Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 17 phần 2

Vào tới hoàng cung, đầu tiên
là đi lạy tạ hoàng đế. Khi tôi đến nơi, Lưu Triệt đang ở thư phòng phê duyệt
tấu chương, không triệu tôi vào, cứ để đứng ngoài cửa, hỏi vơ vẩn vài câu, rồi
vẫy tay cho tôi lui đi.

Tất cả đều rất bình thường,
hỏi tôi dưỡng bệnh thế nào, chỉ có một câu hơi bất ngờ, ông hỏi tôi: “Đứa bé
còn mấy tháng nữa sẽ sinh?” Tôi nghĩ ngợi một lúc, nhưng không nghĩ ra được lý
do gì đặc biệt, có lẽ chỉ để xem Khứ Bệnh có kịp quay về đón con chào đời
không.

Về lý, lẽ ra cần đi bái kiến
hoàng hậu trước, nhưng vì sự an toàn của bản thân, tôi quyết định đi gặp Lý
Nghiên trước, thế này cho dù Lý Nghiên có giở trò xấu gì cũng phải kiêng dè.

Lý Nghiên cười như hoa, nhìn
bụng tôi nói: “Số đứa bé này thật lắm kiếp nạn, còn trong bụng mẹ đã không
thuận lợi thế rồi, chỉ sợ sau này trắc trở càng nhiều, nói không chừng…”

Tôi cười ha ha, chặn đứng
những lời khó nghe tiếp theo của nàng ta: “Sao lại thế được? Dân nữ và Khứ Bệnh
chưa bao giờ làm chuyện gì thiếu sót. Nương nương tin vào số mệnh như thế, trái
lại nên chịu khó lo lắng cho chính mình, suy nghĩ ưu tư quá nhiều sẽ giảm thọ,
nghe nói nương nương gần đây cũng mới bị ốm một trận, chắc là do mưu toan quá
nhiều đấy.”

Ngón tay cầm quạt lụa của Lý
Nghiên siết chặt lại, dần dần trắng bợt cả ra.

“Dân nữ đặc biệt tới đa tạ
nương nương đã ‘ân cần che chở’, bây giờ còn phải đi sang chỗ hoàng hậu nương
nương tạ ơn, xin cáo lui.”

Tôi đứng dậy định đi, Lý Nghiên
cười lạnh: “Ngươi cho rằng hoàng hậu một lòng muốn bảo vệ ngươi sao? Nếu tâm tư
của Vệ hoàng hậu thực sự đơn thuần như thế, làm sao có thể được sủng ái bao
nhiêu năm qua, khiến Trần hoàng hậu ôm hận trong lãnh cung. So với bà ta, Vệ
Thiếu Nhi chỉ là hạng ngu ngốc. Vệ hoàng hậu và Vệ Thanh là hai người thông
minh nhất Vệ gia, tất cả họ hàng thân thuộc trong Vệ thị đều phản đối Hoắc Khứ
Bệnh cưới ngươi, chỉ mình hai người bọn họ không phản đối rõ ràng, nhưng cũng
không biểu thị ủng hộ, thậm chí Vệ hoàng hậu không hề so đo ghét bỏ gì ngươi,
thường hay ban phát chút ân huệ. Kim Ngọc, ngươi không phải loại thông minh một
đời, hồ đồ chốc lát đấy chứ?” Nàng ta dài giọng, nói dằn từng từ một: “Chẳng lẽ
ngươi thật lòng cho rằng bệnh của ngươi là do ta gây ra?”

Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng
trong đầu, nhưng tôi chỉ khom người mỉm cười với Lý Nghiên, chân không dừng
bước đi thẳng ra ngoài. Lý Nghiên bỗng hỏi: “Vì sao? Kim Ngọc, vì sao?”

Tôi nghe mà không hiểu, dừng
chân quay người lại hỏi: “Cái gì vì sao?”

Nụ cười biến mất trên gương
mặt Lý Nghiên, thay vào đó là mấy phần thê lương, mấy phần nghi hoặc: “Có lẽ ta
gọi ngươi là Ngọc Cẩn. Vì sao ngươi lại bỏ qua cho thiền vu Hung Nô? Chẳng phải
ngươi cũng muốn báo thù mất cha như ta sao?”

