Đại mạc dao (Tập 1) - Chương 14 phần 1
Chương
14: Ngắm sao
“Cạch”
một tiếng, tôi quăng đũa xuống bàn: “Cái này là cái gì? Bánh bao đang ngon, vì
sao lại cho nhân lung tung vào?”
Hồng
cô liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay: “Dùng hoa hòe hấp với bánh
cho thơm, là ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm đấy. Mấy ngày trước nhìn thấy ta
thả hoa trong nước uống muội còn nói là thấy dễ chịu, hôm nay bánh bao hấp ngon
lành thì lại chọc giận muội, rốt cuộc hoa hòe phạm phải điều gì mà muội kiêng
kỵ, nên vừa nhìn thấy nó là muội nổi trận lôi đình vậy?”
Tôi
khó chịu ngồi im lìm, Hồng cô tiếp tục ăn, không thèm để ý đến tôi.
Không
phải hoa hòe phạm phải điều gì, mà là tôi luôn không muốn nghĩ tới một người
đứng dưới cây hoa hòe kia.
Buổi
tối, nằm xuống rất lâu rồi mà không thể ngủ được, tôi đành khoác áo đứng dậy, trong
bóng tối lần sờ đẩy cửa ra. Dưới ánh sao mập mờ, chỉ nhìn thấy bóng người đen
như mực đứng dưới giàn uyên ương đằng, tôi bị dọa cho giật mình, may mà lập tức
nhận ra kẻ đó, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Hoắc
Khứ Bệnh xoay người yên lặng nhìn tôi, một lúc sau đột nhiên nói: “Nàng nói lời
không giữ lời, đã nói là hôm nào tới tìm ta, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chẳng
thấy qua.”
Tôi
đi đến trước mặt hắn, vẫn chưa nghĩ ra câu nào thích hợp để nói, chợt nhìn về
phía uyên ương đằng thấy một nụ hoa đang he hé nở đầy e lệ rụt rè, tôi kinh
ngạc vui mừng, hí hửng hét lên: “Ngươi xem này! Nụ hoa này nở ra rồi, đây là
đóa hoa đầu tiên của năm nay.”
Hoắc
Khứ Bệnh nghiêng đầu ngắm hoa: “Xem ra ta là người đầu tiên nhìn thấy hoa nở.”
Tôi
hít vào một hơi thật sâu: “Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?”
Hoắc
Khứ Bệnh nói: “Năm trước ta ở bên ngoài đánh trận bỏ lỡ mất bọn nó, nhưng bọn
nó lại rất biết điều, nụ hoa nở ra đầu tiên của năm nay là vì ta mà nở rộ.”
Tôi
cười nói: “Chưa thấy ai kiêu căng như ngươi, hoa cũng vì ngươi mà nở! Chẳng qua
là vừa may đến kịp.”
Hoắc
Khứ Bệnh ngắm hoa chăm chú, mặt mày như có tâm sự: “Cái ‘vừa may đến kịp’ mới
là khó cầu nhất, có một số chuyện nếu đến sớm hơn một bước, tất cả có thể đã
khác đi rồi.”
“Một,
hai, ba...” tôi chúi đầu vào giữa cành lá, đếm từng nụ hoa một.
Hoắc
Khứ Bệnh cười nói: “Nàng chắc không định đếm tất cả số búp hoa này đấy chứ?”
Tôi
đếm mãi, sau cùng đành cười bỏ cuộc: “Muốn khi nào không đếm được nữa ta mới
vui, chứng tỏ bọn nó đã rất cố gắng nở hoa.”
Hoắc
Khứ Bệnh hỏi: “Vì sao lại gọi chúng là kim ngân hoa? Màu trắng có thể giải
thích được, chính là màu trắng mà bây giờ nhìn thấy, nhưng màu vàng thì sao?”
Tôi
cười nói: “Hiện giờ là thời điểm gắng sức quan trọng, không nói cho ngươi biết,
đợi mấy ngày nữa ngươi đến ngắm hoa sẽ hiểu ngay.”
Hoắc
Khứ Bệnh bật cười: “Vậy ta coi như đây là lời mời rồi nhé, nhất định sẽ đến gặp
mỹ nhân.”
Tôi
“a” một tiếng, chán nản nói: “Ngươi cái đồ...”
