Nhàn thê đương gia - Phiên ngoại 06 + 07
Phiên Ngoại 6: Tự bạch của Tiểu Ái Nhàn. (Ký sự trốn nhà)
Nói chung, cuộc sống không có cha ở bên thật là rất thích thú. Dĩ nhiên, nếu như đại heo mập chỉ mê sắc trước mắt này mà không đặt ánh mắt dính trên người nương thì ta càng thêm vui vẻ.
Đây là quán trà bên cạnh quan đạo dành cho khách lữ hành, thương nhân nghỉ chân.
Ta với nương vừa tới nửa khắc đồng hồ trước, vốn là chỗ rất nhàn nhã yên tĩnh, lúc này bởi vì thằng quỷ sứ béo nục béo nịch mà chướng khí bay mù mịt. Ta thậm chí ngửi được mùi nồng đậm từ người nọ trong không khí.
“Ơ, tiểu nương tử đi một mình sao? Trên đường không thấy tịch mịch sao? Không bằng kết bạn với đại gia ta đi?” Người nọ hưng phấn vẻ mặt dữ tợn, không chút khách khí ngồi xuống đối diện nương nương. Phương pháp giả bộ hồ đồ để đến gần.
Nương nương tiếp tục uống trà lạnh, không có ngẩng đầu.
Đối với mị lực của nương ta không nghi ngờ chút nào, nữ nhân tiểu gia ta yêu thích nhất, tất nhiên phải là nhân tài kiệt xuất rồi.
Nhưng, đại heo mập trước mắt này, não đầy ruột già, khuôn mặt rỗ, khiến ta sinh lòng chán ghét đến tận cổ. So với cha càng thêm xấu, càng thêm ghê tởm, còn dám vọng tưởng nương của ta?
Đáng hận nhất chính là, hắn giống cha, xem ta như không tồn tại!
Cái gì gọi là “Một mình”, chẳng lẽ hắn không thấy tiểu gia đẹp trai anh tuấn bất phàm ngồi bên cạnh nương là ta sao?
Ta ho hai tiếng, biểu lộ rõ ràng sự tồn tại của mình.
Người nọ rốt cục xoay đầu lại, nhìn ta một cái: “Nga, vị này đây là đệ đệ của Tiểu nương tử sao?”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “Phốc” một tiếng, nương rốt cục có phản ứng, Trà lạnh đang uống vào miệng phun ra ngoài hoàn toàn, trúng đầy lên mặt Đại heo mập kia. Bọt trà xanh từ lông mày theo gương mặt của hắn chảy xuống trông thập phần buồn cười.
Mẫu thân vẫn như cũ không quản người nọ, chỉ đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen: “Vật nhỏ, là con lớn lên quá già, hay là ta nghe nhầm rồi?”
Ta cười đến cong cong lông mày đập bả vai Đại heo mập kia: “Vị đại ca này, ngươi nhìn, hai chúng ta có giống nhau không?”
Người nọ sửng sốt một chút, quên cả tức giận: “Giống!”
Mẫu thân đã nói, nụ cười của ta rất vô hại, hơn nữa xuất ra có thể diệt hết lửa giận của mọi người. Dĩ nhiên, là trừ bộ mặt quái thai khuyết dây thần kinh của cha ta.
Đương nhiên, Đại heo mập trước mắt này là người bình thường, sao có thể chống cự được “Nụ cười vô địch” của Tiểu Nhàn ta chứ?
Ta ôm cổ mẫu thân, rất hài lòng đáp án của Đại heo mập kia: “Quả nhiên, chúng ta rất có tướng vợ chồng đây!” Nếu heo mập này nghe lời như vậy, tiểu gia ta liền hảo tâm chút, không đùa chết hắn nữa.
“Ách xì”, đột nhiên ta không khỏi hắt hơi một cái, trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Ta nhếch nhếch miệng, lập tức có dự cảm xấu.
Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng cực hạn vang lên: “Ngươi nói, người nào có tướng vợ chồng? Hửm?” Trong đó ý tứ uy hiếp đe dọa rõ ràng.
Không đợi ta đáp lời, giọng nói kia đã tiếp tục vang lên: “Bỏ móng vuốt của ngươi ra! Chiến Ái Nhàn!” Thanh âm rõ ràng tăng thêm âm lượng, độ đóng băng tự nhiên cao hơn.
