độ, ngay cả các thần tử
trước đây cho là có thể tạm thời bàng quan lúc này cũng buộc phải suy nghĩ xem
nên làm thế nào.

Lưu Triệt đối với thỉnh cầu
của Hoắc Khứ Bệnh không có bất kỳ câu trả lời nào, nội bộ triều đình giằng co
liên miên không dứt.

Mấy ngày sau, thừa tướng
Trang Thanh Địch, ngự sử đại phu Trương Thang, thái đường Triệu Sung, đại hành
lệnh Lý Tức, thiếu phó thái tử Nhậm An, tất cả liên minh dâng tấu, liều chết
ủng hộ Đại tư mã Hoắc Khứ Bệnh.

Lưu Triệt vẫn không trả lời.

Sau đó Trang Thanh Địch,
Trương Thang, Công Tôn Hạ và các trọng thần khác trong triều lại liều chết
thỉnh cầu, liên tục bốn lần, nói là liều chết, nhưng người chết hết lần này đến
lần khác đều đông hơn, ngầm hình thành thế lực bách quan bức ép cầu xin, làn
sóng phản đối dần bị áp chế, đến cuối cùng gần như không còn gì.

Lưu Triệt vẫn không có câu
trả lời.

Việc thỉnh cầu lập Phiên
vương là do Hoắc Khứ Bệnh khởi mào, nhưng sau đó hắn lại không có bất kỳ hành
động nào, chỉ thờ ơ quan sát diễn biến trong triều đình. Đến lúc này, thấy sự
việc đã phát triển theo hướng thành công, hắn lại có chút lo lắng: “Bệ hạ hiện
giờ đang độ tráng niên, làm như thế, kể cả bệ hạ có đồng ý, cũng sẽ khiến bệ hạ
ngày càng hiềm kỵ thế lực ngoại thích Vệ thị và thái tử. Cữu phụ sao lại có thể
để chuyện xảy ra thế này? Ôi! Có lẽ cữu phụ hiện giờ cũng không áp chế nổi bao
nhiêu người chỉ vì lợi ích trước mắt.”

Tôi nói: “Vệ thị là thế lực
do bệ hạ một tay dựng lên, với tài năng và sách lược của hệ hạ, bây giờ còn
không thể khống chế nổi, Vệ Đại tướng quân không khống chế được cũng rất bình
thường. Hoàng hậu, công chúa Bình Dương, trưởng công chúa, thái tử, tướng quân,
vương hầu, lợi ích và tham vọng của bao nhiêu người trong đó? Thế lực dần lớn
mạnh, nội bộ chỉ sợ cũng phân tách tranh giành không ít, nhìn xem năm đó có Lữ
thị, Đậu thị, Vương thị, Vệ Đại tướng quân có thể áp chế được cục diện hôm nay
đã không hề dễ dàng.”

Khứ Bệnh cười khổ: “Đúng
thế! Mỗi người đều có tham vọng và tâm tư cá nhân, ta không phải chính là một
ví dụ sao? Rõ ràng biết bệ hạ đề phòng việc thế lực thái tử ngày càng lớn mạnh,
không muốn để thế lực của thái tử phát triển quá nhanh, càng muốn dùng các
hoàng tử khác để kiềm chế thái tử, nhưng ta lại đưa cho bệ hạ vấn đề nan giải
này.”

Người trong ngoài triều đình
đều đợi một kết quả, chuyện này đã là tên đặt trên cung chỉ chờ bắn ra, nếu Lưu
Triệt không đồng ý, thì biến động triều đình trong tương lai sẽ rất đáng sợ.

Tôi đoán chừng trong thành
Trường An, các gia đình hoàng thân quốc thích lúc này không có mấy người có thể
ngủ yên, việc làm ăn của phường ca múa và phường xướng kỹ hưng thịnh quá mức
bình thường chính là một bằng chứng.