“Vậy là ngươi đã tra ra thân
thế của ta, có lẽ khiến ngươi thất vọng rồi, không ngờ ta chẳng có giá trị lợi
dụng gì cả. Ta không những không phải người Hung Nô, còn có cha người Hán, kể
cả ta có lớn lên ở Hung Nô, nhưng có thù mất cha với Y Trĩ Tà, không thể giúp
hắn đối phó với Đại Hán.”

“Kim Ngọc, ta chỉ muốn biết
vì sao. Trước khi ta vào cung, ngươi từng khuyên ta từ bỏ việc báo thù, sống
cuộc sống của mình, lúc đó ta chỉ cảm thấy ngươi căn bản không hiểu nỗi đau khổ
của ta, mới có thể nói ra những lời khuyên nhẹ nhàng như thế, nhưng bây giờ mới
biết, ngươi đều hiểu, ngươi hiểu nỗi hận thù của ta.” Giọng Lý Nghiên chuyển
thành thảm thiết.

Dung mạo trang nhã xinh đẹp
thay đổi trong tích tắc, Lý Nghiên lúc này giống như một đứa trẻ bị lạc đường,
trong mắt toàn là sự bất lực thâm sâu. Tôi thầm cảm thán, suy nghĩ trong nháy
mắt, rồi thành thật trả lời: “Bởi vì ta có một người cha yêu ta sâu sắc, cũng
gặp được hạnh phúc mà cha vẫn luôn mong ta gặp được. Thật ra tính cách của ta
giống một sợi dây, yêu hận đều cực đoan, hễ đã tập trung vào điều gì thì không
còn bận tâm đến mọi chuyện khác nữa. Nếu không có lời dặn dò của cha trước khi
qua đời ép buộc ta hứa, có lẽ ta sớm đã quay lại Hung Nô tìm cơ hội báo thù,
căn bản sẽ không đến thành Trường An, sẽ không gặp Cửu gia, cũng sẽ không gặp
Khứ Bệnh, nói không chừng…” Tôi lắc đầu gượng cười: “Nói không chừng ta cũng
chẳng còn cách nào hơn là hư tình giả ý với hắn, thậm chí làm vợ hắn, chỉ khác
là sẽ đợi hắn mất cảnh giác thì tìm thời cơ giết hắn, còn ngươi chỉ muốn con
trai mình lên ngôi hoàng đế, khống chế toàn bộ thiên hạ Đại Hán.”

Lý Nghiên rưng rưng nước
mắt: “Cha ngươi muốn ngươi từ bỏ quá khứ, đi con đường của mình, mẹ ta lại
tuyệt đối không cho phép ta quên thù hận, trước khi qua đời vẫn trừng trừng
nhìn ta, đợi ta hứa báo thù rồi mới nhắm mắt yên nghỉ.”

Tôi nhấc váy toan bước đi,
song giọng nói yếu ớt tuyệt vọng của Lý Nghiên lại vang lên sau lưng: “Vì sao?
Vì sao… không công bằng, ông trời không công bằng… số phận ngươi và ta vốn
giống nhau, nhưng ngươi bây giờ có thể đi lại tự do, có Hoắc Khứ Bệnh và Mạnh
Tây Mạc một lòng một dạ đối đãi, còn có bạn bè chân thành bảo vệ. Kim Ngọc, vì
sao ngươi may mắn hơn ta? Ta hận ngươi, ta hận ngươi…”

Trước khi ra khỏi phòng, tôi
quay đầu nhìn về phía Lý Nghiên. Rèm ngọc xanh óng ánh lưu chuyển, lò hương chạm
phượng tỏa ra mùi trầm thơm phức. Lý Nghiên ngồi trên sập, khiến cho dáng dấp
nàng vô cùng nhỏ bé xinh xắn, y phục hoa gấm đỏ rực, càng tôn lên sắc mặt nhợt
nhạt, khuôn mặt tràn ngập bi thương, đau xót.

Ở bên ngoài hành lang dài
nhìn vào, rèm ngọc dày đặc trập trùng kia không ngờ cực kỳ giống với hàng rào
của nhà giam. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ chói chang, nhưng chiếu không tới sân
nhà sâu thẳm ấy.