Ta nhanh chóng buông lỏng tay ôm nương nương ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Giơ tay lên, nam nhân một thân bạch y chắp tay đi tới, làm bộ ưu nhã kia không phải là lão cha quái thai của ta sao?
“Phụ thân, mới có nửa tháng, ngài quả nhiên là Thần hành thái bảo a, tốc độ thật là mau nha!” Ta biết rõ đạo lý thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhịn được nhất thời, mới có thể tốt cả đời! Cho nên, ta phát huy sắc mặt Hán gian tới cực điểm.
Nương nhịn cười, liếc ta một cái: “Con ngoan ngoãn như vậy, ta có chút không quen đây!”
Cha tự cho là rất khốc vọt được một câu: “Ngươi nghĩ ta đuổi theo lúc nào?”
Đại heo mập kia lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi quay tới: “Ông các ngươi sao?”
Ực? Ông của chúng ta?
Câu nói được xem như sấm đánh giữa trời quang a, tuyệt đối là có khí phách.
Nương nhất thời há to miệng, mà mặt cha xem ra có thể so với đáy nồi.
“Ha ha ha ha.” Bụng ta xoắn lại, thật sự là không nhịn được, vỗ bàn cười lớn lên: “Cha, ngươi quả nhiên đủ già nga!”
Cho nên nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết nga! Quả nhiên, cha không xứng với nương trẻ tuổi của ta!
Nhất thời, hảo cảm của ta đối với Đại heo mập này tăng vọt. Những lời này đối với cha mà nói, lực sát thương rất mạnh a.
Ta thậm chí thấy trong điếm rất nhiều khách nhân đều che miệng cười trộm.
Mắt cha bình tĩnh, đi lên mấy bước, tóm cổ áo Đại heo mập: “Ngươi nhìn cho rõ! Ta, là tướng công của nàng!”
Trước mắt ta sáng ngời. Tiểu gia ta chờ chính là thời khắc này!
Ta giơ tay lên ném đạn sương mù đặc chế. Tay trái nhấc bao quần áo, tay phải dắt nương, chạy ra khỏi quán trà, một lần nữa hướng tương lai tươi sáng vọt đi.
Cuối cùng, ta dĩ nhiên không quên nói cho cha một sự thực.
Khói dầy đặc tràn ngập, giọng nói dương dương tự của ta truyền vào: “Cha, có phải cảm giác cả người vô lực hay không? Đạn sương mù này vốn không có độc, đáng tiếc con đã rắc ít phụ dược trên người heo mập đó. Hai người cộng lại, chính là so với nhuyễn gân tán càng thêm lợi hại nha. Cha, cái này cũng không phải lỗi của Tiểu Nhàn con nha. Là bản thân cha tự mình muốn đụng heo mập này! Bất quá, cha, không cần lo lắng, thuốc này, một ngày sau tự nhiên sẽ hết.”
Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, cái gì gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tiểu gia ta đã lý giải cực kỳ hoàn mỹ nha.
Hùng phong trong ta nổi dậy, lúc này trong nội tâm là cảm giác thành tựu bao trùm.
Chỉ nghe trong sương khói một tiếng dữ dội rống ra: “Chiến, Ái, Nhàn!” Từng chữ từng chữ bắn ra, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta bĩu môi, cha đúng là giả vờ giả vịt, đã giống như cá chết đợi làm thịt rồi, vẫn không quên quẳng xuống lời ngoan độc!
Ừ, loại tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục này đáng giá cho ta học tập.
Mẫu thân gõ cằm, nhìn ta một cái: “Tiểu tử, theo kinh nghiệm của nương, con vẫn là nhanh chóng nhận sai với cha con thì tốt hơn. Nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây.”
Rống! Nương thật xấu nga, lại làm ta sợ!
Ta nheo mắt lại, một chủ ý tuyệt diệu hiện lên trong đầu: “Nương nương, Tiểu Nhàn nếu đổi cha, thì cha kia sẽ không phải là không có lý do, không có thân phận gì tới đánh Tiểu Nhàn sao?”
