Nhàn thê đương gia - Chương 149
Chương 149: Thì ra là
một nhà
Hách Liên Tâm Nhụy vạn phần cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”
Thất Nhàn thở dài: “Không có ý gì. Ta chỉ là tới nói một
tiếng với Nhị nương, Lục ca hắn đã đi rồi.”
“Đi?” Hách Liên Tâm Nhụy ồ ồ thở dốc dồn dập, “Đi đâu?” Trong
lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
“Đi theo cha hắn, cũng đi theo tiên đế.” Thất Nhàn chống cằm,
nhìn lên ánh trăng khuyết trên trời. Đại khái này là nhân quả báo ứng đi. Hách
Liên Tâm Nhụy vốn không coi là người tốt lành gì. Cũng bởi vì dã tâm của chính
mình mà khiến cho hai đứa con phải mất mạng trong trận hỗn loạn này. Mặc dù
trong chuyện này cũng có sự thúc đẩy của nàng, nhưng cuối cùng cái chết của hai
người kia đều không nằm trong kế hoạch của nàng. Đại khái không thể so với đả
kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhất là giống như Hách Liên Tâm Nhụy kí
thác tất cả hi vọng lên người Lục Phúc, hơn nữa còn là kỳ vọng cực cao.
“Không... Không thể nào...” Hách Liên Tâm Nhụy hai mắt phút
chốc phóng to hơn, vẻ mặt thất vọng. Sau đó như người điên gầm lên, “Ngươi gạt
ta! Phúc Nhi phúc trạch vững chắc như vậy, lúc này hẳn là đã lên ngôi hoàng đế
rồi mới đúng”
“Nhị nương ngươi thật đúng là lừa mình dối người. Nói cho
ngươi biết, hôm nay hoàng cung đã thay đổi chủ vị. Chẳng qua lúc này chính là
do tướng công của ta sẽ lên ngôi vị.” Thất Nhàn khoan thai nói.
“Làm sao... Có...” Trong lòng của Hách Liên Tâm Nhụy chìm
xuống một hơi thở cũng lập tức không còn, cả người giống như mềm nhũn không còn
một chút sức lực nào, dựa lưng vào ghế tựa. Trong mắt mờ mịt, không có tiêu cự.
Trong miệng lẩm bẩm.
“Đợi Phủ Nhân Tông đến đây bắt người Vương Phủ đi.” Thất Nhàn
thu lại cánh tay chống dưới cằm, “Nhị nương ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.” Nàng
cũng không phải tới đây để chế giễu, chẳng qua là có chút thương xót với nữ
nhân trước mắt này. Nửa đời trước bị quấn vào vòng xoay tình ái không tự mình
thoát ra được, sau lại trôi dạt trên mũi đao quyền thế. Chung quy, sinh trưởng
ở hoàng gia chính là hại người.
“Đồ nhi yêu quý, sư phụ rốt cuộc tìm được ngươi!” Đang lúc
này, thình lình nghe được giọng nói trên đầu tường truyền tới. Sau đó mỗ tử y
như gió bay vút xuống, vọt tới bên cạnh Thất Nhàn. Ôm lấy mổ tiểu quỷ mập mạp
ra sức gặm.
Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, chính là hai cái đầu một màu
xám một màu tím. Đột nhiên khóe miệng co giật, lão già này trèo tường đã thành
thói quen rồi hay sao? Tại sao lại không đi cửa chính?
“Đủ rồi! Sư phụ!” Mỗ tiểu quỷ trở mình, chán ghét cầm lấy tay
áo của lão già kia lau nước miếng trên mặt.
“Nha! Thất nha đầu ngươi cũng ở đây à!” Tử lão đầu đảo mắt,
đối diện với ánh mắt buồn cười của Thất Nhàn, lập tức trưng lên khuôn mặt tươi
cười, “Thật là đúng dịp! Bọn ta cùng Tiểu Nhàn cũng vừa tới đây!” Ý là muốn
tránh trách nhiệm làm mất hài tử.
Thất Nhàn tức giận: “Tử sư phụ, ngươi chẳng lẽ là đang nằm mơ
sao?”
