Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 03 phần 1

Chương 3: Hồn chim bồ câu

Sau hai ngày nghỉ ngơi, đại
quân lại chuẩn bị xuất phát. Bàn bạc xong xuôi, Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Ngao
chia quân tấn công Hung Nô từ hai bên trái phải, hô ứng phối hợp chặt chẽ với
nhau, một vạn kỵ binh do Lý Quảng tướng quân dẫn đầu theo sau phối hợp tác
chiến cho đại quân Tây chinh, như thế sẽ bảo đảm chắc chắn không có một sai sót
hay sơ hở nào.

Bầu trời đen thẫm, không một
ánh sao, chỉ lơ lửng một mảnh trăng ở góc trời. Trên mặt đất vắng lặng hiu
quạnh, chỉ nghe thấy tiếng ngựa giậm vó. Vô số áo giáp lấp loáng sắc lạnh. Đằng
trước một màn khói lửa chiến tranh cuồn cuộn, đằng sau cũng cuồn cuộn một màn
khói lửa chiến tranh, lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Hoắc Khứ Bệnh liếc nhìn, giơ
tay nắm lấy tay tôi: “Không sao đâu, ta sẽ không để Hung Nô gây hại cho nàng.”

Ta cắn môi: “Ta thấy lo cho
Lý Thành, có phải là ta làm sai rồi không? Ta không thực sự hiểu sự tàn khốc,
khắc nghiệt của chiến tranh, lúc hắn nhảy lên lưng ngựa, sinh và tử chỉ cách
nhau một ranh giới mỏng manh thôi, nhiều lúc không phải cứ có bản lĩnh là có
thể sống sót.”

Tay Hoắc Khứ Bệnh nắm lấy
dây cương, ánh mắt đầy vẻ kiên định nhìn chằm chằm vào màn đêm mờ mịt không đáy
kia, vẻ mặt lạnh nhạt giống như mảnh trăng lặng lẽ bên đường chân trời: “Nếu
giết Hung Nô là chuyện hắn muốn làm nhất trên dời này, cho dù phải mất mạng,
chỉ cần được làm việc mình muốn làm nhất, thì sẽ không có gì ân hận, nếu không
chẳng lẽ hắn muốn một cuộc sống bình an? Không ai có thể bảo đảm bản thân mình
có thể sống sót ở chiến trường.”

Tôi bĩu môi: “Tự mâu thuẫn
chính mình, vừa rồi còn bảo đảm là sẽ không xảy ra chuyện gì với ta.”

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn
tôi, mỉm cười: “Bởi vì ta là Hoắc Khứ Bệnh, cho nên nàng là ngoại lệ.”

Tôi nhăn mũi khinh thường,
rồi lắc đầu cười rộ lên, sự hồi hộp, căng thẳng bị kìm nén ban nãy không rõ đã
bay biến tự lúc nào.

Sau khi hành quân thần tốc
một ngày một đêm, đại quân cắm trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Mặc dù tôi đã biết
trước sẽ rất nhọc nhằn, nhưng lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa lâu như vậy, cảm
giác như cả chân và eo đều không phải là của mình nữa. Nghe Hoắc Khứ Bệnh hạ
lệnh nghỉ ngơi, tôi đổ luôn người xuống, nằm thẳng cẳng trên đất. Hoắc Khứ Bệnh
ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hỏi: “Bây giờ đã biết ta kiếm tiền không dễ tí
nào rồi chứ? Về sau cũng nên tiết kiệm chi tiêu đi.”

Tôi đang định nói, thì Trần
An Khang vội vàng tiến tới hành lễ, vẻ mặt nặng nề. Hoắc Khứ Bệnh dằn giọng
hỏi: “Vẫn chưa liên lạc được với Công Tôn Ngao à?”

Trần An Khang chắp tay bẩm
báo: “Thám tử phái đi đều nói là chưa tìm thấy Công Tôn tướng quân, đến bây giờ
Công Tôn tướng quân vẫn chưa đến địa điểm dự định theo giao hẹn, mà cũng chưa
sai người đi liên lạc với chúng ta. Quân đội do Trương Khiên và Lý Quảng tướng
quân dẫn đầu cũng mất dần không có tin tức gì, vẫn chưa theo sát được kế hoạch
đã định.”

Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc một
lúc, đoạn lạnh nhạt nói: “Sai thêm người đi ra sức thăm dò tiếp, tin tức về
Công Tôn Ngao không cho phép để lộ ra ngoài, truyền lệnh xuống, cho đại quân
nghỉ ngơi đêm nay.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ giây
lát, tuy tôi thuộc làu binh pháp, nhưng thật ra chỉ là lý thuyết, lúc thực hành
có khi không chính xác, giải quyết duy nhất mà tôi nghĩ được chính là: Quân ta
nên lui binh ngay, tấn công là hoàn toàn không phù hợp. Đội quân phối hợp không
biết vì nguyên nhân gì mà bất ngờ mất tích, thêm nữa đội quân ứng chiến theo
sau cũng không biết đang mắc kẹt ở đâu, trận chiến này vừa mới bắt đầu, toàn
cục bên ta đã loạn, hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Hoắc Khứ Bệnh đi đi lại lại
mấy vòng, quay người nói với tôi: “Nghỉ ngơi cho khỏe, không cần nghĩ ngợi lung
tung.”

“Ngươi thì sao?”

“Ta cũng đi ngủ.” Dứt lời,
không ngờ hắn thực sự lấy chăn ra, quấn lấy thật chặt rồi ngả người ngủ luôn.

Tình hình thay đổi quá
nhanh, khiến tôi sững cả người không phản ứng kịp, chẳng lẽ hắn không cần suy
nghĩ đối sách sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tướng quân không nôn nóng, tôi sốt ruột
cái gì chứ? Trời có sập xuống thì người đầu tiên bị đè dĩ nhiên là hắn, tôi
liền cuộn chăn cho ấm rồi cũng khò khò chìm vào giấc ngủ.

Đằng Đông vừa lộ ra một vệt
trắng bạc, toàn quân đã sẵn sàng xuất phát, vẫn chưa có tin tức gì từ Công Tôn
và Lý Quảng, Hoắc Khứ Bệnh cười nói với tôi: “Trước đây Lý Quảng từng lạc
đường, lần này sợ là lại bị lạc nữa rồi. Đã đặc biệt xin bệ hạ cho người thành
thạo địa hình Tây Vực là Trương Khiên đi cùng với Lý Quảng, không ngờ bây giờ
tới lượt Công Tôn Ngao, kẻ vẫn đi cùng với cữu cữu bao nhiêu năm nay bị lạc
đường.”

Tôi nói: “Thế chúng ta phải
làm sao?”

Hoắc Khứ Bệnh ngắm nhìn vầng
mặt trời đỏ rực đang chầm chậm nổi lên từ đằng Đông, giơ tay chỉ về hướng núi
Kỳ Liên: “Chúng ta sẽ đến đây.”

Tôi ngạt thở, nhìn về núi Kỳ
Liên ở phía xa, trái tim chợt bình lặng lại, đây cũng không phải là lần đầu
tiên hắn dẫn quân đơn độc thâm nhập. Lần đầu tiên ra trận đã dẫn theo tám trăm
quân bao vây nội địa của Hung Nô, lần trước chỉ dẫn theo một vạn kỵ binh chiến
đấu liên tục trong vòng sáu ngày, tung hoành ngang dọc khắp năm vương quốc của
Hung Nô, mặc dù kế hoạch ban đầu lần này không phải là quân lẻ tác chiến, nhưng
kết quả vẫn phải dẫn quân ra trận một mình.

Nguồn nước và đồng cỏ trên
núi Kỳ Liên dồi dào, tươi tốt, là đất chăn thả chính của Hung Nô, cũng là biểu
tượng cho niềm tự hào của Hung Nô. Trận chiến này rõ ràng không dễ đánh, nhưng
nếu mà đánh thắng, cha nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Cha…

Thấy tôi nhìn núi Kỳ Liên
đến thất thần, Hoắc Khứ Bệnh bèn nói vẻ áy náy: “Vốn tưởng chiến dịch lần này
có thể đánh thoải mái một tí, không ngờ vẫn phải hành quân thần tốc.”

Tôi vội định thần lại, không
muốn hắn vì tôi mà phân tâm, làm bộ ung dung cười nói: “Ta sẽ không để cho
ngươi đánh bại bầy sói bọn ta đâu.”

Hắn cười gật đầu, giật cương
ngựa lao thẳng lên trước đội ngũ, nắng sớm vừa lên chiếu thẳng vào lưng hắn,
tựa vầng thái dương vừa trỗi dậy, tư thế oai hùng, hào quang rực rỡ.

