Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 14 phần 1
Chương 14: Vũ điệu tình yêu
Tôi không biết mình tự đi về
nhà bằng cách nào, cả người giống như vừa bị rút cạn sức, mệt đến mức chỉ muốn
nằm xuống. Vừa vào phòng xong lại phát hiện ra mấy món đồ gốm sứ bày trên bàn
đều đã bị gạt bay xuống đất, ngổn ngang bừa bãi. Tôi thở dài một hơi nặng nhọc,
vội xoay người đi sang Hoắc phủ.
Vừa nhìn thấy tôi, Trần thúc
liền gọi tôi lại, nói: “Tối qua tướng quân từ trong cung vội vã quay về, đặc
biệt đến Nhất Phẩm cư mua mấy món điểm tâm mà cô nương thích ăn, nói vẫn kịp để
cả hai cùng ăn tối. Thấy cô nương không có nhà, ta nói sai người đi đón, tướng
quân lại bảo tự mình đi đón. Lúc đi thì hứng khởi xông xáo, suốt đêm không về,
ta cứ tưởng tướng quân cùng cô ăn nương ăn bên đấy. Kết quả hôm nay mặt trời
lên cao mới quay về, không uống ngụm nước nào, không ăn một miếng gì, giam mình
trong phòng, không cho ai vào. Tướng quân vừa ra ngoài trước khi cô nương đến,
sắc mặt cực kỳ khó coi, ta nghe Hồng cô nói suốt từ hôm qua tướng quân chưa ăn
uống gì, cả đêm ngồi trông phòng cô nương.”
Trần thúc cố giữ giọng ôn
hòa nói: “Ngọc cô nương, Mạnh Cửu gia đúng là một trang nam nhi thực thụ, chúng
ta cũng cảm thấy có lỗi với Cửu gia…” Khuôn mặt ông hiện lên nét áy náy: “Nhưng
tướng quân đối xử với cô nương cũng là toàn tâm toàn ý, vì cô nương mà từ chối
cả việc bệ hạ tứ hôn. Ngoài hoàng hậu nương nương và Vệ Thanh đại tướng quân
ra, quan hệ với các trưởng bối khác trong nhà cũng đều nảy sinh khúc mắc, ta
từng làm chuyện hổ thẹn với cô nương, nên không dám nói nhiều, chỉ là… ôi!”
Hoắc Khứ Bệnh vừa khỏe lại,
tuy nhìn bề ngoài thì ổn, nhưng làm sao chịu đựng được sự giày vò thế này? Lòng
quá đỗi lo lắng, tôi không ngăn được giọng trách cứ: “Vì sao mọi người không
khuyên giải tướng quân chứ?” Lời vừa ra khỏi miệng, đã biết mình hồ đồ quá rồi.
Khứ Bệnh làm sao chịu nghe người khác khuyên? Vội xin lỗi Trần thúc: “Con nói
lỡ lời rồi, Trần thúc có biết Khứ Bệnh đi đâu không?”
Trần thúc lắc đầu: “Tướng
quân không cho ai theo, có lẽ sang bên nhà phu nhân, hoặc là sang bên công
chúa, hoặc là nhà Công Tôn tướng quân, hay là tìm quán rượu nào rồi.”
Tôi xoay người ra khỏi cửa:
“Con sẽ đi tìm.”
Từ phủ đệ của công chúa Bình
Dương sang phủ đệ của Công Tôn tướng quân, từ phủ đệ của Công Tôn tướng quân
sang Trần gia, lại tìm khắp các tửu lầu và phường ca múa có tiếng trong thành
Trường An, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào.
Lúc tôi ra khỏi Thiên Hương
phường, đã là nửa đêm.
Đứng dưới đèn lồng trước cửa
Thiên Hương phường, hoang mang nhìn màn đêm yên tĩnh xung quanh. Khứ Bệnh,
chàng rốt cuộc đang ở đâu?
Trong lòng vẫn còn một tia
hy vọng, nghĩ rằng chắc hắn đã về phủ, lại gấp rút chạy về Hoắc phủ, người
trông giữ cửa vừa nhìn thấy tôi đã lắc lắc đầu: “Tướng quân vẫn chưa quay về ạ.