Tôi thầm giật mình sợ hãi,
như thể vừa nhìn thấy một người có thể là chính mình, vội ngoái đầu nhanh chóng
ra khỏi ngôi nhà. Đường đời càng đi mới càng thấu hiểu tầm nhìn xa trông rộng
của cha, mới càng biết được mình may mắn đến đâu. Tại một lối rẽ, nếu lựa chọn
con đường không giống nhau, sẽ biến thành một cuộc đời hoàn toàn khác.

Lý Nghiên, thật ra ngươi cũng
có rất nhiều. Ngươi có huynh trưởng thật lòng thương yêu ngươi, không hề so đo
tính toán. Một Lý Cảm chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên vui vẻ, bây giờ còn có
một đứa con thông minh đáng yêu, ngay cả hoàng đế cũng sủng ái ngươi lạ thường,
thật lòng bảo vệ che chở. Chỉ vì ngươi đã coi tất cả những thứ này là quân cờ,
ngươi vì một mục đích mà đã đánh mất chính mình. Cho dù cuối cùng đạt được tâm
nguyện, ngươi liệu có vui không?

Trong cung hoàng hậu luôn
ngan ngát hương hoa, lần trước đến là các bồn hoa kim cúc kín sân nhà, lần này
thì lại cả trời đất tràn ngập hoa tử vi: trên trời là cánh hoa màu tím nở bừng,
dưới đất là cánh hoa rơi lả tả màu tím.

Sân vườn rộng như thế không
thấy bóng một ai, hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng hoa tử vi xào xạc trên
đầu, như có như không. Bị bầu không khí vắng vẻ tĩnh mịch đến cực điểm này làm
hoảng sợ, tôi bất giác nhón chân mà bước, chầm chậm đi dọc theo những cánh hoa
tử vi trải dài trên đường.

Dưới mái hiên, Vệ hoàng hậu
đang nằm nghiêng mình trên chiếc sập trúc tương phi ngắm nhìn hoa rơi nhảy múa
trong gió. Chiếc đồng hồ nước ở một góc cột trụ hành lang phát ra những tiếng
trong trẻo, tí tách, tí tách, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của sân vườn.

Tôi đứng một lúc rất lâu. Vệ
hoàng hậu dường như đã nhận ra, nhưng cũng không đứng dậy, chỉ cười với tôi trỏ
vào cạnh sập, ra hiệu cho tôi ngồi.

Tôi lặng lẽ hành lễ, quỳ
xuống tấm đệm ở dưới sập: “Hoa nở đẹp quá.”

Vệ hoàng hậu mỉm cười: “Thời
gian thừa thãi, không biết phải làm gì, đành chăm sóc hoa cỏ thôi.”

Tôi ngồi im, một lúc lâu
sau, Vệ hoàng hậu hỏi: “Khỏi hẳn chưa?”

Vì mọi người đều coi tôi chỉ
ngẫu nhiên bị trúng phong hàn mà đổ bệnh, nên tôi cũng đành giả ngây: “Khỏe rồi
ạ, mấy ngày qua để nương nương lo lắng rồi.” Nói rồi tôi muốn đứng dậy khấu
đầu, Vệ hoàng hậu đã giơ tay ra ngăn tôi lại: “Chỗ này chỉ có ngươi và ta, nói
chuyện thì cứ nói chuyện thôi, không phải lễ nghi rườm rà, ngươi mệt ta cũng
mệt.”

Sân vườn tĩnh mịch, hoa tử
vi um tùm che lấp ánh nắng, mặt trời bên ngoài chói chang đến đâu đi nữa, cũng
không đến được sân vườn trong này. Ngồi một lúc lâu, tôi cảm thấy hơi lạnh,
nhưng cũng không khó chịu lắm.

Đồng hồ nước vẫn tí tách,
trong óc bỗng nảy ra vài câu thơ không ra thơ, phú không ra phú:

Đêm khuya canh dài,
hoàng hôn lẻ bóng, tử vi hoa nở, bầu bạn với ai? Cuối cùng chỉ có cánh hoa rơi
bóng người hai bên giao đối.

“… cũng coi như một bài học,
hành sự sau này phải cẩn thận, lúc nào cần nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn.”

Tôi đang ngẩn ngơ, chỉ nghe
thấy nửa câu sau của hoàng hậu nương nương, nhất thời nhanh miệng: “Có nhiều
chuyện không thể nào nhẫn được.”

Chẳng lẽ lạnh nhạt nhìn bạn
bè mình chết ngay trước mắt? Nhẫn nhịn để Khứ Bệnh cưới người ta?