Nương nương cảnh giác hỏi: “Con nghĩ sao?”
“Hắc hắc.” Ta cười gian mấy tiếng, “Nương, Tiểu Nhàn sẽ vì người chọn chồng nữa!”
Rất rõ ràng, khóe miệng mẫu thân co quắp mấy cái: “Con tiểu tử này, quả nhiên là không muốn sống nữa.” Nhưng vẻ mặt này rõ ràng chính là vẻ mặt xem cuộc vui, không một chút muốn ngăn cản ta.
Cho nên, ta nói nha, ta cùng với nương mới là một phe. Trong đáy lòng nương vẫn là ủng hộ ta.
Ta đem chỗ chọn Tân phụ thân định ở trong một thôn trang nhỏ.
Nương nhíu mày, hỏi ta: “Vật nhỏ, con muốn một anh nông dân làm cha sao?”
Ta lắc lắc đầu: “Cha của con phẩm chất cần thiết đầu tiên chính là không thể cùng tiểu gia con đoạt nương, con nghĩ nữa ngày, nông dân đàng hoàng nhất, mới có thể làm được điểm này.”
Nương ho khan vài tiếng: “Tiểu tử, nghĩ rất chu đáo a.”
Ta cười to ba tiếng: “Đúng vậy! Cũng không nhìn xem một chút tiểu gia con là nhi tử của ai!”
Chỉ nghe mẫu thân rất bất đắc dĩ nói một câu: “Ta cũng muốn biết con là nhi tử của ai...”
Những lời này, bị ta tự động hiểu rằng nương vui mừng bởi vì có ta, một nhi tử khéo hiểu lòng người như vậy nên kích động không nói thành lời.
Ta cầm la đồng của người mãi nghệ bên đường, ‘xoảng xoảng’ gõ lên: “Tới đây! Tới đây a! Hôm nay tiểu gia ta muốn vì nương chọn phu quân!”
Quả nhiên, một chiêu này hấp dẫn mọi người gần xa tụ tập tới xem náo nhiệt.
Mẫu thân vỗ vỗ cái trán, đoán chừng đối với người thông minh ta đây nghĩ ra một chiêu như vậy thật là hết chỗ nói rồi.
Ta đỡ nàng ngồi xuống đống cỏ khô dưới bóng cây râm mát, lúc này mới chuyển hướng đến các hán tử hưởng ứng lệnh triệu tập.
“Các vị thúc thúc bá bá, ca ca tỷ tỷ, tiểu gia ta là người từ quê đến, muốn chọn rể cho mẫu thân. Mong rằng các vị cổ động, ủng hộ nhiều hơn!”
Người phía dưới từ vẻ mặt mờ mịt, đến tỉnh ngộ: “Thì ra là cô nhi quả phụ đây, ai, thật là đáng thương a.”
Ta trộm dò xét nương, khóe miệng của nàng co quắp.
Khụ khụ, cha, nhi tử ta chưa bao giờ nguyền rủa người nga, là những người này tự mình hiểu sai thôi. Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng đem cọc tội này đổ lên đầu nhi tử nha.
“Rầm” một tiếng, ta mở bao quần áo trên người, ánh vàng rực rỡ, trân bảo lóe sáng lập tức hiện ra.
“Dĩ nhiên, nương ta trừ tiểu gia ta ra, còn có những thứ này là của hồi môn.”
Trong chốc lát những người đó sững sờ.
Quả nhiên, nhiệt tình của mọi người trong nháy mắt bắn ra.
“Tiểu ca nhi, ngươi nhìn bộ dáng ta ra sao? Phù hợp điều kiện không?”
“Đi! Ngươi kẻ giết heo này cũng xứng đôi với phu nhân người ta trong veo như nước sao? Tiểu ca nhi, nhà ta tổ nghiệp giàu có, ngươi cùng nương đi theo ta, nhất định có thể an ổn sống.”
“Qua một bên đi! Trong nhà của ngươi không phải là đã có Tiểu nương tử sao?”
...
Trong lúc nhất thời, tràng diện bốc lửa, khó mà khống chế.
Nương kéo kéo áo choàng của ta, nói nhỏ: “Tiểu tử, con là chuẩn bị đem mẹ đi bán sao?”