Ự…c? Tử lão đầu vẻ mặt mờ mịt, không rõ ý một câu này của
Thất Nhàn.
Tiểu Nhàn lôi kéo y phục của Tử lão đầu, nghiêm túc nói: “Sư
phụ, ta vẫn ở cùng một chỗ với nương cùng phụ thân. Chẳng lẽ người đang ở trong
mộng đi cùng với Tiểu Nhàn sao?” Nhân tiện đem mọi chuyện nói rõ ràng ra, rõ
ràng là muốn nhìn thấy sư phụ nhà mình bị chê cười.
Thất Nhàn “phì” một tiếng.
Nhất thời sắc mặt lão áo tím trắng hồng đan xen, trừng tên
tiểu tử. Nếu không phải tiểu tử này chạy loạn, thường xuyên chơi mất tích với
lão, vậy thì khi nào gặp đôi phu thê này lão lại cảm thấy như chuột gặp mèo
chứ? Lần này lại đi mấy tháng. Hại hắn cùng lão áo xám hai lão già lọm khọm mỗi
ngày phải bôn ba đi tìm tên tiểu tử này.
Hiện tại ngược lại, thấy mẫu thân lại quên mất sư phụ! May mà
lão vẫn còn yêu thương tên tiểu tử này đây! Thật là một tên tiểu tử thúi không
có lương tâm.
Thở phì phò quay đầu lại, đối diện với ánh mắt quái dị của
Tro lão đầu, xem ra vẻ mặt ngàn năm bất động lúc này đã xuất hiện khe hở rồi.
“Lão áo xám, ngươi làm gì thế? Nhìn thấy quỷ rồi?” Lão cảm
thấy khó hiểu mở miệng.
Trên trán Tro lão đầu giật giật: “So với gặp quỷ càng không
muốn thấy người này.”
So với quỷ càng không muốn thấy? Đang lúc Tử lão đầu buồn bực
hết sức, thình lình nghe bên cạnh một giọng khàn run rẩy: “Nhị ca?” Mang theo
kinh ngạc, mang theo sợ hãi, còn có bất khả tư nghị.
Lão áo tím khóe mắt nhảy lên mấy cái, quay đầu, liền nhanh
chóng hướng về đầu tường đi tới. Cước bộ càng lúc càng nhanh. Hắn rốt cục hiểu
ý của lão áo xám. So với quỷ càng thêm không muốn gặp chính là cố nhân kia.
Thất Nhàn ngạc nhiên nhìn về Hách Liên Tâm Nhụy. Mới vừa rồi
là nàng hướng về phía lão áo tím quát lên một tiếng “Nhị ca” sao?
Bí mật gì đây? Người này thật là người của hoàng gia sao?
Nhưng mà, hắn chạy cái gì?
Lão áo tím vừa muốn nhảy lên đầu tường, đột nhiên một đạo
chưởng mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới, liền nhắm ngay hắn giải đến giữa sân.
“Ngươi thiếu ta một lời giải thích.” Giọng nói lạnh như băng
từ ngoài cửa truyền vào.
Thất Nhàn quay đầu lại, Vân Lẫm chẳng biết lúc nào đã xuất
hiện ở cửa viện.
Tiểu Ái Nhàn vội vàng chui ra phía sau Thất Nhàn. Cha của
hắn, ánh mắt kia hoàn toàn là muốn nuốt người nha.
Lão áo tím liên tục cười khổ, tiểu tử chết tiệt này, xuất
hiện thật đúng là không phải lúc mà!
Vân Lẫm bước chân thong thả đi vào, đi tới bên cạnh Thất
Nhàn.
“Sao?” Thất Nhàn đôi mắt nhìn về phía hắn so với ngày thường
càng thâm trầm hơn.
Vân Lẫm nhìn chằm chằm vào Tử lão đầu một chút, chỉ nói một
câu: “Phụ vương ta, đứng hàng thứ hai.”
Ự.. c? Con ngươi của Thất Nhàn trong nháy mắt trừng lớn. Đứng
hàng thứ thứ hai? Nhị ca? Nói cách khác, Lão áo tím...