Trần quản gia cũng đã sai người đi tìm khắp nơi rồi, nhưng chưa tìm thấy.”
Tôi không nói câu nào lại
rảo bước quay ra màn đêm đi tìm.
Trong tích tắc chợt nghĩ, có
lẽ hắn đang ở một chỗ.
Mới qua rằm chưa lâu, trăng
trên trời vẫn còn, ánh trăng trong veo lưu chuyển, chiếu rọi khắp núi khiến cho
uyên ương đằng xanh biếc sáng lên như được tạc bằng ngọc bích.
Tôi chạy men theo đường núi
trống uyên ương đằng: “Khứ Bệnh! Khứ Bệnh! Khứ Bệnh…”
Tiếng gọi vang vọng giữa khe
núi, vọng đi vọng lại, nhưng chỉ toàn âm thanh của mình tôi.
Từ chân núi lên đỉnh núi, cả
quả núi chỉ có tiếng gió thổi qua uyên ương đằng đáp lại tôi. Hoắc Khứ Bệnh,
chàng muốn bỏ thiếp rồi sao?
Từ ngày hôm kia đến giờ,
người cứ căng ra như dây đàn, chẳng hề được nghỉ ngơi. Bi thương quá không thể
gồng mình được nữa, tôi kiệt quệ quỳ thụp xuống đất, bưng mặt khóc nức lên
những âm thanh nửa cười nửa khóc mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Trong khoảng thời gian này,
tôi giống như hạt đậu nghiền trong cối đá, bị hai phiến đá trên dưới nghiền đến
sắp sửa tan xương nát thịt. Hai hòn đá bọn họ đau khổ, nhưng bọn họ có biết tôi
cũng đau khổ không?
Một đôi tay gỡ tay tôi ra,
đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào tôi, không nói câu nào.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ không
xuất hiện nữa, nhìn hắn một hồi lâu, ngây ngẩn hỏi: “Chàng vẫn còn cần thiếp
chứ?”
“Ta cứ tưởng nàng sẽ không
quay lại.” Trong đôi mắt hắn lồ lộ cả nỗi đau lẫn niềm vui, hắn nói từng chữ
một: “Trước đây lúc chưa có được nàng ta đã nói tuyệt đối không buông tay, bây
giờ thì càng không buông.”
Trái tim treo lơ lửng nãy
giờ của tôi lập tức rơi về vị trí cũ, tôi thở dài rúc vào lòng hắn: “Thiếp mệt
lắm, mệt lắm, mệt lắm! Chàng đừng có giận thiếp. Cửu gia vì giúp chàng trị
bệnh, nên bị ốm rất nặng, thiếp ở lại bên đấy…” Hắn bỗng hôn tôi, nuốt hết
những lời trong miệng tôi, mãnh liệt gần như thô bạo, mãi lâu sau hai người mới
tách ra.
Tôi quá mệt mỏi, đầu óc
không nghĩ ngợi được gì, hỏi ngây ngô: “Chàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện
gì sao?”
Đôi mắt hắn giờ tràn ngập
những vì sao lấp lánh, không còn màu đen trầm mặc ban nãy nữa. Hắn cười ghé môi
hôn tôi: “Ta chỉ cần biết chuyện này chỉ có mình ta được làm là đủ. Nói gì thì
nói, hai người quen biết trước, vả lại từ đầu đến cuối thủ đoạn hành sự của ta
vốn không quân tử cho lắm, cục diện hôm nay cũng có lỗi của ta, người không
phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Có một số chuyện không phải nói quên đi là có
thể quên ngay, ta biết nàng đã cố gắng, ta sẽ cho nàng thời gian.”
Tuy Trần thúc đã đến xin
lỗi, nhưng Hoắc Khứ Bệnh hôm đó lại chỉ phủi tay bỏ đi, về sau cũng không thấy
hắn có chút áy náy gì. Vì hắn đột nhiên bị ốm, tôi không muốn lại dây dưa vào
những chuyện không vui trong quá khứ, đành chọn cách gắng quên.
Đây là lần đầu tiên hắn nói
những lời này, không phải ép buộc mà là bằng lòng cho tôi thời gian, bằng lòng
tin tưởng tôi. Sự ấm áp trỗi dậy trong trái tim tôi, nỗi uất ức và tủi thân
chôn giấu bấy lâu bỗng tan biến hết, tôi vươn tay ra ôm chặt lấy hắn.
