Đại mạc dao (Tập 1) - Chương 05 phần 1
Chương 5: Bóng hình bên cửa sổ
Hôm nay là ngày thứ 6 biểu diễn Hoa nguyệt
nùng, giá vé tăng liên tục nhưng vẫn bán hết sạch, kể cả vé của hai ngày
sau nữa cũng không còn.
Tôi đã nói trước là trừ tiền thưởng khách cho, cuối
tháng cứ tùy theo vai diễn trong vở ca múa để quyết định thu nhập cho người đó,
nên các cô nương trong phường đều tỏ ra hoan hỉ, ngay cả Phương Như cũng nhoẻn
miệng mỉm cười. Hiện giờ cô đã thành danh chỉ sau một khúc nhạc, khách muốn gặp
cô có lẽ sắp nhiều hơn cả ca nữ nổi bật nhất Thiên Hương phường, vả lại dù là
khách đủ tiền trả thì cũng phải xem Phương Như cô nương có vui lòng tiếp hay
không nữa, cho nên cơ hội duy nhất để người bình thường được nhìn thấy Phương
Như chính là qua vở Hoa nguyệt nùng một ngày diễn một lần.
Bên trong phường hát, ngoài chỗ ngồi thấp nhất ở
các bàn trà, trên cao còn thiết kế những phòng nhỏ riêng cho khách, phía ngoài
treo rèm lụa và trúc, rèm có thể cuộn lên hạ xuống, rất tiện cho phụ nữ và
khách quý nghe hát xem kịch.
Tôi dẫn ba anh em Lý Diên Niên vào một phòng nhỏ,
Lý Diên Niên nói: “Ngọc nương, chúng tôi ngồi phía ngoài cũng được rồi, đâu cần
phải ngồi chỗ tốt như thế này.”
Tôi cười đáp: “Đây vốn là chỗ ta lưu lại không bán,
đang không có ai ngồi, Lý sư phụ cứ an tâm!”
Lý Nghiên nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp tựa như đang
hỏi: Phường chủ muốn giữ lại chỗ này cho ai vậy? Tôi nghiêng đầu cười, cô đoán
xem.
Một tỳ nữ vén rèm bước vào, không kịp chào hỏi mấy
anh em Lý Diên Niên đã vội bẩm báo: “Hồng cô mời phường chủ nhanh ra ngoài một
lát, có khách quý đến, Hồng cô nói là phường chủ phải đích thân đón tiếp mới
được.”
Tôi giật mình đứng dậy, sững người trong giây lát,
rồi chậm rãi ngồi xuống, ả tỳ nữ chỉ ngây ra nhìn tôi.
Lý Nghiên cười hỏi: “Người đang chờ đã đến?”
Tôi gật đầu: “Mười phần chắc tám, Hồng cô lớn lên ở
Trường An, không phải người chưa từng trải sự đời, phải có chút liên quan thì
bà ấy mới gọi ta ra.”
Lý Nghiên hỏi: “Có cần chúng ta đi ra không?”
Tôi lắc đầu: “Vẫn còn phòng trống.” Nói xong tôi
nhấp một ngụm trà, trấn tĩnh lại rồi mới chầm chậm đứng lên, chỉnh trang y phục
đi ra.
Hồng cô đang dẫn hai người đi ngoài hành lang, vừa
nhìn thấy tôi sắc mặt lập tức giãn ra.
Tiểu Hoắc, à không, Hoắc Khứ Bệnh mão ngọc tóc búi,
y phục gấm hoa, vẻ mặt lãnh đạm, đang đi nhìn thấy tôi thì lập tức dừng bước.
Tôi nhoẻn miệng cười, hướng về phía trước hành lễ:
“Hoắc đại nhân hạ cố thăm Lạc Ngọc phường, thật đúng là rồng đến nhà tôm, phòng
tối tự nhiên được thắp sáng thêm hương.”
Hắn săm soi tôi một lúc, tự nhiên hai hàng lông mày
hình kiếm hơi nhướn lên rồi bật cười: “Cô nương đã đến Trường An thật rồi!”
Hồng cô nhìn tôi chăm chú, rồi lại quay sang nhìn Hoắc Khứ Bệnh, nét mặt nghi
hoặc bất định.
Tôi vốn để dành vài câu trêu chọc hắn, kết quả hắn
chỉ cười nhẹ vài tiếng, chẳng có vẻ gì để tâm. Tôi hơi bực, đứng lùi sang một
bên, mời hắn đi tiếp.
Đang định đi thì một tỳ nữ vén váy chạy như bay
tới. Hồng cô lạnh giọng khiển trách: “Còn ra cái thể thống gì nữa? Có vội mấy
cũng phải chú ý dáng vẻ chứ.”