Hắn
đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, đi ra ngoài: “Đêm nay sao đầy trời, để ta dẫn
nàng đến một chỗ hay ho.”
Tôi
có hơi do dự, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng lại không nỡ từ chối, yên
lặng đi theo hắn.
***
Vì
Thượng lâm uyển chưa xây dựng tường vây nên tầm nhìn ở đây kéo dài vô tận, khí
thế rộng rãi bạt ngàn đến hùng vĩ. Tôi nhìn tầng tầng lớp lớp cung điện nhấp
nhô trước mặt, nghìn cửa vạn nhà, cổ họng khô lại, nuốt nước bọt nói: “Trong
Thượng lâm uyển có ba mươi sáu cung điện, chúng ta định đi chỗ nào?”
Hoắc
Khứ Bệnh cười nói: “Gan vẫn còn lớn nhỉ, chưa bị dọa cho bỏ chạy.”
Tôi
không mấy hứng thú nói: “Có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống cùng.”
Ánh
mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng: “Cái này có được tính là cùng sống cùng
chết, không rời không buông không?”
Tôi
cười nhạt mấy tiếng, không thèm để ý đến lời nói điên rồ của hắn.
“Chúng
ta sẽ đến Thần Minh Đài, kiến trúc cao nhất trong Thượng lâm uyển, lên trên
đỉnh đài có thể nhìn bao quát toàn bộ Thượng lâm uyển và gần hết thành Trường
An. Cảm giác nằm ở đấy ngắm sao không hề thua kém chuyện nàng nằm ngắm sao ở sa
mạc đâu. Toàn bộ thành Trường An chỉ có tiền điện của cung Vị Ương là cao hơn
chỗ đấy, đáng tiếc chỗ đó là dinh thự của bệ hạ, canh phòng nghiêm ngặt, buổi
tối không vào được.”
Tầm
nhìn không bỏ sót tí gì? Tầm mắt không bị cản trở? Tim tôi lập tức rung động.
Hắn
dẫn tôi trèo tường vượt thành, đến Thần Minh Đài một cách an toàn, bởi vì không
có ai đứng canh, lại không có bảo vật gì quý báu, nên chỗ này không có vệ binh
trông giữ, chỉ có binh sĩ thỉnh thoảng đi qua tuần tra.
Trong
bóng tối, tôi và Hoắc Khứ Bệnh leo lên từng tầng từng tầng cầu thang, chưa lên
đến đỉnh, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ phía trên vẳng
xuống. Cả hai người chúng tôi lập tức dừng bước, Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng oán
thán: “Là kẻ vô liêm sỉ nào thế?”
Tôi
nghiêng đầu cười: “Chỉ cho phép ngươi đến, còn không cho phép người khác đến ư?
Đã có người rồi thì chúng ta quay về thôi!”
Hoắc
Khứ Bệnh lại nói: “Nàng tìm một chỗ trốn tạm đã, ta đi xem rốt cuộc là kẻ vô
liêm sỉ nào, đuổi bọn nó đi.” Tôi định túm giữ hắn lại, nhưng hắn đã phóng người
lên phía trước rồi.
Đúng
là đồ bá vương! Chẳng trách người trong thành Trường An đều không dám đắc tội
với hắn. Tôi xem xét đánh giá xung quanh cẩn thận, đang định trốn ngoài cửa sổ,
thì Hoắc Khứ Bệnh đã lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đi xuống phía
dưới. Tôi chán nản hỏi: “Ai ở trên đấy, mà khiến người bỏ xuống nhanh vậy?”
Hắn
nói một cách lạnh nhạt: “Bệ hạ.”
Tôi
bịt miệng phì cười, thấp giọng nói: “Hóa ra kẻ vô liêm sỉ kia là bệ hạ.”
Tuy
hắn lườm tôi với vẻ cảnh cáo, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại lộ nét cười. Tôi túm
lấy tay hắn, tiếp tục đi lên: “Chúng ta đi xem thử xem.”
“Có
gì hay mà xem chứ? Bị bắt rồi, ta không lo được cho nàng đâu.” Hoắc Khứ Bệnh
nói, không động đậy gì.