Tất cả đều thấu đạt không
cần nói gì, động thái của tôi chính là đáp án tốt nhất cho hắn, hắn mừng rỡ thở
phào một tiếng, cũng ôm chặt lấy tôi.
Hai tấm thân áp sát, da dẻ
miết vào nhau, đột nhiên cảm thấy nơi bụng dưới có thứ gì cưng cứng cấn vào
mình, không khí nhu tình ấm áp lập tức thay đổi. Hắn xấu hổ dịch nửa dưới người
đi: “Ta không nghĩ gì nhiều, là tự nó không nghe lời.”
Hiếm khi thấy hắn thế này,
tôi gục mặt vào vai hắn mà cười.
Người hắn cứng ngắc một lúc
lâu, ngoái đầu hôn vành tai và cổ tôi: “Ngọc nhi, ta rất muốn nàng, nàng có
đồng ý không?”
Tôi vùi mặt vào ngực hắn,
nhẹ giọng cười, không nói gì, hắn bật cười: “Không nói gì tức là không phản
đối? Ngọc nhi, nếu có con, phải làm sao?”
Tôi trả lời một cách thoải
mái: “Có con thì có con thôi! Chẳng lẽ chúng ta không nuôi nổi?”
Vốn cho rằng hắn sẽ rất vui,
nhưng không ngờ hắn lại trở nên trầm mặc, gương mặt không lộ biểu cảm gì, hỏi
lạnh tanh: “Nếu sau khi nàng có thai rồi ta vẫn không thể cưới nàng, nàng hiểu
như thế nghĩa là gì không? Nàng biết người ta sẽ nói gì về nàng không?”
Tôi gật đầu, hắn bỗng bế tôi
lên, vội vã lao qua thung lũng. Thoạt đầu tôi còn không hiểu ý hắn, sao lại
không phải hướng quay về phủ?
Nhớ ra người này không
chuyện gì trên đời mà không làm được, tôi giật mình thảng thốt: “Chàng định làm
gì? Không phải muốn làm chuyện đó ở đây đấy chứ?”
Hắn cười như thể đương
nhiên: “Hiểu ta chỉ có Ngọc nhi! Bên kia có một suối nước nóng, ngâm mình trong
đó tuyệt đối sẽ không bị lạnh. Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, lại ở giữa
nước, cảm giác ắt là tuyệt vời, so với trong phòng khẳng định thú vị hơn nhiều.
Huống hồ đã nhịn đến nửa năm rồi, chúng ta cũng đã nghĩ thông, ta không muốn
đợi thêm một giây nào nữa.”
“Nhưng mà… nhưng mà trời sắp
sáng rồi!”
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên
tảng đá bên suối nước nóng, vừa giúp tôi cởi y phục vừa nói: “Thế không phải
càng tốt sao? Thời khắc đêm tối và ban ngày giao nhau, chính là thời khắc thiên
địa âm dương giao hội, nàng còn nhớ mấy cuốn sách ta tìm giúp nàng không? Trong
cuốn sách nói lúc này chính là thời khắc động phòng tốt nhất…” Hắn nói xong, đã
kéo tôi trượt vào trong suối, tiếng nói đều bị nước nuốt hết.
Hắn sợ tôi lạnh, xuống nước
rất nhanh, chụp tóc bằng ngọc trên đầu vẫn cài. Tôi giơ tay giúp hắn tháo, mái
tóc đen của hắn lập tức xõa trong nước, tình cảnh này có hơi quen thuộc, tôi
không nhịn được nhoẻn miệng khẽ cười.
Hắn ngây ngẩn người, lúc
hiểu ra, liền kéo tôi đến trước mặt hôn thật sâu. Một nụ hôn rất dài, dài đến
mức cả tôi và hắn đều là hai người luyện võ, nhưng đến lúc chúng tôi nổi lên
mặt khỏi mặt nước, cũng hết cả hơi.