Vào bước ngoặt quan trọng
này, Lý phu nhân đột nhiên muốn triệu kiến tôi.

Chuyện quá bất ngờ, khiến
tôi phải cân nhắc xem nàng ấy rốt cuộc có ý gì. Hoắc Khứ Bệnh ném chiếu thư
sang một bên thờ ơ nói: “Chẳng phải nghĩ ngợi gì, cáo bệnh từ chối.”

Tôi nghĩ một lúc nói: “Nghe
nói nàng ấy bị ốm suốt, thiếp muốn đi thăm xem sao. Huống hồ nghe xem nàng ấy
nói gì, cũng coi như để biết động tĩnh phía địch.”

Hoắc Khứ Bệnh nhất định cảm
thấy tôi hành động thừa thãi, nhưng không muốn bác bỏ ý của tôi, cười nói: “Tùy
nàng, vừa hay ta cũng muốn đến bái kiến hoàng hậu nương nương một lát, thế thì
cùng vào cung đi!”

* * *

Vừa vào cung Chiêu Dương,
người còn chưa đến nơi, đã ngửi thấy mùi thuốc ngào ngạt.

Phía trong rèm lụa, Lý Nghiên
thấp giọng dặn dò thị nữ: “Lệnh cho Kim Ngọc vào.” Ánh mắt thị nữ có chút ngạc
nhiên, nâng rèm cho tôi vào.

Sắc mặt Lý Nghiên trắng
bệch, song gò má vẫn hồng hào khác thường. Tuy tôi không hiểu y thuật, nhưng
cũng cảm thấy nàng ấy ốm không hề nhẹ. Nàng ấy cười chỉ vào bên giường: “Ngươi
ngồi gần chút, ta nói chuyện sẽ không tốn sức.”

Nụ cười của nàng ấy không
giống trước đây, trái lại hơi giống như hồi đầu chúng tôi quen nhau, bình tĩnh
thân thiết, không quá nhiều khoảng cách hay đề phòng.

Tôi nghe lời đến ngồi bên
cạnh, nàng ấy cười nhìn tôi một lúc: “Người trông vẫn xinh đẹp khỏe mạnh như
thế, vẫn là đóa hoa đang bừng nở, còn ta thì đã héo úa rồi.”

“Đừng nói mấy lời chán nản
như thế, trong cung có lương y, ngươi chỉ cần bớt lo âu, bình tâm chữa trị,
nhất định có thể điều dưỡng cơ thể thật tốt.”

Nàng ấy cười nhạt: “Cơ thể
của ta, trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết, những ngày còn lại của ta không nhiều
nữa. Lúc nào cũng phải đề phong tranh giành giằng giật, mất nhiều hơn được, Kim
Ngọc, ngươi còn hận ta không?”

Từng cảnh tượng ngày xưa
lướt qua trong đầu: người thiếu nữ cài mảnh lụa che mặt, ánh mắt long lanh lưu
động; người thiếu nữ dung mạo khuynh quốc, ngập tràn ưu lo; người thiếu nữ dạy
tôi thổi sáo, cười nói vui vẻ dưới ánh đèn…

Tôi lắc đầu: “Ta không muốn
hận. Mấy năm qua ta phát hiện ra một đạo lý, mấy thứ thù hận này trước khi hủy
diệt được đối phương, thường thì hủy diệt chính bản thân mình trước. Ta bằng
lòng quên đi, bằng lòng ghi nhớ những chuyện vui vẻ trong cuộc sống, bằng lòng
gạt những chuyện không vui lại sau lưng, tiếp tục đi về phía trước, một đời
người, chẳng qua chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, cho dù đi thật nhanh, cũng chỉ sợ
sẽ có rất nhiều thứ hay để xem, để chơi mà không có thời gian xem, không có
thời gian chơi, không có sức để hận, chi bằng hãy quý trọng hạnh phúc mà mình
đã có.”