Tỳ nữ ấy vội dừng bước, nhìn về phía tôi với ánh
mắt tủi thân. Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”
Nô tỳ lấy hơi báo: “Ngô gia đến rồi ạ, còn có cả
một vị trông rất nho nhã tuấn tú, niên kỷ chỉ tầm ngoài hai mươi, nhưng Ngô gia
lại gọi là Thạch Tam gia, hình như vẫn còn một người nữa ngồi trong xe ngựa.”
Tôi “a” một tiếng, hơi nhấc váy lên chạy đi, rồi tự
nhiên giật mình nhớ gì đó, lại dừng bước, quay người luống cuống xin lỗi Hoắc
Khứ Bệnh: “Đột nhiên có việc gấp, hy vọng đại nhân lượng thứ.” Đoạn quay sang
dặn dò Hồng cô: “Tỷ dẫn Hoắc đại nhân vào trong ngồi.” Vừa nói xong liền cấp
tốc chạy ra ngoài. Tỳ nữ ở đằng sau kêu to: “Ở cửa bên.”
Cửu gia lúc này đang đẩy xe lăn chậm rãi đi vào,
Ngô gia, Thiên Chiếu và Thạch Phong theo sau. Chưa chạy đến nơi, tôi đã mừng rỡ
reo lên: “Sao huynh đến đây mà không sai người báo trước một tiếng?”
Cửu gia mỉm cười nói: “Ta cũng là đột nhiên nảy ra
ý định, sang xem cô dạo này bận những gì mà tối qua còn không về nhà.”
Tôi chun mũi cười, đi tới bên cạnh Cửu gia: “Tối
qua thực ra không phải là bận mà là vì gặp mỹ nhân. Lát nữa sẽ dẫn huynh đi gặp
một đại mỹ nhân.” Cửu gia mỉm cười không nói gì.
Tôi đưa họ đến hành lang phía ngoài một căn phòng,
cười khì khì nói: “Cảm phiền hai vị lão gia theo cầu thang kia lên trên tầng,
phiền vị Thạch thiếu gia này đi cùng luôn.”
Ngô gia và Thiên Chiếu đưa mắt nhìn nhau, chưa biết
làm gì. Thạch Phong thấy bọn họ không động đậy gì cũng chỉ yên lặng đứng im.
Cửu gia lên tiếng: “Các ngươi đi lên trước đi!”
Ba người hành lễ xong liền quay người lên lầu. Tôi
dẫn Cửu gia vào một phòng nhỏ chật hẹp, gọi là phòng thực ra không khác gì một
hòm gỗ lớn, chỉ nhét vừa tôi và Cửu gia, mà tôi còn không thể đứng thẳng người,
cho nên dứt khoát ngồi xổm bên cạnh Cửu gia luôn.
Tôi áy náy nói: “Vì lý do an toàn nên không dám làm
phòng quá rộng.”
Đóng cửa vào, lắc lắc chuông đồng mấy tiếng. Không
lâu sau, căn phòng nhỏ bắt đầu nâng lên chầm chậm. Cửu gia trầm mặc giây lát,
hỏi: “Hơi giống cái giỏ treo dùng khi xây nhà, cô tự mình thiết kế sao?” Tôi
nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Không gian tối om cực kỳ tĩnh mịch, lặng yên đến
mức tôi dường như nghe được tiếng tim mình đập “thình thịch”. Thực ra đèn dầu
nằm trong tầm tay, nhưng tôi lại không muốn thắp sáng lên, Cửu gia cũng không
nhắc, chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi trong không gian chật chội này. Hương thảo
dược trên người Cửu gia luồn vào mũi tôi, không biết tự lúc nào đã len lỏi quấn
lấy trái tim tôi.
Lúc chúng tôi đến nơi thì vở ca múa đã bắt đầu. Tôi
đang giúp Cửu gia pha trà thì Ngô gia ở đằng sau thấp giọng nói: “Tốt xấu gì cô
cũng nên đi xem Hồng cô thế nào, vứt cho bà ta một đống rắc rối như vậy, không
phải chuyện thường đâu!”
Cửu gia nghe được chúng tôi thì thầm, liền quay đầu
bảo: “Ngọc nhi, nếu bận việc thì cô cứ đi làm đi!”
Tôi nghĩ một lúc, rồi đưa trà đang pha dở trong tay
cho Thiên Chiếu, xoay người đi ra ngoài.