Hắn bật cười nói: “Suýt nữa
quên mất tâm nguyện ngày đấy, hôm ấy trong nước rất muốn hôn nàng, nhưng nàng
hung dữ quá, ta chỉ mới nắm tay, nàng đã định phế ta rồi. Ngọc nhi, hôm đó nếu
thực sự để nàng đá trúng, bây giờ chắc nàng phải hối hận chết mất?”
Tôi “hừ” một tiếng, bĩu môi
nói: “Thiếp không hối hận.”
“Thế thì ta sẽ hối hận, hối
hận mình hôm đó nhìn thấy mà không ăn được! Nhưng mà hôm nay ta sẽ…” Hắn cười
làm bộ mặt hổ đói tìm mồi, ôm chặt lấy tôi, hôn như mưa, lên mặt tôi, cổ tôi,
ngực tôi…
Thái y bắt mạch lần nữa cho
Khứ Bệnh, nói ngay là ổn cả rồi, nhưng Trương thái y bắt mạch xong, phải qua
một ngày nữa, mới kê một danh sách, không cần dùng thuốc, chỉ cần điều dưỡng
qua đồ ăn hằng ngày.
Nguyên nhân Trương thái y
chậm một ngày mới kê thuốc, tôi và Trần thúc đều biết rõ, nhưng không nhắc đến
trước mặt Khứ Bệnh.
Khứ Bệnh thấy tờ danh sách
những thứ phải chú ý dài lê thê, bèn phì một hơi dài, ném sang cho tôi, tỏ thái
độ không muốn tuân thủ: “Cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn, những
thứ ta có thể ăn chẳng còn nhiều.” Nhưng nhìn thấy tôi trừng mắt, hắn lập tức
đổi nét mặt, xáp lại bên cạnh tôi, cười tươi rói không biết xấu hổ: “Đừng giận!
Đừng giận! Chỉ cần nàng ngày nào cũng cho ta ăn nàng, ta nhất định sẽ…”
Lời chưa nói hết, người đã
nhảy ra khỏi phòng, vội vã chạy khỏi chiếc bình ngọc đang bay đến từ đằng sau.
“Choang” một tiếng, chiếc bình vỡ ngay ở cửa phòng, hai nữ tỳ đứng ngoài cửa
đều giật mình khiếp sợ, lập tức quỳ xuống. Hắn nấp sau cửa sổ cười nói: “Ta lên
triều đây, sẽ cố gắng về sớm.”
Tôi vội đuổi theo sau: “Đợi
đã, thiếp có lời muốn hỏi chàng.”
Hắn không quay đầu lại, phẩy
tay: “Biết nàng lo lắng gì rồi, hai người chúng ta lại chẳng phải chưa từng lẻn
vào cung điện ban đêm, hôm ấy còn bắt gặp bệ hạ ở đấy. Bọn họ muốn tấu thì cứ
tấu, muốn trách phạt cứ trách phạt, bệ hạ không chỉ không quan tâm, có khi còn
yên tâm…” Mấy lời hắn nói về sau dần dần không rõ, người cũng đi xa hẳn.
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi
trong giây lát, trừ phi Lý Cảm có lời lẽ và chứng cứ khác, nếu không những khả
năng khác đích thực không đáng sợ.
Vừa quay người lại tôi liền
trông thấy hai nữ tỳ Khinh Vũ và Hương Điệp vẫn đang quỳ trước phòng: “Bọn
ngươi sao lại vẫn quỳ? Mau mau đứng dậy.”
Hai nữ tỳ quay đầu nhìn xem
Hoắc Khứ Bệnh đã đi xa hẳn chưa, rồi mới vuốt vuốt ngực đứng dậy, Hương Điệp
nhanh tay nhanh miệng, vừa lấy chổi quét nhà, vừa nói: “Từ bé làm nữ tỳ đã quen
rồi, vừa nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ trong phòng chủ nhân, phản ứng đầu
tiên chính là quỳ xuống, phản ứng thứ hai là nói ‘nô tỳ đáng chết’, thật ra rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, bọn nô tỳ hoàn toàn không biết.”
Tôi cười nói: “Bọn ngươi sao
lại sợ tướng quân thế? Ta chưa bao giờ thấy tướng quân trách phạt gì đám hạ
nhân nô tỳ cả.”