Quân đội của Hoắc Khứ Bệnh
toàn những tay dũng mãnh, mấy vạn thiết kỵ được Hoắc Khứ Bệnh khích lệ, hừng
hực khí thế, hùng dũng theo sau Hoắc Khứ Bệnh, phi rầm rập trên mảnh đất Tây
Bắc rộng lớn.

Chạy hết tốc lực được nửa
ngày, tôi băn khoăn quay sang hỏi Trần An Khang: “Sao chúng ta lại quay về đúng
chỗ ban đầu thế?”

Trần An Khang gãi đầu nhìn
quanh đánh giá kỹ càng, rồi ngửa đầu lên trời phân biệt hướng mặt trời lặn, xấu
hổ nói: “Trông phương hướng thì có vẻ là như thế, nhưng phía Tây Bắc sa mạc Qua
Bích này, trước sau đều trống trải hoang vu, ta thấy chỗ nào cũng giống hệt
nhau, không có gì khác cả, có lẽ tướng quân muốn tiến theo kiểu vu hồi.”

Tôi bất lực lắc đầu: “Ngươi
đi hỏi tướng quân xem, hắn có biết rằng mình đã quay lại điểm xuất phát ban đầu
rồi không, đừng có mà cười chế giễu Công Tôn Ngao lạc đường, rồi tự mình cũng
bị lạc giữa đại mạc.”

Vẻ mặt Trần An Khang lập tức
thay đổi, hắn khẽ gật đầu, tăng tốc chạy lên phía trước. Không bao lâu sau,
Hoắc Khứ Bệnh phi ngựa đến bên cạnh, sóng ngựa đi ngang hàng với tôi: “Theo
thám báo đưa tin, Hung Nô hình như đã do thám biết được vị trí của chúng ta, ta
không thể để cho bọn chúng biết được chúng ta đi về đâu, nhất định phải đánh
lạc hướng chúng. Nếu không Hung Nô ắt thiết lập mai phục sẵn sàng đằng trước,
hoàn toàn có khả năng chúng sẽ dĩ dật đãi lao[1], toàn quân sẽ bị
đánh bại.”

[1] Dùng khỏe ứng
mệt; trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi,
mới tiến đánh.

Tôi nhìn cánh chim ưng cứ
lượn vòng quanh quẩn một chỗ trên trời, trầm tư suy nghĩ, lại nghe hắn nói: “Ta
từ nhỏ đã theo cữu cữu học cách đọc bản đồ vùng Tây Bắc, cố ý đi lòng vòng một
hai vòng chứ chưa đến nỗi lạc đường đâu. Hôm nay có nàng ở đây, ta lại càng có
thể yên tâm bạo dạn đi lòng vòng, làm cho Hung Nô chóng mặt, rồi sẽ thừa cơ
đánh cho bọn chúng trở tay không kịp.”

Ta thúc ngựa đến bên cạnh
người đang bê lồng chim bồ câu giúp mình, dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ lồng
chim cho cẩn thận, không được phép thả Tiểu Khiêm và Tiểu Đào ra. Tiểu Đào tỏ
vẻ bất mãn đập cánh liên tục, tôi phải gõ cho nó mấy cái nó mới bình tĩnh trở
lại.

Phi ngựa với tốc độ nhanh
nhất suốt từ sáng sớm đến khi màn đêm buông xuống, sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh
dần dần trở nên rất nghiêm nghị, nặng nề, chúng tôi đi một hai vòng trong sa
mạc Qua Bích, đáng lẽ Hung Nô không thể nào lần theo dấu vết mà biết được tình
hình của chúng tôi, nhưng dường như chúng vẫn nắm rõ hướng đi của đại quân ta,
luôn luôn có một đội do thám theo sau đại quân ở đằng xa.

Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh ăn
uống nghỉ ngơi, nhưng chính hắn lại cầm miếng bánh trên tay mãi không ăn miếng
nào, tôi dẩu môi cười hỏi: “Nghĩ ngợi gì thế?”

“Với tốc độ của chúng ta,
lại chạy lung tung không có quy luật gì, tại sao Hung Nô vẫn nắm rõ nhất cử
nhất động của chúng ta như thế chứ? Trước đây chưa bao giờ gặp phải tình huống
thế này cả. Lẽ ra là chúng ta đi đánh Hung Nô, nhưng sao lại biến thành Hung Nô
đuổi theo truy kích chúng ta?” Hoắc Khứ Bệnh chau mày, lộ rõ vẻ thắc mắc.