Vệ hoàng hậu nhìn mặt đất
phủ đầy hoa rơi, chậm rãi nói: “Không nhẫn được cũng phải nhẫn! Đời người không
có gì là không nhẫn được cả.”

Lòng tôi bỗng ớn lạnh, người
cũng thấy hơi buốt giá. Chốn cung đình này mỹ lệ lộng lẫy, mà lòng tôi chỉ tràn
ngập sự chán ghét và mỏi mệt, những muốn rời đi. Bèn đứng dậy hành lễ cáo lui,
Vệ hoàng hâu khẽ gật đầu: “Nhớ chăm sóc bản thân, có chuyện gì có thể đến tìm
bản cung.”

Rảo chân bước nhanh ra khỏi
vườn, đứng dưới ánh nắng lần nữa, vô thức hít mạnh mấy hơi. Ngồi ở bên trong,
vì ánh sáng yếu ớt, tưởng đã hoàng hôn, hóa ra bên ngoài nắng vẫn rực rỡ thế
này. Thật ra ở đây và chỗ Lý Nghiên, cảnh vật phong tình tuy hoàn toàn khác
nhau, nhưng có một điểm giống y như đúc: ánh nắng đều không rọi tới.

Không phải tôi không hiểu
tâm tư của Vệ hoàng hậu, chỉ là nhiều lúc cứ hồ đồ một chút thì có khi lại vui
vẻ hơn, suy nghĩ quá rõ ràng quá thấu đáo lại thành ra không còn ý vị gì. Huống
hồ trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ coi mình là người của Hoắc Khứ Bệnh, chứ
không có quan hệ gì với Vệ thị.

Khứ Bệnh bằng lòng giúp Vệ
thị, tôi hết sức tán thành, Khứ Bệnh không bằng lòng giúp Vệ thị, tôi cũng hết
sức tán thành. Với tôi mà nói, vấn đề là Khứ Bệnh có vui vẻ làm không, nhưng
với Vệ hoàng hậu mà nói, lại là sự ủng hộ nhất định phải giành được. Bà đối xử
tử tế với tôi, rõ ràng đều là để Khứ Bệnh trông thấy. Vệ Thiếu Nhi tuy là mẫu
thân của Khứ Bệnh, nhưng lại không hiểu Khứ Bệnh bằng Vệ hoàng hậu. Với tính
cách hắn, đã nhận định xong người và việc gì, thì làm sao có thể vì người khác
nói mấy câu không tán thành mà có thể lôi kéo được?

Lưu Triệt muốn Khứ Bệnh ngày
càng thân thiết với mình, thậm chí muốn thay thế địa vị của Vệ thị trong lòng
Khứ Bệnh, cho nên định gả công chúa cho hắn. Vệ hoàng hậu lại thuận theo tâm ý
của Khứ Bệnh, tỏ ra là người thuận nước dong thuyền, nói không chừng còn có thể
khiến Khứ Bệnh bị Lưu Triệt thất sủng, chỉ một cử động đã có thể xoay chuyển
cục diện Lưu Triệt lợi dụng Khứ Bệnh áp đảo Vệ Thanh.

Ngày đó không phải tôi chưa
từng băng khoăn, với địa vị của Vệ hoàng hậu trong Vệ thị, nếu bà thực sự muốn
bảo vệ tôi, anh em bên dưới làm sao phản đối được? Nhưng tôi không muốn suy
nghĩ sâu xa, nên sẵn lòng làm một người ngây ngô vui vẻ, dù gì tôi cũng chỉ
quan tâm đến mỗi Khứ Bệnh mà thôi. Nhưng hiện giờ vì đứa bé, không thể suy
tính, nhất cử nhất động đều bắt buộc cẩn thận.

Mặc dù Khứ Bệnh không hòa
thuận lắm với Vệ Thanh, liên tục hạ bệ ông ta, thậm chí còn ngang nhiên chống
đối, nhưng nguyên nhân Khứ Bệnh làm thế lại chủ yếu vì muốn Lưu Triệt yên tâm.
Về ngôi thái tử, dù thế nào đi nữa, hắn nhất định cũng sẽ giúp Vệ thị, nhưng Vệ
hoàng hậu lại không tin tưởng Hoắc Khứ Bệnh, cũng như không tin tưởng Lưu Triệt
vậy. Thật ra người sống quá lâu trong cung điện cớm nắng, cuối cùng ngoài bản
thân mình ra, còn có thể tin tưởng được ai chứ?