Khinh Vũ mím môi cười, một
câu cũng không nói, chỉ cúi đầu dùng khăn lau nhà, vẫn là Hương Điệp nghĩ ngợi
một lúc rồi đáp: “Đúng vậy ạ! Đích thực là chưa bao giờ thực sự trách phạt ai
cả. Không biết nữa, dù gì bọn nữ tỳ vẫn rất sợ. Nữ tỳ nghe các tỷ muội nói nữ
tỳ trong nhà người khác đều mong ngóng có thể được ở bên cạnh phục vụ một người
chủ trẻ tuổi, hy vọng biết đâu có thể được thu nhận, từ đó trèo lên cành cao,
nhưng trong phủ nhà ta lại chưa từng có chuyện thế, bọn nữ tỳ đều nghĩ nếu có
thể được đi theo tướng quân, thì…” Nói đến đây cô ta chợt giật mình nhận ra
mình đã lỡ lời, nói quá nhiều, mặt mày đỏ ửng ngượng nghịu.
Tôi che miệng cười: “Khi nào
tướng quân về, ta sẽ nói mấy lời này cho tướng quân nghe.”
Khinh Vũ và Hương Điệp đều
cuống cuồng, xáp đến bên cạnh nhìn tôi với vẻ cầu xin thảm thiết, tôi hắng
giọng: “Không nói cũng được, nhưng mà sau này phải răm rắp nghe lời ta.”
Hai người nhăn nhó, Khinh Vũ
nói: “Cô nương tốt bụng, chúng tôi nghe lời cô đến thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng
phải cô hỏi gì chúng tôi đều thật thà khai báo ư? Nếu lão phu nhân hỏi, điều gì
có thể không nói là chúng tôi sẽ giấu biến, còn điều gì bắt buộc phải nói thì
cũng chỉ qua loa vài câu thôi.”
Tôi khẽ thở dài, quàng tay
qua vai hai người: “Hai vị tỷ tỷ tốt bụng, thương hại ta đây không có người
thân, đa tạ hai vị tỷ tỷ. Thu dọn xong rồi, chúng ta đến Nhất Phẩm cư ăn gì
đó.” Hai người vừa nghe xong đều cười gật đầu, Hương Điệp than thở: “Cô nương
ấy à! Lúc thì hung dữ, lúc thì dịu dàng, lúc thì đáng thương, chẳng trách người
như tướng quân, vừa thấy cô là chẳng làm gì nổi.”
Tôi ngoài mặt mỉm cười,
nhưng trong lòng cảm thán, hai người bọn họ đều được Trần thúc chọn lựa cẩn
thận mới để hầu hạ bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh, đối xử với tôi đích thực không tệ.
Nhưng những người khác trong phủ này chỉ vì mấy người như Vệ Thiếu Nhi, Công Tôn
Ngao mà ngoài mặt thì cười hoan nghênh, nhưng trong lòng đều có tâm tư khác.
Sau trận ốm của Hoắc Khứ
Bệnh, mỗi lần gặp tôi, sự khinh thường và hiềm khích của Vệ Thiếu Nhi cũng giảm
đi nhiều, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh nhạt dửng dưng. Tôi không muốn tự mua phiền
phức, có thể tránh được bà ta là tránh, đoán chừng bà cũng không muốn nhìn thấy
tôi, nên hai bên rất ít khi gặp mặt.
Quan hệ của tôi và Hoắc Khứ
Bệnh, nói minh bạch rõ ràng thì rất minh bạch rõ ràng, dù gì trên có hoàng đế,
dưới có tướng quan binh lính trong quân doanh đều biết tôi là người của hắn,
Hoắc Khứ Bệnh cũng chưa bao giờ kiêng dè, trước mặt Triệu Phá Nô và mấy huynh
đệ thân thiết hay qua lại, luôn đối xử với tôi như vợ; nhưng nếu nói mơ hồ thì
cũng rất mơ hồ, trên có hoàng đế dưới có nữ tỳ nô bộc trong phủ đều vẫn coi tôi
là một cô gái chưa cưới gả, tựa như tôi chẳng qua chỉ là cô gái mà Hoắc Khứ
Bệnh tiện thì mang theo bên cạnh mua vui một lần, khi nào ngủ dậy mở mắt ra,
tôi sẽ biến mất khỏi mắt bọn họ.