Tôi chỉ lên trời, hắn ngẩng
đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời có hai bóng đen mập mờ khó phân biệt thoắt ẩn
thoắt hiện, hắn đờ người trong giây lát rồi sực hiểu, sửng sốt nhìn tôi: “Ý
nàng muốn nói hai con súc sinh lông lá này là quân do thám của Hung Nô?”

Tôi cười gật đầu: “Cái loại
này là đáng ghét nhất đấy, hồi trước chúng ta đi săn mồi, chúng cứ bay lơ lửng
vòng quanh trên đầu, chỉ chực cướp đồ ăn, thậm chí có lúc còn bay đến cướp
miếng ăn của Lang huynh, vì chúng biết bay, Lang huynh không có cách nào tóm
được, đành bỏ đi, chúng lại bay vòng vòng trên trời rồi nhào xuống tiếp tục vồ
lấy miếng ăn. Cho nên ta với bọn súc sinh này cũng coi là không đánh không quen
nhau. Suốt cả ngày nay ta đã có cảm giác hai con chim ưng này không bình
thường, không bay đi nơi khác kiếm ăn mà cứ luẩn quẩn trên đầu chúng ta.”

Hoắc Khứ Bệnh cười khổ lắc
đầu: “Trước đây chỉ nghe truyền thuyết diều hâu có thể làm tai mắt cho chủ
nhân, không ngờ truyền thuyết lại có thật, vận may của ta vốn luôn tốt như thế,
nào ngờ lại bị kẹt, không biết Hung Nô nuôi bao nhiêu con thế này.”

Tôi nói: “Mấy con chim ưng
này toàn ẩn náu ở những chỗ hẻo lánh không dấu chân người, người ta rất khó bắt
được chim non. Tính cách của chúng kiêu căng, ngạo mạn, lại yêu thích tự do,
nếu không phải được thuần dưỡng từ lúc còn rất bé, chỉ sợ rằng thà chết chứ
không nghe theo mệnh lệnh của ai, cho nên Hung Nô có được hai con đã là hiếm
lắm rồi. Nếu thực sự dễ dàng nuôi dưỡng, thì sao chuyện đó chỉ có trong truyền
thuyết? Sao lại không phòng bị để tám trăm quân của ngươi xông vào tấn công nội
địa như lần trước chứ?”

Hoắc Khứ Bệnh bật cười, vỗ
đầu gối một cái, ngửa đầu nhìn lên trời: “Có hai con? Thế được rồi. Ngày mai
bắn cho mỗi con một mũi tên, buổi tối chúng ta sẽ được ăn diều hâu nướng.”

Giương cung bắn chim, nghĩ
thì không phải chuyện gì khó khăn, nhưng đối với loại diều hâu đã trải qua huấn
luyện đặc biệt của con người thì đích thực không hề dễ dàng. Từ tờ mờ sáng,
Hoắc Khứ Bệnh và một cao thủ bắn cung nữa đã thử hết cách này đến cách khác,
nhưng cả hai con diều hâu đều bay lượn vòng rất cao trên trời, gần như là nằm ngoài
tầm bắn của tên.

Đợi quá nửa ngày, không ngờ
đến cơ hội để bắn cung cũng không có, ruột gan tôi đã bắt đầu nôn nóng, mất
kiên nhẫn, chỉ chuyên tâm thúc ngựa, không muốn để ý đến việc bọn họ có bắn rơi
được diều hâu hay không nữa.

Hoắc Khứ Bệnh khác hẳn với
vẻ sôi nổi, sung sức hằng ngày, lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh, bền bỉ
đến siêu phàm, như một con sói dày dạn kinh nghiệm, để bắt được mồi, có thể
giấu mình cả ngày, thậm chí vài ngày, không gấp không vội, vô cùng trầm tĩnh
quan sát con mồi, đợi đối phương lơ là sơ suất là lập tức lao vào đánh một đòn
chí mạng.

Đột nhiên vang lên tiếng
hoan hô cổ vũ ầm ĩ, tôi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn thấy một đốm đen đang rơi xuống
rất nhanh, một con nữa trên trời cũng đang rú lên lao theo, nhưng bị một mũi
tên có đuôi bạch vũ xẹt qua thân, nó lại bay ngược lên, lượn vòng tròn trên
trời, không ngừng rít lên từng tiếng thảm thiết, sau đó không hề đáp xuống nữa.