Lý Nghiên nghiêng đầu bật
ho, tôi vội đưa khăn tay cho nàng ấy, đợi đến lúc nàng ấy ném khăn tay sang một
bên, bên trên đã đầy vết máu. Tôi thấy buồn bã, nhưng nàng ấy lại chỉ mỉm cười
không chút để ý: “Tiểu Ngọc, ngươi may mắn, cho nên có thể nói thế. Có vài mối
thù hận trong đời người không thể quên được. Ta lấy một ví dụ cực đoan, nếu có
người hãm hại Hoắc Khứ Bệnh, ngươi có thể tha thứ không? Ngươi có thể quên
không? Ngươi sẽ chịu để yên không? Chỉ sợ ngươi dẫu hết tính mạng cũng phải báo
thù.”

Nàng ấy chưa đợi tôi trả
lời, đã xua xua tay: “Chuyện đến nước này, giữa chúng ta chẳng còn gì tranh đấu
nữa. Hôm nay mời ngươi đến, chỉ muốn cầu xin ngươi một việc và hỏi ngươi một
chuyện.”

“Mời nói, trong phạm vi năng
lực của ta, ta sẽ cố gắng.”

“Tiểu Ngọc, trái tim ta đã
chết rồi, không quan tâm đến thứ gì nữa. Nhưng ta không thể mặc kệ người thân
bị cuốn vào cuộc đua tranh này vì tư vọng của ta, ta không lo cho Bác nhi, chỉ
cần ta cầu xin bệ hạ đồng ý thỉnh cầu sắc phong Phiên vương của Hoắc Khứ Bệnh,
để Bác nhi rời xa Trường An, dĩ nhiên sẽ tránh được mọi thứ, nhưng hai ca ca
lại không trốn được, đặc biệt nhị ca, tham vọng quyền lực của huynh ấy, càng
ngày càng lớn.”

“Ta hiểu ý của ngươi, nhưng
Lý Nghiên, ngươi nên hiểu việc này phụ thuộc vào Lý Quảng Lợi, nếu hắn hành sự
không biết bớt phóng túng đi, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Còn về Khứ Bệnh,
người không phải lo lắng, ta nghĩ… ta nghĩ một khi bệ hạ phê chuẩn thỉnh cầu
sắc phong Phiên vương, đây có lẽ là chuyện cuối cùng Khứ Bệnh làm vì thái tử và
Vệ thị.”

Cuộc sống ưu việt của Khứ
Bệnh từ nhỏ đến lớn và sự trọng dụng từ năm mười tám tuổi của hoàng đế đều có
mối quan hệ không thể tách rời khỏi Vệ thị, chỉ cần mối ân oán trong lòng hắn
đã định rạch ròi, sau này Vệ thị là Vệ thị, hắn là hắn.

Lý Nghiên hiển nhiên không
hiểu ý tôi nói, nghi hoặc hỏi: “Chuyện cuối cùng?” Nàng ấy thấy tôi không có ý
định giải thích, chỉ mỉm cười, không hỏi thêm: “Ta sẽ cật lực ràng buộc và cảnh
báo nhị ca lần nữa, còn việc huynh ấy liệu có tuân theo hay không, ta cũng
không có cách nào, bệ hạ nể tình ta, chắc sẽ khoan dung với huynh ấy hơn đối
với những người khác. Sự đời ta đã tận rồi, còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh
trời thôi.”

Lý Nghiên lặng lẽ nhìn làn
khói xanh mờ ảo từ bếp lò, hồi lâu vẫn không nói gì, tôi cũng không lên tiếng,
yên lặng đợi nàng ấy hỏi nốt chuyện.

“Lý… Lý Cảm huynh ấy trước
khi chết có nói gì không?”

Đây là một trong hai tâm
nguyện chưa thành của Lý Nghiên trước khi ra đi, Lý Cảm dưới suối vàng nếu biết
chắc cũng có thể nhắm mắt rồi. Tôi thầm thở dài một tiếng, rút một mảnh vải
nhuốm máu từ trong người ra, đưa cho Lý Nghiên.