Ta cho nàng một nụ cười thật lớn: “Nương, yên tâm đi. Tiểu Nhàn nhất định sẽ tìm cho người một nam nhân tốt ngàn năm khó gặp.”
Quay đầu, ta gõ mấy cái vào la đồng: “Mọi người chú ý. Đầu tiên, trong nhà đã đón dâu xin tự động đi ra ngoài; thứ hai, tuổi đã hơn hai mươi tám, xin tự động rời đi; thứ ba, tính khí táo bạo, xin tự mình xuống núi; thứ tư, tài phú trong nhà so không được Chiến gia Thiên diễm, cũng xin chọn đường vòng mà đi.”
Trong khoảnh khắc, rất yên tĩnh. Chỉ nghe thanh âm mọi người hít thở.
“Tiểu ca nhi, ngươi đem chúng ta làm trò cười sao.” Rốt cục, có người lên tiếng.
“Tiểu gia ta rất chân thành.” Ta đã đem điều kiện hạ rất thấp a.
“Tiểu ca nhi, ba điều kiện đầu còn có thể tiếp nhận được. Nhưng điều kiện thứ tư này, ngươi cảm thấy ở Thiên diễm có thể tìm được sao?”
Cũng đúng a, có ai có thể giàu có đến chảy mỡ như lão cha ta?
“Nhưng, nếu so sánh với không được với Chiến gia, sẽ làm mẹ ta chịu ủy khuất!” Ta cũng xoắn xuýt đây.
“Tiểu ca nhi, ngươi nên đi tìm hoàng gia xem!” Có người lên tiếng chê cười.
Trong đầu ta lóe ra tia lửa, chính xác, đúng là chủ ý tốt.
Quay đầu liền hướng nương nương thân ái: “Nương, mình đi Bắc Hãn đi. Điều kiện của Bắc Đường phụ thân coi như không tệ!” Chủ yếu nhất chính là, ta rất chắc chắn có thể chế trụ Bắc Đường phụ thân.
Nương chống cằm, vẻ mặt ranh mãnh cười: “Tốt, nếu như người sau lưng ngươi đồng ý.”
Chỉ nghe phía sau tiếng xương răng rắc vang lên, không cần quay đầu lại, ta cũng biết áp lực cuồng nộ kia chính là từ ai.
“Ác quỷ tới! Mọi người mau rút lui a!” Ta ném la, hô to một tiếng, kéo nương nương, lại bắt đầu sống trong cảnh đào vong.
Mặc dù rỗi loạn phía sau làm cho ta tranh thủ một chút thời gian chạy, chỉ tiếc, kế hoạch mang mẫu thân trốn nhà lần này của tiểu gia ta cuối cùng cũng chấm dứt trong thất bại.
May mắn là, nhờ ta đánh bậy đánh bạ, tìm được tam tam di di.
Cho nên, nương hướng lão cha cầu tình. Hơn nữa hài lòng thái độ nhận lỗi của ta, cha liền phạt ta đóng cửa ba tháng.
Nhưng, gian phòng thủng của cha kia, nơi nào giam được tiểu gia ta.
Dù sao tiểu gia có nhiều nhất chính là thời gian, có thể từ từ đấu cùng cha “Lão đầu tử” kia. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể cường đại không cần khuất phục “Dâm uy” của cha, sau đó quang minh chính đại mang mẫu thân đi. Lúc ấy, ta nghĩ như vậy.
Đáng tiếc, không lâu lắm, ta cùng với bọc quần áo nhỏ bị cha ném ra khỏi “Tửu lâu Lẫm Nhàn” chỉ nói không tìm được vợ không cho phép về nhà.
Trời mới biết, tiểu gia ta mới mười tuổi! Cha lại lấy lý do này đuổi ta ra cửa, có thể quá cường hãn chút ít hay không?
Bất quá, tiểu gia ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ta tự tin, lấy gương mặt tuấn tú của ta, lừa tiểu cô nương mười tám tuổi về nhà là không thành vấn đề. Đến lúc đó, hừ hừ, xem cha còn có thể nói gì?
Ta lặng lẽ ẩn vào phòng mẫu thân, son sắt cam đoan với mẫu thân, cho dù Tiểu Nhàn tìm vợ cũng sẽ không quên ta thích nhất là mẫu thân!