Lão áo tím hướng về phía lão áo xám nháy mắt vô cùng mãnh
liệt. Làm sao bây giờ?
Lão áo xám nhìn trời, chính là không liên quan gì đến lão
nha.
“Nhị ca! Ngươi hóa thành tro, ta cũng nhận ra được.” Hách
Liên Tâm Nhụy khẳng định lại nói một câu, “Ngươi còn sống!”
Lão áo tím thở dài, vung bào xoay người lại: “Đúng, ta có thể
vẫn như xưa, làm cho Bát muội thất vọng sao?” Thiếu sự không đứng đắn của ngày
thường, lại có mấy phần uy nghiêm. Oan nghiệt nga! Lúc sinh thời lại nhìn thấy
những người này. Vẫn muốn quên mất chuyện cũ vậy mà vẫn xuất hiện trong dầu.
Năm đó, ở bên trong hãm hại hắn, vị Bát muội ruột thịt này
cũng giúp không ít sức lực đâu.
Bạn chí cốt Cố Ninh vương giúp hắn lấy độc trị độc, khiến cho
hắn còn sống, hơn nữa còn thường xuyên dốc sức. Nhưng thê tử của hắn không có vận
may như vậy, năm đó cũng chỉ có thể cứu hơi thở cuối cùng của nàng, sau lần đó
đều phải cầu thầy chữa bệnh, nhưng cũng không cứu được. Ngược lại, bản thân hắn
lại nghiên cứu ra một thân y thuật.
Hắn tất nhiên bỏ lại hoàng cung lạnh lẽo kia, một lòng chỉ
muốn tránh người cứ như vậy mà tiếp tục sinh sống.
Đối với tiểu nhi tử nhà mình, hắn cũng không muốn Vân Lẫm
cuốn vào chốn phân tranh trong hoàng cung. Năm đó yêu cầu Cố Ninh vương chế ra
Vong Ưu tán. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, tiểu nhi cố chấp như vậy, lòng
báo thù không chút nào thuyên giảm.
Mà càng làm hắn không nghĩ tới, mình lại có thể cùng nhi tử ở
trong sơn cốc mà gặp nhau, thậm chí giờ phút này còn gặp lại cố nhân.
“Ha ha, nhị ca, ngươi thật là lừa gạt hết thế nhân!” Hách
Liên Tâm Nhụy điên cuồng cười lên, “Thì ra là ngươi vẫn núp trong bóng tối,
nhìn chúng ta bị chê cười. Hết thấy chuyện này, đều là do ngươi thiết kế sao.
Uổng thế nhân đều gọi ngươi Tường Vương chính trực tài đức sáng suốt, vậy mà
cũng như tiểu nhân mà thôi!” Thái độ điên cuồng kia, giống như một người điên.
Người mình hại năm đó sống lại, mà tất những kì vọng của mình
đều trở thành ảo tưởng, con người đến mức này, gặp phải tình cảnh này, cũng sẽ
điên cuồng thôi.
Lão áo tím cau mày, căn bản không rõ nàng đang nói cái gì:
“Ta không có làm gì cả, cũng không có tính kế với người nào. Hết thảy cũng là
do ngươi gieo gió gặt bảo.” Nhìn một chút Bát Công Chúa xinh đẹp diễm lệ, lúc
này có thể nhận biết hay không, chỉ bộ dạng quỷ không ra quỷ, lập tức có thể
biết được cuộc sống của nàng bi thảm đến dường nào.
“Là các ngươi! Chính là các
ngươi! Là các ngươi giết đại ca, giết Nhiêu Nhi, giết Phúc Nhi!” Hách Liên Tâm
Nhụy cười càng ngày càng càn rỡ, như có như không, “Ta sẽ đến địa ngục trước,
chờ các ngươi! Chờ các ngươi! Ha ha!”
Mấy người không kịp phản ứng,
Hách Liên Tâm Nhụy đầu nghiêng một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, trừng mắt,
vẻ mặt cuồng vọng, thế nhưng do bị đả kích liên tục, cứ như vậy tự vận.