Tôi
lay lay cánh tay hắn, nhẹ giọng năn nỉ: “Vách tường của hoàng đế không dễ mà
nghe lén được, chúng ta đi nghe ngóng thử xem. Huống hồ người đang... không hề
biết đến chúng ta.”
Hoắc
Khứ Bệnh nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, không nói câu gì kéo tôi leo lên trên.
Quả
nhiên như tôi đã đoán, Lý Nghiên cũng có mặt. Dưới một bầu trời đầy sao, Lý
Nghiên đang ngồi trên đùi Lưu Triệt, Lưu Triệt khoác áo choàng bọc lấy Lý
Nghiên rất chặt, còn mình thì tùy tiện ngồi luôn trên mặt đất. Hai người rúc
mình vào nhau, một lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Hoắc
Khứ Bệnh áp sát vào bên tai tôi nói: “Không có vách tường nên nghe thấy hết,
đợi một lát nữa không khéo còn có cả cảnh... xuân... để xem.” Tôi cấu hắn một
cái thật mạnh, hắn liền nắm chặt tay tôi, bỗng nhiên cắn lấy tai tôi. Thân thể
hai người dính chặt vào nhau, tôi muốn hét lên mà không thể, muốn vùng người ra
mà không dám, sờ soạng trong bóng tối nắm được tay hắn. Hắn vốn tưởng tôi sẽ
giở trò gì tiếp nên dù cho tôi nắm lấy tay, nhưng vẫn luôn hết sức đề phòng
cảnh giác. Kết quả tôi chỉ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn im lặng trong
chốc lát, lực trong tay đột nhiên thả lỏng, hôn vành tai tôi một cách dịu dàng
rồi buông tôi ra. Cả người tôi khẽ run lên, thân mình tê dại, trong nháy mắt
chợt mất hết sức lực.
Đến
lúc phản ứng kịp, vừa định trả thù hắn thì chợt nghe thấy Lưu Triệt dịu dàng
nói: “Tiền điện của cung Vị Ương cao hơn so với chỗ này, chờ sau khi nàng sinh
con rồi, lúc ấy cơ thể đi lại tiện hơn, chúng ta sẽ sang bên đó ngắm toàn
cảnh thành Trường An.”
Tôi
vội chăm chú lắng nghe xem Lý Nghiên sẽ trả lời thế nào.
“Tiền
điện của cung Vị Ương là nơi bách quan đến chầu bái phu quân, thiếp không đi
đâu.”
Lý
Nghiên và Lưu Triệt lúc riêng tư không ngờ lại cảm thấy giống như cặp vợ chồng
bình dị, không còn là hoàng thượng, mà là phu quân, không còn là thần thiếp, mà
chỉ là thiếp. Hoắc Khứ Bệnh đứng sát ngay sau lưng tôi thở ra một hơi thật dài,
tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Lưu
Triệt cười ha hả: “Ta nói có thể đi là có thể đi, ai dám nói gì chứ?”
Lý
Nghiên ôm cổ Lưu Triệt, hôn người một cái: “Bệ hạ lén mang thiếp tới nơi này
ngắm nhìn cảnh vật xa xa, ngắm sao, thiếp đã rất vui rồi. Quan trọng nhất là
chỗ này chỉ có hai người chúng ta, chàng là phu quân của thiếp, thiếp là thê tử
của chàng. À! Không đúng, còn có con của chúng ta nữa, có cả gia đình chúng ta
ở đây, thiếp đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Bệ hạ có thể nghĩ đến chuyện làm
thần thiếp vui vẻ, cho nên thần thiếp cũng tuyệt đối không muốn vì thiếp mà bệ
hạ phải chau mày. Đối với chúng ta thì trèo lên nóc nhà của cung Vị Ương ắt
không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng chẳng may bị ai nhìn thấy, chỉ sợ lại có
điều tiếng về bệ hạ, tuy bệ hạ không quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy
không vui cho lắm. Thiếp không muốn chàng không vui, giống như chàng hy vọng
thiếp có thể thường xuyên cười như bây giờ.”
Lưu
Triệt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Lòng ta cũng như lòng nàng.” Nói xong liền
ôm chặt lấy Lý Nghiên trong lòng.