Dĩ nhiên, còn chưa nghe được mẫu thân khen ngợi, ta liền đã bị phụ thân âm hiểm đạp bay ra ngoài.
Ta khập khễnh đi ra khỏi thôn nhỏ, lại quay đầu nhìn “Tửu lâu Lẫm Nhàn” ở đầu thôn, ta thề lần sau khi trở về nhất định phải đem biển hiệu đó đổi thành “Tửu lâu Nhàn Nhàn”!
Phiên Ngoại 7: Nhà có thư ngốc (1)
Cửa ra vào “Thanh Đường Viên” đêm
tối phồn hoa, lần đầu tiên ta thấy nam nhân trên trán có nốt ruồi chu sa.
Dù ta đã thấy vô số mỹ nhân,
nhưng chưa từng thấy qua một người như vậy, có thể mang cả vẻ đoan trang và
quyến rũ cùng lúc.
Mà người nam nhân kia, hết lần
này tới lần khác chính là tồn tại như vậy. Con ngươi như sóng nước, cộng thêm
nốt ruồi yêu mị trên trán, làm cho cả người lộ ra vẻ không thành thật.
Nhìn vẻ mặt không tự nhiên kia,
ta đột nhiên nổi hứng tới đùa hắn.
Phe phẩy quạt hương bồ, ta đeo
trên người hắn: “Ôi, công tử gia tuấn tú này, trước kia chưa từng thấy nha. Lần
đầu tiên tới chỗ chúng ta sao, để đường tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cô nương,
bảo đảm ngươi không uổng công xuất hành lần này.”
Loại chuyện này, ta dĩ nhiên chưa
bao giờ làm qua.
Ngay cả ta là lão bản nơi đây,
nhìn không ít cảnh tượng ướt át, nhưng những thứ cần thiết bảo vệ mình, ta
đương nhiên hiểu.
Nam nhân quả nhiên không phụ ta
kỳ vọng, lại đỏ mặt, tay chân cũng không biết nên thả như thế nào, lắp bắp nói
một câu: “Cô nương... Xin tự trọng.”
Ngạc nhiên, ta mỉm cười. Nam nhân
như vậy, thật đúng là cực phẩm đây. Ở trong vườn này đợi đã lâu, nam nhân nhìn
thấy đều là dạng ai đến cũng không cự tuyệt, song người vừa xinh đẹp vừa ngượng
ngùng giống như thế này vẫn là lần đầu thấy.
Trò hay như vậy, sao ta có thể bỏ
qua? Đối với hắn, ta tiếp tục trêu đùa, chỉ muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có
thể là ngoại lệ hay không? Hay, hắn chẳng qua chỉ là bề ngoài ra vẻ đạo mạo,
trên thực tế cũng là ngụy quân tử?
Chuyện trò một nửa, lại bị một
tiếng ho nhẹ cắt đứt... là một tiểu công tử cùng đi với hắn.
Ta quay đầu nhìn lại, lập tức
muốn hoan hô kêu to. Kia mà là Tiểu công tử cái gì? Rõ ràng là tiểu nữ tử! Hơn
nữa, nàng chính là đại tẩu trốn nhà của ta.
Ta đã sớm nhận được phong thư
Nhược Thủy mang tới, đem chuyện của Chiến gia nói sơ lược cho ta, hơn nữa nữ
nhân này giống y như bức họa.
Dù nàng mặc nam trang, nhưng làm
sao tránh được ánh mắt duyệt người vô số của ta?
Ta tương đối có hứng thú chính
là, nữ nhân này sao có quyết đoán như vậy, lại vứt bỏ phu quân bỏ trốn?
Ta càng thêm có hứng thú hơn là,
nàng rốt cuộc có bao nhiêu mị lực, có thể làm cho ca ca ta để ý như vậy?
Dù sao, nữ nhân này, lại có thể
khiến ca ca đuổi tới doanh thành!
Ta để nữ nhân kia thế thân một mỹ
nhân trong viện lên đài hiến nghệ, làm nàng bại lộ dưới con mắt nhìn trừng
trừng của mọi người, làm nàng không thể trốn khỏi tầm mắt của ca ca.