Thất Nhàn cùng Vân Lẫm liếc mắt
nhìn nhau, nữ nhân này, kết cục như vậy, hẳn là tốt nhất.
Lão áo tím tiến lên mấy bước,
khép lại ánh mắt của nàng, thở dài: “Bát muội, ngươi cũng bị hoàng gia hại
sao.”
Vẫn còn nhớ được, năm đó trong
ngự hoa viên, mùa xuân đã trở lại cả vùng đất, đầy vườn toàn sắc xuân, cô gái
kia ngẩng đầu cười một tiếng, xinh đẹp biết bao nhiêu. Hắn cùng với Hách Liên ở
vườn hoa bên cạnh đánh cờ. Bước chân nhỏ của thiếu nữ chạy tới, đưa cho mỗi
người bọn hắn một vòng hoa xếp.
Hắn còn chê cười tại sao vòng hoa
của đại ca lại so với hắn lớn hơn một vòng.
Khi đó hắn không chú ý đến ánh
mắt tràn đầy nhu tình của thiếu nữ cùng với Hách Liên.
Thời điểm Phủ Nhân Tông đến bắt
người, trong phủ Phúc Vương trống không, trên xe lăn là một thi thể Hồng Y đã
lạnh băng. Vốn chính là màu đỏ tươi, nhưng lúc này ở dưới ánh trăng, lại trở nên
tái nhợt vô lực.
Trong vương phủ, Hải Đường đang
chiếu cố đôi long phượng song thai lại bị Vân Lẫm gọi vào trong sảnh dường.
Bởi vì không cử hành đại lễ lên
ngôi, cho nên Vân Lẫm vẫn như trước ở trong Vương Phủ.
“Chuyện gì a?” Hải Đường lấy
khuỷu tay đẩy Thất Nhàn, đối với một bầu không khí ngưng trọng trong phòng làm
cho người ta đầu óc mơ hồ, hai lão đầu rõ ràng cũng xuất hiện. Quỷ dị nhất
chính là bộ dạng huynh của nàng như ác quỷ muốn nuốt sống lão áo tím.
Thất Nhàn kì lạ liếc nhìn nàng
một cái: “Hải Đường, muội nhớ được bộ dạng của phụ thân muội chứ?”
Hải Đường hoàn toàn lắc đầu, tại
sao lại lôi ra mối quan hệ giữa nàng cùng với người cha đã chết chứ? Vẫn đáp:
“Không nhớ rõ. Ta mới ra đời không bao lâu, phụ thân liền chết.”
Thất Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, cho
nên Hải Đường chưa từng thấy người xuất hiện cũng là bình thường. Chẳng qua là,
Vân Lẫm lại là chuyện gì xảy ra? Chép miệng: “Lão gia, làm sao chàng cũng không
nhận ra?” Không có nghĩa Hách Liên Tâm Nhụy cũng có thể nhận ra, ngay cả nhi tử
cũng không biết.
Vân Lẫm không hề chớp mắt nhìn
thẳng Tử lão đầu: “Tất cả mọi chuyện ta đều nhớ rất rõ ràng, nhưng mà không
biết từ lúc nào, khuôn mặt của Phụ Vương Phụ mẫu trở nên mơ hồ.”
Lão áo tím trừng lão áo xám:
“Cũng là ngươi, cho hắn uống Vong ưu quá ít, kết quả lại chỉ quên mắt khuôn mặt
của ta cùng mẫu thân hắn.” Tử lão đầu khôi phục lại bộ mặt dày như thường ngày.
Lão áo xám ngay sau đó cắt ngang
một cái: “Liều thuốc kia là do ngươi chế mà.”
Lão áo tím ngượng ngùng sờ sờ
đầu: “Khi đó, ta vừa mới trúng độc nha, chế thuốc sai cũng bình thường mà.”
Cuộc nói chuyện này làm cho mấy
người Thất Nhàn cảm thấy khó hiểu.
“Lão gia tử, ngươi có phải nên
đem lời nói rõ ràng toàn bộ hay không?” Thất Nhàn liếc về phía ánh mắt đang
tích tụ Vu Sơn, sắp bộc phát lên của Vân Lẫm, liền nhắc nhở.