Lý
Nghiên ơi là Lý Nghiên, một người đàn ông gần như không hề kiêng nể mà sủng ái
ngươi thế này, trái tim của ngươi có giữ được không? Tình thật diễn giả, diễn
giả tình thật, mắt ta hoa hết cả lên rồi, bản thân ngươi có thể phân biệt được
rõ ràng không? Ngươi rốt cuộc là đang đánh một trận chiến hết sức thận trọng,
hay là trong lúc không hay biết gì đã từng bước một mà đắm chìm?
Tôi
vẫn muốn ngồi nghe thêm một lát nữa, nhưng nhớ đến Hoắc Khứ Bệnh lại nghĩ hay
là thôi, liền kéo tay hắn tỏ ý muốn đi. Hai người vừa quay người, không biết
váy của tôi bị móc vào đâu, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt”, tiếng vải bị rách
toạc nghe vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này.
Lưu
Triệt tức giận hét: “Ai?”
Tôi
hoảng loạn áy náy nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, ra hiệu không
phải lo lắng, tất cả đã có hắn.
Hoắc
Khứ Bệnh quay người kéo theo tôi trèo lên trên cùng với hắn.
“Thần
nghĩ đêm nay là thời điểm đẹp để ngắm sao, không ngờ nhất thời không hẹn mà
gặp, lại làm mất nhã hứng của bệ hạ và nương nương. Bệ hạ đến một thị vệ cũng
không mang theo, e là cũng lén đến đây ạ?” Hoắc Khứ Bệnh vừa hành lễ với Lưu
Triệt, vừa cười nói.
Hắn
không hề để ý tới chuyện lén lút vào cung, nói cứ như thể chỉ là không cẩn thận
mà ngẫu nhiên gặp nhau. Lưu Triệt gần như có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng có
chút tán thưởng, đưa mắt liếc nhìn tôi quỳ dưới đất, mỉm cười nói: “Trẫm còn
chưa tra hỏi ngươi, ngươi đã dám tra hỏi trẫm trước. Chúng ta không hẹn mà gặp,
thôi, đều đứng dậy hết đi!”
Tôi
dập đầu một cái rồi đứng ngay sau lưng Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt buông Lý Nghiên
ra, Lý Nghiên đứng sau lưng trừng mắt nhìn tôi đến đáng sợ. Tôi thầm thở dài,
xem xét xem khi nào có thể tìm được cơ hội giải thích cho Lý Nghiên.
Lưu
Triệt nói với tôi: “Đều là đến ngắm sao cả, không phải cúi đầu đâu, muốn làm gì
cứ thoải mái mà làm thôi, nghe nói ngươi lớn lên ở Tây Vực, chắc cũng khá ngay
thẳng phóng khoáng.”
Tôi
cúi đầu cung kính đáp: “Dạ!” Nói xong ngẩng đầu nhìn về phương xa, tất cả cảnh
vật khác không cái gì lọt vào mắt cả.
Lý
Nghiên nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, chúng ta đã ngắm đủ cảnh trí, hiện giờ đêm cũng
đã khuya rồi, thần thiếp cảm thấy hơi mệt.”
Lưu
Triệt nhìn phần bụng nhô ra của Lý Nghiên, vội đứng dậy: “Nên quay về thôi, chỗ
này dành lại cho các ngươi.” Đoạn cười đưa mắt liếc Hoắc Khứ Bệnh, nhấc chiếc
đèn lồng đặt dưới đất lên, đỡ Lý Nghiên đi từng bước về phía cầu thang.
Hoắc
Khứ Bệnh và tôi quỳ xuống tiễn, Lưu Triệt đi đến thềm cửa, đột nhiên quay đầu nói
với Hoắc Khứ Bệnh: “Đêm nay bỏ qua cho ngươi, mấy ngày nữa ngươi phải bẩm báo
cho trẫm rõ ràng sự việc ngày hôm nay.”
Hoắc
Khứ Bệnh cười đáp: “Thần tuân chỉ.”
Lý
Nghiên đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa có lẽ ngắm sen ở Thái Dịch Trì, thần thiếp
muốn Kim Ngọc cùng đi, cùng thần thiếp nói chuyện cho khuây khỏa.”
Lưu
Triệt gật đầu chuẩn, tôi vội vàng dập đầu nói: “Dân nữ cẩn tuân nương nương ý
chỉ.”