Nếu không phải như thế, sợ là nữ
nhân này sẽ lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Nhìn ca ca lửa giận ngút trời túm
lấy Thất Nhàn từ trên đài bay đi, ta lập tức hiểu ra, ca ca nhất định hãm càng
sâu với nữ nhân kia rồi!
Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên
nhớ tới con mọt sách ngốc nghếch cổ hủ đi cùng Thất Nhàn, dĩ nhiên, ta biết hắn
chính là mỹ nhân giàu có nổi danh nhất hoàng triều, công tử Lâm Doãn Chi. Ta
càng biết hắn là nam nhân thiếu chút nữa cưới Thất Nhàn.
Mặc dù cùng con mọt sách này tiếp
xúc không nhiều lắm, nhưng ta có thể nhìn ra rất rõ ràng sự yêu thích cùng bảo
hộ trong mắt hắn đối với Thất Nhàn. Trông hắn lúc này trong mắt lộ ra lửa giận,
có thể nhìn được Thất Nhàn ở trong lòng hắn bất đồng.
Ta sao có thể để kình địch như
vậy phá hư chuyện tốt của ca ca?
Lập tức, ta chặn đường đi của
hắn.
Đương nhiên, ta biết, đối với hắn
không thể dùng sức mạnh. Ta leo lên người hắn, lấy ra chén rượu nhỏ đã sớm
chuẩn bị trước, đưa tới, nói hắn uống rượu, ta liền buông hắn ra.
Hắn không nghi ngờ chút nào, uống
một hơi cạn sạch.
Nhưng vẻ chán ghét trong mắt hắn
không che giấu chút nào làm nội tâm ta cực kỳ không thoải mái.
Bản thân mình không hiểu vì sao,
rõ ràng biết, sắm vai nhân vật như vậy tất nhiên sẽ thường xuyên nhận được sự
kinh thường chán ghét từ bọn công tử tự nhận mình thanh cao, hơn nữa, ta đã sớm
thành thói quen. Nhưng vì sao, lúc này đối mặt với hắn, lòng, lại không an tĩnh
được?
Song ta cũng không suy nghĩ
nhiều, chỉ cho rằng bị người cổ hủ như vậy giáo huấn rất không thú vị.
Ta đá hắn đã té xỉu mấy đá, giải
hận.
Mà bên kia, ta vì ca ca sáng tạo
cơ hội. Thứ ca ca muốn, ta dĩ nhiên sẽ giúp hắn. Ngôi vị hoàng đế cũng vậy, nữ
nhân cũng vậy.
Trong gian phòng trang nhã chứa
xuân độc, trước đó ta đã bố trí tốt.
Trúng Xuân độc xong vấn đề an
toàn của Thất Nhàn tự nhiên sẽ không cần lo lắng nữa. Dù sao, nơi này cũng là
địa bàn của ta.
Hành động lần này đúng là thúc
đẩy một đêm chuyện tốt.
Nhưng, ngay lúc đó, ta cũng không
biết mình sẽ vì một đêm này trả một giá lớn như vậy!
Ngày thứ hai, sau khi tên ngốc đó
vẻ mặt thương tiếc lôi kéo Thất Nhàn rời khỏi đây, ca ca sắc mặt âm trầm đuổi
theo. Mà ta, giống như bị quỷ thần xui khiến cũng đi tới.
Ca ca là lo lắng có người lừa gạt
nương tử nhà mình, mà ta đây là tâm tư như thế nào? Lúc ấy, ta không hiểu.
Trước đền Nguyệt lão, Lâm thư
ngốc giơ một thẻ bài đoàn tụ mới viết được một nửa không nói gì, yên lặng thối
lui ra khỏi mối tình tay ba kia.
Ta liếc xem ca ca cùng Thất Nhàn
thần sắc không ổn đứng trước cây đoàn tụ, đột nhiên không rõ, sao Lâm ngốc tử
lại đột nhiên bỏ qua? Người như hắn tất sẽ không nói dối, lúc trước lời hắn nói
muốn kết hôn với Thất Nhàn hẳn là xuất phát từ chân tâm. Nếu như thế, hắn sao
không tranh giành?
Ta mang theo nghi ngờ, đi theo
đuôi tên ngốc đó.