Lý Nghiên đờ đẫn nhìn mảnh
vải, mắt dần dần nhòa đi, nước mắt từng giọt từng giọt tựa như trân châu đứt
quãng rơi xuống mảnh vải.

Nàng ấy bỗng cắn đầu ngón
tay cái, dùng máu của mình viết nốt từng nét một của chữ “Lý” hình đằng mạn
kia. Một màu máu đã thẫm lại, một màu lại vẫn đỏ tươi, sáng tối tương phản,
không hòa vào nhau, nhưng lại đối lập tôn thêm cho nhau, giống như cuộc đời này
bọn họ có duyên mà không có phận, quấn quấn víu víu.

Nàng ấy nâng mảnh vải lên
ngắm nhìn một lúc lâu, rồi lại đưa cho tôi: “Cuộc đời này lại phải làm phiền
ngươi một chuyện cuối cùng, giúp ta đốt nó trước phần mộ của Lý Cảm.”

Tôi gật đầu.

Nàng ấy cười nắm lấy tay
tôi, tôi nắm lại tay nàng. Nàng ấy cười nhìn tôi, xinh đẹp như hoa, giống như
lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhiều năm trước, khi nàng ấy kéo tấm vải che mặt
xuống nở nụ cười khiến mặt trời mặt trăng cũng phải mờ nhạt kia: “Tiểu Ngọc,
ngươi quay về đi! Ta sẽ cầu xin bệ hạ trả lại Thiện nhi cho bọn ngươi, nhưng vị
trí hiện giờ của Hoắc tướng quân… bệ hạ chưa chắc sẽ phê chuẩn, chỉ mong ngươi
không oán hận ta. Nếu thực sự có một ngày, quân Đại Hán ở trước thành Lâu Lan,
phải cầu xin ngươi nể tình chúng ta quen biết từ đầu, cầu xin Hoắc tướng quân
chăm lo chút ít cho bách tính vô tội, quản lý sĩ binh thủ hạ, đừng để binh đao
làm hại đến họ.”

Tôi giúp nàng ấy chỉnh lại
tóc mai bị rối, đỡ nàng ấy nằm xuống gối: “Bệnh của ngươi đều là bệnh trong tim
mà ra, đừng lo lắng nữa. Sẽ không có ngày ấy đâu, nếu thực sự có ngày ấy, ta
nhất định sẽ cố hết sức.”

Nàng ấy nhắm mắt lại, giọng
nói thì thào, gần như tự lẩm bẩm một mình: “Ta mệt quá, mệt quá, chỉ muốn có
thể nghỉ ngơi thôi, nếu mẹ nhìn thấy ta, chắc sẽ không trách mắng ta chứ? Ta đã
cố hết sức rồi, không biết mẹ đã gặp phụ thân chưa. Ta muốn nghe bài ca du mục
bên sông Khổng Tước[4], mỹ tửu có trân quý đến đâu cũng làm sao ngon
hơn một vốc nước trong ở sông Khổng Tước? Thật ra cái ta thích chẳng qua là ban
đêm được nhảy múa ca hát quây quần bên lửa trại, ban ngày cùng người mình yêu
thương dẫn đàn bò đàn dê đi tìm cỏ ăn, ta thà thân hình sồ sề vì sinh được một
bầy con, thà đôi tay thô ráp nứt nẻ vì xe vải, chứ không muốn làm một phu nhân
nghiêng nước nghiêng thành…”

[4] Sông Khổng Tước
chảy qua Thiết Môn quan vào lòng chảo Tarim, còn có tên khác là sông Ẩm Mã,
tương truyền danh thần Ban Siêu thời Đông Hán từng cho ngựa uống nước ở đây.

Báo cáo nội dung xấu