Hồng cô vừa nhìn thấy tôi lập tức dúi luôn khay trà
vào tay: “Ta không chịu nổi nữa rồi, bộ mặt của Hoắc đại thiếu gia có thể làm
người khác đóng băng mà chết. Từ lúc hắn bước vào đây, ta cứ cảm tưởng như đang
giữa mùa đông tháng Chạp, khốn khổ cái thân ta trên người lại mặc phong phanh
quần áo mùa xuân. Ta đã cố gượng cười, lại vắt óc suy nghĩ nói đủ thứ chuyện,
vậy mà người ta đến lông mày cũng không nhướn lên. Ta sợ đến chết mất, cứ tưởng
vở ca múa của chúng ta chưa chọc giận Vệ đại tướng quân, thì đã trêu đến vị bá
vương mặt lạnh của thành Trường An rồi. Thế mà muội vừa xuất hiện, người ta lại
tự nhiên bật cười, chẳng hiểu hai người đang chơi trò gì nữa, cứ chơi chèo theo
hai người thì cái mạng nhỏ của ta không giữ được mất.” Hồng cô vừa nói vừa chực
bỏ đi.
Tôi liền chắn đường: “Tỷ không được đi.”
Hồng cô vòng qua người tôi: “Nhưng muội là phường
chủ, thời khắc quan trọng này mới cần muội ra trận. Bọn tiểu binh tiểu tốt
chúng ta đánh với đám thuộc hạ là được rồi.” Lời vừa dứt, người đã chạy biến,
chỉ còn lại mỗi mình tôi đứng đấy.
Tôi giận dữ nói: “Không có nghĩa khí.”
Hồng cô quay đầu bật cười: “Nghĩa khí quan trọng
hay mạng quan trọng? Còn nữa, phường chủ à, ta rất tin tưởng muội, ta sẽ ủng hộ
cho muội trên mọi phương diện khí thế, vì muội mà phất cờ hò reo.”
Tôi đành thở dài, bê khay trà đi chậm rãi, tên tùy
tùng đứng bên ngoài nhìn thấy tôi vội mở cửa, tôi hơi cúi người cảm ơn, rồi nhẹ
nhàng đi vào. Vị Hoắc đại thiếu gia tương truyền có thể thay đổi thời tiết này
đang ngồi trên chiếu, nét mặt không chút biểu cảm chăm chú xem màn ca vũ trên
sân khất.
Tôi gác khay trà lên bàn, hai tay cung kính nâng
chén trà đặt xuống. Thấy hắn không có phản ứng gì, tôi cũng lười mở miệng, đành
yên lặng đứng xem cùng.
Hoắc Khứ Bệnh tiện tay cầm chén trà lên, nhấp một
ngụm. Lúc đấy trên sân khấu cũng chuyển đến cảnh Thu Hương diễn tướng quân xuất
hiện, Thu Hương cầm kiếm giả vừa múa vừa hát, quở mắng Hung Nô độc ác tham tàn,
muốn đem tài năng sở học của mình ra giữ nước yên dân. Hoắc Khứ Bệnh bật cười
“khục khục” phụt cả trà trong miệng ra, một tay đặt trên bàn, tay kia vẫn giữ
chén trà, cúi đầu toàn thân rung lên, chén trà trong tay rung lên sắp rơi.
Tôi vội vã tới trước mặt hắn, lấy chén trà trong
tay đặt xuống bàn, rồi cầm khăn tay lau nước trà bắn ra. Hắn cố nhịn cười, chỉ
tay vào Thu Hương trên sân khấu: “Vệ đại tướng quân mà như thế này, chỉ sợ là
Hung Nô giết ông ấy, chứ không phải ông ấy giết Hung Nô đâu.”
Nhớ lại dáng vẻ vạm vỡ mạnh mẽ của người Hung Nô
trên lưng ngựa, trong lòng tôi lại tự nhiên thấy chua chát, gượng cười định
đứng lên quay người trở về chỗ cũ. Hắn giữ tôi lại, tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn
nói: “Vở ca vũ này ngoài cô nương đóng vai công chúa đáng xem ra, mấy người
khác không xem cũng được. Cô ngồi xuống nói chuyện với ta, ta có chuyện muốn
hỏi.”
Tôi cúi người đáp: “Vâng, Hoắc đại nhân.”
“Tiểu Ngọc, lúc đấy ta không tiện tiết lộ thân phận
của ta, giờ cô vẫn có thể gọi ta là Tiểu Hoắc.” Hắn nói với vẻ cam chịu.
“Giờ tin ta là người Hán rồi?”