Nếu tôi thực sự xảy ra
chuyện gì vì Lý Nghiên, đối với Vệ hoàng hậu mà nói, chỉ cần nắm bắt thời cơ
thật tốt, xử lý sự việc tốt, không những không phải chuyện xấu, thậm chí chính
là chuyện tốt nhất trên đời. Khứ Bệnh sẽ không buông tha Lý Nghiên, thế thì Vệ
hoàng hậu tự nhiên có thể ngồi xem Khứ Bệnh trừ khử kẻ thù lớn nhất của bà.

Kết quả mà Lý Nghiên và Vệ hoàng
hậu muốn giống nhau, chỉ là mục đích khác nhau, thời cơ ra tay khác nhau, và
cách xử lý về sau cũng khác nhau.

Trong chốn cung đình kia,
hiện giờ người thật lòng hy vọng tôi và đứa bé bình an vô sự chỉ có hoàng đế.

Thảo nào trước khi vào cung
Cửu gia dặn đi dặn lại tôi có chuyện gì thì đi tìm hoàng đế, mà không nhắc gì
đến Vệ hoàng hậu, huynh ấy thật ra sớm đã nhìn thấu tất cả, chỉ là ngần ngại
quan hệ giữa tôi và Khứ Bệnh, không nỡ làm tổn thương tôi.

Tôi nhoài người ra cửa sổ
xe, thở dài một tiếng. Khứ Bệnh ở bên ngoài đánh trận cực kỳ gian khổ, tôi ở
đây cũng vô cùng nguy hiểm đáng sợ, nhưng mà, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì
với mình, tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa bé và bản thân.

Xe ngựa còn chưa đến Thạch
phủ, đã nhìn thấy Cửu gia, không ngờ huynh ấy vẫn một mực đứng đợi ngoài cổng
phủ, tôi vội vẫy tay gọi. Câu đầu tiên khi xuống xe ngựa là: “Muội không uống
nước cũng không ăn gì.” Cửu gia gật đầu, giơ tay bắt mạch tôi, một lúc sau tinh
thần mới thực sự thư thái: “Chạy tới chạy lui cả ngày rồi, ăn cơm tối xong thì
đi nghỉ đi!”

Lòng tôi bùi ngùi khôn tả,
nhưng ngoài mặt chỉ thờ ơ gật đầu.

* * *

Bao lâu nữa đứa bé
sẽ ra đời? Bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời? Bao lâu…

Không công bằng,
không công bằng, không công bằng…

Ta hận ngươi, ta hận
ngươi, ta hận ngươi…

Không nhẫn được cũng
phải nhẫn. Không nhẫn được cũng phải nhẫn…

Khuôn mặt của Lưu Triệt,
khuôn mặt của Vệ hoàng hậu, khuôn mặt của Lý Nghiên, đan xen lướt qua trước
mắt, một tách làm hai, hai tách làm bốn, bốn phương tám hướng toàn là bọn họ,
nụ cười tươi rói, ánh mắt hận thù, lạnh lẽo như băng đá… Bỗng nhiên tất cả đều
bổ nhào về phía tôi, tôi ôm bụng, ra sức né tránh, nhưng không có chỗ nào chạy
được, mà bọn họ sắp sửa vồ lấy bụng tôi…

Tôi hét lên thảm thiết, bật
dậy khỏi giường.

Ngoài cửa sổ ánh trăng rất
đẹp, rọi sáng mờ trước giường. Đã biết chỉ là ác mộng, mà người vẫn run rẩy
không ngừng, Cửu gia chống nạng vội vã đi vào: “Ngọc nhi?”

Tôi ôm đầu nói: “Không có
gì, chỉ gặp một cơn ác mộng.”

Cửu gia ngồi xổm bên giường
tôi: “Cho dù là ác mộng gì cũng đều không thể thành thật được.”

Giọng nói của huynh ấy tựa
gió xuân, xua tan cảm giác lạnh giá trên người tôi, tôi dần trấn tĩnh lại: “Độc
dược có phải cũng do hoàng hậu sắp đặt?”