Lão áo tím đứng lên với khuôn mặt
tươi cười: “Lẫm Nhi, Hải Đường, chuyện chính là như vậy. Ta chính là phụ vương
của các con, ta còn sống.” Đến đây đi, đến đây đi, không nên quá kích động. Hắn
sẽ cho mượn bả vai của mình để cho nhi tử băng sơn vạn năm của mình khóc một
chút.
Nhưng chờ đợi không phải là tiếng
khóc rống của nhi tử, mà là một tiếng “Phanh” vang thật lớn.
Lão áo tím cả người giật mình,
liền giơ chân hướng về phía sau lão áo xám. Sau một hồi mới dám nhô đầu ra.
Lại thấy cái bàn gỗ lim thượng
hạng bên cạnh Vân Lẫm đã chia năm xe bảy.
Thất Nhàn than thở. Nghĩ đến cũng
đúng, luôn luôn cho rằng phụ thân của mình đã không còn ở trên trần thế nữa,
hơn nữa mục tiêu chính là là báo thù cho phụ thân, kết quả là, kết quả là người
phụ thân đã sớm chôn ở dưới đất lúc này lại xuất hiện trước mặt, làm sao bảo
hắn có thể tiếp thu sự thật này được đây.
Nhìn lại Hải Đường, miệng há ra
đến nỗi con ruồi cũng có thể bay lọt vào. Xem chừng cũng bị tin tức này làm cho
kinh hãi.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Vân Lẫm nghiến răng nghiến lợi.
Cả người lão áo tím run rẩy, hắn
là một người cởi mở như vậy, làm sao lại sinh ra một tiểu tử không thú vị như
vậy đây? Lần nữa giương mắt dò xét ánh mắt như ác quỷ nhập vào của Vân Lẫm, lập
tức đi lên phía trước, đem chuyện năm đó đầu đuôi kể một lần.
Năm đó một khi kim thiền thoát
xác (lặng lẽ trốn mất), tránh khỏi tai mắt của mọi người, thậm chí là giấu giếm
con trai con gái của mình, hắn mang theo thê tử đang hấp hối trốn tránh khỏi
hoàng gia đầy cạm bẫy này.
Sau lại, Cố Ninh vương bởi vì đại
tang thê tử đau khổ rời khỏi quê hương, đúng lúc này lại đụng phải lão áo tím.
Sau đó, Tường Vương Phi rốt cục
chịu đựng không được đau khổ, liền chết đi. Hai người thương tâm liền tìm một
sơn cốc hoang vắng, ở đó, từ đó cùng cỏ cây làm bạn, không hề để ý đến chuyện
trần tục một lần nữa.
Cho đến hôm đó, Thất Nhàn cùng
Vân Lẫm từ trên sườn núi rơi xuống đi. Những ngày đó mới kết thúc.
“Cho nên, lão gia tử ngài là
Tường Vương năm đó, là phụ thân của Vân Lẫm. Mà Tro sư phụ, chính là Cố Ninh
vương năm đó, phụ thân của Cố Thanh Ảnh!” Thất Nhàn buồn cười đánh giá một đôi
dở hơi này, kết quả là, lại là người trong nhà!
Chẳng qua là, bọn họ sinh ra nhi
tử tính tình hoàn toàn trái ngược. Nàng thà rằng tin Cố Thanh Ảnh là nhi tử Tử
lão đầu, mà nam nhân nhà mình cùng với lão đầu mặt như xác chết kia có quen hệ
cha con hơn.
Lão áo tím vừa gật đầu, vừa len
lén đánh giá thần sắc của Vân Lẫm: “Ta cho là Lẫm Nhi cùng Hải Đường nên ở lại
Nam Cương để có thể trải qua một cuộc sống yên bình, không nghĩ tới, năm đó
Vong Ưu tán không tẩy được trí nhớ của Lẫm Nhi, cho nên mới có tình huống như
hiện giờ.”
“Nhưng mà, các ngươi tại sao lại
làm như không quen biết với chúng ta đây?” Thất Nhàn liếc mắt nhìn Vân Lẫm từ
từ bình tĩnh trở lại.