“Không biết. Cô xuất hiện hết sức kỳ lạ, vô cùng
thông thuộc địa hình Tây Vực, tự nhận mình là người Hán, nhưng không biết gì về
Hán triều, nếu bọn ta không nghi ngờ cô, cô có nghĩ là bọn ta bình thường
không? Về sau đi đường cùng nhau mới dám khẳng định cô không có ý xấu gì. Nhưng
lúc đó ta đang cải trang hành sự ở Tây Vực, thật sự không tiện tiết lộ thân
phận của mình.”
Tôi vẫn cúi đầu không nói gì, những gì hắn nói đều
rất hợp lý.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Ngọc nhi, lời giải thích của
ta, nàng có thể chấp nhận không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta quen thuộc địa hình Tây
Vực vì ta lớn lên trong đàn sói, bản năng giúp chúng ta không lạc đường giữa
đại mạc. Đúng là ta chưa từng sống ở Hán triều cho nên mới hoàn toàn không biết
gì. Ta nhận mình là người Hán vì trong ta chính là người Hán.” Tôi chỉ vào tim
mình, “Nhưng mà, có lẽ ta chẳng thể coi là người ở đâu cả, gốc gác của ta ở
trong bầy sói. Những gì ta có thể nói được chỉ có thế, ngươi có tin không?”
Hắn chăm chú nhìn tôi rồi gật đầu: “Ta tin, những
chuyện khác, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tình nguyện kể cho ta nghe.”
Chỉ có người cực kỳ tự tin mới hay nhìn thẳng vào
mắt người đối diện, Hoắc Khứ Bệnh không nghi ngờ gì chính là người như thế. Tôi
với hắn nhìn nhau chằm chằm một lúc mới rời mắt ra, tôi không muốn thăm dò nội
tâm hắn, mà cũng không muốn bị thăm dò.
Hắn hỏi: “Nàng đến Trường An bao lâu rồi?”
Tôi đáp: “Hơn nửa năm rồi.”
Hắn lặng im một lúc rồi mới hỏi: “Nàng cố tình dựng
vở ca múa này tức là sớm đã biết thân phận của ta, vì sao không trực tiếp đến
tìm ta? Nhỡ ta nghe nói đến vở kịch này mà vẫn không đến xem thì sao?”
Không ngờ hắn lại hiểu lầm vở kịch này dựng ra vì
hắn, người này đúng là tự tin thái quá. Tôi nhếch môi cười châm chọc: “Lúc muốn
tìm thì không biết ngươi ở đâu, biết ở đâu rồi thì ta lại nghĩ gặp hay không
gặp cũng thế cả.”
Hắn nhìn tôi, sắc mặt chợt lạnh hẳn đi: “Nàng dựng
vở ca múa này có mục đích gì?”
Tôi không trả lời, mà mải mê nghe giọng hát dịu
ngọt của Phương Như.
Bàn tay đang thả lỏng trên đầu gối của hắn tự nhiên
nắm chặt lại: “Nàng muốn tiến cung? Cứ tưởng là một đóa kỳ hoa trên đại mạc,
hóa ra vẫn là người muốn thành phượng hoàng.”
Tôi lắc đầu cười: “Không phải, ta đang sống yên
lành tử tế, việc gì phải chui đầu vào chốn quỷ tha ma bắt đấy?” Kinh nghiệm
sống cùng hoàng tộc Hung Nô đã dạy cho tôi biết vương cung hoa lệ kỳ thực chính
là chốn địa ngục trần gian.
Hắn có vẻ thả lỏng hơn, nhìn về phía Phương Như
hỏi: “Nàng nhắm vào cô ta?”
Tôi lắc đầu cười: “Cô ấy rất đơn thuần, chỉ muốn
tranh thủ thời gian tìm cho mình một chỗ dựa tốt, hoặc ít nhất cũng mong cơm no
áo ấm cả đời. Việc mà ta không muốn làm thì cũng không muốn miễn cưỡng người
khác làm, hơn nữa ta không nghĩ cô ấy là loại người có thể sinh tồn được ở nơi
đó.”
Hắn hỏi: “Cái này không phải, cái kia cũng không
phải, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”
Tôi nghiêng người về phía Phương Như trên sân khấu:
“Nhắm vào người ấy.”
Hắn nhướn mày, như cười như không nhìn tôi: “Ta
thấy nàng không giống người lớn lên trong bầy sói, có khi là được hồ ly nuôi
lớn cũng nên. Ý đồ của nàng đạt được rồi, công chúa đã nghe nói đến Hoa
nguyệt nùng, còn hỏi ta ghé qua Lạc Ngọc phường chưa, đã gặp người biên
soạn vở ca vũ ấy chưa.”