Bên hồ phía sau đền Nguyệt lão,
tên ngốc đó đứng ở bên bờ nâng tấm bảng trên tay nhìn ngẩn người.
Ta thật sự nhìn không được nữa,
đi ra ngoài, trong lòng phiền muộn, chán ghét hắn hèn yếu: “Này, thích thì phải
đuổi theo chứ! Tội gì làm người tốt, rồi sau lưng âm thầm đau khổ!”
Tên ngốc đó khó có được lúc không
phản bác, cũng không có dùng ánh khinh miệt cùng cừu địch nhìn ta, thậm chí
không liếc ta một cái, chỉ ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đầy phong tình
khiến trời đất thay đổi: “Ta tin phục Thích muội, hơn nữa ta tin tưởng Thích
muội sẽ là thê tử tốt. Vốn ta cũng cảm thấy nam nhân chân trong chân ngoài như
vậy không xứng với Thích muội, nhưng hôm nay thấy, mới biết người nọ sao có thể
nói không toàn tâm toàn ý? Cố chấp cùng quyết liệt như vậy, mới thật sự xứng
đôi với Thích muội. Ngươi nói rất đúng, ta thích Thích muội, nhưng ta càng
biết, có nam nhân kia tồn tại, người trong lòng Thích muội liền không thể nào
là ta. Ta sao lại phải khổ sở đi túm nước trôi như vậy?”
Giơ tay lên nhìn bài đoàn tụ, hắn
ném về phía xa xa trong hồ.
Nhìn bản bài từ trong không trung
tạo nên đường nét ưu mỹ, trong lòng ta đột nhiên thư sướng.
Ta vỗ vai hắn, cười nói: “Ngốc
tử, không nghĩ tới ngươi đã hoàn toàn thông suốt! Ta còn nghĩ dù sao cũng quen
biết, có nên tìm chỗ vắng vẻ, cho ngươi khóc lóc kể lể một phen hay không.”
Ngốc tử chính là ngốc tử, hoàn
toàn không hiểu phong tình, nhìn cánh tay ta đặt tại trên vai hắn một cái, lại
bắt đầu dùng từ “Liêm sỉ” ngôn chính danh thuận để giáo dục: “Ngươi mặc dù xuất
thân từ Hoa Lâu, cũng không nên xem nhẹ bản thân mình như vậy. Làm cô nương,
sao có thể động thủ động cước đối với nam tử như thế...”
Ngoài ngạc nhiên, ta chỉ có cảm
giác muốn bóp chết hắn.
Ngốc tử này!
Thất Nhàn lại đi, ca ca tiếp tục
đuổi người.
Lâm thư ngốc thì bị Lôi Dã giữ
lại làm quân sư Lôi Phong quân, lưu tại doanh thành.
Vì vậy, ta liền có nhiều cơ hội
cùng ngốc tử này tiếp xúc.
Mà mỗi lần đụng đầu, cuối cùng
đều tan rã trong kết cục không vui. Hắn không ưa tác phong của ta, ta tức giận
hắn ngoan cố không thay đổi.
Lôi Dã có một lần trêu ghẹo nói:
“Oan gia cho tới bây giờ luôn là điềm báo biến thành người thương! Hai ngươi
hành động như vậy, rất khó làm cho người ta không nghi ngờ, có phải che giấu
tâm tư khác hay không!”
Ta ngầm phun, cái lão Đại thô
kệch này, ngày thường cũng không thấy hắn khua môi múa mép, làm sao có thể nói
ra những lời quanh co như thế? Trong lòng cũng không khỏi nhảy nhót, cảm giác
mặt nóng lên một chút.
Lâm ngốc tử còn làm như thật,
nghiêm túc nói: “Lôi huynh, nói thế là sai rồi. Tại hạ chẳng qua là dạy Hải
Đường lễ nghĩa của một cô nương, sao coi là oan gia? Tại hạ một lòng một dạ,
nào có tâm tư khác?”
Dứt lời, ta nhất thời có cảm giác
muốn bóp chết ngốc tử này.
Thế cho nên từ nay về sau trong
một thời gian ngắn, ta không muốn để ý đến hắn.
Nhưng doanh thành không có lớn
bao nhiêu, sao có thể vĩnh viễn không thấy.