Cửu gia nhếch miệng: “Có
phải do hoàng hậu đích thân dặn dò hay không thì không thể biết được. Hiện giờ
có vô số mạng người dây vào với Vệ thị, từ công chúa Bình Dương đến một vị môn
khách bình thường, đều có liên quan đến vinh quang, nhục nhã lẫn vui buồn của
Vệ thị. Lý Nghiên và hoàng hậu đều đủ khả năng và lý do để hạ độc, nếu là bên
hoàng hậu làm, bọn họ sẽ chuẩn bị chứng cứ sẵn sàng để nhằm vào Lý phu nhân, sự
việc một khi thành công, thì có thể ép buộc bệ hạ phải đứng ra giải thích với
Hoắc tướng quân, nếu thế với tính cách của bệ hạ, tám chín phần mười sẽ hy sinh
Lý Nghiên, mỹ nhân khó cầu, nhưng danh tướng càng khó tìm hơn, vả chăng đối với
hoàng đế, một cô gái thế nào cũng không thể bì được với công nghiệp thiên thu,
giang sơn vạn dặm. Có điều, bệ hạ tuy phải hy sinh Lý phu nhân, nhưng sẽ vì thế
mà nuôi oán hờn với Hoắc tướng quân. Đây cũng là kế sách một mũi tên trúng hai
đích. Nếu là do Lý phu nhân hạ độc, chứng cứ có thể nhằm vào Vệ thị, cũng có
thể nhằm vào người khác, phải xem mục đích của cô ta là gì. Mục đích ấy chắc
muội là người biết rõ nhất, thậm chí có thể nói mục đích ấy sẽ có sức thuyết
phục và thu hút muội, nếu không với trí tuệ của muội, làm gì có chuyện cứ nghi
ngờ cô ta suốt mà không lưu ý đến hoàng hậu.”

Tôi nở nụ cười chua xót:
“Chẳng trách huynh nhất định muốn muội ở lại Thạch phủ. Muội vừa mới nằm mơ, mơ
thấy bọn họ đều muốn đứa con của muội. Cho đến nay, tin từ chiến trường gởi về
vẫn luôn là tin chiến thắng, muội tuy cũng lo lắng, nhưng muội tin rằng Khứ
Bệnh nhất định sẽ thắng trận quay về, lần này nếu lại thắng, địa vị của Khứ
Bệnh trong quân doanh sẽ vượt qua Vệ tướng quân. Mặc dù bệ hạ cực kỳ trọng dụng
Khứ Bệnh, nhưng hoài nghi là tật chung của hoàng gia, địa vị quyền lực của Khứ
Bệnh ngày càng cao thì lòng ngờ vực của bệ hạ cũng ngày càng lớn.”

Cửu gia nói: “Hoắc tướng
quân ngoài mặt cư xử tùy tiện, thực tế không ai biết tướng quân nghĩ gì. Mấy
chuyện này chắc tướng quân đã sớm tính toán được rồi. Bệ hạ vẫn là minh quân,
ắt biết khống chế sự hoài nghi của mình trong phạm vi hợp lý, ta tin tưởng Hoắc
tướng quân sẽ không để mình rơi vào họa sát thân.”

“Chuyện này muội hiểu, trước
đây Khứ Bệnh đã từng nói với muội rồi, ở quân doanh hành sự bừa bãi, không được
lòng binh lính, cũng chính vì ý nghĩ này, bây giờ xem ra hiệu quả rất cao, bệ
hạ hiển nhiên tin tưởng Khứ Bệnh hơn Vệ tướng quân. Điều muội suy tính hiện giờ
không phải mấy chuyện ấy, mà là muội cảm thấy bệ hạ muốn đứa bé này. Người muốn
đưa đứa bé vào cung nuôi dưỡng.” Nói đến đây, tôi thấy lòng chua xót, tuy cố
gắng kiềm chế song mắt vẫn ngân ngấn lệ. Trên đời có người mẹ nào nỡ rời xa con
cái, con cái của thần tử mà được hoàng đế chăm sóc, bề ngoài tưởng được sủng
ái, tôn quý không gì bằng, nhưng thật ra chẳng qua chỉ là một con tin.

Mắt Cửu gia ánh lên vẻ xót
thương và buồn khổ: “Vì sao muội lại nghĩ thế?”