Tôi cúi người: “Đa tạ đã khen tặng.” Cha đích thực
là một con hồ ly thông minh.
Hắn chăm chú lắng nghe cảnh vui buồn ly hợp trên
sân khấu, vẻ hơi thất thần.
Tôi lặng lẽ ngồi một lúc, thấy hắn có vẻ không muốn
nói gì thêm, đang định cáo lui, chợt hắn nói: “Cả vở hát này ta thấy đầy sự
thận trọng, từng lời hát câu chữ đều được suy xét đắn đo cho đúng mực, thế mà
lúc nãy nàng chẳng nói chẳng rằng dám bỏ mặc ta, vội vã chạy đi tiếp đón chủ
nhân Thạch phảng, nàng không sợ ta sẽ tức giận sao?”
Lúc nãy đúng là tôi thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không
hối hận. Tôi nghĩ một lúc rồi cẩn thận trả lời: “Người ấy là ông chủ của ta,
thân phận làm thuê nghe nói ông chủ đến, không lý nào lại không ra đón.”
Hắn thờ ơ nhìn tôi: “Thật không? Thân phận của ta
chẳng lẽ lại không bằng ông chủ kia?”
Tôi chưa kịp trả lời, thì tùy tùng ngoài cửa đã bẩm
báo: “Chủ nhân, Hồng cô cầu kiến.”
Hắn sốt ruột nói: “Có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Hồng cô vội vã đáp: “Hoắc đại nhân, thiếp làm mất
nhã hứng của người, thật sự là vì bất đắc dĩ, xin người lượng thứ. Ngọc nương,
nghe Thạch Phong tiểu ca nói phảng chủ rất phẫn nộ, đang nghiêm trách Ngô gia.”
Phẫn nộ? Đây gần như là phản ứng tệ nhất trong dự
liệu của tôi, tôi vỗ tay lên trán, bất lực nói: “Biết rồi, sẽ mau qua bên đấy.”
Nói đoạn, tôi quay sang xin lỗi Hoắc Khứ Bệnh, cười nói: “Ta có việc phải đi
trước, nhìn ngươi cũng không phải loại người nhỏ nhen, không nên cố ý làm khó
ta. Hiện giờ ta phải đi nhận tội cái đã, tình cảnh đã đủ thê lương rồi.”
“Chả trách công chúa nghi hoặc không hiểu tại sao
Thạch phảng lại tự dưng thay đổi tác phong. Nàng đúng là người làm thuê to gan,
chưa được ông chủ đồng ý mà đã dám biên soạn vở kịch liên quan đến chuyện hoàng
gia.” Tôi không phản bác, chỉ chậm rãi đứng dậy, hắn đột nhiên hỏi: “Có cần ta
đi cùng không?”
Tôi thoáng ngẩn người, hiểu ý tốt của hắn, trong
lòng cảm thấy hơi ấm áp nhưng chỉ lắc đầu cười.
Hắn uể oải cười ruồi, nói nửa đùa nửa thật: “Không
cần phải tự trách, nếu Thạch phảng không cần nàng nữa, phủ ta lúc nào cũng đón
chào.” Tôi lườm hắn rồi đẩy cửa ra.
Hồng cô vừa thấy tôi vội nắm chặt lấy tay. Tôi cảm
giác như chạm vào một tảng băng, vội lật cổ tay lại nắm lấy: “Có chuyện gì
thế?”
Hồng cô đáp: “Ta cũng không biết, ta đâu có qua bên
đó, là một vị tiểu ca tên Thạch Phong bí mật chuyển lời cho ta, dặn ta mau đi
tìm muội, nói là Ngô gia đang quỳ nhận lỗi! Có vẻ là vì vở ca vũ.”
Tôi nói: “Không phải sợ, mọi chuyện đã có muội.”
Hồng cô thấp giọng nói: “Muội không biết quy củ của
Thạch phảng đâu, năm đó từng có người cực kỳ giàu có phải lưu lạc xuống làm ăn
mày đầu đường xó chợ chỉ sau một đêm, cuối cùng chết đói. Lại còn những hình
phạt khác mà ta cũng không biết, càng nghĩ càng sợ.”
Trái tim tôi trĩu nặng, nhưng ngoài mặt vẫn cố
cười: “Có chuyện gì thì cũng là muội gánh chịu, không liên quan đến ai khác
cả.” Trên mặt Hồng cô đầy vẻ lo lắng, chỉ im lặng đi cùng tôi.
Tiểu Phong chặn chúng tôi lại, nhìn Hồng cô nói:
“Bà không được vào.”