Người bắn cung cùng Hoắc Khứ
Bệnh cảm thấy quá đỗi hổ thẹn liền quỳ xuống trước mặt Hoắc Khứ Bệnh thỉnh tội:
“Ti chức vô năng, xin tướng quân xử lý theo quân pháp.” Một binh sĩ đang cầm
xác con diều hâu kia bằng cả hai tay, dâng lên cho Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh
mặt mày sa sầm nhìn con diều hâu còn lại kia, xua tay cho ra hiệu cho bọn họ
lui xuống.

Tôi lo âu nhìn Hoắc Khứ
Bệnh, xem ra con này thực sự phiền phức rồi.

Hai con diều hâu này đã được
huấn luyện đặc biệt, tính cảnh giác cao hơn diều hâu hoang dã rất nhiều, không
ham chơi hiếu kỳ như diều hâu hoang dã, con diều hâu này vừa trải qua một trận
kinh hãi, tuyệt đối sẽ không cho chúng tôi cơ hội nào để bắn nó nữa. Huống hồ,
bị mất một quân do thám vừa tốt vừa không thể dùng tiền mua thế này, Hung Nô
khẳng định rất tức giận, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải đánh một
trận chiến rất lớn, và đánh trong tình trạng bất lợi là địch biết chúng tôi,
nhưng chúng tôi không hề biết địch.

Hoắc Khứ Bệnh bỗng quay sang
nhìn tôi, cười rạng rỡ, mặt mày đầy vẻ tự tin, y như mặt trời gay gắt mùa hè
trên sa mạc Qua Bích, chiếu rọi khắp mặt đất không để lại một bóng râm nào.
Được tác động bởi tâm trạng của hắn, nỗi u sầu trong lòng tự nhiên cũng tan bớt
đi, dành chỗ cho một nụ cười.

Nhờ có Hoắc Khứ Bệnh, lòng
tự tin của tôi cũng đột ngột tăng lên, lo âu giảm đi, huống hồ là những binh sĩ
đã từng theo Hoắc Khứ Bệnh chinh chiến? Hai lần chinh chiến, hai lần Hoắc Khứ
Bệnh đều thắng lợi huy hoàng, như thế đủ khiến cho đám binh sĩ hoàn toàn tin
tưởng, gần như chỉ cần đi theo Hoắc Khứ Bệnh, cho dù phía trước có gì đi nữa
cũng đều có thể vung đao chém được hết, Hoắc Khứ Bệnh có lòng tin như vậy, và
còn thành công truyền cho mỗi binh sĩ lòng tin tương tự.

Vì cả người và ngựa đều rất
hao tổn nước uống, đại quân cần bổ sung nước gấp, Hoắc Khứ Bệnh hỏi tôi xem gần
đây có nguồn nước nào không, rồi quyết định đi Cư Diên hải. Cư Diên là tiếng
Hung Nô, có nghĩa là nhược thủy lưu sa[2], nơi đó thuộc
nội địa của Hung Nô.

[2] Nước chảy yếu
giữa dòng cát.

Con diều hâu kia một mực
không rời bỏ, cứ lẵng nhẵng bám theo chúng tôi. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngẩng
đầu lên nhìn nó một cái, gương mặt Hoắc Khứ Bệnh không thể nhìn ra bất kỳ lo
lắng bất an nào. Lúc gần đến Cư Diên hải, Trần An Khang và một thanh niên khác
là Triệu Phá Nô kết bạn đi cùng nhau, thấy ánh mắt của Trần An Khang đảo qua
mặt mình rồi nhanh chóng lại cúi gằm đầu xuống, tôi thắc mắc nhìn họ.

Hoắc Khứ Bệnh lạnh nhạt nói:
“Có chuyện gì thì nói đi.”

Triệu Phá Nô bẩm: “Hung Nô
lúc này chắc hẳn đã đoán ra chúng ta định đến Cư Diên hải, trận chiến này không
thể tránh được, đánh thì đánh, chúng ta không sợ, nhưng nếu cứ bị Hung Nô cướp
mất thời cơ tấn công quan trọng, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Mạt tướng
có một kế có thể bắn chết con diều hâu còn lại kia.” Nói rồi ánh mắt hắn chuyển
sang tôi.

Tôi hiểu ra, “hừ” lạnh một
tiếng, ngoái đầu nhìn về phía khác, Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói: “Bọn ngươi
lui xuống đi! Chuyện này không được nhắc đến nữa!”

Báo cáo nội dung xấu