Lão áo tím có chút ủy khuất: “Là
do không phải thời cơ tốt. Thật ra thì ba năm trước đây, sự kiện lần đó trong
cung của Vân Lẫm, ta cùng lão áo xám đều âm thầm lén vào trong cung. Vốn định
lấy thân phận của chúng ta giúp đỡ bọn họ một tay, không nghĩ tới Thất nha đầu một
mình có thể hóa giải được cảnh nguy cơ này.”
Hải Đường đi tới hai bước, khóe
miệng mỉm cười: “Thì ra là cha ta chính là cái lão già không chết này.”
Lão áo tím trợn mắt, nha đầu chết
tiệt kia! Ngươi có thể nói lão cha của mình không chết được sao? Thật sự là bị
tên tiểu Vân Lẫm kia làm hư rồi!
“Ta còn đang xem tính tình của
tiểu Nhàn giống ai đây! Nguyên lai là giống người!” Hải Đường lại nói.
Lão áo tím đang muốn kêu gào,
giống hắn thì như thế nào? So với giống tên Vân Lẫm mặt chết kia thì tốt hơn
không phải sao!
Đột nhiên chỉ thấy khóe mắt Hải
Đường nổi lên nước mắt trong suốt: “Phụ thân, ngài còn sống, thật tốt!”
Không có lời nói kích động nào
khác, cũng không còn trách cứ, chỉ một câu, liền nói hết sự cảm tạ với ông
trời.
Lão áo tím thoáng cái cũng nghẹn
ngào, lỗ mũi cũng hít vào mấy cái, ôm tay áo của lão áo xám, liền lau.
Lão áo xám hung hăng rút tay áo
về, lườm hắn một cái. Lão tiểu tử kia, càng già càng không đứng đắn.
Lão áo tím trừng hắn: “Đến lúc đó
nhi tử nhà ngươi hướng đến ngươi khóc bù lu bù loa, đừng có mơ tưởng đến lấy
ống tay áo của ta.”
Lão áo xám hừ một tiếng: “Ta
không cần.”
Thất Nhàn nở nụ cười: “Hoan
nghênh trở về, phụ thân!” Mặc dù vòng vo luẩn quẩn, nhưng cũng coi như là tất
cả đều vui vẻ.
“Ngoan! Ngoan!” Lão áo tím híp
mắt, lần nữa dò xét Vân Lẫm. Tiểu tử này, đại khái trong lòng vẫn còn đang oán
hận hắn. Bất đắc dĩ thở dài.
Một hơi thở còn chưa hết, Vân Lẫm
thế nhưng mở miệng: “Trở lại là tốt rồi.” Rõ ràng giọng điệu nhàn nhạt.
Lòng của lão áo tím giống như bị
chặn lại.
Thất Nhàn mỉm cười nhìn về Vân
Lẫm bên cạnh. Tính cách này của Vân Lẫm, bảo hắn nói lời tràn đầy tình cảm là
không thể nào. Nhưng cứ một câu như vậy, đủ nói lên hắn mừng rỡ thế nào.
Lão áo tím dĩ nhiên cảm nhận
được, hai mắt lại bắt đầu đẫm lệ.
Vân Lẫm liền nhớ tới cái gì: “Đế
vị kia, chính là của người. Đại điển lên ngôi, liền đổi thành người vậy.”
Lão áo tím sau khi nghe xong, nức
nở ngừng lại, liền nhảy dựng cách xa mấy trượng. Đầu lắc như trống bỏi nói:
“Đừng! Ngươi đừng hành hạ lão già khọm như ta chứ! Huống chi, ta còn muốn tiêu
dạo tự tại mà trải qua cuộc đời còn lại!” Bộ dạng giống như tránh xa loại bò
cạp độc vậy.
Đang lúc này, một giọng cười hài
tử truyền tới đây— chính là Tiểu Ái Nhàn đang ngồi xổm bên cạnh chân Thất Nhàn
nghe.
Mọi người nhướn mi, tiểu hài tử
này, lại đột nhiên phát điên cái gì?