Từ đông sang xuân, từ xuân
sang hạ, ngủ hết giấc này đến giấc khác, tôi vẫn xuất hiện trước mắt bọn họ, mà
bọn họ thì vẫn cố chấp không coi tôi ra gì.
* * *
Trong cung tổ chức yến tiệc,
tôi rất ít khi tham gia. Nhưng lần này là mừng sinh nhật của hoàng hậu nương
nương, Vệ hoàng hậu đích thân nói với Khứ Bệnh dẫn tôi theo cùng. Tuy không nói
rõ, nhưng bằng hành động nhỏ bé này, bà đã thầm chấp nhận mối quan hệ của tôi
và Khứ Bệnh. Những ngày vừa qua, nếu không nhờ bà ra sức kiềm chế các muội muội
muội phu, chắc tôi khó sống qua ngày. Trong lòng vô cùng cảm kích, nên tôi đã
thay đổi bộ dạng uể oải mỗi lần vào cung ngày trước, ăn mặc trang điểm cẩn thận
kỹ càng.
Tuy chải kiểu tóc đang thịnh
hành của người Hán, nhưng không dùng loại trâm đang lưu hành của người Hán để
cài tóc, mà dùng một chuỗi vòng bằng thạch anh tím luồn qua từng lọn tóc, chuỗi
thạch anh buông rủ đan xen, ẩn hiện giữa làn tóc, như thể sao đêm đều tề tựu về
trên mái tóc, viên bảo thạch màu tím lớn nhất, cỡ ngón trỏ, vừa vặn rủ xuống
giữa trán.
Mặc dù bộ váy cũng là kiểu
dáng thịnh hành ở Trường An, nhưng có đôi chút khác biệt. Mặt lụa phủ một lớp
sa băng giao[1] mỏng như cánh ve, lờ mờ ẩn hiện những đường
thêu tinh xảo bên dưới, tạo nên vẻ đẹp rất mông lung. Thêm vào đó sa băng giao
còn đặc biệt mềm mại, khiến bước đi càng có vẻ linh động uyển chuyển.
[1] Băng giao là da
cá mập hay sa ngư ướp lạnh dệt thành vải.
Hoắc Khứ Bệnh vừa nhìn thấy
tôi, mắt đã sáng rực lên, cười khen: “Ta cứ nghĩ nàng mặc váy Lâu Lan mới là
đẹp nhất, không ngờ xiêm áo nhà Hán khoác lên người nàng cũng đẹp thế này, xem
ra trước đây đều do nàng không bận tâm đến cách ăn mặc thôi.”
Vào tới hoàng cung, thấy
hoàng hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tiếp nhận lời chúc tụng
của bá quan, Hoắc Khứ Bệnh muốn dắt tôi lên khấu đầu mừng thọ bà, song tôi kiên
quyết không chịu: “Chàng tự đi là được. Thiếp đến đây rồi, hoàng hậu cũng hiểu
được tấm lòng của thiếp, thiếp và chàng ngang nhiên cùng nhau đi lên thế này
chỉ khiến cho hoàng hậu khó xử.”
Hoắc Khứ Bệnh xịu mặt: “Ta
ước gì nàng vụng về hơn, ngốc nghếch hơn, đừng lo nghĩ nhiều cho người khác, mà
cũng đừng tự làm mình tủi thân.”
Tôi dẩu môi về phía vợ chồng
thiếu phó của thái tử bây giờ đang khấu đầu trước hoàng hậu, cười nói: “Xử sự
giống như bọn họ thì sẽ hạnh phúc sao? Nhìn thì như hình với bóng, người người tán
dương, nhưng thiếp không thèm.”
Hoắc Khứ Bệnh buông tay tôi,
một mình tiến lên bái kiến hoàng hậu.
Tới khi tiệc mừng thọ bắt
đầu, hết một tuần rượu, Lý Nghiên mới thong dong đi đến, sắc mặt dường như có
vài phần mệt mỏi, bộ xiêm y lộng lẫy càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Áo
gấm lướt đến đâu, người ta nín thở đến đấy, như sợ nếu thở quá mạnh sẽ thổi bay
giai nhân thanh cao thoát tục này.