Thân
hình của Lưu Triệt và Lý Nghiên dần dần khuất hẳn khỏi bậc thềm.
“Đứng
dậy thôi!” Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi đứng dậy, “Nàng nhìn thấy bệ hạ đột nhiên
thành cái bộ dạng này, ngoan ngoãn hơn cả thỏ gặp phải hổ.”
Tôi
đi đến mép đài, tựa mình vào lan can: “Thế ngươi nói xem ta nhìn thấy bệ hạ
phải như thế nào? Chẳng lẽ không khác tí gì, nói chuyện điềm nhiên như không?”
Hoắc
Khứ Bệnh tựa vào bên cạnh tôi nói: “Bộ dạng như thế là tốt, trong cung khắp nơi
đều có các cô gái ôn nhu uyển chuyển, biết nghe lời, bệ hạ sớm đã nhàm chán
rồi. Như kiểu của Lý phu nhân, không mất đi vẻ ôn nhu dịu dàng của phụ nữ, mà
trong thâm tâm lại có chút dã tính khó kiềm chế nên mới có thể nắm chặt được
trái tim của bệ hạ.”
“Ngươi
vừa rồi có sao không?” Tôi cẩn thận xem xét sắc mặt hắn. Hoắc Khứ Bệnh cười
cười như không có gì: “Cả ngày ra ra vào vào chốn cung đình, bệ hạ hành sự hoàn
toàn theo ý mình, ta không phải chưa từng nhìn thấy bệ hạ thân mật với hậu phi
bao giờ, có điều nàng là cô nương còn chưa lấy chồng mà vừa rồi lại nhìn
thấy...”
Tôi
lườm hắn một cái: “Đừng ăn nói linh tinh, ngươi biết là ta hỏi không phải
chuyện này.” Khí thế tôi tuy cao ngời, nhưng mặt đã có chút nóng bừng, đành
phải nghiêm mặt nhìn về phía xa.
Hoắc
Khứ Bệnh trầm mặc một lúc nói: “Thì như ta đã nói, bệ hạ và các cô gái khác
thân thiết, ta vô ý bắt gặp nhiều không thể kể hết, nhưng đây là lần đầu tiên
ta nhìn thấy bệ hạ và một cô gái chỉ yên lặng dựa vào nhau, chẳng làm gì cả,
cũng là lần đầu tiên nghe thấy hậu phi và bệ hạ xưng hô chàng chàng thiếp
thiếp, vừa mới nghe thấy đã cảm thấy rất kinh ngạc, mấy chuyện khác thì cũng
không có gì.” Hắn khẽ thở dài, nói tiếp: “Bệ hạ cũng là đàn ông, người cũng có
lúc cần một cô gái có thể nhìn người trực diện, vì đã có quá nhiều người ngẩng
đầu lên nhìn người rồi, bằng không tầm mắt của người cứ đảo qua đảo lại chỉ
nhìn thấy không trung, không phải là quá cô đơn sao? Dì ta không phải không
tốt, nhưng tính cách lại quá dịu dàng nhu thuận. Năm đó bệ hạ bị Đậu thái hậu
áp chế, đế vị luôn bị đe dọa, Trần hoàng hậu lại bản tính điêu ngoa khó chịu,
khi lòng ôm nỗi buồn bã thống khổ bệ hạ quả thật cần một người phụ nữ như dì,
một người có thể dịu dàng ngẩng đầu nhìn người. Nhưng bệ hạ bây giờ đang vào
lúc khí thế hăng hái, ôm ấp kế hoạch hùng bá thiên hạ bành trướng lãnh thổ, bệ
hạ đang cần chính là một người có thể cầm tay người cùng cười, đôi khi cũng có
thể cho người một chút sắc mặt nữa.”
Tôi
cười nói: “Không ngờ ngươi có thể hiểu bệ hạ như thế, chẳng trách bệ hạ đối xử
với ngươi không giống với đám người bình thường.”
Hoắc
Khứ Bệnh cười nói: “Từ xưa Đế vương có mấy người chung thủy chứ? Đạo lý này tự
dì đã hiểu rất rõ, cho nên cũng chẳng sao cả, hôm nay là Lý phu nhân, mấy năm
nữa khẳng định lại có một Vương phu nhân, Triệu phu nhân nào đó. Chẳng lẽ lại
đi tính toán với từng người bọn họ một?”