Tôi lắc lắc đầu: “Không
biết, muội chỉ cảm thấy sẽ như thế, cho dù bệ hạ chưa từng nghĩ thế, Lý Nghiên
cũng sẽ nhắc nhỏm người. Nàng ta oán hận muội thâm sâu, chỉ cần có thể khiến
muội không vui vẻ, cho dù không có lợi gì cho bản thân, nàng ta cũng sẽ làm,
huống hồ chuyện này đối với nàng ta lại cực kỳ có lợi.”

“A! Đúng rồi!” Tôi bỗng dưng
hét ầm lên, “Lý Nghiên đã tra được thân thế hồi bé của muội ở Hung Nô, muội
nghĩ hôm đó Nhật Đê thổi sáo đêm nhạc, chuyện muội múa kiểu Hung Nô đã bị bệ hạ
nhìn thấy, thế thì bệ hạ chắc cũng đã rõ mối quan hệ của muội với Hung Nô.”

Sắc mặt Cửu gia trở nên thê
lương, ánh mắt ngập tràn thống khổ, luống cuống quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi
giờ mới sực nhớ khi huynh ấy biết toàn bộ tình cảnh lúc ấy, với huynh ấy mà nói
là cảm giác thế nào, tôi cắn môi muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Khi Cửu gia cười nhạt quay
đầu lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường: “Chuyện cũ tốt ở chỗ, cha của muội
là người Hán, muội có thù với Y Trĩ Tà, bệ hạ không cần phải đặt nghi vấn về
muội, nhưng cũng dở ở chỗ, bất luận thế nào thì muội vẫn lớn lên ở Hung Nô,
chắc gì muội thực sự không hề có ý giúp đỡ Hung Nô.”

Tôi thở dài: “Quả có vậy.
Địa vị của Khứ Bệnh rất đặc biệt, bệ hạ không thể không đề phòng muội lợi dụng
Khứ Bệnh để làm gì, hoặc Khứ Bệnh hồ đồ làm gì theo lời muội. Lý Nghiên chỉ cần
khéo léo mách nước thì khả năng bệ hạ đưa đứa bé vào cung nuôi dưỡng là rất
cao.”

Cửu gia lặng lẽ nghĩ ngợi
một lúc: “Đừng sốt sắng, miễn là muội không bằng lòng, không ai có thể giành
đứa bé của muội. Vẫn còn ba tháng nữa, chúng ta sẽ có đối sách, bây giờ cứ nghỉ
ngơi cho khỏe đã.”

Tôi toan nói chuyện, nhưng
Cửu gia lắc đầu, ra hiệu cho tôi im lặng, đỡ tôi nằm xuống nghỉ: “Muội không
mệt thì cũng nên để đứa bé nghỉ ngơi chứ.”

Huynh ấy giúp tôi kéo chăn
tử tế, lại lấy quạt lụa khẽ phe phẩy giúp tôi.

Tôi cứ mở to hai mắt, nhìn
chằm chằm lên nóc màn. Cửu gia không gạn hỏi, nhưng hiểu hết tâm ý của tôi, bèn
nói vẻ dịu dàng: “Sẽ không gặp ác mộng nữa, ta ở đây giúp muội xua ác mộng, mau
nhắm mắt vào ngủ đi.”

Tuy chỉ là câu nói đùa,
nhưng giọng điệu ôn hòa kiên định, khiến người ta không thể nghi ngờ. Tôi nhận
ra ánh mắt như loáng nước của huynh ấy, trái tim bỗng đập loạn lên, không dám
nhìn thêm nữa, vội vã nhắm mắt lại.

Mỗi lần chiếc quạt phe phẩy,
làn gió mát lại nhẹ nhàng thổi tới. Tôi nhớ lại vừa nãy mải mê lo lắng cho đứa
bé, nói năng không ý tứ, chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của Cửu gia, lòng lại trào
lên từng cơn chua xót, đau đớn, muôn vàn câu “xin lỗi” nghẹn ứ trong dạ.

“Ngọc nhi, đừng nghĩ ngợi
nhiều, không phải xin lỗi. Còn có cơ hội chăm sóc muội, còn có thể gánh vác lo
lắng của muội, là ta cam tâm tình nguyện…” Giọng nói của huynh ấy cứ nhỏ dần,
mấy lời về cuối gần như không nghe thấy.

Tôi nằm bất động, giả vờ ngủ
là lựa chọn duy nhất.

Báo cáo nội dung xấu