Hồng cô có vẻ muốn đứng bên ngoài đợi, nhưng tôi
nói: Vở kịch sắp hết rồi, tỷ đi xem thế nào, đừng để đúng thời khắc quan trọng
lại phát sinh sai sót gì, lúc đấy chỉ gây thêm phiền phức cho Ngô gia thôi.” Thấy
lời tôi nói có lý, bà vội gật đầu rồi xoay người đi luôn.
Tôi quay sang nói với Tiểu Phong: “Đa tạ đệ.” Tiểu
Phong xì một tiếng, hếch mũi lên trời nói: “Tỷ mau nghĩ cách làm lành với Cửu
gia đi! Chả trách Tam sư phụ lúc giảng bài cho đệ có nói cái gì mà con gái khó
nuôi.”
Tôi với tay gõ vào trán gã, nghiêm khắc nói: “Tiểu
tử thối, có giỏi thì sau này đừng lấy vợ.”
Lấy hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ngô
gia đang quỳ, lưng quay ra cửa. Cửu gia sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không có vẻ
giận dữ gì, nhưng cũng không còn nét ôn nhu dịu dàng hàng ngày. Thiên Chiếu
thõng tay đứng phía sau Cửu gia. Rèm trúc bên cửa sổ đã hạ xuống, ngăn cách màn
biểu diễn ca múa thướt tha trên sân khấu, trong phòng chỉ còn không khí trang
nghiêm.
Nghe tiếng tôi bước vào, Cửu gia và Thiên Chiếu vẫn
không buồn đưa mắt nhìn.
Tổng quản ca múa của Thạch phảng cũng đang quỳ dưới
đất, cảm thấy mình không có lý gì không quỳ xuống, tôi rón rén đi đến bên cạnh
Ngô gia rồi quỳ sụp xuống.
Cửu gia lãnh đạm nói: “Ngươi lui xuống đi! Xử lý
ngươi thế nào, Thận Hành sẽ cho ngươi biết.”
Ngô gia dập đầu: “Thuộc hạ là đứa trẻ mồ côi, nếu
không được Thạch phảng nuôi dưỡng, có lẽ sớm đã bị chó hoang ăn rồi. Lần này
giấu giếm chuyện Lạc Ngọc phường, không báo lại cho các vị ở trên, Cửu gia muốn
phạt thế nào cũng được, thuộc hạ không oán hận. Nhưng thuộc hạ thật sự không
can tâm, vì sao lại để cho Thạch phảng thành ra thế này chứ? Rõ ràng so với các
thương gia khác, chúng ta cũng ưu đãi bọn hạ nhân, mua bán sòng phẳng với khách
hàng chưa bao giờ lừa gạt cưỡng ép ai, vậy mà bây giờ thuộc hạ vẫn cứ phải lặng
lẽ nhìn những phường hát khác dưới tay mình nếu không giành giật miếng ăn của
nhau thì cũng bị người khác mua mất. Mỗi lần hỏi Thạch Nhị gia vì sao lại phải
như thế, Thạch Nhị gia đều không cho can thiệp, dặn chỉ quan sát là được rồi.
Lão thái gia, lão gia vất vả cả đời xây dựng thương nghiệp này, chẳng lẽ cứ để
nó lụi bại phá sản như vậy hay sao? Cửu gia, người về sau còn mặt mũi nào mà
gặp…”
Thiên Chiếu ngắt lời: “Câm miệng! Ngươi càng lớn
tuổi, gan càng to ra nhỉ, lão thái gia dạy ngươi nói chuyện với Cửu gia như thế
sao?”
Ngô gia vừa dập đầu, vừa nghẹn lời nói: “Thuộc hạ
không dám, thuộc hạ chỉ là không hiểu, không cam tâm, không cam tâm chút nào!”
Lời chưa dứt, y đã nghẹn ngào rồi khóc nức lên.
Sắc mặt Cửu gia vẫn không có chút biến đổi, ánh mắt
hướng về phía tôi, tôi không thấy có gì đuối lý nên thẳng thắn nhìn lại, Cửu
gia nói: “Muội thật khiến ta bất ngờ, nếu mưu trí thế này thì một Lạc Ngọc
phường thật ủy khuất cho muội quá. Kinh doanh chân chính không làm, lại muốn
dựa vào người quyền thế, muội mất công làm chuyện này rốt cuộc để làm gì?”
Ngô gia gạt nước mắt, tranh đáp trước: “Ngọc nương
tuổi nhỏ, muốn nâng cao danh tiếng của phường hát, hành sự như thế không có gì
sai. Có sai thì là thuộc hạ sai, là thuộc hạ không nhắc nhở cô ấy, lại để mặc
cô ấy làm bừa. Cửu gia nếu muốn phạt, mọi chuyện thuộc hạ sẽ nhận hết.”