Đúng
như những gì hắn nói, trong hậu cung vĩnh viễn không có đóa hoa nào nở rộ cả
trăm ngày, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác được sủng ái, chỉ cần
Lý nghiên không đụng vào bọn họ, bọn họ ắt hẳn cũng không so đo gì. Nhưng
nếu Lý Nghiên sinh con trai, tất yếu sẽ muốn nâng đỡ cho đứa bé kế thừa ngôi vị
hoàng đế, trận đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Vệ không thể tránh được, lần đầu
tiên tôi cảm thấy đau đầu mà thở dài.
“Nàng
làm sao thế?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.
Tôi
lắc đầu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, đêm nay chúng tôi sóng vai ngắm sao, liệu
hôm khác có trở mặt thành thù, lạnh lùng nhìn nhau không? Nếu như hết thảy sự
ôn nhu dịu dàng cuối cùng sẽ biến thành những mảnh vụn không thể quay trở lại
trong ký ức, thì tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là quý trọng hiện tại
thôi.
Tôi
nhìn hắn cười cười, chỉ vào dải Ngân hà trong không trung nói: “Có biết dải
Ngân hà là từ đâu đến không?”
Hoắc
Khứ Bệnh cười nhạo nói: “Tuy ta không thích đọc sách, nhưng câu chuyện Ngưu
Lang Chức Nữ thì đã nghe kể. Kia chính là sao Ngưu Lang, nàng có thể tìm được
sao Chức Nữ không?”
Tôi
cẩn thận tìm kiếm: “Có phải ngôi sao kia không?”
Hoắc
Khứ Bệnh lắc đầu cười: “Không phải.”
“Cái
kia chăng?”
Hoắc
Khứ Bệnh lại lắc đầu: “Không phải.”
Tôi
nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Cái này chắc chắn là đúng, hay bản thân người nhầm lẫn
gì rồi?”
Hoắc
Khứ Bệnh cười cốc vào trán tôi: “Tự mình ngốc lại đi nghi ngờ ta, ta mà có thể
nhầm lẫn được ư? Lúc đánh trận phải dựa vào sao trời để nhận định phương hướng,
đó chính là kỹ năng cơ bản nhất, lúc ta còn chưa biết đi đã ngồi trên đùi cậu
phân biệt sao rồi.”
Tôi
xoa xoa trán, tức giận nói: “Ta mà ngốc? Thế thì ngươi cũng chẳng phải là người
thông minh gì, vung méo úp nồi méo thôi...” Lời còn chưa nói hết đã ngượng
nghịu ngậm miệng lại, đúng là tự mình chui đầu vào rọ.
Hoắc
Khứ Bệnh nghiêng người tựa vào lan can, cúi mặt nhìn tôi, vẻ mặt cười mà như
không. Tôi bị hắn nhìn cảm thấy trong lòng hoảng loạn, giả bộ trấn tĩnh ngẩng
đầu lên ngắm sao tiếp: “Cái kia thì sao?”
Hắn
nhẹ giọng mà cười: “Nàng đỏ mặt rồi.”
“Bây
giờ đang là mùa hè, ta thấy nóng, không được à?”
...
Ngày
tốt cảnh đẹp, ngắm sao vui vẻ, tiếng hai người nhỏ to, một bầu trời đầy sao ẩn
hiện phiêu đãng, vì sao lấp lánh tựa như đang cười trộm.
***
Dưới
bờ có hoa sen, trên bờ có mỹ nhân, hoa sen trên mặt nước, mặt người đẹp như hoa
sen, mặt người và hoa sen soi bóng lẫn nhau, tôi nhìn đến hoa mắt.
“Ngươi
đã nhìn thấy mấy cô gái ở hậu cung chưa? Mỗi người đều xinh đẹp như hoa, ta
đang nghĩ bệ hạ được thấy bao nhiêu cô gái dốc hết lòng mình ra chỉ vì muốn
người nhìn thêm một lần, rốt cuộc là một kiểu hạnh phúc, hay là một kiểu mệt
mỏi?” Lý Nghiên khẽ phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân trên tay, nói với vẻ lãnh đạm.