Chỉ thấy tiểu tử đứng dậy, chắp
tay đi tới bên cạnh Vân Lẫm, đưa tay đã muốn với lên bả vai của Vân Lẫm, nhưng
bởi vì chiều cao, cuối cùng chỉ đành phải buông tha, một cái tay vung lên trên
đùi của Vân Lẫm, một bộ dạng như Tiểu đại nhân: “Cha, hiện tại tiểu gia ta
ngang hàng với người. Người cũng không thể tùy tiện đánh ta nha.”
Thất Nhàn dùng một tay hướng đến
đầu của tên tiểu tử: “Con đang đánh cái chủ ý gì đây?”
Tiểu tử nghiêm túc nói: “Cha là
nhi tử của sư phụ, con là đồ đệ của sư phụ. Cho nên con không phải là cùng bối
phận với cha sao?”
Người trong một phòng ngạc nhiên. Tiểu tử này, cũng rất thông
minh nha. Rõ ràng là tính toán trên đầu của cha mình.
Thất Nhàn ngẩng đầu, liền nhìn thấy gân xanh trên đầu của Vân
Lẫm động đậy mấy cái, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu nhi tử không biết
sẽ gặp nguy hiểm, nụ cười ở khóe miệng không ngừng lan rộng ra. Ý xấu trong mắt
là không cần nhắc nhở nhi tử nhà mình.
Tiểu Ái Nhàn đang đứng ở trong vô cùng hưng phấn, suy nghĩ xem
phải làm sao để trêu cợt lão cha nhà mình. Dù sao bối phận của hắn ở hiện tại
cũng không thấp hơn cha bao nhiêu, cho nên cha cũng đành bất đắc dĩ thôi.
Cảm giác như vậy, thật là phiêu phiêu dục tiên a! Tiểu tử
nhắm hai mắt lại, một bộ dạng như đang hưởng thụ. Phiêu phiêu dục tiên? Phiêu?
Tiểu tử đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn làm sao nhẹ nhàng như vậy,
tại sao không có cảm giác chân đạp ở dưới đất chứ?
Mở mắt, lại phát hiện mặt của lão cha ác nhân gần trong gan
tấc.
Mình lại bị lão cha xách lên rồi.
“A! Cha! Người lại đánh lén!” Tiểu tử ồn ào lên, “Người cũng
không thể đánh con!”
Vân Lẫm híp mắt: “Hôm nay nợ còn chưa có tính với ngươi đâu!”
Gọi người khác là “Phụ thân” còn không nói, lúc này lại khiến cho hắn cảm thấy
muốn hôn mê như vậy. Dù thế nào bàn về bối phận, tiểu tử thúi này cũng là con
của mình! Tiểu tử này, không phải quá ngây thơ rồi sao!
Giơ tiểu tử lên liền hướng về phía phòng ngủ. Quả nhiên, vẫn
nên giáo dục hắn cho tốt một chút, khiến cho hắn hiểu được thế nào là kính
trọng phụ thân, nếu không, hắn cũng không biệt lớn nhỏ, trong mắt không xem
người nào ra gì.
Dọc theo đường đi tiểu Ái Nhàn khóc lóc cầu xin tha thứ:
“Nương, cô cô, sư phụ, sư bá, cứu cứu Tiểu Nhàn a! Phụ thân, Tiểu Nhàn cũng
không dám nữa! Phụ thân, người hãy bỏ qua cho cái mông nhỏ của con!” Thái độ
này, biến đổi nhanh chóng như vậy, làm cho Thất Nhàn cảm thấy mặc cảm.
Lão áo xám trấn định uống trà.
Hải Đường vẻ mặt chế giễu. Mỗi ngày đều nhìn thấy hai cha con
nhà này đấu nhau, thật là một nhân sinh thú vị a.
Lão áo tím cũng muốn đi tới giúp đỡ. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ
mặt băng sơn của nhi tử mình, lập tức liền rụt trở về. Trong lòng lặng lẽ cầu
nguyện cho tên tiểu tử kia.
Thất Nhàn cười nhìn hai cha con rời đi. Hai người này. Kiếp
trước nhất định là oan gia mà, cảm thấy hạnh phúc, tràn ngập trong lòng.