Cửu gia lạnh lùng “hừ” một tiếng, chậm rãi nói:
“Lão Ngô, lần này ngươi nhầm to rồi, cẩn thận lắng nghe ca khúc, từng từ từng
chữ đều được đắn đo kỹ càng, loại người nhất thời tham công mà làm được thế này
ư? Ca múa ta xem rồi, cũng đặc sắc lắm, nếu chỉ để đánh bóng tên tuổi Lạc Ngọc
phường ở Trường An, một câu chuyện tầm thường cũng đủ lắm rồi, không đáng phải
mạo hiểm bóng gió chuyện riêng tư của hoàng gia. Đằng sau một cuộc mạo hiểm lớn
ắt hẳn là một âm mưu lớn.”
Thấy Ngô gia kinh hoàng nhìn mình, tôi áy náy nhìn
lại, rồi nhìn Cửu gia thản nhiên trả lời: “Đúng là muội cố ý làm thế, mục đích
là muốn Bình Dương công chúa chú ý, như vậy có thể kết giao với công chứa.”
Cửu gia gật đầu nhìn tôi: “Dã tâm của muội thật
lớn, nhưng muội đã bao giờ nghĩ đến hậu quả mà mình có thể sẽ gánh vác hay
chưa?”
Tôi đáp: “Hậu quả? Không biết Cửu gia sợ cái gì?
Thạch phảng hôm nay thành ra thế này, không ngoài ba khả năng: Thứ nhất là nội
bộ kém cỏi, không có người quản lý gia nghiệp to lớn, nhưng muội biết là không
phải thế. Thạch phảng suy tàn cùng với sự suy tàn của nhà họ Đậu và sự trỗi dậy
của nhà họ Vệ. Như vậy thì còn hai khả năng nữa, hoặc là Thạch phảng từng có
quan hệ mật thiết với nhà họ Đậu bởi vì đương kim thiên tử căm ghét nhà họ Đậu
nên Thạch phảng bị liên lụy, hoặc Thạch phảng từng có quan hệ không tốt với nhà
họ Vệ, một bên trỗi dậy một bên suy yếu cũng là chuyện bình thường.”
Thiên Chiếu ngước mắt nhìn tôi. Ngô gia bừng tỉnh
ngộ, nét mặt vừa mừng vừa lo. Tôi nói tiếp: “Tuy quyền thế của nhà họ Vệ đang
buổi cường thịnh, nhưng Vệ đại tướng quân trước giờ vẫn luôn ước thúc đám người
thân thích, nghiêm cấm bọn họ cậy thế hiếp người, thậm chí cả người từng đánh
đập ông ta năm xưa cũng bỏ qua không truy cứu. Cho nên, trừ phi Thạch phảng đắc
tội lớn với nhà họ vệ, bằng không ngày nay Thạch phảng ra nông nỗi này,
khả năng tại nhà họ Vệ là rất thấp. Có câu tiền quyền xưa nay không thể phân ly,
từ xưa đã thế, muốn làm ăn lớn, ắt phải kết giao với quan phủ, huống chi là nơi
bách quan tụ tập, các thế lực chằng chịt giao nhau như thành Trường An? Tuy
muội chưa gặp lão thái gia, nhưng cũng có thể tưởng tượng được phong thái năm
đó của người, cho nên muội đoán năm đó lão thái gia từng có mối quan hệ với nhà
họ Đậu.”
Cửu gia nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Nếu muội
đã hiểu rõ, tại sao vẫn làm việc này?”
Tôi đáp: “Nếu là ba bốn năm trước, muội chắc chắn
không dám, nhưng sự tình ngày hôm nay đã khác rồi.”
Mắt Thiên Chiếu và Ngô gia sáng bừng lên, nhìn tôi
chằm chằm. Sắc mặt Cửu gia vẫn không một gợn cảm xúc, chỉ đặt chén trà xuống hờ
hững nói: “Kim Ngọc cô nương, dưới trướng Thạch phảng là vài nghìn miệng ăn,
bọn họ không mưu trí như cô, không có hùng tâm như cô, cũng không thể đem tính
mệnh của gia đình ra cùng cô diễn vở kịch này. Từ hôm nay trở đi, Lạc Ngọc
phường bán cho cô nương, không còn quan hệ gì với Thạch phảng nữa, cô muốn quản
lý kinh doanh thế nào thì tùy. Thiên Chiếu, về phủ.” Chính vì hết sức hờ hững,
sắc mặt lại vẫn ôn hòa, cho nên càng toát lên ý tứ lạnh nhạt, tỏ rõ là về sau
không muốn thân thích gì nữa.