“Chỉ
cần ngươi là đóa hoa đẹp nhất thì được rồi, những người khác ta lười chẳng màng
tìm hiểu.” Tôi cười nói.
Lý
Nghiên vịn vào tay tôi, vừa đi vừa nói: “Hy vọng lời ngươi nói là thành thật.”
Tôi
dừng bước, nghiêng đầu giải thích với Lý Nghiên: “Ngày ta cứu Quán Quân hầu, ta
không hề biết thân phận của hắn, gặp lại ở thành Trường An hoàn toàn là chuyện
bất ngờ, tối hôm ngươi bắt gặp ta và hắn cũng là chuyện không ngờ, giữa ta và
hắn chẳng có gì cả.”
Lý
Nghiên cười nhạt: “Ngươi và hắn chẳng có gì cả? Nhưng hắn khẳng định là có gì
đó với ngươi. Tính cách của Hoắc Khứ Bệnh như thế nào chứ? Hắn là kẻ mắt đặt
trên đỉnh đầu, vậy mà lúc hắn nhìn ngươi, đôi mắt ấy lại ngoan ngoãn trở về chỗ
cũ.”
Tôi
bất đắc dĩ nói: “Ta dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng hắn, nên hắn vẫn luôn đối
xử tương đối khách khí với ta, còn nữa, hắn nhìn người khác thế nào, ta làm sao
mà quản được.”
Lý
Nghiên nhìn tôi chằm chằm nói: “Nghe nói ngươi mới mời một sư phụ cho nhị ca, lại
tìm thêm cả một bạn học cùng. Trong tay ngươi tuy không cầm khế ước bán thân
của Phương Như, nhưng Phương Như đối với ngươi vẫn luôn rất cảm kích, nếu ngươi
ngày nào còn không nói, nàng ấy ngày ấy sẽ không dám xin rời đi, mà đại ca của
ta vẫn luôn đợi nàng ấy, còn cả công chúa, Lý...” Lý Nghiên tạm dừng lại, nói
dằn từng chữ một: “Bọn ta mỗi người đều giống như là quân cờ của ngươi vậy, Kim
Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tôi
im lặng không nói, tôi muốn gì ư? Thật ra cái mà tôi muốn rất đơn giản, đơn
giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, không phải quyền lực hay
phú quý hay tên tuổi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Cửu gia. Nếu Cửu gia muốn rời
khỏi Trường An, tôi lúc nào cũng có thể gác bỏ mọi thứ ở đây. Nếu Cửu gia không
muốn, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại, bằng sức lực của mình, làm một
gốc cây, giúp Cửu gia chống đỡ phần nào mưa gió, chứ không phải làm một bông
hoa, giấu mình dưới tán lá của Cửu gia tỏa hương, chỉ biết giương mắt lên nhìn
Cửu gia một thân một mình đối đầu với mưa gió. Có lẽ kiểu phụ nữ yêu kiều thuần
khiết như hoa mới dễ lay động lòng người nhất, nhưng tôi thà làm một gốc cây
không yêu kiều xinh đẹp hay thơm tho, ít nhất như thế có thể chia sẽ bớt phần
nào gánh nặng trên vai Cửu gia.
Lý
Nghiên vừa phe phẩy quạt, vừa bước một cách tao nhã: “Ngươi dùng việc ca hát để
gây ảnh hưởng trong thành Trường An, phường hát của ngươi không ngừng sáng tạo
các kiểu chải đầu tóc, y phục, trang điểm, trang sức, khiến cho các quý phu
nhân trong thành Trường An ai ai cũng bắt chước, nghe nói ngươi và Hồng cô còn
chuyên mở một nhã cư đắt đỏ có thu phí, chỉ để tiếp đón thân mẫu, phu nhân,
tiểu thư của các vương hầu quý tộc. Trong mắt người ngoài, ngươi chẳng qua chỉ
là kinh doanh phường hát, nhưng ngươi đã từng nói ta là tri kỷ của ngươi, nên ta
cũng không thể phụ lời khen ngợi của ngươi. Một cơn mưa phùn lất phất trông thì
không có vẻ gì đáng sợ, nhưng nếu cứ mưa như thế liên tục cả một năm ròng thì
còn đáng sợ hơn cả một trận lũ lụt. Không phải đứa bé nào cũng biết lắng nghe
lời mẹ, cũng không phải người chồng nào cũng lắng nghe lời của vợ, trong mười
người thì chỉ có một hai người, như thế đã đủ lắm rồi. Mà phụ nữ là người lắm
mồm nhất, rất nhiều lời nói chỉ cần để tâm phân tích, tâm tư của rất nhiều quan
lại trong triều e rằng sẽ nằm cả trong lòng bàn tay ngươi.”