Đợi lúc ta mang theo đầy đủ lương
thực quần áo đến trẻ em xóm nghèo, không hẹn mà gặp tên ngốc đó.
Khi đó, ta biết, cái vị tiên sinh
thường xuyên đến dạy bọn nhỏ biết đọc biết viết trong miệng chúng chính là Lâm
ngốc tử kia, nam nhân giúp các ông lão thay đổi giặt giũ chăn đệm trong miệng
họ kia cũng là Lâm ngốc tử.
Nhìn Thư ngốc giống như chủ nhân
lay hoay nấu cơm cho cô nhi quả lão trong sân rộng, khuôn mặt xinh đẹp bị hun
đen mà cũng không biết, ta không tự chủ cười cười. Mà tim, cũng trầm luân thêm
vài phần.
Ta nghĩ, ta cùng tên ngốc đó cuối
cùng vẫn là vô duyên di.
Dù sao, ở trong lòng hắn, ta là
loại nữ tử hắn chướng mắt nhất.
Cho đến khi phát sinh sai lầm đêm
đó.
Thư ngốc nhìn lạc hồng trên
giường ngẩn người suốt một ngày.
Mà ta, tức giận tìm Thất Nhàn.
Đầu sỏ kia, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chỉ chừa lại một tờ giấy, nói phải quý
trọng tình duyên.
Ta cười khổ không nói gì. Cái này
không phải ta muốn quý trọng liền có thể quý trọng được.
Dĩ nhiên, khi đó, ta đã hiểu được
tim của mình. Nếu đêm đó đến bên cạnh ta là nam nhân khác, sợ sớm đã bị ta chém
một đao chết. Lúc phát sinh, ta lại nghĩ may mắn lúc ấy chính là Lâm Thư ngốc.
Sau hôm đó, Thư ngốc liền biến
mất.
Ta cũng không tìm hắn. Dù sao xảy
ra chuyện như vậy, kẻ lỗi thời kia tuyệt đối chịu không được.
Ta chỉ cảm thấy trong lòng có
chút lạnh. Ta đối với hắn, cuối cùng vẫn là đứng hàng thứ ba không hơn đi.
Nhưng ba ngày sau, hắn xuất hiện,
nói muốn cưới ta.
Trong lòng ta, trong nháy mắt
mừng như điên. Nhưng hết thảy bị câu tiếp theo “Chịu trách nhiệm” gội một gáo
nước lạnh.
Ta không khỏi buồn cười, ta sao
không nghĩ tới, ngốc tử này, cho dù không thích, tất nhiên cũng sẽ bởi vì trách
nhiệm mà cưới một nữ nhân a!
Ta cười cự tuyệt, ra vẻ không
thèm để ý. Mà trong nháy mắt lúc xoay người, cảm thấy lòng chua xót vô cùng.
Để lại ngốc tử một mình một người
cau mày.
Rồi sau đó, Thư ngốc phát huy hết
tinh thần kiên nhẫn, ngày ngày đến Thanh Đường Viên báo cáo. Thậm chí làm cho
ta hoài nghi hắn có phải rốt cục ăn tủy trong xương rùi mới biết nó ngon, nên
yêu cái chỗ Hoa Lầu này rồi.
Nhưng hắn mỗi lần tới, đều muốn
một nhã gian, rồi gọi ta lên. Sau đó liền cầu hôn. Thế cho nên sau đó, Thanh
Đường Viên không có cô nương nào nguyện ý tiếp đãi khách nhân này nữa.
Cho dù, nam nhân này xinh đẹp thì
xinh đẹp. Nhưng người nào nguyện ý nghe một kẻ cổ hủ ngày ngày nói với người
đạo lý “Biết liêm sỉ nên hoàn lương’?
Mà ta, không phải không vì hắn
kiên trì mà bị đả động. Chẳng qua là, ta cũng mắc bệnh chung của nữ nhân...
ghen tỵ và hoài nghi. Ta ghen tỵ sự yêu thích của hắn đối với Thất Nhàn. Hắn có
thể thẳng thắn nói lời vui vẻ với Thất Nhàn, nhưng những lời như thế lại chưa
bao giờ nói qua với ta.