Tôi không dám tin, nhìn Cửu gia chằm chằm, nhưng
Cửu gia không thèm đếm xỉa, chỉ đẩy xe lăn ra ngoài, lúc qua người tôi và Ngô
gia, vì chúng tôi đang quỳ trước cửa nên xe không đi được. Cửu gia nhìn về phía
cửa nói: “Phiền hai vị nhường đường.” Lời nói khách khí đến băng lạnh, làm trái
tim người ta từ từ đông thành băng đá.
Tôi vội đứng dậy, mở cửa lao ra ngoài. Tiểu Phong
gọi theo “Ngọc tỷ tỷ”, tôi không để ý, chỉ muốn thật nhanh rời xa chỗ này, rời
xa Cửu gia, rời xa sự lạnh lẽo này.
Bỏ chạy một đoạn khá xa, tôi mới sực nhớ ra không
biết Cửu gia làm thế nào để xuống lầu, chắc chắn y không muốn để người khác
chạm vào người. Tôi cắn môi, giẫm chân rầm rập, lại vội vàng chạy về, đi tìm
người thao tác cái hộp gỗ kia dặn đi bảo Thiên Chiếu và Thạch Phong cách xuống
lầu.
* * *
“Phàm phép dụng binh, chủ tướng nhận lệnh của
vua, tập hợp quân đội, đất xấu không dựng trại, đất có đường lớn thì phải kết
giao với nước láng giềng, đường cùng không được nấn ná, đất bị vây phải tính
kế, đất chết thì phải chiến, đường đi có lúc không tránh được, quân có lúc
không tấn công được, thành có lúc không đánh được, đất có lúc không tranh được,
tướng có lúc không hợp…”
Trong lòng suy tư, tôi dừng bút viết. Vì sao chứ?
Ngày hôm trước bị thái độ và ngữ khí của Cửu gia nói cho sợ quá chưa suy nghĩ
thấu đáo những lời y nói. Theo như Cửu gia nói, vì hàng nghìn miệng ăn trong
Thạch phảng nên mới không cho tôi sinh sự, nhưng chúng tôi nhờ vả vào quan gia
chỉ vì muốn làm ăn được thuận tiện, sẽ không tham gia vào cuộc tranh giành
quyền lực trong triều, thậm chí còn có ý tránh xa là đằng khác. Năm xưa họ Đậu
ngang ngược vô lý suy tàn cũng không khiến mấy nghìn người của Thạch phảng đầu
rơi xuống đất, tôi dựa dẫm vào người hành sự cẩn trọng như công chúa, há chẳng
phải càng ổn thỏa hơn sao? Chỉ cần làm việc đến nơi đến chốn, về sau cùng lắm
cũng là từ thịnh chuyển thành suy, chẳng lẽ còn tệ hơn cả bây giờ? Cửu gia rốt
cuộc nghĩ gì? Chẳng lẽ vẻ sầu não mơ hồ trên mặt Cửu gia không phải vì Thạch
phảng?
Nghe tiếng mở cửa, tôi vẫn ngồi bất động, ngây
người ra nhìn chằm chằm vào bản Tôn Tử Binh Pháp đang chép dở.
Lý Nghiên đặt một bầu rượu trước mặt tôi: “Phường
chủ định nhốt mình trong nhà đến bao giờ?”
Tôi đặt bút lông xuống nhìn nàng hỏi: “Là Hồng cô
bảo cô đến à?”
Lý Nghiên cúi mặt rót rượu: “Kể cả bà ấy không bảo
ta đến, ta cũng sẽ tự đến để hỏi rõ ngọn ngành. Phường chủ sắp xếp huynh muội
ta ở đây, chắc không phải để chúng ta ăn không ngồi rồi chứ?” Nói xong, nàng ta
nâng chén rượu đưa tôi, “Uống một ít không? Thứ này có thể khiến cô phần nào
quên đi khổ não.”
Tôi đẩy chén rượu về phía nàng: “Chỉ là cảm giác tê
liệt tạm thời thôi, tỉnh rượu rồi thì mọi thứ vẫn tiếp tục.”
Lý Nghiên lắc đầu, cười nhẹ rồi cầm chén rượu lên
uống cạn: “Phường chủ không hiểu hết cái hay của rượu, nó khiến người ta không
còn là chính mình nữa, khiến cho mọi gánh nặng trong lòng đều biến mất, người
nhẹ như bay, tuy chỉ là tạm thời, nhưng vẫn tốt hơn không có gì.”