Xem
ra Lý Nghiên đã có chút thế lực ở trong cung rồi. Lần trước vào thăm nàng, tất
cả những gì nàng biết được về chuyện bên ngoài cung đình đều là tin đồn truyền
miệng, vậy mà bây giờ đã biết rõ ràng mọi chuyện. “Ta cứ tưởng lần này ta đã
làm việc hết sức cẩn thận rồi, vì thế mới đặc biệt lưu lại các phường hát của
Thiên Hương Cư ở đấy, cho bọn họ theo chúng ta học hỏi, thậm chí có một số
chuyện còn cố ý để bọn họ dẫn đầu làm trước, ta theo sau bắt chước, ấy thế mà
vẫn bị ngươi nhìn thấu hết.”
Lý
Nghiên liếc tôi một cách yêu kiều: “Ai bảo ngươi là Kim Ngọc chứ? Đối với
ngươi, ta không thể không chú ý. Với cả ngươi cứ dần dần mua sang cả phường kỹ
nữ, bọn đàn ông lúc ý loạn tình mê thì bí mật nào cũng đem ra khai hết. Kim
Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi
nắm lấy tay Lý Nghiên nói: “Ta cam đoan với ngươi, cho dù ta làm gì đi nữa, mục
đích của chúng ta không hề xung đột.”
Lý
Nghiên nói: “Ta vốn tin vào điều này, khẳng định là ít nhất ngươi sẽ không gây
trở ngại gì cho ta, nhưng từ khi ta biết chuyện giữa ngươi và Hoắc Khứ Bệnh, ta
đột nhiên cảm thấy không chắc chắn nữa. Kim Ngọc, mấy lời ta vừa nói còn thiếu
câu này nữa, chính là mỗi người bọn ta đều là quân cờ của ngươi, nhưng vì sao
ngươi cứ một mực nhìn mà không thấy quân cờ quan trọng nhất trong tay mình?
Ngươi trăm phương ngàn kế, phòng thủ nghiêm ngặt, vì sao lại bỏ sót Hoắc Khứ
Bệnh? Đừng nói với ta là ngươi sơ ý quên mất nhé.”
“Ta...
ta...” Tôi không có cách nào giải thích cả, trong tim như có một tia sét đánh
vào, quá bất ngờ không tìm được lời giải thích nào thuyết phục Lý Nghiên, thậm
chí đây là lần đầu tiên tôi ý thức được, hóa ra trong lúc tôi hành sự thận
trọng lại đã quên mất hắn. Tôi gượng cười nói: “Quả là ta không thể đưa ra một
lời giải thích hợp lý khiến ngươi có thể tin được, có lẽ ta cảm thấy quân cờ
này quá quý báu, không thể sử dụng tùy tiện.”
Lý
Nghiên cười nhạt liếc nhìn tôi, dáng vẻ điềm nhiên thảnh thơi ngắm hoa sen. Tôi
ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Còn nhớ trước khi ngươi vào cung, chuyện ta từng đi
hỏi đại ca không? Khúc ‘Việt nhân ca’ chính là do ngươi dạy ta nữa.” Lý Nghiên
“ừ” một tiếng, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, tôi nói: “Khúc nhạc đó là ta vì
chủ nhân Thạch phảng mà học đấy. Như thế ngươi đã tin là giữa ta và Hoắc Khứ
Bệnh không có gì chưa?”
Lý
Nghiên không có chút biểu cảm gì, cứ nhìn tôi chăm chú, sau đó chậm rãi gật
đầu: “Kim Ngọc, ngươi có thể thề không?”
Tôi
lắc đầu: “Ta không thể thề với ngươi là ta tuyệt đối không trở thành kẻ địch
của ngươi, ta sẽ không chủ động làm tổn thương ngươi, nhưng nhỡ ngươi muốn tổn
thương ta thì sao?”

